Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 113: Nghĩa thâm sâu cao nhất của trung khuyển

Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 113: Nghĩa thâm sâu cao nhất của trung khuyển

nghĩa thâm sâu cao nhất của trung khuyển

Cho dù có nói thế nào đi nữa vẫn phải đem hoàng đế đưa về lại kinh thành, cứ tiếp tục ở lại Ma giáo sớm muộn gì cũng sinh chuyện. Thân phận của hoàng đế mình cũng chính là củ khoai lang phỏng tay. Ngày ấy cung chủ Tử Sa đến thăm, hoàng đế đương nhiên cũng nghe thấy, thật là làm cho hắn đau đầu không thôi, hắn chính là vì tránh né hoàng hậu nữ nhân phiền toái kia mới nhiều lần xuất cung, không ngờ hoàng hậu bản lĩnh lại cao cường mắc nối quan hệ với thái hậu.

Hoàng hậu xuất thân tôn quý, ngoại thích sau lưng ở trong triều hết sức quan trọng, nếu nhổ cây đinh hoàng hậu này, Hiên Viên hoàng triều nhất định sẽ có một hồi chấn động rất lớn, thậm chí có thể tạo ra binh biến.

Đây cũng chính là chuyện làm hoàng đế bực bội. Kế hoạch lần này là muốn trước tiên phải ổn định hoàng hậu, hắn biết lòng ghen tị của hoàng hậu rất nặng, chưa diệt tận gốc Ân Cốt thề chết sẽ không bỏ qua, nhưng Cốt nhi cũng thông minh, đem củ khoai lang phỏng tay này ném cho Mộ Dung Đức Âm.

Mộ Dung Đức Âm là người đứng đầu Ma giáo, là họa lớn trong lòng của mình, một chiêu này có lẽ không thể diệt trừ hắn, nhưng cũng có thể mượn tay hoàng hậu đập hắn một lần… … Hoàng đế tính toán một hồi, quyết định kế sách, sau đó lại cảm giác mình quá sáng suốt.

Ngày thứ hai, Mộ Dung Đức Âm cùng đám người Long Sách bàn bạc, quyết định hai huynh đệ bọn hắn phụ trách bí mật đem hoàng đế hộ tống về kinh, việc này nếu nhiều người biết ngược lại không tốt. Lý Tư Hàm tuân theo mệnh lệnh của Đức Âm, mang theo Ngụy Chính Phong hai người trước vào kinh thành tìm hiểu, Song Thủ Xà phụ trách làm người giữ liên lạc giữa Ma giáo với Đức Âm, bởi vậy chuyến đi lần này vẫn như cũ là tổ hợp huynh đệ Mộ Dung cùng hoàng đế, Ân Cốt.

Bốn người không phải là lần đầu tiên đi cùng, đôi bên cũng rất ăn ý, Ân Cốt phụ trách chiếu cố hoàng đế, Long Sách phụ trách các loại việc vặt, mà Đức Âm thì điều khiển xe —— đường đường là tôn chủ Ma giáo mà tự mình đánh xe, Long Sách tưởng tượng đã cảm thấy mở cờ trong bụng, đắc ý vô cùng.

Mộ Dung Đức Âm như trước đội mũ sa, sáng sớm trời còn chưa sáng đã ngồi trên một chiếc xe ngựa bề ngoài bình thường nhưng trên trong rộng rãi thoải mái lên đường. Trên xe chồng chất đống hành lý của bọn họ, bên trong xe có thể thỏa mái cho bốn năm người ngồi, Long Sách cùng Ân Cốt, hoàng đế đều tự chiếm một chỗ riêng.

Mộ Dung Đức Âm cũng muốn trốn ở trong xe hưởng thụ, thế nhưng là Mộ Dung Long Sách đại gian đại ác giải tán hết tất cả mọi người đi tới những chỗ khác, vì để cho mình trên đoạn đường này sung quân để cho hắn làm gã sai vặt, thử qu thì nghiện. Phải biết rằng, thời gian gần đây, Mộ Dung Đức Âm luôn luôn làm đại gia, thật lâu chưa có bị huynh trưởng ức hiếp. Xe ngựa chạy cho tới trưa, hôm nay tiết trời không đẹp, ở nửa đường thì trút mưa, trên đường cũng có không ít võ lâm nhân sĩ quay xe ngựa lại, tất cả mọi người chạy tới trạm dịch ngoại ô tránh mưa. Mộ Dung Đức Âm cũng đành phải vội vàng đánh xe chạy đi, đã thiệt lâu chưa có đánh xe, kỹ thuật này đối với hắn mới lạ không ít, tìm nửa ngày mới có thể điều khiển con ngựa nâng bốn vó, lúc này, Mộ Dung Đức Âm mới ý thức được, mình cần có một người chăn ngựa.

Sau khi chạy tới trạm dịch, tất cả mọi người dịch dung từ trên xe ngựa đi xuống, vào trong dịch quán trú mưa, Mộ Dung Đức Âm thì lấy cớ đi cọc ngựa chạy ra ngoài. Gần đây võ lâm nhân sĩ lui tới ngày một nhiều cũng là vì nơi này là đầu mối trao đổi hàng hóa, rất nhiều người ở đây làm phu xe, Mộ Dung Đức Âm bây giờ chính là đi tìm một người.

Tìm một vòng, Mộ Dung Đức Âm phát hiện những người chăn ngựa này cả đám không phải là đèn cạn dầu thì chính là kẻ làm ăn đặc biệt khôn khéo, Mộ Dung Đức Âm đang nghĩ tới trước bắt chuyện, nhưng vừa nhìn bên cạnh có người bởi vì vấn đề tiền nong rùm beng cùng người chăn ngựa. Thấy người ta cãi lộn ầm ĩ thì không nên xen vào, những người chăn ngựa gần đó đều xúm lại một đống, chung tay công kích vị khách nọ. Mộ Dung Đức Âm không phải đánh không lại những người chăn ngựa này, chỉ là không muốn gây rối dẫn tới phiền toái, hắn đầu óc xoay chuyển, chạy về dịch quán, tìm được đám người Long Sách đang trước một cái bàn trong góc uống trà.

“Làm sao vậy, Đại Bảo?" Long Sách vì tránh tai mắt của người ta, cố ý dùng tên giả, ngay từ đầu muốn ở trước mặt người khác kêu cục cưng Đức Âm, chỉ là sau đó ngẫm lại cảm thấy không ổn, cho nên đổi thành Đại Bảo.

“Huynh trưởng, chúng ta phải tận lực giản lược mọi thứ, cũng không nên mang theo người nào nữa." Long Sách nói.

“… Vậy chúng ta thay phiên nhau đánh xe thế nào?" Mộ Dung Đức Âm nói, “Cả một ngày đều là ta đánh xe, ngươi cũng không nói ngươi muốn thay phiên."

“Trong số mấy người chúng ta võ công của ngươi là tốt nhất, không phải ngươi thì là ai?" Long Sách không cho là đúng, “Làm rất tốt, quay về sẽ trả tiền công nhiều thêm cho ngươi."

“Ta không cần tiền công, ta muốn một người chăn ngựa, ngươi không đi thuê, ta sẽ không đánh xe, cùng lắm thì không đi." Đức Âm quăng roi ngựa trên bàn nhất, hầm hừ ngồi xuống.

“Đại Bảo, cánh của ngươi quả nhiên đã cứng cáp rồi, " Long Sách cười nhạt một chút, “Nhưng mà lời huynh trưởng nói ra, không thể dễ dàng chống lại, từ nhỏ đến lớn, hẳn là so với ai khác ngươi là người hiểu rõ được đạo lý này đi! Huynh trưởng có rất nhiều biện pháp làm cho ngươi phải phục."

Mộ Dung Đức Âm khó chịu liếc mắt nhìn Ân Cốt cùng với hoàng đế một cái, chỉ thấy Ân Cốt làm bộ như không nghe thấy mải miết uống trà, hoàng đế thì ngây ngốc gặm bánh. Vì thế hắn đặt tay ở trên bàn, chuẩn bị lật bàn khiến cho mấy tên làm biếng chảy thay này…kinh sợ.

Ngay tại lúc hắn sắp sửa phát tác thì trạm dịch huyên náo thoáng chốc an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng nói chuyện, không khí có chút quỷ dị. Mộ Dung Đức Âm quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một gã nam tử áo trắng cầm theo kiếm chậm rãi đi đến, nam tử kia ngũ quan tuy không tầm thường, tản mát một cỗ lệ khí nồng đậm, vừa nhìn đã biết là hạng người gian ngoan.

Trên đai lưng của hắn giắt đồ trang sức màu vàng, trên mặt chạm trổ đầu sói hung ác, đủ để nói lên thân phận của hắn chính là —— Bình Nam Hầu hống hách lộng hành cả trên triều đình lẫn võ lâm! Cũng như Lý Tư Hàm cũng là vương gia nhưng khác họ, người thừa kế trấn Tây Nam Trần Huyền Lang!

Trần Huyền Lang cùng Lý Tư Hàm giống nhau, trong tay cầm binh lực hùng hậu và kim bài miễn tử tổ tiên truyền xuống, hơn nữa tính cách thất thường, chỉ cần là chuyện hắn đồng ý cho dù là Ngọc hoàng đại đế cũng không thể sửa đổi, ở trên giang hồ lại càng nổi danh bởi khoái kiếm cùng thi độc, nghe nói quanh thân hắn có dấu một trăm lẻ tám loại độc, trong nháy mắt có thể khiến ngàn người bị mất mạng, quả là nhân vật đáng sợ đến cực điểm!! Khó trách hắn vào cửa thì tất cả mọi người đều ngưng nói chuyện.

Trần Huyền Lang dùng mắt chim ưng sắc bén quét một vòng chung quanh, giọng nói của hắn không lớn, nhưng truyền vào lòng của mỗi người rét lạnh tận xương, hắn hỏi: “Có người từng gặp qua Lý Tư Hàm chứ? Nếu không có, ngày hôm nay tất cả mọi người nơi này đều phải chết."

Mọi người đều kinh ngạc! Gặp được Trần Huyền Lang tuyệt đối không thể nói đạo lý! Mọi người ở trên giang hồ đều biết định luật này từ lâu! Vì thế có kẻ gan lớn muốn cầu xin bình an, cả gan lên tiếng nói: “Trấn Tây Vương Lý Tư Hàm đã rời đại hội võ lâm, quay về vương phủ …" Lời còn chưa dứt, người nọ đột nhiên bay đi ra ngoài, lúc rơi xuống đất đã là đầu thân hai phần.

“Ta không thích người nói dối." Trần Huyền Lang nhìn cũng không nhìn một cái, không ai thấy rõ hắn xuất kiếm như thế nào.

Long Sách vội vàng lôi kéo Mộ Dung Đức Âm ngồi xuống, hắn biết thủ đoạn của Trần Huyền Lang, vẫn là ít gây chuyện mới tốt. Không ngờ Trần Huyền Lang lại nói: “Không ai nói thật sao? Vậy ta bắt đầu giết từ bên trái, ha." Hắn không phải là người thích nói giỡn! Tất cả mọi người ở đây sợ hãi, có người há mồm, nghĩ muốn nói gì, chỉ là sợ hãi nếu như vậy sẽ mất mạng.

“Chậm đã! Ta biết!" Đức Âm đột nhiên ra tiếng, “Ta nói cho ngươi biết, hắn đã về kinh thành."

“Há?" Trần Huyền Lang hé mắt, “Ngươi làm sao mà biết được?"

“Ta quen hắn!" Đức Âm nói, “Để mọi người ở đây rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết thêm."

Trần Huyền Lang khóe miệng kéo kéo: “Chưa từng có người dám bàn điều kiện với ta, ta không có hứng thú nghe ngươi nói điều kiện, mọi người ở đây đều phải chết."

Long Sách vội vàng vội ho một tiếng, nói chen vào: “Hậu gia nguôi giận, tiểu nhân mạo muội có mấy lời, không muốn nói trước mặt mọi người."

Trần Huyền Lang nói: “Vậy mọi người ở đây chết hết không phải rất tốt sao?"

Thật là một tên đầu đá chẳng phân biệt được tốt xấu! Bốn người Long Sách nhất thời ở trong lòng mắng.

Lý Tư Hàm cùng Ngụy Chính Phong đang cưỡi ngựa chạy tới kinh thành. Ngụy Chính Phong đột nhiên hỏi: “Vương gia, nghe nói ngươi cùng Bình Nam Hầu quan hệ rất căng thẳng, lần này ngươi đến Trung Nguyên, không bị hắn cản trở sao?"

“Người trên giang hồ đều nói, Trần Huyền Lang căm hận nhất chính là có người ở trước mặt hắn nhắc tới tên của ngươi… chỉ có điều… Nghe nói hai nhà các ngươi là thế giao…" Ngụy Chính Phong ngượng ngùng nói Trần Huyền Lang là đại ma đầu cực kì nổi tiếng hung tàn trên giang hồ.

Lý Tư Hàm ngạc nhiên nói: " Quan hệ giữa ta và hắn căng thẳng lúc nào đâu?" Trong trí nhớ của hắn, chỉ nhớ lúc nhỏ có mấy lần tỷ thí văn võ mới gặp qua Trần Huyền Lang, đó cũng là vì hai nhà thế giao, hắn theo phụ thân tới Giang Nam mấy lần ghé qua phủ Bình Nam Hầu. Trong ấn tượng của hắn, lúc nhỏ Trần Huyền Lang là một đứa trẻ âm trầm, nhưng ánh mắt rất lợi hại. Tuy rằng tỷ thí mấy lần đều là mình thắng, nhưng hắn vẫn luôn khích lệ, cổ vũ Huyền Lang. Hắn còn mang theo Huyền Lang trộm đi ra ngoài chơi, hai người cùng ăn cùng ngủ, còn chà lưng cho nhau nữa mặc dù về sau khi mười mấy tuổi, Huyền Lang từng có một lần uống quá chén, mở to tròng mắt nói với mình là hắn muốn mình.

Một lần kia, Huyền Lang làm ầm lên, cơ hồ dồn hết khí lực sử dụng hết đủ loại các thủ đoạn muốn cùng hắn đi đến chỗ chết, đáng tiếc,

Không thể áp đảo.

Lý Tư Hàm là người rất hiếu kỳ, hắn xem một ít trong tiểu thuyết do Long Sách viết, mặc kệ là nam nhân mạnh cỡ nào chỉ cần là gặp phải người trên cơ ( chính là tiểu công) cố chấp tấn công, chắc chắn sẽ trở nên yếu đuối vô lực, mặc cho đối phương đâm đâm, có thể là do bản thân hắn cũng gặp qua tình cảnh giống như trong sách, kết quả Huyền Lang không thành công, còn bị mình đánh một trận, tình huống lúc ấy quả thật phi thường hung hiểm, cho nên hắn cũng tức giận, giáo huấn Huyền Lang không biết điều một chút.

Hắn không cảm giác được mình làm gì không đúng, cũng không cảm thấy được Huyền Lang làm không đúng, dù sao chỉ là cùng nhau uống rượu thôi mà! Vì thế hắn rất rộng rãi tha thứ cho Huyền Lang, ngày hôm sau Huyền Lang tỉnh rượu thì hắn còn vỗ bả vai Huyền Lang, nói cho hắn biết không có gì lớn.

Đúng vậy, bọn hắn luôn luôn là huynh đệ tốt không phải sao?

Tuy rằng về sau có lẽ Huyền Lang không phục, cũng khó chịu vài lần, có mấy lần tính làm dương mưu âm mưu cái gì, nào hãm hại, nào ám sát, còn bái độc tôn làm sư phó nữa, nhưng mà Lý Tư Hàm cảm thấy được, Trần Lý Nhị gia thế giao đã lâu, tình hữu nghị vững chắc thế này đến đời bọn hắn không thể mất, hắn vẫn như trước tin vào người huynh đệ Huyền Lang.

Âm mưu và dương mưu giống nhau ở chỗ chỉ muốn đạt được kết quả tốt nhất. Chỗ khác biệt giữa chúng là âm mưu có sơ hở có thể tìm ra, mà dương mưu là theo thế mà động, theo thế mà phát, không có dấu vết để tìm ra, so với âm mưu thì cao minh hơn nhiều cũng khó thực hiện hơn nhiều. Facebook

Về sau tính tình Huyền Lang có một điểm không tốt, người trên giang hồ có một điểm không thích hắn, cho nên mỗi lần Huyền Lang ra ngoài, Lý Tư Hàm luôn quan tâm cho huynh đệ, đều sẽ phái người ở Trung Nguyên tìm hiểu tin tức, nhắc nhở mọi người trên con đường hắn đi qua nhanh chóng tránh đi Huyền Lang có làm chỗ không đúng, hắn người huynh đệ này có đôi khi sẽ ra tay trợ giúp hắn uốn nắn, vì thế Huyền Lang “chịu thua" bế quan tu luyện.

Lúc ấy, Lý Tư Hàm là thật tâm thay vị huynh đệ Huyền Lang có lòng cầu tiến cảm thấy rất cao hứng, cũng chúc phúc võ công của hắn càng tiến thêm một tầng, vì có thể để cho Huyền Lang an tâm tu luyện võ công, hắn trộm phái người dọn đường cho Huyền Lang, ở phủ Bình Nam Hầu thả một mồi lửa, đương nhiên đương nhiên, trước khi đốt vẫn phải thông báo cho đại bộ phận người trong Hầu phủ biết, không ai thương vong, trừ bỏ nhà sụp, hắn tin tưởng Huyền Lang người anh em tốt của mình nơi bế quan tương đối xa xôi, lửa không thể lan đến, cho nên không thông báo cho hắn, sợ quấy rầy hắn tu luyện.

Ai, đáng tiếc người anh em tốt Huyền Lang bế quan thời gian quá ngắn, mới ba năm đã ra rồi, không nghĩ tới hắn vừa ra ngoài, tính tình vẫn nóng nảy như vậy.

Lý Tư Hàm bất đắc dĩ cười khổ, nụ cười khổ chiêu bài của hắn.

Nhưng là ở trong mắt Ngụy Chính Phong,

Đó là nụ cười khổ phúc hắc cỡ nào a a a a a!

Lại nói tiếp, Ngụy đại hiệp, bằng không ngươi cho là người có thể luôn luôn hợp tác với Mộ Dung Long Sách con hồ ly lão luyện đó chứ, chu toàn cho Ma giáo cùng chính đạo một sợi tóc cũng không bị gì, trong trạng thái bị tôn chủ Ma giáo làm điên đảo thần hồn mà lý trí luôn luôn vững vàng xử lý các loại công việc gọn gàng ngăn nắp, trong tay cầm binh lực hùng hậu uy hiếp được quân binh của hoàng đế mà luôn luôn ẩn nhẫn không phát, đem Trấn Tây vương phủ xử lý rất quy củ chặt chẽ cẩn thận, liên tiếp âm thầm hóa giải tai vạ bất ngờ ở Trung Nguyên, làm cho ma đầu Trần Huyền Lang kia nhiều lần không thể thực hiện được việc hung ác thoạt nhìn hòa ái vô hại, một trung khuyển vừa ôn hoà hiền hậu Lý vương gia thật sự là quả hồng mềm dễ bóp như vậy hả?

Tinh hoa của một trung khuyển chính là làm một trung khuyển đứng đầu, trong trung phải ẩn chứa sự uyên thâm, phúc hắc là một phẩm chất bắt buộc cần có.

Học cho tốt đi, Ngụy đại hiệp.
Tác giả : Lililicat
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại