ABO
Chương 34
Công cũng mở cuộc họp công ty qua video. Thật ra hai người đều rất bận, mấy ngày nghỉ này hoàn toàn là cố ý để ra.
Công kết thúc video, quay đầu lại, thấy thụ đang ngồi ngay ngắn trước bàn, hiển nhiên là đang hao tổn tinh thần vì công việc.
Thụ đeo ống nghe bluetooth, đang chất vất trợ lý ở đầu bên kia.
Khí thế toàn thân, vấn đề sắc bén.
Công cầm một ly cà phê tới, đặt ở bên tay phải của thụ. Thụ liếc mắt nhìn, định nói chuyện với công. Công ra hiệu cậu cứ tiếp tục làm việc, không cần để ý đến mình.
Thụ xử lý tốt mọi chuyện xong, trời đã tối. Lúc này cậu mới phát hiện, trong phòng tuy đang phát nhạc nhẹ nhưng công đã ra ngoài.
Thụ đi gõ cửa phòng công, cũng không có ai.
Áo khoác công còn treo ở trên móc.
Cậu lấy điện thoại gọi cho công.
Bên kia công đáp sẽ lập lức trở về.
Nửa giờ sau, công mang theo thức ăn bên ngoài về. Vậy mà lại là thức ăn ở nhà hàng mà công đã đặt trước kia.
Thụ rất ngạc nhiên: "Anh đi ra ngoài mua?" Công lắc đầu một cái, không nhiều lời.
Anh xếp đồ ăn ra bàn, thụ lại càng ngạc nhiên hơn: "Sao lại toàn là món em thích ăn?"
Nghe lời này, công thế mà không tỏ ra vui vẻ, trái lại nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, dáng vẻ nghiêm túc khiến thụ không hiểu ra sao.
Không biết tại sao, cậu đột nhiên ngửi thấy một mùi lạ lẫm.
Thụ tiến đến gần công, hít sâu một cái, công không tránh không né, chỉ nói: "Cậu làm gì?"
Nghe công hỏi, thụ ngẩng mặt lên. Tay không tự chủ khoác lên vai công: "Trên người anh có...một mùi rất dễ chịu."
Cậu vừa dứt lời liền bị công túm chặt, mặt công áp lên gáy cậu: "Mùi gì?"
Mùi vị nhàn nhạt kia bị tin tức tố của công áp đến không còn gì, mà đầu óc thụ cũng bị công hâm đến choáng váng.
Cậu chôn mặt ở bả vai công, bảo trì lý trí, rầu rĩ nói: "Không phải mùi của anh. Anh đi gặp ai?"
Công đột nhiên buông cậu ra: "Cậu cảm thấy mùi đó rất dễ ngửi?"
Thụ theo bản năng nói: "Cũng được, rất đặc biệt."
Công cầm đũa, không nhìn thụ nữa: "Ăn cơm đi."
Thụ ồ một tiếng, cũng không truy hỏi nữa, tự giác ngồi đối diện công nhấp một ngụm canh, cười khẽ.
Ngược lại là công ngừng đũa: "Cậu..." Thụ ngừng đũa, công lại không nói nữa.
Công giống như không có tâm trạng ăn cơm, cầm một lon bia, đi ra ban công hút thuốc.
Thụ không ra cùng, trái lại ăn đến no nê, sau đó mới dựa vào ban công, khoanh tay nói: "Không còn sớm nữa, anh về phòng đi."
Công kẹp thuốc lá, nghiêng đầu nhìn cậu.
Hai người đối mặt. Ban công lộ thiên thật lạnh, từng cơn gió thổi qua người thụ làm nhiệt độ quanh cậu đều giảm xuống.
Thụ giống như sợ lạnh, chà xát hai tay vào nhau, lại giục một tiếng.
Công dùng tay còn quấn băng gạc dập tắt điếu thuốc.
Thụ kinh ngạc kêu một tiếng, muốn hỏi anh không đau à.
Công nhỏ giọng nói một chữ "Được", sau đó đi vào phòng. Lúc sượt qua người thụ, công đỡ cửa sổ sát đất, giống như muốn cúi đầu nói chuyện.
Thụ ngẩng mặt, vừa như bất ngờ, lại không giống bất ngờ.
Bọn họ hôn quấn lấy nhau. Thụ cảm nhận được vị đắng của rượu, vị chát của khói thuốc, còn có mềm mại và lửa nóng.
Công kết thúc video, quay đầu lại, thấy thụ đang ngồi ngay ngắn trước bàn, hiển nhiên là đang hao tổn tinh thần vì công việc.
Thụ đeo ống nghe bluetooth, đang chất vất trợ lý ở đầu bên kia.
Khí thế toàn thân, vấn đề sắc bén.
Công cầm một ly cà phê tới, đặt ở bên tay phải của thụ. Thụ liếc mắt nhìn, định nói chuyện với công. Công ra hiệu cậu cứ tiếp tục làm việc, không cần để ý đến mình.
Thụ xử lý tốt mọi chuyện xong, trời đã tối. Lúc này cậu mới phát hiện, trong phòng tuy đang phát nhạc nhẹ nhưng công đã ra ngoài.
Thụ đi gõ cửa phòng công, cũng không có ai.
Áo khoác công còn treo ở trên móc.
Cậu lấy điện thoại gọi cho công.
Bên kia công đáp sẽ lập lức trở về.
Nửa giờ sau, công mang theo thức ăn bên ngoài về. Vậy mà lại là thức ăn ở nhà hàng mà công đã đặt trước kia.
Thụ rất ngạc nhiên: "Anh đi ra ngoài mua?" Công lắc đầu một cái, không nhiều lời.
Anh xếp đồ ăn ra bàn, thụ lại càng ngạc nhiên hơn: "Sao lại toàn là món em thích ăn?"
Nghe lời này, công thế mà không tỏ ra vui vẻ, trái lại nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, dáng vẻ nghiêm túc khiến thụ không hiểu ra sao.
Không biết tại sao, cậu đột nhiên ngửi thấy một mùi lạ lẫm.
Thụ tiến đến gần công, hít sâu một cái, công không tránh không né, chỉ nói: "Cậu làm gì?"
Nghe công hỏi, thụ ngẩng mặt lên. Tay không tự chủ khoác lên vai công: "Trên người anh có...một mùi rất dễ chịu."
Cậu vừa dứt lời liền bị công túm chặt, mặt công áp lên gáy cậu: "Mùi gì?"
Mùi vị nhàn nhạt kia bị tin tức tố của công áp đến không còn gì, mà đầu óc thụ cũng bị công hâm đến choáng váng.
Cậu chôn mặt ở bả vai công, bảo trì lý trí, rầu rĩ nói: "Không phải mùi của anh. Anh đi gặp ai?"
Công đột nhiên buông cậu ra: "Cậu cảm thấy mùi đó rất dễ ngửi?"
Thụ theo bản năng nói: "Cũng được, rất đặc biệt."
Công cầm đũa, không nhìn thụ nữa: "Ăn cơm đi."
Thụ ồ một tiếng, cũng không truy hỏi nữa, tự giác ngồi đối diện công nhấp một ngụm canh, cười khẽ.
Ngược lại là công ngừng đũa: "Cậu..." Thụ ngừng đũa, công lại không nói nữa.
Công giống như không có tâm trạng ăn cơm, cầm một lon bia, đi ra ban công hút thuốc.
Thụ không ra cùng, trái lại ăn đến no nê, sau đó mới dựa vào ban công, khoanh tay nói: "Không còn sớm nữa, anh về phòng đi."
Công kẹp thuốc lá, nghiêng đầu nhìn cậu.
Hai người đối mặt. Ban công lộ thiên thật lạnh, từng cơn gió thổi qua người thụ làm nhiệt độ quanh cậu đều giảm xuống.
Thụ giống như sợ lạnh, chà xát hai tay vào nhau, lại giục một tiếng.
Công dùng tay còn quấn băng gạc dập tắt điếu thuốc.
Thụ kinh ngạc kêu một tiếng, muốn hỏi anh không đau à.
Công nhỏ giọng nói một chữ "Được", sau đó đi vào phòng. Lúc sượt qua người thụ, công đỡ cửa sổ sát đất, giống như muốn cúi đầu nói chuyện.
Thụ ngẩng mặt, vừa như bất ngờ, lại không giống bất ngờ.
Bọn họ hôn quấn lấy nhau. Thụ cảm nhận được vị đắng của rượu, vị chát của khói thuốc, còn có mềm mại và lửa nóng.
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường