Á Nô
Chương 141: Hổ và thỏ
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi
Một buổi sớm tinh mơ ấm áp, Quân Huyền Kiêu một bên vừa tự mình sửa sang lại băng bó, vừa đáp lời Thẩm Ngọc.
"Ngọc Nhi, hôm nay Bổn Vương đưa ngươi ra ngoài cung, không phải ngươi luôn chán ghét bị nhốt ở trong Hoàng cung sao? Sau này ngươi muốn đi đâu, cứ nói với Bổn Vương."
Quân Huyền Kiêu hào hứng bừng bừng đổi sang y phục đoản sam (áo ngắn) thường ngày, đóng giả làm võ phu (người đàn ông học võ) bình thường, bất quá dáng người hắn khôi ngô, cho dù không trang hoàng ăn diện, cũng coi như anh tuấn uy vũ không chịu nổi, khí độ bất phàm, từ trong đám người liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.
"Ngọc Nhi, ta mang theo đồ ăn cho ngươi, chỉ là ngươi không thể ăn quá nhiều điểm tâm, sẽ làm hỏng khẩu vị... Có muốn mang thêm áo choàng không, tuy rằng thời tiết đã ấm áp hơn một chút, nhưng sợ trời nổi gió thì ngươi sẽ bị cảm, vẫn là nên mang theo thôi."
Ngồi im ở trên giường, Thẩm Ngọc không nói một lời bỗng nhiên nghiêng đầu hơi nghi hoặc nhìn bóng lưng bận rộn của Quân Huyền Kiêu.
Đường đường là Trấn Bắc Vương duy ngã độc tôn hô phong hoán vũ*, sao còn suy tính cẩn thận chu đáo hơn cả mẹ già?
*duy ngã độc tôn: chỉ có mình là đáng tôn quý, hô phong hoán vũ: hô mưa gọi gió.
Hắn đang lầm bầm cái gì đó, Thẩm Ngọc nghe không rõ, sau khi tỉnh lại, phần lớn thời gian y đều ngẩn người, đầu óc giống như có hơi không thông suốt, hàng ngày Quân Huyền Kiêu độc thoại với y, Thẩm Ngọc chỉ ngẫu nhiên nghe được một hai câu.
Đương nhiên Thẩm Ngọc nhớ rõ nam nhân trước mặt này, cũng biết rõ bản thân có vướng mắc yêu hận với hắn, nhưng nó giống như sự tình kiếp trước, luôn có một tầng ngăn cách.
Trong lòng y như có thêm một cái hộp đã khóa lại, đem tất cả tình cảm và ký ức về Quân Huyền Kiêu phong tỏa bên trong, Thẩm Ngọc sẽ không chạm vào nữa, thỉnh thoảng có nhớ tới, cũng coi như đang đọc câu chuyện của người khác, không liên quan gì đến mình.
Chỉ khi Quân Huyền Kiêu đến gần mình, Thẩm Ngọc mới theo bản năng sợ hãi và chống đối.
"Ngọc Nhi, xe ngựa ở bên ngoài, chúng ta đi thôi!"
Gương mặt góc cạnh rõ ràng của Quân Huyền Kiêu sát lại gần, rõ ràng là mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nhưng Thẩm Ngọc lại không dám nhìn thẳng, cho nên lúc được Quân Huyền Kiêu dắt tay bước lên buồng xe, vẻ mặt y giống như bị áp giải đến pháp trường.
Trong buồng xe rộng rãi, Thẩm Ngọc ngồi đối diện với Quân Huyền Kiêu, y luôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm phố phường thường ngày ở bên ngoài, đến lúc cái cổ đau mỏi Thẩm Ngọc mới thay đổi phương hướng, ánh mắt lướt qua Quân Huyền Kiêu thấy hắn không quan tâm đến phong cảnh ngoài cửa sổ, tầm mắt vẫn luôn rơi trên mặt mình.
Quân Huyền Kiêu nghiễm nhiên cho rằng Thẩm Ngọc là phong cảnh đẹp nhất.
"Ngọc Nhi, đó là tửu quán, bên kia là trà lâu, mấy cửa tiệm kia là tiệm cầm đồ, kia là hiệu vải bố*..."
*vải bố : vật liệu dệt từ bông vải, đay...có thể dùng để may đồ hoặc những đồ vật khác
Quân Huyền Kiêu nhân cơ hội dịch chuyển càng lúc càng gần, ngón tay hai người hơi chạm vào nhau, Thẩm Ngọc đang say sưa ngắm nhìn đường phố sầm uất ở ngoài buồng xe, nhất thời không phát giác, trong lòng Quân Huyền Kiêu mừng rỡ như điên, nhưng không dám tiến thêm bước nữa.
"Kia là một gánh bán đậu hoa (tào phớ)... Dừng!"
Quân Huyền Kiêu phân phó hạ nhân đi mua một chén đậu hoa, đưa cho Thẩm Ngọc, thực ra hắn hoàn toàn không biết như thế nào mới gọi là đối xử tốt với một người, cho nên chỉ có thể vụng về nhìn thấy cái gì liền mua cho Thẩm Ngọc cái đấy, ví như trong buồng xe đã có một đống đồ để ăn rồi, nhưng Quân Huyền Kiêu cho rằng Thẩm Ngọc quá gầy yếu, muốn chăm y ăn mập mạp một chút, mới cảm thấy yên tâm được.
Thẩm Ngọc không tiếp nhận, y chưa từng nhìn thấy đậu hoa, nước đậu sóng sánh, giống như một chén thuốc kỳ quái.
Y đã uống quá nhiều thuốc rồi, cả ngày cổ họng đều đắng ngắt, không dễ dàng gì mới được xuất cung, y không muốn uống nữa.
"Làm sao vậy? Ngọt lắm, nhanh thử đi."
Quân Huyền Kiêu nghiêng người qua, nhẹ giọng khích lệ, đồng tử Thẩm Ngọc hơi co lại, nhanh chóng nhận lấy cái chén, cũng không thèm nhai, uống ừng ực trực tiếp nuốt xuống.
Y là bị dọa sợ.
Mặc dù thái độ Quân Huyền Kiêu ôn hòa, nhưng hình tượng hắn lưu lại trong lòng Thẩm Ngọc quá đáng sợ, cho dù là nét mặt hiền lành mỉm cười, Thẩm Ngọc vẫn cảm thấy cực sợ hãi.
Giống như một con hổ bỗng nhiên đem một khối thịt máu chảy đầm đìa tới trước mặt con thỏ, trong lòng con thỏ cũng không vì thế mà cảm động, ngược lại sẽ run rẩy, lo sợ bản thân trở thành khối thịt tiếp theo.
"Khụ------"
Thẩm Ngọc ăn như hổ đói nên bị nghẹn đến mức ho khan.
"Ha ha ha, sẽ không có người nào giành với ngươi đâu, Ngọc Nhi, ngươi ăn nhanh như vậy chắc không nếm được mùi vị gì đâu đúng không?"
Quân Huyền Kiêu với ngón tay quệt đậu hoa màu trắng dính trên môi của y, sau đó đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, Quân Huyền Kiêu không hề thích ngọt, nhưng lại cảm thấy hương vị đặc biệt ngọt ngào.
Thẩm Ngọc mở to mắt, thân thể cứng nhắc, không dám cử động một tí nào.
Đến khi xe ngựa ra tới ngoại thành, dừng ở bên ngoài một thôn trang, Quân Huyền Kiêu nhảy xuống xe ngựa, Thẩm Ngọc mới thả lỏng thân thể.
Quân Huyền Kiêu còn bất ngờ quay đầu lại, vén rèm lên dặn dò: "Ngọc Nhi, ngươi ở trên xe ngựa đợi ta, ta đi một chút sẽ trở về."
Cuối cùng cũng chịu đi.
Hắn vừa mới nói gì ấy nhỉ?
Thẩm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần đối mặt với Quân Huyền Kiêu, y đều hoảng loạn đến nỗi ngay cả việc Quân Huyền Kiêu nói gì, y cũng không cách nào lưu tâm, nhưng khi đối mặt với người khác, loại trạng thái này hoàn toàn không xuất hiện.
Đúng lúc Biển Thập Tứ và Hồng Liên từ phía sau xe ngựa cùng đi tới, chen lên buồng xe cạnh Thẩm Ngọc.
"Ôi, Trấn Bắc Vương thật là, các ngươi ngồi xe ngựa rộng rãi như này, còn có nệm êm, mông ta sắp nứt ra đến nơi rồi...."
Hồng Liên và Biển Thập Tứ líu ríu chen chúc lên, chiếm lấy chỗ ngồi thoải mái nhất.
"Vốn dĩ đã bị nứt rồi chứ?" Biển Thập Tứ giễu cợt nói.
...
Quân Huyền Kiêu đi xin ăn rồi?????!!!!!!
Một buổi sớm tinh mơ ấm áp, Quân Huyền Kiêu một bên vừa tự mình sửa sang lại băng bó, vừa đáp lời Thẩm Ngọc.
"Ngọc Nhi, hôm nay Bổn Vương đưa ngươi ra ngoài cung, không phải ngươi luôn chán ghét bị nhốt ở trong Hoàng cung sao? Sau này ngươi muốn đi đâu, cứ nói với Bổn Vương."
Quân Huyền Kiêu hào hứng bừng bừng đổi sang y phục đoản sam (áo ngắn) thường ngày, đóng giả làm võ phu (người đàn ông học võ) bình thường, bất quá dáng người hắn khôi ngô, cho dù không trang hoàng ăn diện, cũng coi như anh tuấn uy vũ không chịu nổi, khí độ bất phàm, từ trong đám người liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.
"Ngọc Nhi, ta mang theo đồ ăn cho ngươi, chỉ là ngươi không thể ăn quá nhiều điểm tâm, sẽ làm hỏng khẩu vị... Có muốn mang thêm áo choàng không, tuy rằng thời tiết đã ấm áp hơn một chút, nhưng sợ trời nổi gió thì ngươi sẽ bị cảm, vẫn là nên mang theo thôi."
Ngồi im ở trên giường, Thẩm Ngọc không nói một lời bỗng nhiên nghiêng đầu hơi nghi hoặc nhìn bóng lưng bận rộn của Quân Huyền Kiêu.
Đường đường là Trấn Bắc Vương duy ngã độc tôn hô phong hoán vũ*, sao còn suy tính cẩn thận chu đáo hơn cả mẹ già?
*duy ngã độc tôn: chỉ có mình là đáng tôn quý, hô phong hoán vũ: hô mưa gọi gió.
Hắn đang lầm bầm cái gì đó, Thẩm Ngọc nghe không rõ, sau khi tỉnh lại, phần lớn thời gian y đều ngẩn người, đầu óc giống như có hơi không thông suốt, hàng ngày Quân Huyền Kiêu độc thoại với y, Thẩm Ngọc chỉ ngẫu nhiên nghe được một hai câu.
Đương nhiên Thẩm Ngọc nhớ rõ nam nhân trước mặt này, cũng biết rõ bản thân có vướng mắc yêu hận với hắn, nhưng nó giống như sự tình kiếp trước, luôn có một tầng ngăn cách.
Trong lòng y như có thêm một cái hộp đã khóa lại, đem tất cả tình cảm và ký ức về Quân Huyền Kiêu phong tỏa bên trong, Thẩm Ngọc sẽ không chạm vào nữa, thỉnh thoảng có nhớ tới, cũng coi như đang đọc câu chuyện của người khác, không liên quan gì đến mình.
Chỉ khi Quân Huyền Kiêu đến gần mình, Thẩm Ngọc mới theo bản năng sợ hãi và chống đối.
"Ngọc Nhi, xe ngựa ở bên ngoài, chúng ta đi thôi!"
Gương mặt góc cạnh rõ ràng của Quân Huyền Kiêu sát lại gần, rõ ràng là mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nhưng Thẩm Ngọc lại không dám nhìn thẳng, cho nên lúc được Quân Huyền Kiêu dắt tay bước lên buồng xe, vẻ mặt y giống như bị áp giải đến pháp trường.
Trong buồng xe rộng rãi, Thẩm Ngọc ngồi đối diện với Quân Huyền Kiêu, y luôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm phố phường thường ngày ở bên ngoài, đến lúc cái cổ đau mỏi Thẩm Ngọc mới thay đổi phương hướng, ánh mắt lướt qua Quân Huyền Kiêu thấy hắn không quan tâm đến phong cảnh ngoài cửa sổ, tầm mắt vẫn luôn rơi trên mặt mình.
Quân Huyền Kiêu nghiễm nhiên cho rằng Thẩm Ngọc là phong cảnh đẹp nhất.
"Ngọc Nhi, đó là tửu quán, bên kia là trà lâu, mấy cửa tiệm kia là tiệm cầm đồ, kia là hiệu vải bố*..."
*vải bố : vật liệu dệt từ bông vải, đay...có thể dùng để may đồ hoặc những đồ vật khác
Quân Huyền Kiêu nhân cơ hội dịch chuyển càng lúc càng gần, ngón tay hai người hơi chạm vào nhau, Thẩm Ngọc đang say sưa ngắm nhìn đường phố sầm uất ở ngoài buồng xe, nhất thời không phát giác, trong lòng Quân Huyền Kiêu mừng rỡ như điên, nhưng không dám tiến thêm bước nữa.
"Kia là một gánh bán đậu hoa (tào phớ)... Dừng!"
Quân Huyền Kiêu phân phó hạ nhân đi mua một chén đậu hoa, đưa cho Thẩm Ngọc, thực ra hắn hoàn toàn không biết như thế nào mới gọi là đối xử tốt với một người, cho nên chỉ có thể vụng về nhìn thấy cái gì liền mua cho Thẩm Ngọc cái đấy, ví như trong buồng xe đã có một đống đồ để ăn rồi, nhưng Quân Huyền Kiêu cho rằng Thẩm Ngọc quá gầy yếu, muốn chăm y ăn mập mạp một chút, mới cảm thấy yên tâm được.
Thẩm Ngọc không tiếp nhận, y chưa từng nhìn thấy đậu hoa, nước đậu sóng sánh, giống như một chén thuốc kỳ quái.
Y đã uống quá nhiều thuốc rồi, cả ngày cổ họng đều đắng ngắt, không dễ dàng gì mới được xuất cung, y không muốn uống nữa.
"Làm sao vậy? Ngọt lắm, nhanh thử đi."
Quân Huyền Kiêu nghiêng người qua, nhẹ giọng khích lệ, đồng tử Thẩm Ngọc hơi co lại, nhanh chóng nhận lấy cái chén, cũng không thèm nhai, uống ừng ực trực tiếp nuốt xuống.
Y là bị dọa sợ.
Mặc dù thái độ Quân Huyền Kiêu ôn hòa, nhưng hình tượng hắn lưu lại trong lòng Thẩm Ngọc quá đáng sợ, cho dù là nét mặt hiền lành mỉm cười, Thẩm Ngọc vẫn cảm thấy cực sợ hãi.
Giống như một con hổ bỗng nhiên đem một khối thịt máu chảy đầm đìa tới trước mặt con thỏ, trong lòng con thỏ cũng không vì thế mà cảm động, ngược lại sẽ run rẩy, lo sợ bản thân trở thành khối thịt tiếp theo.
"Khụ------"
Thẩm Ngọc ăn như hổ đói nên bị nghẹn đến mức ho khan.
"Ha ha ha, sẽ không có người nào giành với ngươi đâu, Ngọc Nhi, ngươi ăn nhanh như vậy chắc không nếm được mùi vị gì đâu đúng không?"
Quân Huyền Kiêu với ngón tay quệt đậu hoa màu trắng dính trên môi của y, sau đó đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, Quân Huyền Kiêu không hề thích ngọt, nhưng lại cảm thấy hương vị đặc biệt ngọt ngào.
Thẩm Ngọc mở to mắt, thân thể cứng nhắc, không dám cử động một tí nào.
Đến khi xe ngựa ra tới ngoại thành, dừng ở bên ngoài một thôn trang, Quân Huyền Kiêu nhảy xuống xe ngựa, Thẩm Ngọc mới thả lỏng thân thể.
Quân Huyền Kiêu còn bất ngờ quay đầu lại, vén rèm lên dặn dò: "Ngọc Nhi, ngươi ở trên xe ngựa đợi ta, ta đi một chút sẽ trở về."
Cuối cùng cũng chịu đi.
Hắn vừa mới nói gì ấy nhỉ?
Thẩm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần đối mặt với Quân Huyền Kiêu, y đều hoảng loạn đến nỗi ngay cả việc Quân Huyền Kiêu nói gì, y cũng không cách nào lưu tâm, nhưng khi đối mặt với người khác, loại trạng thái này hoàn toàn không xuất hiện.
Đúng lúc Biển Thập Tứ và Hồng Liên từ phía sau xe ngựa cùng đi tới, chen lên buồng xe cạnh Thẩm Ngọc.
"Ôi, Trấn Bắc Vương thật là, các ngươi ngồi xe ngựa rộng rãi như này, còn có nệm êm, mông ta sắp nứt ra đến nơi rồi...."
Hồng Liên và Biển Thập Tứ líu ríu chen chúc lên, chiếm lấy chỗ ngồi thoải mái nhất.
"Vốn dĩ đã bị nứt rồi chứ?" Biển Thập Tứ giễu cợt nói.
...
Quân Huyền Kiêu đi xin ăn rồi?????!!!!!!
Tác giả :
Khương Đường