Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 110: Rình coi là sẽ phải gặp báo ứng

Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 110: Rình coi là sẽ phải gặp báo ứng

rình coi là sẽ phải gặp báo ứng

“Thế nào? Thế nào?" Lão Yên Quỷ lo lắng hỏi, lại nói vì để qua mắt cao thủ Mộ Dung Đức Âm, hắn đã tốn biết bao công phu đâu, gian phòng nho nhỏ dùng để coi trộm này là do hắn hối lộ người trong Ma giáo, không tiếc tốn một số tiền lớn dùng vách ngăn bằng ngọc trong suốt cứng rắn có hiệu quả cách âm cực tốt của Tây Vực, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài với bên trong.

Vì đợi để nhòm trộm được một màn dữ dội nóng bỏng cỡ này, Lão Yên Quỷ cùng hoàng đế ước chừng ở bên trong ngồi canh chừng hai ngày hai đêm không ra ngoài.

Cuối cùng cũng đã đợi được.

Cũng chẳng hiểu trong đầu hoàng đế và Lão Yên Quỷ nghĩ gì nữa. Dù sao hai người kia cũng có niềm thú vị tàn ác quá đi. Hoàng đế là gạt Ân Cốt ra ngoài, nói trong cung có việc gấp phải đi trước một bước, kỳ thật trốn ở chỗ này xem cảnh tượng ướt át giới hạn độ tuổi.

Dù sao ở trong này nói chuyện cũng sẽ không bị Mộ Dung Đức Âm nghe được, cũng không sợ bị hắn phát hiện, hai người bắt đầu không kiêng nể gì mà hàn huyên. “Thánh Thượng, ngươi có thế để cho ta nhìn nhìn một chút thôi được không?" Lão Yên Quỷ che ngực, nhắm mắt lại, khó chịu tột cùng van xin.

“Không được! Trẫm còn chưa có nhìn đủ đâu! Ngươi chờ đi! Lại nói bộ xương cốt kia của ngươi có thể chịu đựng nổi hả? Ta cũng không muốn nâng một cỗ thi thể đi ra ngoài!" Hoàng đế hừ nói.

Lão Yên Quỷ ủy khuất nhìn thấy hoàng đế vẻ mặt đáng khinh chiếm đoạt quyền rình coi, nhìn xem hoàng đế cái bộ dạng kia nước miếng sắp sửa chảy rồi.

“Cừ thật!" Hoàng đế nước miếng chảy ròng ròng chậc lưỡi nói, “Thật không nghĩ tới, Mộ Dung Đức Âm ở trên giường thế mà lại dũng mãnh như vậy! Không biết khi tên sinh mãnh như thế mà bị trẫm áp đảo thì có loại cảm giác gì nữa! So với phục tùng ngựa hoang còn kích thích hơn a!" “Thánh Thượng… Ngươi xem thì cứ xem, đừng dùng ngôn ngữ kích thích tại hạ được không?" Lão Yên Quỷ tận lực cầu xin.

“Ngươi câm miệng!" Hoàng đế cảm thấy cả người khô nóng, chỉ nhìn thấy một màn màn hoạt sắc sinh hương kia, cũng đủ khiến cho hắn cả người hưng phấn lên.

“Hoạt sắc sinh hương" hay còn gọi “Sống sắc sinh hương": hình ảnh diễm lệ nóng bỏng …

“Cút ngay!" Hoàng đế đá văng hắn, không ngờ gắt gao ngăn cản cái khe nhòm trộm, không chịu rời đi.

Lão Yên Quỷ khóc không ra nước mắt, nói: “Thánh Thượng, ta cực khổ vất vả tạo ra một chỗ như vậy, ngài không thể độc chiếm…"

Nói xong số chết ôm đùi hoàng đế.

Hoàng đế bị hắn quấy rầy không thể nhịn, đành phải đem hắn nhắc tới chỗ khe nhòm, Lão Yên Quỷ run rẩy đỡ lấy vách tường, gắt gao dán mặt ở trước vách, cơ hồ mặt đối mặt với trận thế xung yếu vách tường, vì thế hắn thấy được… …

“A a a a a a!!" Lão Yên Quỷ ngửa mặt lên trời phát ra một trận hét điên cuồng, lập tức hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng trào máu ầm ầm ngã xuống.

“Cút, đã nói ngươi không được." Hoàng đế giẫm lên Lão Yên Quỷ tiếp tục rình coi.

Thật vất vả, chờ Long Sách cùng Đức Âm cuộc đại chiến năm trăm rốt cục cũng kết thúc, sau đó Đức Âm đổi quần áo mới đi ra ngoài tiến hành thủ tục ngoại giao. Còn lúc này hoàng đế mới kéo nửa chết nửa sống Lão Yên Quỷ đi ra, thuận tiện bổ sung lương thực, nước cùng giải quyết nhu cầu, để càng tiếp cận rình coi thêm một bước.

Tuy rằng hoàng đế dịch dung, chỉ là hắn suy nghĩ đối với Ân Cốt rất đơn giản, đường đường tiền nhiệm giáo chủ Ma giáo cho tới bây giờ cũng không phải là đèn cạn dầu. Từ khi hoàng đế đột nhiên đưa ra quyết định trở về kinh thành trước, hắn đã cảm thấy không thích hợp, vì thế giả vờ đồng ý, kì thực một mực âm thầm theo dõi. Tuy rằng hắn hiện tại đã thoát khỏi Ma giáo, nhưng dù sao ở trong Ma giáo lâu như vậy, cho dù ở bên người Mộ Dung Đức Âm, bây giờ vẫn có mấy cơ sở ngầm của hắn.

Nhưng hắn trăm triệu không thể tưởng được được, khi nhận được tin tức của cơ sở ngầm báo lại, thế nhưng ở gần khách đ**m Mộ Dung Đức Âm ngủ lại phát hiện hoàng đế?!

Ân Cốt nheo ánh mắt lại, trong lòng có cảm giác xấu.

Hoàng đế người này cá tính hết sức tồi tệ, hắn hiểu rất rõ, vì đạt được mục đích, người nam nhân kia sẽ không từ một thủ đoạn nào!

Có điều Ân Cốt còn chưa biết, mục đích của hoàng đế cũng giống như đám đàn ông trong thiên hạ này —— chính là phải tận mắt nhìn người đẹp nhất lỏa diễn.

Ân Cốt cũng dịch dung, dựa theo tin tức tình báo cơ sở ngầm cung cấp tìm được hoàng đế đang ra ngoài tích trữ lương thực, cho dù hoàng đế hóa trang, nhưng Ân Cốt liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Chỉ có điều hoàng đế thế mà lại không có nhận ra Ân Cốt khi hắn gặp thoáng qua—— Ân Cốt dịch dung thành một vị nữ hiệp dáng vẻ thướt tha mềm mại, ánh mắt ai oán nhìn chăm chú vào hoàng đế đang mua đồ.

Hoàng đế rốt cục nhịn không được lên tiếng: “Vị nữ hiệp này, ngươi khỏe chứ sao nãy giờ cứ nhìn chằm chằm ta thế? Chẳng lẽ trên mặt của ta có cái gì sao?"

Ân Cốt đổi giọng: “Ta nhìn chằm chằm ngươi, là bởi vì ngươi lớn lên giống một vị cố nhân của ta."

“Há?" Hoàng đế không thích nữ nhân, nhưng là du long diễn phượng cũng từng là niềm thú vị tàn ác của hoàng đế, hơn nữa cô gái này khí chất vừa trong trẻo lạnh lùng lại ngoan độc rất giống như loại hình Ân Cốt, điểm này làm cho hắn không khỏi dừng lại bắt chuyện —— Mộ Dung Đức Âm trễ một chút mới có thể quay về, hắn cũng không muốn nhanh vậy đã chui vào trong gian mật thất oi bức kia.

Ân Cốt mỉm cười, nói: “Vị cố nhân kia, chính là vị hôn phu đã chết nhiều năm của ta."

Hoàng đế vừa nghe thì gục đầu vào ăn, bây giờ nói cái gì cũng không tốt, nói mình giống người chết! Có điều nghĩ lại, cô gái này chẳng lẽ là vì nguyên nhân này mới có ý với mình? Ầy? Nàng thấy mình ngọc thụ lâm phong, mang theo uy nghi của hoàng đế? Biết ngay là thế mà, cứ biết chân mạng Thiên Tử như mình đi chỉ cần mới ra bên ngoài đứng một tý, đối với nữ tử thế tục mà nói tản mát ra một loại lực hấp dẫn trí mạng, ai, du long diễn phượng, quả nhiên không thể tránh được, chẳng lẽ ông trời muốn để cho mình ở dân gian lưu lại mấy long chủng mới cam tâm sao?

Ân Cốt nhìn thấy hoàng đế sóng mắt lưu chuyển, phảng phất có toan tính như sắc lang đắc ý, liền cảm giác bừng bừng lửa giận từ đáy lòng bốc lên, vì thế nói tiếp: “Vị hôn phu đã thành quỷ kia bình sinh là người mà ta hận nhất!"

“Nhé, vậy bác gái ngươi nhìn chòng chọc ta, rõ là rảnh rổi thì đi kiếm chuyện hả, ta cũng không phải là vị hôn phu đã chết kia của ngươi đâu!" Hoàng đế vừa nghe cũng tức giận, xui cho hắn khi gặp phải một ả đàn bà quái gở.

“Hừ!" Ân Cốt hừ lạnh một tiếng, “Ngươi nói ai là bác gái?! Ngươi cái lão già đầu hói này!" Dứt lời lườm hắn một cái, quay ra.

Xui! Hoàng đế sờ sờ tóc của mình —— tóc trên đầu mình dày như thế này mà dám nói mình hói đầu, đồ đàn bà đáng chết!

Vì thế hoàng đế lưng đeo một bọc đồ nhỏ, rảo chân bước đi, biến mất ở trong hẻm nhỏ vắng vẻ ngoằn ngoèo.

Ân Cốt một đường theo dõi, nhìn hắn ẩn mình ở trong hẻm nhỏ, nhìn quanh quất bốn phía cũng không thấy bóng dáng. Đang nhìn chung quanh tìm kiếm hắn, chỉ thấy chưởng phong từ đằng sau đột nhiên đánh úp lại!

Ân Cốt vội vàng xoay người lại tiếp chiêu ——người xuất chưởng không ngờ là hoàng đế!

“Nữ nhân này! Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi theo dõi ta là có mục đích gì!" Hoàng đế gầm lên.

Ân Cốt đôi mắt đẹp dựng thẳng, ngoan độc nói: “Ta muốn giết hết những tên đàn ông phụ bạc trong thiên hạ!" Dứt lời đột nhiên ống tay có ra tung phấn độc!!

Mộ Dung Đức Âm, bất kể nhìn làm sao cũng luôn làm cho lòng người trầm mê.

Phỏng chừng quắc mắt khắp cả thiên hạ, cũng chỉ có một mình Mộ Dung Long Sách là miễn dịch với hắn. Long Sách chính là người phi thường vậy đó. ( phỏng chừng khắp thiên hạ, cũng chỉ có Mộ Dung Long Sách bị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân áp, Long Sách xác thật cũng chính là người phi thường)

Trên lưng Ân Cốt vác hoàng đế tìm đến Mộ Dung Đức Âm, một mực nhìn chòng chọc cái mặt Mộ Dung Đức Âm một hồi lâu.

“Ân Cốt, ngươi tới làm gì đó?" Mộ Dung Đức Âm mặc trên người bộ quần áo màu trắng tuyết, phong thái thanh nhã ngồi ở trên ghế uống trà.

Ân Cốt thả hoàng đế xuống tấm thảm sàn, nói: “Về chuyện của hoàng đế."

“Há?" Một bên Mộ Dung Long Sách nghiền ngẫm nhìn Hiên Viên Cực Phong nằm trên mặt đất, sờ cằm nói: “Thánh Thượng bị làm sao vậy?"

“Hắn bị ta đánh hôn mê bất tỉnh." Ân Cốt nheo mắt lại, “Không chỉ một lần."

“Đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Đức Âm.

Ân Cốt nói: “Ta hoài nghi hoàng đế làm một ít chuyện lén lút, cho nên theo dõi hắn, bị hắn phát hiện cho nên giao thủ, trong lúc qua lại ta lᠴay đánh hắn bất tỉnh. Thế nhưng khi khi lần đầu tiên hắn tỉnh lại…"

Ân Cốt dừng một chút, nhìn nhìn hoàng đế trên mặt đất rồi mới nói: “Ta phát hiện hắn bị mất trí nhớ. Sau đó ta lại đánh hắn bất tỉnh thêm vài lần, xác định hắn thật sự bị mất ký ức rồi."

“Thật sự?!" Mộ Dung Long Sách vẻ mặt hưng phấn, “Không nghĩ tới ta giả bộ mất trí nhớ thế mà hoàng đế lại bị mất trí nhớ thực luôn, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a! Ha ha, ba người chúng ta, từ nay về sau có thể điều khiển giang sơn xã tắc…"

Hắn chỉ nói được một nửa, chỉ thấy hoàng đế từ trong cơn mê mang tỉnh dậy, mở mắt ra.

“Ái? Đầu đau quá… Đây là nơi nào?" Hoàng đế mờ mịt nhìn ba người, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người Mộ Dung Đức Âm, hắn lảo đảo đứng lên, đi lên trước giữ chặt bàn tay Mộ Dung Đức Âm ———— điều này làm cho Long Sách cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà chuyện càng làm hắn phát run còn ở phía dưới.

Chỉ nghe hoàng đế giọng vặn vẹo hỏi Đức Âm: " Đại tỷ tỷ xinh đẹp, nơi này là chỗ nào a? Tiểu Phong rất sợ! Thật là nhớ…muốn về nhà "

“Chính là vậy." Ân Cốt ôm cánh tay nói, “Trí nhớ của hắn đột nhiên biến chất tới lúc ba tuổi."

Mộ Dung Đức Âm cùng Long Sách liếc nhau, Long Sách thử hỏi: “Vạn tuế, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao?"

“Đương nhiên nhớ rõ! Ta đường đường là thái tử Hiên Viên hoàng triều!" Ánh mắt của hoàng đế sáng lên một chút, “Ớ, mẫu hậu cùng với cung nữ đi đâu hết rồi? Mẫu hậu đâu? Ta muốn mẫu hậu! Ta muốn mẫu hậu!"

“Hắn thật sự quay về kí ức lúc lên ba thật sao?" Mộ Dung Long Sách cùng Mộ Dung Đức hết sức ngạc nhiên.

“Cho nên, ta nghĩ dưới tình trạng như vậy, trừ bỏ tôn chủ Ma giáo sợ là không ai có thể đảm nhiệm." Ân Cốt dứt khoát đem cái vấn đề khó khăn này ném cho hai anh em nhà Mộ Dung. Phải biết là, hoàng đế mất trí nhớ cũng không phải là việc nhỏ, ảnh hưởng đến sự an ổn của một quốc gia, nếu triều đình phát hiện chỉ sợ sẽ sóng to gió lớn bùng lên thậm chí trời đất rung chuyển!

“Ân Cốt, ngươi thế mà sẽ làm chuyện tốt!" Mộ Dung Long Sách xoa xoa cái trán, “Chuyện này liên lụy rất nhiều, cần bàn bạc kỹ hơn, tạm thời cứ để hắn ở bên người chúng ta thì tương đối an toàn. Ân Cốt, ngươi cũng đi cùng chúng ta đi, trước tiên phải đem hoàng đế đưa về kinh rồi nói sau."

Lúc này, ai cũng không biết rằng chuyện hoàng đế mất trí nhớ ngọn nguồn đều là bởi vì hắn quá háo sắc và thú vị tàn ác coi lén, đúng là tự làm tự chịu.

“Đại ca ca, các ngươi muốn dẫn ta tới nơi nào?" Hoàng đế thật sự cũng chẳng ngốc, hắn gắt gao ôm lấy tay cánh của Mộ Dung Đức Âm, tuỳ hứng nói: “Ngoại trừ Đại tỷ tỷ xinh đẹp, ta ai cũng không theo!"

Quả nhiên, từ nhỏ đã là nhóc thúi háo sắc, điều này làm cho Ân Cốt rất là giận dữ.

“Cút sang một bên." Mộ Dung Đức Âm thì nhẹ nhàng túm hắn kéo xuống dưới, ném qua một bên, hoàng đế bị ném ở trên thảm, cảm thấy rất ủy khuất, oa oa khóc lớn lên: “Ngươi dám đẩy ta! Ô ô ô! Ngươi dám đẩy ta!! Ta sẽ bảo phụ hoàng chém đầu ngươi! Ô ô ô!"

Chứng kiến hoàng đế ngày xưa ngông cuồng tự cao tự đại lúc này gào to khóc lớn, trong mắt Ân Cốt, Đức Âm cùng Long Sách đều lóe ra tia sáng âm hiểm.

Lúc này tha hồ mà giễu cợt tên hoàng đế ngu ngốc thảm thương này thôi!

Mà hoàng đế khóc lớn thì lặng lẽ liếc mắt một cái lổ nho nhỏ ở trên vách tường không làm người ta chú ý—— chết tiệt, vì che dấu bí mật của mình, hắn thật sự phải trả giá lớn quá lớn quá đi!! Cười đi! Cười đi! Ba tên ngốc các ngươi! Vào kinh ta sẽ khiến cho các ngươi đẹp mặt!!! Khốn kiếp!!
Tác giả : Lililicat
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại