A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ| Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma!
Quyển 2 - Chương 2

A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ| Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma!

Quyển 2 - Chương 2

Sân trong Đài, vài người đàn ông đang chiến đấu hăng hái cùng xe chở hàng, Bobcats (xe ủi nhỏ) tạm thời bị hỏng, mọi động tác đều phải dựa vào sức người để hoàn thành, hóa ra lượng hàng hóa cần dỡ xuống xe lại gay go như này.

"Oa! Đây là đang làm gì? Tuyển mỹ nam sao? Ngoại trừ học trưởng đủ tư cách một chút, người khác hoàn toàn là khoai sọ lấp đầy giỏ thôi!" Trương Anh Nam kéo Tùn Vân, hai người đang nhàn nhã quay lại Đài, chương trình lại chuẩn bị mở một mùa mới "Oh! Đêm nay không cho nói quỷ", Tùng Vân tám phần là nữ chủ trì cho chương trình thần bí tuổi thọ dài nhất này.

"Không qua giúp thì thôi đi! Lại còn ở đây nhụt chí, cái gì nói chỉ có một mình học trưởng đủ tư cách, đầu năm nay thịnh hành nam tính, nam tính a!" Trương Chính Kiệt dồn sức gồng tay, thể hiện cơ thể cậu ta rèn luyện qua, một đám con trai vội mù quáng lộ cả thân trên, cởi áo xong mới phát hiện, Hà Bật Học gầy thì gầy, phía trong rắn chắc nhất lại chính là cậu.

"Hà Bật Học, cậu đang làm cái gì?" Anh Tiêu cấp cao của Đài nổi giận đùng đùng chạy vội ra, sắc mặt xanh một nửa, anh ta cho tới giờ chửa nghe qua có người vác quan tài đến kháng nghị, còn chưa có nghe nói có ai sẽ điên đến mức đem quan tài bày trong nhà, OK! Cho dù Đài không phải nhà cậu ta, nhưng đừng khoa trương thế chứ?

"Phông của chương trình mới a! Ngẫm lại xem, nếu mở màn là Tiểu Vân từ bên trong bật ra, ảo chưa?" Hà Bật Học lau mồ hôi nở nụ cười, cả người để mặt giời phơi đến có chút nhuốm hồng, làm việc vất vả như vậy, cậu ta lại đùa đến vui vẻ, quả nhiên là nhà sản xuất chương trình người bình thường không có khả năng lí giải.

"Ok, Ok... Tôi không cản cậu đùa giỡn chọc cười, cậu cũng có thể bảo tổ đạo cụ giúp cậu làm một bộ, làm sao lại chuẩn bị đồ thật tới? Gí vào... Chất gỗ còn tốt như này, tôi chết xong cũng ngủ không dậy nổi với cái quan tài này!" Anh Tiêu hổn hển, chương trình thần bí của Hà Bật Học tuy là rating đảm bảo, nhưng nhà sản xuất này của ông ta thật sự là đốt tiền, hoàn toàn chỉ có thể dùng cụm từ tiêu tiền như nước chảy để hình dung.

"Đồ tổ đạo cụ của anh cho tôi..." Hà Bật Học chỉ chỉ một cái quan tài khác ở bên, đưa chân đá một phát, phá ra một cái lỗ to, chế tạo tương đối nham nhở.

"Này hoàn toàn không xứng với thân phận địa vị của Tiểu Vân nhà chúng tôi! Đúng không?" Hà Bật Học quay đầu hỏi ý Tùng Vân, người sau đó vô cùng phối hợp gật mạnh đầu, tuy rằng muốn cô nằm trong quan tài có chút bóng ma, nhưng thân là nữ chủ trì chương trình, cô từ trước đến nay luôn đứng sau nhà sản xuất.

"Thế... Tôi có phải đánh phấn thành quỷ hút máu không?" Tùng Vân cười khanh khách, mấy gã ở bên không khỏi tưởng tượng cô mặc âu phục trễ ngực, bó eo, Hà Bật Học quả nhiên là nhà sản xuất tốt a!

"Không không không! Đây là kiểu quan tài Trung Quốc, mặc đồ phụ nữ Mãn Thanh... Cái này, bảo bộ phận trang phục tìm cho Tiểu Vân một bộ đồ phụ nữ Mãn Thanh, xẻ cao một chút, chân Tiểu Vân đẹp mà!" Hà Bật Học khi làm việc, ý kiến chủ quan cá nhân rất mạnh, đám trai còn lại lại bắt đầu tưởng tượng, một nữ cương thi có cặp giò đẹp!... Hà Bật Học thật có thưởng thức, không hổ là kẻ đã cua được mỹ nữ nóng bỏng làm bạn gái.

"Ha ha! Học trưởng thật đáng ghét!... Tôi cũng qua giúp!" Tùng Vân càng bực càng cười ngọt ngào, nhấc tay tự nguyện gia nhập, tổ đạo củ ở bên vốn đang bất mãn Hà Bật Học đều nhịn không được mà mù quáng lao vào.

Phòng họp Thái Bình Dương, ngập mùi thuốc, mùi rượu, Hà Bật Học vùi đầu trong tài liệu, nhân viên tổ sản xuất còn lại thì đang ầm ĩ ngút trời vì chuyên đề mới của chương trình, sắp quay đến nơi mà còn chưa rõ là đến tột cùng muốn làm cái gì.

"Học trưởng! Anh nói đi a!" Trương Chính Kiệt vỗ mạnh vào lưng Hà Bật Học, người sau đó ai oán nhìn cậu ta một cái, cậu còn chửa có mạnh đến có thể để người vỗ thật lực mà không cảm thấy đau a!

"Nói cái gì? Cũng không phải đã quyết đinh làm bách khoa toàn thư yêu quái sao? Tôi đang chọn xem nên mời ai tới chương trình a!" Hà Bật Học tức giận, cậu cũng không phải đang bận sao? Vùi đầu xem mấy cái này thà tự tiến cử nhỉ?

"Bách khoa toàn thư yêu quái? Học trưởng anh vẫnc hưa bỏ ý định hả?" Cao Hiểu Hoa thở dài, Hà Bật Học muốn làm chuyện gì thì không thành công không được, cũng không quan tâm vịêc này đến tột cùng hợp hay không hợp lý, nào có yêu quái sẽ lên chương trình thừa nhận mình không phải con người chứ?

"Làm sao lại hết hy vọng? Rất ác không phải sao? Có nhiều tính đề tài!" Hà Bật Học lầm bầm hai tiếng.

"Tính đề tài? Tôi chỉ thấy tính nguy hiểm! Này... Học trưởng, anh cũng không phải không biết lợi hại của mình, lên chương trình là giả, vạn nhất... Cũng không phải vạn nhất, là nhất định! Lên chương trình chính là yêu quái thực sự, nó muốn đợp anh, anh trốn dư lào? Tôi van anh đừng nên liên luỵ bọn tôi a~~~~~~ Tôi chỉ là một người dân nhỏ bình thường lại lương thiện mà thôi!" Trương Chính Kiệt oai oái kêy, chính xác là nói không sai tiếng lòng của mọi người, tiền án của Hà Bật Học quá kinh khủng, chết cả hai nữ chủ trì, không ai muốn làm tiếp.

"Cái gì yêu quái muốn ăn thịt người?" Quản Đồng mở cửa, cười cười xông vào, tổ sản xuất một hồi ngạc nhiên. Vị Hồ tiên đại nhân này tướng mạo tuấn mỹ, cá tính lại hiền hoà, từ lúc hạ sơn, cùng tổ sản xuất chương trình thần bí ở chung vô cùng quen thuộc, nguyên nhân lớn nhất trong đó là, tất cả mọi người hiếu kì quan hệ ba người bọn họ, Hà Bật Học là tình nhân hiện thời của Ân Kiên, mà Quản Đồng là thanh mai trúc mã của anh ta, ba người cùng ở dưới một mái hiên, thực sự là nghĩ thế nào cũng thú vị.

"Cậu tới làm gì?" Hà Bật Học dò xét liếc đối phương, Quản Đồng lại cố ý mà tiến đến trước cậu lắc a lắc, hai người ở chung xong, ngày náo nhiệt đến lợi hại.

"Tôi ở bên cạnh thu hình a! Fashion Show! Thưởng thức của tôi so với anh có chênh lệch!" Quản Đồng ở bên cạnh Hà Bật Học điệu bộ khoa trương như diễn tuồng, hai cái kẻ quỷ hám tiền ra cái giá thuê nhà trên giời, cậu ta tuy là Hồ tiên, cũng không có bản lĩnh sửa dở thành hay, không nỗ lực một chút là không xong.

Hai người này mắt to trừng mắt nhỏ, đám người kia hiếu kì liên tục xúm quanh, cách bờ dòm hổ đấu. Trong đó Trương Chính Kiệt là tích cực nhất, nghiêm túc cổ vũ nhất, sổ sách một nắm, phát động các cược.

"Nà! Đặt cửa trước thắng trước, nhanh không hết a!" Trương Chính Kiệt đầu nhóm nhiệt huyết sôi trào mà rao, nhưng mà tỷ lệ đặt cược là một phía, tất cả đều đặt Quản Đồng thắng, này còn cược cái rắm?

"Không thể tính như thế a! Hồ ly dù giảo hoạt, tôi thấy học trưởng rất khó là đối thủ, bình thường thì ngố, làm ầm lên tôi thấy rất khó thắng a! Cũng không phải các anh em không nể tình, là học trưởng chiến tích quá khó coi." Cao Hiểu Hoa lạnh lùng bình tĩnh phân tích, thường ngày dòm Hà Bật Học cùng Ân Kiên tranh cãi, anh ta có thắng lần nào chửa? Này căn bản là nghiêng về một phía không thể so sánh.

"Tôi cược học trưởng thắng, năm nghìn!" Tùng Vân xoè mấy nghìn nhân dân tệ ra.

"Tiểu Vân! Đánh bạc kị nhất chính là đầu tư vào tình cảm cá nhân a! Em xong đời rồi!" Trương Chính Kiệt cười gian hai tiếng.

Vụ cược này vừa thoải mái, cũng vừa lúc kết thúc tranh cãi, rất gây bất ngờ chính là, Hà Bật Học cũng không có ở vào thế hạ phong, người này có thể là bị Ân Kiên chưởi lâu, cũng đã trở nên chanh chua hơn rất nhiều!

"Hay quá a... Trẻ thiểu năng..." Quản Đồng cười lạnh.

"Cũng thế thôi... Súc sinh!" Hà Bật Học thực sự giận cực kì, một Ân Kiên mắng cậu ngu cũng đã đủ khiến người ta khó có thể tha thứ, giờ trong nhà còn thêm một thằng, thật sự là sĩ có thể giết, không thể nhục.

"Anh!... Nhìn không ra đó, cư nhiên răng trở nên sắc đến vậy?" Quản Đồng biến sắc, dù sao cậu ta chính là muốn Hà Bật Học ăn đủ phiền toái, người này tốt chỗ nào? Dựa vào cái gì hơn cậu ta?

"Ha! Ngại quá! Hấp thu nhiều nước bọt của Ân Kiên đó! Có lỗi quá đi!" Hà Bật Học tiến lên lầm bầm hai tiếng bên tai Quản Đồng, người sau đó ức đến sắp nổ tung, rồi thấy Hà Bật Học đắc ý lắc đến bên Trương Chính Kiệt, quơ lấy số tiền Tùng Vân mới vừa thắng, sung công! Tịch thu!

"Học trưởng! Xem ra anh không ngừng học sự ác độc của anh Kiên, ngay cả thói xấu tham tiền cũng lây!" Một đám người ở đó kêu gào, bất bình nhất vẫn là Tùng Vân, ngay cả tiền của mỹ nữ cũng không tha?

"Mấy người thử trong một tháng hỏng hai cái xe, tôi xem các người có giật tiền không? Đứng ở cao ốc cũng có thể vừa vặn bị người ta phá??? Xe của tôi a..."

Cái ly thủy tinh nổ nát bươm, Ân Kiên vô tội nhún nhún vai, Ân Lâm lại thở dài, một chiêu huyền quang thuật đơn giản như vậy, Ân Kiên có thể học nguyên cả cuối tuần, phá hoại hơn phân nửa bình thủy tinh.

"Cháu trai a... Cô bảo cháu tập trung tinh thần... Nhưng không cần tập trung như vậy a! Huyền quang thuật chính là chú ngữ nhỏ, không cần phải như là dồn kẻ thù giết cha giết mẹ đến chết thì thôi như thế, kia chỉ là một cái ly thủy tinh mà thôi a!!!!." Ân Lâm kêu thảm thiết. Mấy ngày nay, Ân Kiên bình quân một ngày luôn có hai, ba giờ theo cô luyện đạo thuật, cũng không biết hắn cố ý hay là thật sự bản lĩnh rất cao, phóng Hỏa Long, ngũ lôi oanh đỉnh hắn cơ hồ là tự thông suốt, ngược lại cái đạo thuật đơn giản không làm tổn hại tính mạng con người, bất luận luyện như nào cũng thất bại.

"Cháu đã thả lỏng đủ rồi..." Ân Kiên khoát tay, việc này có thể trách hắn á? Tập trung tinh thần, ly thủy tinh nổ ngay, không tập trung, một chút phản ứng cũng không có, rốt cuộc hắn phải làm thế nào?

"Không cần gấp thế chứ? Luyện công tu pháp thuật vốn phải từ từ a!" Ngô Tiến ở bên hòa giải, anh ta thực rất tiếc "ly thủy tinh" của anh ta, hai cô cháu kia rốt cuộc có biết một cái ly vỡ kì thật rất đắt?

"Thế nào là không cần gấp? Võ Mẫn Hoa kia không biết vì sao lại hiểu được đạo thuật nhà họ Ân, điểm này rất nghiêm trọng anh biết không? Đạo thuật nhà họ Ân từ xưa đến giờ không truyền ra ngoài, gã chẳng những biết, còn rất thạo! Này không phải nói đùa nhé! Vạn nhất có kẻ khác nữa, cháu trai không may đụng phải, thật là chết như nào cũng không hay!" Ân Lâm tức giận chưởi um lên, ngay cả sách cổ của nhà họ Ân trong tay cô cũng không đầy đủ, tưởng tượng có người còn lợi hại hơn cô, cũng rất không thú vị.

"Chết? Em không phải nói Ân Kiên không chết sao?" Ngô Tiến ngờ nghệch hỏi, Ân Kiên biến sắc, Ân Lâm cảm thấy không ổn liền ra sức giải thích, cô trong lúc vô tình đã đem thân phận của Ân Kiên nói cho Ngô Tiến biết.

"Cậu đừng hiểu lầm Tiểu Lâm a! Cô ấy không cố ý." Ngô Tiến vội nói thay bạn gái, Ân Kiên lại lắc đầu tỏ vẻ không sao.

"Quên đi, tôi cũng không muốn giấu anh, ngày nào đó anh thành dượng tôi cũng sẽ biết thôi." Ân Kiên nhẹ cười, Ngô Tiến gã đàn ông ba mươi thế nhưng lại đỏ mặt ngay tắp lự.

"Chuyện này tôi sẽ thay cậu giữ bí mật, thế... Hà Bật Học cũng biết?" Ngô Tiến hiển nhiên lập tức coi mình là dượng Ân Kiên, đại khái là có khí thế trưởng bối quan tâm vãn bối.

"Tôi không giấu cậu ấy a!" Ân Kiên thành thật trả lời, ngữ khí vô cùng tự nhiên.

"Vậy cậu ấy đúng là người hiếm thấy." Ngô Tiến tấm tắc.

"Đúng! Thần kinh cậu ta thực sự to." Ân Kiên thấp giọng cười. Lại nghĩ đến lúc về nhà, Hà Bật Học cùng Quản Đồng tụm lại một chỗ, tuyệt đối là liên tục gào rú, vừa nghĩ cái đầu lại đau.

"Đừng chuyển đề tài! Chuyện em muốn anh làm sao rồi? Em không tin chỗ Võ Mẫn Hoa không có sách cổ của nhà họ Ân, kẻ hèn hạ đó nhất định là trộm!" Ân Lâm hai mắt bốc lửa, sách cổ nhà họ Ân cô thế mà lại ở trên tay đồ bại hoại đó, thật sự là ô nhục cho quyển sách.

"Này... Anh chỉ là một học giả a!" Ngô Tiến thực khó xử, ý tưởng của Ân Lâm rất ngây thơ, đi xét nhà á hả! Lục tung tìm sách cổ, cô không nghĩ đó là "hiện trường vụ án giết người" sao.

"Học giả thì có thể kiêu ngạo sao? Một chút tác dụng cũng không có..." Ân Lâm nói nhỏ, trong nhà cô đứng hàng út ít, đương nhiên là được người ta nâng trong tay, giờ Ngô tiến cũng coi cô như kho báu, đương nhiên được chiều đến càng thêm coi trời bằng vung, kiêu ngạo đến Ân Kiên cũng dòm không nổi.

"Cô, làm ơn đối tốt với dượng chút, đầu năm nay đàn ông mắt như mù giống anh ta đã hiếm thấy lắm rồi." Ân Kiên vô cùng chính nghĩa mà nói giúp Ngô Tiến hai câu, người sau đó chỉ có thể gượng cười hai tiếng.

"Kì thật vẫn có cách, anh cùng Nghiêm Lệ nói qua rồi. Nhà Tiểu Lệ quan hệ buôn bán chính trị tốt lắm, hẳn là có cách, tiếc là cô ấy gần đây bận yêu đương..." Ngô Tiến nói còn chưa xong, mắt Ân Lâm sáng lên.

"Nghiêm Lệ đang yêu? Mùa xuân tới rồi a?" Ân Lâm vô cùng kinh ngạc, người phụ nữ mạnh mẽ như Nghiêm Lệ cư nhiên cũng có người dám muốn?

"Nghe nói là bảo vệ công ty cô ấy, vì trốn thuế, cô ấy mua rất nhiều đồ cổ, cũng làm rất nhiêu triển lãm, lần trước chúng ta đi, nghe nói là bị cướp, là bảo vệ đó cứu cô ấy..." Ngô Tiến phát hiện Ân Lâm cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên nói rất hăng say, nói một nửa, chuông cửa vang lên.

Ngoài cửa là một người trẻ mặc âu phục đen, tóc ngắn gọn, có chút ngại ngùng, vô cùng hiền lành chất phác, cung kính chuyển một tờ giấy cho Ngô Tiến.

"Hà Sĩ Vĩ?" Ngô Tiến hiếu kì đánh giá người, người sau đó sửng sốt, tiếp theo gật đầu.

"Thay tôi hỏi thăm tiểu thư Nghiêm Lệ." Ngô Tiến nở nụ cười, người trẻ tuổi bên ngoài lại sửng sốt, rồi gãi gãi đầu, xấu hổ cười hai tiếng liền chạy mất.

"Đó là bạn trai của Nghiêm Lệ? Thực sự là đàn ông tốt không sai a!" Ân lâm như u hồn bay ra cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương cảm thán hai tiếng, còn hơn đàn ông cái kiểu học giả như Ngô Tiến, bạn giai Nghiêm Lệ cứ như là đã được hoạt động thể thao bồi đắp, vóc ngừơi xác thực là ưu tú hơn nhiều.

"Tiểu Lâm!" Ngô Tiến vô cùng tổn thương kêu lên, Ân Lâm như là đã thoả mãn mà cười to, Ân Kiên hoàn toàn nhìn không nổi mà trực tiếp quơ giấy tờ chạy.

Thức thời mà vọt đến góc phòng nhìn, qua nửa giây lại bắn lên, vô cùng khiếp sợ mà trừng mắt giấy tờ trong tay.

"Sao không ai nói cho cháu biết, nhà họ Ân cùng bốn món đồ ngọc cũng có quan hệ?"

"Cháu trai... Cháu thực sự là cùng Hà Bật Học đần lâu, chỉ số thông minh cũng thấp theo. Bốn món đồ ngọc khác nhau do bốn gia tộc xưa bảo quản, cũng đã xuất hiện nhà họ Tùng, họ Nghiêm cùng họ Ngô, cháu sao lại không nghĩ tới nhà họ Ân cũng một phần tử trong đó?" Ân Lâm vô cùng không đồng ý, cũng không phải cái chuyện to tát gì, kích động gì chứ?

"Cô sao không nói cháu biết?" Ân Kiên có chút bất mãn.

"Cô làm sao biết cháu không biết?" Ân Lâm hồn nhiên đáp lại.

"Việc này không thể trách Tiểu Lâm, kì thực cô ấy cũng không rõ lắm, là tôi nói cho cô ấy, bốn gia tộc cũng bao gồm cả nhà họ Ân, chỉ là nhà họ Ân đã sớm thoát ly mặc kệ chuyện đồ ngọc này, cho nên mấy người không biết chân tướng." Ngô Tiến vội nói thay bạn gái.

Ân Kiên càng nhìn, sắc mặt càng quái, lúc sáng lúc tối khiến Ân Lâm lo lắng theo, nhịn không được mà dán lại cùng đọc cẩn thận. Bản photo này là ghi chép viết tay của tổ tiên họ Ân, ngoại trừ có nhiều đạo thuật thất truyền bên ngoài, ghi chép vẫn có một lượng lớn bí mật của bốn đồ ngọc cùng trường sinh thạch, đại bộ phận là dữ liệu bọn họ đã biết từ Ngô Tiến, duy độc có một đoạn trong đó, Ân Kiên thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Bốn món đồ ngọc cùng trường sinh thạch ngoại trừ quan hệ đến huyệt báu phong thủy của bậc đế vương, mấy thứ này bản thân cũng là đồ có năng lượng kì lạ, tương truyền, năm món này hợp lại, có thể cải tử hoàn sinh, khiến người sống lại, Ân Kiên nuốt nuốt nước bọt, hắn có cơ hội... Trở thành người sống...

"Tôi đã về..." Hà Bật Học dùng chân mở cửa, một đống tài liệu lớn đổ trên đất, ngơ ngẩn nhìn đống giấy tờ không khỏi thở dài thườn thượt, nếu như Miu ở đây thì tốt rồi.

Đối mặt với phòng khách không bóng người, đột nhiên có cảm giác cô đơn, Miu đi đầu thai rồi, cũng không biết kết quả như nào, tuy Ân Kiên luôn nhắc không cần lo cho nó, nhớ nó, nhưng một con mèo đen ấy, lại là một cô nhóc, Hà Bật Học nhịn không được cứ cay mũi.

"Ài... Đói quá đi..." Hà Bật Học dùng chân quét đám giấy tờ sang bên bàn, mở tủ lạnh thò đầu vào, gần đây Ân Kiên bận nhiều việc, vội cùng cô đi luyện đạo thuật, cho nên cũng không có lúc làm cơm, Hà Bật Học chỉ có thể rất thê lương mà hướng tới mì ăn liền.

"Ha..." Ăn một miếng lớn, thiếu chút nữa bị bỏng mà hít mạnh, Hà Bật Học lại thở dài. Mặc dù nhà có ba thằng đàn ông cao hơn mét tám ở, tưởng tượng thôi cũng thấy có chút chen chúc, nhưng tình hình thực tế thì, ba người bọn họ cơ hội chính thức chạm mặt không quá nhiều. Làm việc và nghỉ ngơi bình thường nhất chính là Ân Kiên, sớm đi muộn về, mà cậu vừa vặn ngày đêm điên đảo, Ân Kiên ra cửa thì, cậu mới dính vào chăn, kì quái nhất chính là Quản Đồng, cậu ta vĩnh viễn chỉ biết đột nhiên xuất hiện.

Cạch một tiếng cửa mở, Ân Kiên cũng bê một đống giấy tờ về, Hà Bật Học thấy người, vẻ mặt dừơng như cún thấy chủ khiến Ân Kiên cười không ngừng.

"Anh Kiên~~~~ anh cuối cùng cũng đã về! Tôi ăn mì gói sắp chết rồi!" Hà Bật Học nhào lên, vạn phần ân cần thay đối phương dọn giấy tờ, chỉ cần có thể thửơng cho cậu ăn ngon, làm cái giề cũng được!

"Tôi cũng rất đói a! Thế nhưng tôi lười nấu!" Ân Kiên tức giận. Dù có nấu thì, mặc kệ Hà Bật Học hay Quản Đồng, tất cả đều sẽ là kẻ vô dụng ăn mà không dọn, hắn là chủ cho thuê nhà chứ không phải hầu gái.

"... Quan hệ gì, tôi úp mì cho anh, cùng nhau ăn tương đối thú vị!"

Nhìn chằm chằm mì bốc hơi ngùn ngùn trên bàn, Ân Kiên có cảm giác thật đáng buồn cho cuộc sống càng lúc càng sa sút, bắt đầu từ lúc nào, trong tủ bếp của hắn mở ra đều là mấy cái loại đồ ăn này?

"Khẩu vị hợp không? Tôi đổi cho anh!" Hà Bật Học giương mắt to tốt bụng hỏi,Ân Kiên chỉ lắc đầu, hiện giờ mùi vị đồ ăn nhanh không tệ, thảo nào Hà Bật Học có thể sống đến giờ.

"Cậu sao lại đột nhiên về? Chương trình không phải mở rồi à? Ban đêm muốn đi ngoại cảnh sao?" Ân Kiên đưa tay đổi hai bát mì, đổi cũng không phải vì hắn đột nhiên muốn thử vị mới, mà là hắn có thể khẳng định đối phương nhất đinh ăn không có đủ.

"Đúng vậy!... Tôi cho rằng về nhà sẽ có cơm ăn..., có thể ăn cơm nhà là chuyện rất hạnh phúc mà!" Hà Bật Học dùng mắt to xúi giục Ân Kiên vào bếp, cậu còn chửa có hết hy vọng, có cơm nóng canh nóng ăn, làm sao phải làm khổ mình nuốt mì?

"Cậu đi chết đi! Kệ cậu!" Ân Kiên lãnh đạm mà cắt đứt trọng tâm câu chuyện. Từ hình thức ở chung của Ngô Tiến cùng Ân Lâm có thể suy luận, nghìn vạn lần đừng quá chiều đối phương, bằng không cậu ta tuyệt đối sẽ bò lên đầu bạn.

Hà Bật Học nổi giận một hồi rồi lúc sau lại lập tức hồi phục, đối với cậu mà nói, kì thật rất dễ thỏa mãn, cơm tối chỉ cần hai người có thể cùng ăn, cái gì cũng chấp nhận được, chỉ chốc sau lại bắt đầu cùng Ân Kiên nói chuyện phiếm lôi đông kéo tây. Tuyệt đại đa số thời điểm, Ân Kiên chỉ lẳng lặng nghe cậu nói chuyện, đối với Ân Kiên mà nói, nghe Hà Bật Học líu ríu, khoa trương mà vừa cười vừa nói chính là một chuyện thật hạnh phúc.

"Nhìn tôi chằm chằm làm chi?" Hà Bật Học khoa tay múa chân hơn nửa, trừng mắt hoài nghi Ân Kiên vẫn rất trầm mặc.

"Không có việc gì." Ân Kiên thản nhiên trả lời, hai người bốn mắt dòm nhau nhất thời không nói gì.

Hà Bật Học như là lấy đủ dũng khí, hạ quyết tâm gì đó mà thở sâu, tiến hai bước tới trước Ân Kiên, môi mỏng nhẹ cọ qua cái miệng hơi lạnh của đối phương, đầu lưỡi xâm lược như truy đuổi hơi thở đối phương.

"A!!! Đằm thắm quá a!" Quản Đồng quả nhiên vĩnh viễn luôn đột nhiên xồ ra vào thời điểm không nên xuất hiện nhất. Hà Bật Học mắt to sắp phụt lửa, cậu lập kế hoạch lâu như vậy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đèn đẹp, không khí tốt, thấy sắp đạt được mục đích rồi, Quản Đồng chết tiệt này lại cứ nhất định hiện ra.

"Cậu... Cậu cậu... Cậu về làm gì?" Có thể là bởi có tật giật mình, Hà Bật Học cuống đến nói lắp chút.

"Tắm rửa thay quần áo a!" Quản Đồng làm bộ đương nhiên, cậu ta là Hồ tiên tương đối siêng năng đó!

"... Hồ tiên cũng phải tắm rửa thay quần áo?" Hà Bật Học nhỏ giọng giơ tay đặt câu hỏi, cậu vẫn nghĩ giống như Tiểu Vân, cấp bậc của Quản Đồng, chính là trong nháy mắt có thể chuyện gì cũng làm được.

"Cậu đã hiếu kì như vậy, tôi liền nói cho cậu, đại bộ phận Hồ tiên quả thật là không cần! Nhưng mà tắm nước nóng rất thoải mái nhé! Ân Kiên có muốn cùng đi không?" Quản Đồng mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ân Kiên, môi mỏng đẹp cong lên đúng cung độ, cậu ta chính là Hồ ly đó! Giời sinh là dụ dỗ người rồi.

"Không cần đâu, cảm tạ ý tốt của cậu, tôi không muốn bị người ta kiện ngược đãi súc vật, kiểu đùa này sau này đừng nói." Ân Kiên bình thản đáp lại, mấy ngày này, sớm đã quen Quản Đồng hơi một tí là trình diễn tiết mục dụ dỗ.

"Xì... Ân Kiên rất không có khiếu hài hước! Diễn theo một chút làm bộ bị tôi câu cũng không chịu." Quản Đồng bĩu môi lắc vào phòng tắm.

Phòng khách tự động yên tĩnh lại, Ân Kiên ngồi một góc sô pha, nhìn đám sách cổ photo ôm về, mà Hà Bật Học vẫn bò như cũ trên đất xem tư liệu của cậu, thấy cậu xem chăm chú như thế, Ân Kiên nhịn không đựơc mà thấy hiếu kì, phải biết là, chuyện Hà Bật Học muốn làm, hơn phân nửa đều là rất nguy hiểm.

"Đây là cái gì?... Nhạc Lam Thanh thiếu nữ u linh xinh đẹp kẹt Net? Hiện đang độc thân? Mong tìm được một nam sinh hiền lành quan tâm làm bạn? Đây là đang nói đùa hả?" Ân Kiên tiện tay gạt đám tài liệu, nhìn phân nửa xong sắc mặt thay đổi, đầu năm nay người điên thực sự càng ngày càng nhiều.

"Tôi tin cô ấy a! Tôi còn đang nghĩ, có cần qua làm một hoạt động quan hệ hữu nghị với âm phủ không! Hay không?" Hà Bật Học ha ha cười không ngừng, Ân Lâm cầm tài liệu giáng lên đầu cậu, loại chuyện ngu muội này cũng có thể nói đùa à?

"Oa! Lôi Lôi? Cả tài liệu về cô ấy cũng có?" Quản Đồng dán qua quơ một tài liệu khác tấm tắc.

"Cậu quen cô ta?" Hà Bật Học kêu lên sợ hãi, trừng mắt nhìn Quản Đồng một lát rất đấu tranh, người sau đó vẻ mặt không có ý tốt chờ cậu mở miệng, hai người gần như không nói gì.

"Quên đi! Bỏ đi!... Thật sự là tình tiết kịch quá rách nát, cậu nhất định là đang đợi tôi xin cậu dẫn tôi đi tìm cô ta, sau đó vin vào cớ này lấy Ân Kiên làm điều kiện, nhẹ thì hôn cái, nghiêm trọng thì lên giường cũng muốn, dòm cái bộ dạng dâm tiện kia của cậu, nhất định là cái sau!" Hà Bật Học chỉ trích như sét đánh ầm ầm liên tục một chuỗi.

"Ha ha! Đều đúng hết!" Quản Đồng cười giòn không ngừng, đùa giỡn Hà Bật Học thực sự rất thú vị.

"Là đàn ông sẽ không chịu được chuyện như thế!" Hà Bật Học vô cùng đứng đắn trả lời.

"Tôi cho rằng câu này là "Là đàn ông sẽ không thể thoải mái" chứ!" Quản Đồng tiếp tục quậy lung tung, Ân Kiên vốn ở một bên không liên quan, một cốc trà hất qua, oán giận trừng hai kẻ đầu sỏ, ồn ào như này vốn không phải thấp, mà là cực thấp!

Chắc do tu hành chưa đủ, đạo hạnh không sâu, cho nên Quản Đồng tuyệt không như Tiểu Vân không ăn đồ nhân gian, ngược lại, cậu ta mê nhạc, nặng hưởng thụ, cá tính lại bướng bỉnh, gần đây luôn thích cùng Hà Bật Học cãi nhau, vì con người nhỏ bé này không sợ cậu ta, ngược lại, còn rất dũng cảm cãi nhau.

Lúc biết đối phương muốn tìm là cọp tinh trắng Lôi Lôi, cậu ta liền lập tức mở miệng tám với Hà Bật Học, sau đó cậu ra còn nghĩ ra mười bảy mười tám chuyện làm khó anh ta. Nhưng mà Hà Bật Học cũng không phải đèn tiết kiệm dầu, làm sao không biết đối phương giở trò, chết cũng không chịu mở miệng, nghẹn chết mình cũng phải kéo cậu ta xuống chịu tội thay.

"Chị Lôi Lôi là một con cọp tinh trắng đó! Đại mỹ nhân a..., tôi đối với mỹ nhân rất tìm tòi học hỏi đó, gặp qua tuyệt đối sẽ không quên được đâu!" Quản Đồng cố ý nháy mắt trước mặt Hà Bật Học, nói thầm, liền thấy người nọ lộ ra cái vẻ rất muốn nghe nữa, nhưng cứ cắn răng không chịu mở miệng.

"Mấy người còn muốn nói chuyện bao lâu? Rốt cuộc có ra khỏi cửa không?" Ân Kiên đứng chờ ở cửa nhịn không nổi nữa, Quản Đồng không chút nghĩ ngợi đuổi theo, Hà Bật Học ném sổ sách chạy theo.

"Cái này... Chúng ta đi đâu a?" Ngồi lên xe xong, Hà Bật Học vẫn hiếu kì nhào lên hỏi, Ân Kiên nhún nhún vai, nhìn Quản Đồng, lái xe chính là cái tên này a! Đương nhiên phải hỏi cậu ta.

"... Hả? Tôi sao phải tha mấy người đi tìm chị Lôi chứ?"

Tiger Bar, Ân Kiên nhìn biển hiệu một chút, lại nhìn Hà Bật Học một chút, thật là cái tên có đẳng cấp thần kì ngang nhau, thưởng thức y nhau.

"Đồng Đồng~~~~ Chào, lâu không có tới nhé!" Quản Đồng mới dợm bước vào quán, lập tức có một đám con gái vây quanh. Thân phận ở nhân gian của cậu ta là người mẫu, gần đây lại thường biểu diễn ở chương trình Fashion, mức nổi tiếng đương nhiên mở rộng, hơn nữa cậu ta vốn bề ngoài bắt mắt, nổi tiếng là treo hoa ghẹo nguyệt ở câu lạc bộ đêm.

"Hai người này là bạn anh? Đồng Đồng?" Một cô gái trong đó kéo Quản Đồng, một đôi mắt đẹp đánh giá Ân Kiên cùng Hà Bật Học, cả ba gã cao trên mét tám đứng ở đây, thật giống như ba cái cột đèn chình ình khiến người khác chú ý. Quản Đồng ngũ quan trộn lẫn nét phong tình của nước ngoài là sự tuấn mỹ không thể soi mói, Ân Kiên mũi cao thẳng, không nói lời nào thì, toàn thân toát ra chữ tàn bạo, Hà Bật Học mặt tròn, mắt to, bề ngoài thoạt trông như nam sinh ít tuổi.

"Vị này! Là nhà sản xuất chương trình đó!" Quản Đồng rất không khách khí đẩy Hà Bật Học một phát, "sản xuất chương trình" bốn chữ này lập tức khiến đám con gái thét chói tai.

Trong góc phòng câu lạc bộ đêm, bày một cái bàn tròn nho nhỏ, chen chúc chục người, ngoại trừ bọn đàn ông Ân Kiên, mấy người khác đều là đồng phục nữ sinh, trang điểm xinh đẹp, tràn đầy mùi bị nữ sinh thanh xuân. Hà Bật Học lui trên ghế gọi điện, chuyện tốt như này nếu không tìm bọn Trương Chính Kiệt, quay về nhất định bị thằng học đệ vô lương này chưởi đến chết.

"Gọi người của cậu qua?" Ân Kiên thấp giọng cười, hắn kì thực không thích cảnh này, nhưng mà nhìn Hà Bật Học bị đám tiểu cô nương hám danh kia quấn đến luống cuống chân tay, nghiêm túc thì đây là cảnh tượng rất thú vị.

Hơn mười phút sau, mấy tên đàn ông Trương Chính Kiệt đều tới, bàn lại càng thêm náo nhiệt, cao trào nhất là cả Tùng Vân cũng tới, vị người mẫu sáng chói nổi tiếng hàng đầu này, lại nổi danh là nữ chủ trì chương trình thần bí, mới vào quán đã khiến một hồi rối loạn.

"Tiểu thư Tùng Vân dù cho có ăn mặc nhẹ nhàng như này, vẫn là mỹ lệ rung động lòng người như trước a!" Quản Đồng tuy công khai nói mục tiêu của cậu ta là Ân Kiên, nhưng Hồ ly tinh khắp nơi dụ dỗ người, đối với mỹ nữ cũng vạn phần hứng thú.

Mọi người vừa nghe, không khỏi liếc Tùng Vân, cô quả nhiên mặc một cái quần jeans đơn giản, lại thêm một T-shirt màu hồng, khéo sao, trên người Hà Bật Học lúc này cũng cùng kiểu.

"Nghìn vạn lần đừng hiểu lầm!... Gần đây tạp chí lá cải thường đưa tin linh tinh, cho nên mới kéo học trưởng tung hoả mù, anh Kiên nghìn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi không có ý khác!" Tùng Vân vội giải thích, cuối cùng còn le lưỡi giả đáng yêu.

"Ở chỗ này... Cô chọn Hà Bật Học ra tung hoả mù?" Ân Kiên đương nhiên sẽ không nghe Tùng Vân. Chỉ là, có hắn cùng Quản Đồng ở đây, lúc nào lại đến phiên Hà Bật Học? Lại thấy đương sự còn có chút đần ra, ngừng vài giây mới phản ứng mà trừng mắt hắn, quả nhiên mà! Đần như vậy, thật không hiểu tiêu chuẩn chọn người của Tùng Vân là gì?

"Thế nhưng... Nếu như anh Kiên nói, tôi sợ mình làm thật đó!" Tùng Vân cười hì hì, dễ dàng hoá giải xấu hổ, lại lôi Hà Bật Học đi "biểu diễn", để cho đám tạp chí lá cải có thể nộp báo cáo.

"Thời điểm chim muông tan tác* tới rồi! Ân Kiên, anh không dậy chơi cùng à?" Quản Đồng cũng không chịu ngồi yên, nhưng mà trước khi rời đi quay đầu hỏi Ân Kiên, người sau đó lắc đầu, hắn ưa yên tĩnh một mình.

*Chim muông tan tác- Điểu thú tán: ý chỉ các nhóm giải tán, các thành viên tùy nghi di tản:)) nói chung là đi đánh quả lẻ=))

Một đám người chạy chỗ khác xong, một cô gái để tóc dài, mặc một bộ đồ trắng đi tới ngồi xuống bên Ân Kiên, chuyển ly rượu cho hắn. Ân Kiên nhìn cô một cái, cười khẽ hai tiếng, đồ cô mặc cùng hắn, hoàn toàn không cách nào dung nhập vào cái thế giới đêm ồn ào này.

"Mời một ly." Cô gái kia ánh mắt lanh lợi, nói chuyện từng trải, khiến Ân Kiên không tự chủ được nhớ tới một người.

"Đừng hao tâm tổn trí như thế, tôi là thiên sư, tôi là Ân Kiên." Ân Kiên châm thuốc, rít một ngụm.

"Thảo nào, tôi vẫn nghĩ cậu rất đặc biệt, tôi là chủ quán này, tôi là Lôi Lôi."

Một đống người chen chúc, Quản Đồng lặn khắp mọi ngõ ngách, cậu ta rất thích con người, bởi vì bọn họ tuổi thọ ngắn, cho nên mới càng có vẻ quý giá mỹ lệ.

Một bóng dáng xinh đẹp lọt vào mắt cậu ta, Quản Đồng hiếu kì đi theo, bóng lưng kia khiến cậu ta trong lòng nhảy nhót, một mái đầu tóc xoăn to cuộn sóng, còn có cái áo gi lê ôm chặt eo nhỏ, siết chặt như vậy, khiến phải hoài nghi cô ta có thể hô hấp hay không, quần da dán vào đôi chân dài, tôn thêm đường cong tươi đẹp nơi mông cô, hơi nghiêng người, nhìn thấy cái mũi cao của cô ta, còn có thứ được áo gilê bó buộc mà nổi lên, có vẻ có sự chấn động khi bốn phía sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, Quản Đồng hít sâu một hơi, mỹ nữ thật có lực hấp dẫn muốn chết.

Quản Đồng theo vị mỹ nữ gợi cảm kia không ngừng không nghỉ, phía trước cậu ta còn có năm sáu gã lưu manh sặc hơi men, đang dùng lời lẽ trêu chọc người, Quản Đồng huýt sáo, cái vụ anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng có chút rách nát, nhưng không thể phủ nhận, mặc kệ tới thời nào, cũng rất hữu hiệu.

Đẩy cửa sau, Quản Đồng sải bước ra ngoài, ngõ nhỏ có thang sắt cứu hoả kiên cố, hiếu kì nhìn xung quanh trái phải, lại thấy một gã đàn ông đang đè lên người mỹ nữ, chỉ chốc lát sau nghiêng đầu lảo đảo một bên, Quản Đồng biến sắc, trực tiếp nhảy xuống, lúc này mới chú ý năm, sáu gã lưu manh đã sớm hồn bay phách tán rồi.

"Cô... Cô cùng Ân Kiên có quan hệ gì?" Quản Đồng nhìn chằm chằm người, trên người cô ta không có mùi người sống.

"Ân Kiên?... Tên này quen quá... A Học?" Mỹ nữ kia nghiêng đầu nở nụ cười, da thịt quá mức trắng làm tôn lên đôi môi đỏ tươi không gì sánh được của cô.

Mỹ nữ, tuy rằng thích gần gũi, nhưng mỹ nữ trên người tản ra mùi xác thối nhàn nhạt, thật đúng là phải tránh cho xa.

"Anh... Có quen... A Học không?" Mỹ nữ kia, mỗi câu đều ngừng lại thật lâu, thật giống như trí nhớ không tốt, mọi chuyện phải nghĩ cả buổi mới ra.

"Ha ha... Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm!" Quản Đồng cười gượng hai tiếng lui lại, tuy rằng là tình địch, nhưng cậu ta làm việc rất đúng mực, nếu như gián tiếp hại chết Hà Bật Học, Ân Kiên nhất định sẽ oán cậu ta.

"Nà! Đại mỹ nữ, cô ngoan ngoãn đợi ở đây đừng đi loạn, tôi đi tìm bạn đến chơi với cô." Quản Đồng thuận miệng bịa chuyện, đối phương như là hít lượng lớn ma tuý xong tinh thần ngơ ngẩn, chỉ gật đầu, hơi tựa vào tường. Quản Đồng trừng cô ta một lát, thấy cô ta không có phản ứng gì khác, lập tức lao về quán tìm Ân Kiên.

"Ân Kiên! Còn có ai giống anh không?" Tìm thấy Ân Kiên đang từ chối lời mời của một người phụ nữ, trực tiếp nháy mắt ra hiệu, Ân Kiên lập tức hiểu vấn đề của cậu ta.

"Cậu gặp phải chỗ nào?" Ân Kiên hơi chau mày, phản hồn chú của nhà họ Ân là cấm chú, trên lý thuyết không có khả năng có ai đó giống hắn dựa vào linh mà sống, nhưng mà, Quản Đồng nói đùa như thế.

"Ngay ngõ sau! Nếu như tôi không nhìn nhầm, cô ta là người ăn linh kẻ khác, còn là linh sống! Vừa giết sáu, bảy tên lưu manh rồi." Quản Đồng vội nói, Ân Kiên biến sắc.

"A Học đâu?" Ân Kiên vừa hỏi vừa tìm, nhìn lướt qua xong liền chỉ trong chốc lát băng băng đến sát bên người Hà Bật Học, kéo đối phương lại.

"Đừng chơi nữa, về nhà trước đi." Ân Kiên vừa ra lệnh vừa kéo người ra ngoài, Hà Bật Học không hiểu ra sao, tuy rằng đọ sức cậu không hẳn là thua, nhưng nhìn vẻ mặt Ân Kiên nghiêm túc như vậy, cậu cũng không dám làm quá.

"Các anh sao? Các anh không về à?" Chìa khoá xe bị nhét vào tay, Hà Bật Học có chút kinh ngạc.

"Đừng xen vào chuyện người khác, về trước đi! Đừng chạy loạn!" Vừa nhìn sắc mặt Hà Bật Học tràn đầy suy đoán, Ân Kiên giọng không khỏi cứng rắn, tên này thích chõ mũi vào chuyện người khác cũng không phải ngày một ngày hai, thần kinh hắn không to như đối phương, có thể để cậu ta tùy tiện kéo lên kéo xuống được.

"Về thì về..." Hà Bật Học bĩu môi, bất mãn nói nhỏ. Cậu cũng không phải định gây sự, chỉ là từ lúc Quản Đồng tới, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác khó khăn mãnh liệt, cậu chỉ là người bình thường, không biết pháp thuật gì, gặp phải chuyện thì, không chỉ không giúp được gì, làm không tốt còn có thể thành gánh nặng, cho nên mỗi lần thấy Quản Đồng cùng Ân Kiên thảo luận điều cậu không biết thì, cứ luôn có cảm giác thua kém người ta.

"Này... Như vậy không sao? Bạn Hà của anh đang nguyền rủa anh kìa!" Quản Đồng nhắc nhở, cậu ta nói thế nào cũng năm, sáu trăm tuổi rồi, liếc mắt cái liền hiểu ngay tâm lý Hà Bật Học không thoải mái, huống chi cậu ta còn có thuật đọc tâm, một người bình thường nho nhỏ, ở trong vòng xoáy này, thần kinh Hà Bật Học còn chưa đủ to đến mức cậu ta phớt lờ.

"Tôi cảnh cáo cậu, đừng dùng thuật đọc tâm rình cậu ta." Ân Kiên lạnh lùng nói, hắn đương nhiên tu luyện làm sao để che giấu thế giới nội tâm của mình, nhưng Hà Bật Học hoàn toàn không bố trí phòng vệ, cậu ta cùng Quản Đồng rõ ràng là một bên yếu thế, Ân Kiên đương nhiên thiên về cậu ta nhiều hơn.

"Yên tâm! Tôi sao lại biến thái đi nghe trộm anh ta chứ! Anh ta thực sự... Còn không cảm thấy là tôi có thể đọc tâm mà... Chửi vui thế cơ mà..." Quản Đồng tức giận. Hà Bật Học khiến một đống người hộc máu, khi bạn cho là anh ta rất ngu, rất dễ bắt nạt thì,hết lần này đến lần khác răng sắc muốn chết, nhưng khi bạn bắt đầu đánh giá cao anh ta, anh ta lại hoàn toàn như một thằng ngốc, khiến bạn không biết nên làm gì anh ta.

"Đáng đời... Đi tìm người trước đi!" Ân Kiên lôi Quản Đồng, hai người ra ngoài cửa sau.

Giận dỗi quay cái chìa khoá xe, Hà Bật Học trên đường đi đến bên xe, dọc đường lầu bầu chưởi trong óc câu nào kẻ nào cũng chưởi một lượt, mặc kệ là Ân Kiên hay Quản Đồng.

Trong nháy mắt đang muốn mở cửa xe, chuông điện thoại vang lên, giọng Hà Bật Học không tốt mà nhận, đầu kia điện thoại không hiểu là ai, chỉ hai câu đã khiến vẻ mặt cậu thay đổi một trăm tám mươi độ ném xe bỏ chạy.

Chỗ khác, Ân Kiên cùng Quản Đồng hai người ra sau, ngoại trừ sáu cái xác ở ngoài, đâu có cái gì là mỹ nữ yêu quái ăn linh sống? Ân Kiên nhìn những người kia một chút, đích xác là chết do linh bị người ta cưỡng ép hấp thu, một đôi mày kiếm nhăn chặt.

"Này! Ân Kiên!" Quản Đồng vỗ vỗ đối phương, Ân Kiên ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy Hà Bật Học bước nhanh đi qua đường cái, trực tiếp chạy sang bên kia đường, một cái xe RV (Recreational Vehicle- dạng nhà thu nhỏ trên xe) màu trắng bạc dừng bên cạnh cậu.

Hà Bật Học cong người ngả lên trước, cùng người trong xe nói cái gì đó, tiếp theo chui vào trong xe, rền một tiếng nghênh ngang đi.

"Đàn ông, dễ nhìn, anh quen không?" Quản Đồng khoa trương trừng to mắt, thị lực của Hồ tiên đương nhiên tốt hơn so với người thường, nở nụ cười giòn hai tiếng, vừa quay đầu lại chỉ thấy Ân Kiên bày ra bộ mặt tuấn tú xanh lè.

Kim đồng hồ từng nấc từng nấc tiến lên, Ân Kiên không biết đây là lần thứ mấy đứng dậy nhìn đồng hồ, lại tức giận đi lại trong phòng khách. Hắn cùng Quản Đồng đã về nhà rồi, Hà Bật Học khốn kiếp kia lại một chút tin tức cũng không có, cả điện thoại cũng không gọi được, càng đáng chết hơn, cái đồ ngốc kia còn không gọi về.

"Ân Kiên a... Anh nếu thực lo lắng sao không dùng huyền quang thuật nhìn một chút?" Quản Đồng duỗi chân dài, vừa cắn khoai tây vừa thưởng thức lo lắng của Ân Kiên, không qua được cậu ta là không thể chấp nhận được.

"Anh không xem? Tôi đây xem!... Oa!" Quản Đồng khoa trương kêu lập tức khiến Ân Kiên hiếu kì, chờ sau đó phát hiện là bị đùa, ánh mắt đã đủ có thể giết Quản Đồng vài lượt. Một ngày nào đó, nhất định phải để cái con súc sinh điên này biết cái gì gọi là tay không lột da hồ ly.

Ngoài cửa có tiếng người, Ân Kiên dựng tai lên, quả nhiên là Hà Bật Học, túm lấy chìa khoá cho vào ổ khoá, cửa bị đẩy ra.

"Cậu chạy đi..." Ân Kiên một chuỗi mắng chửi người dừng một chút, đằng sau Hà Bật Học còn có một người, hai người ngoài cửa đương nhiên còn hoảng hơn.

"Hà Sĩ Vĩ?" Ân Kiên rất kinh ngạc, người ngoài cửa nọ càng giật mình, Hà Bật Học kẹp giữa nhìn đông ngó tây.

"Các người quen nhau?... Anh họ tôi, đây là Ân Kiên người ở chung với tôi!"

Bốn thằng đàn ông chụm một chỗ, nhất thời có vẻ khiến phòng khách càng chật hẹp. Thế sự hay trùng hợp như vậy, vị vệ sỹ bạn trai của Nghiêm Lệ, chính là anh họ của Hà Bật Học, càng đúng dịp hơn chính là, chủ cho thuê nhà của anh ta đang muốn thu lại phòng, không thể làm gì khác hơn là tìm cậu em họ này cầu cứu, không ngờ vừa vặn gặp người gần đó, chỉ có thể nói, cái đảo nhỏ cũng quá nhỏ đi.

"Các người thực sự là anh em? Một chút cũng không giống." Quản Đồng nhìn hai người, cuối cùng chốt hạ một kết luận không giúp ích gì. Đường nét Hà Sĩ Vĩ rất sâu, tóc chỉnh sửa ngắn ngủn, cả người nhìn qua rất có tinh thần, cùng Hà Bật Học ngày đêm điên đảo mặt tròn mắt to tuyệt đối là hai kẻ khác nhau.

"Đại khái đều giống mẹ nhỉ? Cho nên không quá giống." Hà Sĩ Vĩ thành thật trả lời, cá tính anh ta cũng không lọc lõi bằng Hà Bật Học, có chút mộc mạc nề nếp.

"Ậy! Bác gái rất đẹp đó! Hình như là Công chúa một tộc đúng không?" Hà Bật Học không né người thân, Hà Sĩ Vĩ cùng cậu chỗ duy nhất giống nhau chính là dễ đỏ mặt, họ Hà đại khái máu tuần hoàn đều khá tốt.

"Thảo nào, ngũ quan 3D như vậy, hóa ra có gốc gác thổ dân, vậy còn mẹ cậu?" Quản Đồng đánh giá Hà Bật Học, rất khó tưởng tượng mẹ anh ta có dáng vẻ nào, nếu như cậu ta có đứa con tính tình như này, tám phần mười sẽ nhét anh ta lại, coi như chửa từng sinh ra.

"Mẹ tôi? Một người phụ nữ trung niên vô cùng bình ~~~~ thường, nói đơn giản chính là một bà lão." Hà Bật Học he he hai tiếng, cậu quả nhiên là đứa con tất cả các bà mẹ không muốn nuôi tí nào.

"Đừng nghe Tiểu Học nói bừa, thím tốt lắm, rất đáng yêu lại không thấy già." Hà Sĩ Vĩ rõ ràng chính là đứa bé được giáo dục tốt.

"Anh mới là đồ con nít! Đừng gọi em Tiểu Học nữa!" Đại khái là từ nhỏ đến lớn, Hà Bật Học với anh họ mình không kiêng nể gì, đối phương hình như cũng quen bị cậu hô to gọi nhỏ, tuyệt không để trong lòng.

"Hà tiên sinh, anh tạm thời không tìm được phòng à? Vì sao không nói với Nghiêm Lệ, cô ấy trăm phần trăm có thể giúp." Ân Kiên dù sao cũng có chút so đo, cả đêm nói chuyện tào lao, những người này hoàn toàn không nói đến trọng điểm.

"Vì sao lại nói với Tiểu Lệ? Tìm nhà ở, chuyển nhà, một cô gái có thể giúp gì nào?" Hà Sĩ Vĩ cào cào tóc. Hà Bật Học đối mắt Ân Kiên, anh họ cậu mười thành có chín thành không biết địa vị bối cảnh của Nghiêm Lệ, anh ta theo đuổi chủ của mình, anh ta cư nhiên một chút cũng không biết, thật sự là đáng sợ đến quái lạ.

"Bạn Hà có căn nhà không ở, nếu anh không ngại đường có hơi xa, ở đó kì thật cũng không tệ, không gian đủ lớn, chỉ là... Tiền thuê nhà phải trả." Ân Kiên vô cùng tính toán, chào hàng căn nhà trống của Hà Bật Học.

"Nhất định là vậy rồi, thật sự rất cảm ơn." Hà Sĩ Vĩ nở nụ cười, cuối cùng buông tảng đá lớn trong lòng ra.

"Ân Kiên! Anh qua đây!" Hà Bật Học vội lôi Ân Kiên, chừa lại Quản Đồng cùng Hà Sĩ Vĩ ở đó nói chuyện phiếm.

"Đó là anh tôi! Anh lại còn thu tiền nhà anh ấy?" Hà Bật Học bất mãn oán giận, cũng không biết là trải qua cái khỉ gì, anh ta cư nhiên đã quên căn nhà đó kì thật là của cậu, thu hay không thu tiền nhà cậu nói mới phải.

"Bạn Hà... Tiền vay mua xe của cậu sao đây? Tôi nói nuôi cậu, không đồng ý nuôi xe cậu." Ân Kiên lạnh lùng nhắc nhở, đổi liền ba cái xe? Thật sự là quá xa hoa lãng phí a! Nghe nói xe có thay các bộ phận cũng không giảm phẩm chất cơ mà?

Hà Bật Học nghẹn lời dẩu mỏ, hai cái xe bị phá kia cũng không phải cậu làm, một lần là Ân Kiên chọc cái thứ phiền toái, bị ma núi đuổi theo đánh đấm lung tung, một lần là Quản Đồng dừng ở dưới cao ốc rồi bị phá, cũng không phải lỗi cậu!

"Tiểu Học! Anh về trước, cám ơn mọi người!" Hà Sĩ Vĩ lắc di động, chào hỏi bọn họ rồi rời đi, Hà Bật Học không khỏi rất cảm khái, không biết gì thật là hạnh phúc! Oánh bậy oánh bạ theo đuổi bạn gái có tiền...

Mấy ngày kế, lấy tiêu chuẩn của Hà Bật Học mà nói, cũng chỉ là ngày qua ngày, ban ngày ở nhà ngủ, ban đêm ra cửa đụng quỷ,, thời gian ăn tốt cậu rất ngoan mà ở nhà, chờ mong Ân Kiên có thể đột nhiên tâm tình tốt mà nấu cơm ăn không.

"Chất lượng cuộc sống của anh thật sự càng lúc càng thấp." Quản Đồng mới vừa về đến nhà, nhìn thấy Ân Kiên chui trên sô pha ăn cơm xem TV, không khỏi lúc lắc đầu, thói quen quả nhiên sẽ lây cho nhau, hơn nữa vĩnh viễn là thói xấu. Ân Kiên quét mắt liếc cậu ta, Quản Đồng lập tức hiểu, anh ta quan tâm chính là tin tức, gần đây có vài vụ án chết bất đắc kì tử quái lạ, khiến xã hội khủng hoảng một phen, lo lắng không biết đã xảy ra bệnh dịch lây nhiễm nào.

Quản Đồng nhìn hắn một cái, lại nhìn Hà Bật Học, người nọ lui trong góc phòng khách đọc tài liệu bản thân chỉnh lý, gần đây anh ta thích sản xuất bách khoa toàn thư yêu quái, có lẽ do anh ta nổi tiếng, hoặc do đám yêu quái cũng nhàm chán, càng ngày càng nhiều kẻ không phải là người chủ động liên hệ Hà Bật Học, càng khiến Ân Kiên chán nản chính là, người này thật sự cùng cô u linh internet quái đản kia mail qua lại, tán dóc đến vui vẻ.

"He... Anh không phải muốn quen chị Lôi sao?" Quản Đồng tiến đến trước Hà Bật Học nháy mắt mấy cái, mình thật sự là người am hiểu đến lợi hại, biết Ân Kiên không hy vọng Hà Bật Học đến vấn đề xã hội, cậu ta tốt bụng mà đến phân tán sự chú ý của kẻ ngốc kia.

"Tôi từ chối. Cậu đừng hy vọng tôi sẽ đồng ý điều kiện của cậu!" Hà Bật Học liếc mắt nhìn cậu ta một cái xong, tiếp tục nghiêm túc sao sao chép chép, Quản Đồng nhún nhún vai, dù sao nếu anh ta cảm thấy hứng thú với tin tức thì OK thôi.

Vốn hết thảy đều rất bình yên, một tiếng chuông cửa đánh vỡ chút hài hòa này, Hà Bật Học gãi gãi đầu, không chút để ý đi mở cửa. Ân Kiên cùng Quản Đồng đồng thời biến sắc, bọn họ rõ ràng cảm thấy ngoài cửa có một luồng năng lượng lớn mạnh không có ý tốt, Hà Bật Học lại không chút phòng bị tự tay mở cửa.

"A Học!" Ân Kiên vội gọi, bước dài xông lên trước ôm lấy Hà Bật Học túm thắt lưng kéo người về, ngay một giây đó, một con Hỏa long phá cửa mà vào, Ân Kiên dùng lưng che chắn cho Hà Bật Học, hai người bị đánh bay thật xa.

"Ân Kiên!" Quản Đồng sợ hãi kêu, song song phát ra tiếng còn có một cô gái, Ân Phong vút lên, khẩn trương nhìn Ân Kiên cùng Hà Bật Hoc, người trước còn giãy giụa muốn đứng lên, thế nhưng chấn động quá lớn khiến đầu váng mắt hoa, mà Ân Kiên trực tiếp bị công kích đã sớm chết ngất.

"Ân Tiển! Em điên à? Em sẽ hại chết người vô tội khác!" Ân Phong phẫn nộ trừng mắt cậu trai ngoài cửa, dáng vẻ có chút khá giống Ân Kiên.

"Em chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chú giao, những thứ còn lại em không muốn quản." Ân Tiển ánh mắt nghiêm khắc, lại có một cậu trai hơi nhỏ tuổi tiến lên, đem Ân Kiêng vác đi.

"Ta cảnh cáo mi, đừng lộn xộn! Hồ tiên trong mắt nhà họ Ân ta không có gì hay, đây là việc riêng nhà họ Ân, dám nhúng tay đừng trách ta đánh ngươi quay về nguyên hình." Ân Tiển lạnh lùng cảnh cáo Quản Đồng, người sau cắn cắn môi dưới, bất mãn mà không dám lên cơn, hung ác trừng mắt người kia.

"Chờ một chút, các người muốn đem Ân Kiên đi đâu?" Hà Bật Học bò lên, nóng lòng mà kéo Ân Tiển, người sau đó ánh mắt biến đổi, Quản Đồng vội đem Hà Bật Học kéo ra sau.

"Hừ... Người thường cũng đừng xen vào việc của người khác, không biết lượng sức!"

"Cậu vì sao không cứu anh ấy?" Hà Bật Học gào lên một câu, Quản Đồng vẻ mặt trắng một ít.

"Anh nghĩ là tôi không muốn sao? Tôi không thể! Đó là việc riêng nhà họ Ân, tôi nhúng tay thế nào?" Quản Đồng cũng có chút giận, giận chính mình bất lực, có đạo hạnh năm, sáu trăm năm thì ích gì? Gặp chuyện một chút cũng không giúp được.

"Cái gì việc công tư? Năm, sáu trăm năm đạo hạnh, cậu có cái khỉ gì dùng được?" Hà Bật Học cuống đến đi tới đi lui, cùng đám xác sống, yêu quái lẫn lộn một chỗ, cậu đã thấy thua kém hơn người rồi, uất ức hơn, bây giờ còn để một "thằng người" oánh đến bảy choáng tám váng, càng nghĩ càng không thú vị, Ân Tiển, Ân Tiển... Thực sự là đồ quá đê tiện.

"Anh nghĩ tôi không muốn? Tôi cũng có chỗ khó xử của tôi, anh có biết muốn tu thành hình người khó khăn bao nhiêu không? Phạm phải chút sai lầm, tôi thật có thể sẽ bị đánh quay về nguyên hình, anh cũng không hiểu tôi hâm mộ anh thế nào, là người phàm được trời ưu ái..." Quản Đồng rất giận, Hà Bật Học trừng mắt nhìn cậu ta một lúc lâu, vung tay đấm mạnh xuống bàn, cả đời này cậu còn chưa có giận như vậy bao giờ.

Chờ liên lạc được Ân Lâm đã là nửa giờ sau, bà cô này giận đến thiếu chút nữa lại hủy đi một tủ đồ thủy tinh của Ngô Tiến.

"Cùng là họ Ân, hẳn là sẽ không làm khó cháu trai chứ?" Ngô Tiến lái xe, an ủi Ân Lâm lửa phừng phừng, cô thường ngày tuy hay lên cơn với Ân Kiên, nhưng hai cô cháu tình cảm luôn rất gần gũi.

"Người khác em không hiểu, nhưng Ân Kiên nhất định không tốt. Nó là cháu trưởng của họ Ân, người thừa kế duy nhất, cho dù nó không thật sự là Ân Kiên, anh không biết nó khi còn bé như thế nào đâu, mấy lão già nhà em hà khắc lạnh nhạt hơn bất cứ ai, Ân Kiên biến thái như này, tuyệt đối là lỗi của bọn họ."

"Này... Cách nói của em thực mâu thuẫn đó..."

"Ý em là, Ân Kiên là người thừa kế duy nhất, cho nên nó càng phải học được tất cả đạo thuật của nhà họ Ân, đương nhiên bị đòi hỏi một cách nghiêm khắc, đồng thời, nó cũng không phải Ân Kiên thực sự, nên mấy lão già đề phòng nó, em biết phản hồn chú đọc ngược lại, có thể khiến nó hồn bay phách tán, mà chú ngữ lúc trước triệu hồi nó, có một phần ở trong tay mấy ông già đó... Một đứa con nít có bao nhiêu sức chịu đựng chứ? Ân Kiên cho tới hôm nay còn không bị làm hư, thật không hiểu là do nó bản tính thiện lương hay là công của em..."

"Kì thật... Em lo lắng chuyện khác nữa kìa..."

"Em là nói cái tin vụ án chết bất đắc kì tử kia? Anh thấy em gần đây rất chú ý."

"Đó không phải chết bất đắc kì tử, là linh bị người ta nuốt sống!!... Đó là cách cháu trai dựa vào mà sống, em biết nó gần đây không hút thuốc, nhưng đó là vì nó đeo ngọc hồ lô, em hiểu không có nghĩa là mấy lão già ngu ngốc họ Ân hiểu, em lo bọn họ sẽ tính nợ lên đầu Ân Kiên."

"Sẽ không nghiêm trọng thế chứ? Không điều tra mà cứ phạt sao?"

"Đúng là sẽ không thế! Nhưng Ân Kiên vẫn là không có ngày lành, anh cũng không biết Ân Tiển kia ghét nó bao nhiêu, Ân Kiên nếu chết, nó chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ân!"

Ân Sâm cùng Ân Phong hai chị em cẩn thận đưa người thả lên giường, cảm giác này thật quỷ dị, Ân Kiên đã chết ngất, không có hô hấp cùng tim đập, thật sự là không khác người chết mấy.

"Cư nhiên ở cùng con Hồ ly, sa đọa trong trụy lạc! Trên người còn đeo đồ của yêu quái! Xì!" Ân Tiển theo sao kéo đứt ngọc hồ lô trên cổ Ân Kiên, khinh thường mà vứt hộp thuốc cùng mọi thứ công cụ quen thuộc của hắn, liếc xéo hai chị em Ân Phong một cái rồi quay đầu rời đi.

"Chị..." Ân Sâm có chút bất mãn, cậu ta giống Ân Phong, cũng bởi vì liên quan đến thiên phú, mới có cơ hội học đạo thuật, trong đám người hàng dưới, cậu ta cùng Ân Kiên tuy giao tình không nhiều lắm, nhưng ấn tượng là ông anh họ trầm mặc này cũng không phải người xấu.

"Đừng nhiều lời, đi tìm cô." Ân Phong nháy mắt mấy cái, mang Ân Sâm rời đi.

Mấy giờ sau, Ân Kiên rốt cuộc hồi tình, thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, hắn hận thấu xương cái cảm giác chết đi sống lại ghê tởm này.

Cố sức đứng lên, một cơn váng đầu phát lạnh, Ân Kiên căng thẳng sờ sờ cổ, bất đắc dĩ phát hiện ngọc hồ lô không ở trên người hắn, hộp thuốc, bùa toàn bộ bị người ta ném đi. Cười khổ hai tiếng, dựa lưng vào tường lui lại giường, bị cái đồ biến thái Ân Tiển kia ụp cho một cái, nguyên khí tổn thương nặng, mất ngọc hồ lô cùng thuốc, hắn hiện tại gắng không nói lời nào, tận lực tiết kiệm sức.

"Tỉnh?" Ân Tiển mở cửa tiến vào, từ trên cao ngạo nghễ nhìn Ân Kiên, hai người bọn họ kì thật dáng vẻ giống nhau, chính là không hiểu sao cậu ta lại quá mức kiêu ngạo, khiến người ta không dám thân cận.

"Không phải tôi làm." Ân Kiên lãnh đạm nói, quay đầu không để ý người, hắn cảm thấy càng lúc càng lạnh, thật sự không phải hiện tượng tốt.

"Nói láo! Trên đời còn có người thứ hai là xác sống giống mi sao? Mi đoán coi ông có tin mi không?" Ân Tiển hừ lạnh một tiếng, thấy Ân Kiên căn bản không để ý mình, tức giận đóng sầm cửa đi mất. Cậu ta cùng Ân Kiên không lớn hơn nhau là bao, tư chất cũng thông minh như nhau, thậm chí cậu ta còn cố gắng học hơn Ân Kiên, nhưng đối phương sinh ra đã là người thừa kế, vĩnh viễn là nơi tập trung ánh mắt người khác, Ân Tiển càng nghĩ càng không cam lòng.

Ân Kiên thở dài, trước kia gặp chuyện như vậy, vô duyên vô cớ bị oan, hắn tuyệt đại đa số thời gian là không lên tiếng, luôn tin chắc cùng lắm thì bị xử tử, hồn bay phách tán rồi thì sẽ thoải mái thôi. Đây là lần đầu tiên hắn hy vọng mãnh liệt là ông sẽ tin hắn, bởi vì hắn lần đầu tiên hy vọng bản thân có thể tiếp tục sống...

Rầm một tiếng, Ân Lâm một cước đá bay cửa, con cháu nhà họ Ân vốn định tiến lên bao vây, vừa thấy đến là bà cô khí thế ào ạt này, ai còn dám chọc cô? Tất cả đều dạt một góc. Ân Phong, Ân Sâm vốn định đi tìm cô cầu cứu, vội chạy đến bên cô nói thầm, Ân Lâm gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, như một cơn gió lướt lên tầng.

"Ông già! Ông dở hơi à?" Ân Lâm xông vào phòng, chỉ thấy một người đàn ông trung niên xem xét ngọc hồ lô.

"Em gái, lâu không gặp, tinh thần tốt như vậy." Ân Trạm nhả ra lời hỏi thăm ân cần thản nhiên, nhà họ Ân qua một lần đấu đá chia rẽ, không ít con cháu ưu tú đều chết tại trận, hiện giờ nhà họ Ân chuyện lớn chuyện nhỏ đ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại