[Abo] Quy Khứ Lai Hề
Chương 74 74 Phiên Ngoại Ôn Trì Hoán Ôn Vân Trụ
Xuân đi hạ đến thời tiết càng ngày càng thêm nóng bức, Chu Tử Thư từ trong Thủy Các tỉnh lại liền chỉ cảm thấy quanh thân mệt mỏi.
Ôn Khách Hành còn chưa trở về, hai người họ sớm chiều ở chung đã quen rồi, hiện giờ người này không có ở đây không khỏi cảm thấy gối chiếc cô độc khó ngủ, đêm qua mới hoảng hốt ngủ, lúc này tỉnh lại sắc trời đã sáng, nghĩ đến đồ đệ thấy mình ngủ say nên cũng không dám đến quấy rầy y.
Chu Tử Thư đứng dậy khoác một bộ trường sam đẩy cửa Nguyệt Thủy Các đi ra, thấy hoa sen nở rộ trong ao nước bên ngoài đầy vườn, mùi thơm ngát xông vào mũi liền cúi đầu nhìn cá rỉa lá sen.
Tứ Quý sơn trang xây dựng lại, trong núi có thêm vài tiểu đệ tử rảnh rỗi vô sự đều đến bên cạnh hồ sen bên ngoài Thủy Các này chơi đùa, đem cá koi trong ao này đút đến mập mạp hồng nhuận, vả lại còn không sợ người, nghe được thanh âm của y liền nhao nhao ngoi ra khỏi mặt nước đến xin ăn.
Chu Tử Thư nhìn thấy thú vị, xoay người từ trong phòng ngủ lấy ra một đĩa bánh sen bẻ nát ném xuống đút cho những con cá koi kia khiến cho cá nhao nhao nhảy ra khỏi nước tranh đoạt đồ ăn.
Y nhìn trong chốc lát cảm thấy trong ngực khó chịu, buông điểm tâm muốn rót cho mình chút nước uống lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, liền vào lúc này lại nghe được có người gõ cửa, chính là thanh âm của đại đồ đệ Trương Thành Lĩnh: "Sư phụ, sư phụ?"
Trương Thành Lĩnh quy củ đi vào, trong tay bưng trà nóng cùng đồ ăn sáng, lại là một chén cháo nóng ăn kèm mấy món ăn nhỏ: "Sáng nay sư phụ ngủ say đã bỏ lỡ điểm tâm, Hồ tẩu bảo con mang chút đồ ăn đến cho người."
Chu Tử Thư ngửi thấy mùi thức ăn kia càng cảm thấy tức ngực ghê tởm, chính mình cảm thấy cổ quái, đột nhiên nhớ tới cuối xuân dẫn Trương Thành Lĩnh trở về Kính Hồ, trên đường tình triều đột nhiên đến y có từng cùng Ôn Khách Hành ở trong Kính Hồ thuyền hoa náo loạn, trong lòng nhất thời hiểu được.
Y mười chín tuổi lần đầu tiên có thai, tuy rằng không thể bảo trụ đứa nhỏ kia nhưng cũng từng có một ít kinh nghiệm, cách hơn mười năm lại lần nữa mang thai lại không ngờ chỉ hồ nháo một hồi liền trúng, trong lòng buồn cười, lại mơ hồ có chút lo lắng.
Ngày đó tuổi còn trẻ, tuy nói là bị người tính kế không thể bảo trụ đứa nhỏ kia nhưng thân thể dù sao thì so với hôm nay cũng tốt hơn một chút.
Hai năm nay sơn trang không có việc gì, thân thể lại được nuôi dưỡng cực tốt, lại khó so với thời thiếu niên chưa tổn hại, hiện giờ chợt gặp phải chuyện này liền có chút không biết làm sao.
Lúc này Ôn Khách Hành đã ra ngoài vì mấy ngày trước có người trong Quỷ Cốc trốn ra khỏi cốc làm loạn ở vùng Yên Châu, Ôn Khách Hành vẫn là quỷ chủ đương nhiên có chuyện gì liền phải một mình ra núi xử lý việc này, một đi là mất hơn tháng đến nay vẫn chưa về.
Chu Tử Thư mặc dù tin tưởng vào bản lĩnh của Ôn Khách Hành nhưng đại sự trong lòng tự nhiên có chút bất an liền hỏi Trương Thành Lĩnh: "Chỗ Bình An ngân trang không có tin tức gì sao?"
Khi Ôn Khách Hành ra ngoài vì phòng bị trong nhà nhớ thương mà cách một thời gian sẽ gọi Bình An ngân trang truyền chút tin tức trở về, cũng là vì để cho Chu Tử Thư cùng đồ đệ an tâm.
Gần đây vẫn chưa từng nghe được tin tức mới, Chu Tử Thư xưa nay biết khả năng của Ôn Khách Hành, nhưng lâu ngày không có thông tin khó tránh khỏi việc nhớ nhung liền hối hận không nên để hắn một mình đi ra ngoài.
Trương Thành Lĩnh thấy sắc mặt sư phụ khác thường, trong lòng biết y lo lắng cho sư thúc nhưng ngoài miệng lại không chịu nói ra, gần đây bên kia Bình An ngân trang cũng không có tin tức gì, đừng nói Chu Tử Thư mà một đám đệ tử cũng đều có chút nhớ nhung Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư thấy cậu không trả lời liền biết là không có tin tức, khẽ thở dài.
Trương Thành Lĩnh nói: "Sư phụ, người ăn điểm tâm trước đi, nếu để đói quá sau khi sư thúc trở về biết nhất định sẽ mắng con mất."
"Bây giờ sợ sư thúc con hay là sợ ta?" Chu Tử Thư cười mắng, Trương Thành Lĩnh theo hai người nhiều năm đã sớm học ngoan, thè lưỡi cười nói: "Sư phụ cùng sư thúc đều đối xử với con cực tốt, con cũng không sợ, con chính là lo lắng thân thể sư phụ."
Chu Tử Thư vừa tức giận vừa buồn cười: "Con cũng học được cách nói những lời trơn tru như vậy sao? Thật sự là đi theo sư thúc con lâu ngày gần mực thì đen."
Chu Tử Thư nhịn choáng váng, chậm trãi đi về bên cạnh bàn ngồi xuống: "Thành Lĩnh, vào đi."
Trương Thành Lĩnh bật cười nhưng không trả lời, Chu Tử Thư ngửi thấy mùi thức ăn kia thật sự ghê tởm không ngừng, biết cố gắng ăn một lát cũng sẽ nôn ra, càng chọc đồ đệ ngốc này lo lắng, chuyện có thai cũng phải nói cho Ôn Khách Hành biết trước, suy nghĩ một chút liền nói: "Đêm qua tích đồ ăn nên hiện tại lại ăn không nổi, con đi dưới bếp tìm chút canh chua cho ta."
Trương Thành Lĩnh nghe xong quả nhiên thập phần lo lắng: "Sư phụ, sư thúc không có ở đây người có muốn con xuống chân núi mời một lang trung không?"
"Đâu có yếu như vậy? Không sao đâu, ăn uống nhẹ vài bữa là được rồi, con đi đi." Chu Tử Thư nói, vốn định gọi Trương Thành Lĩnh đến Bình An ngân trang đưa lời cho Ôn Khách Hành, bảo hắn sớm hồi sơn, nghĩ lại lại thấy Ôn Khách Hành người này hiện giờ hận không thể suốt ngày dính vào bên người mình, nếu không trở về thì ắt là sự tình khó giải quyết, nhất thời không trở về được bây giờ y có truyền lời cũng sẽ khiến hắn nhớ thương liền dứt khoát cũng không nhắc tới.
Liền vào lúc này lại nghe tiếng bước chân mạnh mẽ từ bên ngoài truyền tới, là Hàn Anh chạy tới, thấy Chu Tử Thư vừa mới đứng dậy liền quy củ hành lễ, vẻ mặt vui mừng: "Sư phụ, sư thúc đã trở về rồi!"
Chu Tử Thư vừa nghe sắc mặt bỗng dưng sáng ngời liền muốn đi ra ngoài nghênh đón.
Theo lý thuyết y là trang chủ, lại là sư huynh, ở trong sơn trang này chính là tôn trưởng, tuyệt đối không có đạo lý nghênh đón Ôn Khách Hành, nhưng thứ nhất Ôn Khách Hành rời xa đã lâu mới trở về, thứ hai hắn là Càn Nguyên, thứ ba là y thực sự nhớ nhung hắn liền mang theo Trương Thành Lĩnh cùng Hàn Anh cùng nghênh đón.
Đi đến Vân Đạm Phong Khinh Đường đã thấy Ôn Khách Hành cười ngồi trên ghế gỗ đào hàng ngày vẫn hay ngồi, bên người vây quanh mấy đám đệ tử Tất Tinh Minh.
Chu Tử Thư đi đến bên cửa liền dừng bước tinh tế đánh giá Ôn Khách Hành, thấy hắn giống như ngày xưa, một thân vải áo trải, trên người mặc dù không dơ bẩn nhưng rất có vẻ phong trần, trên mặt cũng rất mệt mỏi.
Người bên ngoài nhìn không ra nhưng Chu Tử Thư lại ra nhìn rõ ràng.
Người khác còn chưa đi qua Ôn Khách Hành đã quay đầu lại thấy Chu Tử Thư đứng ở ngoài viện, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười, chân chính là mặt người hoa đào, tuấn tú vô cực, đứng dậy đi đến bên cạnh y thấp giọng nói: "A Nhứ, ta đã về."
"Ừm." Chu Tử Thư lúc này thấy hắn ở trước mặt mình ngược lại nói không nên lời, chỉ cầm tay hắn gật đầu: "Trở về là tốt rồi."
Hai người từ sau khi ẩn cư ở Tứ Quý sơn trang liền hiếm khi có lúc chia lìa, hiện giờ tiểu biệt mấy tháng, lúc gặp mặt lại đều có chút bừng tỉnh.
Trước mặt rất nhiều đồ đệ này không tiện nói cái gì tri tâm, Chu Tử Thư cầm tay Ôn Khách Hành đi về phía Thủy Các, Ôn Khách Hành cười đi theo phía sau y, chúng đệ tử sớm đã quen thấy hai người này triền miên đều là mặt mỉm cười cũng không nói thêm gì, tự đi bận việc của mình.
Hai người nắm tay nhau vào Thủy Các, Ôn Khách Hành còn chưa ngồi xuống thì Chu Tử Thư liền trầm mặt xuống: "Cởi áo ngoài ra."
Ôn Khách Hành ngẩn ra lập tức thở dài, biết là rốt cuộc không thể gạt được y, một mặt cởi áo khoác một mặt thập phần chột dạ nói: "A Nhứ..."
"Câm miệng lại." Chu Tử Thư nghiêm mặt lên, từ trong tủ bên giường lấy ra hộp thuốc: "Còn muốn lừa gạt qua cửa?"
"Ta nào dám chứ?" Ôn Khách Hành rũ mi mắt xuống, cởi áo dài trên người ra, trên lưng lại nhiễm mấy vết máu.
Trên cười hắn quả nhiên có vết thương, một đường chạy về Tứ Quý sơn trang ven đường xóc nảy lại không tránh khỏi làm cho miệng vết thương nứt ra, ở trước mặt các đệ tử giả vờ như không có việc gì nhưng làm sao có thể giấu được Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư thấy vết máu kia liền nhẹ nhàng thở dài thay hắn cởi trung y ra liền thấy một đạo kiếm thương nằm ngang giữa xương vai, máu vẫn không ngừng chảy ra, ngoài ra còn có rất nhiều vết thương cũ, nhưng đều là vết sẹo ngày xưa lưu lại trong Quỷ Cốc.
Y thấy vết kiếm kia bị cứa vào thịt rất sâu, trước mắt sẹo vẫn là như thế, có thể tưởng tượng được ngày đó bị thương nặng bao nhiêu, lại bởi vì bị thương ở sau lưng nên không tiện băng bó, nghĩ đến người này lại quy tâm như mũi tên, chưa từng tỉ mỉ xử lý, trong lòng đau lòng không thôi, tìm ra kim vết thương dược, vải bông, thay Ôn Khách Hành xử lý vết thương.
Ôn Khách Hành biết y đau lòng mình, lại tự biết đuối lý nên không dám nhiều lời, trong Quỷ Cốc phản đồ kia bản lĩnh rất cao, một đường chạy trốn đến Yên Châu tụ tập rất nhiều nhân thủ, hắn một mình khó có thể đối phó, thật không dễ dàng mới xử lý xong nhưng vẫn bị thương.
Động tác của Chu Tử Thư nhẹ nhàng như sợ làm đau hắn, bôi thuốc xong liền thay hắn băng bó lại vết thương.
Ôn Khách Hành thấy hai tay y vòng quanh thân trên mình, cúi đầu thay mình quấn lấy vết thương tựa như ôm mình trong long bèn ấm áp thấp giọng nói: "A Nhứ, đừng lo lắng nữa, ta đã uống thuốc rồi, bên trong không có gì đáng ngại.
Ngoại thương này chẳng qua da thịt thôi, có huynh tỉ mỉ chiếu cố như vậy không đến mấy ngày sau là tốt rồi."
Hai người lúc này cách nhau rất gần, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã xa nhau hơn tháng, trong lòng nhớ nhung vô cùng, đối với hơi thở của người này càng là không ngày quên đi.
Lúc này hai người triền miên thân cận như vậy liền cảm thấy quanh thân bị mai hương trên người Chu Tử Thư vờn quanh.
Từ sau khi hai người kết khế mai hương này ở hắn mà đến liền cực kỳ nồng đậm, lúc này tình nan tự kiềm chế liền hít sâu một hơi, đột nhiên đột nhiên cảm thấy mùi hương kia lại có chút bất đồng với ngày xưa, trong lòng không thể tin được, thấy hai tay Chu Tử Thư vòng qua trước ngực mình thắt băng thành một cái kết liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Chu Tử Thư, hai ngón tay đặt lên cổ tay y tinh tế lắng nghe.
Chu Tử Thư cười, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn: "Tiểu tử ngốc, đệ bị thương nặng hồ nháo như vậy là muốn cho hài tử sinh ra mà không có cha hay sao?"
Ôn Khách Hành mở to hai mắt, môi run run lại nói không nên lời, chỉ là ngốc nghếch nhìn Chu Tử Thư, Chu Tử Thư mỉm cười, hai ngón tay nhẹ nhàng búng lên trán Ôn Khách Hành: "Như thế nào, Ôn đại thiện nhân, mạch tượng như thế nào rồi?"
Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy Chu Tử Thư quan xích như châu lăn ngọc bàn, quả nhiên là có tượng mang thai, tuy rằng biết lúc tình triều thân mật tám chín phần mười sẽ mang thai nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, nhất thời trong lòng mờ mịt cũng không biết là vui mừng nhiều hơn một chút hay là lo lắng nhiều hơn một chút.
Chu Tử Thư thấy hắn kinh ngạc nắm cổ tay mình không nói một lời thở dài, một tay khẽ vuốt ve hai má hắn: "Sao vậy, lại lo lắng cái gì?"
Ôn Khách Hành trầm ngâm không nói, thật lâu sau mới nhẹ nhàng ôm y vào trong ngực, hai má dán lên bụng y, chỉ cảm thấy chỗ da thịt mềm mại ấm áp kia xuyên thấu qua trường sam từng chút từng chút dung nhập vào trong lòng, mới cảm thấy việc này có vài phần chân thật.
Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của hắn ôn nhu nói: "Được rồi, đều không sao, đừng lo lắng.
Trước kia cũng không biết là ai nói ta sinh năm bất mãn trăm, thường mang thiên tuế ưu, ta xem lời này dùng để nói chính đệ mới đúng."
"Từ trước đến nay quan tâm tất loạn, A Nhứ, ta bây giờ thật sự là vừa cao hứng, vừa sợ hãi, lại lo lắng..." Ôn Khách Hành thấp giọng nói: "Nhất định là mùa xuân ở Việt Châu..."
"Không phải sao?" Nhớ tới đêm đó ở Việt Châu họa tiều, trên mặt Chu Tử Thư đỏ lên đẩy bả vai Ôn Khách Hành: "Ai ngờ đệ mới ngừng thuốc liền..."
Ôn Khách Hành Hành ngửa đầu mỉm cười trong lòng y: "Ta cũng không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy..."
Chu Tử Thư thấy ngoài miệng hắn nói như vậy nhưng trên mặt rất có tư sắc, thuận tay ở trước trán hắn nhẹ nhàng búng một cái bạo phát: "Vừa rồi còn lo lắng, hiện tại lại đắc ý lên? Được rồi, đợi một thời gian sau an ổn rồi mới nói cho đồ đệ biết.
Mau đi rửa mặt chải đầu xong rồi ăn sáng với ta." Nhìn sắc trời một chút lại thở dài: "Lúc này cũng không biết ăn điểm tâm hay là cơm trưa nữa."
Ôn Khách Hành thấy trên bàn quả nhiên còn bày cháo trắng, bởi vì để lâu nên sớm đã lạnh thấu, cháo cũng đóng thành cục liền nói: "Là ăn không được sao?"
"Quá ghê tởm." Chu Tử Thư nhíu nhíu mày: "Lần đầu tiên cũng là như vậy, thiết nghĩ qua một thời gian nữa là tốt rồi."
Ôn Khách Hành nghe xong quả nhiên lại lo lắng: "Vậy làm sao mà được?"
Chu Tử Thư thấy hắn sầu lo như vậy cũng cảm thấy buồn cười: "Để tự nhiên là tốt rồi, đệ lo lắng thì có ích lợi gì?" Trong lòng biết hắn tuy rằng đọc thành thạo y thư nhưng cũng là mới làm cha, nhìn trước ngó sau cũng có, liền khẽ vuốt ve tóc của hắn nói: "Được rồi, Ôn đại thiện nhân, không có gì đáng ngại, đệ xem ta đây không phải là tốt sao? Vết thương sau lưng đệ quan trọng hơn nhiều, còn không mau đi rửa mặt ăn chút đồ ăn nóng nghỉ ngơi một trận tốt sao?"
Ôn Khách Hành mang thương tích chạy về sơn trang kỳ thật mệt mỏi muốn chết, thương thế sau lưng lại thật không nhẹ, mặc dù trong lòng tràn đầy vui mừng như điên nhưng rốt cuộc có chút chống đỡ không nổi, chỉ đành nghe theo lời rửa mặt chải đầu rồi trở về Thủy Các, khi đến Thủy Các đã thấy Chu Tử Thư ngồi trước Nguyệt Môn uống một chén canh, hắn chưa tới gần đã ngửi thấy một mùi chua chua, nhịn không được nước miếng chảy ròng ròng, che mũi ngã xuống: "A Nhứ, huynh đây là uống giấm sao?"
"Hồ tẩu nấu canh chua ngược lại còn uống được, đáng tiếc trong sơn trang chúng ta không có tàng băng, nếu thêm chút đá vụn làm thành canh lạnh, thì càng tốt." Chu Tử Thư có chút tiếc nuối nhìn chén canh chua trước mặt, y dù sao cũng là con cháu thế gia, lại làm Vương phi hơn mười năm, tuy nói không theo đuổi vinh hoa phú quý gì, cũng không ham hưởng lạc nhưng thói quen cũ dù sao cũng vẫn còn.
Hách Liên Dực lớn tuổi hơn y rất nhiều, năm đó khi mang thai một lòng ngóng trông con trai trưởng, trên dưới hợp phủ đối với y đương nhiên chiếu cố có thừa, đừng nói một chén canh chua ướp lạnh, chính là vật quý hiếm chỉ cần Thế tử phi mở miệng đương nhiên sẽ có người làm được.
Y lúc này cũng chẳng qua là thuận miệng nói, Ôn Khách Hành lại nói: "Tuy rằng không có tàng băng, nhưng đỉnh núi khổ hàn lúc này nghĩ đến còn có tuyết đọng băng, ta lát nữa đi lấy một ít là được."
Chu Tử Thư nghe xong phốc xuy cười: "Tiểu tử ngốc, tuyết sơn kia cũng không biết cao mấy trăm trượng, sơn trang chúng ta ở chỗ này ở mấy đời, cho tới bây giờ chưa từng có người đi qua, cũng không có đường lên.
Trên người đệ còn có vết thương, không muốn sống sao?" Thấy Ôn Khách Hành vẻ mặt ủy khuất, ở trên mặt hắn nhéo một cái: "Được rồi, ăn vài thứ liền đi ngủ đi, đệ bị thương nặng như vậy còn không thành thật nghỉ ngơi? Sau lại sinh bệnh, đệ chăm sóc ta hay ta chăm sóc đệ?" Y nói như vậy Ôn Khách Hành tâm như nước chảy, cầm ngón tay Chu Tử Thư hôn: "Được, ta liền đi ngủ, A Nhứ, nếu huynh muốn cái gì liền đánh thức ta, được không?"
"Ta hiện tại muốn đệ ngoan ngoãn ngủ một giấc, dưỡng tốt vết thương." Chu Tử Thư đơn giản đứng dậy đè hắn vào giường mềm, để hắn nằm nghiêng cho không áp đến vết thương sau lưng.
Ôn Khách Hành mệt mỏi cực kỳ, gối trên gối liền mệt mỏi không chịu nổi, miễn cưỡng mở mắt nói: "A Nhứ, huynh ở chỗ này bồi ta."
"Dính người như vậy tương lai làm cha thì phải làm sao bây giờ?" Chu Tử Thư đưa tay sờ sờ ngực hắn: "Được rồi, ngủ đi." Vừa nói vừa thay hắn đắp chăn mỏng lại, giương mắt liền thấy Ôn Khách Hành đã ngủ say, y cười, đầu ngón tay vuốt ve lông mi thật dài của Ôn Khách Hành, thấy người này sớm đã hơn ba mươi tuổi nhưng tướng mạo vẫn tuấn tú như lần gặp đầu tiên ở Việt Châu năm đó, càng nhìn càng thích, quả nhiên liền ngồi bên cạnh giường nhìn hắn, lại cảm thấy khí tức trên người hắn rất ấm áp, kìm lòng không được cũng lên giường, lại ở bên cạnh hắn ngủ, nằm trong ngực người này ngửi hơi thở sau gáy của hắn, không bao lâu cũng liền ngủ say.
Hai người ngủ thực ngon lúc tỉnh lại đã sớm là buổi chiều, Chu Tử Thư lại mở mắt ra trước, chỉ cảm thấy quanh thân bị khô nóng, hóa ra là lúc ngủ say bị Ôn Khách Hành cuốn vào trong ngực quấn chặt không buông.
Y bị một đôi cánh tay của Ôn Khách Hành gắt gao quấn lấy thật là buồn bực, lại sợ kéo vết thương trên lưng hắn nên chỉ đành nhẹ nhàng gỡ cánh tay hắn ra, đang muốn đứng dậy xuống giường thì Ôn Khách Hành sớm lại quấn lấy: "A Nhứ, huynh đi đâu vậy?"
Chu Tử Thư nghe hắn thanh âm vẫn mang theo tia buồn ngủ rất nồng đậm, biết người này thuở nhỏ ở Quỷ Cốc trải qua lo lắng, hai mươi năm qua chưa từng ngủ một giấc ngon, chỉ có ở bên cạnh mình mới ngủ an ổn một chút, lần này xuất sơn hơn tháng sợ là khổ sở chịu đựng không biết bao nhiêu đêm, trong lòng thương tiếc, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn: "Ngủ nhiều đau đầu, nên đứng lên, đệ cứ tiếp tục ngủ đi." Nói rồi lại cởi áo dài trên người ra gối lên mặt hắn.
Ôn Khách Hành kỳ thật còn chưa tỉnh, chỉ cảm thấy trên trường sam kia hương mai nồng đậm tựa như Chu Tử Thư đang ôm, quả nhiên là ôm không buông, lại chìm vào mộng.
Chu Tử Thư nhìn hắn như vậy thì buồn cười, tìm một bộ trường sam khác mặc vào, từ sau khi Ôn Khách Hành trở về đã là hơn nửa ngày không ra Thủy Các, lười biếng như vậy mà làm sư phụ thì thật sự có chút nói không được, liền hướng Vân Đạm Phong Khinh Đường mà đi.
Sinh hoạt ở sơn trang đều có thời gian, một đám đệ tử mỗi ngày đầu giờ Mão ngủ dậy luyện công một canh giờ, rửa mặt chải đầu rồi thì đến thỉnh an.
Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư không thích dậy sớm, hai năm nay chỉ giáo đệ tử, chuyện thỉnh an vấn lễ đều là hắn một mình gánh vác, Chu Tử Thư vui vẻ trốn tránh có đôi khi cảm thấy mình thật sự không giống sư phụ liền truyền đệ tử trong ngày một chút võ công.
Trong đám đồ đệ này võ công cao nhất là Hàn Anh, lại lấy công lực của Trương Thành Lĩnh là thuần khiết nhất.
Hàn Anh trước kia không phải đệ tử chính hiệu của Tứ Quý sơn trang, võ công giống như Ôn Khách Hành, là từ rất nhiều bộ hạ cũ của sơn trang học được, chưa có hệ thống luyện qua công phu Tứ Quý sơn trang.
Hắn học tuy uyên bác nhưng thiên phú lại kém xa Ôn Khách Hành, không thể dung thầy thông suốt cho nên công lực chưa lên đến bậc nhất lưu cao thủ.
Trương Thành Lĩnh công lực còn nông nhưng cậu bắt đầu nghiêm túc tập võ chính là sư tòng Chu Tử Thư, lúc đó Chu Tử Thư chỉ có một đồ đệ như cậu, lại không biết mình có thể sống đến khi nào, mong cậu tập võ thành công nên bức bách cực gắt, bởi vậy căn cơ của Trương Thành Lĩnh rất vững chắc, công phu nhập môn của Tứ Quý sơn trang luyện có chút tinh thuần, Chu Tử Thư ngẫu nhiên trốn lười, cậu thân là thủ đồ đương nhiên sẽ đảm đương trách nhiệm của đại sư huynh, ngược lại thường xuyên giúp mọi người luyện công.
Cậu tuy tuổi còn nhỏ nhưng chúng đệ tử kính cậu làm trưởng, lại biết tính cách hiền lương của cậu, đối với Chu Tử Thư cực kỳ hiếu thuận, đương nhiên cũng đối với cậu tất cung tất kính.
Chu Tử Thư ngáp một hơi lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào Vân Đạm Phong Khinh Đường, quả nhiên nhìn thấy năm sáu đồ đệ lớn tuổi đang ở trong viện đối diện với viên gạch đá vẽ cửu cung bát quái kia, mỗi người thần sắc đều có nét nghiêm túc.
Trương Thành Lĩnh đứng ở vị trí đổi vị trí giải thích cho mọi người về việc chuyển đổi vị trí này, chỉ là chính cậu tuy rằng luyện lưu vân cửu cung này có chút thuần thục nhưng thứ nhất là không giỏi giải thích, thứ hai là cậu thiên tư có hạn, pháp môn tập võ từ trước đến nay đều cần học khổ luyện, kỳ thật cậu không hợp với công phu của Tứ Quý sơn trang.
Tứ Quý sơn trang từng đảm nhiệm trang chủ đều là nhân sĩ phong lưu văn võ song tu, nhất mạch truyền thừa, võ công lưu truyền này cũng đều thiên phiêu dật nhẹ nhàng từng chiêu từng thức đều không tuấn nhã.
Chu Tử Thư thấy Trương Thành Lĩnh mặt mày ủ rũ giải thích với các sư đệ làm thế nào để lui một tiến năm, tránh hai tránh ba nhịn không được cười nói: "Thành Lĩnh, sao sư thúc con đã trở lại rồi thì công phu trên miệng con đã lùi bước một chút rồi?"
Mọi người thấy y đi tới liền vội khom người hành lễ, Trương Thành Lĩnh cười nói: "Sư phụ, cũng không biết tại sao một mình đi lên không có gì, nói cho sư đệ nghe liền nói không rõ ràng.
Sư phụ nếu đã đến, cầu sư phụ biểu diễn một phen, cũng tốt để chúng ta thấy rõ ràng."
Chu Tử Thư khẽ gật đầu rồi liền nhảy lên vị trí, hai chân rẽ ra áo dài tung bay, chúng đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, liền thấy y đã đi qua đi lui, quả thật như lưu vân phi tuyết, tuấn nhã cực kỳ.
Chu Tử Thư thấy chúng đệ tử nhìn đến trợn mắt há hốc mồm liền nói: "Coi cho kỹ, lần này ta đi chậm một chút." Quả nhiên từng bước từng bước đi lên dạy mọi người vừa xem vừa nhớ, thấy thần sắc trên mặt bọn họ không còn hoang mang nữa, lúc này mới nói: "Được rồi, Tinh Minh đến thử xem." Tất Tinh Minh nghe sư phụ gọi mình, vội vàng chắp tay nói: "Tuân mệnh." Chu Tử Thư thấy bước chân của hắn khó hiểu nhưng đại thể không tệ, liền cười nói: "Cũng được, tay chân buông ra một chút.
Công phu Tứ Quý sơn trang của chúng ta không thể câu nệ, nếu vừa nghĩ vừa đi liền có vẻ trì trệ." Lời còn chưa dứt đột nhiên cảm thấy trong bụng một trận co rút đau đớn, trong lòng kinh hãi nghĩ Chẳng lẽ đi vài bước như vậy cũng không được sao? Bèn vội vàng ngồi xuống trên một chiếc ghế đá.
Mọi người thấy sắc mặt y chợt tái nhợt đỡ ghế đá ngồi xuống liền thập phần lo lắng, Trương Thành Lĩnh dẫn đầu đi lên đỡ lấy y: "Sư phụ, người làm sao vậy?"
Chu Tử Thư vừa mới muốn nói không có gì đáng ngại đã cảm thấy khí tức mãnh liệt trên người Trương Thành Lĩnh xông vào người, nhất thời nhịn không được gần như muốn nôn, vội vàng nâng ống tay áo che miệng và mũi, lúc này mới nhớ tới Trương Thành Lĩnh tuy rằng tuổi còn nhỏ, vả lại mấy năm nay vẫn luôn ở bên cạnh mình nhưng dù sao vẫn là Càn Nguyên, trước kia không cảm thấy có việc gì, hiện giờ có thai liền mẫn cảm gấp bội.
Kỳ thật Khôn Trạch thưa thớt, đám đệ tử này đều là Càn Nguyên đều lo lắng cho sư phụ, mọi người đều vây quanh, y liền cảm thấy ngực khó chịu chỉ đành nói: "Các con tan đi, ta không có gì đáng ngại." Nói rồi vội vàng đứng dậy chịu đựng cơn đau bụng liền đi về phía Thủy Các.
Vào Thủy Các, trong phòng này đều là mùi hương của Ôn Khách Hành, lúc này mới cảm thấy trong ngực và bụng thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng nghĩ thật có lỗi với đồ đệ, nhưng cũng không có biện pháp.
Ôn Khách Hành vẫn ngủ, trong ngực còn đang ôm áo dài của Chu Tử Thư, thần sắc giãn ra lại không biết là đang mơ cái gì.
Chu Tử Thư nhìn buồn cười ngồi xuống bên cạnh hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc đầu của hắn, lại cúi đầu nhìn bụng dưới của mình: "Còn chưa thành hình liền giống như cha con hành người như vậy."
Năm tháng vội vã, đảo mắt đã là đầu thu, thân hình Chu Tử Thư dần dần nặng, y càng lười đứng dậy.
Mùa hè trong núi không thể so với bên ngoài oi bức, bây giờ vào mùa thu nên đã mát mẻ hơn rất nhiều, cuộc sống cũng tốt hơn một chút.
Môn hạ đệ tử đều cực kỳ hiếu thuận, thấy sư phụ sư thúc có hỉ, mỗi người đều cao hứng theo, vốn thập phần nghe lời hiện giờ lại càng theo Ôn Khách Hành đem Chu Tử Thư chăm sóc tỉ mỉ chu toàn khiến y đường đường là trang chủ cả ngày không có việc gì để làm, nhàn rỗi đến đau cốt nhức đầu, lại uống không được rượu, xuống núi nên thập phần nghẹn uất.
Chỉ là lần này bên người theo mình là tri kỷ đời này, dù sao cũng không giống năm đó bởi vậy tuy rằng ngày dài nhàm chán nhưng Chu Tử Thư cũng nhịn, chỉ là mỗi ngày y sẽ dày vò Ôn Khách Hành cùng một đám đệ tử làm trò.
Hôm nay y ngủ mông lung, lúc mở mắt ra thấy ngoài cửa trời đầy một mảnh màu xanh, mơ hồ còn có một tia trăng liền ngồi dậy nhìn tàn hà bên ngoài.
Mấy ngày nay khẩu vị tốt hơn một chút không đến mức bữa cơm ăn quá nhiều đồ chua, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, trên người cũng không gầy như cuối xuân.
Y vừa tỉnh, Ôn Khách Hành tự nhiên cũng tỉnh, mắt ngủ mông lung dán vào y hàm hồ nói: "A Nhứ, giờ là giờ nào rồi?"
"Ta cũng không biết, chắc là vẫn còn sớm thôi." Chu Tử Thư ban ngày ngủ nhiều, hiện giờ không còn nửa phần buồn ngủ, dứt khoát khoác áo xuống giường, chỉ cảm thấy bên hông bụng rất nặng nề, trong lòng ngược lại có chút cổ quái.
Năm đó mang thai tầm đến tháng này cũng không mệt mỏi khó chịu như bây giờ, chẳng lẽ thật sự là do có tuổi sao? Hai tay đặt ở trên bụng nhưng cũng không tìm ra cái gì dị thường.
Ôn Khách Hành ngồi dậy dụi mắt, thấy y vuốt ve eo bụng cũng liền đưa tay ra sờ, đột nhiên cảm thấy một cái chân nhỏ dùng sức đạp một cái, liền cười nói: "Tiểu tử bướng bỉnh thật, lại đá ta." Bàn tay này của hắn đặt ở bên trái Chu Tử Thư, tay Chu Tử Thư lại vuốt ve bên phải, nhưng cũng cảm thấy đứa nhỏ kia đá mạnh mình một cái, càng cảm thấy cổ quái nghĩ "Đứa nhỏ nếu đủ tháng như này làm sao có kích thước như vậy?" Trong lòng vừa động liền nói: "Lão Ôn, đệ không cảm thấy cái bụng này lớn đến cổ quái sao?"
Kỳ thật thắt lưng y nặng nề Ôn Khách Hành đã sớm nhìn ra, chỉ là mỗi người triệu chứng bất đồng, vả lại thuật nghiệp có chuyên môn, hắn tuy rằng đọc dược thuốc y thuật cha mẹ lưu lại nhưng cũng chưa từng có loại kinh nghiệm này liền nghĩ có lẽ đứa nhỏ này sinh ra lớn hơn một chút, nó có dáng người thon dài, hơn xa người thường, Chu Tử Thư cũng là thân dài ngọc lập, so với Khôn Trạch bình thường bất đồng, lúc này nghe Chu Tử Thư nói như vậy liền biết trước kia y có thai không phải như vậy, trong lòng vừa động, hai tay khép lại bụng y tinh tế sờ soạng một hồi, liền cảm thấy dưới một lớp da thịt mỏng manh kia dường như có hai đôi chân nhỏ đá không ngớt.
Hắn còn không thể tin được dán lên tinh tế nghe một lần, ánh mắt liền trừng càng lúc càng lớn: "A Nhứ...!Hình như...!Hình như có hai đứa..."
Kỳ thật trong lòng Chu Tử Thư mơ hồ đã phát hiện, nếu không hôm nay mới năm sáu tháng thôi sao bụng lại lớn như vậy? Nghe Ôn Khách Hành nói như vậy, kinh ngạc một lúc lâu rồi lại phốc xuy một tiếng cười nói: "Rốt cuộc là lão Ôn nhà chúng ta lợi hại."
Ôn Khách Hành mặt đỏ bừng nhưng cũng nhịn không được đắc ý: "A Nhứ, chẳng lẽ là long phượng thai?"
Song sinh tử vốn là hiếm thấy, đây thật sự là vui mừng ngoài ý muốn, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Chu Tử Thư cười nói: "Nếu thật sự là như thế thì bớt đi rất nhiều chuyện." Ôn Khách Hành lại mặt mày ủ rũ: " Nếu thật sự là hai đứa vậy chẳng phải là nguy hiểm gấp bội sao?"
Chu Tử Thư thấy mi tâm hắn nhíu chặt liền đưa tay nhẹ nhàng điểm một chút: "Đã như vậy, dứt khoát thản nhiên nằm cao, bớt trù lão tử đi." Dừng một chút, lại nói: "Bao nhiêu sóng to gió lớn đều tới rồi chẳng lẽ còn sợ lần này?" Thấy Ôn Khách Hành tóc bạc như tuyết liền nghĩ hắn lo lắng như vậy, nếu không phải sớm hai tóc mai như sương, nói không chừng cũng phải bạc rất nhiều tóc, nhịn không được liền cười ra tiếng.
Kỳ thật trong lòng y cũng có chút lo lắng, nhưng thứ nhất việc này cũng không do mình, cho dù lo lắng cũng là vô dụng, thứ hai tự giác gần đây thân thể còn có thể ngoại trừ dễ mệt mỏi một chút thì cũng không có chênh lệch lớn, thứ ba Ôn Khách Hành đã nơm nớp lo sợ như vậy nếu mình lại lộ ra nửa phần lo lắng hai người chẳng phải đều trở thành kiến trên chảo nóng sao? Chu Tử Thư nghĩ mình nếu đã lớn tuổi một chút lại là sư huynh dù sao cũng nên gánh vác nhiều hơn một chút, hàng ngày luôn như không có việc gì xảy ra.
Kỳ thật Ôn Khách Hành làm sao không biết y dùng tâm lương khổ, thấy Ánh mắt Chu Tử Thư mang theo ý cười liền đứng dậy ôm đôi chân y vào trong ngực chậm rãi xoa bóp: "A Nhứ, huynh lại cười ta cái gì?"
Hai chân Chu Tử Thư sưng lên thật là khổ sở, được hắn xoa bóp như vậy có chút thụ dụng nửa tựa vào gối mềm mặc cho hắn vuốt ve, một tay vén lên mái tóc dài trắng như tuyết của hắn, ở đầu ngón tay vòng quanh mấy vòng thấp giọng nói: "Đáng thương đệ chưa già tóc đã trắng trước, hôm nay lại cả ngày mặt mày ủ rũ, mái tóc này sợ là không có ngày chuyển biến."
Ôn Khách Hành năm đó bởi vì uyên ương cổ độc cùng canh Mạnh Bà mà có tóc bạc, từ nay về sau vẫn chưa từng phục hồi như cũ, hắn đối với chuyện này cũng không thèm để ý, huống hồ biết rõ đừng nói mình chỉ là tóc bạc, cho dù là gãy tay hay gãy chân, Chu Tử Thư đối đãi hắn cũng sẽ không có gì bất đồng, bởi vậy từ trước đến nay chưa từng để ý tới.
Lúc này thấy Chu Tử Thư giễu cợt hắn, biết y muốn phân tán tâm tư của mình vốn muốn cùng y nói cười, thấy mắt cá chân y sưng lên rất lợi hại, trong lòng thương tiếc liền một mực cười ngây ngô, làm sao còn nói ra được lời vui tươi gì.
Chu Tử Thư thấy hắn như vậy chỉ cảm thấy buồn cười.
Lúc này bên trong Thủy Các cực kỳ yên tĩnh, hương mai trên người Chu Tử Thư trộn lẫn với hương sen bên ngoài Thủy Các càng là phi thường dễ chịu.
Ôn Khách Hành sờ mắt cá chân y dần dần đỏ mặt nóng lòng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt y.
Chu Tử Thư cùng hắn chung giường nhiều năm làm sao không biết hắn đã động tình.
Hai người đã lâu không thân thiết, vốn đều đang thịnh niên, tình hảo nồng đậm, hiện giờ dưới ánh trăng đối diện như vậy da thịt chạm vào nhau tự nhiên sẽ có chút tình động.
Chu Tử Thư vốn đi chân trần liền nhẹ nhàng nhấc chân lên, đi câu vạt áo trước tẩm y của Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành tim đập thình thịch, mặc dù là thành hôn nhiều năm, gặp Chu Tử Thư chủ động như vậy vẫn trực tay trật chân, đỏ mặt, không dám trốn, nhưng cũng không dám không trốn, khàn giọng nói: "A Nhứ..."
(Cảnh h tác giả đã cắt)
Chu Tử Thư nửa ngủ nửa tỉnh, giữa ngón tay quấn lấy mái tóc bạc của Ôn Khách Hành mơ hồ nói: "Nếu thật sự là hai đứa, đệ nghĩ tới tên chưa?"
Ôn Khách Hành ngẩn ra, mấy ngày nay chỉ lo thương thân thể Chu Tử Thư cũng chưa từng thay đứa nhỏ đặt tên, không khỏi cười: "Còn chưa từng nghĩ tới...!Ai, rốt cuộc là mới làm cha, hoàn toàn không có chuẩn bị, thật sự là cực kỳ không xong.
A Nhứ, huynh hỏi như vậy chính là đã nghĩ tới?"
Chu Tử Thư cười nói: "Không nghĩ tốt đến lúc đó luống cuống tay chân, chẳng nhẽ tùy tiện kêu A Đại, A Nhị loạn lên sao?" Bất giác trong bụng không biết ai đá mạnh một cước, càng cảm thấy buồn cười: "Được được được, không gọi là A Đại, A Nhị, hai đứa con còn chưa sinh ra, tính tình liền kém như vậy, cũng không biết là giống ai."
"Oan uổng quá, A Nhứ, ta nghe lời huynh nhất.
Trên dưới sơn trang này có ai không biết, huynh đi hỏi đồ đệ của chúng ta một chút, sư thúc có phải là nghe lời sư phụ nhất hay không?"
"Đệ nói một, bọn họ dám nói hai sao?" Chu Tử Thư trợn trắng mắt, lại ngáp một cái: "Nếu là hai nam hài tử, liền gọi là Tri Hoàn, Dịch An, nếu là hai nữ hài liền gọi là Vân Sơ, Vân Tụ, nếu là một nam một nữ, liền bắt đệ chọn một trong hai tên."
Ôn Khách Hành cảm thấy bốn cái tên này mặc kệ gọi thế nào cũng thập phần dễ nghe, cũng bội phục Chu Tử Thư tâm tư kín đáo suy nghĩ đầy đủ như vậy, lại cười nói: "A Nhứ, chúng ta lúc này mới có hai đứa bé, huynh liền nghĩ nhiều như vậy, xem ra sinh thêm mấy đứa mới đúng." Hắn khi còn nhỏ ngậm tân như khổ dưỡng lớn A Tương rất muốn có thêm nữ nhi, Chu Tử Thư mười bốn mười lăm tuổi liền chiếu cố sư đệ Tần Cửu Tiêu về sau lại có Chu Tuần cùng các đứa con thứ xuất khác, tuy nói không cần mọi việc tự lực nhưng cũng coi như là nuôi dưỡng qua một hồi, ngược lại cảm thấy nam nữ Càn Khôn hoàn toàn không phân biệt, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi.
Thấy Ôn Khách Hành thích cái tên mình đặt ra, lại nghe hắn nói phải sinh thêm một chút mới tốt, mặc dù biết là nói đùa nhưng trong lòng cũng không phản đối, sờ sờ hai má hắn cười nói: "Nóng lòng như vậy, trước tiên nuôi lớn hai đứa này rồi nói sau đi."
Ôn Khách Hành thấy y mệt mỏi đến mức hai mắt cũng không mở ra được, cảm thấy vừa phải mới hồ nháo quá độ là không nên, liền thay y vuốt ve áo ngoài: "A Nhứ, mau ngủ một lát đi trời sắp sáng rồi."
"Ừm, lát nữa đồ đệ tới đệ đuổi đi đi." Chu Tử Thư quả nhiên nhắm hai mắt lại ngủ say, Ôn Khách Hành trong lòng buồn cười, lại nói mấy năm nay sáng sớm định tỉnh mười lần ngược lại có tám chín lần đều là tự mình đi.
Trong lòng hắn biết Chu Tử Thư hơn mười năm qua đã dốc hết sức lo lắng ở Tấn Châu, chỉ sợ so với mình ở trong Quỷ Cốc càng lao tâm hơn, hiện giờ đương nhiên luyến tiếc để cho y vất vả, huống hồ hắn vốn đã quen dậy sớm, thấy đồ đệ chỉ điểm một phen công phu cũng vui vẻ ở trong đó, bởi vậy liền một lực gánh vác.
Hắn thấy Chu Tử Thư ngủ say liền bảo y nằm nghiêng, đắp chăn gấm cho y, phía Đông đã sáng, hắn hoàn toàn không buồn ngủ dứt khoát đứng lên rửa sạch một thân hoang đường khi nãy, ngồi bên cạnh giường nắm tay Chu Tử Thư, yên lặng nhìn mặt trời mọc trong lòng vô hạn ngọt ngào ấm áp.
Tri Hoàn và Vân Đại sinh ra trong tháng giêng, hai tiểu tử kia lăn qua lăn lại cả đêm cuối cùng lúc bình minh trước sau lần lượt xuất thế.
Đêm nay Tứ Quý sơn trang trên dưới bất an không có ai ngủ, thật dễ dàng đợi đến hừng đông mới nghe được một tiếng khóc nức nở thật là trong trẻo hữu lực, ngay sau đó lại là một tiếng lại mềm mại hơn nhiều.
Trên dưới sơn trang liền biết hài tử rốt cuộc cũng bình an sinh ra, mọi người đều vui mừng đều vây quanh bên ngoài Thủy Các chờ tin tức.
Thật lâu sau mới thấy Ôn Khách Hành mặt tái nhợt đi ra, trên mặt lộ ra một nụ cười thập phần mệt mỏi: "Đều bình an, các ngươi mau trở về đi, lúc sau lại nhìn hài tử là được."
Trương Thành Lĩnh nóng lòng trông mong nhìn Ôn Khách Hành: "Sư thúc, tốt xấu gì người cũng nói cho bọn con biết sư phụ như thế nào, là tiểu sư đệ, hay là tiểu sư muội vậy?"
Ôn Khách Hành cười nói: "Tiểu tử thối, cho rằng ta không biết các ngươi đặt cược sao? Là chủ ý của A Tương? Nha đầu bướng bỉnh kia chính mình cũng sắp làm nương còn một bụng quỷ ý.
Là một nam hài và một nữ hài, sao rồi? Những ai cược thắng?"
Trương Thành Lĩnh ngượng ngùng cười cười: "Thua Tương tỷ rồi! Chúc mừng sư phụ, sư thúc!"
Hàn Anh xuất thân khác với cậu, thuở nhỏ nhìn Chu Tử Thư cao cao tại thượng, trong lòng tuy rằng cùng Trương Thành Lĩnh kính yêu sư phụ nhưng không thân mật như Trương Thành Lĩnh nên cũng chưa từng tham dự chuyện đánh cuộc.
Nghe sư thúc kêu phá vỡ ván cược của mọi người cũng chỉ cười nói: "Sư thúc, nghênh đón tiền thưởng ngang dọc đều là cho sư đệ, sư muội thêm phúc, sư phụ chắc cũng cực kỳ mệt mỏi, sư thúc đi chiếu cố sư phụ là được, những thứ khác đều do các đệ tử xử lý, không cần để ngài quan tâm."
Ôn Khách Hành biết Hàn Anh làm việc thỏa đáng nhất, cười nói: "Được rồi, mọi người vất vả một chút." Thấy một đám đồ đệ đều tản đi lúc này mới lui về Thủy Các.
Lúc này máu tươi trong Thủy Các đã tan, hai đứa bé ngủ trong giường nhỏ, chiếc giường nhỏ này cũng là các đệ tử đồng tâm đặt hàng mài giũa.
Chu Tử Thư dựa vào gối mềm hai mắt nửa khép lại, hiển nhiên là đã mệt mỏi cực kỳ, thấy Ôn Khách Hành tiến vào liền nói: "Lão Ôn, đệ lại đây một chút."
Ôn Khách Hành thấy trên môi y đều là dấu răng, thở dài, cầm tay y ngồi xuống, trong ngực lấy ra thuốc mỡ thay y bôi lên: "A Nhứ, sao huynh có thể nhịn đau như vậy? Không phải bảo huynh cắn ta hay sao?"
"Nói bậy." Sắc mặt Chu Tử Thư rất tái nhợt, thanh âm cũng yếu hơn ngày thường rất nhiều: "Tuần Nhi khi nào trở về?"
Chu Tuần năm trước được triệu hồi về Tấn Châu, nói là ở lại một hồi rồi trở về, mặc dù không phải là lần đầu tiên cậu trở về Tấn Châu gặp Hách Liên Dực nhưng Chu Tử Thư rốt cuộc vẫn lo lắng, phái Tất Tinh Minh cùng vài đệ tử âm thầm đi theo, bảo vệ cậu bình an vô sự.
Ôn Khách Hành thay y bôi thuốc trị thương, thuận tay cắt tóc rối bời của y: "Chu trang chủ, đừng bận tâm những thứ này, ngủ một giấc thật ngon, chờ hai tiểu ma tinh này tỉnh lại chúng ta có người giày vò rồi." Dừng một chút lại nói: "Tinh Minh hôm qua truyền lời trở về, Tuần Nhi hết thảy đều tốt.
Tấn Châu bên kia cũng không biết chuyện của chúng ta, huynh thả lỏng tâm tình đi, Tuần Nhi trở về sẽ để nó đến gặp huynh."
"Được." Chu Tử Thư mấy năm nay tuy rằng nuôi có chút cường tráng nhưng một phen giày vò này vẫn là mất đi nửa tính mạng của y, lúc này rốt cuộc không thể động đậy liền nói: "Rất mệt mỏi, đệ cùng ta ngủ một lát."
Đó là đương nhiên: "Ôn Khách Hành nắm tay y, để y dựa vào trong ngực mình, hai người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn Tri Hoàn cùng Vân Tụ trong thiền dụ, lại biết từ nay về sau trên đời này liền có hai đứa nhỏ cùng bọn họ cốt huyết tương liên, không tách ra được, ngày đó dưới cầu Việt Châu liếc mắt một cái làm sao có thể nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim tương thông lộ ra một nụ cười với nhau, trái tim tràn đầy ngọt ngào và ấm áp.
Nhân sinh trăm năm đột nhiên đến, chỉ vì một khắc này trong nháy mắt cũng là vĩnh hằng..