Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
Đội ngũ xâm nhập tra xét quân tình Nhung quốc do Long Sách chỉ huy rốt cục cũng khởi hành.
Đức Âm ngồi ở trên kiệu nâng của hắn. Hoa Ảnh đi theo ở bên cạnh, thỉnh thoảng bưng nước dâng khăn tay cho Đức Âm. Hành trình một ngày đêm, bọn hắn đã đi sâu vào vùng thảo nguyên ở phía Bắc Trường Thành, cách chỗ đóng lều trại càng ngày càng xa, chung quanh chỉ có thảo nguyên mênh mông vô bờ, không trung u tối bao phủ ngàn dặm, Long Sách nói: “Mọi người có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tối nay chúng ta ở chỗ này dựng trại nghỉ tạm đi."
Một gã binh lính tang thi đi lại đây nói: “Long công tử, năm mươi dặm phía trước có một con đường tắt, là một thung lũng, nhưng bên trong thung lũng kia thường xuyên xuất hiện thổ phỉ, rất là hung mãnh giảo hoạt, xuất quỷ nhập thần, chúng ta tiếp tục đi qua từ nơi đó hay không? Hay là thêm một ngày hành trình đi đường vòng?"
Long Sách nói: “Đương nhiên là vượt qua đường tắt, xuất hiện bọn cướp chặn đường à? Hừ, bản thân ta cũng muốn gặp một lần."
Lúc này cái kiệu nâng Đức Âm hạ xuống, hắn thả Hoa Hoa ra, đỡ tay vịn đứng lên, nói với Hoa Ảnh: “Phụ một tay." Hoa Ảnh vội vươn tay ra, nhíu mi đỡ Đức Âm nhảy dựng nhảy dựng đi đến trước lều trại—— đi theo bên người chủ nhân cũng đã lâu như vậy, thế nhưng hắn chưa từng phát hiện chân chủ nhân có vấn đề! Quả tim Hoa Ảnh đã muốn ẩn nhẫn cơn bạo phát điên cuồng thật lâu nhịn không được bắt đầu đánh trống reo hò.
Nhưng mà hắn vẫn chưa nói, yên lặng đỡ Đức Âm tới cái đệm lót trên tảng đá. Ân Cốt nhịn không được thổn thức một hồi: “Mộ Dung Đức Âm, ngươi cũng xấu quá đi! Chỉ có mỗi cái vết thương rách da kéo dài một tý ngươi cứ làm như bị gãy chân không bằng ấy!"
Ân Cốt trước kia chưa từng gặp qua Hoa Ảnh, bởi vậy không biết Hoa Ảnh khủng bố, lời nói ra miệng cũng không chút cố kỵ.
“Chỉ, là, một, miệng, dài?" Hoa Ảnh nhấn từng chữ một chầm chậm nói ra. Đột nhiên, Ân Cốt cảm thấy thấy hoa mắt, bóng hình Hoa Ảnh ùn ùn kéo đến ập mạnh qua đây, hắn cảm thấy một cỗ sát khí kịch liệt bao phủ toàn thân mình, năm cảm quan cơ hồ bị che lại! Đáng sợ!! Cao thủ đỉnh cao!!
Không đợi hắn ra tiếng, Hoa Ảnh bóp chặt cần cổ Ân Cốt, thanh âm giống như thôi miên vang lên: “Phàm là bất cứ hành vi có hại cho chủ nhân, bất luận là kẻ nào cũng bị trời không dung đất không tha! Không thể tha thứ! Sau này nếu còn để cho ta tiếp tục nghe thấy khẩu khí khinh miệt kia của ngươi một lần nữa, ta sẽ khiến cho ngươi hoàn toàn hóa thành cốt!"
Ân Cốt bị hắn bắt lấy, thế nhưng một cử động nhỏ xíu cũng không thể thực hiện, đảo đôi mắt, cũng sắp sửa trào bọt mép.
“Được rồi, Hoa Ảnh, không nên quá phận quá mức, dầu gì Ân giáo chủ cũng là người bạn già của ta, ngươi rất vô lễ, lại đây! Đứng ở một bên." Đức Âm lạnh lùng nói.
Lúc này Hoa Ảnh mới buông lỏng tay, thế nhưng trong lòng mừng thầm—— tiểu chủ nhân mới vừa rồi mệnh lệnh ngữ khí thiệt là khí thế quá đi! Tiểu chủ nhân thật sự là càng lúc càng giống một vị chủ công uy nghiêm!
Ân Cốt thì quỳ trên mặt đất, che cổ, hơn nửa ngày mới có thể thở, kịch liệt ho khan.
Bởi vì vào một ngày này xảy ra chuyện không vui, vì thế cho nên nửa đường Ân Cốt vòng trở lại đại doanh tang thi ở lại cùng với hoàng đế đang đắm chìm ở trong thị trường chứng khoán mất giá 【 lầm 】 trong cơn ác mộng.
Ân Cốt đi rồi, huynh đệ Mộ Dung tiếc hận vì không ai nấu cơm chiều, nhưng mà Hoa Ảnh vạn năng rất nhanh bắt tay vào công việc thu thập thực vật, tiếp nhận trách nhiệm đầu bếp vĩ đại của Ân Cốt.
Canh nóng đã sẵn sàng, ở trong ánh mắt ghen tị của Long Sách, Hoa Ảnh bưng bát đầy hiến cho Đức Âm, còn từng muỗng từng muỗng đút cho Đức Âm đang khoác thảm uống, thái độ sủng nịch kia khiến cho Long Sách thật muốn một cước đạp chết hắn!
“Chủ nhân, mấy ngày nay ta đi vắng, khiến cho ngài chịu khổ, xin người trách phạt." Hoa Ảnh còn rất nghiêm túc mà nói.
“Ừ, vậy thì phải phạt thế nào đây?" Mộ Dung Đức Âm cơm đến há mồm, miệng mở rộng để cho Hoa Ảnh đút.
Hoa Ảnh nhíu mi, vốn đang muốn nói ta trở thành ảnh vệ nhiều năm như vậy, lại chưa từng bị chủ nhân nghiêm túc trách phạt qua, thân là một người ảnh vệ mà chưa bị phạt qua chính là không có nhân sinh hoàn chỉnh a! Hắn thật ghen tỵ đám ảnh vệ bị chủ nhân phạt quỳ đánh đòn tàn nhẫn! Đó là một loại thí luyện quý giá cỡ nào a!
“Đừng có suy nghĩ lung tung." Không hổ là chủ nhân của địa ngục khuyển, một câu của Đức Âm đã vạch trần tâm tư của hắn.
“Vâng, thuộc hạ không dám." Hoa Ảnh cung kính nói, “Tiểu chủ nhân, khi ta đi xung quanh thu thập nguyên liệu nấu ăn phát hiện một dòng nước suối, một lát ngài có muốn thuộc hạ mang đi tắm rửa hay không?"
“Được, Long Sách, đúng lúc chúng ta có thể cùng nhau tắm tắm." Đức Âm chuyển sang chỗ Long Sách. Long Sách hai mắt sáng ngời, nhất thời đắc ý —— địa ngục khuyển, dù cho ngươi có kiêu ngạo thế nào thì cũng chỉ là người hầu, người Đức Âm để ý thực sự vĩnh viễn chỉ có ta!
Ngay sau đó Đức Âm nói một câu: “Hoa Ảnh cũng cùng đi tắm đi."
Vì thế, nhất thời Long Sách cùng Địa Ngục Khuyển ánh mắt cạ ra tia lửa chớp nhoáng—— cừu hận đã kết! Tuyệt đối là cừu hận!
Sau nửa canh giờ, ba con heo cùng ngâm trong suối nước nóng, dòng ôn tuyền này nằm ở phía Bắc Trường Thành một chỗ cực kì xa xôi, bốn phía trống trải im lặng, thật sự là một nơi hưởng thụ trong chốn nhân gian. Lại nói sau khi vào trong ôn tuyền, thân mình của Long Sách chính là loại hình mỹ nam có sự nghiệp thành công dáng vẻ khôi ngô tuấn tú khỏe khoắn, khí khái hiên ngang, vừa nhìn đã biết chính là rồng phượng trong nhân gian, mỹ mạo của Đức Âm là khiến cả người lẫn thần nhìn là chết ngay tức khắc, còn lại Hoa Ảnh điển hình cho loại hình mỹ nhân lạnh lùng như băng tuyết, ba mỹ nam phong vị khác nhau khiến cho dòng ôn tuyền nho nhỏ trở n xuân sắc khôn cùng.
Long Sách nhìn thế nào cũng cảm thấy cực kì khó chịu với cái tên chen ngang Hoa Ảnh, vì thế âm thầm tới gần chỗ Đức Âm, thừa dịp đêm không trăng gió thoảng, khi ánh trăng bị mây đen che khuất cả vùng hắc ám, ở dưới nước không an phận vươn móng vuốt, híp mắt hướng tới cặp mông nõn nà xinh xắn của Đức Âm sờ a sờ nè, vuốt vuốt, nhưng sao mà cảm thấy thí thí của bảo bối đệ đệ xúc cảm không giống như lúc trước? Càng… gầy đét cùng hẹp lại?
Lúc này mở mắt ra thì sững sờ, nhất thời trong lòng Long Sách kinh hãi tột độ, chỉ thấy cái mặt Địa Ngục Khuyển sát lại đây, lạnh lùng nhìn nhìn hắn: “Ngươi sờ bàn tọa của ta làm cái gì? Tìm hậu (tráo) môn của ta sao?"
Ờ, thì là chỗ nhược điểm then chốt, tráo môn nếu như bị người ta phát hiện, dùng thủ pháp nặng đâm một cái, Võ công lập tức phế bỏ. Còn hậu môn thì ai cũng biết đi
“A phi phi phi!!! Đức Âm đừng nghe hắn nói! Ta không có ý như hắn nói đâu! Hắn châm ngòi ly gián tình cảm của chúng ta!" Long Sách kêu oan với Đức Âm.
“Thiết, đừng có làm chuyện nhàm chán, nhanh nhanh tắm rửa đi." Đức Âm là một người thuộc trường phái thiết thực, hắn cầm cái khăn do mình mang đến chà xát, nói: “Chúng ta đấm bóp lưng cho nhau đi. Hoa Ảnh, ngươi chà xát toàn thân cho ta, một lát khen thưởng ngươi."
“Ta tới ta tới! Không cần vứt ngân phiếu của ta lung tung!" Long Sách cướp lấy cái khăn chuyên dụng chà xát cho Đức Âm, bắt đầu giúp bảo bối đệ đệ kỳ cọ toàn thân. Chính là, chà xát đến hai viên ậu đỏ trước ngực Đức Âm không biết là hắn vô tình hay cố ý trêu chọc hai cái, chà xát tới bên đùi thì cũng cố ý đụng đụng, động tác ám muội, trêu chọc Đức Âm khiến hắn hừ hừ hai tiếng nở nụ cười. Hoa Ảnh thấy tiểu chủ nhân bị Long Sách thủ đoạn cao minh khơi gợi lên d*c v*ng, nhịn không được xoay người lên bờ, không phá hư chuyện tốt của tiểu chủ nhân.
Hắn là địa ngục khuyển, nhưng không có nghĩa là hắn là ảnh vệ không có mắt nhìn.
Ngay trong lúc Hoa Ảnh dứt khoát xoay người, chung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, chỉ thấy càng ngày càng nhiều tiếng vó ngựa vây quanh ở bốn phía, rất nhanh bao vây ôn tuyền. Sau đó ở trên lưng ngựa có một người mang theo một cái đèn l*ng, đèn đuốc sáng trưng soi rọi bốn phía, ba người trong ôn tuyền cứ trắng trợn bại lộ trước ngọn đuốc bị người vây xem!!
“Là ai?!"Hoa Ảnh phẫn nộ quát, lập tức như tia chớp dịch mình đến trước người Đức Âm lại che cảnh xuân khẽ hé lộ.
Chỉ nghe một nữ tử nở nụ cười: “Ba tên không có mắt này thế mà cũng dám xâm nhập vào địa bàn của ta! Người đến! Tóm lấy cả ba kia đem về làm nam nô cho ta!!"
Lililicat
Phong
Đội ngũ xâm nhập tra xét quân tình Nhung quốc do Long Sách chỉ huy rốt cục cũng khởi hành.
Đức Âm ngồi ở trên kiệu nâng của hắn. Hoa Ảnh đi theo ở bên cạnh, thỉnh thoảng bưng nước dâng khăn tay cho Đức Âm. Hành trình một ngày đêm, bọn hắn đã đi sâu vào vùng thảo nguyên ở phía Bắc Trường Thành, cách chỗ đóng lều trại càng ngày càng xa, chung quanh chỉ có thảo nguyên mênh mông vô bờ, không trung u tối bao phủ ngàn dặm, Long Sách nói: “Mọi người có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tối nay chúng ta ở chỗ này dựng trại nghỉ tạm đi."
Một gã binh lính tang thi đi lại đây nói: “Long công tử, năm mươi dặm phía trước có một con đường tắt, là một thung lũng, nhưng bên trong thung lũng kia thường xuyên xuất hiện thổ phỉ, rất là hung mãnh giảo hoạt, xuất quỷ nhập thần, chúng ta tiếp tục đi qua từ nơi đó hay không? Hay là thêm một ngày hành trình đi đường vòng?"
Long Sách nói: “Đương nhiên là vượt qua đường tắt, xuất hiện bọn cướp chặn đường à? Hừ, bản thân ta cũng muốn gặp một lần."
Lúc này cái kiệu nâng Đức Âm hạ xuống, hắn thả Hoa Hoa ra, đỡ tay vịn đứng lên, nói với Hoa Ảnh: “Phụ một tay." Hoa Ảnh vội vươn tay ra, nhíu mi đỡ Đức Âm nhảy dựng nhảy dựng đi đến trước lều trại—— đi theo bên người chủ nhân cũng đã lâu như vậy, thế nhưng hắn chưa từng phát hiện chân chủ nhân có vấn đề! Quả tim Hoa Ảnh đã muốn ẩn nhẫn cơn bạo phát điên cuồng thật lâu nhịn không được bắt đầu đánh trống reo hò.
Nhưng mà hắn vẫn chưa nói, yên lặng đỡ Đức Âm tới cái đệm lót trên tảng đá. Ân Cốt nhịn không được thổn thức một hồi: “Mộ Dung Đức Âm, ngươi cũng xấu quá đi! Chỉ có mỗi cái vết thương rách da kéo dài một tý ngươi cứ làm như bị gãy chân không bằng ấy!"
Ân Cốt trước kia chưa từng gặp qua Hoa Ảnh, bởi vậy không biết Hoa Ảnh khủng bố, lời nói ra miệng cũng không chút cố kỵ.
“Chỉ, là, một, miệng, dài?" Hoa Ảnh nhấn từng chữ một chầm chậm nói ra. Đột nhiên, Ân Cốt cảm thấy thấy hoa mắt, bóng hình Hoa Ảnh ùn ùn kéo đến ập mạnh qua đây, hắn cảm thấy một cỗ sát khí kịch liệt bao phủ toàn thân mình, năm cảm quan cơ hồ bị che lại! Đáng sợ!! Cao thủ đỉnh cao!!
Không đợi hắn ra tiếng, Hoa Ảnh bóp chặt cần cổ Ân Cốt, thanh âm giống như thôi miên vang lên: “Phàm là bất cứ hành vi có hại cho chủ nhân, bất luận là kẻ nào cũng bị trời không dung đất không tha! Không thể tha thứ! Sau này nếu còn để cho ta tiếp tục nghe thấy khẩu khí khinh miệt kia của ngươi một lần nữa, ta sẽ khiến cho ngươi hoàn toàn hóa thành cốt!"
Ân Cốt bị hắn bắt lấy, thế nhưng một cử động nhỏ xíu cũng không thể thực hiện, đảo đôi mắt, cũng sắp sửa trào bọt mép.
“Được rồi, Hoa Ảnh, không nên quá phận quá mức, dầu gì Ân giáo chủ cũng là người bạn già của ta, ngươi rất vô lễ, lại đây! Đứng ở một bên." Đức Âm lạnh lùng nói.
Lúc này Hoa Ảnh mới buông lỏng tay, thế nhưng trong lòng mừng thầm—— tiểu chủ nhân mới vừa rồi mệnh lệnh ngữ khí thiệt là khí thế quá đi! Tiểu chủ nhân thật sự là càng lúc càng giống một vị chủ công uy nghiêm!
Ân Cốt thì quỳ trên mặt đất, che cổ, hơn nửa ngày mới có thể thở, kịch liệt ho khan.
Bởi vì vào một ngày này xảy ra chuyện không vui, vì thế cho nên nửa đường Ân Cốt vòng trở lại đại doanh tang thi ở lại cùng với hoàng đế đang đắm chìm ở trong thị trường chứng khoán mất giá 【 lầm 】 trong cơn ác mộng.
Ân Cốt đi rồi, huynh đệ Mộ Dung tiếc hận vì không ai nấu cơm chiều, nhưng mà Hoa Ảnh vạn năng rất nhanh bắt tay vào công việc thu thập thực vật, tiếp nhận trách nhiệm đầu bếp vĩ đại của Ân Cốt.
Canh nóng đã sẵn sàng, ở trong ánh mắt ghen tị của Long Sách, Hoa Ảnh bưng bát đầy hiến cho Đức Âm, còn từng muỗng từng muỗng đút cho Đức Âm đang khoác thảm uống, thái độ sủng nịch kia khiến cho Long Sách thật muốn một cước đạp chết hắn!
“Chủ nhân, mấy ngày nay ta đi vắng, khiến cho ngài chịu khổ, xin người trách phạt." Hoa Ảnh còn rất nghiêm túc mà nói.
“Ừ, vậy thì phải phạt thế nào đây?" Mộ Dung Đức Âm cơm đến há mồm, miệng mở rộng để cho Hoa Ảnh đút.
Hoa Ảnh nhíu mi, vốn đang muốn nói ta trở thành ảnh vệ nhiều năm như vậy, lại chưa từng bị chủ nhân nghiêm túc trách phạt qua, thân là một người ảnh vệ mà chưa bị phạt qua chính là không có nhân sinh hoàn chỉnh a! Hắn thật ghen tỵ đám ảnh vệ bị chủ nhân phạt quỳ đánh đòn tàn nhẫn! Đó là một loại thí luyện quý giá cỡ nào a!
“Đừng có suy nghĩ lung tung." Không hổ là chủ nhân của địa ngục khuyển, một câu của Đức Âm đã vạch trần tâm tư của hắn.
“Vâng, thuộc hạ không dám." Hoa Ảnh cung kính nói, “Tiểu chủ nhân, khi ta đi xung quanh thu thập nguyên liệu nấu ăn phát hiện một dòng nước suối, một lát ngài có muốn thuộc hạ mang đi tắm rửa hay không?"
“Được, Long Sách, đúng lúc chúng ta có thể cùng nhau tắm tắm." Đức Âm chuyển sang chỗ Long Sách. Long Sách hai mắt sáng ngời, nhất thời đắc ý —— địa ngục khuyển, dù cho ngươi có kiêu ngạo thế nào thì cũng chỉ là người hầu, người Đức Âm để ý thực sự vĩnh viễn chỉ có ta!
Ngay sau đó Đức Âm nói một câu: “Hoa Ảnh cũng cùng đi tắm đi."
Vì thế, nhất thời Long Sách cùng Địa Ngục Khuyển ánh mắt cạ ra tia lửa chớp nhoáng—— cừu hận đã kết! Tuyệt đối là cừu hận!
Sau nửa canh giờ, ba con heo cùng ngâm trong suối nước nóng, dòng ôn tuyền này nằm ở phía Bắc Trường Thành một chỗ cực kì xa xôi, bốn phía trống trải im lặng, thật sự là một nơi hưởng thụ trong chốn nhân gian. Lại nói sau khi vào trong ôn tuyền, thân mình của Long Sách chính là loại hình mỹ nam có sự nghiệp thành công dáng vẻ khôi ngô tuấn tú khỏe khoắn, khí khái hiên ngang, vừa nhìn đã biết chính là rồng phượng trong nhân gian, mỹ mạo của Đức Âm là khiến cả người lẫn thần nhìn là chết ngay tức khắc, còn lại Hoa Ảnh điển hình cho loại hình mỹ nhân lạnh lùng như băng tuyết, ba mỹ nam phong vị khác nhau khiến cho dòng ôn tuyền nho nhỏ trở n xuân sắc khôn cùng.
Long Sách nhìn thế nào cũng cảm thấy cực kì khó chịu với cái tên chen ngang Hoa Ảnh, vì thế âm thầm tới gần chỗ Đức Âm, thừa dịp đêm không trăng gió thoảng, khi ánh trăng bị mây đen che khuất cả vùng hắc ám, ở dưới nước không an phận vươn móng vuốt, híp mắt hướng tới cặp mông nõn nà xinh xắn của Đức Âm sờ a sờ nè, vuốt vuốt, nhưng sao mà cảm thấy thí thí của bảo bối đệ đệ xúc cảm không giống như lúc trước? Càng… gầy đét cùng hẹp lại?
Lúc này mở mắt ra thì sững sờ, nhất thời trong lòng Long Sách kinh hãi tột độ, chỉ thấy cái mặt Địa Ngục Khuyển sát lại đây, lạnh lùng nhìn nhìn hắn: “Ngươi sờ bàn tọa của ta làm cái gì? Tìm hậu (tráo) môn của ta sao?"
Ờ, thì là chỗ nhược điểm then chốt, tráo môn nếu như bị người ta phát hiện, dùng thủ pháp nặng đâm một cái, Võ công lập tức phế bỏ. Còn hậu môn thì ai cũng biết đi
“A phi phi phi!!! Đức Âm đừng nghe hắn nói! Ta không có ý như hắn nói đâu! Hắn châm ngòi ly gián tình cảm của chúng ta!" Long Sách kêu oan với Đức Âm.
“Thiết, đừng có làm chuyện nhàm chán, nhanh nhanh tắm rửa đi." Đức Âm là một người thuộc trường phái thiết thực, hắn cầm cái khăn do mình mang đến chà xát, nói: “Chúng ta đấm bóp lưng cho nhau đi. Hoa Ảnh, ngươi chà xát toàn thân cho ta, một lát khen thưởng ngươi."
“Ta tới ta tới! Không cần vứt ngân phiếu của ta lung tung!" Long Sách cướp lấy cái khăn chuyên dụng chà xát cho Đức Âm, bắt đầu giúp bảo bối đệ đệ kỳ cọ toàn thân. Chính là, chà xát đến hai viên ậu đỏ trước ngực Đức Âm không biết là hắn vô tình hay cố ý trêu chọc hai cái, chà xát tới bên đùi thì cũng cố ý đụng đụng, động tác ám muội, trêu chọc Đức Âm khiến hắn hừ hừ hai tiếng nở nụ cười. Hoa Ảnh thấy tiểu chủ nhân bị Long Sách thủ đoạn cao minh khơi gợi lên d*c v*ng, nhịn không được xoay người lên bờ, không phá hư chuyện tốt của tiểu chủ nhân.
Hắn là địa ngục khuyển, nhưng không có nghĩa là hắn là ảnh vệ không có mắt nhìn.
Ngay trong lúc Hoa Ảnh dứt khoát xoay người, chung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, chỉ thấy càng ngày càng nhiều tiếng vó ngựa vây quanh ở bốn phía, rất nhanh bao vây ôn tuyền. Sau đó ở trên lưng ngựa có một người mang theo một cái đèn l*ng, đèn đuốc sáng trưng soi rọi bốn phía, ba người trong ôn tuyền cứ trắng trợn bại lộ trước ngọn đuốc bị người vây xem!!
“Là ai?!"Hoa Ảnh phẫn nộ quát, lập tức như tia chớp dịch mình đến trước người Đức Âm lại che cảnh xuân khẽ hé lộ.
Chỉ nghe một nữ tử nở nụ cười: “Ba tên không có mắt này thế mà cũng dám xâm nhập vào địa bàn của ta! Người đến! Tóm lấy cả ba kia đem về làm nam nô cho ta!!"
Lililicat
Phong
Tác giả :
Lililicat