A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ| Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma!
Quyển 2 - Chương 4

A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ| Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma!

Quyển 2 - Chương 4

Trước quầy bán đồ trang trí thủy tinh, không khí có vẻ rất khác, đám khách qua lại ai cũng không khỏi quay đầu liếc xem một cái, cảnh thì đẹp, nhưng sóng mắt kích động qua lại có vẻ quỷ dị.

Tùng Vân vốn chính là người mẫu nổi danh, thân hình cao gầy, ngũ quan diễm lệ, nhưng tính tình vui vẻ, đứng đó, khiến cho đám đồ trang trí thủy tinh như tôn cô lên, lấp lánh, lấp lánh như tiên nữ xuất trần; đầu kia, CK áo bó đỏ thẫm, thắt lưng nhỏ nhắn, còn có làn da trắng hơi xanh xao không được tự nhiên, còn có đôi mắt thật to cùng cái mũi cao thẳng của cô, tuy rằng có chút ngây thơ, nhưng cả người lại tỏa ra một vẻ đẹp đầy xâm lược.

CK tiến sát từng bước, Tùng Vân cảnh giác lui lại non nửa bước, sau đó không nhận thua mà cắn cắn môi đứng ở đó trừng mắt nhìn người, không lý do gì lại thua bởi đối phương.

"Cô tuyệt đối sẽ không nói dối, A Học không phải bạn trai cô." CK nở một nụ cười cực ngọt, nhưng cô quá mức nhợt nhạt, cười to khiến cho người ta có cảm giác u ám dày đặc, không khỏi dựng lông tóc.

"Học trưởng cùng tôi... Cùng tôi... Có quan hệ gì tới cô? Cô đã chết rồi..." Tùng Vân không biết dũng khí từ đâu mà phản bác, nói xong cả người mới nổi gai. Đúng vậy, CK đã chết, hiện đứng trước mặt cô là cái gì?

"A Học trên người có mùi sữa, rất trẻ con nhỉ? No.5 trên người cô, anh ấy sẽ dị ứng." Con mắt thật to của CK nhìn chằm chằm Tùng Vân, Nghiêm Lệ tò mò dán qua đánh giá cô, muốn mở miệng hỏi, Tùng Vân lại ngăn cô ra sau.

"CK, chúng ta chạy nhanh đi! Những người đó đuổi tới rồi!" Đột nhiên một gã đàn ông tới gần, vẻ mặt căng thẳng nhắc nhở, ánh mắt láo liên trái nhìn, phải ngó, Nghiêm Lệ nhịn không được muốn call Hà Sĩ Vĩ về, gặp quỷ còn không đáng sợ, gặp người điên mới khủng bố nà!

"Nói cho A Học, tôi rất nhớ anh ấy." CK đem khỉ thủy tinh ném cho Tùng Vân, nháy mắt cười cười, đạp giày cao quá mức xoay người rời đi.

A Joe đi sau CK vẫn rất căng thẳng, không biết bắt đầu từ khi nào, luôn có một đám người xuất quỷ nhập thần đi theo bọn họ, CK đã rất lâu không có ra ngoài "ăn cơm", nếu không phải dựa vào nghề nghiệp của gã để lừa mấy cô bé, gã thực lo CK chống đỡ không được bao lâu, khí sắc cô càng lúc càng kém, nhìn cô thành như vậy, A Joe chính là đau lòng.

"Anh về trước nhé? Tôi còn muốn dạo thêm một chút." CK đột nhiên dừng chân, ngây ngẩn nhìn tấm áp phích, là quảng cáo của Tùng Vân, chụp hình cho chương trình mới "Suỵt! Đêm nay nơi nơi là quỷ" của cô ta, cô để ý đương nhiên không phải Tùng vân, mà là ba chữ, Hà Bật Học.

"CK... Em, em vì cái gì lại để ý nó? Hà Bật Học có cái gì tốt?" A Joe bất mãn một chút, lúc còn sống, trong mắt, trong lòng CK chỉ có Hà Bật Học, cả khi chết rồi cô vẫn tâm tâm niệm niệm, gã lại không phải cái kẻ chỉ biết làm việc kia, đồ ngu cả ngày chạy theo quỷ ấy có cái gì hấp dẫn người?

"Anh ấy một chút cũng không tốt, nhưng tôi thích là được." CK cười lạnh hai tiếng, ánh mắt thâm độc trừng người đang tới, Ân Tiển, Ân Phong hai người trừng mắt đề phòng cô.

"Yêu nghiệt, mi chịu chết đi!" Ân Tiển quát lên một tiếng lớn, Hỏa long nhanh chóng xuất hiện.

A Joe chạy điên cuồng như sắp chết, những người đó toàn bộ đều hướng về CK, mà gã lại có tật giật mình, cho dù đối phương căn bản không cần gã, gã vẫn sợ hãi mà bỏ chạy.

Công ty bách hóa loạn thành một đống, Ân Tiển ra tay chưa bao giờ biết nặng nhẹ, một con Hỏa long lượn khắp đuổi theo CK, vị mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng này, khuôn mặt tươi cười tràn đầy châm biếm, rẽ đông, rẽ tây chạy khắp, rất nhanh nhảy xuống đường cái, đối diện ngay với Ân Tiển cầm kiếm đi tới.

Hít một hơi khí lạnh, CK rẽ không kịp, mắt thấy sắp bị một kiếm xuyên tim, đột nhiên có một người đàn ông nhẹ nhàng đỡ lấy cái eo nhỏ của CK, đưa tay duỗi ra tóm lấy kiếm, lại tiện thể vung lên, Ân Tiển bị đánh bay ra ngoài.

"Ân Tiển!" Ân Phong hô lên, vài cháu chắt họ Ân xông tới. CK lúc này mới có cơ hội thấy rõ người đàn ông đỡ thay cô một kích trí mạng đến tột cùng là bộ dạng gì, hơn bốn mươi? Tóc ngắn gọn gàng mượt mà, mắt kính không gọng, phủ một thân âu phục nhàn nhã đơn giản, nhìn ngang nhìn dọc ông ta như một người trung niên bình thường, nhưng trong giây lát, lại thoải mái hóa giải công kích hung ác của nhà họ Ân.

"Ông là ai?" Ân Tiển ôm ngực, không tin nổi mà trừng người đàn ông trước mắt, một cái vung tay nhìn thì tùy tiện, lại khiến cậu ta sao bay phấp phới thiếu điều ọc ra máu, càng khó tin chính là, Hỏa long của cậu ta lại nháy mắt tan thành mây khói với ông ta, đây tuyệt đối không có khả năng!

"Người qua đường!" Người đàn ông cười cười, ánh mắt dừng lại trên người Ân Phong đang dìu Ân Tiển, người sau đó run rẩy, sợ hãi dắt Ân Tiển đi, bởi vì trong nháy mắt cô nghe thấy giọng người đàn ông kia, không đi, ông ta sẽ khiến bọn họ chết hết ở đây, Ân Phong không thể nói rõ vì cái gì, nhưng, cô tin người đàn ông kia nghiêm túc.

"Con cháu nhà họ Ân vẫn kích động như nhau, không biết sống chết a..." Người đàn ông kia nhìn bóng bọn họ rời đi cười to, CK cảnh giác nhìn ông ta.

"Tôi có thể vinh hạnh mời vị tiểu thư si tình lại cố chấp này uống chén trà?"

Thở một hơi xả giận, Hà Bật Học duỗi người, vì sản xuất chương trình mới, cậu lại bắt đầu kiếp sống mạo hiểm lên núi xuống biển, ít nhiều có sự hỗ trợ của tiểu thư Nhạc Lam Thanh thiếu nữ u linh xinh đẹp, trong tay Hà Bật Học cầm một chồng to tư liệu "truyền thuyết", cái gì mà rừng cây ăn thịt người, nước uống vào sẽ chết? Một chồng to nhiều vô số, vì thực sự bắt đầu thu hình, Hà Bật Học tự tay làm, từng bước tìm tòi, lại lọc tư liệu không thể dùng, việc còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều.

"Ai~~~ Tôi thật nhớ xe tôi a..." Hà Bật Học vừa than vừa đem tập vé xe lật lật, thiếu phương tiện đi lại, hơn nữa Ân Kiên kia là đồ quỷ yêu tiền hà khắc lại không muốn cho cậu mượn tiền mua một chiếc, Hà Bật Học chỉ có thể ngày ngày rất cam chịu số phận mà chọn phương tiện công cộng. May là cậu ngày nào cũng muộn đi sớm về, cơ hồ là vào lúc ít người nên mới có thể quá giang.

"Bụng đói quá..." Lắc chân, Hà Bật Học ngồi oán giận trên ghế, là ai quy định ở trạm dừng không có đồ ăn? Quả thật là quy định mất hết nhân tính mà!

Hết nhìn đông tới nhìn tây, nhà ga chỉ còn có vài tốp năm tốp ba đang đợi xe, lạnh lẽo vắng vẻ cảm thấy mình thật thê thảm, đột nhiên có bóng người vụt qua, Hà Bật Học bị dọa nhảy dựng, cậu trai còn trẻ thoải mái ngồi bên cậu.

"Em là học sinh à?" Người con trai xa lạ ngắm nghía Hà Bật Học, cái mặt tròn tròn, mắt to to, tóc hơi rối, một thân T-shirt cộng thêm cái quần jeans tẩy trắng phớ, Hà Bật Học thực sự không khác gì sinh viên.

"Đừng căng thẳng, anh không phải biến thái! Chờ xe thật nhàm chán thôi! Đi bắt chuyện với mấy cô bé xinh xinh, mấy em ấy không phải vung cho anh một cái tát thì cũng là thét lên nhỉ?" Cậu trai xa lạ nở nụ cười, thực khiến người ta vui, nhưng Hà Bật Học vẫn trừng cậu ta không đáp lại. Nửa đêm có thằng người dưng chạy tới tán chuyện với mình? Lấy kinh nghiệm của cậu, đoán chừng thằng này là người hay quỷ cũng không rõ ha?

"Em là người câm a?" Cậu trai kia rất thương xót hỏi một câu, Hà Bật Học như này, quả thật như câm điếc rất đáng thương.

"Cậu mới là đồ câm điếc ấy..." Hà Bật Học tức giận, sao có người lại nói nhiều hơn cả cậu thế chứ?

"Ha ha! Mở miệng nói rồi? Xin chào, anh họ Nhan, anh là Nhan Thư Vũ."

Sân ga vắng vẻ, du khách tốp năm tốp ba chờ xe, Hà Bật Học cùng Nhan Thư Vũ hai người ngồi ghế dài trong góc tối tán gẫu việc thường ngày. Hà Bật Học từ trước đến nay quen thói nhiều chuyện rồi mà! Không đến ba phút, cậu cùng Nhan Thư Vũ đã như anh em ruột biết nhau từ kiếp trước.

"Hoá ra trông tôi giống ông anh câu lạc bộ của cậu hả?" Hà Bật Học thấy rất thú vị, người giống nhau mà! Cậu cũng không phải không nghe qua, chỉ là nghe miêu tả của Nhan Thư Vũ, cậu cùng với ông anh Tiểu Hầu trong miệng cậu ta giống nhau đến cực điểm! Nhất định là một anh đẹp giai, Hà Bật Học đáy lòng mặc niệm một vạn lần.

"Tướng mạo thôi! Không nói đến khí chất... Anh Tiểu Hầu căn bản không có, khí thế trên người anh ấy phải nói là sát khí!" Nhan Thư Vũ cười giòn, vị kế toán viên đã qua Cao học này cũng rất hay nói, ngay từ đầu là vì tướng mạo Hà Bật Học giống người cậu ta quen, mới hiếu kì đến gần, nhưng trò chuyện xong mới thấy đối phương kì thật cùng người cậu ta quen tuyệt đối không giống, hoạt bát, đáng yêu lại còn có chút gà mẹ, là kiểu bạn sẽ khiến người ta không tự chủ mà yêu quý.

"Sát khí? Đóng phim a?" Hà Bật Học cũng cười giòn giã theo, Nhan Thư Vũ đẩy mắt kính không gọng, ánh bạc trên mặt kính chợt loé.

"Chúng tôi là xã hội đen." Nhan Thư Vũ lộ ra khuôn mặt cười chân thành, nhún nhún vai ung dung trả lời, dáng cười của Hà Bật Học hơi cứng một chút. Chăm chú quan sát Nhan Thư Vũ một chút, tuy rằng một vẻ vui tươi, thế nhưng áo khoác đen, áo sơ mi đen cùng quần đen, trên cổ còn đeo dây chuyền có mặt như ngón tay xù xì, Hà Bật Học trái tim đập bình bịch, cậu hình như nói nhiều lắm rồi.

"Đừng căng thẳng, xã hội đen cũng không phải suốt ngày chém người, tôi là kế toán, chính là nhân dịp anh Cả không ở nhà, liền làm kế toán đào ngũ, đừng làm cái vẻ gặp quỷ thế!" Nhan Thư Vũ cười rất vui vẻ, cậu ta thề, đời này cậu ta mơ nhìn thấy cái vẻ mặt kinh ngạc đến mức này nơi anh Cả, tương đối đáng yêu a!

"Cậu... Sao cậu lại đến nhà ga chứ? Trong phim, hắc đạo ra vào không phải đều lái xe rất đẹp sao?" Hà Bật Học nhỏ giọng hỏi, biết không nên hỏi nhiều, nhưng cậu vẫn không nhịn nổi tò mò.

"Say rượu lái xe, đâm xe vào hàng rào an toàn." Nhan Thư Vũ hạ giọng cười, Hà Bật Học lúc này mới chú ý trên người cậu ta tỏa mùi không nồng lắm, nhưng thật sự vẫn ngửi ra mùi rượu.

"Tôi cũng thế, liên tục hỏng ba cái xe, đại khái phải kiếp sau mới có thể rờ đến tay lái lần nữa." Hà Bật Học cúi đầu cười khổ, Nhan Thư Vũ trong lòng ai oán, hai người ở chỗ đó bắt đầu phun trào nỗi khổ chất chứa không có xe.

"Này! Xe đến rồi!" Một cơn gió lạnh thổi qua, Nhan Thư Vũ nhắc một câu, hai người xách đồ lên xe, chọn hàng ghế thứ nhất ngồi tiếp tục tán gẫu, cả xe có vài tốp người, ngoại trừ Hà Bật Học cùng Nhan Thư Vũ, còn có hai nữ sinh trẻ, cùng một người đàn ông trung niên, ngoại trừ nữ sinh vẫn đang líu ríu nói, phần lớn những người khác mệt mỏi, im lặng chọn ghế ngồi xuống.

"Có cơ hội, đến building Hằng Sinh tìm tôi, giới thiệu anh Tiểu Hầu cho anh quen." Nhan Thư Vũ còn đang tác hợp chuyện gặp mặt của Hà Bật Học cùng anh Cả mình, đoàn tàu bắt đầu tăng tốc, chạy như bay trên đường ray.

Tăng tốc mãnh liệt về phía trước, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác lưng dán sát không thoải mái, nhưng tàu điện ngầm đặc sắc ở chỗ với khoảng cách quá ngắn giữa hai trạm, chính là khiến bạn sinh ra cảm giác lưng dán sát trong nháy mắt, đoàn tàu liền chuẩn bị giảm tốc đến trạm dừng. Theo kinh nghiệm thường ngày, giảm tốc độ cũng chỉ khiến người hơi đổ về phía trước, cho nên cũng không phải nghiêm túc nắm tay vịn, Hà Bật Học đương nhiên cũng chỉ xiêu vẹo dựa trên ghế, hết sức phấn khởi, nói chuyện trời Nam đất Bắc với Nhan Thư Vũ.

Chuyện xảy ra đột ngột, không ai chuẩn bị tâm lý, thảm án cứ như vậy rầm một tiếng xảy ra. Tàu không rõ nguyên nhân đột nhiên dừng gấp, cũng không thong thả giảm tốc độ như bình thường, mà giống như đụng phải một bức tường, Hà Bật Học vì không kịp phản ứng, cả người đập mạnh lên kính, người sau đó theo phản lực mà ngã xuống, đau đến cậu mắt nổ đom đoám, trong lúc nhất thời không phân rõ phương hướng.

Trong tàu tiếng than nổi lên bốn phía, mọi người không có đề phòng không phải đụng đau thì cũng ngã đau, Nhan Thư Vũ bị đau đứng lên, tuy chỉ là kế toán, nhưng tốt xấu cũng lẫn với hắc đạo, đương nhiên chịu đau hơn người thường.

"Này! Anh không sao?" Nhan Thư Vũ kéo Hà Bật Học, người sau đó lắc lắc đầu, vẫn là choáng, trong tàu đèn đột nhiên tối om, chỉ còn lại thiết bị chiếu sáng khẩn cấp tạch một tiếng sáng lên, chiếu rọi sắc mặt mỗi người hết xanh lại trắng.

"Sao rồi? Chúng ta đụng phải cái gì sao?" Hà Bật Học ôm trám, đụng thêm mấy cái nữa, cậu nhất định sẽ ngu đi. Gật gật đầu tỏ vẻ cậu vẫn OK, đi theo Nhan Thư Vũ hai người ló đầu trước kính, trong xe chỉ có hai người bọn họ thân thể khỏe mạnh, không dựa vào bọn họ còn có thể dựa vào ai?

"Chúng ta cách trạm kế có xa lắm không?" Mấy cô bé vốn ríu rít, hơi sợ mà hỏi, khuya khoắt lại khó hiểu bị nhốt trong đường hầm, phim đều diễn như vậy a! Nhất định có quái vật!

"Chắc là không xa đâu? Sao đột nhiên lại dừng?" Nhan Thư Vũ nhìn, ngọn đèn quá mức yếu, thật sự nhìn không rõ ngoài cửa sổ có cái gì.

"Này... Chúng ta có phải đụng vào ai không?" Hà Bật Học cầm đèn pin nhìn ra ngoài, vị sản xuất nổi danh của chương trình thần bí này, thật không hổ là nhân vật lợi hại trải qua trăm trận, trên người kiểu gì cũng có dụng cụ thám hiểm.

"Shit!" Tuy không rõ đến tột cùng xảy ra cái gì, nhưng Nhan Thư Vũ khẳng định, cách không xa phía trước có cái gì đó từ từ nhúc nhích, hẳn là con người.

"Đưa đèn pin cho tôi!" Nhan Thư Vũ đưa tay đoạt lấy đèn phin, cùng người trung niên kia cố sức mở cửa, Hà Bật Học nóng ruột giữ chặt cậu ta.

"Này! Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia của tôi, lúc này thật sự không thể manh động." Hà Bật Học tốt bụng nhắc.

"Hừ! Trời mới sợ nó!" Nhan Thư Vũ ném lại câu này, tự nhiên nhảy xuống.

Cự ly kì thật không dài, Hà Bật Học quan tâm tiến đến cạnh cửa nhìn quanh, người còn lại chen đến cửa sổ thủy tinh, nương theo ánh đèn chiếu sáng cùng ánh đèn pin, có thể mơ hồ nhìn thấy Nhan Thư Vũ chạy đến trước sinh vật đang nhúc nhích kia, từ ngoại hình mà đoán, hẳn là bị tàu đâm rất nghiêm trọng, tám phần không cứu được.

Hà Bật Học đang muốn mở miệng bảo Nhan Thư Vũ trả lời, đột nhiên nghe một tiếng kì quái, tiếng vỗ cánh? Tiếp theo là tiếng Nhan Thư Vũ kêu lên thê thảm, pha lẫn phẫn nộ, hoảng sợ, như phản ứng dây chuyền mà dồn đám người trên tàu thét chói tai. Hà Bật Học cứng đờ ở cửa, trong lúc nhất thời không biết nên nhảy xuống cứu người, hay là lùi vào trong, ngay lúc do dự, một cái tay máu me đầm đìa túm Hà Bật Học, Nhan Thư Vũ cả người như ngâm trong vũng máu, bấu chặt đùi Hà Bật Học, tiếng vỗ cánh phạch phạch vang lên, máu của Nhan Thư Vũ càng trào ra mãnh liệt.

"Chạy mau... Có quỷ..." Nhan Thư Vũ há miệng, máu tươi toàn bộ đùn lên, bắn tung khiến Tshirt Hà Bật Học nhuốm đỏ hơn phân nửa, người sau đó đáy lòng gào thét, cậu bảo tôi chạy? Vậy cậu còn tóm lấy tôi không buông? Ông anh à ~~~~

Hà Bật Học sau gáy căng thẳng, người trung niên kia kéo mạnh cậu vào toa, chợt nghe tiếng vỗ cánh vang lớn, còn có tiếng móng tay cào trên toa khiến người ta rợn tóc gáy, Nhan Thư Vũ không biết bị cái gì bắt đi, lượng lớn máu tươi phun tung tóe trên cửa kính, sau đó, hết thảy hồi phục như ban đầu, trong đường hầm lại lặng như tờ.

Trong phòng khách vắng vẻ, đột nhiên ánh lửa phừng lên, một con đại bàng cả người lửa bốc mạnh bay loạn khắp nhà, Ân Kiên khẩn trương vội vã niệm chú triệu hồi thức thần, tiếc là, chuyện kiểu này vĩnh viễn chậm, tiếng chuông báo động vang lớn, hệ thống phun nước khẩn cấp trong phòng khách chắc chắn sẽ đặc biệt nhạy vào lúc không cần nó...

"Ân Kiên ~~~~" Quản Đồng từ trong thư phòng vọt ra, tuy là Hồ ly tinh đạo hạnh năm sáu trăm năm, nhưng có lúc muốn ngồi thiền, tu luyện tu luyện, hiếm khi cậu có quyết tâm như hôm nay, hết lần này đến lần khác Ân Kiên mần ra đống chuyện? Thực sự là càng sống càng thụt lùi, trước đây anh ta ổn trọng bao nhiêu, thì giờ thành cái gì? Nhất định đây là lỗi của đồ thiểu năng Hà Bật Học, toàn làm hư người khác.

"Ngoài ý muốn..." Ân Kiên mặt không biểu tình trả lời, bọt nước trên đầu còn đang rơi rớt, đồ điện trong phòng khách, sách cổ trong thư phòng, giường chiếu trong phòng ngủ, quần áo và đồ dùng hàng ngày..., quên đi! Hắn đã cam chịu cái gì cũng không muốn cứu.

"Anh sao thế?" Quản Đồng bật tay, chuông báo động ngừng, hệ thống phun nước đóng, tuy nói vậy, cậu ta lại không có phép thần thông quảng đại để thứ gì đó bị dội nước hóa khô, bao gồm cả chính cậu ta và Ân Kiên.

"Tôi không biết... Tôi chỉ muốn luyện chú thuật, chả hiểu sao phóng đại bàng ra lại bị thiêu?" Ân Kiên mù mờ nhìn lá bùa ướt đẫm trong tay, hắn chỉ muốn trước tiên luyện từ thứ đơn giản nhất, thế nhưng tình hình lại khác lúc trước, có chút như... Không thể khống chế được mình?

"Ân Kiên..." Quản Đồng khẽ cười, dán qua trán chạm trán, giọng mềm nhẹ như là trưởng bối an ủi bé con gặp rắc rối, vẻ mặt ôn hòa khiến Ân Kiên có chút rợn tóc gáy.

"Anh cùng cái đồ thiểu năng kia ở chung lâu cũng thành ngu luôn hả? Đạo thuật vốn sẽ càng ngày càng mạnh, tư chất thông minh như anh, nếu không tiến bộ thì đi chết được rồi!" Quản Đồng biến sắc chửi ầm lên, cậu ta là từ kiếp trước thiếu cái tên này cái gì? Cư nhiên lại thích Ân Kiên? Có khi nên tìm dịp trao đổi với vị mỹ nữ bị người ta chém eo kia một chút, là nguyên nhân gì khiến bọn họ lại thích người như thế, mà nhìn ngang nhìn dọc người kia thì một chút cũng không đáng!

"Cậu ở trên địa bàn của tôi... Mắng tôi?" Ân Kiên nhướn mày, Quản Đồng tim thắt lại, lưng lạnh toát. Đây thật đúng là rất không khôn, Ân Kiên không giống Hà Bật Học nà! Người này tính tình ác liệt mức độ tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh!

Quản Đồng cười gượng hai tiếng vội thối lui, Ân Kiên lại cười lạnh hai tiếng nhìn chằm chằm người, đạo hạnh năm, sáu trăm năm thì sao? Lên cơn rồi Ân Kiên cũng mặc kệ đối phương là ai, Thần Phật cũng dám chém dám xua!

"Này này này! Đừng chơi nữa! Có người đến!" Thấy Ân Kiên lấy bùa ra, chỉ dùng dư quang khóe mắt cũng hiểu được là ngũ lôi oanh đỉnh nhà họ Ân, tên khốn này cả nói đùa cũng kinh người vô cùng, chiếu theo năng lực tăng lên của Ân Kiên, bùa ngũ lôi oanh đỉnh phóng ra từ tay anh ta, không khéo cả tòa nhà này cũng sẽ không thấy đâu, Quản Đồng vội ngăn vị thiên sư rất biết bản thân có tiến bộ, đang rục rịch nóng lòng muốn thử kia lại.

Ân Kiên đương nhiên tin trực giác Quản Đồng, không đợi người ngoài cửa nhấn chuông, đi trước một bước mở cửa chính, mặc kệ là người trong phòng, ngoài phòng đều bị dọa nhảy dựng. Ân Tiển không lường được Ân Kiên sẽ đột nhiên mở cửa, mà Ân Kiên lại kinh ngạc Ân Tiển tìm hắn á?

"Đang làm gì? Chê thời tiết nóng quá dội cho mát?" Ân Tiển nhìn phòng khách sũng nước, cười lạnh mấy tiếng.

"Cậu đến đây làm gì? Tán dóc? Chả hợp với cậu gì cả." Ân Kiên hừ lạnh, hắn cùng Ân Tiển vốn không đối địch, từ khi phát sinh chuyện đinh gỗ đào, gần như đến trình độ nước với lửa.

"Ân Kiên, bọn em gặp phiền phức." Ân Phong ở bên rất xấu hổ tham gia. Cô đương nhiên biết, nếu có thể, Ân Tiển chết cũng không muốn tìm Ân Kiên, nhưng cậu ấy bị thương, CK còn đang trốn bên ngoài, yêu nghiệt này nếu không bắt, người chết trong tay cô ta nhất định sẽ nhiều thêm, việc này nhất định không thể để nó xảy ra.

"Cậu cũng gặp phiền phức?" Ân Kiên ngắm nghía khí sắc thực sự không được tốt lắm của Ân tiển, nhịn không được nở nụ cười, người sau đó hai mắt sắp phun lửa trừng hắn.

"Anh có biết cô gái giống anh, có thể dựa vào hút linh mà sống?" Ân Phong đơn giản giải thích, Ân Kiên đương nhiên gật gật, vừa đưa tay lau dọn phòng khách, mạo hiểm mở đồ điện, may là ông Trời còn nể mặt hắn, TV lại không dính nước, hình ảnh rõ ràng vô cùng.

"Bọn tôi đuổi theo cô ta, nhưng có người đàn ông cứu cô ta đi, còn làm bị thương Ân Tiển." Ân Phong hơi chau mày, cô không rõ có phải chỉ mình cô nghe thấy không, nhưng cô xác định người đàn ông kia cảnh cáo bọn họ lập tức rời đi, nếu không con cháu nhà họ Ân sẽ không phải địch thủ của ông ta.

"Đàn ông? A Joe sao?" ÂN Kiên đương nhiên nhớ tới biến thái suýt chút nữa giết chết Hà Bật Học, cũng chỉ có người này mới có thể cuồng dại đi theo CK đã sớm cải xác.

"Không phải, không phải đồ bỏ đó, là người đàn ông trung niên, đạo thuật tuyệt đối không thua chú." Ân Tiển mặt nhăn lại, Hòa Long bị người ta diệt trong nháy mắt, mình lại bị người ta đánh văng, đối phương lai lịch không nhỏ, nhưng trong trí nhớ, khuôn mặt tầm thường của đối phương một chút ấn tượng cũng không có, Ân Tiển không phục mình lại bại trong tay một kẻ không tên tuổi.

"Người đàn ông trung niên?" Ân Kiên hồ nghi, hắn tuy ghét Ân Tiển, nhưng hiểu người này không cố tình gây sự, huống hồ sắc mặt cậu ta kém thế, xem ra là bị thương thật, nếu có ai có thể làm bị thương Ân Tiển cứu CK đi, chuyện này quả thực không nhỏ.

"Cho nên bọn em mới tìm anh giúp, nhiều người thêm sức..." Ân Phong còn chưa nói xong, Quản Đồng vốn ở một bên nhàm chán xem TV, đột nhiên căng thẳng kéo ống tay áo Ân Kiên, tin nhanh đăng tai nạn va chạm tàu điện ngầm, đã có một người tử vong.

"Hà Bật Học hình như ngày nào cũng đáp tuyến này về nhà..." Quản Đồng thì thào tự nói, Ân Kiên túm áo khoác đi ra cửa.

Ga tàu vốn nên vắng tanh, bởi vì liên quan đến sự cố nên có một đống người không liên quan, ngoại trừ cảnh sát vốn cần xử lý chuyện cùng giới truyền thông từ trước đến nay chỗ nào cũng nhúng tay vào, đám người qua đường ở nhà nhàn rỗi chạy tới xem náo nhiệt cơ hồ gây tắc đường, khiến Ân Kiên vất vả chạy tới hiện trường chậm mất bốn mươi phút, sắc mặt xanh lét.

Vừa đến hiện trường, Ân Kiên chỉ thấy đằng xa Hà Bật Học quấn khăn, ống quần, T-shirt nhuốm lượng lớn máu, nhìn rất ghê người.

"Anh Kiên!!...Từ từ!! Đừng xúc động, đừng xúc động, đây không phải máu tôi!" Hà Bật Học cũng thấy người tới, đầu tiên là vui sướng, lại phát hiện đối phương thần thái xơ xác tiêu điều, vội vàng chạy lên giải thích.

Ân Kiên kéo người lại, quay quay, xác định Hà Bật Học tay chân ổn thỏa nửa điểm bị thương cũng không có mới nhẹ thở ra, đang muốn mang Hà Bật Học về, một cảm giác quỷ dị len vào trong lòng, Quản Đồng cũng đến kịp, bọn Ân Tiển nhất tề nhìn trong đường hầm, nơi đó, có mùi máu tương, còn có cảm giác kinh hãi như có kẻ trốn nơi bí mật gần đó giương giương mắt hổ.

"Chuyện này là sao?" Ân Kiên nhìn Hà Bật Học bộ dạng chật vật, nén giọng hỏi một câu, cái đồ ngốc này sao đến chỗ nào cũng có thể gây chuyện? Đáp tàu điện ngầm về mà cũng có thể gặp chuyện giật gân?

"Ừm... Về nhà nói sau!" Hà Bật Học mắt to đen trắng rõ ràng nhìn nhìn nơi sâu hun hút ánh sáng không tới được, khẽ cắn môi trả lời, cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hiện tại không phải lúc, cậu có thể khẳng định trên đường có cái gì đó, không phải quỷ linh, không phải yêu quái, không biết là thứ gì?

"Gì? Các người vì sao lại cùng nhau đến?" Hà Bật Học ngắm Ân Tiển phía sau Ân Kiên, người này thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm đường hầm, có một cảm giác sợ hãi khó hiểu, rồi lại không thể nói rõ là vì cái gì? Cậu ta biết đường hầm nhất định xảy ra chuyện bi thảm, nhưng trong lòng có âm thanh cảnh cáo cậu ta, ngàn vạn lần đừng nhúng tay, nếu không kết cuộc sẽ rất không hay.

"Rất khó giải thích, về nhà nói sau!" Ân Kiên cũng nhìn đường hầm, đơn giản ném những lời này, lực cảm ứng hắn cùng Ân Tiển không mạnh bằng Hà Bật Học, chỉ là bọn hắn đều có tính cảnh giác khi tu hàng trường kỳ, tuy rằng không rõ lắm chuyện gì, nhưng luôn có một luồng sức mạnh khiến hắn khẩn trương rời đi, hắn tin trực giác của mình, tuyệt đối không để Hà Bật Học lại nơi này.

"Nếu đều là về nhà nói tiếp, thế còn ở chỗ này làm gì?" Quản Đồng cười gượng hai tiếng, cậu ta thấy năng lực cảm ứng cực mạnh của mọi người, hoàn toàn cảm thấy không thoải mái, kéo Ân Kiên đi.

Về đến nhà, Hà Bật Học đầu tiên là bị phòng khách lụt lội làm cho hoảng sợ, sau đó nén giận trừng mắt nhìn Ân Kiên, đừng mong cậu sẽ dọn dẹp.

"Cậu có thể nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tôi nghe cảnh sát nói, hình như còn có người chết?" Ân Kiên tóm một cái T-shirt sạch, quần dài cho Hà Bật Học thay, một thân máu tươi như kia khiến người ta vô cùng khó chịu.

"Hửm! Chết chính là bạn tôi mới quen gọi là Nhan Thư Vũ, God... Thi thể không hiểu còn nguyên vẹn không?" Hà Bật Học hồi tưởng lại máu me tung tóe, không khỏi rùng mình một cái.

"Các người gặp chuyện gì?" Ân Tiển không sao bình tĩnh được, cậu ta đã tìm Ân Kiên giúp đỡ, kết quả tâm tư của tên kia hoàn toàn không để ở chuyện này, cứ cuống lên với chuyện của Hà Bật Học.

"Không rõ lắm... Tôi căn bản không thấy rõ cái gì tấn công Nhan Thư Vũ, chỉ nghe tiếng móng vuốt cùng tiếng vỗ cánh, còn có tiếng kêu thảm thiết của Nhan Thư Vũ..., tôi biết, tôi có thể khẳng định, đó không phải yêu ma, yêu quái quấy phá, tôi không dám xuống xem... Cho nên không biết đến tột cùng là cái gì..." Hà Bật Học thầm thì, đột nhiên cảm thấy mình hình như không thể nói là nghĩa khí được, lại không xuống cứu Nhan Thư Vũ, lòng tự nhiên không biết vì sao suy sụp đến mức thấp nhất, từ lúc nào cậu trở nên máu lạnh như thế? Hà Bật Học sa vào trạng thái tự ghét mình.

"May là cậu không xuống! Bằng không lại thêm một cái xác, cậu cho cậu là ai? Bằng cái gì xuống xe cứu người?" Ân Kiên tức giận, độc ác gõ đầu Hà Bật Học một cái.

"Đừng thảo luận cái này! Mấy người vì cái gì tụm lại một chỗ, nếu là tới làm phiền Ân Kiên, tôi thấy cậu nên tỉnh tỉnh đê! Đừng quên, tôi đã nói gặp cậu một lần là đập một lần!" Hà Bật Học đứng trước Ân Kiên, như hung thần ác sát mà trừng Ân Tiển, nhưng mặt cậu tròn tròn, mắt lại to to, diện mạo trẻ con quá mức, có giương nanh múa vuốt nữa vẫn là hung ác không nhiều.

"Bọn họ tìm tôi nhờ giúp đỡ! Đừng nhiều chuyện!" Ân Kiên một tay kéo Hà Bật Học về, người sau đó bất mãn lầm bầm hai tiếng.

"Anh cũng biết có một cô gái giống Ân Kiên, lấy việc hút sinh linh để sống." Ân Phong phiền muộn giải thích, có một điểm, cô rất bội phục việc đụng quỷ của Hà Bật Học, nếu anh ta nhúng tay vào, nói không chừng tìm được cô gái kia càng dễ hơn.

"CK a! Cô ấy sao?" Hà Bật Học nhanh nhảu, Ân Kiên không kịp ngăn chỉ có thể trừng mắt mấy lần với cậu.

"CK? Anh quen cô ta?" Ân Tiển hồ nghi nhướn mày, ngấm ngầm liếc Ân Kiên.

"Cô ấy là bạn gái cũ của tôi..." Hà Bật Học nhỏ giọng trả lời, Ân Kiên rất muốn một gậy đập ngất cậu, cái đồ này muốn làm ầm lên cho tất cả mọi người biết CK đến chết rồi vẫn quấn lấy cậu ta, lay động lòng người, đến chết không thôi hay sao? Ân Tiển người này âm hiểm, khó đảm bảo gã sẽ không đê tiện lấy Hà Bật Học làm mồi, lôi CK ra...

Quả nhiên, Ân Tiển ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Bật Học càng thêm không tốt, rất giống một bụng ý xấu đụng trúng mưu ma chước quỷ, Ân Phong cười gượng hai tiếng, Ân Kiên lại là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không thay đổi, còn Hà Bật Học, hoàn toàn không nắm được tình huống.

"Cậu tốt nhất đừng đề ra chủ ý gì, tôi không làm khó dễ cậu là còn nể mặt ông! Không phải tôi sợ cậu đâu!" Ân Kiên lạnh lùng nhìn người, Ân Tiển lầm bầm coi như trả lời, kẻ địch trước mắt cậu không phải Ân Kiên, mà là người đàn ông trung niên làm cậu ta trọng thương.

"Chúng ta nhất thiết phải ngăn CK giết thêm người, vốn đã chặn được người, nửa đường lại lòi ra một Trình Giảo Kim, làm bị thương Ân Tiển cứu người đi." Ân Phong tiếp tục trả lời vấn đề của Hà Bật Học, cô thật ra không âm hiểm đến muốn dựa vào Hà Bật Học dụ CK, mà cho rằng anh ta thân là nhà sản xuất chương trình thần bí nổi tiếng,quan hệ rộng, người có thể đánh Ân Tiển dù sao cũng không nhiều lắm, cao nhân như vậy, có lẽ Hà Bật Học có ấn tượng.

"Đáng lắm..." Hà Bật Học nhỏ giọng nói vài câu, còn thật sự hồi tưởng, cậu quả thật quen không ít người gọi là cao nhân, nhưng cao nhân đích thực có danh hàng ma phục yêu, chỉ e có mỗi Ân Lâm, còn Ân Kiên, càng quen anh ta, càng cảm thấy anh ta không đủ tư cách, chưa từng có học tử tế mà!

"Không được! Nghĩ không ra!" Hà Bật Học lắc đầu, một buổi tối xảy ra lắm chuyện, cho dù cậu có tài năng thiên phú đến đâu, cũng không có cách rõ ràng mọi thứ.

"Quên đi! Đừng nghĩ nữa! Dù sao nhất thời nửa khắc cũng không giải quyết được!" Ân Kiên dùng ánh mắt hạ lệnh đuổi khách, mặc kệ nói gì, hắn vẫn cảm thấy nguy hiểm, đừng để Hà Bật Học co kéo thêm với CK!

Hai người hợp lực thu dọn hơn nửa đêm, trời sắp sáng, thời điểm này, đồ hồ ly đực kia nhất định sẽ không ở nhà giúp, 99% là chuồn đến quán ăn khuya vui thú cuộc sống tạm bợ của cậu ta, Hà Bật Học vừa kéo vừa oán, vì cái gì Ân Kiên tự biến phòng thành như vậy, cậu lại phải giúp?

"Đừng nguyền rủa trong lòng, tôi nghe thấy đó!" Ân Kiên vắt khăn hừ lạnh, Hà Bật Học phát hoảng.

Bĩu môi, ném chổi lau, thình lình nhào lên, Ân Kiên sợ cậu ngã sấp vội túm người, kết quả trọng tâm không vững cả hai ngã lên sô pha.

"Sao thế?" Ân Kiên xoa đầu tức giận, hắn ngày nào đó sẽ bị Hà Bật Học hại chết.

"Anh không nghe nói qua sao? Đây là lòng nhiệt tình sau khi gặp nạn chết hụt đó! Tôi thiếu chút nữa đã chết rồi!" Hà Bật Học liếm liếm môi, cười xấu xa hai tiếng cắn ngọc hồ lô trên cổ Ân Kiên.

"Tôi thấy cậu đang xì hơi ấy! Cút ngay!"

"Đừng như vậy mà ~~~~ Anh Kiên ~~~~."

Bức rèm cửa rất nặng cản ánh nắng nhẹ ngoài phòng, hai người trong chăn dán sát vào nhau, mọi thứ có vẻ như an bình, êm ả, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lớn, dọa đến mức gã trai đang ló cái đầu bù xù, mắt to tèm nhèm phải ba chân bốn cẳng hoảng loạn mò điện thoại.

"A lô..." Hà Bật Học ngáp một cái, vò vò mái tóc ngắn vểnh ngược, câu được câu mất nói chuyện, Ân Kiên cũng trở mình dậy, xoay tìm hộp thuốc của mình, quẹt diêm.

"Hà Sĩ Vĩ anh thần kinh a? Ai sáng sớm sáu rưỡi lại ăn sáng leo núi chứ? Tôi không đi!" Hà Bật Học tức giận ngắt điện thoại, sao lại có người nhảm đến vậy? Chỉ gọi điện đến để hẹn ăn sáng? Lại còn là sáu rưỡi sáng? Hà Sĩ Vĩ tám phần không phải người Địa cầu...

"Sao thế?" Ân Kiên nhàn nhã nhả khói, tinh thần tàm tạm, hắn chính là người có cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi cực bình thường, lại thêm cách khôi phục thể lực khác hẳn người thường, Ân Kiên cho dù mãi mãi không ngủ, đại khái từ đầu đến cuối vẫn duy trì tỉnh táo tuyệt đối.

"Hà Sĩ Vĩ biến thái kia gọi điện hỏi chúng ta có muốn cùng đi ăn sáng, ăn xong tiện thể lên núi... Anh ta dở à! Giờ là sáu rưỡi đó! Sáu rưỡi! Ai lại ra khỏi giường chứ? Anh ta thật biến thái đúng không?" Hà Bật Học ở đó thở phì phì lải nhải mấy lời không rõ nghĩa, cuộc đời hận nhất chính là đang ngủ bị đánh thức, thời gian ngủ của cậu vốn không dài, cho nên chất lượng giấc ngủ nhất định không thể xấu, nhưng cứ có người thích chọn lúc như thế để gọi điện làm phiền, Hà Bật Học trừng đôi mắt to đen trắng rõ ràng tìm sự đồng tình của Ân Kiên, đáng tiếc người kia nhìn cậu như thấy quỷ, ngủ sớm dậy sớm mới là cuộc đời chứ? Như cái đồ nhà sản xuất lớn ngày đêm điên đảo này mới là không bình thường ha?

"Này! Cậu còn muốn ngủ tiếp?" Nhìn thấy Hà Bật Học lại chui vào trong chăn, Ân Kiên đưa chân đạp cậu ta.

"Không ngủ còn có thể làm gì? Tôi cũng không phải anh, hút mấy miếng thuốc liền không mệt mỏi!" Hà Bật Học bĩu môi. Ân Kiên chính là có chỗ khiến người ta ghét, ăn gian, ăn giăn, ăn gian!

"Cậu gọi là "Cảm xúc mãnh liệt sau khi gặp đại nạn không chết", tôi lại là "xong chuyện hút miếng thuốc"! TV đều diễn như vậy!" Ân Kiên ngậm thuốc cười cười, vẻ mặt không có ý tốt.

"Xong cái đầu anh! Ngu ngốc!" Hà Bật Học lườm hắn một cái rồi co cả người vào trong chăn, thực sự rất buồn ngủ, buồn ngủ đến chẳng thấy ý tưởng đâu, tuy ngày thường cũng hiếm khi gặp được ý tưởng.

"Này... Tinh thần tôi tốt lắm a!"

"Cút ngay!"

"Dậy đê! Đừng ngủ!"

"Ân Kiên!"

Tiếng nhạc du dương, êm dịu vang vang, Hà Sĩ Vĩ cùng Nghiêm Lệ dắt tay nhau vào nhà hàng, người nam thân hình cao gầy, lưng thẳng, tóc cắt tỉa chỉnh tề, bề ngoài chính là một người đàn ông tốt đáng tin cậy, mà Nghiêm Lệ cũng tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tươi cười luôn lộ vẻ tự tin, hai người vừa xuất hiện liền gây ra một hồi xôn xao, ngoại trừ ngoại hình thật xứng đôi khiến người ra hâm mộ, phần lớn nguyên nhân là bởi khách sạn này do nhà Nghiêm Lệ mở.

"Kết quả anh vẫn bảo Hà Bật Học rời giường ăn sáng? Ông anh họ như anh cũng gà mẹ quá đi?" Nghiêm Lệ cười giòn, ngoài miệng tuy thích phàn nàn, nhưng tâm tình lại rất khoái trá, cô bị người ta đánh thức lúc sớm, rất ít người sẽ quan tâm chút chuyện vặt này của cô, có cảm giác ngọt ngào cực kì.

"Đây không phải gà mẹ, các em đều không chú ý sức khỏe của mình, hai người ngày đêm điên đảo, không trông coi các em anh rất lo." Hà Sĩ Vĩ tức giận. Cái thằng em họ ngố Hà Bật Học kia sống hay chết anh ta không thèm để ý, nhưng Nghiêm Lệ là bạn gái, còn có thể là vợ tương lai, anh ta không thể mặc kệ.

"Thế cũng được, bữa sáng sẽ thông báo! Em hẹn người nói chuyện làm ăn!" Nghiêm Lệ nháy mắt mấy cái, diện mạo xinh đẹp, cô vốn tính cách nghiêm túc, giờ nói yêu đương, cư nhiên càng lúc càng có vẻ của mấy cô bé.

"Làm sao lại nói chuyện công lúc ăn?" Hà Sĩ Vĩ nhíu mày, Nghiêm Lệ le lưỡi.

"Nắm chắc thời điểm thôi! Thời gian chính là tiền bạc a!" Nghiêm Lệ vừa nói vừa lắc đầu,thật xa đã thấy hai người đàn ông dáng cao gầy, bề ngoài xuất chúng từ từ tiến vào.

"Sao thế? Cãi nhau? Mặt sát khí vậy?" Hà Sĩ Vĩ ăn miếng trứng rán, cố nén cười hỏi, Hà Bật Học lúc ăn cơm không hiểu sao cứ trợn mắt với Ân Kiên mấy lần, cặp mắt to kia nếu có thể giết người, Ân Kiên e sớm đã tan nát.

"Anh đi hỏi anh ta ấy! Người chết biến thái..." Hà Bật học khuấy tung bát cháo, lại âm trầm trừng Ân Kiên, người sau đó cười giễu, im lặng uống cà phê, bộ dạng nhìn qua càng muốn đánh.

"Cậu chắc là muốn tôi trả lời?" Ân Kiên nháy mắt mấy cái, lại còn cười lén, Hà Bật Học thực sự rất muốn đem bát cháo hắt vô mặt.

"Từ từ chút nữa cãi nhau! Tôi có việc muốn Ân Kiên giúp!" Nghiêm Lệ chớp mắt nhìn Ân Kiên, người sau đó nhịn không được nhíu mày, phải biết vị mỹ nữ tóc ngắn này từ trước đến nay không tin quỷ thần, muốn hắn giúp gì?

"Tôi muốn làm triển lãm di vật cổ, chỉ muốn Ân Kiên làm cố vấn cho chắc." Nghiêm Lệ giao hồ sơ dự thảo cho Ân Kiên, Hà Bật Học đưa tay cướp lấy.

"Lăng Công chúa Đại Thanh? Không phải chứ? Lần trước Công chúa không đầu kia đã dọa cô rồi, giờ vẫn tiếp? Đừng lại thiếu tay thiếu chân, tôi không rảnh việc chạy tới cho quỷ quấn thân đâu!" Hà Bật Học lầm bầm đưa hồ sơ cho Nghiêm Lệ, Ân Kiên gật gật đầu, hắn có khuynh hướng không quấy rầy cuộc sống của người khác, mặc kệ là chuyện gì, quật mộ người khác lên là không đúng.

"Như này a... Tôi còn muốn cho chương trình của mấy người một thứ độc nhất đó..." Nghiêm Lệ có chút tiếc hận lắc đầu, vừa nghe hai chữ độc nhất, Hà Bật Học lên tinh thần.

"Kì thật cũng không phải ý quá tệ! Giao lưu kiến thức thôi! Là gì?" Hà Bật Học cười bồi, Ân Kiên liếc xéo cậu, thật sự là đồ đàn ông không tiết tháo.

"Muốn tôi làm gì?" Ân Kiên mở miệng hỏi, Nghiêm Lệ đắc ý cười, cô biết hai người này nhất định không cự tuyệt.

"Tôi buổi chiều phải liên hệ với đối phương, Ân Kiên đối với di vật am hiểu hơn tôi, hy vọng anh có thể theo giúp tôi, tôi cũng không muốn giới thiệu đồ giả." Nghiêm Lệ cười cười trả lời, nói vậy, cô vẫn không sao tin được quỷ thần, hy vọng Ân Kiên giúp, chủ yếu muốn dựa vào khả năng xem xét di vật của anh ta.

"Ừm... Đối phương là người nào?" Ân Kiên gật đầu đồng ý.

"Thật khéo sao! Đối phương cũng họ Ân, Ân Tư."

Xác định thời gian, địa điểm, Ân Kiên trước đưa Hà Bật Học về Đài, người này trước khi sản xuất chương trình mới, luôn họp hành không ngớt, ồn ã không ngớt, ngày thường, Hà Bật Học đa số là ấm ấm áp áp, lại nhã nhặn, vẻ mặt thành thật bộ dạng dễ bắt nạt, nhưng một khi dính đến công tác, thái độ của cậu tuyệt đối là quay ngoắt 180 độ, nửa điểm cũng không thỏa hiệp, nói đơn giản, chính là một bạo chúa mặt búp bê.

"Tôi tối nay qua đón cậu!" Xe dừng ở cửa Đài, Ân Kiên có ý tốt nhắc một câu.

"Không cần! Tôi không biết sẽ bận đến lúc nào! Tôi tự về, anh cùng Nghiêm Lệ xong việc thì nói cho tôi tình hình cụ thể cũng được, cô ta đồng ý giúp tôi chuẩn bị chi phí nhảy tàu điện ngầm, bảo cổ đừng quên, không thì tôi bảo anh tôi gian dối, thay lòng!" Hà Bật Học lưng đeo ba lô vọt vào Đài, Ân Kiên chỉ có thể lắc đầu.

"Bảo Hà Sĩ Vĩ phản bội? Người đầu tiên bị Nghiêm Lệ thuê giết chính là cậu! Ngu ngốc..."

Đẩy cửa chính phòng họp Thái Bình Dương, bên trong là một đống lộn xộn khó hiểu, thiết bị di động, dây điện, hộp các loại, Hà Bật Học chau mày nghi hoặc.

"Làm gì đây? Nhân dịp tôi không có đây tạp phản sao?" Hà Bật Học ném ba lô, một chồng tư liệu lớn đổ ụp, hai cô Trương Anh Nam cùng Tùng Vân, cẩn thận thay cậu nhặt nhạnh, nhà sản xuất lớn mà! Là tương đối không câu nệ tiểu tiết một chút.

"Anh Tiêu nói rồi! Bảo bọn tôi theo cái vụ án đẫm máu tàu điện ngầm kia, học trưởng! Anh là nhân chứng mục kích a! Giật gân đúng không?" Trương Chính Kiệt dán lại giúp nhặt, tiện tay lấy một phần tài liệu xem, lại là mấy truyền thuyết của Nhạc Lam Tinh cô gái u linh xinh đẹp cung cấp, nhà ai ở nhất định sẽ chết?

"Cái gì?" Hà Bật Học ngừng động tác tay, đôi mắt to nhìn chằm chằm Trương Chính Kiệt, người sau đó nuốt nuốt nước bọt lui từng bước, phải biết Hà Bật Học trong công việc rất đáng sợ, chưa nói đã đáng sợ, lại dùng cái giọng như thế mà nói.

"Học trưởng cảm thấy không ổn sao? Anh Tiêu nói anh nhất định khi về sẽ muốn bọn tôi mở chuyên đề này đó! Có người chết trong đường hầm, là cái gì giết? Học trưởng anh có thấy không?" Tùng Vân tò mò hỏi, người còn lại cũng liên tục gật đầu, bên cạnh đó, đáy lòng không khỏi nổi cơn nghi ngờ, với ghi chép về Hà Bật Học lúc xưa, người này nhất định là sẽ nhiệt huyết sôi trào mà la hét phải làm chuyên đề này, sau đó lôi một đám người đi thám hiểm đường hầm, bây giờ anh ta lại một chút cũng không lên tinh thần như lãnh đạm vậy.

"Hà Bật Học, vừa may cậu ở đây, chuyên đề lần tới có tính thời sự, nhất định sẽ bùng nổ rating!" Anh Tiêu vừa vặn đẩy cửa vào, thấy Hà Bật Học, vui vẻ vỗ mạnh lưng đối phương, Hà Bật Học chỉ lãnh đạm nhìn lại, người còn lại thấy tình hình khó hiểu, lui càng xa càng tốt, tiện thể kéo theoTùng Vân đang chưa hiểu gì đi tị nạn.

"Tôi bây giờ rất cẩn thận nói lần nữa, không- cho- phép- làm- chuyên- đề- này!!! Các người có bệnh không? Có người bị giết, nát bụng lòi ruột, muốn đi tìm cái chết sao? Mặc kệ các người có tin hay không, tôi có thể khẳng định cho mấy người, trong đường hầm không phải quỷ linh, không phải yêu quái, cả anh Kiên cũng không nói được bên trong là cái gì, ma quỷ không sợ, sợ là bên trong trốn một tên biến thái giết người thì cũng đủ lột một lớp da mấy người! Anh Tiêu anh rất muốn làm chuyên đề này hử? Cũng được, phiền anh tự dẫn người đi, đừng rớ vào thành viên của tôi!" Hà Bật Học lầm bầm hai tiếng, cậu thường ngày tuy nhòm trước không ngó sau, nhưng mấy lần có kinh ngiệm, cậu cũng biết nên phòng ngừa, quan trọng là, ngay cả Ân Kiên cũng không biết rõ cái gì, cậu không có gan đi thử, vạn nhất nếu cái đồ thiên sư thối nát Ân Kiên mất linh, chẳng phải là toi?

"Nhưng..." Anh Tiêu có chút kinh ngạc, Hà Bật Học khi bốc lửa, giọng còn to hơn anh ta! Hình như, anh ta mới là lãnh đạo trực tiếp của Hà Bật Học? Làm sao càng nói lại càng phải nhún vậy?

"Không có nhưng nhị! Tôi nói không cho phép là không cho phép! Không có câu thứ hai!" Hà Bật Học trừng anh Tiêu một cái, đẩy người ra khỏi phòng họp xong, đóng thật mạnh cửa chính.

"Học trưởng, không lo? Chương trình mới đang thiếu chuyên đề nóng mà?" Trương Chính Kiệt nghi hoặc, đương nhiên không phải cậu ta gan dạ sáng suốt hơn người nên nhất định phải đi khiếu chiến một chút, chỉ là sản xuất nhà bọn họ đầu óc cấu tạo khác người thường, trời mới biết có thể đụng trúng cái chủ ý kinh người nào không?

"Có a có a! Cậu cảm thấy truyền thuyết này như nào? Nhà người ở nhất định chết? Chúng ta đi đặt máy theo dõi, lại phái người vào ở mười ngày nửa tháng..." Hà Bật Học lật tài liệu hưng phấn thuyết minh.

"Học trưởng... Ai sẽ ở a?" Trương Chính Kiệt một vẻ tức giận "Mấy người xem kìa! Lại nữa rồi".

"Cậu a! Loại chuyện nguy hiểm này, cũng không thể bảo Tiểu Vân làm?" Hà Bật Học nở nụ cười vô hại.

Xe cao cấp đen bóng xịch một tiếng dừng ở trước cửa hàng đồ cổ, Nghiêm Lệ quần áo trắng dẫn đầu, nhìn qua dáng Nghiêm Lệ, rất giống Hà Bật Học, nói chuyện làm việc, cả người giống như phát động cả mười hai vạn mã lực dũng mãnh tiến lên, thế giới này quả nhiên cần nhờ đến mấy con ong chăm chỉ này!!!

"Ân tiên sinh, ngại quá! Để anh chờ lâu!" Nghiêm Lệ treo nụ cười tự tin, vươn tay nắm chặt tay người đàn ông trung niên trong quán. Với Nghiêm Lệ coi thời gian như tiền, là người tranh thủ thời gian mà nói, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện hai chữ "Đợi lâu", lời khách sáo khó tin.

"Nghiêm tiểu thư vẫn rất có tinh thần." Người đàn ông trung niên nhìn Nghiêm Lệ vô cùng tán thưởng, đưa hai người vào trong quán.

Với buôn đồ cổ mà nói, người đàn ông này hiển nhiên so với người lành nghề còn lành nghề hơn, trong quán cất mấy thứ mà để cho Ngô Tiến cuồng khảo chứng thấy, tám phần sẽ điên đến muốn ở mãi đây không chịu đi, Ân Kiên tò mò đi dạo trong quán, đánh giá chung quanh, người đàn ông trung niên kia lại hay đưa mắt qua khiến Ân Kiên không khỏi đề cao cảnh giác.

"Vị này cũng là Ân tiên sinh, là thiên sư! Đẹp trai như thế rất không phù hợp với nghề của anh ta nhỉ?" Nghiêm Lệ cười khẽ hai tiếng đơn giản giới thiệu hai người, Ân Kiên chỉ có thể kết luận, cái người đàn ông trung niên tên Ân Tư, tuy nhìn bình thường, nhưng tuyệt đối là giấu nghề.

"Thật vui quen biết cậu." Ân Tư vươn tay, Ân Kiên chần chờ một lúc mới nắm, lực này, cảm giác thật khác lạ, Ân Kiên hơi nhíu mày.

"Được rồi! Quay lại việc chính, di vật lăng Công chúa Đại Thanh kia, định lúc nào chuyển đến?" Nghiêm Lệ vỗ vỗ tay, tự nhiên vào đề.

Chuyện trao đổi tường tận, không khí vui vẻ, Ân Kiên xem xét, có thể xác nhận cổ vật chuyển tới triển lãm này lần tuyệt đối là đồ thật, Nghiêm Lệ đương nhiên tâm tình vui vẻ rời đi, Ân Kiên không có lý do gì ở lại, cho dù hắn tán gẫu với Ân Tư cứ thấy quái lạ, thì hắn vẫn theo Nghiêm Lệ.

Nhưng, nếu hắn bước chậm vài bước, liền có thể phát hiện người cũng có hẹn với Ân Tư là ai. Ân Kiên chân trước mới đi, liền có một cô gái mặc áo bó đỏ thẫm tiến vào, xinh đẹp đến mức rất có tính xâm lược.

Bốt gót nhọn đỏ tươi đến tận đùi, quần da đỏ sẫm rất ngắn, áo bó sát người, cô gái sải bước vào cửa cứ tiến thẳng đến sô pha trong cửa hàng ngồi xuống, quần áo như vậy, trang điểm như thế, người bình thường cũng không mặc ra đường, nhưng tổ hợp này xếp đặt trên người cô ta, hết thảy đều có vẻ vô cùng hợp lý.

"Ông tìm tôi có chuyện gì?" Bóng mắt đỏ tươi như màu môi, tóc xoăn nâu dài làm tôn lên làn da trắng bệch không tự nhiên, cô gái này tuy đẹp, nhưng lại khiến người ta không thể nhìn thẳng, mãnh liệt đến mức kẻ khác cảm thấy không thoải mái.

"Có thứ này, tôi cảm thấy cô sẽ cần nó." Ân Tư cười cười lấy từ trong két sắt một cái hộp gỗ nhỏ, hình dạng cổ xưa, cảm giác cũ kĩ, hộp gỗ này tự nó đã là đồ cổ, cô gái kia vừa mở ra, ánh mắt lập tức bùng cháy hoa lửa tràn ngập sức sống.

"Đây là ngọc Như ý, đối với cô mà nói, nó còn có giá trị khác..." Ân Tư còn muốn giải thích, cô gái kia ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, đôi mặt đẹp bốc lên ánh lửa.

"Tôi biết, đồ ngọc như thế này còn một cái khác, ở trên người Ân Kiên... Ngọc hồ lô là của tôi, người cũng là của tôi!" Cô gái nắm chặt ngọc như ý, một thân đỏ rực khiến người ta có cảm giác cô đang bị vây quanh trong vòng lửa hừng hực, hoặc là, đó chính là phản ứng chân thật nhất của lòng cô, lửa giận.

"Không chỉ có hai cái, có bốn đồ ngọc như thế, tất cả đều có tác dụng, dễ hiểu nhất chính là giữ xác không hỏng... Điểm lợi hại nữa, giống như cô, cải xác! Tương truyền, chỉ cần ở gần bốn đồ ngọc này, có thể sống lại làm người, cô cũng không hy vọng vĩnh viễn phải dựa vào việc hút sinh linh sống không ra sống chết không ra chết đúng không?" Ân Tư vẫn nhẹ nhàng giải thích, bề ngoài rõ ràng bình thường, lại khiến người ra có cảm giác không hiểu nổi, cô gái kia theo dõi ông ta, hoài nghi nhướn mày.

"Cầu kim loại trên la bàn này, có thể giúp cô tìm được đồ ngọc khác, nhưng truyền thuyết không chắc đã thật, dù sao cũng cứ phải thử một lần, đúng không?" Ân Tư khẽ cười đưa la bàn tinh xảo cho cô gái, người sau một lúc chần chờ cũng nhận lấy.

"Ông vì cái gì muốn giúp tôi?" Cô gái kia hơi chau mày, trong thiên hạ không có việc ăn không phải trả tiền, đạo lý này cô vẫn biết.

"Tôi không phải giúp cô, là tôi giúp mình, không đành lòng nhìn cô gái vừa xinh đẹp lại si tình chịu oan ức." Ân Tư thở dài, cô gái kia cười lạnh hai tiếng, tuy là nói dối, nhưng vẫn rất thoải mái, thu lại ngọc Như ý cùng la bàn, cô gái kia không quay đầu bỏ đi.

Chờ cô đi xa, Ân Tư tháo kính không gọng, khóe miệng cong lên, vẽ một nụ cười bí hiểm, thói đời thật thú vị, người sống, người chết đều trộn trong một không gian, nhân gian, địa ngục, có cái gì khác nhau?

"Lục." Ân Tư hạ giọng kêu một tiếng, góc phòng đi ra một thiếu niên mười tám, mười chín dáng vẻ trẻ trung, ăn mặc lại là kiểu áo Tôn Trung Sơn rất không hợp thời, cổ áo cài như ông già, tóc dài vén hết sau tai, trong tay là katana thật dài, mặt không chút thay đổi đứng sau Ân Tư.

"Đi theo cô ta, cần thì giúp ngay! Bất luận chính, tà, dù gì cũng phải làm cho thế lực của bọn chúng ngang nhau mới thú vị!"

Tuy không đi đón Hà Bật Học, nhưng khi Ân Kiên cầm đến tài liệu Nghiêm Lệ tìm cho, mày vẫn không giãn ra, hóa ra, chuyện tàu điện ngầm như thế đã xảy ra vài lần, nhưng không giống thời gian, không giống địa điểm, hơn nữa chuyện cũng không to, công ty tàu điện ngầm nhanh chóng giải quyết, nếu không phải lần này quậy ra án mạng, e là không ai đặc biệt chú ý đến. Xảy ra cùng một chuyện lần nữa, trong đó không có vấn đề mới là có quỷ, Ân Kiên tự nhiên lo cho Hà Bật Học tự bắt xe về, người này xui lắm mà...

"Oa! Đưa đón hâm nóng tình cảm? Có người yêu thật khác à nha!" Thay Ân Kiên mở cửa chính là Tùng Vân Tùng đại tiểu thư, đã đêm khuya, cửa chính Đài truyền hình đương nhiên đóng chặt, xung phong xuống tầng mở cửa chính là vị đại mỹ nữ sức lực mười phần này, vừa thấy mặt sẽ cho Ân Kiên một nụ cười tươi mười phần ngọt, người tâm tình kém mấy cũng thấy, không thể không cười hưởng ứng lại.

"Mấy người còn bận?" Ân Kiên theo lên tầng, Đài cứ đến đêm là gió lạnh từng cơn, không phải hắn nghĩ nhiều, mà ở chỗ này luôn dính cái gì đó không sạch sẽ, hơn nữa còn có vị đại sư Hà Bật Học trấn thủ nơi này.

"Chuyên đề chưa chắc đã có, anh Tiêu muốn bọn tôi theo vụ tàu điện ngầm kia, học trưởng cãi nhau với anh ấy. Không ngờ học trưởng điên lên thật dọa người!" Tùng Vân le lưỡi.

"Chuyện tàu điện ngầm các người đừng chọc vào, tôi không phải đang dọa các người, xảy ra chuyện, tôi không chắc có khả năng cứu đâu!" Ân Kiên nghiêm túc trả lời, Tùng Vân vừa nghe xong, vội vã chạy về ủng hộ, cô không nghe theo, Hà Bật Học không đồng ý, anh Tiêu cho dù là bố vua cũng không có cách di chuyển được ai.

Vốn tới đón Hà Bật Học về nhà, không hiểu sao cuối cùng lại để cho cả tổ sản xuất đến nhà Ân Kiên làm việc, tiện thể ăn khuya? Hà Bật Học lồ lộ khuôn mặt tươi cười sáng trưng, Ân Kiên không có bản lĩnh cự tuyệt, từ lúc nào con trai cao hơn mét tám lại có thể giả bộ đáng yêu thế? Quan trọng là, cậu ta còn giả bộ cực siêu...

"Ngoan nào! Trước khi làm việc không xử lý tốt, sau này thu hình sẽ không thuận lợi!" Hà Bật Học như an ủi động vật nhỏ mà xoa đầu Ân Kiên, người này có bản lĩnh hoàn toàn không nhìn ánh mắt giết người của đối phương, vui vẻ quỳ xuống phòng khách thì thào thảo luận cùng tổ sản xuất.

Ân Kiên thở dài, xác định Hà Bật Học không rớ đến chủ đề tàu điện ngầm, trong lòng liền thả lỏng không ít, châm thuốc thong thả tới ban công, mặc kệ lũ thần kinh trong phòng.

Quẹt diêm, hít sâu nhả ra một làn khói trắng, suy nghĩ còn đang đảo xoèn xoẹt, Ân Tư kia đến tột cùng là người nào? Bề ngoài thoạt nhìn là dân buôn đồ cổ không đặc sắc mấy, nhưng xét ra, Ân Kiên cứ cảm thấy có cảm giác đặc biệt, người này, tuyệt đối có quan hệ với nhà họ Ân!

"Này!" Quản Đồng đột nhiên từ trong không trung nhào ra, lăn một vòng, nhẹ hạ xuống ban công.

"Tra ra cái gì?" Ân Kiên mặt không chút thay đổi hỏi, Quản Đồng một vẻ tổn thương chớp chớp mắt, cái điệu này bị cậu ta diễn kinh khiếp đi được...

"Không biết! Khẳng định không phải yêu quái, tôi hỏi rồi, yêu quái ở gần cũng không xuất hiện ở ga tàu điện ngầm, chị Lôi Lôi cũng nói, cho dù yêu quái đất bên ngoài cũng không dám tới làm càn, mọi người đều muốn an cư lạc nghiệp mà." Quản Đồng cười giòn, Ân Kiên mặt mày càng nhăn chặt, không phải quỷ, không phải yêu, khó có thể là người chứ?

Ân Kiên ở đó trầm tư, Quản Đồng ở bên đột nhiên dán lại ngửi, sắc mặt biến đổi.

"Sao thế?" Ân Kiên hơi lùi lại.

"Ân Kiên! Anh gặp ai? Vì sao lại đầy quỷ khí thế?" Quản Đồng hỏi.

"Quỷ khí?" Ân Kiên cùng Hà Bật Học mới lượn đến ban công trăm miệng một lời.

Trên ban công nhỏ hẹp, lại chen chúc ba thằng con trai cao to, ai cũng dáng vẻ nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng, giống như giời sắp sập ấy.

"Ân Kiên! Anh rốt cuộc gặp ai? Mùi kia cũng không phải... Cũng không phải..." Quản Đồng nói thầm nửa ngày không xong, tóm lại, mùi trên người Ân Kiên khiến cậu ta không rét mà run.

"Anh Kiên buổi chiều cùng chị dâu tương lai xem đồ cổ a! Có phải bị thứ bẩn thỉu nào đó theo không?" Hà Bật Học tốt bụng nhắc, hai người kia không hẹn mà cùng liếc xéo cậu, người này là đồ ngố à? Đồ quái dị bị quỷ hồn dán mắt theo ngoại trừ cậu ra, không có người thứ hai "may mắn" đến thế!

"Tôi nghi ngờ... Kẻ gọi là Ân Tư có vấn đề..." Ân Kiên rít thuốc trả lời, hóa ra cảm giác của hắn cũng không phải vô căn cứ, vị Ân Tư kia quả thực không bình thường.

"Ân Tư?" Quản Đồng rất kinh ngạc, nhưng phần kinh ngạc này của cậu ta rất quỷ dị, tựa như cậu ta hình như biết cái tên này, sau đó rất lâu không có nghe qua, hiện giờ nhắc lại thì rất kinh ngạc.

"Cậu quen?" Hà Bật Học hiếu kì truy hỏi, hồ ly đực tuy thần kinh, nhưng nói gì thì nói cũng sống mấy trăm năm, hẳn là kiến thức rộng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại