Á Nô

Chương 231: Tứ hôn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

"Xùy..." Thẩm Ngọc không tin, "Với tính nết có mới nới cũ của ngươi, khẳng định là rất nhanh sẽ chán ta."

"Trời đất chứng giám, ngươi cứ đổ oan cho ta..."

Thẩm Ngọc không thèm nghe Quân Huyền Kiêu giải thích, sau khi rửa mặt qua loa xong, đến ngồi trước bàn thấp, không cố kỵ chút nào dùng bữa, dáng vẻ không có một chút lo lắng nào.

"Ây, không phải lúc nãy ngươi còn nói ta sẽ phiền chán ngươi sao?"

Quân Huyền Kiêu ngồi xuống bên cạnh y, nhìn Thẩm Ngọc ăn ngon, làm cho hắn cũng cảm thấy đói.

"Dù sao sớm muộn cũng bị vứt bỏ, chẳng bằng ăn cho sướng cái miệng, đồ ăn của Ngự thiện phòng làm ta vẫn chưa ăn được hết đâu."

Trong miệng Thẩm Ngọc nhét không ít thức ăn, nói chuyện lúng búng không rõ.

Quân Huyền Kiêu bật cười, hắn lệnh cho người Ngự thiện phòng liên tục đổi mới cách làm để tạo ra món mới, còn đặc biệt chiêu mộ danh trù từ khắp Đại Tĩnh, đủ để Thẩm Ngọc ăn cả đời mà không bị lặp lại.

Quân Huyền Kiêu bưng tới một đĩa nấm thông đỏ* hầm sữa tươi, dùng đũa đưa lên bên miệng y.

*nấm thông đỏ (hay còn gọi là nấm matsutake): một loại nấm quý và đắt ở Nhật, thường mọc dưới gốc cây thông đỏ.



"Vậy ngươi nếm thử món này nữa."

"Ngươi đang muốn nuôi ta mập..."

Thẩm Ngọc không kịp nói hết câu, liền há miệng nhận lấy.

Quân Huyền Kiêu liếc mắt đưa tình nói: "Ngọc Nhi, ngươi là bảo bối của ta, đương nhiên là càng nặng hơn chút mới quý giá."

"Ta không thèm tin mấy lời nói dối của ngươi."

Răng Thẩm Ngọc bị ê ẩm, nhưng khẩu vị lại càng tốt lên, trước kia y không thể ăn được nhiều đồ như vậy.

"Vậy có một việc ngươi có muốn nghe không?" Quân Huyền Kiêu nhướn mày.

"Chuyện gì?"

Quân Huyền Kiêu lại đưa một miếng đuôi hươu vào trong miệng y, nói: "Tống Thanh trình tấu chương lên, muốn ta tứ hôn cho hắn."

Thẩm Ngọc hơi mơ hồ, buột miệng nói: "Ngươi đừng lừa gạt ta..."

"Lúc này ta nói nhảm làm gì? Là thật."

Thẩm Ngọc quên cả ăn, ngây ngô ngơ ngác nhìn không chớp mắt một lúc lâu.

"Không thể nào đâu, trong lòng Tống đại ca thích Hồng Liên, sao lại xin ngươi tứ hôn? Chẳng lẽ hắn cũng giống ngươi, là một quỷ hoa tâm, gặp được mỹ nữ nào đấy, bị mê hồn rồi?"

Quân Huyền Kiêu khó hiểu trong lòng, bồi thêm một câu: "Ta không phải!"

"Không được, ngươi không thể tứ hôn cho hắn, hắn thành thân với người khác, Hồng Liên phải làm thế nào?"

Thẩm Ngọc đứng lên, lo lắng đi đi lại lại.

"Ngọc Nhi." Quân Huyền Kiêu kéo tay y, "Ngươi nghĩ linh tinh gì đó? Người Tống Thanh muốn ta tứ hôn chính là Hồng Liên."

"..." Thẩm Ngọc chớp chớp mắt, vỗ ngực nói, "Ngươi không nói hết câu, hại ta cuống cuồng nửa ngày, đợi đã, hắn tìm được Hồng Liên rồi?"

"Cứ cho là đã tìm được rồi đi, trong tấu sớ của hắn nói tứ hôn, trong vòng 3 ngày sẽ đi đón Hồng Liên."

Tấu chương của Tống Thanh chỉ tha thiết xin tứ hôn, tình hình cụ thể Quân Huyền Kiêu cũng không thể nào biết được.

"Vậy thì quá tốt rồi!"

"Nào, há miệng, ăn thêm chút nữa đi mà."

Chuyện của người khác Quân Huyền Kiêu mới lười quản, hắn chỉ lo nuôi vợ mình đến trắng trắng mềm mềm, tươi non ngon miệng.

Sau khi cao hứng một ngày, Thẩm Ngọc quyết định phải đi Bắc Vực tham gia hôn yến của Tống Thanh, Quân Huyền Kiêu không muốn cục thịt mà mình vất vả lắm mới nuôi được lại bị dày vò rơi mất, đề nghị triệu hồi hai người Tống Thanh về kinh thành cưới vợ sẽ tốt hơn, nhưng Thẩm Ngọc kiên trì muốn mình đi một chuyến.

Hai người tranh luận, thường là Quân Huyền Kiêu sẽ thỏa hiệp và kết thúc. May mà triều đình ổn định, Quân Huyền Kiêu có thể dành ra chút thời gian đi cùng Thẩm Ngọc một lần. Lần đầu tiên Thẩm Ngọc mài mực thắp đèn cho hắn trong lúc hắn phê duyệt tấu chương, cực kỳ tha thiết.

Bị Thẩm Ngọc thúc giục, hôm sau liền lên đường.

Vốn cho là có bản thân tự mình chăm sóc Thẩm Ngọc, y sẽ không có chuyện gì, kết quả vừa mới ở trên xe ngựa một ngày, Thẩm Ngọc từ vui vẻ hoạt bát trở nên ủ rũ tinh thần, giống như bị sương đánh qua.

"Không đi nữa, hồi cung."

Mặt Quân Huyền Kiêu lạnh băng, đối diện với Thẩm Ngọc.

"Ta không sao... ta vẫn có thể đi..."

Thẩm Ngọc yếu ớt nói, cũng không thể chịu thua.

Quân Huyền Kiêu không nói gì, đưa tay sờ thử trán y, không nóng, sắc mặt hơi trắng xanh, ngoại trừ cái này cũng không có triệu chứng khác.

"Là bởi vì xe ngựa đi nhanh, quá lắc lư rồi."

Thẩm Ngọc thuận miệng tìm một lý do, quả thực y không có ốm đau gì khác, chỉ là thân thể mất sức, mệt chỉ muốn ngủ.

Quân Huyền Kiêu lệnh cho phu xe giảm tốc độ, Thẩm Ngọc liền cảm thấy tốt lên rất nhiều.

Đường núi không có trạm dịch quán trọ, đến giờ cơm trưa, Quân Huyền Kiêu sai người hâm nóng những món ngon bưng đến bên trong xe ngựa, Thẩm Ngọc chỉ nhìn một cái, liền lắc đầu bịt mũi cự tuyệt.

"Quá ngấy, ta ngửi mùi cũng thấy buồn nôn."

Quân Huyền Kiêu càng thấy lạ, gần đây khẩu vị của Thẩm Ngọc cực kỳ tốt, sao bỗng nhiên lại không ăn được cái gì? Gà muối tiêu, heo sữa quay đều là món Thẩm Ngọc thích.

"Hoặc là ngoan ngoãn ăn cơm, hoặc là trở lại kinh thành." Quân Huyền Kiêu nghiêm giọng nói.

Thẩm Ngọc bị hắn uy hiếp, ủy khuất xé đùi gà, vừa mới đưa đến bên miệng, trong bao tử cuộn trào một trận, Thẩm Ngọc ló đầu ra ngoài cửa sổ, sắp nôn ra cả mật. Quân Huyền Kiêu chăm sóc rửa sạch cho y, vừa sốt ruột vừa áy náy, biết rõ thân thể y khó chịu, còn ép y làm gì?

Thẩm Ngọc bám vào cửa sổ hóng mát, nhìn thấy một vườn cây sơn tra, tháng mười đang là lúc quả chín, từng chùm từng chùm quả đỏ hồng lắc lư.

"Ta muốn ăn kẹo hồ lô."

....

Quả sơn tra là một loại quả có vị chua, chương 176. Chè băng tuyết cũng có nhắc đến rồi đó, thích ăn chua là có ý gì ta???

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại