Ác Dương Phác Lang

Chương 4

Bạch Ngưu trấn cách Đặng huyện ước chừng mười lăm dặm về phía bắc, chỉ là một tòa trấn nhỏ, mấy ngày gần đây đều nhờ Lãnh gia trang mà trở nên náo nhiệt phi thường. Chẳng những khách sạn chật ních người, mà ngay cả tiệm cơm, quán trọ bình dân cũng không còn chỗ, người nguời đem tiền đến bỏ vào túi người dân trong trấn.

Trái lại, Lãn gia trang gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, thậm chí cũng không biết phải tìm ai giúp đỡ, dù sao cũng là liên quan đến tiền tài cùng tuyệt thế võ công, nếu lựa chọn không tốt, không chừng chưa cùng người ngòai giằng co thì nội bộ đã tranh đấu với nhau. Người giang hồ trọng võ, cho nên Lãnh Thương Hùng không quan tâm đến kho tài phú mà chỉ mong lấy được pho bí kíp để võ công của mình nâng thêm một bước, lại cũng sợ nếu để bọn tà ma ngọai đạo tìm được thì võ lâm sẽ gặp một trận tai kiếp, giang hồ sẽ nổi lên một trận tinh phong huyết vũ. Bởi vậy hắn cũng ngầm hạ quyết định, đến lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ hủy bản đồ bảo tàng, không để cho nói vào tay ác nhân. Mấy ngày gần đây nghe nói có rất nhiều nhóm giang hồ tụ tập quanh Lãnh gia trang, chuẩn bị liên hợp ép hắn phải khai ra bản đồ bảo tàng, lấy được mọi người cùng chia.

Nói thì dễ, làm mới khó khăn, tài phú thì có thể chia đều, nhưng võ công thì làm sao mà chia? mỗi người một chiêu sao? Đây rõ ràng là muốn hắn giao ra bản đồ bảo tàng để bọ họ cướp đọat thôi. Theo hắn biết, võ lâm thất phái, tam bang đều đã phái người đến đây, ngay cả bảy đại cao thủ cũng đã có mặt quá nửa, nếu bọn họ thực sự liên hợp lại, hắn phải làm thế nào mới tốt bây giờ?

Trước mắt, người giúp đỡ có thể tin cậy được dường như chỉ có phụ thân của dâu cả Hạ Huệ, cũng chính là Tuyết Nguyệt Bảo chủ Hạ Chấn, người khác phần lớn là tâm hòai bất quỷ, giấu diếm dị tâm, bao gồm cả thông gia tương lai Bảo chủ Triều Dương Bảo Nghiêm Vạn Thiên. Mà Lãnh gia trang tồn tại trên giang hồ đã lâu, cũng có quy củ không cho nữ nhân động võ, dù sao lấy tình thế đơn bạc lúc này lấy võ công của Hạ Huệ cũng là một sự hỗ trợ đắc lực, còn chưa tính trong bốn lão bà của hắn có hai người là cao thủ võ lâm.

Lãnh gia trang vốn thanh bình yên tĩnh đột nhiên bị nguy cơ tứ phía, mà hết thảy đều vì bản đồ bảo tàng, nhưng không ai biết đến lúc nào mới kết thúc. Hoặc Lãnh gia trang có bình yên vượt qua kiếp nạn này không?

Lãnh Thương Hùng đang ở trong đại sảnh cùng hai thê tử và hai đứa con Lãnh Anh Kiệt, Lãnh Hào Kiệt, còn có dâu cả Hạ Huệ, mọi người đang cùng nhau thảo luận sách lược đối phó chợt nghe ngòai sảnh có tiếng la to truyền đến " trang chủ, trang chủ, tam tiểu thư đã trở lại, tam tiểu thư đã trở lại"

Thủy Tâm, nàng trở về làm gì? Trong sảnh mọi người đều đứng dậy nhìn ra ngòai, chỉ chốc lát sau một nữ tử xinh đẹp xuất hiện, khuôn mặt tươi cười, nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ, còn có một cục cưng béo béo.

“Thủy Tâm, ngươi……"

“Đừng vội mắng chửi người, cha" Thủy Tâm bước lên phía trước ngắt lời “mặc kệ người có biết ta hay không, nhưng trong nhà có chuyện tuyệt sẽ không bỏ mặc, muốn đánh muốn chửi thì cha đến sự việc giải quyết xong rồi nói"

Mày Lãn Thương Hùng nhăn thành một đòan, chỉ có tam phu nhân thưở nhỏ đặc biệt quan tâm Thủy Tâm lấy ánh mắt cầu xin Lãnh Thương Hùng năn nỉ nói “lão gia, Thủy Tâm, nàng chính là…"

Lãnh Thương Hùng khóat tay ‘quên đi’, hắn thở dài “nàng còn nhớ ta là cha, ta sao còn so đo với nàng làm gì? mặt mũi, quy củ…lúc này cũng không trọng yếu, quan trọng là Lãnh gia trang chúng ta có thể bảo tòan nhân mạng"

Hắn lắc đầu, còn nói “Nhưng là, ta còn muốn nói Thủy Tâm ngươi không nên trở về, ngươi cũng biết hiện tại bên ngòai trang có rất nhiều đạo nhân mã, bọn họ chỉ cho phép người đi vào mà không cho ra. Chúng ta đã là ốc không mang nổi thân ốc, ngươi trở về có giúp được gì đâu. Chỉ là làm cho ngươi và đứa nhỏ lâm vào nguy hiểm mà thôi"

“Yên tâm đi cha, ta đương nhiên là nắm chắc mới trở về" Thủy Tâm tràn đầy lòng tin nói" chỉ cần có…" nàng bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đó, a lên một tiếng " ta đã quên giới thiệu trước với mọi người, tiểu tử Mập Mập con ta", nàng nói xong liền tháo dây buộc trước ngực, bồng Mập Mập ra giơ lên giới thiệu “hắn tên gọi Triển Tinh Hồn, nhũ danh Mập Mập"

Mọi người đều kinh ngạc nhìn tiểu oa nhi tuấn mỹ, đang cười rất đáng yêu, tam phu nhâ liên tục kinh ngạc hô to" Thủy Tâm, nhìn hắn thật khá, một chút cũng không giống ngươi nha"

Thủy Tâm không để ý, nhún nhún vai nói “không giống ta thì giống cha hắn thôi"

Tam phu nhân đi tới bồng Mập Mập, quỷ tinh linh này rất biết cách lấy lòng, liền hướng bà hôn một cái làm cho tam phu nhân vui vẻ cười to" tiểu tử này thật đáng yêu, rất thông minh"

Thủy Tâm lập tức kể khổ “hắn chính là điểm này đáng giận, rất giỏi lấy lòng người ta, lại chuyên môn đối nghịch với ta", nàng hừ hừ “tiểu tử, còn không mau kêu ông ngọai, đại bà ngọai, tam bà ngọai đi"

Mập Mập ngoan ngõan kêu, âm thanh ngọt ngào lại hướng mọi người cười rất tươi, đại phu nhân cũng không nhịn được đi qua đọat lấy Mập Mập mà ôm, tiểu tử này lại “tặng" một cái hôn, cứ thế, theo mỗi tiếng kêu lại có một người muốn ôm hắn. Phút chốc Mập Mập đã “thu phục" được tất cả những người có mặt ở đây.

Cuối cùng Mập Mập cũng được chuyền đến tay Lãnh Thương Hùng, ngay cả hắn cũng khen" tiểu tử này thật thông minh, mới hơn hai tuổi đã biết nhìn sắc mặt người khác, nếu bồi dưỡng thật tốt sau này nhất định thành tài"

Mọi người đều đồng ý gật đầu cười, lúc này Mập Mập đột nhiên nhớ ra chuyện gì, mày nhăn lại, tay hoang mang sờ râu của Lãnh Thương Hùng than thở “phụ thân không có râu, phụ thân không có…"

“Cha ngươi không có", Thủy Tâm thuận miệng đáp " ông ngọai mới có, đợi khi cha ngươi lớn tuổi cũng sẽ có"

Mọi người chợt ngẩn ra, cũng là tam phu nhân bật thốt lên đầu tiên " cha? Thủy Tâm ngươi tìm được cha ruột của hắns sao?"

Thủy Tâm xấu hổ chà chà mũi đáp " không phải, là hắn tìm được ta"

“Hắn tìm được ngươi", Tam phu nhân kinh ngạc hô " vậy hắn có nói gì không?"

“Hắn…hắn ép ta..gả cho hắn"

“Ngươi gả cho hắn?!"

Tất cả mọi người đều đồng thanh hô ta, cả trang từ trên xuống dưới ai chẳng biết Thủy Tâm có bao nhiêu quyết tâm không chịu lập gia đình, thậm chí còn làm ra chuyện kinh hãi thế tục để trốn tránh hôn nhân. Nhưng lúc này nàng đột nhiên chạy về tuyên bố mình đã lấy chồng, sao mà không ngạc nhiên cho được. Mọi người đều sững sờ nhìn Thủy Tâm, hại nàng ngượng ngùng không thôi.

“Không có cách nào, hắn thật bá đạo, hơn nữa còn có Sương di giúp hắn, ta không thể nói lại hai người họ, cũng chỉ đành phải gả cho hắn thôi"

Đại phu nhân bật cười nói “Thủy Tâm, ngươi người này không gả, người kia không lấy, chết cũng không chịu, kết quả cũng phải gả cho người nha"

“Đại nương, người ta nói qua là bất đắc dĩ thôi!"

Đại phu nhân lại chuyển đề tài nói" bất quá, nếu Mập Mập giống cha, vậy ngươi sẽ phải lo lắng nhiều nha"

“đại nương", Thủy Tâm không thuận la lên một tiếng

Mọi người không nhịn được lại cười to, mà Lãnh Thương Hùng cũng vừa cười ra tiếng vừa hỏi “Thủy Tâm, vậy cha của Mập Mập đâu, sao không cùng đến?"

Thủy Tâm chuyển mở mắt, ấp úng nói: “Ách…… Này thôi…… Hắn…… Ách…… Hắn không…… Không chịu đến."

Lãnh Thương Hùng tức giận tái mặt “Thủy Tâm, hắn đã không chịu đến, ngươi là trốn hắn mà đi?"

“Câm miệng" Lãnh Thương Hùng quát lớn, nhìn chằm chằm Thủy Tâm " ngươi là trốn hắn mà đi?

Thủy Tâm vội chạy đến bên Tam phu nhân xin giúp đỡ, Tam phu nhân lập tức hiểu ý lên tiếng giải hòa “Lão gia, ta nghĩ…"

Thủy Tâm thở dài một hơi. “Đúng vậy, cha."

“Đáng chết! Thủy Tâm." Lãnh Thương Hùng nghe vậy mở miệng liền mắng. “Ngươi đã gả cho hắn, dĩ nhiên phải nghe lời hắn, làm sao có thể tự tiện chạy đến đây, còn dẫn theo đứa nhỏ"

Thủy Tâm vẻ mặt đau khổ “ta là bất đắc dĩ. Cha, nếu ta không mang theo Mập Mập đi, ta không biết hắn có thể hay không cùng…"

“Sư phụ, không tốt, sư phụ!"

Tất cả mọi người đều nhìn ra ngòai sảnh, chỉ thấy người vừa đến vừa là là đại đệ tử của Lãnh Thương Hùng, cũng chính là trượng phu của nhị tiểu thư Lãnh Ngọc Tâm – Hầu Khiếu Thiên

“chuyện gì?"

“Sư phụ, bọn họ thực sự liên thủ, tất cả đều đang tụ tập ngòai trang, bọn họ cử vài người đến đòi gặp sư phụ"

Lãnh Thương Hùng nhíu mày cắn răng nói: “Hảo, mời bọn họ đến trước sảnh đường luyện võ, ta lập tức sẽ đến"

“Dạ, sư phụ!"

Hầu Khiếu Thiên rời đi, Lãnh Thương Hùng nghiêm túc nhìn nhóm thê tử nói" cuối cùng chuyện này cũng đã đến, tất cả cứ theo kế họach mà tiến hành, có thể vượt kếp này là tốt nhất, nếu không cũng là mệnh của chúng ta, tóm lại nhất định không để bản đồ bảo tàng rơi vào tay kẻ ác là được"

Hắn lại xoay người đối mặt Thủy Tâm “kia, Thủy Tâm, ngươi.."

“Cha, người không cần nói gì hết, ta nếu không được đi theo người thì ta trở về làm gì?"

Hai mắt Thủy Tâm lộ ra kiên quyết cùng tự tin “chỉ cần ta cùng Mập Mập đi theo người, Lãnh gia trang sẽ tuyệt đối không có việc gì"

Tuy rằng là đại biểu do cộng đồng giang hồ đề cử, nhưng vì hai phái hắc bạch đều có cho nên ngay từ đầu cách nói liền khác nhau. Bạch đạo thì nói nếu bảo tàng bản đồ cùng bí kíp võ công rơi vào tay ác nhân thì sẽ là tai kiếp cho võ lâm, cho nên tốt nhất phải giao cho bạch đạo xử lý. Hắc đạo thì cho rằng đã là vật vô chủ thì nên giao cho tòan bộ võ lâm cùng chia sẻ. Hai bên ý kiến bất đồng, kết quả tạo nên một trận tranh cãi ầm ĩ. Lãnh Thương Hùng cùng người nhà nhìn thấy thầm than, dù là chính hay tà thì động cơ thúc đẩy họ đến đây đều là lòng tham. Xem tình hình này, hôm nay chắc không thể giải quyết được, có lẽ ngay từ đầu nên hủy bản đồ bảo tàng kia.

Hai bên đang tranh cãi không ngừng, đột nhiên có một người giơ tay lên la to “ngừng"

Tòan bộ đều dừng lại, không vui nhìn người vừa lên tiếng – Tiêu CôngVĩ. Đợi mọi người chú ý, Tiêu Công Vĩ bấy giờ mới lên tiếng “chúng ta ở chỗ này làm cho người chết ta sống cũng không có lợi gì. Ta đề nghị kêu Lãnh trang chủ giao bản đồ bảo tàng ra, sau đó chúng ta chia hai, mỗi bên giữ một nửa, chờ đến khi tìm ra biện pháp tốt nhất, khi đó sẽ đem hai nửa ráp lại rồi cùng nhau đi tìm bảo tàng. Các vị thấy thế nào?"

Một người do dự một lát rồi gật đầu, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba…Một lát, tất cả cơ hồ đều đồng ý với ý của Tiêu Công Vĩ. Hắn hài lòng gật đầu, rồi quay sang Lãnh Thương Hùng nói “Lãnh trang chủ, đến lúc ngươi nên giao ra bản đồ bảo tàng rồi"

Lãnh Thương Hùng cau mày “nếu ta không giao ra thì sao? đối với hắc đạo, ta không có lời nào để nói, nhưng những người tự xưng là bạch đạo thì sao?", hắn cười lạnh quay sang nhìn nhóm người tự xưng là chính nghĩa “các ngươi cũng muốn cưỡng chiếm sao? nếu chúng ta không nghe theo, các ngươi cũng sẽ đuổi cùng giết tận để đạt được mụch đích sao?"

Nhóm bạch đạo xoay qua nhìn nhau, không nói lời nào. Một lát sau, Câu Hồn Kiếm Lã Tiểu Mật xinh đẹp bước ra, từ tốn chỉnh đốn trang phục, làm lễ rồi nói “Lãnh trang chủ, chúng ta đương nhiên không làm việc bá đạo, vô sỉ đó nhưng nếu vì hòa bình, an nguy của võ lâm đồng đạo thì chúng ta cũng chấp nhận gánh lấy danh tiếng xấu", nàng chớp chớp mắt lại nói “Lãn trang chủ cũng là người trong bạch đạo, hẳn là nên hợp tác cùng chúng ta mới đúng, ngàn vạn lần đừng vì tham lam mà làm sai a"

Lãnh Thương Hùng buồn bã lắc đầu “đây là bạch đạo sao? cái gọi là bạch đạo chẳng qua cũng chỉ là lời nói suông. Bạch đạo là có thể miệng nói nhân nghĩa, đường đường chính chính nhưng kỳ thực hành động không như lời nói sao?"

Hắn lại thở dài thật lớn “thì ra chính tà cũng không có phân biệt gì nhiều, chẳng qua là một bê sẽ nói, một bên thì không, nhưng trên thực tế thì hành động lại hòan tòan giống nhau"

Rất nhiều người đỏ mặt, nhưng Lã Tiểu Mật thì không “Lãnh trang chủ, ta nghĩ ngươi cần chút thời gian để suy nghĩ, dù sao từ bỏ một bộ võ công tuyệt thế cũng không phải dễ dàng gì", nàng lại quay đầu nhìn Tiêu Công Vĩ tươi cười “có thể tránh động thủ thì xin hãy tránh cho, Tiêu đại hiệp chắc là không phản đối phải không?"

Tiêu Công Vĩ cả cười “không thành vấn đề, ba nén nhang là đủ rồi chứ?"

“Đủ, đủ" Lã Tiểu Mật cười duyên nói “xin mời Lãnh trang chủ đi vào trong hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Có lẽ người nhà của ngươi sẽ góp ý cho ngươi có quyết định chính xác. Về phần Tiêu đại hiệp, chúng ta cùng ngồi nói chuyện phiếm đi, nghe nói năm ngóai Hồ khẩu…"

Lãnh Thương Hùng cùng thê tử, người nhà nhìn nhau cười khổ, suy nghĩ? Đây chẳng qua là hõan giao chiến thôi. Lãnh Thương Hùng ảm đạm xoay người đi về hướng phòng lớn, đám người nhà cũng vội đi theo.

Còn Thủy Tâm đâu? bởi vì Mập Mập luôn than lạnh, nên nàng đang lo cho nó, nhưng lòng cũng âm thầm lo lắng không thôi. Tuy rằng nàng đã lấy đi bảo mã của Triển Ngạo Trúc, nhưng với kinh công của hắn thì với mười lăm dặm cũng sẽ không mất bao nhiêu thời gian để theo kịp. Hắn sẽ không đến? đi lạc đường? hay là đến lúc cuối mới chịu xuất hiện? Làm ơn, nàng không phải đùa. Chết tiệt, Cuồng Thư Sinh, hắn rốt cuộc muốn gì chứ?

Thủy Tâm đột nhiên nhìn hướng đại sảnh sửng sốt đến không nói nên lời, sau lại hướng phía cha nàng mà nói ‘ chờ một chút, cha, nhớ kỹ, người ngàn vạn lần không cần nói gì cả, hết thảy hãy giao cho ta. Nhớ kỹ nha, các ngươi bất luận thế nào cũng không được nói gì, một lời cũng không thể nói nha". Sau lại hướng Mập Mập nói " tiểu tổ tông, lần này làm ơn hợp tác cùng nương một chút, sau khi xong chuyện, nương nhất định sẽ mua thật nhiều kẹo hồ lô cùng đồ chơi cho ngươi"

“Mua trống, mua thùng thùng" Mập Mập mở to đôi mắt thông minh nhìn chằm chằm trong sảnh, tiểu tử này sẽ thừa cơ mà “trục lợi"

“Được, thùng thùng thì thùng thùng", Thủy Tâm nhẫn nại nói " nhưng ngươi phải hợp tác cùng với nương, nương gọi ngươi khóc, cho dù thế nào, ngươi cũng phải ráng nhỏ cho ta hai giọt nước mắt, hiểu không?"

Mập Mập bỗng dưng suy sụp hạ mặt, hai mắt đáng thương nhìn trong sảnh. Thủy Tâm thấp giọng la “trước vô cùng hào hứng hò hét cha ngươi, chờ nương nói lúc đó ngươi hãy khóc nha, hiểu chưa?"

Mập Mập cười hì hì gật đầu, Thủy Tâm hít một hơi dài để trấn định tinh thần, trước khi đi ra phía trước còn quay lại dặn dò “nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được lên tiếng"

Mọi người lòng tràn đầy hoang mang tiến vào đại sảnh, liền thấy ở đó đã xuất hiện thêm một thư sinh áo trắng đang khoanh tay đứng nhìn, bóng lưng cao to lộ ra một khí thế tao nhã nhưng cũng rất cuồng ngạo. Không biết thư sinh kia làm sao có thể tiến vào trong khi tòan trang đã được canh phòng nghiêm ngặt, cũng không biết trong hồ lô của Thủy Tâm có bán thuốc gì, nhưng vẫn làm theo lời dặn, không hề lên tiếng, chỉ im lặng nhìn xem Thủy Tân sẽ làm gì.

Tronng khi bọn họ chăm chú nhìn, chỉ thấy Thủy Tâm dè dặt, cẩn trọng đi đến trước mặt thư sinh, bọn họ có thể thấy được vẻ mặt của Thủy Tâm cảnh giác cùng khẩn trương.

Thủy Tâm nhẹ giọng" phu quân… tướng công.. người đến a"

Mập Mập cũng phối hợp làm nũng hô một tiếng, “Phụ thân."

Triển Ngạo Trúc cũng không động đậy

Thủy Tâm càng khẩn trương cười cười " này…ta biết ngươi rất tức giận, nhưng là ngươi…ách, có thể nghĩ giùm ta một chút thôi. Ta cuối cùng là không thể nhìn người Lãnh gia trang chịu khổ mà không để ý. Hơn nữa, phụ thân hiện tại cũng không còn giận ta, còn thương ta nữa, đúng không tiểu tử?"

Triển Ngạo Trúc cũng không động đậy

Mập Mập tay nhỏ bé duỗi ra, chỉ vào Lãnh Thương Hùng, thông suốt phóng khoáng cười nói: “Phụ thân, ông ngoại có râu, ông ngoại có râu."

“Mập Mập cũng thực thích ông ngọai" cảm xúc của Thủy Tâm dường như thả lỏng rất nhiều “Mập Mập cũng không hi vọng ông ngọai gặp chuyện không may, đúng không? cho nên tướng công, xin hãy nể tình mà giúp một tay"

Tất cả đều đang tiến hành thuận lợi, đột nhiên lúc này Mập Mập lại phối hợp sai lầm, hắn duỗi hai tay, miệng lớn tiếng hô “cha, ôm ôm, cha"

Thủy Tâm theo bản năng bước lui về sau, miệng đồng thời kêu “tiểu quỷ, còn chưa đến lúc đó a", nàng nói xong liền quay sang nhìn mặt Triển Ngạo Trúc, dường như cùng lúc nàng lùi về sau, hắn liền thẳng đến ghế dựa ngăn trở nàng “không, đừng nóng giận, đừng nóng giận, không phải không cho ngươi ôm, ta chỉ là…chỉ là sợ ngươi bế Mập Mập rời đây đi. Ta biết làm sao bây giờ?"

Mọi người tuy rằng không nhìn thấy gương mặt thư sinh đang đưa lưng về phía họ, nhưng theo khí lạnh tỏa ra từ người hắn cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt hiện giờ nhất định rất khó coi.

“Tướng công, đừng nóng giận, xin đừng tức giận a……" Thủy Tâm lo sợ không yên, bất lực cắn cắn môi dưới, thiếu chút nữa là cắn chảy máu. Cho đến khi Mập Mập kéo lỗ tai nàng, nàng mơi “a" một tiếng, giơ Mập Mập trong tay lên “tướng công, đừng nón giận, ngươi sẽ dọa đến con"

Mất bò mới lo làm chuồng, ngay lúc này Mập Mập lại rất phối hợp, gương mặt lập tức sụp xuống, vành mắt ửng hồng, còn sợ hãi thì thầm " cha, Mập Mập sợ, Mập Mập sợ"

Thủy Tâm lúc này mới thở ra một hơi, nhưng tòan thân cũng bị dọa thiếu chút nữa là tê liệt. Nàng không ngừng hít sâu, đồng thời cũng lén coi sắc mặt Triển Ngạo Trúc, một lúc sau mới dè dặt mở miệng " tướng công, ngươi thực sự không muốn hỗ trợ sao?"

Triển Ngạo Trúc không có đáp lại.

Thủy Tâm thâm thở dài một hơi. “Kia…… Như vậy được không? Ta đem Mập Mập cho ngươi ôm, vậy còn ngươi…… Liền đem ngươi kia đem…… Ách…… Cây quạt…… Ách…… Cho ta mượn dùng một chút có thể chứ?"

Đương nhiên vẫn không có kỳ tích xuất hiện nhưng Thủy Tâm đã có kế sách ứng phó " ách, tướng công, ngươi không nói lời nào, ta coi như người đã đồng ý nha"

Triển Ngạo Trúc vẫn như cũ bảo trì lặng im, mỗi người đều kỳ quái nhìn nàng.

“Được, Mập Mập đến cho cha ôm nha", nàng đem con đưa đến tay Triển Ngạo Trúc " còn có, nhớ đem cây quạt của cha đưa cho nương nha"

Mập Mập một tay ôm cổ cha, hoang mang nhìn mẫu thân. “Cây quạt?"

Thủy Tâm lại thầm than một tiếng. “Lắc lắc, phụ thân lắc lắc a!"

Mập Mập “nga" một tiếng liền cúi xuống lục lọi trong lòng Triển Ngạo Trúc, thóang chốc đã thấy cầm một cây quạt trắng tóat trên tay. Thủy Tâm không dám nhìn sắc mặt Triển Ngạo Trúc, vội đọat lấy cây quạt rồi chạy vội về hướng Lãnh Thương Hùng " cha, không có việc gì, Lãnh gia trang không có việc gì rồi"

“Ngươi đang nói cái gì nha?"

Chỉ thấy Thủy Tâm một bước cũng không ngừng, một đường nhắm thẳng phía ngòai chạy. “Đi theo ta. Cha. Ta chỉ muốn nói nói mấy câu, là được giải quyết chuyện này!"

Mọi người cảm thấy hoài nghi, nhưng là chỉ có thể đi theo nàng . Một đám người vội vã đi đến phía trước đại sảnh, Lã Tiểu Mật kinh ngạc nhìn bọn họ nói " thời gian còn chưa tới, các ngươi đã suy nghĩa xong rồi sao?"

Lãnh Thương Hùng không nói chuyện, chính là nhìn Thủy Tâm, Thủy Tâm tắc vẫy vẫy cây quạt. “Không cần lo lắng. Chúng ta đã đem tàng bảo đồ giao cho chủ nhân cây quạt này"

Đám người Lãnh Thương Hùng kinh ngạc trừng to mắt, Lã Tiểu Mật cười lạn một tiếng " ngươi đang nói giỡn sao? chúng ta một đám theo các ngươi đòi, các ngươi cũng không chịu đưa, lúc này lại tùy tiện đưa bản đồ bảo tàng cho người ta, lời này nói ra, ai mà tin được"

“Chúng ta là…liền ngay cả các ngươi cũng không dám không cho"

Lã Tiểu Mật cùng Tiêu Công Vĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời cười rộ lên " được rồi, vậy ngươi nói xem, bản đồ bảo tàng rốt cuộc là bị nhân vậ tài giỏi nào lấy đi?"

Thủy Tâm mỉm cười bí hiểm, rồi đột nhiên xòe to cây quạt giơ lê cao, đem bốn chữ to lớn trên quạt hướng đám người kia nói " đây, thấy rõ ràng không, chính là người này lấy a"

Người Lãnh gia trang chỉ có thể nhìn thấy mặt quạt lục trúc cao nhã, còn đám người đối diện bên kia thì đột nhiên biến sắc mặt. Nói đúng hơn là biểu tình của bọn họ thống khổ cùng khó chịu cực kỳ, là cái cảm giác không biết thống khổ vì cái gì, không biết vì sao mà khó chịu.

Sắc mặt tự tin, thỏai mái biến mất không còn sót lại một chút, Lã Tiểu Mật sắc mặt tái nhợt, sợ hãi, run run hướng cây quạt chỉ tay “hắn…hắn cũng đến đây"

Thủy Tâm thảnh thơi thảnh thơi cười cười: “Tới rồi!"

Lã Tiểu Mật run run thối lui, sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. Thủy Tâm thu hồi cây quạt nói “hiện tại các ngươi có thể rời đi"

Vừa nhìn thấy bốn chữ trên cây quạt, sắc mặt Tiêu Công Vĩ cũng biến đổi nhưng hắn vẫn chưa hết hi vọng hỏi " hắn vẫn còn ở đây?"

Thủy Tâm dùng ngón tay cái chỉ về phía sau “còn nha"

Tiêu Công Vĩ cũng không tự chủ được thối lui, nhưng rất nhanh đã ổn định lại “là hắn đem cây quạt cho ngươi mượn?"

“Đúng vậy!" Thủy Tâm đắc ý nói.

Tiêu Công Vĩ lại hỏi “hắn làm sao có thể đem vũ khí tùy thân cho ngươi mượn?"

Thủy Tâm có chút bối rối, sau đó cẩn thận tìm từ trả lời " chúng ta có chút…giao tình". Nói là vợ chồng chắc không ai tin, nếu là nàng cũng sẽ không dễ tin.

Tiêu Công Vĩ đột nhiên nở nụ cười " ngươi rốt cuộc đã giấu đầu lòi đuôi, hắn tuyệt đối không có khả năng cùng bất kỳ ai có giao tình, cũng sẽ không vì bất kỳ ai mà suy nghĩ", hắn tức giận tái mặt, hừ lạnh " cây quạt này là giả"

Thủy Tâm còn chưa biết trả lời sao thì Lã Tiểu Mật lúc này đã bừng tỉnh, tiến về phía nàng tức giận " thì ra ngươi là muốn hù người"

“hừ, chút tài mọn" Tiêu Công Vĩ lên tiếng " bất quá, cũng diễn được một hồi, mới đầu thật đúng là hù người"

“Các ngươi, ngươi…"Thủy Tâm có chút dở khóc dở cuời " ta không có hù người, là thật, hắn vẫn còn ở đây"

“Phải không" Tiêu Công Vĩ cười chế giễu " nếu các ngươi thực sự có giao tình, hắn nguyện ý đem vũ khí tùy thân giao cho ngươi,vậy cũng nên mời hắn ra đây nói rõ một chút đi"

Thủy Tâm buồn rầu than " nếu hắn muốn đi ra, ta đã sớm mời được hắn ra đây, sao còn phải mượn cây quạt của hắn chứ"

Tiêu Công Vĩ vừa cười lạnh một tiếng, hai kẻ hắc đạo vẫn đứng yên bên cạnh nãy giờ cũng ha hả cười theo. Lãnh Thương Hùng liền nhận ra nam tử mặc áo lam bào là Xuyên Cảnh trang chủ Tùng Triệu Anh, mà người mặc áo bào tro là bang chủ Tương Cảnh bang Lí Tử.

“Cô nương, đừng nữa đóng kịch, “Tùng Triệu Anh trào phúng nói " đều đã lộ hết rồi, ngoan ngõan mang bảo tàng ra đây đi’

“Ta không phải……"

“Còn không phải", Lí Tử không kiên nhẫn khóat tay “nếu người kia thực sự đang ở Lãnh gia trang xin mời hắn đi ra cho mọi người gặp, chúng ta cũng có cơ sở để tin, ngươi nếu không mời được hắn, vậy để ta"

Thủy Tâm còn chưa hiểu hết ý của hắn,Lí Tử đã ngửa đầu la to “Cuồng Thư Sinh, đi ra đây, người khác sợ ngươi nhưng Lí Ta sẽ không. Có nghe hay không, đi ra đây Cuồng Thư Sinh Triển Ngạo Trúc. Đi ra"

Tùng Thiệu Anh nháy mắt mấy cái, cũng không nhịn được hùa theo " không dám đi ra chính là không dám, Cuồng Thư Sinh hay là…căn bản ngươi là giả đúng không?vì là giả mạo cho nên mới không dám ra đây, đúng không?"

Nghe Lí Tủ cùng Tùng Triệu Anh la lên, đám người Lãnh Thương Hùng mới biết thư sinh ở trong đại sảnh vừa rồi là người phương nào, cũng hiểu được vì sao chỉ nhìn cái bóng lưng đã thấy khí thế khủng bố khiếp người, càng hiểu vì sao Thủy Tâm lại sợ hãi đến vậy.

“Không cần lại kêu!" Thủy kinh hãi hoảng kêu lên “các ngươi sẽ làm hắn tức giận, hắn sẽ giết các ngươi, thực sự sẽ giết các ngươi, không cần lại kêu"

Nhưng dường như không ai tin tưởng nàng, Lã Tiểu Mật còn che miệng cười duyên, Tiêu Công Vĩ khoanh hai tay trước ngực xem náo nhiệt, những người khác thì hoặc hò hét phụ trợ, hoặc là đứng cười

“Cuồng Thư Sinh, đi ra. Kẻ giả mạo, đi ra…"

“Đi ra đây, Cuồng Thư Sinh, ra đây là làm thịt Tùng Triệu Anh ta…" hai bên giằng co, một bên thì án binh bất động, một bên thì thỏai mái cười đùa, Thủy Tâm mặc dù lòng tràn đầy lo âu lại không ngăn cản được.

Một hồi, đại đệ tử phái Thiên Sơn bạch đạo dường như không nhịn nổi, hướng nàng nói nhỏ " cô nương, thật xin lỗi, bọn họ vô lễ như thế, nhưng ta nghĩ ngươi trước tốt nhất nên…"

Một chút khói trắng phút chốc lóe lên nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới, mà đều đang tập trung ở chỗ có hai tiếng ai da vang lên, sau đó là hai thân hình bay lên không trung, vút qua chỗ quảng trường rồi rơi xuống chỗ đao kiếm. Nhìn hai người tư thế hai người nằm chồng lên nhau, tư thế quái dị mà đóan thì cầm chắc là Tùng Triệu Anh cùng Lí Tử không còn sống. Tất cả mọi người đều đông cứng, không khí nặng nề, không ai dám nhúch nhích, trừ bỏ…Thủy Tâm chậm rãi đi tới chỗ mục tiêu đang được mọi người nhìn chằm chằm, thân ảnh bạch sắc như xuất hiện từ trong sương – Triển Ngạo Trúc. Nàng ôm lấy Mập Mập đang cười thật tươi từ trong tay hắn, miệng vẫn không nhịn được lầm bầm " biết thế nào cũng thành như vậy mà, tốt lắm, tiểu tử, cha ngươi bận rồi, đến đây cho nương ôm"

Bị bắt buộc “chuyển nhà", Mập Mập không cam lòng còn ráng níu lấy tay áo của Triển Ngạo Trúc hô " bay bay, cha, bay bay nha"

Thủy Tâm bất mãn liếc Triển Ngạo Trúc một cái, rồi gỡ tay Mập Mập ra khỏi tay áo của Triển Ngạo Trúc, đồng thời miệng lại tiếp tục than " thực bất công, luôn ôm tiểu tử này bay, nhưng chưa từng ôm ta bay bao giờ. Đã biết trong lòng ngươi chỉ có tiểu tử này, ta có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá phối hợp diễn mà thôi". nàg xoay đầu đi, chợt quay lại đưa trả cây quạt cho hắn.

“ trả lại ngươi!"

“Bay bay, phụ thân, bay bay, bay bay……"

“Câm miệng tiểu tử, ngươi cố ý gọi để làm cho ta ghen tỵ phải không? cẩn thận ta đánh ngươi nha, thật sự không biết sống chết là gì mà"

Thủy Tâm miệng lẩm bẩm, tay ôm Mập Mập đang giãy nảy không thôi đến bên người Lãnh Thương Hùng

Lãnh Thương Hùng nuốt nước miếng một cái sau, mới chuyển hướng Thủy Tâm nha nha hỏi, “Thủy…… Thủy Tâm, hắn…… Ách…… Hắn thật sự là hắn thật sự là……"

“Cuồng Thư Sinh Triển Ngạo Trúc." Thủy Tâm miễn cưỡng nói, tiện đà nhíu mày đè lại Mập Mập đang giãy" Tiểu tử, đừng giãy nha, giãy nữa là ta đánh ngươi đó"

Lãnh Thương Hùng do dự một chút, ngập ngừng nói: “Ta…… để ta ôm đi", lời còn chưa nói xong, Mập Mập đã bị ném sang chỗ ông ngọai, còn Thủy Tâm nhàn nhã đứng một bên xem kịch vui.

Lãnh Thương Hùng để cho Mập Mập đùa nghịch râu của mình, lại hướng Thủy Tâm hỏi " Thủy Tâm, ngươi có biết hắn dự tín thế nào không?"

“Giết người " Thủy Tâm nhàn nhạt trả lời.

Lãnh Thương Hùng đổ rút một hơi, “Toàn…… Toàn bộ sao?"

Thủy Tâm nhún nhún vai. “Đại khái đi!"

Lãnh Thương Hùng cảm thấy cả người lạnh tóat " này, không tốt lắm đâu, Thủy Tâm, bọn họ…cũng chẳng phải là ác nhân gì, chẳng qua là bị lòng tham nhất thời làm mờ mắt thôi, tội không đáng chết. Cho nên, Thủy Tâm, ta nghĩ ngươi có thể khuyên nhủ hắn?"

“Khuyên hắn?" Thủy Tâm cười liếc Lãnh Thương Hùng một cái " ta mới không dám đâu, lúc hắn bốc hỏa lên, ta cũng sợ nha. Ta mặc kệ"

Triển Ngạo Trúc từ khi xuất hiện vẫn không nói tiếng nào, nhưng hơi thở tàn bạo, lãnh khốc của hắn chỉ thấy tăng chứ không giảm và dường như là đã tăng đến điểm cao nhất. Lãnh Thương Hùng lại nhìn hắn một lần nũa rồi khẩn trương nói nhỏ với Thủy Tâm " Thủy Tâm, hay là ngươi cứ thử xem sao, ta không thể mắt thấy…"

“Cha" Thủy Tâm không kiên nhẫn la lên " tốt nhất là người nên nói với kẻ người đang ôm trong lòng kìa, đảm bảo sẽ ổn, người không tìm hắn, tìm ta làm gì"

“Hắn" Lãnh Thương Hùng cúi đầu nhìn cháu ngọai đang vui vẻ đùa nghịch với chòm râu của mình " Mập Mập?"

“Cha hắn quan tâm nhất chính là hắn, chỉ cần là hắn muốn, cha hắn sẽ đáp ứng hoặc là hắn sợ, cha hắn sẽ không để cho hắn gặp phải, tựa như.." Thủy Tâm nháy nháy mắt mấy cái “vừa mới trong đại sảnh vậy, cha hiểu chưa?"

Lãnh Thương Hùn bừng tỉnh, a lên một tiếng.

Thủy Tâm lại cười cười " đã hiểu rồi, lúc đó người tùy tình hình mà đối phó là được thôi" nàng lại chỉ chỉ Mập Mập nói " đừng nhìn tiểu tử này mới hai tuổi, hắn thực ra rất tinh ranh lại hiểu chuyện, chỉ cần người cho hắn quyền lợi, hắn sẽ hợp tác với người"

Lãnh Thương Hùng lăng một lát, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ " a!" một tiếng.

Lãnh Thương Hùng cười gật gật đầu. “Ta đã hiểu."

“Vậy xem diễn đi!"

Mà ở bên kia, nhân vật chính Triển Ngạo Trúc vừa mới xuất hiện không bao lâu, hắc bạch hai phái đã dao động, dẫn đầu là một nhân vật cao gầy như cái sào trúc vừa mới phi thân lên nháy mắt đã thấy rơi xuống, ngay cả la cũng không kịp kêu một tiếng, “sào trúc" liền bị cắt thành hai đọan. Những người còn lại sợ đến xanh mặt, hai chân xụi lơ, giờ phút này đứng nói là chạy, chỉ sợ đứng cũng không vững được nữa. Cuối cùng chỉ còn Tiêu Công Vĩ, La Tiểu Mật cùng Quỷ Đao Bốc Thiên Dịch đại đạo vùng Miêu cương là còn chút bình tĩnh, bọn họ nhìn nhau, một lát sau Lã Tiểu Mật e dè bước lên trước

“Triển đại hiệp, này…này, chỉ là sự hiểu lầm, chúng ta không phải cố ý quấy rầy ngươi…" nành quay sang nhìn Tiêu Công Vĩ cùng Bốc Thiên Dịch một lát rồi lại tiếp " bản đồ bảo tàng đã giao cho Triển đại hiệp, vậy chúng ta sẽ không dám quấy rầy nữa…"

“Còn muốn chạy?" thanh âm Ngạo Trúc lạnh như băng nói: “Ta có nói quá các ngươi có thể đi sao?"

Nghe vậy, Lã Tiểu Mật xanh mặt, run run giọng nói " Triển…Triển đại hiệp, ta…chúng ta…không có làm…làm chuyện gì đắc tội ngươi"

“Các ngươi rất ầm ỹ."

Ầm ỹ? Bọn họ rất ầm ỹ?

Lã Tiểu Mật vừa sợ, vừa e ngại liếc nhìn hai đồng bọn một cái, sau miễn cưỡng hỏi " vậy…Triển đại hiệp…muốn thế nào?"

Triển Ngạo Trúc chậm rãi nheo lại hai mắt. “chết!"

“…… Nhưng là ta…… Chúng ta không……"

“Không cần lại nói!" Tiêu Công Vĩ đột nhiên hét lớn. “Hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, tuy rằng trên giang hồ đều nói hắn rất lợi hại, nhưng nếu chúng ta liên thủ lại, hắn cũng chưa chắc địch nổi. Lã cô nương, chúng ta cùng tiến lên, ta không tin hắn có thể giết hết chúng ta"

“Không sai, Lã cô nương, “Bốc Thiên Địch cũng phụ họa " mười mấy người chúng ta cũng không phải nhân vật bình thường, cho dù hắn ba đầu sáu tay cũng chưa chăc địch nổi tòan bộ. Đừng quên ngươi cùn Tiêu huynh cũng là trong bảy đại cao thủ đứng đầu, mà ta cũng không kém các ngươi nhiều lắm, chỉ cần ba người chúng ta, hắn đã đối phó khônh xong, huống chi…" hắn nhìn về phía sau" những người kia thân thủ cũng không tệ, chỉ cần mọi người liên thủ, cũng không phải sợ hắn"

“Nhưng……"

Tiêu Công Vĩ không thèm đển ý đến nàng, quay lại phía sau la to " các vị, Cuồng Thư Sinh tâm ngoan thủ lạt, cầu xin hắn tha thứ là vô dụng, muốn sống, chúng ta cùng nhau lên thôi"

Chữ đi vừa xong, trên tay Tiêu Công Vĩ đã xuất hiện vũ khí thành danh – Thiết Ma Thủ, nháy mắt tấn công Triển Ngạo Trúc, ở phía sau, Bốc Thiên Dịch cũng rút quỷ đao xông tới. Không ai biết Triển Ngạo Trúc làm cách nào, chỉ thấy nháy mắt hắn đã ở phía sau Tiêu Công Vĩ. Hắn lập tức quay Thiết Ma Thủ hộ thân, cùng lúc đó những người khác vì để bảo tòan tính mạng cũng đồng lọat tiến lên. Đám người Lãnh Thương Hùng há hốc mồm, không dám tin nhìn người đang bị vây giữa chín cao thủ, thân ảnh bạch sắc vẫn tiêu sái, ung dung. Lãnh Thương Hùng thấy Triển Ngạo Trúc thậm chí vẫn khoanh tay phía sau.

Chín cao thủ càng đánh càng kinh ngạc, tốc độ công kích càng nhanh, càng tàn nhẫn. đương nhiên động tác của Triển Ngạo Trúc cũng nhanh hơn. Cho nên chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng như sương trắng lượn quanh chín cao thủ, thân ảnh như có như không làm người ta kinh ngạc, thậm chí phải dụi dụi mắt để tin rằng mình đang nhìn thấy là thật.

Bốc Thiên Dịch vừa mới vung đao, phát ra một chiêu đẹp mắt đã kinh ngạc thấy một bàn tay thon dài như ngọc vượt qua trùng trùng đao ảnh đánh thẳng vào ngực hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy khí lực tòan thân biến mất, lảo đảo một cái liền ngã xuống.

Bốc Thiên Dịch là người thứ nhất, kế tiếp dường như chỉ là thở một cái đã thấy có người ngã xuống hoặc bay ra phía sau, rời khỏi cuộc chiên, mà đều là dùng thân phận " thi thể" để rời đi.

Chỉ một lát, chiến trường chỉ còn lại Triển Ngạo Trúc cùng bốn người.

Lãnh Thương Hùng sững sờ, một lát mới cúi đầu nói nhỏ vào tai Mập Mập, vì thế ngay lúc lại có một kẻ sắp hi sinh thì " cha, Mập Mập sợ, Mập sợ, cha"

Sương trắng biến mất, ba người lảo đảo rút lui còn Lã Tiểu Mật thì ngã ngồi trên đất. Lãn Thương Hùng vội đem Mập Mập giao cho Thủy Tâm, nàng hơi giật mình rồi lại ném hắn cho Triển Ngạo Trúc. Mà kẻ vừa mới một hơi đọat mạng của năm người vẫn một thân tuyết trắng như cũ, không hề dính một giọt máu, làm như không có việc gì vội ôm con, như là vừa rồi hắn chỉ giết mấy con kiến.

Mập Mập vừa ngồi trong lòng cha liền bắt đầu sôi nổi kêu " bay bay, cha, bay bay". Mà hắn quả nhiên bay, không, chính xác là biến mất. Giống như một ảo ảnh hư vô, thóang chốc là biến mất. Gió lạnh thổi qua, nhìn những thi thể ngổn ngang, khung cảnh tiền viện của Lãnh gia trang càng thêm tiêu điều, tang thương.

Triển Ngạo Trúc cũng không có bế Mập Mập đi liền bởi vì tiểu tử béo thích nơi này, nhưng Thủy Tâm biết hắn không thích nhiều người nên cũng không dám ở lại Lãnh gia trang lâu, chỉ cần có thể cùng người nhà tụ tập tâm sự, ôn lại chút tình thân thì tốt rồi.

Qua mười ngày, nàng thấy mắt Triển Ngạo Trúc có vẻ không vui liền hiểu được đã đến lúc rời đi.

Đại ca Thủy Tâm là Lãnh Anh Kiệt đưa bọn họ ra cửa, trước khi chia tay hắn kéo nàng đến một góc khuất rồi gia cho nàng một túi gấm " bên trong là bản đồ bảo tàng…"

Thủy Tâm cả kinh. “Đại ca, này……"

“là cha bảo ta giao cho các ngươi", Lãnh Anh Kiệt nói " cha nói đưa cho các ngươi so với để ở Lãnh gia trang thì an tòan hơn, vả lại chỉ cần không rơi vào tay kẻ xấu thì ai giữ cũng không sao, coi như là lễ vật tặng cho Mập Mập đi"

“Nhưng là……"

Lãnh Anh Kiệt cười cười " bản đồ bảo tàng đã mang đến phiền tóai cho Lãnh gia trang, cho nên chúng ta cũng muốn quẳng nó đi, nếu đưa cho các ngươi, chẳng những an tòan, hơn nữa…" hắn liếc nhìn Triển Ngạo Trúc một cái " xét võ công hiện tại của hắn, chắc sẽ không cần đến công phu của võ công trong bảo tàng. Tuy rằng hắn thọat nhìn lãnh khốc, nhưng cha tin nếu ở cùng ngươi và Mập Mập hắn sẽ khác."

Thủy Tâm nhếch miệng hừ lạnh một cái " ta nào có tác dụng gì, trong lòng hắn chỉ có Mập Mập, nào có tồn tại ta. Nói không chừng, ngày nào đó ta mất, hắn cũng sẽ không chú ý tới"

“ghen tỵ với con ngươi sao" Lãnh Anh Kiệt cười " tựa như là đang tranh sủng nha, không tốt lắm"

“Tranh?" Thủy Tâm ủ rũ cười nhạo một tiếng, “Thế nào tranh a? Hắn trong mắt căn bản không có ta thôi! Gọi hắn dạy ta một chút võ công cũng không chịu, bình thường cũng không chịu cùng ta tán gẫu quá hai câu. Đến giờ hắn cũng chưa từng gọi tên của ta nha" nàng lại thở dài bất đắc dĩ " có khi Mập Mập không ngoan, ta muốn dạy dỗ nó một chút, hắn liền mặt lạnh, không chút biểu tình nhìn ta, giống như đeo mặt nạ, thật mất hứng. Giống như lần này, nếu không phải có Mập Mập ở đây, ta nghĩ hắn cũng không đến xem ta đâu"

Lãnh Anh Kiệt vỗ vỗ vai nàng. “Giữa vợ chồng, vốn nên cho nhau thích ứng, nhiều nhẫn nại một chút ."

Thủy Tâm phiên mắt trợn trắng không nói chuyện. Lãnh Anh Kiệt cười lắc đầu. “Đừng mất hứng, ngươi không phải nói hắn cũng không dạy ngươi võ công sao? Kia! Bên trong có hai bản võ công tâm pháp, ngươi trước học đi, sau đó hủy bỏ, có gì không rõ có thể nói hắn chỉ ngươi"

Thủy kinh hãi hỉ đoạt lấy vải dầu bao. “Này…… Đây là……"

“Cha nói đưa cho ngươi của hồi môn, hắn biết ngươi không thích châu báu trang sức, nhưng sẽ thích cái này, cho nên đưa cho ngươi là tốt lắm"

“Thật tốt quá!" Thủy Tâm hoan hô. “Giúp ta cám ơn cha a! Đại ca."

“Tốt lắm,ngươi mau đi thôi, muội phu dường như không còn kiên nhẫn nữa rồi"

“Dạ, ta đi đây"

“Đường sá cũng không cách xa mấy, có rảnh hãy về thăm"

“Đã biết, đại ca."

Thừa dịp ở giữa đường dừng lại nghỉ ngơi, Thủy Tâm lập tức mở túi gấm đem mấy tấm giấy cũ cũ đưa cho Triển Ngạo Trúc " đây là cha cho Mập Mập, ta giữ không an tòan, nên đưa cho ngươi tốt hơn"

Thủy Tâm đóan hắn sẽ không để ý đến mấy cái này, nhưng không nghĩ đến tình trạng đang diễn ra. Hắn chỉ nhìn thóang qua một cái rồi xé nát. Thủy Tâm cứng họng một lát mới la lên

“Ngươi…ngươi sao có thể làm như thế,đây là của cha cho Mập Mập"

Triển Ngạo Trúc nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. “Vô dụng."

“Sá? Vô dụng?" Thủy Tâm ngẩn ra nói: “Cái gì vô dụng? Tàng bảo đồ vô dụng sao? Vì sao vô dụng? Ngươi làm sao mà biết vô dụng? Ngươi lại không có đi……"

“Chưa từng có người dạy ta võ công" hắn đột nhiên nói không đầu không đuôi

Thủy Tâm nhíu mày, hai mắt hết ngước lên lại nhìn xuống, dùng sức suy nghĩ thật lâu cũng không biết ý hắn là gì, cho nên…

“Không hiểu." Nàng thực rõ ràng nói.

Mập Mập đã ngũ yên trong lòng Triển Ngạo Trúc, hắn đang cùng Thủy Tâm ngồi nghỉ ở đầu thôn, đầu dựa vào thân cây, nhắm mắt lại.

“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi võ công là từ chỗ nào học được?" Hắn ám chỉ nói.

Thủy Tâm tức giận " ta làm sao biết được ngươi học võ công từ đâu, ngươi lại không…", nàng đột nhiên dừng lại, rồi lại lập tức kêu lên " ngươi nói, cái kia…võ công của ngươi là nơi đó…" nàng ngắm tóai bố tiết một cái. Không đợi nàng nói xong, Triển Ngạo Trúc đã gật đầu làm cho Thủy Tâm kinh hãi đến không nói nên lời.

Khó trách võ công của hắn cao như vậy, khó trách hắn có nhiều ngân lượng để cứu tế như vậy. Buồn cười là có người lại vì bản đồ bảo tàng vô dụng này mà toi mạng.
Tác giả : Cổ Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại