Á Nô
Chương 246: Phiên ngoại 5: Tình nồng ý mật
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi
Bụng Thẩm Ngọc càng ngày càng lớn, y cũng không dám ra cửa đi dạo lung tung nữa, y phục không giấu được dấu hiệu to lên của cái bụng, y cũng không muốn bị người khác coi là quái nhân bệnh tật mà nhìn chằm chằm, số lần đến phủ tướng quân cũng ít đi.
Vương phủ có lớn hơn nữa ở lâu cũng sẽ chán, Thẩm Ngọc cách năm ba hôm lại gọi Biển Thập Tứ và Hồng Liên đến cùng nhau đánh bài lá.
Đây là trò Hồng Liên mới dạy y, hắn đã gặp qua đủ hạng người, nói chung sẽ luôn có một số thứ mới lạ, thừa cơ Thẩm Ngọc và Biển Thập Tứ chưa thành thạo, kiếm được bộn tiền, ngày ngày đều vui vẻ cười hở cả lợi.
Mỗi ngày Quân Huyền Kiêu đi vào quân doanh, bàn bạc với Tống Thanh và các chúng tướng sĩ mấy việc tiến về phía Bắc thảo phạt Hung Nô, thời gian ở cùng Thẩm Ngọc cũng không nhiều, trở về càng ngày càng muộn.
Mãi cho đến tháng chạp, đã qua mấy trận tuyết rơi, mọi tiếng động đều yên lặng, bên ngoài chỉ có tước nhi* thỉnh thoảng lao ra kiếm ăn, vỗ cánh làm tuyết đọng trên nhánh cây rơi xuống.
*tước nhi: là ngôn ngữ địa phương ở Sơn Tây chỉ các loài chim nhỏ (giống như cách gọi chim yến trong tiếng phổ thông) như chim sẻ, chim sơn ca, chim vàng anh, chim gõ kiến...
Bụng Thẩm Ngọc đã lộ rất rõ, Quân Huyền Kiêu không cho phép y đi lại lung tung, đồng thời phái rất nhiều người hầu thị nữ trông nom y mọi lúc, Thẩm Ngọc thấy buồn chán vô vị, nhưng Quân Huyền Kiêu luôn nghĩ đủ cách mang về một ít đồ chơi nhỏ đến chọc y vui.
Ngày hôm đó lúc Quân Huyền Kiêu trở về thì trời đã khuya, hắn sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Thẩm Ngọc, rón ra rón rén đi vào phòng, ngay cả đèn cũng không thắp, nhưng lại thấy Thẩm Ngọc đang dựa ở bên cửa sổ.
"Ngọc Nhi, sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi?"
Quân Huyền Kiêu nhìn chậu than trong phòng một chút, xem ra đám hạ nhân không lười biếng, nước nóng, lò sửa tay đều đã chuẩn bị sẵn.
Quân Huyền Kiêu đi tới, thuận tay đem áo khoác còn lưu lại chút nhiệt độ cơ thể phủ lên người Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc nhẹ giọng đáp: "Ban ngày đã nghỉ ngơi đủ rồi, giờ không ngủ được."
Thẩm Ngọc không thể ra cửa chỉ có thể hết ngồi lại nằm cả ngày, ban ngày ngủ nhiều, ban đêm bụng luôn sưng tấy khó chịu, y đứng ngồi không yên, nên cũng khó mà ngủ.
"Không ngủ được cũng nên ngồi trong chăn sưởi ấm chứ."
Quân Huyền Kiêu nhíu mày kéo tay Thẩm Ngọc qua, cảm nhận được lạnh lẽo, thì càng không vui, theo thói quen bỏ tay Thẩm Ngọc vào áo trong của mình.
Thẩm Ngọc cảm nhận được ấm áp bao phủ trên tay, bụng không thoải mái cũng giảm bớt mấy phần.
"Hôm nay ngươi mang cho ta cái gì vậy?" Thẩm Ngọc lên tinh thần hỏi.
Quân Huyền Kiêu giống như làm ảo thuật, cầm một cái bọc từ sau lưng, cũng không nói nói là cái gì.
Thẩm Ngọc tự lấy mở ra, là mấy bộ y phục cho trẻ con, áo choàng nhỏ, khố đầu hở, giày vải đầu hổ... Một năm bốn mùa đủ cả, Thẩm Ngọc nhìn mấy thứ xinh xắn đáng yêu, nở nụ cười.
"Đây là chuẩn bị cho hài nhi của chúng ta đấy, ta để thợ thêu dùng một ít kim tuyến chỉ bạc, mặc vào thoải mái nhất, Ngọc Nhi, ngươi thích không?"
Quân Huyền Kiêu cầm giày nhỏ đầu hổ khoa tay múa chân mấy cái, chính hắn cũng không biết, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị kiêu kỳ vậy mà cũng sẽ xuất hiện thần sắc dịu dàng từ ái như vậy.
"Lúc này mới có được mấy tháng, vẫn còn sớm, ngươi gấp cái gì?"
Miệng Thẩm Ngọc nói như vậy, trong tay cũng nghịch áo choàng nhỏ màu vàng rực rỡ.
Quân Huyền Kiêu ngừng một lúc mới lên tiếng: "Cũng đâu sớm quá, chớp mắt một cái đã qua, ta còn sai người tìm khoảng 10 phụ nhân mang thai, sau này làm nhũ nương cơ."
"Những mười người?" Thẩm Ngọc thở dài nói.
"Cái này không phải là do sợ hài nhi của chúng ta đói bụng sao."
"Thế những y phục này đều là kiểu dáng của bé trai, làm sao ngươi biết chắc chắn là con trai?"
Quân Huyền Kiêu trừng mắt nói: "Hai người cha của nó đều là nam nhân, nó còn có thể không phải là con trai sao?"
Thẩm Ngọc ném áo choàng nhỏ trong tay đi, bỗng nhiên ngậm miệng không nói lời nào.
"Sao thế? Ngọc Nhi." Quân Huyền Kiêu không biết tại sao y lại đột nhiên mất hứng.
"Mấy ngày nay người toàn mang đồ cho nó, không phải cho ta." Thẩm Ngọc buồn bực không vui.
Quân Huyền Kiêu gãi đầu ngơ ngác không hiểu: "Không giống nhau sao? Mang cho nó cũng là mang cho ngươi mà."
"Đương nhiên không giống nhau!" Thẩm Ngọc càng suy sụp, "Bây giờ ngươi ba câu không rời khỏi hài nhi của ngươi, hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở trên người nó! Đây là còn chưa ra đời, vẫn còn là một khối thịt thôi, nếu chào đời rồi, vậy còn có chỗ cho ta sao? Quả nhiên ngươi vẫn là vì con trai nối dõi của ngươi..."
"Ta..." Quân Huyền Kiêu vô tội nói, "Ta oan uổng mà!"
"Ngươi oan uổng như nào? Ta nói không đúng sao?"
"Dĩ nhiên là không đúng..." Quân Huyền Kiêu nhìn thấy mặt của Thẩm Ngọc càng thêm u sầu, vò đầu bứt tai nói, "Được được, ngươi nói đúng, ta sai rồi."
"Ta biết ngay mà."
"..." Quân Huyền Kiêu lắp bắp giải thích, "Nhưng Ngọc Nhi à, nó là con của ta, ta vui mừng không phải là giả, mà bởi vì nó là do ngươi vất vả cực khổ mang thai, mỗi ngày ngươi khó chịu mắt ta đều nhìn thấy, nếu đối xử với nó không tốt, vậy chẳng phải phụ tâm huyết ngươi bỏ ra sao?"
"Ngươi nói dễ nghe nhỉ." Thẩm Ngọc không tin.
"Lời ta nói đều là thật, ngươi xem, nếu không phải ngươi lén ăn linh đan mang thai, ta đã sớm ném nó xuống mương rồi..."
Thẩm Ngọc chớp chớp mắt, sau đó phì cười, tất cả mù mịt trên mặt đều tan biến.
"Ngươi bớt nói hươu nói vượn, lỡ đâu để nó nghe được sẽ ghi thù..."
Thẩm Ngọc ngẫm nghĩ lại, lúc này mới có mấy tháng, sao có thể nghe được? Càng không biết ghi thù.
Quân Huyền Kiêu cười ôm Thẩm Ngọc, bàn tay ấm áp xoa xoa bụng y.
"Ngọc Nhi, xem ra ngươi ở lại Vương phủ lâu quá, bị ngột ngạt nên nghĩ ngợi lung tung rồi."
Thẩm Ngọc chán nản bản thân ở không tự đi gây sự, từ lúc có cốt nhục đến nay, tâm tình y liền bất định không yên, đa sầu đa cảm, thế mà lại đi phân cao thấp với một khối thịt trên người mình...
Tội nghiệp Quân Huyền Kiêu, ban ngày lo nghĩ quốc gia đại sự, ban đêm còn phải chiếu cố ưu tư nhỏ khó hiểu của y.
Nhưng mà không khác người một chút, tình nồng ý mật sao có thể tiến thêm một bước được?
Quân Huyền Kiêu tìm kiếm trên gò má Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc nghiêng đầu qua, hôn hắn, dây dưa một chút, Quân Huyền Kiêu ôm Thẩm Ngọc lên giường.
Thẩm Ngọc giải tỏa một trận nóng nảy, buổi tối ôm Quân Huyền Kiêu ngủ yên ổn, hôm sau Quân Huyền Kiêu đặc biệt ở lại Vương phủ, đợi sau khi Thẩm Ngọc dùng bữa sáng xong, mang y đến sơn trang suối nước nóng tắm để tránh lạnh.
Hai người ngồi trong hồ nước nóng, Thẩm Ngọc tựa vào trước ngực Quân Huyền Kiêu, híp mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng Quân Huyền Kiêu cử động đi lại một chút, đồng thời nuốt nước miếng một cái, tay chân cũng không để yên, hoặc là sờ loạn trên người Thẩm Ngọc, hoặc là chân chạm vào ngón chân Thẩm Ngọc, ở dưới nước ve vãn.
"Ngươi không thể yên lặng một chút hả?"
Thẩm Ngọc bị hắn đùa nghịch có chút mặt đỏ tai hồng, dẫu sao cũng không mặc y phục, ở trong nước thẳng thắn đối diện nhau, chính là thời điểm mẫn cảm nhất, Thẩm Ngọc cũng không phải là người đá, bị Quân Huyền Kiêu sờ tới chạm lui, không tự chủ cũng có phản ứng.
"Ô...ừm..."
Quân Huyền Kiêu phát ra âm thanh khẩn trương, nói: "Mỹ nhân trong ngực, nhìn thấy được, chạm vào được nhưng không thể ăn, Ngọc Nhi, ngươi hiểu thống khổ của ta không?"
Thẩm Ngọc bị suối nước nóng hấp, cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
"Không được." Thẩm Ngọc nghiêm khắc nói.
"Ta biết là không thể... Nhưng chúng ta cân nhắc một chút chắc cũng có thể chứ?" Quân Huyền Kiêu ủy khuất nói, "Mấy tháng nay ngươi cũng không vỗ về nó một chút, tiếp tục như vậy cũng sắp rỉ sét rồi..."
Thật ra Thẩm Ngọc sớm đã cảm giác được vật bỏng người kia đã dâng cao, cảm nhận nó hung hăng dọa người lại kiêu ngạo giữ sức lực chờ phát động.
"Cân nhắc như thế nào?" Thẩm Ngọc hỏi.
Quân Huyền Kiêu kích động thiếu chút nữa nhảy lên, cổ họng khàn khàn nói: "Không phải còn có miệng ở phía trên có thể dùng sao..."
Bụng Thẩm Ngọc càng ngày càng lớn, y cũng không dám ra cửa đi dạo lung tung nữa, y phục không giấu được dấu hiệu to lên của cái bụng, y cũng không muốn bị người khác coi là quái nhân bệnh tật mà nhìn chằm chằm, số lần đến phủ tướng quân cũng ít đi.
Vương phủ có lớn hơn nữa ở lâu cũng sẽ chán, Thẩm Ngọc cách năm ba hôm lại gọi Biển Thập Tứ và Hồng Liên đến cùng nhau đánh bài lá.
Đây là trò Hồng Liên mới dạy y, hắn đã gặp qua đủ hạng người, nói chung sẽ luôn có một số thứ mới lạ, thừa cơ Thẩm Ngọc và Biển Thập Tứ chưa thành thạo, kiếm được bộn tiền, ngày ngày đều vui vẻ cười hở cả lợi.
Mỗi ngày Quân Huyền Kiêu đi vào quân doanh, bàn bạc với Tống Thanh và các chúng tướng sĩ mấy việc tiến về phía Bắc thảo phạt Hung Nô, thời gian ở cùng Thẩm Ngọc cũng không nhiều, trở về càng ngày càng muộn.
Mãi cho đến tháng chạp, đã qua mấy trận tuyết rơi, mọi tiếng động đều yên lặng, bên ngoài chỉ có tước nhi* thỉnh thoảng lao ra kiếm ăn, vỗ cánh làm tuyết đọng trên nhánh cây rơi xuống.
*tước nhi: là ngôn ngữ địa phương ở Sơn Tây chỉ các loài chim nhỏ (giống như cách gọi chim yến trong tiếng phổ thông) như chim sẻ, chim sơn ca, chim vàng anh, chim gõ kiến...
Bụng Thẩm Ngọc đã lộ rất rõ, Quân Huyền Kiêu không cho phép y đi lại lung tung, đồng thời phái rất nhiều người hầu thị nữ trông nom y mọi lúc, Thẩm Ngọc thấy buồn chán vô vị, nhưng Quân Huyền Kiêu luôn nghĩ đủ cách mang về một ít đồ chơi nhỏ đến chọc y vui.
Ngày hôm đó lúc Quân Huyền Kiêu trở về thì trời đã khuya, hắn sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Thẩm Ngọc, rón ra rón rén đi vào phòng, ngay cả đèn cũng không thắp, nhưng lại thấy Thẩm Ngọc đang dựa ở bên cửa sổ.
"Ngọc Nhi, sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi?"
Quân Huyền Kiêu nhìn chậu than trong phòng một chút, xem ra đám hạ nhân không lười biếng, nước nóng, lò sửa tay đều đã chuẩn bị sẵn.
Quân Huyền Kiêu đi tới, thuận tay đem áo khoác còn lưu lại chút nhiệt độ cơ thể phủ lên người Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc nhẹ giọng đáp: "Ban ngày đã nghỉ ngơi đủ rồi, giờ không ngủ được."
Thẩm Ngọc không thể ra cửa chỉ có thể hết ngồi lại nằm cả ngày, ban ngày ngủ nhiều, ban đêm bụng luôn sưng tấy khó chịu, y đứng ngồi không yên, nên cũng khó mà ngủ.
"Không ngủ được cũng nên ngồi trong chăn sưởi ấm chứ."
Quân Huyền Kiêu nhíu mày kéo tay Thẩm Ngọc qua, cảm nhận được lạnh lẽo, thì càng không vui, theo thói quen bỏ tay Thẩm Ngọc vào áo trong của mình.
Thẩm Ngọc cảm nhận được ấm áp bao phủ trên tay, bụng không thoải mái cũng giảm bớt mấy phần.
"Hôm nay ngươi mang cho ta cái gì vậy?" Thẩm Ngọc lên tinh thần hỏi.
Quân Huyền Kiêu giống như làm ảo thuật, cầm một cái bọc từ sau lưng, cũng không nói nói là cái gì.
Thẩm Ngọc tự lấy mở ra, là mấy bộ y phục cho trẻ con, áo choàng nhỏ, khố đầu hở, giày vải đầu hổ... Một năm bốn mùa đủ cả, Thẩm Ngọc nhìn mấy thứ xinh xắn đáng yêu, nở nụ cười.
"Đây là chuẩn bị cho hài nhi của chúng ta đấy, ta để thợ thêu dùng một ít kim tuyến chỉ bạc, mặc vào thoải mái nhất, Ngọc Nhi, ngươi thích không?"
Quân Huyền Kiêu cầm giày nhỏ đầu hổ khoa tay múa chân mấy cái, chính hắn cũng không biết, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị kiêu kỳ vậy mà cũng sẽ xuất hiện thần sắc dịu dàng từ ái như vậy.
"Lúc này mới có được mấy tháng, vẫn còn sớm, ngươi gấp cái gì?"
Miệng Thẩm Ngọc nói như vậy, trong tay cũng nghịch áo choàng nhỏ màu vàng rực rỡ.
Quân Huyền Kiêu ngừng một lúc mới lên tiếng: "Cũng đâu sớm quá, chớp mắt một cái đã qua, ta còn sai người tìm khoảng 10 phụ nhân mang thai, sau này làm nhũ nương cơ."
"Những mười người?" Thẩm Ngọc thở dài nói.
"Cái này không phải là do sợ hài nhi của chúng ta đói bụng sao."
"Thế những y phục này đều là kiểu dáng của bé trai, làm sao ngươi biết chắc chắn là con trai?"
Quân Huyền Kiêu trừng mắt nói: "Hai người cha của nó đều là nam nhân, nó còn có thể không phải là con trai sao?"
Thẩm Ngọc ném áo choàng nhỏ trong tay đi, bỗng nhiên ngậm miệng không nói lời nào.
"Sao thế? Ngọc Nhi." Quân Huyền Kiêu không biết tại sao y lại đột nhiên mất hứng.
"Mấy ngày nay người toàn mang đồ cho nó, không phải cho ta." Thẩm Ngọc buồn bực không vui.
Quân Huyền Kiêu gãi đầu ngơ ngác không hiểu: "Không giống nhau sao? Mang cho nó cũng là mang cho ngươi mà."
"Đương nhiên không giống nhau!" Thẩm Ngọc càng suy sụp, "Bây giờ ngươi ba câu không rời khỏi hài nhi của ngươi, hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở trên người nó! Đây là còn chưa ra đời, vẫn còn là một khối thịt thôi, nếu chào đời rồi, vậy còn có chỗ cho ta sao? Quả nhiên ngươi vẫn là vì con trai nối dõi của ngươi..."
"Ta..." Quân Huyền Kiêu vô tội nói, "Ta oan uổng mà!"
"Ngươi oan uổng như nào? Ta nói không đúng sao?"
"Dĩ nhiên là không đúng..." Quân Huyền Kiêu nhìn thấy mặt của Thẩm Ngọc càng thêm u sầu, vò đầu bứt tai nói, "Được được, ngươi nói đúng, ta sai rồi."
"Ta biết ngay mà."
"..." Quân Huyền Kiêu lắp bắp giải thích, "Nhưng Ngọc Nhi à, nó là con của ta, ta vui mừng không phải là giả, mà bởi vì nó là do ngươi vất vả cực khổ mang thai, mỗi ngày ngươi khó chịu mắt ta đều nhìn thấy, nếu đối xử với nó không tốt, vậy chẳng phải phụ tâm huyết ngươi bỏ ra sao?"
"Ngươi nói dễ nghe nhỉ." Thẩm Ngọc không tin.
"Lời ta nói đều là thật, ngươi xem, nếu không phải ngươi lén ăn linh đan mang thai, ta đã sớm ném nó xuống mương rồi..."
Thẩm Ngọc chớp chớp mắt, sau đó phì cười, tất cả mù mịt trên mặt đều tan biến.
"Ngươi bớt nói hươu nói vượn, lỡ đâu để nó nghe được sẽ ghi thù..."
Thẩm Ngọc ngẫm nghĩ lại, lúc này mới có mấy tháng, sao có thể nghe được? Càng không biết ghi thù.
Quân Huyền Kiêu cười ôm Thẩm Ngọc, bàn tay ấm áp xoa xoa bụng y.
"Ngọc Nhi, xem ra ngươi ở lại Vương phủ lâu quá, bị ngột ngạt nên nghĩ ngợi lung tung rồi."
Thẩm Ngọc chán nản bản thân ở không tự đi gây sự, từ lúc có cốt nhục đến nay, tâm tình y liền bất định không yên, đa sầu đa cảm, thế mà lại đi phân cao thấp với một khối thịt trên người mình...
Tội nghiệp Quân Huyền Kiêu, ban ngày lo nghĩ quốc gia đại sự, ban đêm còn phải chiếu cố ưu tư nhỏ khó hiểu của y.
Nhưng mà không khác người một chút, tình nồng ý mật sao có thể tiến thêm một bước được?
Quân Huyền Kiêu tìm kiếm trên gò má Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc nghiêng đầu qua, hôn hắn, dây dưa một chút, Quân Huyền Kiêu ôm Thẩm Ngọc lên giường.
Thẩm Ngọc giải tỏa một trận nóng nảy, buổi tối ôm Quân Huyền Kiêu ngủ yên ổn, hôm sau Quân Huyền Kiêu đặc biệt ở lại Vương phủ, đợi sau khi Thẩm Ngọc dùng bữa sáng xong, mang y đến sơn trang suối nước nóng tắm để tránh lạnh.
Hai người ngồi trong hồ nước nóng, Thẩm Ngọc tựa vào trước ngực Quân Huyền Kiêu, híp mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng Quân Huyền Kiêu cử động đi lại một chút, đồng thời nuốt nước miếng một cái, tay chân cũng không để yên, hoặc là sờ loạn trên người Thẩm Ngọc, hoặc là chân chạm vào ngón chân Thẩm Ngọc, ở dưới nước ve vãn.
"Ngươi không thể yên lặng một chút hả?"
Thẩm Ngọc bị hắn đùa nghịch có chút mặt đỏ tai hồng, dẫu sao cũng không mặc y phục, ở trong nước thẳng thắn đối diện nhau, chính là thời điểm mẫn cảm nhất, Thẩm Ngọc cũng không phải là người đá, bị Quân Huyền Kiêu sờ tới chạm lui, không tự chủ cũng có phản ứng.
"Ô...ừm..."
Quân Huyền Kiêu phát ra âm thanh khẩn trương, nói: "Mỹ nhân trong ngực, nhìn thấy được, chạm vào được nhưng không thể ăn, Ngọc Nhi, ngươi hiểu thống khổ của ta không?"
Thẩm Ngọc bị suối nước nóng hấp, cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
"Không được." Thẩm Ngọc nghiêm khắc nói.
"Ta biết là không thể... Nhưng chúng ta cân nhắc một chút chắc cũng có thể chứ?" Quân Huyền Kiêu ủy khuất nói, "Mấy tháng nay ngươi cũng không vỗ về nó một chút, tiếp tục như vậy cũng sắp rỉ sét rồi..."
Thật ra Thẩm Ngọc sớm đã cảm giác được vật bỏng người kia đã dâng cao, cảm nhận nó hung hăng dọa người lại kiêu ngạo giữ sức lực chờ phát động.
"Cân nhắc như thế nào?" Thẩm Ngọc hỏi.
Quân Huyền Kiêu kích động thiếu chút nữa nhảy lên, cổ họng khàn khàn nói: "Không phải còn có miệng ở phía trên có thể dùng sao..."
Tác giả :
Khương Đường