Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 117: Vào cửa mà muốn trốn vé
vào cửa mà muốn trốn vé
Mộ Dung Đức Âm khẽ nâng hàng lông mi xinh đẹp: “Hoàng đế, quả nhiên ngươi giả bộ."
“Ngươi hoài nghi từ sớm, ta cần gì phải tiếp tục diễn!" Hoàng đế đã khôi phục dáng vẻ tà mị, “Mộ Dung Đức Âm, chúng ta có thể làmcuộc giao dịch, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, ta sẽ thỏa mãn một điều kiện của ngươi."
“Ta không có yêu cầu gì, Long Sách đã đủ để cho ta thỏa mãn." Một lời Mộ Dung Đức Âm nói ra mang theo hai nghĩa.
Hoàng đế lạnh lùng cười: “Phải rồi nha, bởi vì trong thiên hạ này, chỉ sợ người ngươi ăn nằm cũng chỉ có một mình Long Sách đi! Mộ Dung Đức Âm, ngươi đã không muốn cùng ta giao dịch, vậy không ngại nghe lời uy hiếp của ta một chút chứ.Nếu như ngươi không giúp ta, xì căng đan của ngươi và Long Sách sẽ truyền khắp thiên hạ!"
“Ta với Long Sách có cái xì căng đan gì chứ?" Mộ Dung Đức Âm đôi mắt trong sáng giống như dòng suối tinh khiết. " Chuyện xấu xa giữa ngươi và Long Sách kia kìa, ngươi nghĩ rằng bộ ta không biết sao? Hơn nữa, buồn cười chính là, Long Sách lại chính là kẻ nằm dưới à!" Hoàng đế hắc hắc cười lạnh.
Thẳng cho đến lúc này sắc mặt của Mộ Dung Đức Âm mới đổi, nói: “Hoàng đế, ngươi rình coi chuyện riêng tư của người khác, đồ hạ lưu!"
“Ngươi lại cũng dám nói trẫm hạ lưu? Ngươi có biết bây giờ ngươi sắp sửa đặt chân tới đâu hay không hả? Mộ Dung Đức Âm, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi có mười cái mạng cũng không đủ dùng!" Hoàng đế nhất thời dùng địa vị thiên tử ra vẻ ta đây.
“Cái này vô dụng gì với ta, chỉ cần ngay bây giờ ta khẽ vẫy tay, cái mạng duy nhất của ngươi ngay tức khắc cũng chả còn." Mộ Dung Đức Âm trái lại cũng chẳng đếm xuể. Hoàng đế nói: “Mộ Dung Đức Âm, ngươi lại học cái thói giảo hoạt của Long Sách, chỉ có điều ta biết ngươi sẽ không thể giết ta dễ dàng như thế, ngươi nên biết lợi và hại. Giao dịch cùng với ta, chỉ có lợi cho ngươi, không có chỗ xấu."
“Ngươi muốn ta làm cái gì?" Mộ Dung Đức Âm lười quanh co lắt léo với hắn, nói thẳng.
Hoàng đế gật gật đầu: “Đây mới chính là việc người thông minh nên làm, ta nói cho ngươi biết, ở trong cung ta thực sự đau đầu với hoàng hậu, thủ đoạn của nàng nhiều lắm, khó có thể phòng bị hết được.
Dù sao thì bây giờ Cốt nhi hắn cũng không có thế lực, ta chỉ sợ hắn khó có thể đối kháng lại hoàng hậu, bởi vậy muốn mời ngươi phối hợp với ta, thay đổi mục tiêu của hoàng hậu, lấy năng lực của ngươi và thế lực Ma giáo đứng sau, tất nhiên có thể ở đối phó hoàng hậu toàn thân trở ra. Nếu ngươi chịu phối hợp, ta sẽ phong vương cho Mộ Dung Long Sách!"
" Vương gia Long Sách sao?" Mộ Dung Đức Âm bổ não một chút, đột nhiên cảm thấy cái này hết sức hết sức đặc biệt có phong cách hết sức hết sức —— Cái danh Vương gia này nè chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cho lòng người kích động!
Vì danh xưng của huynh trưởng, Đức Âm cùng hoàng đế làm một số giao dịch bí mật.
Hoàng đế hắc hắc cười lạnh, nghĩ thầm: “Hừ, ngu dân dốt nát, quả nhiên một khi dùng địa vị áp chế là lập tức đi vào khuôn khổ."
Mỗ chuyên gia từng nói, trong lòng mỗi một người Trung Quốc luôn ngập tràn chủ nghĩa vương quyền.
Mộ Dung Long Sách và Ân Cốt thật vất vả đầu đầy mồ hôi đem cỗ xe trong hàng người chen chúc tiến vào trong thành, vào cửa thành, bởi vì cảnh tượng muôn hình vạn trong hoàng thành mà khuất phục —— quả nhiên không hổ là đại đô đệ nhất thiên hạ!
Dõi mắt nhìn lại các tòa ốc lâu đài đồ sộ ngay ngắn chỉnh tề, ngã tư đường rộng rãi đủ để cùng lúc chứa mười cái xe ngựa… song hành, mỗi một con phố đều náo nhiệt tấp nập, trong mắt thường dân cũng mang theo ngạo khí, khác hoàn toàn với những vùng khác.
Cũng như những gì mà bọn họ nhìn thấy, kinh thành không chỉ là trung tâm vương quyền trong thiên hạ, còn là chỗ đủ các loại nhân vật vàng thau lẫn lộn, một trong số đó chính là Tà Tôn Mai Bát Sát. Long Sách nhân cơ hội dẫn ngựa, lặng lẽ ở một ngã rẽ chỗ góc đường rộng rãi lưu lại ký hiệu, để liên lạc với thế lực mà mình bố trí ở kinh thành.
Cuối cùng, sau khi tìm hết nữa ngày cũng tìm được một khách đ**m chất lượng trung bình còn chỗ trống, đoàn người rốt cục cũng có thể dừng chân nghỉ thở hơi.
Long Sách và Đức Âm một gian, mà Ân Cốt cùng hoàng đế một phòng, bọn hắn ở ngay bên cạnh. Cuối cùng thì Mộ Dung Đức Âm có cơ ở trong thế giới riêng với Long Sách, vừa đóng cửa phòng, liền dính lên người Long Sách, chậm rãi cận kề. Long Sách ngoài miệng mặc dù nói mình bận bịu, nhưng trong lòng rất chi là hưởng thụ a
Mộ Dung Đức Âm tự nhiên ở trên xe tiếp nhận không ít văn hóa phẩm độc hại từ chỗ hoàng đế, hoàng đế vì lôi kéo mượn sức Mộ Dung Đức Âm đã truyền thụ rất nhiều phương pháp lấy lòng tiểu thụ. Mộ Dung Đức Âm kéo cánh tay Long Sách, cười xấu xa nói: “Huynh trưởng, chúng ta cùng nhau tắm nhé?"
Long Sách vừa nghe, máu lập tức vọt lên đầu, sung sướng à,phấn chấn à,ngây ngất cười toe tóe, vội vàng nói: “Nơi này quá kém, tắm cái gì mà tắm, đợi buổi tối, ca ca mang ngươi đi chỗ tốt."
“Nơi tốt gì?" Kỳ vọng của Đức Âm lại bị Long Sách kéo lên.
“Ôn tuyền nhà quý tộc tốt nhất trong kinh thành —— ở trong phủ Cảnh Vương gia, chỉ cần vạn lượng hoàng kim có thể hưởng thụ một đêm xuân, Đức Âm, ca ca mang ngươi đi cho biết, chỗ kia thật sự là… Chậc chậc…" Long Sách chặc lưỡi cười.
Hoàng đế dán lỗ tai trên ván gỗ cách vách, thầm nghĩ: ôn tuyền trong Cảnh Vương phủ hắn cũng biết, chỉ là không biết tiểu tử đó điên cuồng như vậy, vậy mà lấy ôn tuyền để kinh doanh! Xem ra không thể không đi một chuyến, rất nhiều việc mà ngay cả cấp trên như hắn cũng không biết, có một chỗ tốt như vậy đến nỗi ngay cả Mộ Dung Long Sách cũng mong ngóng muốn tới, không được, hắn cũng muốn mang Cốt nhi hưởng thụ một lần! Chỉ có điều… Hiện tại mình giả ngu ở trước mặt Cốt nhi, muốn hẹn hắn cùng đi chỉ sợ có chút khó khăn… …
Bẹp!
Một chiếc giầy bay tới, đáy giày vừa vặn đập thẳng trên mặt hoàng đế. Đột nhiên Ân Cốt vào cửa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hoàng đế đang nghe lén.
“Đừng giả bộ, ta đã sớm biết." Ân Cốt nghiêm túc không cho phép lừa gạt.
“Cốt… Cốt nhi… …" Hoàng đế rên rỉ, thoáng chốc con sói háo sắc trở nên thất vọng chán chường.
Vì thế ở bên kia Đức Âm nghe được phòng bên cạnh truyền đến tiếng đánh nhau cùng thanh âm khắc khẩu, Long Sách vội vàng dùng tay ra hiệu cho Đức Âm chớ có lên tiếng, sau đó hai huynh đệ áp vào vách tường, trộm nghe hai vợ chồng người ta đánh nhau, nghe lén phòng bên cạnh đánh nhau gì gì đó, rất thú vị!
Màn đêm buông xuống. hai người Mộ Dung Đức Âm và Long Sách cũng không đánh tiếng với Ân Cốt, một mình lặng lẽ xuống lầu, đi tới Cảnh vương phủ.
Long Sách vốn bí mật gặp mặt Đường chủ chi nhánh ngân hàng ở kinh thành của mình, Đường chủ nơi đó mang tới năm vé vào trong ôn tuyền, năm vé này là hắn tốn mười vạn lượng bạc mua được, có thể tắm Thập Nhị lần trong Cảnh vương phủ, có ưu đãi, cho tới giờ hắn cũng không có thời gian đi tắm, còn giữ hai vé, vừa lúc cho mình và Đức Âm mỗi người một vé.
Nhưng Đường chủ nơm nớp lo sợ nói cho hắn biết, bởi vì gần đây trong kinh thành hay xảy ra trận mưa to, lũ tràn vào trong phòng cho nên có một vé bị ngâm nước nát vụn, cho nên chỉ có mỗi một vé.
Mộ Dung Long Sách tất nhiên cực kỳ căm tức, muốn hung hăng giáo huấn tên Đường chủ kia nhưng lại bị Đức Âm ngăn lại: “Huynh trưởng, chỉ là một tấm vé thôi mà, cần gì phải giận dữ thế cùng lắm thì trốn vé."
Long Sách nhanh trí: “Đúng vậy, chúng ta trốn vé! Tấm vé này ta cũng không cần, để cho Đường chủ bán đi, thu hồi tổn thất, hai người chúng ta cũng trốn vé là được rồi, ôn tuyền kia mây mù lượn lờ, tầm mắt không rõ, chúng ta võ công cao cường, trốn vé dễ như trở bàn tay."
Vì thế đại quân trốn vé một trước một sau đã đi tới Cảnh vương phủ gây họa.
Cảnh Vương tên là Hiên Viên Cực Ảnh, là Tam đệ của hoàng đế, từ nhỏ đã rất xảo quyệt, ranh ma láu cá cũng chẳng có chút hứng thú gì với quyền lực cái nhưng lại đặc biệt ham mê những sở thích quái lạ, hắn xin tiên đế cho phép mình dưới nền đất dựng ôn tuyền trong tòa vương phủ ở kinh thành, toàn bộ vương phủ được bao quanh bởi mặt nước, hàng năm mây mù lượn lờ, phong cảnh mộng ảo, hắn cải tạo nơi này biến nó thành nhà tắm xa hoa nhất thiên hạ, dùng cái này kiếm được món lãi kếch sù.
Chỉ có điều vì nâng giá trị nơi này cho nên quy định người không có vé tuyệt đối không thể đi vào, bên ngoài cửa không nói lính gác nghiêm mật, còn sử dụng cơ quan cùng trận pháp, một cái nhà tắm, có đến mức thế sao?
Có điều người ta đã thiết kế như thế! Muốn trốn vé, so với lên trời còn khó hơn!!
Đây là phong phạm của Vương gia!
Nhưng mấy cái cơ quan trận pháp này đối với cao thủ trốn vé mà nói thì tính là cái thá gì?
Tính cái gì? Tính cái gì?
Long Sách ở một bên không phục hừ lạnh, một bên là Đức Âm ôm theo bồn tắm cùng khăn mặt ban đêm vòng tới vòng lui trên hành lang bên ngoài vương phủ, mấy cái trận pháp này vậy mà thiết kế cũng có chút tinh diệu, nếu liều lĩnh trèo tường vào nói không chừng ngay lập tức sẽ kinh động đến thủ vệ, cũng khởi động cơ quan khắp bốn phương tám hướng. Nếu là người bình thường, ở trong này xoắn xuýt một đêm chạy cũng không thoát, ban ngày có người sẽ tuần tra, đem bọn họ tống ra ngoài.
Long Sách mới không muốn bị mất mặt như thế, cũng may hắn từ nhỏ đã bắt đầu thường xuyên huấn luyện bổ não với mấy cái loại ống dẫn nước vào ống thoát nước này, bài toán phức tạp tính nhẩm đối với hắn mà nói chẳng thấm vào đâu, nhắm mắt cẩn thận suy tư một lát, hắn lôi kéo tay Đức Âm nói: “Đi theo ta!"
Hai người cuối cùng cũng tìm được cửa sau vương phủ!
Cửa sau Vương phủ chính là trận môn của cả trận pháp, Vương gia khoe khoang là thiên hạ khó có người nào chỉ dùng mấy canh giờ có thể tìm ra được chỗ này, cho nên nơi đây phòng thủ cũng không chặt chẽ.
Mộ Dung Đức Âm lôi khóa sắt ra, hai người lặng lẽ tiến vào hậu hoa viên cỏ cây sum xuê, quả nhiên chưa đi được mấy bước, chỉ thấy đã đến cuối hoa viên, trước mắt chính là một dòng suối bốc hơi nghi ngút sương mù dày đặc, Long Sách cười nói: “Chúng ta ở trong này lội xuống, mỗi dòng suối trong vương phủ đều thông với nhau, vả cũng đều là ôn tuyền."
Vì thế hai người cởi sạch bách nhảy xuống nước, nước ấm quả nhiên là nóng, Long Sách nói: “Không nên gấp, chúng ta bơi vào bên trong đi, trong này có thắng cảnh rất đẹp, mô phỏng theo long cung dưới đáy biển, không có chỗ nào thích hợp tắm rửa hơn so nơi kia…."
“Huynh trưởng thật sự là kiến thức rộng rãi." Đức Âm châm chọc.
“Câm miệng, đi theo ta đi là tốt rồi!" Long Sách bơi ở phía trước.
Lai không biết, trốn vé không chỉ một đôi bọn hắn, hoàng đế cùng Ân Cốt đuổi phía sau, hai người thấy chỗ cây liều bên bờ có quần áo của Long Sách cùng Đức Âm, liền bốn mắt nhìn nhau, lập tức đem toàn bộ quần áo này xé nát, ném ra rất xa.
“Xem hai người các ngươi trần truồng đít khỉ làm sao đi lên!" Hoàng đế oán hận nói.
Cho nên bọn họ cũng cởi quần áo ra, nhảy vào.
Không bao lâu sau khi hoàng đế cùng Ân Cốt bơi đi, lại có hai người bay qua đầu tường, một vị công tử trong đó cầm quạt xếp chỉ huy hắc y nhân bên người nói: “Thập Nhị, đem y phục của bọn hắn tiêu hủy tất cả, sau đó chúng ta đi vào!"
Người này không ngờ là tà Tà Tôn Mai Bát Sát!
Thập Nhị do dự nói: “Chủ nhân, chúng ta cũng phải cởi sạch sao?"
“Tất nhiên, bổn tọa trăm cay nghìn đắng tới chỗ này, không hưởng thụ một phen sao được? Thập Nhị, ngươi làm liền đi!"
Mai Bát Sát vừa nói, một bên cởi được trơn, sau đó tay cầm chiết phiến, trần truồng nhảy vào trong suối nước nóng, tuy rằng cả người trần truồng nhưng hắn vẫn phong nhã cầm cây quạt quạt.
Mộ Dung Đức Âm khẽ nâng hàng lông mi xinh đẹp: “Hoàng đế, quả nhiên ngươi giả bộ."
“Ngươi hoài nghi từ sớm, ta cần gì phải tiếp tục diễn!" Hoàng đế đã khôi phục dáng vẻ tà mị, “Mộ Dung Đức Âm, chúng ta có thể làmcuộc giao dịch, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, ta sẽ thỏa mãn một điều kiện của ngươi."
“Ta không có yêu cầu gì, Long Sách đã đủ để cho ta thỏa mãn." Một lời Mộ Dung Đức Âm nói ra mang theo hai nghĩa.
Hoàng đế lạnh lùng cười: “Phải rồi nha, bởi vì trong thiên hạ này, chỉ sợ người ngươi ăn nằm cũng chỉ có một mình Long Sách đi! Mộ Dung Đức Âm, ngươi đã không muốn cùng ta giao dịch, vậy không ngại nghe lời uy hiếp của ta một chút chứ.Nếu như ngươi không giúp ta, xì căng đan của ngươi và Long Sách sẽ truyền khắp thiên hạ!"
“Ta với Long Sách có cái xì căng đan gì chứ?" Mộ Dung Đức Âm đôi mắt trong sáng giống như dòng suối tinh khiết. " Chuyện xấu xa giữa ngươi và Long Sách kia kìa, ngươi nghĩ rằng bộ ta không biết sao? Hơn nữa, buồn cười chính là, Long Sách lại chính là kẻ nằm dưới à!" Hoàng đế hắc hắc cười lạnh.
Thẳng cho đến lúc này sắc mặt của Mộ Dung Đức Âm mới đổi, nói: “Hoàng đế, ngươi rình coi chuyện riêng tư của người khác, đồ hạ lưu!"
“Ngươi lại cũng dám nói trẫm hạ lưu? Ngươi có biết bây giờ ngươi sắp sửa đặt chân tới đâu hay không hả? Mộ Dung Đức Âm, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi có mười cái mạng cũng không đủ dùng!" Hoàng đế nhất thời dùng địa vị thiên tử ra vẻ ta đây.
“Cái này vô dụng gì với ta, chỉ cần ngay bây giờ ta khẽ vẫy tay, cái mạng duy nhất của ngươi ngay tức khắc cũng chả còn." Mộ Dung Đức Âm trái lại cũng chẳng đếm xuể. Hoàng đế nói: “Mộ Dung Đức Âm, ngươi lại học cái thói giảo hoạt của Long Sách, chỉ có điều ta biết ngươi sẽ không thể giết ta dễ dàng như thế, ngươi nên biết lợi và hại. Giao dịch cùng với ta, chỉ có lợi cho ngươi, không có chỗ xấu."
“Ngươi muốn ta làm cái gì?" Mộ Dung Đức Âm lười quanh co lắt léo với hắn, nói thẳng.
Hoàng đế gật gật đầu: “Đây mới chính là việc người thông minh nên làm, ta nói cho ngươi biết, ở trong cung ta thực sự đau đầu với hoàng hậu, thủ đoạn của nàng nhiều lắm, khó có thể phòng bị hết được.
Dù sao thì bây giờ Cốt nhi hắn cũng không có thế lực, ta chỉ sợ hắn khó có thể đối kháng lại hoàng hậu, bởi vậy muốn mời ngươi phối hợp với ta, thay đổi mục tiêu của hoàng hậu, lấy năng lực của ngươi và thế lực Ma giáo đứng sau, tất nhiên có thể ở đối phó hoàng hậu toàn thân trở ra. Nếu ngươi chịu phối hợp, ta sẽ phong vương cho Mộ Dung Long Sách!"
" Vương gia Long Sách sao?" Mộ Dung Đức Âm bổ não một chút, đột nhiên cảm thấy cái này hết sức hết sức đặc biệt có phong cách hết sức hết sức —— Cái danh Vương gia này nè chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cho lòng người kích động!
Vì danh xưng của huynh trưởng, Đức Âm cùng hoàng đế làm một số giao dịch bí mật.
Hoàng đế hắc hắc cười lạnh, nghĩ thầm: “Hừ, ngu dân dốt nát, quả nhiên một khi dùng địa vị áp chế là lập tức đi vào khuôn khổ."
Mỗ chuyên gia từng nói, trong lòng mỗi một người Trung Quốc luôn ngập tràn chủ nghĩa vương quyền.
Mộ Dung Long Sách và Ân Cốt thật vất vả đầu đầy mồ hôi đem cỗ xe trong hàng người chen chúc tiến vào trong thành, vào cửa thành, bởi vì cảnh tượng muôn hình vạn trong hoàng thành mà khuất phục —— quả nhiên không hổ là đại đô đệ nhất thiên hạ!
Dõi mắt nhìn lại các tòa ốc lâu đài đồ sộ ngay ngắn chỉnh tề, ngã tư đường rộng rãi đủ để cùng lúc chứa mười cái xe ngựa… song hành, mỗi một con phố đều náo nhiệt tấp nập, trong mắt thường dân cũng mang theo ngạo khí, khác hoàn toàn với những vùng khác.
Cũng như những gì mà bọn họ nhìn thấy, kinh thành không chỉ là trung tâm vương quyền trong thiên hạ, còn là chỗ đủ các loại nhân vật vàng thau lẫn lộn, một trong số đó chính là Tà Tôn Mai Bát Sát. Long Sách nhân cơ hội dẫn ngựa, lặng lẽ ở một ngã rẽ chỗ góc đường rộng rãi lưu lại ký hiệu, để liên lạc với thế lực mà mình bố trí ở kinh thành.
Cuối cùng, sau khi tìm hết nữa ngày cũng tìm được một khách đ**m chất lượng trung bình còn chỗ trống, đoàn người rốt cục cũng có thể dừng chân nghỉ thở hơi.
Long Sách và Đức Âm một gian, mà Ân Cốt cùng hoàng đế một phòng, bọn hắn ở ngay bên cạnh. Cuối cùng thì Mộ Dung Đức Âm có cơ ở trong thế giới riêng với Long Sách, vừa đóng cửa phòng, liền dính lên người Long Sách, chậm rãi cận kề. Long Sách ngoài miệng mặc dù nói mình bận bịu, nhưng trong lòng rất chi là hưởng thụ a
Mộ Dung Đức Âm tự nhiên ở trên xe tiếp nhận không ít văn hóa phẩm độc hại từ chỗ hoàng đế, hoàng đế vì lôi kéo mượn sức Mộ Dung Đức Âm đã truyền thụ rất nhiều phương pháp lấy lòng tiểu thụ. Mộ Dung Đức Âm kéo cánh tay Long Sách, cười xấu xa nói: “Huynh trưởng, chúng ta cùng nhau tắm nhé?"
Long Sách vừa nghe, máu lập tức vọt lên đầu, sung sướng à,phấn chấn à,ngây ngất cười toe tóe, vội vàng nói: “Nơi này quá kém, tắm cái gì mà tắm, đợi buổi tối, ca ca mang ngươi đi chỗ tốt."
“Nơi tốt gì?" Kỳ vọng của Đức Âm lại bị Long Sách kéo lên.
“Ôn tuyền nhà quý tộc tốt nhất trong kinh thành —— ở trong phủ Cảnh Vương gia, chỉ cần vạn lượng hoàng kim có thể hưởng thụ một đêm xuân, Đức Âm, ca ca mang ngươi đi cho biết, chỗ kia thật sự là… Chậc chậc…" Long Sách chặc lưỡi cười.
Hoàng đế dán lỗ tai trên ván gỗ cách vách, thầm nghĩ: ôn tuyền trong Cảnh Vương phủ hắn cũng biết, chỉ là không biết tiểu tử đó điên cuồng như vậy, vậy mà lấy ôn tuyền để kinh doanh! Xem ra không thể không đi một chuyến, rất nhiều việc mà ngay cả cấp trên như hắn cũng không biết, có một chỗ tốt như vậy đến nỗi ngay cả Mộ Dung Long Sách cũng mong ngóng muốn tới, không được, hắn cũng muốn mang Cốt nhi hưởng thụ một lần! Chỉ có điều… Hiện tại mình giả ngu ở trước mặt Cốt nhi, muốn hẹn hắn cùng đi chỉ sợ có chút khó khăn… …
Bẹp!
Một chiếc giầy bay tới, đáy giày vừa vặn đập thẳng trên mặt hoàng đế. Đột nhiên Ân Cốt vào cửa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hoàng đế đang nghe lén.
“Đừng giả bộ, ta đã sớm biết." Ân Cốt nghiêm túc không cho phép lừa gạt.
“Cốt… Cốt nhi… …" Hoàng đế rên rỉ, thoáng chốc con sói háo sắc trở nên thất vọng chán chường.
Vì thế ở bên kia Đức Âm nghe được phòng bên cạnh truyền đến tiếng đánh nhau cùng thanh âm khắc khẩu, Long Sách vội vàng dùng tay ra hiệu cho Đức Âm chớ có lên tiếng, sau đó hai huynh đệ áp vào vách tường, trộm nghe hai vợ chồng người ta đánh nhau, nghe lén phòng bên cạnh đánh nhau gì gì đó, rất thú vị!
Màn đêm buông xuống. hai người Mộ Dung Đức Âm và Long Sách cũng không đánh tiếng với Ân Cốt, một mình lặng lẽ xuống lầu, đi tới Cảnh vương phủ.
Long Sách vốn bí mật gặp mặt Đường chủ chi nhánh ngân hàng ở kinh thành của mình, Đường chủ nơi đó mang tới năm vé vào trong ôn tuyền, năm vé này là hắn tốn mười vạn lượng bạc mua được, có thể tắm Thập Nhị lần trong Cảnh vương phủ, có ưu đãi, cho tới giờ hắn cũng không có thời gian đi tắm, còn giữ hai vé, vừa lúc cho mình và Đức Âm mỗi người một vé.
Nhưng Đường chủ nơm nớp lo sợ nói cho hắn biết, bởi vì gần đây trong kinh thành hay xảy ra trận mưa to, lũ tràn vào trong phòng cho nên có một vé bị ngâm nước nát vụn, cho nên chỉ có mỗi một vé.
Mộ Dung Long Sách tất nhiên cực kỳ căm tức, muốn hung hăng giáo huấn tên Đường chủ kia nhưng lại bị Đức Âm ngăn lại: “Huynh trưởng, chỉ là một tấm vé thôi mà, cần gì phải giận dữ thế cùng lắm thì trốn vé."
Long Sách nhanh trí: “Đúng vậy, chúng ta trốn vé! Tấm vé này ta cũng không cần, để cho Đường chủ bán đi, thu hồi tổn thất, hai người chúng ta cũng trốn vé là được rồi, ôn tuyền kia mây mù lượn lờ, tầm mắt không rõ, chúng ta võ công cao cường, trốn vé dễ như trở bàn tay."
Vì thế đại quân trốn vé một trước một sau đã đi tới Cảnh vương phủ gây họa.
Cảnh Vương tên là Hiên Viên Cực Ảnh, là Tam đệ của hoàng đế, từ nhỏ đã rất xảo quyệt, ranh ma láu cá cũng chẳng có chút hứng thú gì với quyền lực cái nhưng lại đặc biệt ham mê những sở thích quái lạ, hắn xin tiên đế cho phép mình dưới nền đất dựng ôn tuyền trong tòa vương phủ ở kinh thành, toàn bộ vương phủ được bao quanh bởi mặt nước, hàng năm mây mù lượn lờ, phong cảnh mộng ảo, hắn cải tạo nơi này biến nó thành nhà tắm xa hoa nhất thiên hạ, dùng cái này kiếm được món lãi kếch sù.
Chỉ có điều vì nâng giá trị nơi này cho nên quy định người không có vé tuyệt đối không thể đi vào, bên ngoài cửa không nói lính gác nghiêm mật, còn sử dụng cơ quan cùng trận pháp, một cái nhà tắm, có đến mức thế sao?
Có điều người ta đã thiết kế như thế! Muốn trốn vé, so với lên trời còn khó hơn!!
Đây là phong phạm của Vương gia!
Nhưng mấy cái cơ quan trận pháp này đối với cao thủ trốn vé mà nói thì tính là cái thá gì?
Tính cái gì? Tính cái gì?
Long Sách ở một bên không phục hừ lạnh, một bên là Đức Âm ôm theo bồn tắm cùng khăn mặt ban đêm vòng tới vòng lui trên hành lang bên ngoài vương phủ, mấy cái trận pháp này vậy mà thiết kế cũng có chút tinh diệu, nếu liều lĩnh trèo tường vào nói không chừng ngay lập tức sẽ kinh động đến thủ vệ, cũng khởi động cơ quan khắp bốn phương tám hướng. Nếu là người bình thường, ở trong này xoắn xuýt một đêm chạy cũng không thoát, ban ngày có người sẽ tuần tra, đem bọn họ tống ra ngoài.
Long Sách mới không muốn bị mất mặt như thế, cũng may hắn từ nhỏ đã bắt đầu thường xuyên huấn luyện bổ não với mấy cái loại ống dẫn nước vào ống thoát nước này, bài toán phức tạp tính nhẩm đối với hắn mà nói chẳng thấm vào đâu, nhắm mắt cẩn thận suy tư một lát, hắn lôi kéo tay Đức Âm nói: “Đi theo ta!"
Hai người cuối cùng cũng tìm được cửa sau vương phủ!
Cửa sau Vương phủ chính là trận môn của cả trận pháp, Vương gia khoe khoang là thiên hạ khó có người nào chỉ dùng mấy canh giờ có thể tìm ra được chỗ này, cho nên nơi đây phòng thủ cũng không chặt chẽ.
Mộ Dung Đức Âm lôi khóa sắt ra, hai người lặng lẽ tiến vào hậu hoa viên cỏ cây sum xuê, quả nhiên chưa đi được mấy bước, chỉ thấy đã đến cuối hoa viên, trước mắt chính là một dòng suối bốc hơi nghi ngút sương mù dày đặc, Long Sách cười nói: “Chúng ta ở trong này lội xuống, mỗi dòng suối trong vương phủ đều thông với nhau, vả cũng đều là ôn tuyền."
Vì thế hai người cởi sạch bách nhảy xuống nước, nước ấm quả nhiên là nóng, Long Sách nói: “Không nên gấp, chúng ta bơi vào bên trong đi, trong này có thắng cảnh rất đẹp, mô phỏng theo long cung dưới đáy biển, không có chỗ nào thích hợp tắm rửa hơn so nơi kia…."
“Huynh trưởng thật sự là kiến thức rộng rãi." Đức Âm châm chọc.
“Câm miệng, đi theo ta đi là tốt rồi!" Long Sách bơi ở phía trước.
Lai không biết, trốn vé không chỉ một đôi bọn hắn, hoàng đế cùng Ân Cốt đuổi phía sau, hai người thấy chỗ cây liều bên bờ có quần áo của Long Sách cùng Đức Âm, liền bốn mắt nhìn nhau, lập tức đem toàn bộ quần áo này xé nát, ném ra rất xa.
“Xem hai người các ngươi trần truồng đít khỉ làm sao đi lên!" Hoàng đế oán hận nói.
Cho nên bọn họ cũng cởi quần áo ra, nhảy vào.
Không bao lâu sau khi hoàng đế cùng Ân Cốt bơi đi, lại có hai người bay qua đầu tường, một vị công tử trong đó cầm quạt xếp chỉ huy hắc y nhân bên người nói: “Thập Nhị, đem y phục của bọn hắn tiêu hủy tất cả, sau đó chúng ta đi vào!"
Người này không ngờ là tà Tà Tôn Mai Bát Sát!
Thập Nhị do dự nói: “Chủ nhân, chúng ta cũng phải cởi sạch sao?"
“Tất nhiên, bổn tọa trăm cay nghìn đắng tới chỗ này, không hưởng thụ một phen sao được? Thập Nhị, ngươi làm liền đi!"
Mai Bát Sát vừa nói, một bên cởi được trơn, sau đó tay cầm chiết phiến, trần truồng nhảy vào trong suối nước nóng, tuy rằng cả người trần truồng nhưng hắn vẫn phong nhã cầm cây quạt quạt.
Tác giả :
Lililicat