Ác Điêu

Chương 2

Nhân Gian Giới

Một cuộc mua bán quân hỏa lén lút trên mạng đã làm rung động cả thế giới. Một số vũ khí giết người nghiêm trọng lại tinh vi tuần của quân đội Mỹ mới bị ăn cắp tuần trước, tuần này đã có người đưa lên mạng bán đấu giá, trị giá giao dịch lên tới mấy trăm triệu đô la.

Toàn bộ sự việc do một người tự xưng là Ác Điêu chủ đạo, hắn ở trên mạng được xưng tụng là Đại Sư Bán Đấu Giá, chỉ cần có người muốn mua, hắn cái gì cũng có để bán, còn độc quyền một số thứ mà người ta nghe thấy phải kinh sợ, ví dụ như gien con người, bộ phận cơ thể người, sung quân giới, khoa học kỹ thuật điện tử mới nhất, thậm chí hắn còn bán người, bán mạng, bán linh hồn…

Hắn hành vi kiêu ngạo, hoàn toàn không xem luật pháp quốc tế ra gì, mỗi một cuộc giao dịch đều như muốn khiêu chiến với toàn bộ thế giới đạo đức, chừng mực, tiến tới là đụng chạm đến biểu tượng hòa bình của toàn bộ thế giới.

Hắn lẫn lộn phải trái, châm ngòi thiện ác, từ khi hắn bắt đầu xuất hiện tựa như đem theo một ngọn lửa từ trên mạng hư không mà thiêu đốt thế giới thật sự, chẳng những là các nước có quan hệ khẩn trương mà người với người trong lúc đó cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Đến nay, chỉ cần hắn xuất hiện chỗ nào, chỗ đó liền phát sinh sự tình, tràn ngập mưa gió xôn xao, giống như là mang theo ác chất ma lực, kích động lòng người sa đọa vào hắc ám, giựt dây mọi người thoát khỏi trói buộc của ý chí, hướng dục vọng xưng thần.

Căn cứ vào điều tra của cảnh sát quốc tế, hắn có rất nhiều thành viên vì hắn mà ra sức, trải rộng trên toàn thế giới, bao hàm các tầng lớp, ai ai cũng trung thành với hắn, bọn họ tôn hắn là thủ lĩnh, mặc cho hắn sai phái. Bởi vậy Ác Điêu trở thành một tập đoàn khủng bố theo kiểu khác, làm chính phủ các quốc gia đau đầu nhưng lại khó lòng phòng bị.

Không ai bắt được hắn, càng khoa trương hơn là chưa một ai nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn, cho dù dùng tất cả các kỹ thuật khoa học hiện đại nhất cũng không tra ra bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến hắn.

FBI Mỹ từng phái rất nhiều nhân tài hành động, tưởng rằng sẽ bắt được Ác Điêu nhưng tất cả đều có đi mà không có về, chỉ cần cùng hắn tiếp xúc qua, người sẽ biết mất không căn cứ, hoàn toàn không có chút tin tức.

Bởi vậy trên mạng đồn rằng hắn căn bản không phải là người, hắn là yêu quái.

Là yêu quái ăn thịt người…

Ngay khi quân đội Mỹ quyết định từ bỏ việc tìm kiếm Ác Điêu, điều tra kẻ đứng đằng sau vụ mua bán vũ khí giết người, thì nhân vật chính trong truyền thuyết đang ở nhà riêng của mình tổ chức tiệc mừng sinh nhật.

Sinh nhật bốn ngàn chín trăm chín mươi tuổi.

Cung điện cổ khí khái phi phàm, bên trong đình, đang tấu đàn tranh, đàn dương cầm…giai điệu du dương, trong không khí lượn lờ mùi đàn hương quyến rũ càng làm say lòng người, làm cho người ta có cảm giác như lạc vào tiên cảnh.

Hơn mười người tham dự hội nghị ăn mặc hợp thời trang, đề tài chuyện trò cũng rất hiện đại, lại đang nhấm nháp bữa ăn tối kiểu châu Âu tinh xảm, ngon miệng…Toàn bộ hình ảnh giống như trong một bộ phim, kỳ dị độc đáo lại ngoài ý muốn có sự xung đột hài hòa…

Ở niên đại này tại Nhân Gian Giới, chỉ cần có tiền, có quyền thì dù vô lý, hỗn lại đến đâu cũng sẽ được xem là đặc sắc, không ai dám nghi ngờ càng không có ai dám phê phán.

Ác Điêu Phụng Thao Thiên ngồi trên ghế da lớn, tay trái ôm một nữ tử diễm lệ, tay phải cầm một ly rượu, nhìn hết thảy trước mắt mà cười, trong mắt la sự đùa cợt với nhân loại thế giới.

“Thật là thú vị, mỗi người nơi này đều giống như đồ chơi, rõ ràng là nhát gan, sợ hãi lại cố làm ra vẻ thích thú, tự cho là đúng…Ha ha, đùa giỡn đám người này thật sự là chuyện thú vị", hắn uống một ngụm rượu, lại cười lạnh.

Thông qua bán đấu giá có thể nhìn thấy được bản tính của con người, trong mỗi cuộc giao dịch, hắn có thể đoán được tâm tư của khách hàng, nhân loại tham lam và ích kỷ, trước kia có người còn nói “ bản tính con người vốn là ác", nói thật chính xác, so với cầm thú chỉ sống bằng bản năng sinh tốt thì cuộc sống của nhân loại đúng là bi kịch buồn cười. Cố gắng chứng minh bản thân mình có giá trị, cả đời khổ sở vì hỉ nộ ái ố, bị ốm đau ngoài ý muốn tra tấn…Liều mạng tưởng có thể nắm giữ được gì đó nhưng thực ra cái gì cũng không nắm giữ được, chỉ có thể như ruồi bọ luôn tiến thẳng về phía trước, người tìm ra đường lớn gọi là thành công, kẻ đi vào ngõ cụt thì là thất bại.

Thẳng thắn mà nói, hắn cảm thấy làm ngân điêu so với làm con người còn khoái hoạt hơn.

“Ngươi đang nói cái gì?" nữ tử  bên cạnh khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

“Không có gì, ta chỉ là ở lầm bầm lầu bầu thôi.", hắn trản lời, đôi môi tạo thành một đường cong xinh đẹp làm cho gương mặt tuấn lãng càng tăng thêm sức quyến rũ.

“Làm sao lầm bầm lầu bầu? Nhàm chán sao? Nếu nhàm chán hay là cùng ta đi vào…", nữ tử đắm đuối đưa đầu ngón tay vào trong cổ áo sơ mi mở rộng của hắn, mắt lộ vẻ mời gọi.

“Ngươi cũng chỉ có thể theo giúp ta trên giường mà thôi……" ngữ điệu của hắn tràn đầy sự châm biếm.

“Cái gì..", nữ tử làm ra vẻ ta đây, đưa tay nhéo hắn một cái, hờn dỗi.

Nàng còn chưa dứt lời, hắn đã cuối đầu hôn lên môi nàng, cuồng dã xâm lăng. Nhưng chưa đầu ba giây, hắn đã buông nàng ra, hứng thú rã rời, đứng dậy.

Chậc, không hương vị! nữ nhân này hắn thưởng ngoạn lần đầu đã muốn ngấy.

“Thao Thiên……?" Nữ tử khó hiểu nhìn hắn, hai mắt nhiễm đầy tình dục.

“Ngươi có thể đi rồi, về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa", hắn chán ghét liếc nàng một cái, đi về phía đám người kia.

Nữ tử kinh ngạc ngồi lặng trên ghết, hoàn toàn không hiểu vì sao chớp mắt mình đã bị vứt bỏ, nàng trở thành tân sủng của Phụng Thao Thiên chỉ mới được một tuần thôi.

Phụng Thao Thiên cũng không thèm để ý đến nàng, tao nhã đi đi lại lại giữa sân, ánh mắt mọi người nhất thời đều bị hắn hấp dẫn.

Áo sơ mi đen, quần tây đen bao quanh một thân thể rắn chắc, thon dài tạo thành một khối thống nhất lại phi phàm, tiêu sái.

Bộ dáng hắn tuấn mỹ lãnh khốc, thân hình rắn chắc, từng đường nét rõ ràng, tinh tế, khuôn mặt luôn thể hiện sự tự tin, bình tĩnh giống như lúc nào cũng biểu thị công khai sự kiêu ngạo cùng trách tuyệt của hắn.

Mặt mày sắc bén, mũi cao thẳng, cả người tản ra một cỗ khí thế như nắm giữ hết thảy mọi thứ trong tay, nhưng khóe miệng luôn nhếch lên cho thấy tính cách của hắn rất xỏa quyệt, cơ trí.

Hắn kỳ thật trầm ổn mà không trầm trọng, thân thể tràn đầy sự gợi cảm cùng sức quyến rũ khó có thể diễn tả bằng lời, hắn như một nam nhân tinh anh quyền quý, một vị chúa tể mà người khác khó có thể không bị ấn tượng, không bị phục tùng.

Người như thế, trời sinh là vương giả, bất luận đem hắn đặt ở nơi nào cũng có thể biểu lộ tố chất lãnh đạo tự nhiên. Phụng Thao Thiên cũng biết rõ điểm này, hơn nữa sau khi biết được thân phận thật sự của mình, hắn ở Nhân Gian Giới càng không yên phận.

Lệ vương……

Nguyên lai hắn không phải thú, mà một hoàng tử!

Hình hài một con chim chẳng qua là sự nguyền rủa, là lồng giam vây khốn hắn.

Đây là chân tướng.

Một sự thật đầy cay đắng. Hắn rốt cuộc đã giải đáp được nghi vấn mấy ngàn năm nay.

Huynh trưởng của hắn vì muốn chèn ép hắn mà biến hắn thành cái dạng như vậy…Tuy rằng hắn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ, nhưng thù này hắn nhất định không dễ dàng bỏ qua.

Phụng Thao Thiên ở trong lòng hừ lạnh, trên mặt cũng không lộ một chút cảm xúc nào, vẫn mỉm cười đối với khách trong sân.

“Sinh nhật vui vẻ, Phụng tiên sinh", có người nâng chén chúc mừng hắn.

“Cám ơn." Hắn cầm lấy ly rượu từ người phục vự đưa tới, bưng lên đáp lễ.

“Nơi ngài ở thật đẹp, nếu không được mời tới đây thật không thể nghĩ ra ở Đài Bắc lại có một cung điện như thế này", người nọ nhì ngắm lầu các, đình đài chung quanh, bên ngoài còn có dòng nước chảy uốn lượn dưới cầu nhỏ, đèn cung đình chiếu sáng làm nổi bật thác nước…thoạt nhìn giống như tiên cảnh.

“Chỉ là một mô hình nho nhỏ mà thôi", hắn cười khẽ, chẳng qua là phục chế một phần nhỏ của tiên giới đã khiến mọi người ca ngợi không thôi, thực buồn cười.

“Mô hình?" Người nọ sửng sốt một chút, không rõ cho nên.

“Đúng vậy!tiên cảnh thật sự so với chỗ này còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần", ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, nhìn về phía chân trời tối đen bên ngoài hành lang.

“Người đã từng xem qua tiên cảnh sao?"“Người nọ nghi ngờ.

“Đương nhiên……" Hắn lại cười một cách bí hiểm, chuyển hướng đi tới cạnh một vị khách người ngoại quốc.

“Phụng tiên sinh, nghe đại danh đã lâu hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, thực sự làm cho ta bất ngờ, không nghĩ tới Ác Điêu tiếng tăm lừng lẫy mấy năm nay lại là một nam nhân trẻ tuổi, tuấn mỹ như thế…", vị nam tử ngoại quốc ca ngợi, ánh mắt lại có vẻ quá nóng bỏng.

Hắn đưa tay bắt chặt tay đối phương, khóe miệng lại hơi giơ lên.

Những người tham gia tiệc sinh nhật lần này đều do hắn đích thân chọn lựa, có khi là thuộc hạ bán đấu giá của hắn, tuy rằng gọi là làm công tác cho hắn nhưng thực ra chỉ là con rối của hắn mà thôi. Bọn họ phân tán khắp nới trên thế giới, hỗ trợ công việc bán đấu giá trên mạng cho hắn, rất nhiều người hôm nay mới lần đầu gặp mặt hắn, cùng hắn tiếp xúc trực tiếp dường như ai cũng đều hưng phấn khó hiểu.

Ngoài ra cũng có không ít người của các đơn vị tình báo phái tới, bọn họ lùng bắt hắn khắp nơi, làm cho hắn cảm thấy phiền nên quyết định đưa bọn họ đến đây, một lần giải quyết…

A…… Đúng vậy, chút nữa hắn sẽ một hơi đem nhóm người này tiêu diệt hết, bởi vì hắn đã không còn cần bọn họ nữa.

Chiến trường tương lai của hắn không ở Nhân Gian Giới mà ở Thiên Đình, ở Thừa Thiên Cung.

“Nếu không, ngươi nghĩ ta và ngươi nên có hình dạng gì?", hắn cố ý hỏi lại.

“Ta nghĩ ngươi phải lớn tuổi hơn…", tên tình báo ngụy trang thành nhân viên truyền thông cười nói.

“Ha ha a, tuổi của ta so với ngươi còn lớn hơn", hắn nở nụ cười, lạnh lùng mà nguy hiểm.

Tên kia ngẩn ra, da đầu có chút run lên.

Phụng Thao Thiên tiếp theo đi hướng đình hành lang trung tâm, giơ lên ly rượu, đối với mỗi một vị tân khách cất cao giọng nói:“Hôm nay, phi thường cảm tạ các vị đến, nhận được sự giúp đỡ của các vị, sinh nhật của ta mới có thể vui vẻ thế này, kế tiếp xin mời các vị thưởng thức tiết mục ta đặc biệt chuẩn bị…"

Hắn dứt lời, vung tay lên, mười cô gái thân hình gợi cảm, xnh đẹp bước ra, theo tiếng nhạc mà bắt đầu nhảy múa.

Các tân khách kinh hỉ hô nhỏ, không dự đoán được sẽ có tiết mục như vậy, mỗi người đều nín thở ngưng thần thưởng thức, bị các thiếu nữ xinh đẹp cùng kỷ thuật múa điêu luyện hấp dẫn đến không thể dời mắt.

Phụng Thao Thiên mỉm cười, xoay người tránh ra, dọc theo cầu thang bước xuống đình các, trên mặt ý cười nhanh chóng tắt đi, thủ nhi đại chi, vẻ mặt hiện lên một chút châm chọc, ngoan ác.

Ăn uống no đủ, tận tình cười vui, các ngươi liền tận lực hưởng thụ một chút đi bởi vì không bao lâu nữa nơi này sẽ hoá thành bình địa, thân thể chỉ còn là một đống xương trắng, trở thành tế phẩm tốt nhất của hắn…

Hắn đứng lại, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lên, khói trắng lượn lờ, ngũ quan tuấn lãng có chút thay đổi, chớp mắt ánh mắt hắn như mãnh thú hung ác, lóe lên sự dữ tợn, tàn khốc làm người ta kinh hãi.

Ngay khi hắn tiếp tục thảnh thơi đi về phía trước cửa lớn thì nghe một trận âm thanh ầm ầm vang lên, toàn bộ cửa lớn đều bị sập, một võ tướng mặc ngân giáp thống lĩnh môt đám tướng sĩ tiến vào.

Đang thưởng thức vũ đạo, các tân khách đều ngẩn cả người, không hẹn mà mọi người cùng nhìn dàn chiến sĩ cổ đại, trong lòng nghĩ không biết có phải Phụng Thao Thiên lại chuẩn bị một tiết mục đặc biệt khác hay không?

Phụng Thao Thiên nhíu mi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến, châm chọc nói" Võ Khúc đại nhân, ngươi lúc nào cũng dùng phương thức này sao? Rất kinh người"

Thủ Kiếm mặc khôi giáp bằng chỉ bạc mềm mại từng bước đi về phía trước, hừ lạnh “ ngươi tổ chức tiệc sinh nhật long trọng như thế, ta làm sao lại không long trọng xuất hiện?"

“Ngươi mang theo rất nhiều võ tướng xâm nhập, sẽ làm hoảng sợ khách của ta"

“Thì tính sao? Bọn họ cảm giác thế nào, ta không quan tâm, mục tiêu của ta là ngươi"

“Ngươi thật đúng là đáng ghét, Võ Khúc đại nhân, thời gian qua ngươi chưa từng làm chuyện gì khác sao?", hắn đối với sự gấp gáp của nàng cũng đã không còn kiên nhẫn.

“Công việc hiện tại của ta chính là giết chết Ác Điêu ngươi, trở về phục mệnh với Ngọc Hoàng", nửa mặt của Thủ Kiếm được che lấp dưới mặt nạn nên không nhìn ra biểu tình của nàng, nhưng khẩu khí thì tràn ngập sát khí.

“Ngươi rõ ràng không thể giết ta, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn." Phụng Thao Thiên cười lạnh.

“Bản lĩnh của ngươi, cũng chỉ là thoát được mau mà thôi." Thủ Kiếm phản pháo.

Vài lần truy bắt, hắn đều trốn thoát, hại nàng không thể tự tay giải quyết hắn, thật ra nàng so với hắn còn mất kiên nhẫn hơn.

“Ta trốn, là vì lười cùng ngươi giao đấu, đối thủ của ta không phải là ngươi, là chủ tử Ngọc Hoàng mà ngươi nguyện trung thành". Hắn căn bản không muốn mất thời gian đánh nhau với nàng, hắn muốn trực tiếp đối phó với Ngọc Hoàng. Ca ca ruột thịt của hắn.

“Thú vật như ngươi mà cũng muốn cùng Ngọc Hoàng tranh phách? Rất buồn cười", Thủ Kiếm miệt thị cười một tiếng.

“Chú ý của ngươi khẩu khí, Thủ Kiếm, có lẽ tương lai, ta sẽ là ngươi chủ tử." Hắn lành lạnh chỉ ra chỗ sai.

“Hừ, ngươi đang nằm mơ sao? Phụng Thao Thiên, ngươi có thể sống qua đêm nay hay không còn chưa biết, còn vọng tưởng lên làm Ngọc Hoàng", nàng đùa cợt đáp trả.

“Rất nhiều sự, đều rất khó nói……" Hắn ánh mắt nguy hiểm nheo lại.

“Chính xác, thế sự khó liệu, nhưng ta có nói thẳng cho ngươi biết, ta cũng không ngu muội giống như Bình Thường hay Bàn Nhược, ta với Tòng Dung đã sớm thề sống chết cũng nguyện trung thành với Ngọc Hoàng, ngươi hãy sớm chết tâm, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đừng làm chuyện vô ích nữa", Thủ Kiếm cười nhạo.

Phụng Thao Thiên biểu tình trầm xuống.

Hắn vẫn không muốn cùng Thủ Kiếm xung đột trực tiếp, không phải là kiêng kị mà muốn nàng gia nhập vào hàng ngũ của hắn, có được sự hỗ trợ của nàng thì hắn đã có được binh tướng thế lực tại thiên đình, muốn phản kích Ngọc Hoàng thì như hổ thêm cánh.

Bất quá, nếu không thể đem nàng biến thành đồng bọn, không thể lưu lại nàng vậy thì phải trừ bỏ nàng, đỡ phải phiền toái cũng loại trừ được một đối thủ khó chơi.

“Xem ra ngươi vẫn rất ngoan cố, không nhìn thấy rõ tình thế", hắn chậm rãi giơ tay phải lên, tụ tập năng lượng.

Trong mắt hắn, Thủ Kiếm căn bản không đủ gây sợ hãi, cho dù nàng có thần kiếm trong tay nhưng lấy pháp lực hiện nay của hắn đánh bại nàng không phải là chuyện khó.

“Không nhìn rõ tình hình thực tế là ngươi, Phụng Thao Thiên, ngươi vĩnh viễn không có mệnh trở thành Ngọc Hoàng, vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng", nàng khiêu khích.

Trong mắt hắn lóe lên sự lạnh lùng, hắn bị chọc giận.

“Ngươi sẽ vì những lời này mà trả giá thật đắt, Thủ Kiếm", hắn nói xong vung tay phải lên, ngân quang bắn ra đánh thẳng vào mặt của nàng.

Thủ Kiếm không nhúc nhích, nhưng binh lính phía sau nàng đã tự động tiến lên che cho nàng, làm tấm chắn thay nàng đỡ lấy ngân quang.

“Đối phó với một con chim như ngươi, chỉ cần thủ hạ của ta là đủ"

“Khinh địch là chuyện nguy hiểm nhất, Võ Khúc đại nhân"

“Lên", nàng trực tiếp hạ lệnh.

Các thiên binh thiên tướng liền ồ ạt xông lên, bao vây Phụng Thao Thiên, bắt đầu chém giết, mà Thủ Kiếm vẫn thờ ơ, lạnh nhạt cười.

Trên lầu, các tân khách đều chạy ra lan can nhìn xem, còn la to biểu diễn mà giống như thật.

Thủ Kiếm liếc mắt nhìn đám phàm nhân kia một cái, mặc kệ, hai tay khoanh ngực, tiếp tục nhìn cuộc chiến.

Phụng Thao Thiên một mình đối phó hai mươi vị thiên binh thần tướng, chỉ thấy hắn thân hình như điện, pháp lực cường đại, chẳng những chưa rơi vào thế hạ phong mà còn chiếm ưu thế, chỉ một lát đã đánh cho đám thiên bình thần tướng kia tiêu tan hồn phách.

Vẻ tươi cười của Thủ Kiếm biến mắt, sắc mặt khẽ biến, cảm thấy thất kinh.

Chỉ điêu này có pháp lực to lớn như vậy từ khi nào?

Nàng nhăn mi, nhớ lời cảnh cáo của Tòng Dung, không khỏi lo lắng.

Lệ vương chưa khôi phục trí nhớ, pháp lực đã tăng trưởng đến tình trạng này, một khi hắn thức tỉnh, còn có ai có thể ngăn được hắn?

Khó trách Tòng Dung lo lắng đến vậy, nhân vật nguy hiểm như vậy, tốt nhất là nên trừ bỏ để tránh hậu hoạn.

Khóe miệng mím lại, nàng nhảy đến trước, quát lên “ các ngươi đều lui ra, để ta đối phó hắn"

Chúng binh tướng nghe lệnh lui ra một bên, để mình nàng đối mặt với Phụng Thao Thiên.

“Võ Khúc đại nhân rốt cục muốn đích thân động thủ sao?" Phụng Thao Thiên cười lạnh.

“Hừ, không nghĩ tới này mấy ngàn năm nay ngươi tiến bộ không ít, có lẽ ta thật sự không nên xem thường ngươi", Thủ Kiếm nói xong chậm ra rút thần kiếm ra.

Giáp trụ chỉ bạc, thần kiếm trong tay, nàng một thân khí diễm lẫm lẫm khiếp người.

“Võ Khúc đại nhân được xưng là người mạnh nhất trong tứ thần quan, hôm nay ta có thể lãnh giáo một chút thanh danh của ngươi la do thực lực có được hay nhờ thần kiếm phù hộ", Phụng Thao Thiên đùa cợt nói.

“Điều đó, ngươi rất nhanh sẽ biết", âm thanh của nàng chưa dứt, nháy mắt bóng dáng đã biến mất.

Hắn nhíu mày ngưng thần, xoay mình cảm nhận được một cỗ sát khi từ đỉnh đầu đánh xuống, lập tức vọt sang một bên, tay phải cũng lập tức đánh một chưởng.

Thần kiếm đánh bay lực đạo của hắn, xoay mình một cái lại hướng hắn mà đánh tới.

Hắn liên tiếp lùi về phía sau ba bước, tưởng rằng có thể tránh đi, không ngờ kiếm khí vẫn theo đuổi không ngừng, hắn thấy hơi lạnh tràn tới vội nghiêng mình thoát hiểm, kiếm khí vẫn kịp chém đứt mấy sợi tóc của hắn.

Từ trên không trung rơi xuống đất, hắn trừng mắt nhìn Thủ Kiếm, thu hồi sự khinh thường trong lòng. Không hổ là Võ Khúc đại nhân chưởng quản binh phù của thiên đình, thân thủ của Thủ Kiếm quả không bình thường…

“Làm sao vậy? Ngươi tựa hồ thực kinh ngạc." Thủ Kiếm cầm thần kiếm. Mỉm cười cười.

“Một nữ nhân, có thể có công phu bực này quả thật không dễ dàng", hắn chậm rãi thừa nhận, chỉnh đốn lại y phục, thuận tay hất mấy sợi tóc phía trước trán ra sau.

“Chờ khi ngươi chết trong tay ta, lại chậm rãi bội phục đi", nàng châm chọc nói xong, xoay mình, lại giơ kiếm lên đánh.

Hắn không hề chủ quan, cẩn thận tránh né đường kiếm, một người công, một người thủ, người đánh, người lui, không ai nhường ai.

Nhưng bởi vì thần kiếm năng lực quá lớ, trong lòng Phụng Thao Thiên hiểu rõ, nếu cứng rắn đối đầy tuyệt không có ưu thế, vì vậy tâm tư liền chuyển, bỗng nhiên hướng về phía khoan đình lao đi.

Thủ Kiếm cho rằng hắn lại bỏ chạy, lập tức đuổi theo, hai người đánh nhau ngay trước mặt tân khách, làm cho bọn họ sợ quá bỏ trốn.

Có người nhịn không được la to" này, không phải là đang diễn trò sao?"

“Không, rất…… Giống như thật…… Thật đáng sợ……" Cũng có người run giọng hô to.

Thủ Kiếm thế công sắc bén, Phụng Thao Thiên bồi nàng qua mấy chiêu, không nghĩ sẽ cùng nàng đánh tiếp, đột nhiên cười lạnh một tiếng, hướng lên trên ấn nút điều khiển từ xa…

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, toàn bộ đình lâu nổ tung, mọi người bên trên, kể cả Thủ Kiếm không kịp thoát thân, trong nháy mắt nổ tung thành từng mảnh nhỏ, táng thân trong biển lửa…

“Võ Khúc đại nhân!" Chúng thần binh kinh hãi rống to.

“Ha ha ha…… Các ngươi là tốt rồi, hãy thưởng thức khói lửa xinh đẹp đi", Phụng Thao Thiên hóa thành hình chim, chui ra từ trong sương khói, cười lạnh mà đi.

Từ trong đống đổ nát, Thủ Kiếm đứng dậy, cả người dính đầy bụi và máu, thiên binh thần tướng lập tức tiến tới la lên “Võ Khúc đại nhân, ngươi bị thương"

“Ta không sao." Nàng lạnh lùng nói, không phát hiện vết thương nơi cánh tay trái đang chảy máu.

“Nhưng là thương thế của ngươi……"

“Đem toàn bộ hồn phách của đám phàm nhân này mang đi, miễn cho nhiễu loạn phàm giới", nàng nhìn những người quanh mình chết thảm, mi nhăn lại thành một đường.

“Dạ, chỉ điêu này thật tàn nhẫn đáng sợ, hắn dường như đã sớm âm mưu giết hết đám phàm nhân này, hiện trường không một ai may mắn thoát khỏi", một gã thần binh nhìn cảnh tượng chết chóc trước mắt, không đành lòng.

Thủ Kiếm ngưng mi trầm giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía điêu nhi biến mất.

“Cho nên Tòng Dung mới có thể lo lắng, nhất định không để cho hắn còn sống mà về Thừa Thiên cung, tuyệt đối không thể cho hắn trở về…"

Lệ vương bản tính thô bạo. Hắn tượng trưng cho tai nạn cùng huyết tinh. Một khi hắn khôi phục trí nhớ. Trở lại hình người như cũ, Thiên đình sẽ không còn an ổn cho nên nàng dù thế nào cũng phải thay Ngọc Hoàng trừ bỏ mối họa lớn này.

Không trừ bỏ hắn không được.

Thiên giới

“Thủ Kiếm, đến tột cùng là có lai lịch gì?" Phụng Thao Thiên ngồi trên ghế, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm lão giả đang đứng trước mặt, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Hắn mỗi lần về Thiên Giới đều đến chỗ đại thần Lí Dung, cùng hắn bàn thảo chuyện quan trọng.

Từ khi biết được thân phận chân chính của mình, hắn liền bắt tay vào điều tra, phát hiện Thiên Đình thật ra vẫn còn rất nhiều tâm phúc của Lệ vương, trong đó Lí Dung là một điển hình. Năm đó hắn bị bắt, chính Lí Dung đã cùng các đại thần liên hợp bảo toàn tính mạng cho hắn, bởi vậy lần trước vì giúp Lý Tùy Tâm mà quay về Thiên Đình, liền chủ động liên lạc với Lý Dung. Lý Dung nhìn thấy Phụng Thao Thiên thì giật mình nhưng hắn cũng không nói thêm gì, lập tức bày tỏ lập trường, nguyện ý hỗ trợ hắn chống lại Ngọc Hoàng.

“Võ Khúc đại nhân là con gái của chiến thần, từ nhỏ đã tập võ, kế tục tuyệt học gia truyền của chiến thần, được Ngọc Hoàng coi trọng nên đã sớm ban cho chức Võ Khúc, thống lĩnh binh phù của Thiên Đình…", Lý Dung trả lời tỉ mỉ.

“Tựa hồ là trời sinh võ tướng……" Phụng Thao Thiên trầm ngâm.

Trước khi cùng Thủ Kiếm giao đấu, hắn chưa bao giờ để nàng vào mắt, hắn nghĩ trong Tứ Thần quan, chỉ có Tòng Dung mới đủ để làm đối thủ của hắn. Nhưng từ sau ngày giao đấu với nhau, hắn biết hắn đã sai lầm rồi, Thủ Kiếm là nhân vật không thể xem thường, nếu không thu phục được nàng thì kế hoạch phản công của hắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

“Nàng luôn đội mũ giáp nên chưa ai thất được gương mặt thật, hành vi cử chỉ trung tính, dường như muốn cực lực thoát khỏi ấn tượng nữ lưu để thống trị binh tướng"

“Thật sự…… Không ai nhìn thấy bộ dáng thật của nàng?"

“Dạ"

“Có lẽ, là vì nàng bộ dạng thực xấu." Hắn châm chọc nở nụ cười.

“Lý nương nương trong hậu cung cũng từng phỏng đoán như vậy, nhưng trọng điểm không phải diện mạo của nàng mà là thực lực của nàng, trừ bỏ võ công kinh người, nàng còn có khả năng thống lĩnh thiên binh thần tướng, có nàng cùng đám quân kia, việc đánh bại Ngọc Hoàng cũng không dễ dàng gì…"

“Chính xác, bản thân Ngọc Hoàng năng lực không nhỏ, hơn nữa còn có Tòng Dung, nàng và đám thiên binh thần tướng, tam giác này quả là khó công phá", Phụng Thao Thiên lấy ngón tay xoa xoa cái bàn phù.

“Lời tuy như thế, nhưng kỳ thật có chuyện vẫn tung tin vịt đã lâu……" Lí Dung lại nói.

“Cái gì tung tin vịt?"

“Ta từng nghe nói, Thủ Kiếm năm đó dẫn quân cùng ngài đối kháng đã bị trọng thương, sinh mệnh bị đe dọa, sau nhờ Tòng Dung cứu sống. Trước đó nàng vẫn chưa có được thần binh lợi khí gì, sau khi lành bịnh lại dùng thiên hỏa tạo thành thần kiếm chém sắt như chém bùn, bằng vào kiếm khí có thể giết người, năng lượng to lớn, ai cũng ngầm gọi nó là Đoạt Hồn"

“Nói tiếp." Phụng Thao Thiên nói.

“Thủ Kiếm sau khi lành bịnh thì kiếm không rời khỏi người, cá tính càng thêm lạnh lùng vô tình, có người đoán Tòng Dung là lợi dụng thần kiếm, lấy kiếm khí để kéo dài sinh mệnh của nàng"

“Tòng Dung vì nàng tục mệnh?" Hắn ngẩn ra, pháp thuật tục mệnh hao tổn rất nhiều nguyên thần, vì sao Tòng Dung lại vì Thủ Kiếm mà cam tâm như thế?

“Đúng vậy."

“Tòng Dung cùng Thủ Kiếm trong lúc đó…… có tình cảm đặc biệt gì với nhau hay không?" Hắn khả nghi.

Hắn bị giam trong Kim Cương Tác Lung, phát hiện cùng Tòng Dung qua lại chỉ có Hữu Bật Bình Thường, thỉnh thoảng Tả Phụ Bàn Nhược cũng tới Vân Thiên Động Tiên nhưng Võ Khúc đại nhân thì chưa bao giờ tới. Cảm giác Tòng Dung và Thủ Kiếm quan hệ không mấy thân thiết nhưng vì sao hai người không thân mà Tòng Dung lại lấy tác pháp của thần kiếm giúp nàng tục mệnh?

Này hai người trong lúc đó…… Tựa hồ không quá tầm thường……

“Chuyện này chưa từng nghe nói qua nhưng cũng không có khả năng, Tứ Thần Quan chung thân nguyện trung thành với Ngọc Hoàng, không thể có hôn phối mà Tòng Dung thân là Tế Ti, tu hành tuyệt dục, tứ đại giai không…", Lý Dung chưa từng nghĩ tới vấn đề này

“Hắn thật sự có thể đoạn tuyệt được tình cùng dục sao?" Phụng Thao Thiên cười lạnh.

“Nhưng là, đến nay chưa từng nghe qua Tòng Dung cùng Thủ Kiếm có hành vi gì…"

“Phải không?"

“Có lẽ là bởi vì đều là Tứ Thần Quan, hắn mới vì nàng chữa bệnh tục mệnh……"

“Không quan hệ, phải hay không…… Bất quá, theo cách nói của ngươi, Đoạt Hồn kiếm cũng chính là mệnh của Thủ Kiếm?", Hắn nhìn chằm chằm Lý Dung.

“Đúng vậy, chỉ cần cướp đi thần kiếm, mệnh của nàng sẽ khó giữ được……" Lí Dung thấp giọng giải thích.

“Ân……" Hắn hứng thú nhướng mày.

“Đương nhiên đây cũng chỉ là tin đồn, chưa có trải qua chứng thật, dù sao cũng không có ai can đảm thử chạm vào kiếm của nàng, trừ khi là chán sống", Lý Dung lắc đầu thở dài.

“Có ý tứ, chuyện này liền từ ta đi đi."

“Cái gì?" Lí Dung kinh lăng.

“Nếu nàng thật là lấy kiếm khí để tục mệnh, như vậy, chỉ cần cướp đi thần kiếm, nàng liền phải chết không thể nghi ngờ." Hắn cười lạnh.

“Vương gia, nếu chỉ là tin vịt thì tính thế nào?!" Lí Dung vội la lên.

“Ta càng phải chứng thật chân tướng"

“Người cần gì phải mạo hiểm?, theo ta thấy nên cử người khác đi thử thử…"

“Không cần, những người khác tuyệt đối không thể là đối thủ của nàng." Hắn hừ nói.

“Nhưng là……"

“Đừng lo lắng, tuy rằng pháp lực của ta bị trí nhớ che lại, nhưng muốn cùng nàng đánh nhau cũng chưa chắc là thua", hắn cười.

“Dạ, vi thần lo lắng Ngọc Hoàng trên Thiên đình có nhiều cơ sở ngầm, vạn nhất hành tung của người bị phát hiện…", Lý Dung lo lắng nói.

“Vậy phải xem ngươi cùng bọ thủ hạ của ngươi có kín miệng hay không", hắn liếc mắt về phía Lý Dung, giọng điệu lạnh lùng.

Lí Dung rùng mình, vội vàng cúi đầu,“Thỉnh Vương gia yên tâm, đám người vi thần sớm thề sống chết nguyện trung thành ngài……"

“A……" Hắn cười đứng dậy, đi về hướng Lý Dung, âm thầm theo dõi hắn “ trung thành đối với một con chim một kẻ không có gì trong tay, ngươi không cảm thấy ủy khuất sao?"

“Vương gia, tuy rằng ngài chịu phải hình phạt rủa hình, nhưng trong lòng vi thần, người vẫn là hoàng tử…", Lý Dung vội lên tiếng

“Phải không? Hoàng tử a…… Có bao nhiêu người còn nhớ rõ ta là hoàng tử? đến ngay cả ta còn không nhớ rõ hình dáng của mình như thế nào…", hắn ngẩng đầu lên, nhăn mày nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sừng sững đứng giữa Tiên Sơn  cao nhất là cung điện nguy nga, nơi này từng xảy ra ân oán tình cừu gì, hắn căn bản không có ấn tượng

Những gì có liên quan đến hắn đều nghe người khác nói lại. Điểm ấy, làm hắn uể oải, cũng làm hắn tức giận.

Trước khi biết được thân phận thật sự, hắn cũng không cho rằng hóa thân thành chim thì cò gì không tốt, trường thọ, bất tử, tiêu diêu tự tại nhưng khi biết được mình thật ra là một hoàng tử, hắn bắt đầu thấy không cam lòng, bắt đầu muốn đoạt lại hết thảy những gì thuộc về hắn, bao gồm cả trí nhớ bị giam cầm, năng lực bị phong ấn cùng với địa vị bị tước bỏ…

Chỉ cần thuộc về hắn, hắn đều muốn từng chút, từng chút cũng phải lấy lại.

“Vương gia, pháp thuật rùa hình cực kỳ nghiệm khắc, muốn cởi bỏ cũng không dễ dàng gì nhưng chỉ cần có cơ hội làm cho ngài khôi phục trí nhớ, khôi phục năng lực thì có thể cởi bỏ được hình thú trói buộc mấy ngàn năm nay". Lý Dung trấn an nói.

Hắn nghe xong những lời này, trong lòng rất hưởng thụ, bất quá, đối với Lí Dung này, hắn vẫn phải cẩn thận đề phòng, dù sao trong Thừa Thiên Cung, các đại thần cũng là người lừa ta gạt, đấu tranh kịch liệt. Lão gia hỏa này đối với hắn như thế, sau lưng chắc còn có mục đích khác.

“Yên tâm, rủa hình này sẽ có một ngày bị cởi bỏ, đến lúc đó luận công ban thưởng thì Lý Dung ngươi là người có công lớn nhất"

“Tạ Vương gia." Lí Dung lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Chẳng qua, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta đối với sự trung thành cũng yêu cầu rất khắc nghiệt, hi vọng ngươi sẽ không ngu xuẩn tới mức muốn có thủ đoạn gì đó với ta…", hắn cười nhưng mắt lại lạnh.

“Vi thần không dám." Lí Dung đầu cúi càng thấp.

“Ta muốn biết có người nào cùng ta đứng ở cùng trận tuyến, đem danh sách bọn họ đưa cho ta, nhớ rõ phải thường xuyên báo cáo tình hình của Ngọc Hoàng cho ta", hắn lạnh lùng thốt.

“Dạ."

“Tốt lắm, ta phải đi tìm Võ Khúc đại nhân đây", Hắn chuẩn bị đứng dậy.

“Vương gia……" Lí Dung muốn nói lại thôi.

“Còn có việc?" Hắn xoay người, lệ mắt rạng rỡ.

“Không, không có gì, xin bảo trọng." Lí Dung sợ hãi đem lời muốn nói nuốt vào trong.

“Bảo trọng? Lời này như thế nào nghe tới có chút chói tai……" Hắn khi hướng Lí Dung, nheo lại lợi mâu, vẻ mặt nghiền ngẫm.

“Không, vi thần là xuất phát từ chân tâm……" Lí Dung cả kinh nói.

“Thiệt tình phải không? Kỳ quái, ngươi có vẻ là thật phi thường lo lắng ta? Vì sao?" Hắn hồ nghi.

“Bởi vì…tiền đồ của vi thần còn phải nhờ tới ngài…", Lý Dung lập tức nói

“Nga? Phải không? Ha ha…… Tốt lắm, ngươi sẽ chờ đi, một khi ta đoạt lại hết thảy, tuyệt sẽ không quên công lao của ngươi, ha…", hắn cười lớn, thân hình vừa xoay đã biến thành ngân điêu bay ra ngoài cửa sổ.

Lý Dung chạy tới đã không còn nhìn thấy hành tung của ngân điêu, nét mặt già nua hiện lên một chút hoảng sợ phức tạp.

Cho dù bị phong ấn, Lệ vương cuồng phách hiểm ác vẫn không giảm, thậm chí trải qua thời gian bị giam cầm lại càng tăng thêm.

Dù đáng sợ như vậy, dù là biết tự chui mình vào rọ nhưng Lý Dung không thể không đi theo Lệ vương, không thể cầu khẩn cho hắn trăn ngàn lần không được chết. Đúng vậy, hắn chẳng những không thể để cho Lệ vương chết mà còn phải dốc hết sức bảo vệ, hỗ trợ hắn bởi vì Lệ vương sống, bọn họ mới có thể sống…
Tác giả : Bồng Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại