Ác Độc Nữ Xứng Là Nữ Chủ Đầu Quả Tim Sủng
Chương 5 5 Tới Đón Người Của Cô Đi Đi
Một nhóm tráng hán kết bè kết phái tới đưa ấm áp, mấy ai có thể chịu đựng được?
Dù sao Tô Kỷ Miên cũng chịu không được.
Không chỉ chịu không được, thậm chí còn bị chọc tức đến độ muốn cười.
Nhưng mà đến cuối cùng vẫn là cố kiềm nén lại, liếc liếc mắt nhìn qua Dương Tiểu Duyệt lại đang đứng tránh ở quầy thu ngân ngô đầu ra ngoài nhìn trộm, khẽ cau mày, hốc mắt hơi ướt, khóe môi cũng theo bản năng lại đè xuống dưới.
Không tới hai giây, nháy mắt lại khôi phục thành bộ dáng tiểu bạch hoa mảnh mai đáng thương thường ngày.
Nếu Đỗ Thanh Thanh hiện tại đứng ở chỗ này, chỉ sợ nhịn không được hô to một tiếng chuyên nghiệp.
Cũng may lúc này đứng ở nơi đây chỉ có nhóm tráng hán đầu óc không tốt lắm, căn bản không những không nhận ra bất kì manh mối nào, thậm chí còn cho rằng Tô Kỷ Miên đây là lại bị bọn họ dọa tới rồi.
Trái tim không khỏi nhấc tới tận cổ họng, đối diện nhau vài giây, một bàn tay khác đang nhàn rỗi cũng nâng lên.
Bí kỹ ——
Hai tay bắn tim! o(*°▽°*!)o
Khóe miệng Tô Kỷ Miên dùng mắt thường cũng thấy được co giật.
Mắt thấy hiện tại liền đến giờ nàng phải thay ca, Tô Kỷ Miên không nghĩ lại tiếp tục cùng họ dây dưa, không khỏi chậm rãi giơ di động lên, lời lẽ chính đáng nói với bọn họ: "Tôi mặc kệ các người tới vì mục đích gì, đừng có lại dây dưa tới tôi, bằng không tôi liền báo cảnh sát!"
"Đừng đừng đừng.
" Tráng hán nghe vậy vội vàng lắc đầu, "Chúng tôi không có ác ý, thật sự là tới đưa ấm áp đưa đại ái!"
"Thuận tiện cùng ngài nói lời xin lỗi.
" Một cái tráng hán khác tiếp lời, "Sự tình ngày đó đều là hiểu lầm, thật sự, ngài là đại nhân đại lượng ngàn vạn đừng để ở trong lòng.
"
Thái độ xin lỗi còn rất thành khẩn, cũng không biết trong hồ lô rốt cuộc bán thứ thuốc* gì.
*trong hồ lô bán thứ thuốc gì: là một câu nói dân gian, ý chỉ không biết đang có âm mưu gì.
Tô Kỷ Miên vốn đang muốn nói thêm cái gì.
Chẳng qua lời nói còn chưa xuất khẩu, đã thấy một người trong nhóm đột nhiên vươn tay về phía nàng, giống như đụng vào vật phẩm dễ vỡ, đầu ngón tay chọc chọc nàng hướng vào trong cửa tiệm.
"Cô không phải muốn đi làm sao, chúng tôi sẽ không quấy rầy cô làm việc.
" Ngay sau đó lại nghe hắn nói, "Chúng tôi sẽ ở chỗ này đưa ấm áp, thuận tiện để cô nhìn thấy thành ý của chúng tôi.
"
Vừa dứt lời, cả nhóm tập thể lập tức phân tán thành hai hàng, lại lúc sau dưới cái nhìn chăm chú của Tô Kỷ Miên, thực mau ngồi xổm xuống, mỗi người chiếm cứ một khối râm mát nho nhỏ.
Đột nhiên lại nhìn trông giống như là vài cụm nấm mọc đủ màu sắc.
Tô Kỷ Miên: "! ! "
Nàng thở dài, biết nhóm người này cũng chỉ là làm việc ăn tiền, bản chất xác thật không có gì ác ý, hơn nữa nói cũng nói không được, khuyên cũng khuyên không nghe, bất đắc dĩ đành phải theo ý bọn họ đi.
Bản thân thực mau xoay người vào tiệm, cùng Dương Tiểu Duyệt trực đêm bàn giao xong công tác, lại lần nữa kiểm kê hàng hóa trong cửa hàng.
Làm xong này đó, vừa lúc có người tiến vào mua đồ, giương mắt nhìn lên, là một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi.
Hôm nay là ngày nghỉ, thời tiết cũng không tệ, thực thích hợp ra ngoài du lịch.
Cô gái trẻ ở trong tiệm xoay vài vòng, mua một đống lớn đồ ăn vặt đặt ở quầy thu ngân tính tiền xong xuôi rồi, tầm nhìn vừa chuyển, lúc sau lại xoay người sang chỗ khác xách một thùng nước.
Tô Kỷ Miên thấy thế không khỏi theo bản năng hỏi câu: "Cô một người tới sao, mua nhiều đồ như vậy sẽ cầm hết chứ, có cần tôi đến hỗ trợ! !.
"
Hỗ trợ nâng một chút không.
Bản thân là tưởng nói như vậy.
Kết quả lời còn chưa nói xong, đã thấy tráng hán vốn dĩ đang ngồi xổm trước cửa đột nhiên đứng thẳng một cái, nghênh ngang nhấc chân tiến vào tiệm, hướng cô gái trẻ kia lộ ra một nụ cười thật lớn.
Không chờ người ta nói gì, trực tiếp ôm thùng nước kia xoay người rời đi.
Cô gái: "???"
"Anh lấy nước của tôi làm gì?!" Vẻ mặt của nàng vừa giật mình lại hoảng sợ, nhìn tới tráng hán lại quay sang nhìn Tô Kỷ Miên, trong lúc nhất thời phát ngốc.
Tô Kỷ Miên thấy thế mặt đầy hắc tuyến, nhưng vẫn căng da đầu cùng cô gái giải thích, nói bọn họ là tới hỗ trợ, cô xem, nước đã được đặt trên xe giúp cô rồi.
Cô gái nghe thấy nhìn sang thì quả đúng là vậy.
Không khỏi thả lỏng tâm tình căng dây, có chút xấu hổ cười cười, nói: "Tôi còn tưởng là cướp bóc cơ! !.
.
"
Tô Kỷ Miên cười làm lành: "Thật xin lỗi.
"
"Không có việc gì.
" Cô gái trẻ ho khan vài tiếng, xách theo đồ ăn vặt đặt lên xe điện của mình, dọc đường đi còn thuận tiện tiếp nhận lời chào chân thành trang trọng của nhóm tráng hán.
Chạy trốn còn nhanh hơn hỏa tiễn.
Lúc này Tô Kỷ Miên thật sự bị chọc cười.
Nhìn chằm chằm bóng dáng cô gái trẻ rời đi vài giây, lúc sau đẩy cửa ngăn quầy thu ngân, từ bên trong đi đến trước mặt tráng hán, chậm rãi vươn tay về phía trước.
Tráng hán nghi hoặc: "Sao vậy?"
"Cho tôi.
" Tô Kỷ Miên nói, "Gọi điện tới Cố chủ của các người.
"
Từng câu từng chữ như là từ kẽ răng rít tới.
-
Đỗ Thanh Thanh sáng sớm liền rời giường đi bộ một vòng quanh hoa viên vừa được tu sửa tốt trong vườn.
Đá cuội phô thành đường nhỏ, mỗi một viên đều vừa vặn và trơn nhẵn, dưới ánh nắng chiếu xuống trông rất là đẹp.
Lại phối cùng tiểu đình tử phong cách cổ điển châu Âu, hoa hồng kiều diễm ướt át, cùng với ly hồng trà nàng mân mê trong tay, mỗi một cái liếc mắt đều thật sự gãi đúng chỗ ngứa.
Đỗ Thanh Thanh tức khắc say mê, đứng ở trong hoa viên hít sâu vài hơi, gọi hoa mỹ thì chính là cảm thụ thiên nhiên, hiểu được nhân sinh.
Thậm chí còn lấy di động mở ra tự sướng, tìm cái góc độ đẹp nhất, đứng ở chỗ hoa nở sum xuê nhất chuẩn bị chụp một bức ảnh lưu làm kỷ niệm.
Kết quả còn chưa kịp ấn màn trập, lại đột nhiên nhìn thấy có cuộc gọi tới, là số di động của tráng hán.
Đây là muốn cùng nàng hội báo tiến trình xin lỗi?
Đỗ Thanh Thanh mau chóng tiếp nhận điện thoại, đặt bên tai "Alo" một tiếng.
Ai ngờ đầu bên kia truyền đến lại không phải giọng của tráng hán, mà là một giọng nữ thanh lãnh dễ nghe, hỏi nàng: "Xin chào, là Cận tiểu thư sao?"
Tô Kỷ Miên!
Đỗ Thanh Thanh sợ tới mức thiếu chút nữa run đổ hồng trà trong tay.
Loay hoay một hồi lâu mới bình định tinh thần nói "Đúng vậy", biết nhóm tráng hán có lẽ lại gây họa cho mình, âm điệu không tránh khỏi khách khí vô cùng, nói, "Ngài có chuyện gì sao?"
Đến nỗi cả kính ngữ cũng dùng tới.
"Không có chuyện gì.
" Tô Kỷ Miên nói, mắt nhìn nhóm nấm mọc đủ màu sắc ngồi một bên, một lát sau nói, "Chỉ là muốn hỏi một chút, chừng nào cô tới đón người của cô đi?"
"Chủ yếu là do thời tiết quá nóng.
" Nàng cười cười, trong giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì, "Tôi sợ bọn họ ngồi xổm trước cửa tiệm quá lâu sẽ bị cảm nắng.
"
Ngồi xổm trước cửa tiệm? Còn thật lâu?!
Đỗ Thanh Thanh phát ngốc.
"Tôi đây lập tức liền tới.
" Nàng không rõ trạng huống, nhưng vẫn lập tức đáp lời, điện thoại mới vừa cúp xong liền tức khắc xoay người muốn đi ra ngoài.
Nhưng lại ngoài ý muốn đụng phải ba người, hai người gần gần kia là nam chủ Trương Tân Viễn và Lưu thúc, nhìn qua có vẻ người trước là xông xáo tiến vào, thế tới rào rạt thế không thể đỡ, mà Lưu thúc phía sau chạy chậm một bên muốn ngăn cản.
Còn cái người đằng sau nữa, rõ ràng là tiểu tùy tùng của nam chủ, đang tựa như lạc vào cõi thần tiên.
Hình ảnh này Đỗ Thanh Thanh nhìn đến sợ ngây người.
Trong ấn tượng, đây vẫn là lần đầu tiên Trương Tân Viễn chủ động tới tìm nàng.
Chuẩn xác mà nói, hẳn là lần đầu tiên hắn chủ động tới tìm nguyên chủ.
Dựa theo kịch bản trước kia, nguyên chủ đối Trương Tân Viễn có thể nói là yêu đến tận xương tủy, hận không thể ba ngày hai đầu cột lên người hắn, thời thời khắc khắc xuất hiện ở trước mặt hắn.
Suy cho cùng thì trên lý thuyết người này cũng xem như là vị hôn phu được đính ước từ bé của mình.
Sự tình phải kể đến từ rất sớm trước kia, Cận mẹ cùng Trương mẹ từ nhỏ đã là bạn thân, sau đó song song gả chồng, song song mang thai sinh con, không nghĩ tới vừa lúc là một nam một nữ, vì thế liền đính hôn từ bé, hy vọng hai đứa nhỏ về sau có thể kết bạn đồng hành.
Nhưng! ! Rõ ràng không như mong muốn, Trương Tân Viễn bắt đầu từ lúc bé tí đã đặc biệt chán ghét Cận Như Ca.
Ngại nàng nói nhiều, ngại nàng phiền toái, ngại nàng làm ra vẻ, nhưng lại bởi vì lợi ích tương quan cùng cái gọi là đính ước từ bé, bất đắc dĩ chỉ có thể nhẫn nhịn.
Thẳng đến khi cùng nữ chủ Tô Kỷ Miên quen biết hiểu nhau, lúc này cuối cùng mới phóng thích thiên tính, quyết định vì yêu mà sống.
Chẳng qua này đó đều là lời phía sau, cho tới bây giờ hắn còn phải bị cưỡng bách tiếp thu Cận Như Ca tàn phá, ba ngày hai đầu bị người kêu đi dạo phố mua sắm bán đứng nhan sắc, không khác gì cái phi tử trong hậu cung chờ đợi sủng hạnh.
Thậm chí còn phải thường xuyên tự mình gọi điện thoại hẹn nàng, bị buộc bất đắc dĩ liên lạc cảm tình.
Liền thí dụ như cuộc điện thoại hai ngày trước.
—— Trương Tân Viễn kỳ thật không muốn gọi, nghe được nàng cự tuyệt, dưới đáy lòng thậm chí còn thở phào một hơi, nghĩ cuối cùng mình cũng có thể thanh tĩnh thanh tĩnh.
Lại không nghĩ liền thanh tĩnh tận hai ngày.
Cận Như Ca thế nhưng lại không chủ động liên hệ tới hắn!
Trương Tân Viễn tức khắc có điểm hoảng, trong đầu xoát xoát xoát hiện lên một đống lớn suy đoán, cuối cùng rốt cuộc ngồi không yên, liền tính toán tới đây tìm tòi xem chân tướng, muốn nhìn một chút xem Cận Như Ca cả ngày không học vấn không nghề nghiệp lại ngồi lì trong nhà rốt cuộc là đang làm cái gì.
Kết quả không nghĩ tới người ta còn rất bận rộn, thế nhưng đến tiếp đón cũng không thèm làm, hắn mới vừa tới gần người này liền muốn đi mất.
Trương Tân Viễn ngốc, không khỏi theo bản năng duỗi tay bắt lấy cổ tay Đỗ Thanh Thanh, phô ra mạt mỉm cười hỏi nàng: "Như Ca muốn đi làm cái gì vậy?"
"Có việc.
" Đỗ Thanh Thanh liếc mắt ngó hắn một cái, mau chóng vùng vằng tránh thoát, cùng hắn duy trì khoảng cách, "Cậu đừng có lôi kéo tôi.
"
Đáy mắt giấu không được tia ghét bỏ.
Trương Tân Viễn:???
Hắn không biết Cận Như Ca hôm nay rốt cuộc là trúng bệnh gì, chỉ cảm thấy bản thân bị ném mất mặt mũi, trầm mặt vài giây nỗ lực lộ ra nụ cười lớn hơn nữa, duỗi duỗi tay còn muốn kéo kéo.
Lại không nghĩ Đỗ Thanh Thanh thế nhưng liền thừa dịp lỗ hổng này mà bỏ chạy.
Động tác còn rất nhanh, làm như thực sự có chuyện gì đó rất rất quan trọng, lòng bàn chân như muốn dâng lên tới cổ (vắt chân lên cổ mà chạy).
Trương Tân Viễn không thể hiểu nỗi nàng vì cái gì lại làm như vậy, sửng sốt nhìn chằm chằm bóng dáng Đỗ Thanh Thanh rời đi ước chừng mười mấy giây, đại não cũng bay nhanh vận chuyển, trong mười mấy giây này suy nghĩ rất nhiều rất nhiều.
Cuối cùng đưa ra cái kết luận, Cận Như Ca không phải là có người tình mới đi!?
Cái ý tưởng này mới vừa toát ra tới, Trương Tân Viễn tức khắc như lâm đại địch, vội vã phất tay kêu tiểu tùy tùng bên cạnh, ngựa không dừng vó chạy đuổi theo, hai chiếc siêu xe liền như vậy vai sát vai khởi động chạy như điên trên đường.
Một đường ngươi truy ta đuổi, không đến mười phút liền đến được cửa hàng tiện lợi của Tô Kỷ Miên.
Hai chiếc siêu xe ngừng ở cái cửa hàng tiện lợi nhỏ hẹp như vậy trông vô cùng khoa trương, lại bởi vì ba người đều rất sốt ruột, cuối cùng thế nhưng ở cửa đụng vào nhau.
Mấy người liền như vậy hết đợt này đến đợt khác ai u ai u tiến vào.
Tô Kỷ Miên nhìn đến, khóe miệng tức khắc co giựt, không nghĩ tới chỉ một cú điện thoại của mình lại có công hiệu cường đại đến vậy.
Nàng đây là kêu tới cả một binh đoàn a.
"! ! ".