Ác Hán
Chương 438: Có Vấn Đề
Đổng Phi hiểu rồi, vệ quân chính là bộ khoái nha dịch sau này, về lý luận mà nói sự xuất hiện của vệ quân có ích lợi, nhưng vấn đề ở chỗ, đám nhân mã này không thuộc khống chế của y.
Về điểm này mà nói đây chắc chắn là phiền toái lớn, 800 vệ quân, nếu chiếm lợi thế địa hình, có thể làm rất nhiều việc. Đối với lực lượng vũ trang nằm ngoái khống chế, Đổng Phi mang địch ý mạnh mẽ.
- Lưu Tiên có vẻ không đơn giản.
Đổng Phi quyết tâm không phụ Lưu Biện, nhưng không có nghĩa là y mặc cho người ta giết mổ. Năm xưa ở Lạc Dương trải qua vô số lần gió tanh mưa máu, bị nhiều kẻ tính kế, cho nên nay y rất đề phòng những kẻ không chịu khống chế.
Lưu Tiên có thể đưa ra kiến nghị này chứng tỏ đầu óc hắn không tầm thường.
Pháp Chính đưa Đổng Ký ngồi bên cạnh nghe, liền nói:
- Chủ công, hạ quan từng lưu ý tới hắn một thời gian. Có điều chuẩn xác mà nói Lưu Tiên không phải tông thất, người này từng làm biệt giá của Lưu Biểu, có điều là kẻ tầm thường, năm năm nhậm chức, chẳng có thành tích gì.
Lời này rất thú vị.
Đám Cố Ung, Thạch Thao nghe ra trước, tiếp đó Đổng Phi cũng hiểu:
- Ý Hiếu Trực nói có kẻ sau lưng Lưu Tiên.
Pháp Chính không trả lời mà nói:
- Lưu Tiên sau khi tới Trường An lúc đầu không thể hiện ra chỗ nào cao minh lắm, hẳn vì thế mà Trần đại nhân vì vậy mà ít chú ý người này.
Nhưng lời này có ý giải vây cho Trần Cung.
Pháp Chính biết năm sau mình sẽ tới U Châu nhậm chức, khi ấy danh nghĩa hắn dưới quyền Trần Cung, vậy nên lập quan hệ tốt với Trần Cung là rất quan trọng.
Trần Cung cảm kích nhìn Pháp Chính, tuy không nói gì nhưng đã thể hiện hết rồi.
- Liệu có thể là Lưu Biểu ngầm thao túng?
- Rất có thể, lúc Lưu Tiên dâng sớ lập vệ quân, hạ quan đã lệnh người khống chế hắn nghiêm ngặt. Có điều hắn làm việc rất cẩn thận, không qua lại với bất kỳ quan viên nào, tới nay chưa phát hiện ra hành vi nào không ổn.
Đây là một lợi tư duy quán tính, Lưu Tiên tới từ Kinh Châu tất nhiên là có liên quan tới Lưu Biểu, không chỉ Pháp Chính, mà đám Trần Cung cũng nghĩ thế.
Ngược lại Đổng Ký ngồi nghe lại hơi nhếch mép, động tác nhỏ này bị Đổng Phi nhìn thấy, mỉm cười hỏi:
- Con ta có ý kiến gì?
- Phụ thân, hài nhi thấy Lưu Tiên rất có khả năng không liên quan gì tới Kinh Châu.
Đổng Phi khom người nói:
- Lưu Cảnh Thăng chẳng qua là hạng thích hư danh, Lưu Tiên lại chẳng phải là tông thất, làm sao ông ta coi trọng được? Lần này phái Lưu Tiên tới Trường An, chưa chắc có tâm tư gì. Nếu kẻ đó có tâm tư, khi phụ thân quyết chiến với Tào Tháo, sao không có hành động? Dưới trướng ông ta đâu phải không có người tài, chỉ cần một đội kỳ binh tập kích Nhữ Nam, liên quân ắt đại loạn.
Lời của Đổng Ký không phải không có lý, làm không ít người chú ý.
- Vậy ý con ta thế nào?
- Con cho rằng, Lưu Tiên ắt có cao nhân chỉ điểm, chỉ là cao nhân không ở Kinh Châu, mà ở bên cạnh hắn.
- Bên cạnh?
Pháp Chính nhíu mày nghĩ:
- Hẳn là không thể, khi Lưu Tiên tới Trường An trừ hai thiếu niên không có ai khác. Hai thiếu niên kia một mười lăm, một mười tám. Về phần người nhà, sau khi làm Trường An lệnh, Lưu Biểu mới phải người đưa tới.
Đổng Ký cười:
- Tuổi đó đủ lật tay làm mây, úp tay làm mưa rồi.
Đổng Phi hỏi:
- Hai tên tiểu tử đó tên là gì?
Trong Tam Quốc không thiếu thiên tài nhi đồng, nói không chừng bị Đổng Phi nói trúng.
Trần Cung đáp:
- Hai thiếu niên đó một là cháu ngoại Lưu Tiên, tên Chu Bất Nghi, tuổi 15. Tên kia là Khấu Phong tuổi 19, vốn là người Khấu tộc Trường Sa, sau gia tộc đi xuống, gặp Lưu Tiên liền được thu làm còn nuôi, đổi tên thành Lưu Phong.
Lưu Phong, chẳng phải là con nuôi Lưu Bị sao, loạn rồi, loạn hết cả rồi. Lưu Phong tuy không xuất chúng lắm, nhưng không phải nhân vật đơn giản.
- Hiếu Trực, bắt đầu từ hôm nay trở đi, đem sự chú ý đặt lên người hai tên tiểu tử đó cho ta.
Đổng Phi vừa nói vừa nhìn con trai, thấy hai mắt Đổng Ký lóe sáng, tựa hồ đã có dự tính trước.
Nếu như Chu Bất Nghi là kẻ lợi hại, tuổi không chênh lệch Đổng Ký là bao, hẳn là được nó chú ý.
Tiếp theo mọi người bàn không ít việc, Trần Cung đề xuất bổ xung người cho Thừa Minh điện, sau đại chiến, chuyện cần xử lý quá nhiều. Với tinh lực của Trần Cung và Cố Ung không đủ, nhưng vấn đề này Đổng Phi chẳng có cách giải quyết gì, điều Gia Cát Cẩn tới.
Tiến đám Trần Cung đi, Đổng Phi giữ Pháp Chính và Đổng Ký lại.
- Hiếu Trực, Trường An xảy ra nhiều biến cố như thế, vì sao không nói cho ta?
Pháp Chính gãi đầu cười khổ:
- Quân sư nói, để bọn chúng nhảy nhót, dù sao cũng không nhảy ra khỏi lòng bàn tay chủ công được.
Đổng Ký ở Đỗ Bưu Bảo hơn mười ngày rồi, biết sự tồn tại của Giả Hủ.
Nếu Giả Hủ đã có an bài thì Đổng Phi không cần hỏi tới nữa.
Trời đã muộn, Pháp Chính ở lại phủ Đại đô đốc, trong Hoa Viên chỉ còn lại cha con Đổng Phi, Đổng Phi hỏi:
- Lục Cân, những ngày qua cảm thấy thế nào?
- Tốt ạ.
Đổng Phi ngập ngừng:
- Có gì thì nói đi, nơi này chỉ có cha con ta, chẳng lẽ còn có gì phải băn khoăn?
- Con thấy, quyền lực của quân sư phải chăng là quá lớn?
Đổng Phi sửng sốt nhìn Đổng Ký một lúc rồi cười:
- Lục Cân, cha không thông minh như con, cũng không có trí tuệ như đám Trần Cung. Nhưng cha biết dùng người không nghi, nghi thì không dùng. Quân sư tuy có âm hiểm, nhưng là quân sư của cha, con phải thường thỉnh giáo nhiều hơn.
Rồi xoa đầu Đổng Ký.
- Còn chuyện nữa cha muốn con xử lý.
- Chuyện gì ạ?
- Liên quan tới tỷ tỷ của con.
Đổng Phi do dự nói nhỏ:
- Nghe mẫu thân con nói, tỷ tỷ con có qua lại mật thiết với học tử nào đó của Quận học.
- Cha nói tới Cung Tôn?
Đổng Phi gật đầu:
- Tỷ tỷ con tuy thông minh, nhưng không trải qua mấy chuyện, đôi khi hơi ngây thơ. Cha hi vọng tỷ tỷ con vui vẻ cả đời, con tra cho cha lai lịch của hắn, nếu có vấn đề ...
Đổng Ký hiểu ý:
- Xin phụ thân yên tâm, con nhất định tra rõ tổ tông mười tám đời nhà hắn.
Nghe nói quan hệ giữa Đổng Ký và Cung Tôn không tệ, Đổng Phi cho rằng nếu đổi lại là y thì sẽ không ra tay độc ác được. Có lẽ quân sự nói không sai, tên nhóc này rất thích hợp.
Vụ đồ sát ở Đại Ân Phật tự không gây ra sóng gió như trong tưởng tượng.
Đêm ngày hôm đó, trong cung truyền ra tin Lưu Biện khiển trách Đồ Trừng, đánh ba mươi gậy. Đồng thời Phật tự bị tra xét từng cái một, nhiều chuyện cung phụng Phật tự, thực tế ẩn chứa chuyện xấu xa bị vạch trần, người liên quan bị giam hết vào thiên lao.
Hôm sau chủ trì Đại Ân Phật tự chết ly kỳ, chuyện này không ai truy cứu, cứ như người đó không tồn tại vậy.
Hạ Hầu Mạn sau khi được đưa tới Đổng Phủ, Đổng Hựu liền nhận ra hắn là người ban ngày bị đám tăng nhân Đại Ân Phật Tự đuổi đánh. Có điều Hạ Hầu Mạn bị tra tấn, tới Đổng phủ liền ngất xỉu.
May có Tề Từ cứu chữa, ba ngày sau Hạ Hầu Mạn tỉnh dậy, liền lập tức nói muốn gặp Đổng Phi, có điều Đổng Phi không ở trong phủ.
Điển Vi suất lĩnh binh mã tới Trường An, Đổng Phi không còn nhàn nhã như trước nữa, ngày nào cũng bị chính vụ phiền nhiễu quấn lấy.
Nay Điển Vi đã là người cha năm con trai, một con gai rồi.
Trừ Điển Binh gần như sinh cùng lúc với Đổng Hựu, Trâu Thị còn sinh cho Điển Vi một đứa con gái, tên là Điển Tú, năm nay sáu tuổi.
Lúc bắt đầu đại chiến Lạc Dương, Trâu Thị lại có thai, có điều khi ấy Điển Vi không biết, khi đại chiến đang gay go thì đứa bé đó ra đời, là con gái, tên Điển Viện. Đừng hiểu lầm Viện này không liên quan tới Đổng Viện, mà là trong tên vợ đã mất của Điển Vi có chữ Viện, hắn đặt tên như thế để tưởng nhớ vong thê.
Con gái trông giống Trâu Thị, đương nhiên, nếu giống Điển Vi thì ...hèm ... ! Cô bé mới hơn một tuổi, rất là dễ thương. Điển Vi về nhà ôm con gái cười lớn, đắc ý vô cùng.
Đổng Phi tham gia tiệc bù đầy năm của Điển Viện mới có chút rảnh rỗi, về nhà nghe nói Hạ Hầu Mạn tìm mình, liền tới chỗ hắn ở. Hạ Hầu Mạn thấy Đổng Phi định quỳ lạy, nhưng y ngăn lại.
- Ngươi là người nhà tướng quân Hạ Hầu Lan, sao lại lưu lạc đường phố, bị người ta bắt giữ?
Đổng Phi đã phái người đi tra rõ thân phận của Hạ Hầu Mạn rồi, kẻ này không phải họ Hạ Hầu, mà là người Hồ. Khi ở Tây Vực theo Hạ Hầu Lan, rồi mang họ Hạ Hầu. Vạm vỡ hùng tráng, dùng đồng côn hơn trăm cân, trong đám túc vệ ít có đối thủ.
Khi trước Hạ Hầu Lan giao chiến Điển Vi thì hắn không có mặt, nếu không Điển Vi chẳng được nhẹ nhàng như thế. Khi Hạ Hầu Lan xuất binh Lạc Dương, tuy có Đổng Uyên bảo hộ Lưu Biện, nhưng hắn vẫn để Hạ Hầu Mạn lại Trường An. Nghe nói Hạ Hầu Mạn là người hắn tín nhiệm nhất.
Nghe Đổng Phi hỏi, Hạ Hầu Mạn khóc lớn:
- Đại đô đốc, chủ nhân chết oan uổng quá, xin Đại đô đốc báo thù thay chủ nhân tiểu nhân.
Lòng giật mình, hơi rượu bay biến cả, Đổng Phi tỉnh táo hơn không ít, xua tay bảo Đổng Thiết đi ra, chớp mắt bốn xung quanh đứng đầy Kỹ kích sĩ.
- Chủ nhân nhà các ngươi không phải là tự sát sao?
Dù biết đây không phải là sự thực, nhưng Đổng Phi làm ra vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Hầu Mạn.
- Chủ nhân nhà tiểu nhân là anh hùng đương thời, sao có thể vô duyên vô cớ tự sát? Đại đô đốc, chủ nhân bị người ta hại chết.
Hạ Hầu Mạn quỳ xuống khóc lóc:
- Sau khi chủ nhân được hoàng thượng xá miễn cho về phủ. Mới đầu trông có vẻ rất tốt, một tháng sau thì tâm sự trùng trùng. Tiểu nhân từng hỏi chuyện gì làm chủ nhân không vui. Chủ nhân không trả lời mà hỏi lại: Hắc Đầu, ngươi thấy Đại đô đốc là người như thế nào?
Đổng Phi cười:
- Ngươi trả lời ra sao?
Hạ Hầu Mạn hơi ngần ngừ:
- Khi đó tiểu nhân nói, Đại đô đốc là thiên hạ đệ nhất ác nhân ... Vì Đại đô đốc là kẻ địch của chủ nhân.
Đổng Phi cười càng sảng khoái, chẳng hề có vẻ không vui, tên Hạ Hầu Mạn này đúng là ruột thẳng, dù bịa ra lời nói dối cũng được mà. Có điều y thích người ruột thẳng.
- Khi ấy chủ nhân nói, nếu thiện ác dễ phân biệt như thế thì tốt rồi. Đại đô đốc tuy ác nhưng quang minh chính đại, không giống một số kẻ mặt thơn thớt nói cười, trong âm hiểm giết người không dao. Chủ nhân còn nói, cái ác của kẻ tiểu nhân mới đáng sợ lắm.
Hạ Hầu Mạn gãi đầu:
- Có điều lời của chủ nhân, tiểu nhân không hiểu lắm.
- Được rồi, ngươi nói tiếp chuyện về sau đi.
Hạ Hầu Mạn ổn định lại tâm tình, nói:
- Mười ngày trước khi chủ nhân xảy ra chuyện, đột nhiên một hôm lén gọi tiểu nhân tới, khi đó muộn lắm rồi .. Ừm, chừng canh hai, tiểu nhân đang ngủ say thì chủ nhân giao cho tiểu nhân một cái bọc, dặn: Hắc Đầu, mai ngươi tìm cơ hội trốn đi.
- Khi đó tiểu nhân lấy làm lạ, hỏi: sao chủ nhân bảo như thế, chủ nhân không cần Hắc Đầu nữa à?. Nụ cười của chủ nhân rất lạ, về sau tiểu nhân mới biết chủ nhân đã đoán trước được có một ngày như thế, chủ nhân nói : Hắc Đầu, ngươi đừng hỏi nhiều, khi Đại đô đốc về mà ta không sao thì hãy tới tìm ta. Nếu ta xảy ra chuyện thì ngươi hãy nấp cho kỹ, đợi Đại đô đốc về thì giao cái bọc kia cho Đại đô đốc.
Lòng Đổng Phi trầm xuống.
Hạ Hầu Mạn nói tiếp:
- Tiểu nhân lúc ấy không hiểu xảy ra chuyện là chuyện gì, nhưng chủ nhân dặn : Hắc Đầu, ngươi phải đảm bảo dù ta chết rồi cũng phải bảo vệ cái bọc đó. Nếu có một ngày ấy, ngươi tới gặp Đại đô đốc thì bảo y thêm cẩn thận. Nếu Đại đô đốc nguyện ý thu người thì hãy đi theo như đi theo ta.
Nói tới đó hắn khóc rống lên.
Đổng Phi nhắm mắt lại, chỉ thấy trong lòng có một sự kích động không sao ức chế nổi, khiến y muốn nổ tung.
Hạ Hầu Lan, rốt cuộc ngươi phát hiện ra điều gì?
Khó khăn lắm Hạ Hầu Mạn mới ngừng khóc:
- Hôm sau tiểu nhân mượn cớ tới Vị Ương Cung trực rồi trốn đi. Chủ nhân cho rất nhiều tiền nên không phải lo. Tiểu nhân tìm một nơi ở, thường ngày bảo một người cầm đưa cơm ... Sau nghe nói chủ nhân xảy ra chuyện thật, ai cũng bảo chủ nhân đại bại ở Lạc Dương nên tự sát, tiểu nhân không tin ... Lời chủ nhân dặn, tiểu nhân không dám quên, đợi mãi, đợi mãi cuối cùng có tin Đại đô đốc về Trường An. Tiểu nhân vốn định lén đi tìm Đại đô đốc, không ngờ vừa ra ngoài bị bọn lừa trọc theo dõi.
Thì ra là thế, xem ra cái chết của Hạ Hầu Lan rất phức tạp.
Đổng Phi nhìn Hạ Hầu Mạn rất lâu, hỏi:
- Hắc Đầu, ta hỏi ngươi cái bọc chủ nhân ngươi đưa ở đâu?
- Tiểu nhân không dám mang theo người, cho nên dấu dưới từ đường gần cổng thành ...
Hà, tên này cũng không ngốc, Đổng Phi đi ra cửa, gọi Đổng Thiết tới dặn dò vài câu, sau đó Đổng Thiết dẫn hơn trăm Kỹ kích sĩ đi. Lần này Đồ Trừng để giải quyết tên tăng nhân như thế, hẳn là không biết tăng nhân đó đã bắt được Hạ Hầu Mạn, không khó hiểu, tên tăng nhân kia sau khi bắt được Hạ Hầu Mạn, dùng trọng hình thẩm vấn ra kết quả lĩnh công lao rồi mới báo lên trên.
Chỉ tiếc rằng bọn chúng còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì Đổng Phi đã dẫn người tới giết sạch.
Đổng Phi nắm chặt tay, xem ra thực sự có người đang nhắm vào y, muốn bày một số âm mưu ... Có điều ta không sợ, có chiêu số gì thì dùng hết đi.
Quay người lại nhìn Hạ Hầu Mạn:
- Hắc Đầu, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có tính toán gì không?
Hạ Hầu Mạn phủ phục trên giường:
- Xin đại đô đốc báo thù cho chủ nhân, tiểu nhân làm trâu làm ngựa báo đáo ân tình.
- Nhà ta không thiếu trâu ngựa.
Tên này không tệ, nếu dạy dỗ thỏa đáng, tương lai sẽ là tay hảo thủ:
- Chuyện Hạ Hầu tướng quân đã không còn là ân oán tư nhân, mà liên quan tới lợi ích các phương. Có điều ta có thể đảm bảo, Hạ Hầu tướng quân sẽ không chết uổng. Thế nào cũng có một ngày những kẻ dính líu bị báo ứng. Có điều trước đó ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi.
Thế này đi, ngươi ở lại trong phủ, chẳng may có chuyện gì ta còn sai bảo ngươi. Thường ngày ngươi đi theo hai tên tiểu tử nhà ta.
Hạ Hầu Mạn biết hai thiếu niên trượng nghĩa ra tay ngoài Đại Ân Phật tự là con Đổng Phi, không chút do dự nhận lời:
- Tiểu nhân nhất định bảo vệ hai vị công tử, không để ai ức hiếp.
Ức hiếp bọn chúng? Chúng không đi ức hiếp người khác là tốt rồi, đột nhiên thấy để Hạ Hầu Mạn bên cạnh hai tên tiểu tử đó có thích hợp không? Ba tên này tụ vào một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì?
- Nếu đã thế sau khi thương thế khỏi ngươi đi tìm chúng báo danh, còn chuyện khác ngươi không cần để ý.
Hạ Hầu Mạn cung kính nói:
- Tiểu nhân hiểu.
Trường An rất yên bình.
Đầu tháng 12, Thừa Minh điện phát ra chính lệnh không hạn chế Phật tự nữa, có điều điều kiện tiên quyết là phải có độ điệp do Thừa Ân phật tự do triều đình chuyên thiết lập phát ra. Thừa Ân Phật tự xây dựng trên cơ sở Đại Ân Phật tự, học theo cách cục của Bạch Mã tự mà thành, quan viên chuyên môn sau khi khảo sát phân pháp độ điệp, kẻ không có độ điệp mà truyền bá Phật pháp sẽ xử lý như mưu phản.
Thừa Ân là thừa thiên chi ân, thừa thiên tử chi ân, thừa Đổng Phi chi ân.
Một số học tử quận học học nghiệp không tinh thông, nhưng khéo léo phụng lệnh làm quan viên Thừa Ân phật tự, tăng lữ muốn có được độ điệp phải được những người này cho phép. Mà những học tử này nói thẳng ra là thuộc quyền Đổng Phi.
Tăng chính Thừa Ân Phật tự có thể nhận bổng lộc 400 thạch.
Với rất nhiều người không hi vọng học lên, nhưng không muốn xuống địa phương làm tiểu lại mà nói, Thừa Ân tự thuộc Thừa Minh điện là một lựa chọn không tệ. Đương nhiên với con cháu thế gia khinh thường chức vị kiểu này, nên tăng chính trong Phật tự, chủ yếu là hàn sĩ.
Lưu Biện cao hứng vô cùng, thậm chí còn tán dương Đổng Phi ở triều đường. Mặc dù nói truyền bá Phật giáo bị hạn chế, song có con đường, thành công hay không thì phải xem bản lĩnh của bọn họ.
Về điểm này mà nói đây chắc chắn là phiền toái lớn, 800 vệ quân, nếu chiếm lợi thế địa hình, có thể làm rất nhiều việc. Đối với lực lượng vũ trang nằm ngoái khống chế, Đổng Phi mang địch ý mạnh mẽ.
- Lưu Tiên có vẻ không đơn giản.
Đổng Phi quyết tâm không phụ Lưu Biện, nhưng không có nghĩa là y mặc cho người ta giết mổ. Năm xưa ở Lạc Dương trải qua vô số lần gió tanh mưa máu, bị nhiều kẻ tính kế, cho nên nay y rất đề phòng những kẻ không chịu khống chế.
Lưu Tiên có thể đưa ra kiến nghị này chứng tỏ đầu óc hắn không tầm thường.
Pháp Chính đưa Đổng Ký ngồi bên cạnh nghe, liền nói:
- Chủ công, hạ quan từng lưu ý tới hắn một thời gian. Có điều chuẩn xác mà nói Lưu Tiên không phải tông thất, người này từng làm biệt giá của Lưu Biểu, có điều là kẻ tầm thường, năm năm nhậm chức, chẳng có thành tích gì.
Lời này rất thú vị.
Đám Cố Ung, Thạch Thao nghe ra trước, tiếp đó Đổng Phi cũng hiểu:
- Ý Hiếu Trực nói có kẻ sau lưng Lưu Tiên.
Pháp Chính không trả lời mà nói:
- Lưu Tiên sau khi tới Trường An lúc đầu không thể hiện ra chỗ nào cao minh lắm, hẳn vì thế mà Trần đại nhân vì vậy mà ít chú ý người này.
Nhưng lời này có ý giải vây cho Trần Cung.
Pháp Chính biết năm sau mình sẽ tới U Châu nhậm chức, khi ấy danh nghĩa hắn dưới quyền Trần Cung, vậy nên lập quan hệ tốt với Trần Cung là rất quan trọng.
Trần Cung cảm kích nhìn Pháp Chính, tuy không nói gì nhưng đã thể hiện hết rồi.
- Liệu có thể là Lưu Biểu ngầm thao túng?
- Rất có thể, lúc Lưu Tiên dâng sớ lập vệ quân, hạ quan đã lệnh người khống chế hắn nghiêm ngặt. Có điều hắn làm việc rất cẩn thận, không qua lại với bất kỳ quan viên nào, tới nay chưa phát hiện ra hành vi nào không ổn.
Đây là một lợi tư duy quán tính, Lưu Tiên tới từ Kinh Châu tất nhiên là có liên quan tới Lưu Biểu, không chỉ Pháp Chính, mà đám Trần Cung cũng nghĩ thế.
Ngược lại Đổng Ký ngồi nghe lại hơi nhếch mép, động tác nhỏ này bị Đổng Phi nhìn thấy, mỉm cười hỏi:
- Con ta có ý kiến gì?
- Phụ thân, hài nhi thấy Lưu Tiên rất có khả năng không liên quan gì tới Kinh Châu.
Đổng Phi khom người nói:
- Lưu Cảnh Thăng chẳng qua là hạng thích hư danh, Lưu Tiên lại chẳng phải là tông thất, làm sao ông ta coi trọng được? Lần này phái Lưu Tiên tới Trường An, chưa chắc có tâm tư gì. Nếu kẻ đó có tâm tư, khi phụ thân quyết chiến với Tào Tháo, sao không có hành động? Dưới trướng ông ta đâu phải không có người tài, chỉ cần một đội kỳ binh tập kích Nhữ Nam, liên quân ắt đại loạn.
Lời của Đổng Ký không phải không có lý, làm không ít người chú ý.
- Vậy ý con ta thế nào?
- Con cho rằng, Lưu Tiên ắt có cao nhân chỉ điểm, chỉ là cao nhân không ở Kinh Châu, mà ở bên cạnh hắn.
- Bên cạnh?
Pháp Chính nhíu mày nghĩ:
- Hẳn là không thể, khi Lưu Tiên tới Trường An trừ hai thiếu niên không có ai khác. Hai thiếu niên kia một mười lăm, một mười tám. Về phần người nhà, sau khi làm Trường An lệnh, Lưu Biểu mới phải người đưa tới.
Đổng Ký cười:
- Tuổi đó đủ lật tay làm mây, úp tay làm mưa rồi.
Đổng Phi hỏi:
- Hai tên tiểu tử đó tên là gì?
Trong Tam Quốc không thiếu thiên tài nhi đồng, nói không chừng bị Đổng Phi nói trúng.
Trần Cung đáp:
- Hai thiếu niên đó một là cháu ngoại Lưu Tiên, tên Chu Bất Nghi, tuổi 15. Tên kia là Khấu Phong tuổi 19, vốn là người Khấu tộc Trường Sa, sau gia tộc đi xuống, gặp Lưu Tiên liền được thu làm còn nuôi, đổi tên thành Lưu Phong.
Lưu Phong, chẳng phải là con nuôi Lưu Bị sao, loạn rồi, loạn hết cả rồi. Lưu Phong tuy không xuất chúng lắm, nhưng không phải nhân vật đơn giản.
- Hiếu Trực, bắt đầu từ hôm nay trở đi, đem sự chú ý đặt lên người hai tên tiểu tử đó cho ta.
Đổng Phi vừa nói vừa nhìn con trai, thấy hai mắt Đổng Ký lóe sáng, tựa hồ đã có dự tính trước.
Nếu như Chu Bất Nghi là kẻ lợi hại, tuổi không chênh lệch Đổng Ký là bao, hẳn là được nó chú ý.
Tiếp theo mọi người bàn không ít việc, Trần Cung đề xuất bổ xung người cho Thừa Minh điện, sau đại chiến, chuyện cần xử lý quá nhiều. Với tinh lực của Trần Cung và Cố Ung không đủ, nhưng vấn đề này Đổng Phi chẳng có cách giải quyết gì, điều Gia Cát Cẩn tới.
Tiến đám Trần Cung đi, Đổng Phi giữ Pháp Chính và Đổng Ký lại.
- Hiếu Trực, Trường An xảy ra nhiều biến cố như thế, vì sao không nói cho ta?
Pháp Chính gãi đầu cười khổ:
- Quân sư nói, để bọn chúng nhảy nhót, dù sao cũng không nhảy ra khỏi lòng bàn tay chủ công được.
Đổng Ký ở Đỗ Bưu Bảo hơn mười ngày rồi, biết sự tồn tại của Giả Hủ.
Nếu Giả Hủ đã có an bài thì Đổng Phi không cần hỏi tới nữa.
Trời đã muộn, Pháp Chính ở lại phủ Đại đô đốc, trong Hoa Viên chỉ còn lại cha con Đổng Phi, Đổng Phi hỏi:
- Lục Cân, những ngày qua cảm thấy thế nào?
- Tốt ạ.
Đổng Phi ngập ngừng:
- Có gì thì nói đi, nơi này chỉ có cha con ta, chẳng lẽ còn có gì phải băn khoăn?
- Con thấy, quyền lực của quân sư phải chăng là quá lớn?
Đổng Phi sửng sốt nhìn Đổng Ký một lúc rồi cười:
- Lục Cân, cha không thông minh như con, cũng không có trí tuệ như đám Trần Cung. Nhưng cha biết dùng người không nghi, nghi thì không dùng. Quân sư tuy có âm hiểm, nhưng là quân sư của cha, con phải thường thỉnh giáo nhiều hơn.
Rồi xoa đầu Đổng Ký.
- Còn chuyện nữa cha muốn con xử lý.
- Chuyện gì ạ?
- Liên quan tới tỷ tỷ của con.
Đổng Phi do dự nói nhỏ:
- Nghe mẫu thân con nói, tỷ tỷ con có qua lại mật thiết với học tử nào đó của Quận học.
- Cha nói tới Cung Tôn?
Đổng Phi gật đầu:
- Tỷ tỷ con tuy thông minh, nhưng không trải qua mấy chuyện, đôi khi hơi ngây thơ. Cha hi vọng tỷ tỷ con vui vẻ cả đời, con tra cho cha lai lịch của hắn, nếu có vấn đề ...
Đổng Ký hiểu ý:
- Xin phụ thân yên tâm, con nhất định tra rõ tổ tông mười tám đời nhà hắn.
Nghe nói quan hệ giữa Đổng Ký và Cung Tôn không tệ, Đổng Phi cho rằng nếu đổi lại là y thì sẽ không ra tay độc ác được. Có lẽ quân sự nói không sai, tên nhóc này rất thích hợp.
Vụ đồ sát ở Đại Ân Phật tự không gây ra sóng gió như trong tưởng tượng.
Đêm ngày hôm đó, trong cung truyền ra tin Lưu Biện khiển trách Đồ Trừng, đánh ba mươi gậy. Đồng thời Phật tự bị tra xét từng cái một, nhiều chuyện cung phụng Phật tự, thực tế ẩn chứa chuyện xấu xa bị vạch trần, người liên quan bị giam hết vào thiên lao.
Hôm sau chủ trì Đại Ân Phật tự chết ly kỳ, chuyện này không ai truy cứu, cứ như người đó không tồn tại vậy.
Hạ Hầu Mạn sau khi được đưa tới Đổng Phủ, Đổng Hựu liền nhận ra hắn là người ban ngày bị đám tăng nhân Đại Ân Phật Tự đuổi đánh. Có điều Hạ Hầu Mạn bị tra tấn, tới Đổng phủ liền ngất xỉu.
May có Tề Từ cứu chữa, ba ngày sau Hạ Hầu Mạn tỉnh dậy, liền lập tức nói muốn gặp Đổng Phi, có điều Đổng Phi không ở trong phủ.
Điển Vi suất lĩnh binh mã tới Trường An, Đổng Phi không còn nhàn nhã như trước nữa, ngày nào cũng bị chính vụ phiền nhiễu quấn lấy.
Nay Điển Vi đã là người cha năm con trai, một con gai rồi.
Trừ Điển Binh gần như sinh cùng lúc với Đổng Hựu, Trâu Thị còn sinh cho Điển Vi một đứa con gái, tên là Điển Tú, năm nay sáu tuổi.
Lúc bắt đầu đại chiến Lạc Dương, Trâu Thị lại có thai, có điều khi ấy Điển Vi không biết, khi đại chiến đang gay go thì đứa bé đó ra đời, là con gái, tên Điển Viện. Đừng hiểu lầm Viện này không liên quan tới Đổng Viện, mà là trong tên vợ đã mất của Điển Vi có chữ Viện, hắn đặt tên như thế để tưởng nhớ vong thê.
Con gái trông giống Trâu Thị, đương nhiên, nếu giống Điển Vi thì ...hèm ... ! Cô bé mới hơn một tuổi, rất là dễ thương. Điển Vi về nhà ôm con gái cười lớn, đắc ý vô cùng.
Đổng Phi tham gia tiệc bù đầy năm của Điển Viện mới có chút rảnh rỗi, về nhà nghe nói Hạ Hầu Mạn tìm mình, liền tới chỗ hắn ở. Hạ Hầu Mạn thấy Đổng Phi định quỳ lạy, nhưng y ngăn lại.
- Ngươi là người nhà tướng quân Hạ Hầu Lan, sao lại lưu lạc đường phố, bị người ta bắt giữ?
Đổng Phi đã phái người đi tra rõ thân phận của Hạ Hầu Mạn rồi, kẻ này không phải họ Hạ Hầu, mà là người Hồ. Khi ở Tây Vực theo Hạ Hầu Lan, rồi mang họ Hạ Hầu. Vạm vỡ hùng tráng, dùng đồng côn hơn trăm cân, trong đám túc vệ ít có đối thủ.
Khi trước Hạ Hầu Lan giao chiến Điển Vi thì hắn không có mặt, nếu không Điển Vi chẳng được nhẹ nhàng như thế. Khi Hạ Hầu Lan xuất binh Lạc Dương, tuy có Đổng Uyên bảo hộ Lưu Biện, nhưng hắn vẫn để Hạ Hầu Mạn lại Trường An. Nghe nói Hạ Hầu Mạn là người hắn tín nhiệm nhất.
Nghe Đổng Phi hỏi, Hạ Hầu Mạn khóc lớn:
- Đại đô đốc, chủ nhân chết oan uổng quá, xin Đại đô đốc báo thù thay chủ nhân tiểu nhân.
Lòng giật mình, hơi rượu bay biến cả, Đổng Phi tỉnh táo hơn không ít, xua tay bảo Đổng Thiết đi ra, chớp mắt bốn xung quanh đứng đầy Kỹ kích sĩ.
- Chủ nhân nhà các ngươi không phải là tự sát sao?
Dù biết đây không phải là sự thực, nhưng Đổng Phi làm ra vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Hầu Mạn.
- Chủ nhân nhà tiểu nhân là anh hùng đương thời, sao có thể vô duyên vô cớ tự sát? Đại đô đốc, chủ nhân bị người ta hại chết.
Hạ Hầu Mạn quỳ xuống khóc lóc:
- Sau khi chủ nhân được hoàng thượng xá miễn cho về phủ. Mới đầu trông có vẻ rất tốt, một tháng sau thì tâm sự trùng trùng. Tiểu nhân từng hỏi chuyện gì làm chủ nhân không vui. Chủ nhân không trả lời mà hỏi lại: Hắc Đầu, ngươi thấy Đại đô đốc là người như thế nào?
Đổng Phi cười:
- Ngươi trả lời ra sao?
Hạ Hầu Mạn hơi ngần ngừ:
- Khi đó tiểu nhân nói, Đại đô đốc là thiên hạ đệ nhất ác nhân ... Vì Đại đô đốc là kẻ địch của chủ nhân.
Đổng Phi cười càng sảng khoái, chẳng hề có vẻ không vui, tên Hạ Hầu Mạn này đúng là ruột thẳng, dù bịa ra lời nói dối cũng được mà. Có điều y thích người ruột thẳng.
- Khi ấy chủ nhân nói, nếu thiện ác dễ phân biệt như thế thì tốt rồi. Đại đô đốc tuy ác nhưng quang minh chính đại, không giống một số kẻ mặt thơn thớt nói cười, trong âm hiểm giết người không dao. Chủ nhân còn nói, cái ác của kẻ tiểu nhân mới đáng sợ lắm.
Hạ Hầu Mạn gãi đầu:
- Có điều lời của chủ nhân, tiểu nhân không hiểu lắm.
- Được rồi, ngươi nói tiếp chuyện về sau đi.
Hạ Hầu Mạn ổn định lại tâm tình, nói:
- Mười ngày trước khi chủ nhân xảy ra chuyện, đột nhiên một hôm lén gọi tiểu nhân tới, khi đó muộn lắm rồi .. Ừm, chừng canh hai, tiểu nhân đang ngủ say thì chủ nhân giao cho tiểu nhân một cái bọc, dặn: Hắc Đầu, mai ngươi tìm cơ hội trốn đi.
- Khi đó tiểu nhân lấy làm lạ, hỏi: sao chủ nhân bảo như thế, chủ nhân không cần Hắc Đầu nữa à?. Nụ cười của chủ nhân rất lạ, về sau tiểu nhân mới biết chủ nhân đã đoán trước được có một ngày như thế, chủ nhân nói : Hắc Đầu, ngươi đừng hỏi nhiều, khi Đại đô đốc về mà ta không sao thì hãy tới tìm ta. Nếu ta xảy ra chuyện thì ngươi hãy nấp cho kỹ, đợi Đại đô đốc về thì giao cái bọc kia cho Đại đô đốc.
Lòng Đổng Phi trầm xuống.
Hạ Hầu Mạn nói tiếp:
- Tiểu nhân lúc ấy không hiểu xảy ra chuyện là chuyện gì, nhưng chủ nhân dặn : Hắc Đầu, ngươi phải đảm bảo dù ta chết rồi cũng phải bảo vệ cái bọc đó. Nếu có một ngày ấy, ngươi tới gặp Đại đô đốc thì bảo y thêm cẩn thận. Nếu Đại đô đốc nguyện ý thu người thì hãy đi theo như đi theo ta.
Nói tới đó hắn khóc rống lên.
Đổng Phi nhắm mắt lại, chỉ thấy trong lòng có một sự kích động không sao ức chế nổi, khiến y muốn nổ tung.
Hạ Hầu Lan, rốt cuộc ngươi phát hiện ra điều gì?
Khó khăn lắm Hạ Hầu Mạn mới ngừng khóc:
- Hôm sau tiểu nhân mượn cớ tới Vị Ương Cung trực rồi trốn đi. Chủ nhân cho rất nhiều tiền nên không phải lo. Tiểu nhân tìm một nơi ở, thường ngày bảo một người cầm đưa cơm ... Sau nghe nói chủ nhân xảy ra chuyện thật, ai cũng bảo chủ nhân đại bại ở Lạc Dương nên tự sát, tiểu nhân không tin ... Lời chủ nhân dặn, tiểu nhân không dám quên, đợi mãi, đợi mãi cuối cùng có tin Đại đô đốc về Trường An. Tiểu nhân vốn định lén đi tìm Đại đô đốc, không ngờ vừa ra ngoài bị bọn lừa trọc theo dõi.
Thì ra là thế, xem ra cái chết của Hạ Hầu Lan rất phức tạp.
Đổng Phi nhìn Hạ Hầu Mạn rất lâu, hỏi:
- Hắc Đầu, ta hỏi ngươi cái bọc chủ nhân ngươi đưa ở đâu?
- Tiểu nhân không dám mang theo người, cho nên dấu dưới từ đường gần cổng thành ...
Hà, tên này cũng không ngốc, Đổng Phi đi ra cửa, gọi Đổng Thiết tới dặn dò vài câu, sau đó Đổng Thiết dẫn hơn trăm Kỹ kích sĩ đi. Lần này Đồ Trừng để giải quyết tên tăng nhân như thế, hẳn là không biết tăng nhân đó đã bắt được Hạ Hầu Mạn, không khó hiểu, tên tăng nhân kia sau khi bắt được Hạ Hầu Mạn, dùng trọng hình thẩm vấn ra kết quả lĩnh công lao rồi mới báo lên trên.
Chỉ tiếc rằng bọn chúng còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì Đổng Phi đã dẫn người tới giết sạch.
Đổng Phi nắm chặt tay, xem ra thực sự có người đang nhắm vào y, muốn bày một số âm mưu ... Có điều ta không sợ, có chiêu số gì thì dùng hết đi.
Quay người lại nhìn Hạ Hầu Mạn:
- Hắc Đầu, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có tính toán gì không?
Hạ Hầu Mạn phủ phục trên giường:
- Xin đại đô đốc báo thù cho chủ nhân, tiểu nhân làm trâu làm ngựa báo đáo ân tình.
- Nhà ta không thiếu trâu ngựa.
Tên này không tệ, nếu dạy dỗ thỏa đáng, tương lai sẽ là tay hảo thủ:
- Chuyện Hạ Hầu tướng quân đã không còn là ân oán tư nhân, mà liên quan tới lợi ích các phương. Có điều ta có thể đảm bảo, Hạ Hầu tướng quân sẽ không chết uổng. Thế nào cũng có một ngày những kẻ dính líu bị báo ứng. Có điều trước đó ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi.
Thế này đi, ngươi ở lại trong phủ, chẳng may có chuyện gì ta còn sai bảo ngươi. Thường ngày ngươi đi theo hai tên tiểu tử nhà ta.
Hạ Hầu Mạn biết hai thiếu niên trượng nghĩa ra tay ngoài Đại Ân Phật tự là con Đổng Phi, không chút do dự nhận lời:
- Tiểu nhân nhất định bảo vệ hai vị công tử, không để ai ức hiếp.
Ức hiếp bọn chúng? Chúng không đi ức hiếp người khác là tốt rồi, đột nhiên thấy để Hạ Hầu Mạn bên cạnh hai tên tiểu tử đó có thích hợp không? Ba tên này tụ vào một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì?
- Nếu đã thế sau khi thương thế khỏi ngươi đi tìm chúng báo danh, còn chuyện khác ngươi không cần để ý.
Hạ Hầu Mạn cung kính nói:
- Tiểu nhân hiểu.
Trường An rất yên bình.
Đầu tháng 12, Thừa Minh điện phát ra chính lệnh không hạn chế Phật tự nữa, có điều điều kiện tiên quyết là phải có độ điệp do Thừa Ân phật tự do triều đình chuyên thiết lập phát ra. Thừa Ân Phật tự xây dựng trên cơ sở Đại Ân Phật tự, học theo cách cục của Bạch Mã tự mà thành, quan viên chuyên môn sau khi khảo sát phân pháp độ điệp, kẻ không có độ điệp mà truyền bá Phật pháp sẽ xử lý như mưu phản.
Thừa Ân là thừa thiên chi ân, thừa thiên tử chi ân, thừa Đổng Phi chi ân.
Một số học tử quận học học nghiệp không tinh thông, nhưng khéo léo phụng lệnh làm quan viên Thừa Ân phật tự, tăng lữ muốn có được độ điệp phải được những người này cho phép. Mà những học tử này nói thẳng ra là thuộc quyền Đổng Phi.
Tăng chính Thừa Ân Phật tự có thể nhận bổng lộc 400 thạch.
Với rất nhiều người không hi vọng học lên, nhưng không muốn xuống địa phương làm tiểu lại mà nói, Thừa Ân tự thuộc Thừa Minh điện là một lựa chọn không tệ. Đương nhiên với con cháu thế gia khinh thường chức vị kiểu này, nên tăng chính trong Phật tự, chủ yếu là hàn sĩ.
Lưu Biện cao hứng vô cùng, thậm chí còn tán dương Đổng Phi ở triều đường. Mặc dù nói truyền bá Phật giáo bị hạn chế, song có con đường, thành công hay không thì phải xem bản lĩnh của bọn họ.
Tác giả :
Canh Tân