A Ly
Chương 2
Editor linhluu
Giọng nói của cô thanh lãnh, không uyển chuyển cũng không trong trẻo, lại vô cớ làm nhân tâm sinh ra một loại nhàn nhạt ủ rũ
A Ly.
Môi Diệp Hàng khẽ nhúc nhích, lặp lại trong đầu vài lần, như muốn đem hai chữ này xoa nát nuốt vào.
“ Tôi biết anh vì sao đến." A Ly nhìn hắn nhẹ giọng nói.
“Đem bát tự ngày sinh của tiểu quỷ kia viết cho tôi, ngày mai tôi đi theo anh cứu người." Nói xong, A Ly không hề nhìn hắn, ôm mèo đen xoay người liền vào phòng.
Thân ảnh màu đen của cô rất nhanh biến mất ở trong nhà chính âm u, chỉ còn giọng nói thanh nhã truyền ra
——
“Nơi này âm khí nặng, anh vào trong thôn ở một đêm, sáng mai lại đến đón tôi đi."
Diệp Hàng nửa ngày mới phản ứng lại, chính mình cái gì đều còn chưa nói đối phương cũng đã đáp ứng hỗ trợ rồi, hắn đi về phía trước vài bước muốn cùng cô gái kia nói chuyện một chút, đột nhiên phát hiện nơi này không lớn nhưng trong viện thế một tia tiếng động đều không có, sắc trời đã tối, cũng chỉ có ngọn đèn thất tinh dưới mái hiên kia còn lưu lại một chút lửa.
Hắn có chút hoảng hốt, nói không nên lời vì sao, ở lại một lúc lâu, sau mới không nhịn được than nhẹ
——
Cô gái tên là A Ly, tính tình quả nhiên rất cổ quái.
——————————————————————————————————————————
Sáng sớm, Diệp Hàng đã đi đón người.
Mà một đường lái xe không nói chuyện rất khó xử, Diệp Hàng nghĩ thầm muốn cùng đối phương nói cái gì đó, nhưng không biết làm sao hắn giống như lập tức trở lại tuổi dậy thì không thạo ứng đối, nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không thấy lời nói phù hợp, chỉ có thể thiếu tự nhiên hỏi ra suy nghĩ trong lòng
——
“Xin hỏi, vì sao trên đời này sẽ có quỷ?"
Trong xe yên lặng một chút, sau đó A Ly nhàn nhạt trả lời hắn:
“Hồn phách tâm nguyện chưa hoàn thành, thì sẽ ở nhân gian lưu lại hình thành quỷ, thiện niệm hợp thiện lực, ác niệm hợp ác lực, có ân báo ân có thù báo thù, nhưng là sẽ phải chịu quả báo, tùy loại mà có."
Diệp Hàng từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua chỗ A Ly ngồi ở sau ô tô, thấy khủy tay cô dựa vào tay vịn chỗ ngồi, ngón tay mảnh khảnh chống cằm, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
một tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen, một tay khác thả lỏng, cổ tay áo rộng trượt xuống lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ trắng nõn, trên cổ tay thon gầy mang một chuỗi đen hồng, giống gỗ không phải gỗ, giống ngọc lại không phải ngọc.
Chuỗi ngọc đen hồng, cánh tay nhỏ trắng nõn tổ hợp thành một bức tranh quỷ dị lại mỹ lệ, Diệp Hàng chỉ nhìn thoáng qua liền bị chói mắt không dám nhìn lại, chỉ có thể kiên quyết quay đầu chuyên tâm lái xe.
Khi đi được nửa đường, cha mẹ của Chu Hưng gọi điện thoại tới khóc lóc kể lể, nói tình hình của Chu Hưng thập phần nghiêm trọng, hô hấp khi có khi không, Diệp Hàng làm theo A Ly phân phó nhanh chóng bảo mọi người bật TV ở phòng bệnh Chu Hưng, liên tục tuần hoàn phát một ít nhạc thiếu nhi cùng phim hoạt hình, còn tìm cặp sách nhỏ của cô bé năm đó bị giết, cùng với bài tập về nhà chưa viết xong bày biện ở mọi chỗ trong phòng bệnh.
Không bao lâu, bên kia nói hô hấp của Chu Hưng giống như rõ ràng một chút, Diệp Hàng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng A Ly nói phương pháp này đại khái cũng giữ không được bao lâu.
Cuối cùng Diệp Hàng cắn răng đạp chân ga, phi xe chạy về phía Hải thị.
Vài giờ sau
——
Một chiếc xe việt dã màu đen “ Phanh——" một tiếng phanh gấp ngừng ở cổng bệnh viện tốt nhất Hải thị.
Vị điều khiển mở cửa xe ra, một chàng trai cao lớn, chân dài động tác lưu loát xuống xe, sắc mặt hắn như đao tước, mày đen như kiếm, hình dáng tuấn mỹ, một đôi mắt cực linh động lại cực đen, bề ngoài này quá mức xuất sắc, thế cho nên ở cửa bệnh viện, mọi người cơ hồ đều nhìn về phía hắn.
Chàng trai đi đến bên ngoài cửa xe chỗ ngồi phía sau, duỗi tay kéo của xe dày nặng ra, mọi người nhịn không được duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút có thể được soái ca tự mình mở cửa xe đến tột cùng là dạng người gì.
Rất mau một đầu giày vải tròn bên trên đen và trắng, chân duỗi ra ngoài, tiếp theo trên xe ra ngoài một người kỳ lạ bím tóc dài ôm ấp một con mèo đen lớn, cô gái ăn mặc cũ kỹ phục sức cổ quái.
Tuy rằng kiểu tóc quần áo không có một chỗ không sạch sẽ gọn gàng, nhưng bốn phía trang bị, kiến trúc hiện đại, thực sự làm người khác kinh ngạc.
A Ly duỗi tay vỗ vỗ mèo đen trong lòng, làm lơ ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu của đám người chung quanh, chỉ ngẩng đầu tinh tế đánh giá một chút vẻ ngoài của bệnh viện cấp A này, tìm được cửa sinh cùng cửa tử ở nơi này sau đó cô quay đầu gật gật đầu với Diệp Hàng đang đứng im ở bên cạnh, mở miệng nói:
“Dẫn đường đi."
☆, hồng y tiểu quỷ
Bệnh viện này là bệnh viện ở trung tâm hải thị, tiếp nhận rất nhiều người bệnh, nhưng lầu một đăng ký tám cửa sổ cũng vẫn như cũ một đoàn người xếp thành hàng thật dài nối nhau, một bên khác cửa sổ thu phí cùng nhận thuốc cũng là đầu người nối nhau, trong không khí tràn ngập một loại thể vị hỗn hợp nước thuốc khó ngửi.
Nhưng tất cả đối với A Ly mà nói không có chút ảnh hưởng nào, trong đại sảnh người đến người đi, cô yên lặng ôm mèo đen đi theo phía sau Diệp Hàng, phía dưới tóc mái bằng thật dày kia là khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến có chút khiếp người, môi cũng nhợt nhạt đến không có chút huyết sắc nào, không ít người xa xa thấy thế bị dọa trắng mặt, còn tưởng rằng theo sau Diệp Hàng là một cái u minh nữ quỷ.
Không bao lâu hai người đi đến trước thang máy, sau khi vào trong thang máy, không gian không lớn rõ ràng chỉ có hai người bọn họ, Diệp Hàng lại nghe thấy A Ly đối với một góc bên trên đầu nhàn nhạt mở miệng: “Chớ sợ, ngươi thành thật đi đầu thai tôi sẽ không thu ngươi."
Chỉ chốc lát, thang máy dừng đến tầng năm khoa phụ sản, cửa vừa mở ra rồi đóng lại, Diệp Hàng cảm giác bên cạnh người có luồng gió nhẹ phất qua, nếu không phải câu nói kia của A Ly hắn cũng không cảm thấy có điều gì kì lạ.
“Nơi này là nơi của người bệnh, lại là nơi sinh tử, âm dương liên quan đến nhau, cho nên có nhiều thứ không sạch sẽ, nhưng mà anh khí vận song vượng, chúng nó không dám động vào anh, anh không cần sợ." A Ly thấy hắn cúi đầu liếc mắt nhìn mình một cái, còn tưởng rằng trong lòng hắn không thoải mái, không tự chủ được mở miệng an ủi.
Diệp Hàng không nghĩ đến cô sẽ nói chuyện cùng mình, hắn cúi đầu, vừa vặn thấy dưới tóc mái dày của cô cạnh sườn mặt, đôi mắt nhìn xuống, bao đến cổ cùng nút áo cổ cùng tóc đen bóng lộ ra một vành tai nhu mĩ.
Trong nháy mắt Diệp Hàng giống như khó có thể khống chế hơi thở của mình, mới vừa rồi cô ẩn ẩn quan tâm, làm trái tim hắn như bị thắt lại chua ngọt khó chịu, ngực không thể hiểu được trào ra một loại khát vọng, muốn duỗi tay đi sờ vành tai nhỏ trắng như ngọc, lại muốn cầm tay cô, nói với cô: tôi không sợ hãi một chút nào, cô không cần lo lắng.
Nhưng hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng “Đinh!", thì ra thang máy vừa vặn đến tầng 9.
Phòng chăm sóc đặc biệt của Chu hưng ở tầng này
——————————————————————————————————————————
Diệp Hàng cho người khuyên cha mẹ của Chu Hưng rời đi trước, phòng chăm sóc đặc biệt cũng vừa mới dọn dẹp xong, hành lang lúc này trở nên trống không, Diệp Hàng bước nhanh đi đến cửa sổ, xuyên qua cửa kính thật dày nhìn vào, chỉ thấy Chu Hưng không một tiếng động nằm ở trên giường bệnh, trên đầu mang máy hô hấp, trong miệng cùng trên người cắm đầy các loại ống, một cái ống dẫn nước tiểu từ trong chăn thò ra, nhưng dưới giường bồn sứ bao nilon lại không có nước tiểu.
Hắn thoạt nhìn so với lúc Diệp Hàng đi càng thêm suy nhược đáng sợ, tay để ở trên mép giường khô gầy như gỗ, trên mặt xương gò má cao nhô ra, trên mặt chỉ còn lại có một tầng da thịt xanh đen, nhợt nhạt, nếu không phải bên mép giường, ở giữa màn hình máy giám sát điện tâm đồ vẫn luôn nhảy lên, tựa hồ cùng với người chết giống nhau.
Mà đối diện giường bệnh lúc này thêm một cái TV, Lcd Tv liên tục phát nhạc thiếu nhi
——
Ping-pong ping-pong hừ có người gõ cửa, hừ có người gõ cửa
Ai vậy? Ngươi là ai
Tôi là Dương, Dương đại ca
Cửa mở, xin mời vào….
Mùi thuốc nồng nặc trên hành lang, nhạc thiếu nhi vui nhộn bay tới bay lui, thật là kì lạ.
“A Ly…" Diệp Hàng nhìn thấy bộ dạng này của Chu Hưng, tay phải đặt ở bệ cửa sổ nhịn không được nắm chặt thành quyền, hai mắt đỏ lên mà nhìn về phía cô gái có lẽ có thể cứu được bạn mình.
“ Đợi một lát." A Ly đứng xa xa ở một bên hành lang hướng hắn khẽ lắc đầu.
Cô nhắm mắt, mọi thứ trong phòng bệnh lập tức rõ ràng hiện ra ở trong đầu cô.
Mặt trời còn chưa xuống núi, tiểu quỷ này còn bám vào trên người người nọ hút sinh khí, toàn thân người nọ bị sương đen mà mắt thường không thấy được bao bọc, toàn thân trên dưới chỉ còn sót lại một chút hồng quang mỏng manh ở ngực, bây giờ ra tay chỉ sợ kinh động tiểu quỷ kia.
Thấy cô không vội ra tay, Diệp Hàng phải kiềm chế nôn nóng trong lòng xuống, đi qua, đi theo cô cùng nhau ngồi ở trên ghế dài cuối hành lang, kiên nhẫn chờ mặt trời xuống núi.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn nửa ẩn, trên bầu trời ánh nắng chiều một mảnh màu hồng rất rực rỡ, quả thực tựa như từng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sau đó ráng màu dần dần nhạt xuống, lửa đỏ biến thành hồng nhạt.
Cuối cùng, ánh sáng nơi chân trời biến mất, bóng đêm thêm dày đặc.
Nơi xa trên đường cái, đèn đường sáng lên, cư dân trong các tòa nhà, các gia đình cũng theo thứ tự thắp ngọn đèn dầu.
“Canh giờ tới rồi." Vẫn luôn ngồi xếp bằng ở trên ghế dài, A Ly đột nhiên mở mắt ra.
tiểu quỷ này sinh năm năm quý mùi canh Hợi Đinh Sửu, bát tự sinh thần ngày âm tháng âm năm âm, khi sống không được yêu thương, chết không được chết tử tế, khi chết thân xuyên vào váy đỏ, chấp niệm sâu sát khí nặng, đúng là cô muốn tứ âm chi hồn, lúc này canh giờ âm dương luân phiên, tiểu quỷ đang bị nhạc thiếu nhi dẫn ra khỏi thân thể người nọ, tốt nhất nên thu phục, nếu là chờ đến đêm khuya, không thể không mất nhiều sức lực.
“ Tôi phải làm cái gì?" Diệp Hàng lập tức đứng dậy, trầm giọng hỏi.
“ Anh canh giữ ở chỗ thang máy, có thể không cần lên tiếng." A Ly mắt đen quét toàn thân hắn, thấy hắn thân ở nơi âm lãnh mà đỉnh đầu vẫn như cũ dương khí cường thịnh, đoán trước tiểu quỷ kia cũng không gây thương tổn hắn, đi chắn cửa âm vừa vặn tốt.
“ Tôi muốn nước?" A Ly vừa hỏi vừa đứng dậy, mèo đen trong lòng ngực lúc này đã cong lưng lên, thái độ nóng lòng muốn thử.
“ Tôi đã cho người để ở trong xe đẩy bên kia." Diệp Hàng duỗi tay chỉ phía xe đẩy cửa phòng bệnh, chỉ thấy trước mặt chính là cái chén sứ cũ chứa đầy nước.
A Ly hơi hơi mỉm cười, buông mèo đen trong lòng ra, tay run lên liền hiện ra một cây tơ hồng tinh tế.
“ Tốt, vậy thì bắt đầu đi."
Cô vừa mới đi vài bước, không gian toàn bộ hành lang đột nhiên nổi lên cuồng phong!
Nếu Diệp Hàng có thể mở mắt, thì sẽ thấy ở chính giữa ở phòng bệnh an tĩnh tiểu quỷ quần áo màu hồng theo nhạc thiếu nhi vỗ tay cảm thấy hơi thở của A Ly nháy mắt liền hóa thành một đoàn hồng ảnh!
Hồng ảnh kia phát ra một tiếng hô rất nhỏ sau đó ở phòng bệnh khắp nơi bay loạn lên, cửa phòng bệnh nban đầu đóng chặt “Phanh ~!" Một tiếng bị phá mở, một trận gió từ bên trong cuốn ra, lịch phòng bệnh cùng sách giáo khoa, đồ dùng học tập đặt lên bàn tức khắc bị cuốn đến khắp nơi bay loạn!
A Ly vẫn hướng tới bên kia đi đến, thấy hồng ảnh kia cùng gió lao ra phòng bệnh, tay phải cô vừa lật, lòng bàn tay hướng về phía trước, ở trong lòng bàn tay cô tơ hồng liền như có sinh mệnh đột nhiên đứng lên cao nửa thước!
Gió vừa biến mất, biến hóa khắp nơi trong phòng bệnh cũng biến mất không thấy, đèn trên trần nhà lại rung động lắc lư không ngừng, tơ hồng ở lòng bàn tay A Ly lúc cao lúc thấp, khi trái khi phải không ngừng vũ động, giống như khiêu vũ, lại giống như chỉ thị phương hướng, đột nhiên tơ hồng uốn éo chỉ thẳng chỗ Tây Nam đại hung, một đạo hắc ảnh đánh tới, “Tê ~~" mèo đen bốn chân chạm đất, thân mình cong lên trạng thái căng chặt, phần đầu ép xuống lộ ra rất nhiều lông trắng, một dáng vẻ tùy thời chuẩn bị cắn xé mục tiêu.
Ngay sau đó tơ hồng chuyển hướng, hướng tới chỗ Diệp Hàng chỉ hướng đi!
Diệp Hàng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy một trận gió cực lạnh ập vào trước mặt, gió này còn chưa thổi lên da mặt đã lạnh lẽo đến tận xương, cẩn thận nghe, thế nhưng ẩn ẩn âm thanh tức giận hỗn loạn, nhưng hắn nhớ kỹ vừa rồi A Ly đứng ở cửa thang máy chỗ kia chính là vẫn không nhúc nhích, ai ngờ khi trận gió sắp chạm đến hắn thì nháy mắt dừng lại, sau đó hét lên một tiếng nhằm chỗ khác!
Diệp Hàng nhìn về phía A Ly, chỉ thấy tay trái cô bất ngờ để trước ngực, ngón tay thon dài không ngừng chuyển động, tốc độ cực nhanh, thấy tơ hồng trong lòng bàn tay đã khó giữ nổi, ngón cái tay trái cô giữ ba sợi chỉ, bốn móng tay giữ chặt hạ xuống trong miệng nhẹ mắng một tiếng: “Đi!"
Lập tức tơ hồng từ trong tay cô bay ra, thẳng đến tiểu quỷ chạy trốn khắp nơi!
Tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ từ một chỗ ở góc tường phát ra, tơ hồng tự quấn quanh giữ chặt một vật, chỉ chốc lát thế nhưng vòng thành hình tròn, bên trong đồ vật không ngừng muốn từ giữa phá ra, nhưng tơ hồng càng thu càng chặt, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai kia càng ngày càng thê lương, A Ly duỗi tay lấy một bên chén sứ đặt ở bên miệng nhấp một ngụm nước, sau đó “Xì" một tiếng đem nước trong miệng phun về phía chỗ tơ hồng!
Trong hơi nước, Diệp Hàng kinh ngạc thấy một hồng y tiểu quỷ bị tơ hồng trói chặt nằm sấp ở một góc hành lang, vóc người trẻ nhỏ, trên váy đỏ dấu vết loang lổ, tóc ướt chân trần, trên làn trắng bệch toàn là từng đạo tế văn.
“Hồi." A Ly khóe môi khẽ nhúc nhích, tơ hồng vèo từ trên người hồng y tiểu quỷ thu hồi quấn quanh đến tay cô.
Đã không có tơ hồng gông cùm xiềng xích, tiểu quỷ nằm sấp trên mặt đất đột nhiên hét lên một tiếng vọt tới hướng A Ly tấn công mà đến!
A Ly tựa như đang chờ nó, đột nhiên hai ngón tay phải cầm một mảnh giấy dầu vàng, trên có chu sa phù chú, hạ cái hình cung ấn cổ, lá bùa bị cô chỉ phong vung lên, thẳng tắp bổ về phía kia đầu tiểu quỷ!
Hồng y tiểu quỷ kêu thảm thiết một tiếng, lá bùa đã nhốt nó vào trong cơ thể, thân thể nhỏ bé của nó đột nhiên ở giữa không trung bắn mấy phát về phía sau, cuối cùng sức cùng lực kiệt ngã xuống trên mặt đất, hơi thở thoi thóp.
A Ly lẳng lặng mà nhìn tiểu quỷ trên mặt đất, ánh mắt hơi mang chút thương hại.
“Ngươi nhưng còn có tâm nguyện chưa xong?" cô tiến lên, chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ướt đẫm của tiểu quỷ.
Trong hành lang dài, phiêu đãng nổi lên một trận âm thanh khóc nức nở, thê thảm, bi thương đến cực điểm.
“ Tôi thả ngươi ba ngày, ngươi tự đi hoàn thành tâm nguyện, ba ngày sau nếu ngươi trở về tìm tôi, tôi liền thu ngươi, nếu không trở lại, đó là hồn phi phách tán, ngươi phải nhớ rõ?"
Tiểu quỷ trên mặt đất hơi hơi giật mình, một lát sau, nó chậm rãi ngẩng đầu, trên âm mặt trắng một đôi mắt to nhìn chằm chằm A Ly, thấy cô không giống đang nói đùa, đầu ướt đẫm nhẹ nhàng điểm một chút.
A Ly duỗi tay ở ấn đường của nó một chút, đem lá bùa tạm thời áp chế, nhẹ giọng nói: “Đi thôi."
Diệp Hàng kinh ngạc không tin được, thấy A Ly ý bảo hắn nhường cửa thang máy, hắn hướng một bên tránh đi, chỉ chốc lát, một đoàn nho nhỏ hồng ảnh hướng chỗ thang máy bay tới, rất mau liền biến mất ở trước mắt hắn.
“Đều thành quỷ còn có thể có tâm nguyện gì?" Diệp Hàng khó hiểu hỏi.
“ cha mẹ nó rất yêu thương em trai sinh sau nó, nhưng nó vẫn muốn gặp lại em trai mình, còn có cái người hại nó, đem nó bầm thây khi sống nếm một miếng thịt của nó, hại nó đua tới đua đi đều thiếu một chỗ." A Ly nhìn về phía Diệp Hàng, thanh lãnh vô cùng mở miệng,
“Nó muốn đi lấy lại khối thịt kia về."
Giọng nói của cô thanh lãnh, không uyển chuyển cũng không trong trẻo, lại vô cớ làm nhân tâm sinh ra một loại nhàn nhạt ủ rũ
A Ly.
Môi Diệp Hàng khẽ nhúc nhích, lặp lại trong đầu vài lần, như muốn đem hai chữ này xoa nát nuốt vào.
“ Tôi biết anh vì sao đến." A Ly nhìn hắn nhẹ giọng nói.
“Đem bát tự ngày sinh của tiểu quỷ kia viết cho tôi, ngày mai tôi đi theo anh cứu người." Nói xong, A Ly không hề nhìn hắn, ôm mèo đen xoay người liền vào phòng.
Thân ảnh màu đen của cô rất nhanh biến mất ở trong nhà chính âm u, chỉ còn giọng nói thanh nhã truyền ra
——
“Nơi này âm khí nặng, anh vào trong thôn ở một đêm, sáng mai lại đến đón tôi đi."
Diệp Hàng nửa ngày mới phản ứng lại, chính mình cái gì đều còn chưa nói đối phương cũng đã đáp ứng hỗ trợ rồi, hắn đi về phía trước vài bước muốn cùng cô gái kia nói chuyện một chút, đột nhiên phát hiện nơi này không lớn nhưng trong viện thế một tia tiếng động đều không có, sắc trời đã tối, cũng chỉ có ngọn đèn thất tinh dưới mái hiên kia còn lưu lại một chút lửa.
Hắn có chút hoảng hốt, nói không nên lời vì sao, ở lại một lúc lâu, sau mới không nhịn được than nhẹ
——
Cô gái tên là A Ly, tính tình quả nhiên rất cổ quái.
——————————————————————————————————————————
Sáng sớm, Diệp Hàng đã đi đón người.
Mà một đường lái xe không nói chuyện rất khó xử, Diệp Hàng nghĩ thầm muốn cùng đối phương nói cái gì đó, nhưng không biết làm sao hắn giống như lập tức trở lại tuổi dậy thì không thạo ứng đối, nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không thấy lời nói phù hợp, chỉ có thể thiếu tự nhiên hỏi ra suy nghĩ trong lòng
——
“Xin hỏi, vì sao trên đời này sẽ có quỷ?"
Trong xe yên lặng một chút, sau đó A Ly nhàn nhạt trả lời hắn:
“Hồn phách tâm nguyện chưa hoàn thành, thì sẽ ở nhân gian lưu lại hình thành quỷ, thiện niệm hợp thiện lực, ác niệm hợp ác lực, có ân báo ân có thù báo thù, nhưng là sẽ phải chịu quả báo, tùy loại mà có."
Diệp Hàng từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua chỗ A Ly ngồi ở sau ô tô, thấy khủy tay cô dựa vào tay vịn chỗ ngồi, ngón tay mảnh khảnh chống cằm, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
một tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen, một tay khác thả lỏng, cổ tay áo rộng trượt xuống lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ trắng nõn, trên cổ tay thon gầy mang một chuỗi đen hồng, giống gỗ không phải gỗ, giống ngọc lại không phải ngọc.
Chuỗi ngọc đen hồng, cánh tay nhỏ trắng nõn tổ hợp thành một bức tranh quỷ dị lại mỹ lệ, Diệp Hàng chỉ nhìn thoáng qua liền bị chói mắt không dám nhìn lại, chỉ có thể kiên quyết quay đầu chuyên tâm lái xe.
Khi đi được nửa đường, cha mẹ của Chu Hưng gọi điện thoại tới khóc lóc kể lể, nói tình hình của Chu Hưng thập phần nghiêm trọng, hô hấp khi có khi không, Diệp Hàng làm theo A Ly phân phó nhanh chóng bảo mọi người bật TV ở phòng bệnh Chu Hưng, liên tục tuần hoàn phát một ít nhạc thiếu nhi cùng phim hoạt hình, còn tìm cặp sách nhỏ của cô bé năm đó bị giết, cùng với bài tập về nhà chưa viết xong bày biện ở mọi chỗ trong phòng bệnh.
Không bao lâu, bên kia nói hô hấp của Chu Hưng giống như rõ ràng một chút, Diệp Hàng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng A Ly nói phương pháp này đại khái cũng giữ không được bao lâu.
Cuối cùng Diệp Hàng cắn răng đạp chân ga, phi xe chạy về phía Hải thị.
Vài giờ sau
——
Một chiếc xe việt dã màu đen “ Phanh——" một tiếng phanh gấp ngừng ở cổng bệnh viện tốt nhất Hải thị.
Vị điều khiển mở cửa xe ra, một chàng trai cao lớn, chân dài động tác lưu loát xuống xe, sắc mặt hắn như đao tước, mày đen như kiếm, hình dáng tuấn mỹ, một đôi mắt cực linh động lại cực đen, bề ngoài này quá mức xuất sắc, thế cho nên ở cửa bệnh viện, mọi người cơ hồ đều nhìn về phía hắn.
Chàng trai đi đến bên ngoài cửa xe chỗ ngồi phía sau, duỗi tay kéo của xe dày nặng ra, mọi người nhịn không được duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút có thể được soái ca tự mình mở cửa xe đến tột cùng là dạng người gì.
Rất mau một đầu giày vải tròn bên trên đen và trắng, chân duỗi ra ngoài, tiếp theo trên xe ra ngoài một người kỳ lạ bím tóc dài ôm ấp một con mèo đen lớn, cô gái ăn mặc cũ kỹ phục sức cổ quái.
Tuy rằng kiểu tóc quần áo không có một chỗ không sạch sẽ gọn gàng, nhưng bốn phía trang bị, kiến trúc hiện đại, thực sự làm người khác kinh ngạc.
A Ly duỗi tay vỗ vỗ mèo đen trong lòng, làm lơ ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu của đám người chung quanh, chỉ ngẩng đầu tinh tế đánh giá một chút vẻ ngoài của bệnh viện cấp A này, tìm được cửa sinh cùng cửa tử ở nơi này sau đó cô quay đầu gật gật đầu với Diệp Hàng đang đứng im ở bên cạnh, mở miệng nói:
“Dẫn đường đi."
☆, hồng y tiểu quỷ
Bệnh viện này là bệnh viện ở trung tâm hải thị, tiếp nhận rất nhiều người bệnh, nhưng lầu một đăng ký tám cửa sổ cũng vẫn như cũ một đoàn người xếp thành hàng thật dài nối nhau, một bên khác cửa sổ thu phí cùng nhận thuốc cũng là đầu người nối nhau, trong không khí tràn ngập một loại thể vị hỗn hợp nước thuốc khó ngửi.
Nhưng tất cả đối với A Ly mà nói không có chút ảnh hưởng nào, trong đại sảnh người đến người đi, cô yên lặng ôm mèo đen đi theo phía sau Diệp Hàng, phía dưới tóc mái bằng thật dày kia là khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến có chút khiếp người, môi cũng nhợt nhạt đến không có chút huyết sắc nào, không ít người xa xa thấy thế bị dọa trắng mặt, còn tưởng rằng theo sau Diệp Hàng là một cái u minh nữ quỷ.
Không bao lâu hai người đi đến trước thang máy, sau khi vào trong thang máy, không gian không lớn rõ ràng chỉ có hai người bọn họ, Diệp Hàng lại nghe thấy A Ly đối với một góc bên trên đầu nhàn nhạt mở miệng: “Chớ sợ, ngươi thành thật đi đầu thai tôi sẽ không thu ngươi."
Chỉ chốc lát, thang máy dừng đến tầng năm khoa phụ sản, cửa vừa mở ra rồi đóng lại, Diệp Hàng cảm giác bên cạnh người có luồng gió nhẹ phất qua, nếu không phải câu nói kia của A Ly hắn cũng không cảm thấy có điều gì kì lạ.
“Nơi này là nơi của người bệnh, lại là nơi sinh tử, âm dương liên quan đến nhau, cho nên có nhiều thứ không sạch sẽ, nhưng mà anh khí vận song vượng, chúng nó không dám động vào anh, anh không cần sợ." A Ly thấy hắn cúi đầu liếc mắt nhìn mình một cái, còn tưởng rằng trong lòng hắn không thoải mái, không tự chủ được mở miệng an ủi.
Diệp Hàng không nghĩ đến cô sẽ nói chuyện cùng mình, hắn cúi đầu, vừa vặn thấy dưới tóc mái dày của cô cạnh sườn mặt, đôi mắt nhìn xuống, bao đến cổ cùng nút áo cổ cùng tóc đen bóng lộ ra một vành tai nhu mĩ.
Trong nháy mắt Diệp Hàng giống như khó có thể khống chế hơi thở của mình, mới vừa rồi cô ẩn ẩn quan tâm, làm trái tim hắn như bị thắt lại chua ngọt khó chịu, ngực không thể hiểu được trào ra một loại khát vọng, muốn duỗi tay đi sờ vành tai nhỏ trắng như ngọc, lại muốn cầm tay cô, nói với cô: tôi không sợ hãi một chút nào, cô không cần lo lắng.
Nhưng hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng “Đinh!", thì ra thang máy vừa vặn đến tầng 9.
Phòng chăm sóc đặc biệt của Chu hưng ở tầng này
——————————————————————————————————————————
Diệp Hàng cho người khuyên cha mẹ của Chu Hưng rời đi trước, phòng chăm sóc đặc biệt cũng vừa mới dọn dẹp xong, hành lang lúc này trở nên trống không, Diệp Hàng bước nhanh đi đến cửa sổ, xuyên qua cửa kính thật dày nhìn vào, chỉ thấy Chu Hưng không một tiếng động nằm ở trên giường bệnh, trên đầu mang máy hô hấp, trong miệng cùng trên người cắm đầy các loại ống, một cái ống dẫn nước tiểu từ trong chăn thò ra, nhưng dưới giường bồn sứ bao nilon lại không có nước tiểu.
Hắn thoạt nhìn so với lúc Diệp Hàng đi càng thêm suy nhược đáng sợ, tay để ở trên mép giường khô gầy như gỗ, trên mặt xương gò má cao nhô ra, trên mặt chỉ còn lại có một tầng da thịt xanh đen, nhợt nhạt, nếu không phải bên mép giường, ở giữa màn hình máy giám sát điện tâm đồ vẫn luôn nhảy lên, tựa hồ cùng với người chết giống nhau.
Mà đối diện giường bệnh lúc này thêm một cái TV, Lcd Tv liên tục phát nhạc thiếu nhi
——
Ping-pong ping-pong hừ có người gõ cửa, hừ có người gõ cửa
Ai vậy? Ngươi là ai
Tôi là Dương, Dương đại ca
Cửa mở, xin mời vào….
Mùi thuốc nồng nặc trên hành lang, nhạc thiếu nhi vui nhộn bay tới bay lui, thật là kì lạ.
“A Ly…" Diệp Hàng nhìn thấy bộ dạng này của Chu Hưng, tay phải đặt ở bệ cửa sổ nhịn không được nắm chặt thành quyền, hai mắt đỏ lên mà nhìn về phía cô gái có lẽ có thể cứu được bạn mình.
“ Đợi một lát." A Ly đứng xa xa ở một bên hành lang hướng hắn khẽ lắc đầu.
Cô nhắm mắt, mọi thứ trong phòng bệnh lập tức rõ ràng hiện ra ở trong đầu cô.
Mặt trời còn chưa xuống núi, tiểu quỷ này còn bám vào trên người người nọ hút sinh khí, toàn thân người nọ bị sương đen mà mắt thường không thấy được bao bọc, toàn thân trên dưới chỉ còn sót lại một chút hồng quang mỏng manh ở ngực, bây giờ ra tay chỉ sợ kinh động tiểu quỷ kia.
Thấy cô không vội ra tay, Diệp Hàng phải kiềm chế nôn nóng trong lòng xuống, đi qua, đi theo cô cùng nhau ngồi ở trên ghế dài cuối hành lang, kiên nhẫn chờ mặt trời xuống núi.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn nửa ẩn, trên bầu trời ánh nắng chiều một mảnh màu hồng rất rực rỡ, quả thực tựa như từng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sau đó ráng màu dần dần nhạt xuống, lửa đỏ biến thành hồng nhạt.
Cuối cùng, ánh sáng nơi chân trời biến mất, bóng đêm thêm dày đặc.
Nơi xa trên đường cái, đèn đường sáng lên, cư dân trong các tòa nhà, các gia đình cũng theo thứ tự thắp ngọn đèn dầu.
“Canh giờ tới rồi." Vẫn luôn ngồi xếp bằng ở trên ghế dài, A Ly đột nhiên mở mắt ra.
tiểu quỷ này sinh năm năm quý mùi canh Hợi Đinh Sửu, bát tự sinh thần ngày âm tháng âm năm âm, khi sống không được yêu thương, chết không được chết tử tế, khi chết thân xuyên vào váy đỏ, chấp niệm sâu sát khí nặng, đúng là cô muốn tứ âm chi hồn, lúc này canh giờ âm dương luân phiên, tiểu quỷ đang bị nhạc thiếu nhi dẫn ra khỏi thân thể người nọ, tốt nhất nên thu phục, nếu là chờ đến đêm khuya, không thể không mất nhiều sức lực.
“ Tôi phải làm cái gì?" Diệp Hàng lập tức đứng dậy, trầm giọng hỏi.
“ Anh canh giữ ở chỗ thang máy, có thể không cần lên tiếng." A Ly mắt đen quét toàn thân hắn, thấy hắn thân ở nơi âm lãnh mà đỉnh đầu vẫn như cũ dương khí cường thịnh, đoán trước tiểu quỷ kia cũng không gây thương tổn hắn, đi chắn cửa âm vừa vặn tốt.
“ Tôi muốn nước?" A Ly vừa hỏi vừa đứng dậy, mèo đen trong lòng ngực lúc này đã cong lưng lên, thái độ nóng lòng muốn thử.
“ Tôi đã cho người để ở trong xe đẩy bên kia." Diệp Hàng duỗi tay chỉ phía xe đẩy cửa phòng bệnh, chỉ thấy trước mặt chính là cái chén sứ cũ chứa đầy nước.
A Ly hơi hơi mỉm cười, buông mèo đen trong lòng ra, tay run lên liền hiện ra một cây tơ hồng tinh tế.
“ Tốt, vậy thì bắt đầu đi."
Cô vừa mới đi vài bước, không gian toàn bộ hành lang đột nhiên nổi lên cuồng phong!
Nếu Diệp Hàng có thể mở mắt, thì sẽ thấy ở chính giữa ở phòng bệnh an tĩnh tiểu quỷ quần áo màu hồng theo nhạc thiếu nhi vỗ tay cảm thấy hơi thở của A Ly nháy mắt liền hóa thành một đoàn hồng ảnh!
Hồng ảnh kia phát ra một tiếng hô rất nhỏ sau đó ở phòng bệnh khắp nơi bay loạn lên, cửa phòng bệnh nban đầu đóng chặt “Phanh ~!" Một tiếng bị phá mở, một trận gió từ bên trong cuốn ra, lịch phòng bệnh cùng sách giáo khoa, đồ dùng học tập đặt lên bàn tức khắc bị cuốn đến khắp nơi bay loạn!
A Ly vẫn hướng tới bên kia đi đến, thấy hồng ảnh kia cùng gió lao ra phòng bệnh, tay phải cô vừa lật, lòng bàn tay hướng về phía trước, ở trong lòng bàn tay cô tơ hồng liền như có sinh mệnh đột nhiên đứng lên cao nửa thước!
Gió vừa biến mất, biến hóa khắp nơi trong phòng bệnh cũng biến mất không thấy, đèn trên trần nhà lại rung động lắc lư không ngừng, tơ hồng ở lòng bàn tay A Ly lúc cao lúc thấp, khi trái khi phải không ngừng vũ động, giống như khiêu vũ, lại giống như chỉ thị phương hướng, đột nhiên tơ hồng uốn éo chỉ thẳng chỗ Tây Nam đại hung, một đạo hắc ảnh đánh tới, “Tê ~~" mèo đen bốn chân chạm đất, thân mình cong lên trạng thái căng chặt, phần đầu ép xuống lộ ra rất nhiều lông trắng, một dáng vẻ tùy thời chuẩn bị cắn xé mục tiêu.
Ngay sau đó tơ hồng chuyển hướng, hướng tới chỗ Diệp Hàng chỉ hướng đi!
Diệp Hàng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy một trận gió cực lạnh ập vào trước mặt, gió này còn chưa thổi lên da mặt đã lạnh lẽo đến tận xương, cẩn thận nghe, thế nhưng ẩn ẩn âm thanh tức giận hỗn loạn, nhưng hắn nhớ kỹ vừa rồi A Ly đứng ở cửa thang máy chỗ kia chính là vẫn không nhúc nhích, ai ngờ khi trận gió sắp chạm đến hắn thì nháy mắt dừng lại, sau đó hét lên một tiếng nhằm chỗ khác!
Diệp Hàng nhìn về phía A Ly, chỉ thấy tay trái cô bất ngờ để trước ngực, ngón tay thon dài không ngừng chuyển động, tốc độ cực nhanh, thấy tơ hồng trong lòng bàn tay đã khó giữ nổi, ngón cái tay trái cô giữ ba sợi chỉ, bốn móng tay giữ chặt hạ xuống trong miệng nhẹ mắng một tiếng: “Đi!"
Lập tức tơ hồng từ trong tay cô bay ra, thẳng đến tiểu quỷ chạy trốn khắp nơi!
Tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ từ một chỗ ở góc tường phát ra, tơ hồng tự quấn quanh giữ chặt một vật, chỉ chốc lát thế nhưng vòng thành hình tròn, bên trong đồ vật không ngừng muốn từ giữa phá ra, nhưng tơ hồng càng thu càng chặt, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai kia càng ngày càng thê lương, A Ly duỗi tay lấy một bên chén sứ đặt ở bên miệng nhấp một ngụm nước, sau đó “Xì" một tiếng đem nước trong miệng phun về phía chỗ tơ hồng!
Trong hơi nước, Diệp Hàng kinh ngạc thấy một hồng y tiểu quỷ bị tơ hồng trói chặt nằm sấp ở một góc hành lang, vóc người trẻ nhỏ, trên váy đỏ dấu vết loang lổ, tóc ướt chân trần, trên làn trắng bệch toàn là từng đạo tế văn.
“Hồi." A Ly khóe môi khẽ nhúc nhích, tơ hồng vèo từ trên người hồng y tiểu quỷ thu hồi quấn quanh đến tay cô.
Đã không có tơ hồng gông cùm xiềng xích, tiểu quỷ nằm sấp trên mặt đất đột nhiên hét lên một tiếng vọt tới hướng A Ly tấn công mà đến!
A Ly tựa như đang chờ nó, đột nhiên hai ngón tay phải cầm một mảnh giấy dầu vàng, trên có chu sa phù chú, hạ cái hình cung ấn cổ, lá bùa bị cô chỉ phong vung lên, thẳng tắp bổ về phía kia đầu tiểu quỷ!
Hồng y tiểu quỷ kêu thảm thiết một tiếng, lá bùa đã nhốt nó vào trong cơ thể, thân thể nhỏ bé của nó đột nhiên ở giữa không trung bắn mấy phát về phía sau, cuối cùng sức cùng lực kiệt ngã xuống trên mặt đất, hơi thở thoi thóp.
A Ly lẳng lặng mà nhìn tiểu quỷ trên mặt đất, ánh mắt hơi mang chút thương hại.
“Ngươi nhưng còn có tâm nguyện chưa xong?" cô tiến lên, chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ướt đẫm của tiểu quỷ.
Trong hành lang dài, phiêu đãng nổi lên một trận âm thanh khóc nức nở, thê thảm, bi thương đến cực điểm.
“ Tôi thả ngươi ba ngày, ngươi tự đi hoàn thành tâm nguyện, ba ngày sau nếu ngươi trở về tìm tôi, tôi liền thu ngươi, nếu không trở lại, đó là hồn phi phách tán, ngươi phải nhớ rõ?"
Tiểu quỷ trên mặt đất hơi hơi giật mình, một lát sau, nó chậm rãi ngẩng đầu, trên âm mặt trắng một đôi mắt to nhìn chằm chằm A Ly, thấy cô không giống đang nói đùa, đầu ướt đẫm nhẹ nhàng điểm một chút.
A Ly duỗi tay ở ấn đường của nó một chút, đem lá bùa tạm thời áp chế, nhẹ giọng nói: “Đi thôi."
Diệp Hàng kinh ngạc không tin được, thấy A Ly ý bảo hắn nhường cửa thang máy, hắn hướng một bên tránh đi, chỉ chốc lát, một đoàn nho nhỏ hồng ảnh hướng chỗ thang máy bay tới, rất mau liền biến mất ở trước mắt hắn.
“Đều thành quỷ còn có thể có tâm nguyện gì?" Diệp Hàng khó hiểu hỏi.
“ cha mẹ nó rất yêu thương em trai sinh sau nó, nhưng nó vẫn muốn gặp lại em trai mình, còn có cái người hại nó, đem nó bầm thây khi sống nếm một miếng thịt của nó, hại nó đua tới đua đi đều thiếu một chỗ." A Ly nhìn về phía Diệp Hàng, thanh lãnh vô cùng mở miệng,
“Nó muốn đi lấy lại khối thịt kia về."
Tác giả :
A Đào Đào