ABO
Chương 17
Công không lên tiếng, cũng không phủ nhận.
Thụ coi như anh đồng ý, vui vẻ ôm công.
Công với thụ coi như xác lập quan hệ. Mới vừa ở cùng một chỗ, công và người nhà đã cãi nhau.
Cụ thể có chuyện gì xảy ra, thụ cũng không rõ lắm.
Nghe cha thụ nói, bác công tiếp nhận công ty công.
Hơn nữa lần này ba công rất tức giận, nói muốn sớm lập di chúc, tài sản Mục gia một phần cũng không cho công.
Cha thụ rất nghiêm túc hỏi thụ: "Con đang quen nó sao?"
Thụ gật đầu. Cha thụ lúc này có chút quẫn bách, dáng vẻ so với lúc biết thụ thích công càng thêm khổ sở.
Đương nhiên, thụ theo bản năng không thấy được điều này. Thụ bây giờ chỉ muốn liên lạc với công, hỏi một chút công có ổn hay không.
Cha thụ về phòng, liền cùng mẹ thụ nói: "Nếu không chúng ta cho nó ra nước ngoài đi."
Mẹ thụ hoảng sợ: "Sao vậy? Mục gia bên kia thật không ổn à?"
Cha thụ trầm giọng nói: "Anh nghe được vài lời đồn, Mục Lễ...thật ra không phải con ruột Mục Nhân." Mục Nhân là cha công.
Mẹ thụ nghe tin này cũng giật mình, hỏi chuyện gì xảy ra.
Thì ra công là con của mẹ công và người khác. Năm đó Mục Nhân cũng coi như là cưỡng ép mẹ công về tay.
Bởi vì mẹ công là một O không có gia thế, gặp một A quyền thế như vậy, độ khớp lại cao, dần dần cũng coi như nhận mệnh, sau khi kết hôn cùng Mục Nhân lại sinh thêm một nam A một nữ O.
Thân phận của công thật sự lúng túng. Mục Nhân vẫn nhìn anh không vừa mắt, chỉ là tìm lý do đuổi anh khỏi Mục gia thôi.
Đương nhiên đây là cha thụ đoán. Nhưng nếu chuyện có khả năng như vậy, thì mọi việc sẽ không thể quay về như ban đầu.
Cha thụ vốn là cảm thấy Mục gia tuy rằng tạm được, so vẫn kém Tiêu gia, nhưng con mình thích, vậy thì chấp nhận đi.
Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, biết công bất cứ lúc nào cũng có thể bị đá đi, dù thế nào ông cũng không thể gả thụ đi được.
Thụ ở trong phòng thật vất vả mới liên lạc được với công, gấp gáp hỏi: "Anh không sao chứ? Bây giờ anh ở đâu?"
Người trẻ tuổi lo lắng vẫn luôn không lý trí. Thụ không nghĩ tới hỏi thẳng như vậy có thể hay không là can thiệp vào việc nhà người khác, vạch trần người ta.
Nhưng tình cảm và vội vã của cậu là thật, toàn tâm toàn ý lo lắng cho công.
Bên kia điện thoại, công trầm mặc một hồi, mới nói: "Không có chuyện gì. Tôi đang ở nhà bạn."
Thụ nắm chặt điện thoại, rầu rĩ nói: "Em muốn gặp anh."
Công giống như có chút ngạc nhiên, nhỏ giọng cười: "Tôi nghĩ người nhà cậu hẳn là sẽ không đồng ý."
Thụ: "Không thể nào, cha mẹ đều biết em thích anh, bọn họ không quản em nữa rồi. Hơn nữa cho dù họ không đồng ý, em cũng tới gặp anh. Anh biết mà."
Cậu hai má đỏ ửng, muốn lao theo tình yêu.
Công ngồi trên sô pha, nghe lời ngon tiếng ngọt của thụ, thần sắc dần trở nên tế nhị.
Anh dừng một chút: "Được, cậu tới đi."
Thụ coi như anh đồng ý, vui vẻ ôm công.
Công với thụ coi như xác lập quan hệ. Mới vừa ở cùng một chỗ, công và người nhà đã cãi nhau.
Cụ thể có chuyện gì xảy ra, thụ cũng không rõ lắm.
Nghe cha thụ nói, bác công tiếp nhận công ty công.
Hơn nữa lần này ba công rất tức giận, nói muốn sớm lập di chúc, tài sản Mục gia một phần cũng không cho công.
Cha thụ rất nghiêm túc hỏi thụ: "Con đang quen nó sao?"
Thụ gật đầu. Cha thụ lúc này có chút quẫn bách, dáng vẻ so với lúc biết thụ thích công càng thêm khổ sở.
Đương nhiên, thụ theo bản năng không thấy được điều này. Thụ bây giờ chỉ muốn liên lạc với công, hỏi một chút công có ổn hay không.
Cha thụ về phòng, liền cùng mẹ thụ nói: "Nếu không chúng ta cho nó ra nước ngoài đi."
Mẹ thụ hoảng sợ: "Sao vậy? Mục gia bên kia thật không ổn à?"
Cha thụ trầm giọng nói: "Anh nghe được vài lời đồn, Mục Lễ...thật ra không phải con ruột Mục Nhân." Mục Nhân là cha công.
Mẹ thụ nghe tin này cũng giật mình, hỏi chuyện gì xảy ra.
Thì ra công là con của mẹ công và người khác. Năm đó Mục Nhân cũng coi như là cưỡng ép mẹ công về tay.
Bởi vì mẹ công là một O không có gia thế, gặp một A quyền thế như vậy, độ khớp lại cao, dần dần cũng coi như nhận mệnh, sau khi kết hôn cùng Mục Nhân lại sinh thêm một nam A một nữ O.
Thân phận của công thật sự lúng túng. Mục Nhân vẫn nhìn anh không vừa mắt, chỉ là tìm lý do đuổi anh khỏi Mục gia thôi.
Đương nhiên đây là cha thụ đoán. Nhưng nếu chuyện có khả năng như vậy, thì mọi việc sẽ không thể quay về như ban đầu.
Cha thụ vốn là cảm thấy Mục gia tuy rằng tạm được, so vẫn kém Tiêu gia, nhưng con mình thích, vậy thì chấp nhận đi.
Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, biết công bất cứ lúc nào cũng có thể bị đá đi, dù thế nào ông cũng không thể gả thụ đi được.
Thụ ở trong phòng thật vất vả mới liên lạc được với công, gấp gáp hỏi: "Anh không sao chứ? Bây giờ anh ở đâu?"
Người trẻ tuổi lo lắng vẫn luôn không lý trí. Thụ không nghĩ tới hỏi thẳng như vậy có thể hay không là can thiệp vào việc nhà người khác, vạch trần người ta.
Nhưng tình cảm và vội vã của cậu là thật, toàn tâm toàn ý lo lắng cho công.
Bên kia điện thoại, công trầm mặc một hồi, mới nói: "Không có chuyện gì. Tôi đang ở nhà bạn."
Thụ nắm chặt điện thoại, rầu rĩ nói: "Em muốn gặp anh."
Công giống như có chút ngạc nhiên, nhỏ giọng cười: "Tôi nghĩ người nhà cậu hẳn là sẽ không đồng ý."
Thụ: "Không thể nào, cha mẹ đều biết em thích anh, bọn họ không quản em nữa rồi. Hơn nữa cho dù họ không đồng ý, em cũng tới gặp anh. Anh biết mà."
Cậu hai má đỏ ửng, muốn lao theo tình yêu.
Công ngồi trên sô pha, nghe lời ngon tiếng ngọt của thụ, thần sắc dần trở nên tế nhị.
Anh dừng một chút: "Được, cậu tới đi."
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường