Á Nô

Chương 148: Kỳ nhân Cao Ly

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Cao Ly: hiện tại là nước Triều Tiên

Quân Huyền Kiêu cũng không thể cả ngày quấn lấy Thẩm Ngọc, ban ngày hơn nửa thời gian đều ở trong Hoàng cung xử lý chính vụ tích tụ lâu nay, Thẩm Ngọc vui vẻ tự tại.

Tuy Trấn Bắc Vương đuổi Hoàng đế ra khỏi hoàng cung, nhưng lại chậm chạp không đổi quốc hiệu, cũng không xưng đế, quan lại trước đây ở Kinh thành, ngoại trừ số ít liều chết trung thành với Diệp Đế bị thanh tẩy cách chức, còn lại đều tiếp tục dùng.

Thậm chí còn ở lúc triều chính hỗn loạn tán thưởng một phen, quan viên đã làm hết phận sự của mình.

Vậy nên, Quân Huyền Kiêu lôi kéo được phần lớn lòng người, dù sao hơn phân nửa người chỉ quan tâm làm thế nào giữ được cái mũ ô sa* trên đầu của mình, có mấy ai thề sống thề chết cùng quân chủ cũ đâu?

*mũ ô sa (mũ bằng vải sa đen): hay còn được gọi là mũ cánh chuồn, loại mũ của quan lại thời xưa.



Lòng dân coi như ổn định, mượn cớ phụ tá dòng chính phát động chiến tranh tiểu đả tiểu nháo* cũng không ít, Trấn Bắc Vương liền nhanh chóng phái binh trấn áp.

*tiểu đả tiểu nháo: công việc trong phạm vi nhỏ hẹp.

Mà dù sao thay đổi triều đại cũng là một chuyện tiêu hao thực lực của một nước (quốc lực), vốn là Đại Tĩnh có thể chấn nhiếp lân bang, nay lại quốc lực suy yếu, những kẻ xấu ngoài kia bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Đại Lý Nam Dương vẫn ổn, không thành họa lớn được, Quân Huyền Kiêu phiền lòng nhất vẫn là Hung Nô, mặc dù thảo nguyên sa mạc phương Bắc là nơi nghèo khổ đói rét, thế nhưng lãnh thổ kỳ thực không nhỏ hơn Đại Tĩnh bao nhiêu, người Hung Nô tôi luyện người nào cũng thông thạo cưỡi ngựa, dũng mãnh thiện chiến.

Người Hung Nô thấy Trấn Bắc Vương phát binh xuôi Nam, không thừa bao nhiêu tinh lực quan tâm đến Bắc Vực, bọn họ liền phản bội hiệp ước ngừng chiến, bắt đầu xâm phạm lãnh thổ Bắc Vực, cũng may là Quân Huyền Kiêu để lại một phần Trấn Bắc quân ở lại trấn thủ, người Hung Nô chỉ phái tiểu binh đến thăm dò thực hư, nhất thời chưa đánh đến.

Vốn dĩ một nước nhỏ như Cao Ly Quân Huyền Kiêu không cần để ý đến, đột nhiên gần đây cũng lại dám quấy rối Đại Tĩnh, lúc này Quân Huyền Kiêu mới để ý, Cao Ly ở một bên an ổn thừa dịp Đại Tĩnh và Hung Nô đối phó lẫn nhau, mấy năm qua nghỉ ngơi lấy sức, càng ngày càng trở nên giàu có, đông đúc cường thịnh, mặc dù binh lực không bằng Đại Tĩnh, nhưng đã không thể khinh thường.

Hơn nữa thám tử biên cảnh hồi báo, nước Cao Ly cùng nước Hung Nô cấu kết với nhau làm việc xấu, dường như đã liên minh.

Mật thám hồi bẩm, bỗng nhiên nước Cao Ly xuất hiện một quốc sư gọi là Mộc Sơ tiên sinh, vị quốc sư này bản lĩnh không nhỏ, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, giúp Cao Ly Vương đưa ra biện pháp cải cách, rất được Cao Ly Vương tín nhiệm, lần này Cao Ly cùng Hung Nô liên thủ, chính là chủ ý của hắn, cũng là hắn đi sứ Hung Nô làm thuyết khách, bây giờ ở Cao Ly, danh tiếng Mộc Sơ tiên sinh rộng khắp, được gọi là kỳ nhân Cao Ly.

Người Hung Nô mắt cao quá đầu*, vậy mà lại đáp ứng liên minh với nơi chật hẹp nhỏ bé như Cao Ly, Quân Huyền Kiêu cho là phần lớn công lao thuộc về vị quốc sư này.

*một phép ẩn dụ ví von tính tình tự cao tự đại, không coi ai ra gì.

Mấy ngày trước Mộc Sơ tiên sinh trình lên bái thiếp; muốn yết kiến Trấn Bắc Vương quân chủ mới của Đại Tĩnh, Quân Huyền Kiêu vẫn luôn không để ý đến, ngược lại là hắn có gan tự mình chạy tới Kinh thành, ở tại dịch quán, tuyên bố một ngày Trấn Bắc Vương không gặp hắn, hắn liền một ngày không đi.

Quân Huyền Kiêu nghe thấy sự tích quốc sư này ở Cao Ly xong, quyết định truyền hắn vào yết kiến.

Đi tới Kim Loan điện là một nam nhân có dáng người cao gầy, tuổi tác xấp xỉ Quân Huyền Kiêu, mày ngài mắt phượng đúng chuẩn mỹ nam tử, khí chất nho nhã, thoạt nhìn dáng vẻ là một thư sinh yếu đuối, nhưng cằm hơi nâng cao, ánh mắt không nghiêng không lệch, không chút né tránh, lộ ra vẻ tự tin.

"Tại hạ là Mộc Sơ, quốc sư nước Cao Ly, bái kiến Trấn Bắc Vương."

Mộc Sơ tiên sinh không quỳ xuống hành đại lễ, thế nhưng động tác khom lưng nghiêng mình rất có thành ý.

Quân Huyền Kiêu nhàn nhạt hỏi: "Ngươi thay mặt Cao Ly Vương?"

Mộc Sơ mỉm cười trả lời: "Cũng không phải như vậy, ta chỉ thay mặt chính ta tham kiến Vương gia, uy danh Trấn Bắc Vương như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."

Quân Huyền Kiêu khoát tay áo nói: "Không cần phải nói những lời khách sáo nịnh hót này, ngươi có chuyện gì muốn gặp Bổn vương?".

"Vương gia cũng thật là một người có tính tình ngay thẳng, vậy Mộc Sơ cũng không nói lời vô ích nữa, thỉnh Vương gia thưởng ta mười vạn lượng bạc trắng, một ngàn đán lương thực."

Mộc Sơ tự tin mỉm cười và Trấn Bắc vương bình tĩnh lạnh nhạt đối lập nhau tranh phong.

Quân Huyền Kiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm ghế dựa, không nói gì, ngược lại là thái giám hầu hạ lớn tiếng quát.

"Lớn mật! Dám ở trước mặt Vương gia ăn nói ngông cuồng, còn không mau quỳ xuống!".

Quân Huyền Kiêu phất tay để hắn lui ra, đầy hứng thú hỏi: "Nếu ngươi đã nói ra yêu cầu, vậy chắc hẳn là có chỗ để dựa vào?".

"Vương gia anh minh." Mộc Sơ đĩnh đạc nói, "Bây giờ Cao Ly Vương đã liên minh cùng Hung Nô Vương, chắc chắn Vương gia đã biết được, chỉ cần Vương gia ban thưởng ngân lượng và lương thực cho ta, ta liền khuyên bảo Cao Ly Vương, từ bỏ liên thủ cùng Hung Nô tấn công Đại Tĩnh.".

"Thú vị." Quân Huyền Kiêu cười nói, "Đáng tiếc binh lực Cao Ly, ở trong mắt Bổn vương, không giá trị đến một ngàn đán lương thực đâu."

Mộc Sơ đã sớm lường trước như vậy, ngẩng đầu nói: "Vương gia không cần lừa mình dối người, dĩ nhiên Cao Ly không am hiểu đánh trận, nhưng chắc hẳn Vương gia đã nghe nói, hiện tại Cao Ly giàu có sung túc, mà người Hung Nô dũng mãnh thiện chiến, nhưng vẫn bị vấn đề lương thảo không đủ cản tay, nếu hai nước lấy thừa bù thiếu...."

Mộc Sơ nói được một nửa, trong lòng đã có dự tính nhìn về phía Trấn Bắc Vương.

Quân Huyền Kiêu cao giọng cười to.

"Không nghĩ tới tiền triều Sở thị uy chấn bát phương*, huyết mạch còn sót lại chạy tới Cao Ly, hiện tại đã lưu lạc tới nước có thể làm nô tài của người khác, thừa dịp cháy nhà hôi của...."

*bát phương: bốn phương tám hướng, chỉ 8 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc.

Vốn là nét mặt Mộc Sơ tươi cười như có gió xuân lướt qua, nhất thời liền cứng đờ.

...

Vĩnh Nhi

Rồi, có người đến giành vợ với anh rồi, không đối xử tốt với Ngọc Nhi được thì để người khác đến phụ nha anh~

Chúc các cô ngủ ngon nha!❤
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại