A Hạnh
Chương 58: Triệu Thịnh
"Vẹn cả đôi đường?" Người trẻ tuổi giật mình.
A Hạnh gật đầu nói: "Chính là cả hai bên đều có lợi!"
Hồ Lăng Hiên nghe đến đó cũng lộ ra vẻ mặt đăm chiêu: "Vẹn cả đôi đường?" Thật đúng là một câu nói đặc biệt, cái đầu nhỏ kia của nàng làm thế nào nghĩ ra được? Hơn nữa rốt cuộc nàng sẽ có biện pháp gì tốt? Trong lòng hắn có sự mong đợi.
Khóe miệng A Hạnh luôn mang theo một nụ cười ôn hòa vui vẻ: "Đại ca, thật ra thì tuyến đường này có hai chiếc xe ngựa có khi còn là một chuyện tốt! Trước đây thúc thúc ta một mình kiếm khách thì rất khổ cực, trong thời gian nghỉ ngơi cũng mất không ít khách nhân. Bây giờ có ngươi gia nhập, chỉ cần thời gian xuất hiện của chúng ta điều chỉnh một chút thì thúc thúc ta đã có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn mà ngựa của ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy, thu nhập của ngươi mặc dù so với bây giờ sẽ ít đi một chút nhưng tính lâu dài như vậy càng thêm ổn định, so với việc tổn thất mất ngựa, ngươi vẫn còn lời hơn! Đại ca, ngươi ngẫm lại xem, ta nói như thế có đúng không!"
Hồ Lăng Hiên nghe gật đầu liên tục, không sai, rất đúng, nếu không thể vượt qua đối thủ thì hợp tác với đối thủ, bỏ ra một ít còn hơn bị đối phương ăn sạch sẽ.
Nhưng làm cho hắn bội phục nhất là tài ăn nói ung dung không vội vã và vô cùng thuyết phục của A Hạnh, vài ba lời thì đã phân tích lợi hại trong đó, làm cho người ta không kiềm hãm được mà động tâm.
Hắn không biết là ở kiếp trước A Hạnh mặc dù chưa bao giờ trực tiếp làm bất kỳ công việc gì nhưng dù sao cũng lớn lên trong gia đình thương gia, thật ra thì đây chính là mô hình của xe buýt cho nên nói cái kế hoạch này cũng không phải là chuyện khó khăn lắm.
Chàng thanh niên kia bị A Hạnh nói có chút động tâm, nhìn vào trong ánh mắt A Hạnh, vẻ cảnh giác từ từ biến mất thay vào đó là một loại cảm giác hứng thú, hắn không khỏi hỏi: "Không biết tiểu huynh đệ muốn điều chỉnh như thế nào?"
A Hạnh nghe được câu này là biết chuyện đã thành công tám mươi phần trăm, chỉ cần điều chỉnh thời gian công bằng hợp lý, đối phương chắc chắn sẽ không phản đối. Cao hứng vội nói: "Đây không thể chỉ vài ba lời là có thể nói rõ ràng, bây giờ sắc trời đã tối lại đang mưa, nhà ta ở gần đây, không biết đại ca có hứng thú đến nhà ta ăn cơm tối hay không, cùng nhau thương lượng tiếp?"
Lý Nhuận Phúc cảm thấy con gái mời một người đàn ông về nhà không thích hợp, lợi dụng chuyện sau này có thể một lần lại một lần.
Người thanh niên kia thấy chú cháu này mặt mũi đều là người an phận, hơn nữa hắn bị A Hạnh khơi dậy hứng thú rất muốn hỏi cho đến cùng, lại thấy bọn họ thịnh tình thì một tiếng đáp ứng.
Sau khi nói xong, hai chiếc xe ngựa dưới sự hướng dẫn của A Hạnh tiến về nhà.
Mặc dù Hồ Lăng Hiên không nghe được kế hoạch cụ thể nhưng chỉ cần hắn có lòng muốn biết đến lúc đó phái người đi tra một chút là được. Hôm nay A Hạnh mang cho hắn rung động quá lớn, ngày trước hắn chẳng qua là cảm thấy dáng dấp nàng mỹ miều, mặc dù là bên ngoài đã hóa trang nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng khác với những cô nương khác, rất đặc biệt. Những thứ này kích thích hắn, khơi lên sự hứng thú với nàng, nhưng bây giờ thì hắn cảm giác tiểu cô nương này thật sự là một bảo vật, hắn không muốn giống cha, tầm mắt chỉ giới hạn ở Tấn thành nho nhỏ này, dưới phe cánh của Tấn vương hắn hy vọng có thể phát triển rộng lớn địa bàn của Hồ gia, Hồ gia bọn họ không chỉ là giàu có nhất Tấn thành mà phải là nhà giàu nhất cả nước! Nếu như có nàng ở bên cạnh hắn, đối với hắn mà nói tuyệt đối là sự trợ lực không nhỏ!
Hắn mở cửa xe ra, nhìn về phía bóng xe bọn họ dần dần đi xa, trong mắt sáng lóe lên, mãi cho đến khi bóng xe kia biến mất ở khúc quanh mới thu hồi tầm mắt.
Trong lòng hắn giống như có sóng lớn phập phồng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nữ tử này, bất kể thế nào, bất kể vì nguyên nhân gì, hắn cũng không thể bỏ qua!
Bên kia sau khi ăn xong A Hạnh thay y phục bình thường ra gặp khách, lúc này người thanh niên kia mới biết "Tiểu huynh đệ" thì ra là một tiểu cô nương, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, còn nhỏ tuổi lại tài trí như vậy, tâm tư tỉ mỉ khó có ai sánh bằng, quan trọng nhất chính là đây còn là một nữ hài tử! Hắn không thể không bội phục!Diệp Gia Quán
Người thanh niên kia tự giới thiệu mình, cha con A Hạnh mới biết, hắn tên là Triệu Thịnh năm nay hai mươi hai tuổi. Là con thứ trong nhà, mẫu thân mất sớm, gần đây phụ thân cũng qua đời, mẹ cả và huynh trưởng cho hắn hai trăm lượng bạc rồi đuổi hắn đi. Hắn không có ai giúp đỡ, không thể làm gì khác hơn là cầm hai trăm lượng này đi đến Tấn thành, thời gian trước có ngồi xe ngựa Lý Nhuận Phúc, đột nhiên cảm giác được đây là một con đường kiếm tiền rất tốt. Trước kia hắn ở nhà phụ việc ở cửa hàng cho nên kỹ thuật đánh xe rất khá, hắn dùng hai trăm lượng bạc mua xe ngựa, mua ngựa, còn dư lại thì mướn một căn phòng ở.
Triệu Thịnh thở dài nói: "Nếu như con ngựa này kiệt sức mà chết, ta căn bản cũng không có bạc mua ngựa nữa!" Hắn nhìn A Hạnh nói tiếp: "Cô nương hoàn toàn có thể mặc ta, không được bao lâu nữa, ngựa của ta chống đỡ không nổi, đối với các ngươi mà nói không phải là một chuyện tốt sao? Cô nương tại sao còn phải hợp tác với ta đây?"
A Hạnh ngượng quá định nói là bởi vì không ngờ tới hắn đã không còn tiền mua ngựa, nhưng nàng thấy thân thế Triệu Thịnh cũng đáng thương, xe ngựa này kiếm khách là toàn bộ hy vọng của hắn, bây giờ nàng không đành lòng nhìn hắn gặp xui xẻo a!
" Ta đã nói rồi ta cũng muốn phụ thân nghỉ ngơi nhiều một chút, hơn nữa Tấn thành lớn như vậy, nhiều chiếc xe ngựa cũng không có gì không tốt! Mọi người cùng nhau hợp tác, nói không chừng làm ăn sẽ tốt hơn."
Triệu Thịnh gật đầu liên tục, vẻ mặt cảm kích.
Hai bên thương lượng cụ thể một chút, sắp xếp thời gian ra xe, chia thời gian để chạy xen kẽ nhau. Lại có thể cho ngựa một ít thời gian nghỉ ngơi. Hai bên với sự an bài này cũng rất hài lòng.
Vào lúc đó ba người cũng không nghĩ tới, chuyện thương lượng lần này của bọn họ sau này sẽ trở thành cơ cấu vận chuyển của cả nước !
* * * * *
Bên kia rạp hát tập diễn cũng tiến hành rất thuận lợi, các diễn viên đều là người có kinh nghiệm cho nên mặc dù là sự vật mới nhưng cũng có nguồn gốc từ hí kịch, mọi người thích ứng rất nhanh. Chỉ là khi đối thoại vẫn còn chút không thông, ai cũng có lúc sẽ không đổi được, lúc đọc lời thoại đều dùng tới giọng điệu hát hí khúc, náo loạn ầm ĩ gây không ít chuyện cười. Diệp Gia Quán. Nhưng đến cuối cùng mọi người trên căn bản đã vượt qua điểm này.
Mà làm cho người ta ngạc nhiên chính là Xảo Oánh không có chút kinh nghiệm biểu diễn nào lại thích ứng vô cùng tốt. Biểu cảm rất thích hợp, lời thoại nói cũng rất khá, tình cảm phong phú, thật sự là làm cho mọi người bất ngờ!
Đến khi cách ngày khai trương rạp hát chỉ còn năm ngày, Lăng Tử Phong mặt thần bí đưa A Hạnh tới gian phòng trên tầng lầu bên trong khán phòng.
Bàn ghế làm bằng gỗ Lê Hoa, bên trên có chạm khắc hoa văn tinh xảo, lư hương mạ vàng bên trong còn đốt loại đàn hương thượng hạng. Treo trên tường treo tranh thủy mặc, ý cảnh tuyệt mỹ. Một bên còn có một số loại khí cụ tinh xảo, để cho người xem có thể thưởng thức.
Ông chủ Lăng để A Hạnh ngồi ở bên cạnh bàn, vừa ngồi xuống, lập tức có người dâng trà thơm và điểm tâm đẹp mắt. A Hạnh uống trà, ăn điểm tâm, cộng thêm mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần sảng khoái.
Lúc này chợt nghe một tiếng chiêng trống vang lên, màn che trên sân khấu dần dần mở ra.
Ông chủ Lăng ở một bên cười nói: "A Hạnh cô nương, ngươi là người đầu tiên được thưởng thức kịch nói của chúng ta!"
A Hạnh gật đầu nói: "Chính là cả hai bên đều có lợi!"
Hồ Lăng Hiên nghe đến đó cũng lộ ra vẻ mặt đăm chiêu: "Vẹn cả đôi đường?" Thật đúng là một câu nói đặc biệt, cái đầu nhỏ kia của nàng làm thế nào nghĩ ra được? Hơn nữa rốt cuộc nàng sẽ có biện pháp gì tốt? Trong lòng hắn có sự mong đợi.
Khóe miệng A Hạnh luôn mang theo một nụ cười ôn hòa vui vẻ: "Đại ca, thật ra thì tuyến đường này có hai chiếc xe ngựa có khi còn là một chuyện tốt! Trước đây thúc thúc ta một mình kiếm khách thì rất khổ cực, trong thời gian nghỉ ngơi cũng mất không ít khách nhân. Bây giờ có ngươi gia nhập, chỉ cần thời gian xuất hiện của chúng ta điều chỉnh một chút thì thúc thúc ta đã có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn mà ngựa của ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy, thu nhập của ngươi mặc dù so với bây giờ sẽ ít đi một chút nhưng tính lâu dài như vậy càng thêm ổn định, so với việc tổn thất mất ngựa, ngươi vẫn còn lời hơn! Đại ca, ngươi ngẫm lại xem, ta nói như thế có đúng không!"
Hồ Lăng Hiên nghe gật đầu liên tục, không sai, rất đúng, nếu không thể vượt qua đối thủ thì hợp tác với đối thủ, bỏ ra một ít còn hơn bị đối phương ăn sạch sẽ.
Nhưng làm cho hắn bội phục nhất là tài ăn nói ung dung không vội vã và vô cùng thuyết phục của A Hạnh, vài ba lời thì đã phân tích lợi hại trong đó, làm cho người ta không kiềm hãm được mà động tâm.
Hắn không biết là ở kiếp trước A Hạnh mặc dù chưa bao giờ trực tiếp làm bất kỳ công việc gì nhưng dù sao cũng lớn lên trong gia đình thương gia, thật ra thì đây chính là mô hình của xe buýt cho nên nói cái kế hoạch này cũng không phải là chuyện khó khăn lắm.
Chàng thanh niên kia bị A Hạnh nói có chút động tâm, nhìn vào trong ánh mắt A Hạnh, vẻ cảnh giác từ từ biến mất thay vào đó là một loại cảm giác hứng thú, hắn không khỏi hỏi: "Không biết tiểu huynh đệ muốn điều chỉnh như thế nào?"
A Hạnh nghe được câu này là biết chuyện đã thành công tám mươi phần trăm, chỉ cần điều chỉnh thời gian công bằng hợp lý, đối phương chắc chắn sẽ không phản đối. Cao hứng vội nói: "Đây không thể chỉ vài ba lời là có thể nói rõ ràng, bây giờ sắc trời đã tối lại đang mưa, nhà ta ở gần đây, không biết đại ca có hứng thú đến nhà ta ăn cơm tối hay không, cùng nhau thương lượng tiếp?"
Lý Nhuận Phúc cảm thấy con gái mời một người đàn ông về nhà không thích hợp, lợi dụng chuyện sau này có thể một lần lại một lần.
Người thanh niên kia thấy chú cháu này mặt mũi đều là người an phận, hơn nữa hắn bị A Hạnh khơi dậy hứng thú rất muốn hỏi cho đến cùng, lại thấy bọn họ thịnh tình thì một tiếng đáp ứng.
Sau khi nói xong, hai chiếc xe ngựa dưới sự hướng dẫn của A Hạnh tiến về nhà.
Mặc dù Hồ Lăng Hiên không nghe được kế hoạch cụ thể nhưng chỉ cần hắn có lòng muốn biết đến lúc đó phái người đi tra một chút là được. Hôm nay A Hạnh mang cho hắn rung động quá lớn, ngày trước hắn chẳng qua là cảm thấy dáng dấp nàng mỹ miều, mặc dù là bên ngoài đã hóa trang nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng khác với những cô nương khác, rất đặc biệt. Những thứ này kích thích hắn, khơi lên sự hứng thú với nàng, nhưng bây giờ thì hắn cảm giác tiểu cô nương này thật sự là một bảo vật, hắn không muốn giống cha, tầm mắt chỉ giới hạn ở Tấn thành nho nhỏ này, dưới phe cánh của Tấn vương hắn hy vọng có thể phát triển rộng lớn địa bàn của Hồ gia, Hồ gia bọn họ không chỉ là giàu có nhất Tấn thành mà phải là nhà giàu nhất cả nước! Nếu như có nàng ở bên cạnh hắn, đối với hắn mà nói tuyệt đối là sự trợ lực không nhỏ!
Hắn mở cửa xe ra, nhìn về phía bóng xe bọn họ dần dần đi xa, trong mắt sáng lóe lên, mãi cho đến khi bóng xe kia biến mất ở khúc quanh mới thu hồi tầm mắt.
Trong lòng hắn giống như có sóng lớn phập phồng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nữ tử này, bất kể thế nào, bất kể vì nguyên nhân gì, hắn cũng không thể bỏ qua!
Bên kia sau khi ăn xong A Hạnh thay y phục bình thường ra gặp khách, lúc này người thanh niên kia mới biết "Tiểu huynh đệ" thì ra là một tiểu cô nương, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, còn nhỏ tuổi lại tài trí như vậy, tâm tư tỉ mỉ khó có ai sánh bằng, quan trọng nhất chính là đây còn là một nữ hài tử! Hắn không thể không bội phục!Diệp Gia Quán
Người thanh niên kia tự giới thiệu mình, cha con A Hạnh mới biết, hắn tên là Triệu Thịnh năm nay hai mươi hai tuổi. Là con thứ trong nhà, mẫu thân mất sớm, gần đây phụ thân cũng qua đời, mẹ cả và huynh trưởng cho hắn hai trăm lượng bạc rồi đuổi hắn đi. Hắn không có ai giúp đỡ, không thể làm gì khác hơn là cầm hai trăm lượng này đi đến Tấn thành, thời gian trước có ngồi xe ngựa Lý Nhuận Phúc, đột nhiên cảm giác được đây là một con đường kiếm tiền rất tốt. Trước kia hắn ở nhà phụ việc ở cửa hàng cho nên kỹ thuật đánh xe rất khá, hắn dùng hai trăm lượng bạc mua xe ngựa, mua ngựa, còn dư lại thì mướn một căn phòng ở.
Triệu Thịnh thở dài nói: "Nếu như con ngựa này kiệt sức mà chết, ta căn bản cũng không có bạc mua ngựa nữa!" Hắn nhìn A Hạnh nói tiếp: "Cô nương hoàn toàn có thể mặc ta, không được bao lâu nữa, ngựa của ta chống đỡ không nổi, đối với các ngươi mà nói không phải là một chuyện tốt sao? Cô nương tại sao còn phải hợp tác với ta đây?"
A Hạnh ngượng quá định nói là bởi vì không ngờ tới hắn đã không còn tiền mua ngựa, nhưng nàng thấy thân thế Triệu Thịnh cũng đáng thương, xe ngựa này kiếm khách là toàn bộ hy vọng của hắn, bây giờ nàng không đành lòng nhìn hắn gặp xui xẻo a!
" Ta đã nói rồi ta cũng muốn phụ thân nghỉ ngơi nhiều một chút, hơn nữa Tấn thành lớn như vậy, nhiều chiếc xe ngựa cũng không có gì không tốt! Mọi người cùng nhau hợp tác, nói không chừng làm ăn sẽ tốt hơn."
Triệu Thịnh gật đầu liên tục, vẻ mặt cảm kích.
Hai bên thương lượng cụ thể một chút, sắp xếp thời gian ra xe, chia thời gian để chạy xen kẽ nhau. Lại có thể cho ngựa một ít thời gian nghỉ ngơi. Hai bên với sự an bài này cũng rất hài lòng.
Vào lúc đó ba người cũng không nghĩ tới, chuyện thương lượng lần này của bọn họ sau này sẽ trở thành cơ cấu vận chuyển của cả nước !
* * * * *
Bên kia rạp hát tập diễn cũng tiến hành rất thuận lợi, các diễn viên đều là người có kinh nghiệm cho nên mặc dù là sự vật mới nhưng cũng có nguồn gốc từ hí kịch, mọi người thích ứng rất nhanh. Chỉ là khi đối thoại vẫn còn chút không thông, ai cũng có lúc sẽ không đổi được, lúc đọc lời thoại đều dùng tới giọng điệu hát hí khúc, náo loạn ầm ĩ gây không ít chuyện cười. Diệp Gia Quán. Nhưng đến cuối cùng mọi người trên căn bản đã vượt qua điểm này.
Mà làm cho người ta ngạc nhiên chính là Xảo Oánh không có chút kinh nghiệm biểu diễn nào lại thích ứng vô cùng tốt. Biểu cảm rất thích hợp, lời thoại nói cũng rất khá, tình cảm phong phú, thật sự là làm cho mọi người bất ngờ!
Đến khi cách ngày khai trương rạp hát chỉ còn năm ngày, Lăng Tử Phong mặt thần bí đưa A Hạnh tới gian phòng trên tầng lầu bên trong khán phòng.
Bàn ghế làm bằng gỗ Lê Hoa, bên trên có chạm khắc hoa văn tinh xảo, lư hương mạ vàng bên trong còn đốt loại đàn hương thượng hạng. Treo trên tường treo tranh thủy mặc, ý cảnh tuyệt mỹ. Một bên còn có một số loại khí cụ tinh xảo, để cho người xem có thể thưởng thức.
Ông chủ Lăng để A Hạnh ngồi ở bên cạnh bàn, vừa ngồi xuống, lập tức có người dâng trà thơm và điểm tâm đẹp mắt. A Hạnh uống trà, ăn điểm tâm, cộng thêm mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần sảng khoái.
Lúc này chợt nghe một tiếng chiêng trống vang lên, màn che trên sân khấu dần dần mở ra.
Ông chủ Lăng ở một bên cười nói: "A Hạnh cô nương, ngươi là người đầu tiên được thưởng thức kịch nói của chúng ta!"
Tác giả :
Thập Tam Xuân