A Thiệp
Chương 3
A Thiệp tỉnh lại, là sáng sớm ngày hôm sau. Lý Đang thật sự kéo Tiểu An đi đánh bóng. Ta không rời khỏi đây một bước, chỉ kêu người đi đến nhà A Thiệp đi đưa đồ ăn cho Tiểu An mà cậu ấy luôn khắc khoải, cũng chuyển lời cho Tiểu An nói A Thiệp không sao. Ta thực ra không dám rời khỏi, ta sợ Lý Đang sẽ quay lại. Khi đó trong lòng ta thực sự rất phản cảm với Lý Đang, cho dù ta hiểu hắn nhiều đến vậy, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống như thế này, ở trên bàn phẫu thuật cưỡng gian một thằng bé đang ngủ mê. Hắn có còn là người không, ta gần như phải tự hỏi.
A Thiệp tỉnh lại nhìn thấy ta, vùng vẫy muốn ngồi dậy, mặt cậu ấy có vẻ lo âu và sợ hãi.
Có lẽ ta nhìn thấu tâm tư của cậu, nói với cậu: “Đừng lo lắng, tôi kêu người đi thăm Tiểu An rồi, nhìn thằng bé ăn cơm, cũng đã nói là cậu không sao, thằng bé ngủ rồi thủ hạ của tôi mới đi."
A Thiệp có một tia kinh ngạc, sau đó nói: “Các người, tha cho tôi đi."
Ta nghe thấy âm thanh của cậu ấy gần như là van xin, đột nhiên nhớ đến hành động cậu ấy cầm dao định đâm vào ngực mình không chút do dự, bây giờ cậu ấy lại nói vậy, chỉ là vì Tiểu An thôi sao.
A Thiệp cố ngồi dậy, bất chấp sự ngăn cản của ta, loạng choạng loạng choạng nuốn đi ra ngoài.
“Cậu như vậy, muốn đi đâu?"
“Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa! Vĩnh viễn không muốn!"
“Chuyện vẫn chưa xong đâu!" Ta không thể không nhắc nhở cậu ấy.
Cậu ấy khựng lại, ta đi đến, nói: “A Thiệp, tôi chỉ có thể nói với cậu, lấy tính cách của Lý Đang, không dễ dàng xong xuôi như vậy đâu."
“Đây, gọi là dễ dàng sao?" Cậu ấy ngước mắt nhìn ta.
“Phải, đối với hắn, đây gọi là dễ dàng."
A Thiệp cười thảm, đột ngột nói: “Phiền anh, chuyển lời cho hắn."
“Cái gì?"
“Nói với hắn, cho tôi thời gian, chờ khi tôi an xếp ổn thỏa cho Tiểu An, lúc đó mặc cho hắn đối phó, tôi không sợ hắn!"
Ta ngơ người, đây là, chiến thư?
Ta chuyển lời cho Lý Đang, hắn quả nhiên haha cười to, trong mắt còn lộ ra quang thái.
“Cậu thấy sao?" Ta hỏi.
“Con người tôi rất nóng lòng, không chờ được lâu như vậy."
“Ý gì chứ?"
“Ý là, tôi sẽ không giống như một thằng ngốc mà cho nó thời gian."
“Cậu còn muốn sao nữa?"
“Đại thánh." Hắn bất ngờ vỗ vỗ vào vai ta. “Chuyện này, cậu không cần lo lắng. Dù sao, cậu nên thay tôi làm những việc lớn hơn. Địa bàn của chúng ta vẫn chưa củng cố, Hồng Tinh vẫn luôn gây phiền cho chúng ta, cậu phải đi xem sao."
“Lý Đang!" Ta hiểu ý của hắn, nhưng nghĩ đến sự tàn nhẫn của hắn, ta không thể không nói: “con người phải có lòng độ lượng, tha được thì tha đi."
“Tôi hiểu." Hắn cười với ta, rất nho nhã, bộ dáng làm như rất nghe lời.
Không biết là vô ý hay cố ý an bài, ta thật sự bận muốn chết. Nhưng, ta có thời gian liền đi hỏi han về Lý Đang. Tiểu An nói, theo như hắn biết, Lý Đang vẫn luôn không tìm đến A Thiệp.
Ta quyết định đi đến nhà A Thiệp một chuyến.
Khi hắn mở cửa cho ta, không biết tại sao nhìn thấy hắn, ta ngang nhiên có một tia kích động, nhìn cậu ấy hoàn hảo đứng ở đó, ta vui mừng muốn chết.
“A Thiệp, cậu vẫn khỏe chứ?"
Cậu ấy gật đầu. Tiểu An cười với ta, gọi ta là ca ca, thằng bé còn nhận ra ta.
Ta cảm thấy hình như A Thiệp gầy hơn, cũng đen hơn. Có một chuyện ta không hiểu lắm, Quyền thúc ở Hồng Tinh vị trí cũng không thấp, sao nhà cửa lại như vầy.
A Thiệp bảo ra ngoài nói chuyện, sau đó nói với Tiểu An, anh hai ra ngoài, em ở nhà một lát, chút nữa anh về, sẽ đưa em ra công viên. Tiểu An có lẽ cũng khoảng 12 tuổi, nhưng hình dáng của thằng bé trông nhỏ hơn nhiều. Thằng bé nheo mắt cười nói tạm biệt với ta, có lẽ vì ta từng cứu A Thiệp, cho nên nó đối với ta cũng đặc biệt thân. Ta vẫy tay tạm biệt nó.
“Anh đến làm gì?" Đóng cửa xong, cậu ấy lập tức đổi lại khẩu khí lạnh như băng.
“Lý Đang, có đến tìm cậu nữa không?"
“Anh đến là để tôi cảm ơn anh đã thuyết phục hắn cho tôi thời gian sao?"
Nói vậy, Lý Đang thật sự không đến tìm cậu ấy.
“Không phải." Ta cũng không có gì tốt để nói, vì sao phải đến đây, ta cũng không rõ.
“Sức khỏe của cậu sao rồi? Khôi phục chưa?"
“Vâng."
“Cậu định an trí Tiểu An như thế nào?’
“Tôi sẽ nghĩ cách."
“An trí Tiểu An xong, cậu lại định làm sao đấu với Lý Đang?"
“Tôi không biết."
“Không biết?" Ta tưởng cậu ấy hạ chiến thư, là đã nghĩ ra cách ứng phó.
“Chí ít, tôi sẽ không chịu nhục lần nữa."
Sẽ không chịu nhục nữa? Vậy là dùng cách thức gì đây? Ta lại nhớ đến tình cảnh A Thiệp định tự sát. Có lẽ, đến lúc đó, cậu ấy sẽ không chút do dự mà đâm xuống!
Ta cảm thấy Lý Đang là có thể khuyên được, ít ra, hắn không phải là một người không hiểu thị phi.
Sao biết, chỉ mới hai ngày sau, khi ta đến tìm Lý Đang, thủ hạ nói với ta, Lý Đang đang ở trong phòng ngủ “bận". Lúc đó ta cũng không chú ý.
Vì vậy, ngồi xuống thong thả chờ. Nhưng, ta vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, liền nhìn thấy một chiếc ba lô quen thuộc!
Ta không chờ được liền xông lên lầu, lại nhìn thấy Lý Đang đã từ phòng ngủ đi ra, ta trừng hắn, hắn nhìn ta, bộ dáng rất vô tư, lại mắng một câu: “Mẹ nó, vẫn không biết tốt xấu!"
Ta không còn gì để nói với hắn, chỉ thất vọng nhìn lên trên.
Ta từ chỗ mở của phòng ngủ nhìn thấy chiếc giường bên trong, trên đó không có người, nhưng, trên nền bên cạnh chiếc giường, nằm trên thảm, là cậu bé mà ta rất quen.
Ta hoàn toàn hiểu ra, cậu ấy lại gặp phải chuyện này rồi, cái mà cậu ấy gọi là khuất nhục. Thân thể yếu ớt nhưng rắn chắc của cậu, không một miếng vải che thân, dòng máu đỏ và dịch trắng đục lan tràn đến tận cổ chân, cậu ấy nằm sấp, ta không nhìn thấy mặt, nhưng, ta nhìn thấy tay cậu bấu chặt vào thảm sàn, cơ thể đang run lên …
A Thiệp tỉnh lại nhìn thấy ta, vùng vẫy muốn ngồi dậy, mặt cậu ấy có vẻ lo âu và sợ hãi.
Có lẽ ta nhìn thấu tâm tư của cậu, nói với cậu: “Đừng lo lắng, tôi kêu người đi thăm Tiểu An rồi, nhìn thằng bé ăn cơm, cũng đã nói là cậu không sao, thằng bé ngủ rồi thủ hạ của tôi mới đi."
A Thiệp có một tia kinh ngạc, sau đó nói: “Các người, tha cho tôi đi."
Ta nghe thấy âm thanh của cậu ấy gần như là van xin, đột nhiên nhớ đến hành động cậu ấy cầm dao định đâm vào ngực mình không chút do dự, bây giờ cậu ấy lại nói vậy, chỉ là vì Tiểu An thôi sao.
A Thiệp cố ngồi dậy, bất chấp sự ngăn cản của ta, loạng choạng loạng choạng nuốn đi ra ngoài.
“Cậu như vậy, muốn đi đâu?"
“Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa! Vĩnh viễn không muốn!"
“Chuyện vẫn chưa xong đâu!" Ta không thể không nhắc nhở cậu ấy.
Cậu ấy khựng lại, ta đi đến, nói: “A Thiệp, tôi chỉ có thể nói với cậu, lấy tính cách của Lý Đang, không dễ dàng xong xuôi như vậy đâu."
“Đây, gọi là dễ dàng sao?" Cậu ấy ngước mắt nhìn ta.
“Phải, đối với hắn, đây gọi là dễ dàng."
A Thiệp cười thảm, đột ngột nói: “Phiền anh, chuyển lời cho hắn."
“Cái gì?"
“Nói với hắn, cho tôi thời gian, chờ khi tôi an xếp ổn thỏa cho Tiểu An, lúc đó mặc cho hắn đối phó, tôi không sợ hắn!"
Ta ngơ người, đây là, chiến thư?
Ta chuyển lời cho Lý Đang, hắn quả nhiên haha cười to, trong mắt còn lộ ra quang thái.
“Cậu thấy sao?" Ta hỏi.
“Con người tôi rất nóng lòng, không chờ được lâu như vậy."
“Ý gì chứ?"
“Ý là, tôi sẽ không giống như một thằng ngốc mà cho nó thời gian."
“Cậu còn muốn sao nữa?"
“Đại thánh." Hắn bất ngờ vỗ vỗ vào vai ta. “Chuyện này, cậu không cần lo lắng. Dù sao, cậu nên thay tôi làm những việc lớn hơn. Địa bàn của chúng ta vẫn chưa củng cố, Hồng Tinh vẫn luôn gây phiền cho chúng ta, cậu phải đi xem sao."
“Lý Đang!" Ta hiểu ý của hắn, nhưng nghĩ đến sự tàn nhẫn của hắn, ta không thể không nói: “con người phải có lòng độ lượng, tha được thì tha đi."
“Tôi hiểu." Hắn cười với ta, rất nho nhã, bộ dáng làm như rất nghe lời.
Không biết là vô ý hay cố ý an bài, ta thật sự bận muốn chết. Nhưng, ta có thời gian liền đi hỏi han về Lý Đang. Tiểu An nói, theo như hắn biết, Lý Đang vẫn luôn không tìm đến A Thiệp.
Ta quyết định đi đến nhà A Thiệp một chuyến.
Khi hắn mở cửa cho ta, không biết tại sao nhìn thấy hắn, ta ngang nhiên có một tia kích động, nhìn cậu ấy hoàn hảo đứng ở đó, ta vui mừng muốn chết.
“A Thiệp, cậu vẫn khỏe chứ?"
Cậu ấy gật đầu. Tiểu An cười với ta, gọi ta là ca ca, thằng bé còn nhận ra ta.
Ta cảm thấy hình như A Thiệp gầy hơn, cũng đen hơn. Có một chuyện ta không hiểu lắm, Quyền thúc ở Hồng Tinh vị trí cũng không thấp, sao nhà cửa lại như vầy.
A Thiệp bảo ra ngoài nói chuyện, sau đó nói với Tiểu An, anh hai ra ngoài, em ở nhà một lát, chút nữa anh về, sẽ đưa em ra công viên. Tiểu An có lẽ cũng khoảng 12 tuổi, nhưng hình dáng của thằng bé trông nhỏ hơn nhiều. Thằng bé nheo mắt cười nói tạm biệt với ta, có lẽ vì ta từng cứu A Thiệp, cho nên nó đối với ta cũng đặc biệt thân. Ta vẫy tay tạm biệt nó.
“Anh đến làm gì?" Đóng cửa xong, cậu ấy lập tức đổi lại khẩu khí lạnh như băng.
“Lý Đang, có đến tìm cậu nữa không?"
“Anh đến là để tôi cảm ơn anh đã thuyết phục hắn cho tôi thời gian sao?"
Nói vậy, Lý Đang thật sự không đến tìm cậu ấy.
“Không phải." Ta cũng không có gì tốt để nói, vì sao phải đến đây, ta cũng không rõ.
“Sức khỏe của cậu sao rồi? Khôi phục chưa?"
“Vâng."
“Cậu định an trí Tiểu An như thế nào?’
“Tôi sẽ nghĩ cách."
“An trí Tiểu An xong, cậu lại định làm sao đấu với Lý Đang?"
“Tôi không biết."
“Không biết?" Ta tưởng cậu ấy hạ chiến thư, là đã nghĩ ra cách ứng phó.
“Chí ít, tôi sẽ không chịu nhục lần nữa."
Sẽ không chịu nhục nữa? Vậy là dùng cách thức gì đây? Ta lại nhớ đến tình cảnh A Thiệp định tự sát. Có lẽ, đến lúc đó, cậu ấy sẽ không chút do dự mà đâm xuống!
Ta cảm thấy Lý Đang là có thể khuyên được, ít ra, hắn không phải là một người không hiểu thị phi.
Sao biết, chỉ mới hai ngày sau, khi ta đến tìm Lý Đang, thủ hạ nói với ta, Lý Đang đang ở trong phòng ngủ “bận". Lúc đó ta cũng không chú ý.
Vì vậy, ngồi xuống thong thả chờ. Nhưng, ta vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, liền nhìn thấy một chiếc ba lô quen thuộc!
Ta không chờ được liền xông lên lầu, lại nhìn thấy Lý Đang đã từ phòng ngủ đi ra, ta trừng hắn, hắn nhìn ta, bộ dáng rất vô tư, lại mắng một câu: “Mẹ nó, vẫn không biết tốt xấu!"
Ta không còn gì để nói với hắn, chỉ thất vọng nhìn lên trên.
Ta từ chỗ mở của phòng ngủ nhìn thấy chiếc giường bên trong, trên đó không có người, nhưng, trên nền bên cạnh chiếc giường, nằm trên thảm, là cậu bé mà ta rất quen.
Ta hoàn toàn hiểu ra, cậu ấy lại gặp phải chuyện này rồi, cái mà cậu ấy gọi là khuất nhục. Thân thể yếu ớt nhưng rắn chắc của cậu, không một miếng vải che thân, dòng máu đỏ và dịch trắng đục lan tràn đến tận cổ chân, cậu ấy nằm sấp, ta không nhìn thấy mặt, nhưng, ta nhìn thấy tay cậu bấu chặt vào thảm sàn, cơ thể đang run lên …
Tác giả :
Ám Dạ Hành Lộ