A Hạnh
Chương 96: Triệu kiến
Tiệc rượu buổi tối, Vương gia và Vương phi vẫn giữ vẻ mặt tươi cười ra viện, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, dường như ai cũng là diễn viên giỏi, buộc mình đứng trước mặt mọi người biểu diễn để che mắt bọn họ.
Trong vườn kịch, sân khấu lên đèn sáng như ban ngày. Đào hát vì được sự khích lệ sáng nay cho nên diễn xuất buổi tối càng thêm thoải mái. Hơn nữa là kịch mới, cảm giác vô cùng mới mẻ, cho nên dưới đài bất luận là nam nữ già trẻ cũng bùng phát tiếng vỗ tay và liên tục trầm trồ khen ngợi. Hai vị nữ diễn viên mặc dù là lần đầu tiên diễn kịch nhưng là vì không khí buổi diễn vô cùng tốt cho nên bọn họ cũng diễn không quá căng thẳng. Nói chung biểu hiện rất tốt.
Sau khi kịch nói kết thúc, tất cả diễn viên cũng đồng loạt lên đài gửi lời chào các tân khách, còn nói mấy lời chúc thọ Vương Phi đã sớm chuẩn bị, đem không khí buổi sinh thần hôm nay đẩy tới cao trào nhất. Vương phi mặc dù không hăng hái như ban ngày nhưng khi nhìn không khí dâng cao như vậy. Phiền muộn trong lòng cũng giảm bớt một chút.Cao hứng lại tuyên bố thưởng 50 lượng bạc.
Không lâu liền có một nha hoàn ăn mặc rất gọn gàng tìm A Hạnh, nói rằng Vương phi muốn gặp nàng, thuận tiện lãnh thưởng.
Đào hát cũng rất hưng phấn, từng người đưa cặp mắt sáng nhìn A Hạnh dường như rất hâm mộ nàng có thể được Vương phi triệu kiến. A Hạnh nói vài lời với Lăng Tử Phong rồi đi theo nha hoàn.
Nha hoàn xách theo một chiếc đèn lồng, cùng A Hạnh quẹo trái quẹo phải không lâu thì tới một tòa đại viện.
Trước viện cũng treo một ngọn đèn lồng, ánh sáng làm cho mọi vật xung quang hiện lên lờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong trạch co một bóng đen chiếu rọi.
Cửa số giấy trắng dưới ánh sáng lờ mờ phản lên hình bóng người trong phòng. Bên trong có một bóng dáng đơn độc làm cho người ta cảm giác thê lương vô tận.
Nha hoàn nói với A Hạnh: “Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thông báo một tiếng." Sau đó đi tới trước cửa nói vào bên trong: “Vương phi, A Hạnh cô nương đã tới!"
Dường như trong vòng một ngày, tất cả mọi người trong vương phủ đều biết tên A Hạnh.
“Đưa nàng vào đi." Trong giọng nói có loại tang thương, đúng là giọng nói của Vương phi.
A Hạnh theo sau nha hoàn đi vào, Vương phi ngồi ở đây u sầu ảm đạm, nếu như nói Tuyết phi là ánh sáng mặt trời bình minh chói lóa, như vậy Vương phi cho người ta cảm giác hoàng hôn trầm lắng.
A Hạnh dựa theo quy củ dập đầu hành lễ với Vương phi. Vương phi nhàn nhạt nói: “Miễn lễ." A Hạnh cúi thấp đầu đứng ở một bên.
Vương phi gọi nha hoàn chuẩn bị ngân phiếu cho A Hạnh rồi nói: “Vốn là chờ các ngươi khi rời đi sẽ cho người thưởng bạc nhưng bản phi quả thực rất tò mò đối với ngươi, muốn gặp mặt ngươi một chút, hàn huyên một chút, cho nên mới triệu kiến ngươi."
A Hạnh rất cung kính nói: “Cám ơn Vương phi ban thưởng."
Vương phi nhàn nhạt cười: “Là kịchcủa ngươi hay, đương nhiên được ban thưởng xứng đáng."
" Đa tạ Vương phi khích lệ."
Vương phi nhận lấy chén thuốc nha hoàn đưa tới, nhẹ uống một hớp, cau mày một cái liền đặt ở trên bàn, nói: “Đơn thuốc này của thái y cũng đã không thấy hữu dụng, bản phi cũng uống không ít thời gian nhưng vẫn là ngủ không yên được."
Nha hoàn bên cạnh nói: “Vương phi, đơn thuốc này cũng là của thái y tốt nhất trong cung."
Vương phi thở dài lắc đầu một cái: “Vô dụng, vô dụng."
Trong giọng nói có loại buồn rầu rất rõ.
A Hạnh ngẩng đầu lên, nhẹ nói: “Vương phi, nếu như là ngủ không yên giấc, không ngại thử uống một chén sữa tươi trước khi ngủ, nghe nói như vậy có thể giúp an giấc."
Nha hoàn bên cạnh hỏi: “Sữa dê được không? Biện pháp này hữu dụng không?"
A Hạnh khẽ cười nói: “Có thể. Dân nữ cũng là nghe người ta nói, dường như cũng dùng được."
Vương phi nói: " tạm thử một lần đi!" Nha hoàn gật đầu, hành lễ Vương phi xong tự lui ra tìm sữa dê.
Vương phi nhìn A Hạnh, thấy trên mặt của đối phương đều là hiền hòa, nhìn hết sức thoải mái, cô gái này mặc dù mdung mạo xinh đẹp nhưng hấp dẫn người lại không chỉ là bề ngoài của nàng, còn có khí chất đặc biệt trên người nàng, giống như bây giờ, mặc dù nàng cung kính đứng ở trước mặt, nhưng từ trên người nàng không tìm được bất kỳ vẻ nhún nhường nào, mặc dù nàng cúi đầu nhưng eo của nàng vẫn thẳng tắp, còn có ánh mắt của nàng trong suốt sáng ngời, bình tĩnh lạnh nhạt. Nhìn vào sẽ làm cho bản thân có cảm giác yên tĩnh thoải mái.
Vương phi tìm nàng tới vốn định hung hăng cảnh cáo nàng một phen. Hôm nay bà từ chỗ Hồ Nhã Tình nghe được Thẩm Nguyên Phong và một nữ tử đi chung với nhau, liền để cho nha hoàn hỏi thăm, mới biết Thẩm Nguyên Phong là đi cùng A Hạnh. Khi đó trong lòng của bà đã hoàn toàn xem A Hạnh như một hồ li quyến rũ người, nhưng một chút thời gian như vậy đã cám dỗ được Nguyên Phong, nếu như Nguyên Phong là con trai của bà lại dám cùng một đào hát ở trong vương phủ dây dưa không rõ, bà đã sớm cho người đánh chết nhưng nếu là Nguyên Phong thì bà không cần thiết phí sức làm chuyện không ai cảm ơn như vậy.
Hôm nay Nguyên Phong ương ngạnh cư tuyệt, mặc dù bà không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì nhưng lại cảm thấy không tránh được liên quan tới A Hạnh. Nguyên Phong một câu nói cũng không nhắc đến nàng thì ra là muốn bảo vệ nữ tử này. Cho nên vì hôn sự cháu gái bà phải tìm A Hạnh tới, muốn cảnh cáo nàng đàng hoàng một chút, đừng đùa bỡn thủ đoạn, vương phủ không phải là nơi nữ tử như nàng có thể đánh chủ ý tới.
Nhưng khi nhìn ánh mắt của A Hạnh, nói qua vài câu thì thật sự là tìm không ra nửa điểm hồ li tinh trên người nàng. Ngược lại A Hạnh như vậy làm cho bà có cảm giác vô cùng thoải mái. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện làm cho tâm trạng của bà rất tệ, thậm chí bà còn có cảm giác nói nhiều một chút sẽ bật khóc mất.
" Một nữ tử trông coi rạp hát nhất định vô cùng khổ cực. Tuổi tác ngươi nhỏ như vậy, lại phải ép mình xuất đầu lộ diện, quả thật không dễ dàng. Nhưng chính bởi vì như vậy càng phải cẩn thận mới được! Ngươi có biết hôm nay có người thấy ngươi và Nguyên Phong vẻ mặt thân thiết ở bên nhau không?s"
A Hạnh ngẩng đầu lên nhìn Vương phi: “Vương phi, Tam công tử chỉ dẫn ta đi gặp Tuyết phi, hai chữ thân mật, thật sự là không thể nói."
Vương phi gật đầu: “Ta tin ngươi! Chỉ là A Hạnh có biết lời người khó lường, ngươi vốn là thân phận này, nếu như không thật cẩn thận, bất cứ lúc nào đều sẽ bị người khác đội cho cái mũ không đoan chính, gán cho danh hiệu cám dỗ quyến rũ nam tử, nữ tử một khi bị dính vết nhơ này cả đời này cũng đừng mơ tưởng tìm được nhà tốt! A Hạnh, bản phi rất thích xem kịch nói của các ngươi, cũng rất thích ngươi, bản phi cũng biết ngươi không phải là cái loại không biết suy nghĩ đó, dù sao nơi này là vương phủ, không phải nữ tử nào cũng có thể tiến vào, bản phi biết ngươi nhất định hiểu điểm này, cho nên mới phải lên tiếng nhắc nhở."
Mặc dù Vương phi đúng là nhắc nhở nhưng luôn quen cao cao tại thượng, nói lời chưa bao giờ quan tâm đến tâm tình của đối phương, hơn nữa thế tục cho phép, nữ tử thân phận cao quý khó tránh khỏi sẽ xem thường nữ tử xuất đầu lộ diện, cho nên trong lời nói đâm thẳng vào lưng, làm cho trong lòng A Hạnh rất không thoải mái.
A Hạnh rũ mắt xuống, nhẹ nói: “Ý của Vương phi, A Hạnh hiểu. A Hạnh biết nên làm như thế nào." Quả thật không nên dính dáng tới Thẩm Nguyên Phong quá nhiều, nếu như không thể đồng ý với suy nghĩ trong lòng hắn, cũng không nên lại tiếp tục tiếp xúc, dù sao ở trên đời này, không thể nào có cái loại quan hệ nam nữ “không thành người yêu cũng có thể trở thành bằng hữu".
Vương phi rất hài lòng với câu trả lời của nàng, gật đầu, nói: “Ngươi hiểu là tốt rồi. Được rồi, đêm đã khuya, ngươi cũng lui xuống đi."
Sau khi A Hạnh hành lễ với Vương phi xong thì chậm rãi lui ra khỏi viện.
Trong vườn kịch, sân khấu lên đèn sáng như ban ngày. Đào hát vì được sự khích lệ sáng nay cho nên diễn xuất buổi tối càng thêm thoải mái. Hơn nữa là kịch mới, cảm giác vô cùng mới mẻ, cho nên dưới đài bất luận là nam nữ già trẻ cũng bùng phát tiếng vỗ tay và liên tục trầm trồ khen ngợi. Hai vị nữ diễn viên mặc dù là lần đầu tiên diễn kịch nhưng là vì không khí buổi diễn vô cùng tốt cho nên bọn họ cũng diễn không quá căng thẳng. Nói chung biểu hiện rất tốt.
Sau khi kịch nói kết thúc, tất cả diễn viên cũng đồng loạt lên đài gửi lời chào các tân khách, còn nói mấy lời chúc thọ Vương Phi đã sớm chuẩn bị, đem không khí buổi sinh thần hôm nay đẩy tới cao trào nhất. Vương phi mặc dù không hăng hái như ban ngày nhưng khi nhìn không khí dâng cao như vậy. Phiền muộn trong lòng cũng giảm bớt một chút.Cao hứng lại tuyên bố thưởng 50 lượng bạc.
Không lâu liền có một nha hoàn ăn mặc rất gọn gàng tìm A Hạnh, nói rằng Vương phi muốn gặp nàng, thuận tiện lãnh thưởng.
Đào hát cũng rất hưng phấn, từng người đưa cặp mắt sáng nhìn A Hạnh dường như rất hâm mộ nàng có thể được Vương phi triệu kiến. A Hạnh nói vài lời với Lăng Tử Phong rồi đi theo nha hoàn.
Nha hoàn xách theo một chiếc đèn lồng, cùng A Hạnh quẹo trái quẹo phải không lâu thì tới một tòa đại viện.
Trước viện cũng treo một ngọn đèn lồng, ánh sáng làm cho mọi vật xung quang hiện lên lờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong trạch co một bóng đen chiếu rọi.
Cửa số giấy trắng dưới ánh sáng lờ mờ phản lên hình bóng người trong phòng. Bên trong có một bóng dáng đơn độc làm cho người ta cảm giác thê lương vô tận.
Nha hoàn nói với A Hạnh: “Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thông báo một tiếng." Sau đó đi tới trước cửa nói vào bên trong: “Vương phi, A Hạnh cô nương đã tới!"
Dường như trong vòng một ngày, tất cả mọi người trong vương phủ đều biết tên A Hạnh.
“Đưa nàng vào đi." Trong giọng nói có loại tang thương, đúng là giọng nói của Vương phi.
A Hạnh theo sau nha hoàn đi vào, Vương phi ngồi ở đây u sầu ảm đạm, nếu như nói Tuyết phi là ánh sáng mặt trời bình minh chói lóa, như vậy Vương phi cho người ta cảm giác hoàng hôn trầm lắng.
A Hạnh dựa theo quy củ dập đầu hành lễ với Vương phi. Vương phi nhàn nhạt nói: “Miễn lễ." A Hạnh cúi thấp đầu đứng ở một bên.
Vương phi gọi nha hoàn chuẩn bị ngân phiếu cho A Hạnh rồi nói: “Vốn là chờ các ngươi khi rời đi sẽ cho người thưởng bạc nhưng bản phi quả thực rất tò mò đối với ngươi, muốn gặp mặt ngươi một chút, hàn huyên một chút, cho nên mới triệu kiến ngươi."
A Hạnh rất cung kính nói: “Cám ơn Vương phi ban thưởng."
Vương phi nhàn nhạt cười: “Là kịchcủa ngươi hay, đương nhiên được ban thưởng xứng đáng."
" Đa tạ Vương phi khích lệ."
Vương phi nhận lấy chén thuốc nha hoàn đưa tới, nhẹ uống một hớp, cau mày một cái liền đặt ở trên bàn, nói: “Đơn thuốc này của thái y cũng đã không thấy hữu dụng, bản phi cũng uống không ít thời gian nhưng vẫn là ngủ không yên được."
Nha hoàn bên cạnh nói: “Vương phi, đơn thuốc này cũng là của thái y tốt nhất trong cung."
Vương phi thở dài lắc đầu một cái: “Vô dụng, vô dụng."
Trong giọng nói có loại buồn rầu rất rõ.
A Hạnh ngẩng đầu lên, nhẹ nói: “Vương phi, nếu như là ngủ không yên giấc, không ngại thử uống một chén sữa tươi trước khi ngủ, nghe nói như vậy có thể giúp an giấc."
Nha hoàn bên cạnh hỏi: “Sữa dê được không? Biện pháp này hữu dụng không?"
A Hạnh khẽ cười nói: “Có thể. Dân nữ cũng là nghe người ta nói, dường như cũng dùng được."
Vương phi nói: " tạm thử một lần đi!" Nha hoàn gật đầu, hành lễ Vương phi xong tự lui ra tìm sữa dê.
Vương phi nhìn A Hạnh, thấy trên mặt của đối phương đều là hiền hòa, nhìn hết sức thoải mái, cô gái này mặc dù mdung mạo xinh đẹp nhưng hấp dẫn người lại không chỉ là bề ngoài của nàng, còn có khí chất đặc biệt trên người nàng, giống như bây giờ, mặc dù nàng cung kính đứng ở trước mặt, nhưng từ trên người nàng không tìm được bất kỳ vẻ nhún nhường nào, mặc dù nàng cúi đầu nhưng eo của nàng vẫn thẳng tắp, còn có ánh mắt của nàng trong suốt sáng ngời, bình tĩnh lạnh nhạt. Nhìn vào sẽ làm cho bản thân có cảm giác yên tĩnh thoải mái.
Vương phi tìm nàng tới vốn định hung hăng cảnh cáo nàng một phen. Hôm nay bà từ chỗ Hồ Nhã Tình nghe được Thẩm Nguyên Phong và một nữ tử đi chung với nhau, liền để cho nha hoàn hỏi thăm, mới biết Thẩm Nguyên Phong là đi cùng A Hạnh. Khi đó trong lòng của bà đã hoàn toàn xem A Hạnh như một hồ li quyến rũ người, nhưng một chút thời gian như vậy đã cám dỗ được Nguyên Phong, nếu như Nguyên Phong là con trai của bà lại dám cùng một đào hát ở trong vương phủ dây dưa không rõ, bà đã sớm cho người đánh chết nhưng nếu là Nguyên Phong thì bà không cần thiết phí sức làm chuyện không ai cảm ơn như vậy.
Hôm nay Nguyên Phong ương ngạnh cư tuyệt, mặc dù bà không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì nhưng lại cảm thấy không tránh được liên quan tới A Hạnh. Nguyên Phong một câu nói cũng không nhắc đến nàng thì ra là muốn bảo vệ nữ tử này. Cho nên vì hôn sự cháu gái bà phải tìm A Hạnh tới, muốn cảnh cáo nàng đàng hoàng một chút, đừng đùa bỡn thủ đoạn, vương phủ không phải là nơi nữ tử như nàng có thể đánh chủ ý tới.
Nhưng khi nhìn ánh mắt của A Hạnh, nói qua vài câu thì thật sự là tìm không ra nửa điểm hồ li tinh trên người nàng. Ngược lại A Hạnh như vậy làm cho bà có cảm giác vô cùng thoải mái. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện làm cho tâm trạng của bà rất tệ, thậm chí bà còn có cảm giác nói nhiều một chút sẽ bật khóc mất.
" Một nữ tử trông coi rạp hát nhất định vô cùng khổ cực. Tuổi tác ngươi nhỏ như vậy, lại phải ép mình xuất đầu lộ diện, quả thật không dễ dàng. Nhưng chính bởi vì như vậy càng phải cẩn thận mới được! Ngươi có biết hôm nay có người thấy ngươi và Nguyên Phong vẻ mặt thân thiết ở bên nhau không?s"
A Hạnh ngẩng đầu lên nhìn Vương phi: “Vương phi, Tam công tử chỉ dẫn ta đi gặp Tuyết phi, hai chữ thân mật, thật sự là không thể nói."
Vương phi gật đầu: “Ta tin ngươi! Chỉ là A Hạnh có biết lời người khó lường, ngươi vốn là thân phận này, nếu như không thật cẩn thận, bất cứ lúc nào đều sẽ bị người khác đội cho cái mũ không đoan chính, gán cho danh hiệu cám dỗ quyến rũ nam tử, nữ tử một khi bị dính vết nhơ này cả đời này cũng đừng mơ tưởng tìm được nhà tốt! A Hạnh, bản phi rất thích xem kịch nói của các ngươi, cũng rất thích ngươi, bản phi cũng biết ngươi không phải là cái loại không biết suy nghĩ đó, dù sao nơi này là vương phủ, không phải nữ tử nào cũng có thể tiến vào, bản phi biết ngươi nhất định hiểu điểm này, cho nên mới phải lên tiếng nhắc nhở."
Mặc dù Vương phi đúng là nhắc nhở nhưng luôn quen cao cao tại thượng, nói lời chưa bao giờ quan tâm đến tâm tình của đối phương, hơn nữa thế tục cho phép, nữ tử thân phận cao quý khó tránh khỏi sẽ xem thường nữ tử xuất đầu lộ diện, cho nên trong lời nói đâm thẳng vào lưng, làm cho trong lòng A Hạnh rất không thoải mái.
A Hạnh rũ mắt xuống, nhẹ nói: “Ý của Vương phi, A Hạnh hiểu. A Hạnh biết nên làm như thế nào." Quả thật không nên dính dáng tới Thẩm Nguyên Phong quá nhiều, nếu như không thể đồng ý với suy nghĩ trong lòng hắn, cũng không nên lại tiếp tục tiếp xúc, dù sao ở trên đời này, không thể nào có cái loại quan hệ nam nữ “không thành người yêu cũng có thể trở thành bằng hữu".
Vương phi rất hài lòng với câu trả lời của nàng, gật đầu, nói: “Ngươi hiểu là tốt rồi. Được rồi, đêm đã khuya, ngươi cũng lui xuống đi."
Sau khi A Hạnh hành lễ với Vương phi xong thì chậm rãi lui ra khỏi viện.
Tác giả :
Thập Tam Xuân