A Hạnh

Chương 57: Bắt gặp

Hoàng hôn dần buông xuống.

Hạt mưa tung bay trong gió, vừa nhẹ lại vừa mịn, vô biên vô tận, mưa lất phất mông lung như sương mịt mờ, lặng yên không một tiếng động làm dịu cả tâm tư con người.

Một chiếc xe ngựa bốn bánh từ trong mưa phùn chậm rãi chạy tới, vó ngựa lộc cộc, lướt qua làm văng những giọt nước nhỏ bé.

Một người mặc áo khoác ngắn ngồi bên cạnh phu xe, tóc búi nhỏ, ước chừng là thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi quay đầu về phía trong xe ngựa nói: "Công tử, trước mặt hình như là A Hạnh cô nương."

Trong xe ngựa truyền tới giọng nói hơi vui mừng của một thiếu niên: "Vĩnh Hoa, ngươi thấy rõ chứ?"

Đây là người hầu của Hồ Lăng Hiên, Vĩnh Hoa. Hắn dùng giọng khẳng định nói: "Công tử, đúng là A Hạnh cô nương!"

Hồ Lăng Hiên vén rèm lên nhìn ra ngoài, mưa phùn lất phất, A Hạnh đang ngồi cùng phụ thân của nàng ở trên xe ngựa, đối diện là một nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt hai bên nghiêm túc, bởi vì khoảng cách hơi xa, cộng thêm tiếng mưa rơi cho nên không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.

Hồ Lăng Hiên thấy A Hạnh ở gần một nam tử trẻ tuổi, không khỏi nhíu mày, trầm giọng phân phó Vĩnh Hoa: "Vĩnh Hoa, đánh xe đến gần một chút nhưng không được để cho bọn họ phát hiện."

Vĩnh Hoa vâng một tiếng rồi kêu phu xe chậm rãi đi tới gần A Hạnh. Vĩnh Hoa sắp xếp xong thì trở lại bên trong. 

Lực chú ý của A Hạnh đều đặt ở việc đàm phán với đối thủ, mặc dù phát hiện có chiếc xe ngựa dừng ở gần nhưng liếc nhanh thấy chỉ là một phu xe xa lạ thì không chú ý nữa.

Hồ Lăng Hiên ngồi ở trong xe, không dám phát ra một chút âm thanh, hắn thật tò mò, A Hạnh và nam tử trẻ tuổi kia rốt cuộc đang nói cái gì? Trong lòng hắn chợt lóe lên ý tưởng không giải thích được, không phải là có liên quan đến hôn sự của nàng chứ? Ngay sau đó hắn cười một tiếng liên tục lắc đầu, thật đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn, lại nghĩ đến chuyện buồn cười như vậy, làm gì có cô nương nhà nào lại tự mình nói chuyện hôn sự với đàn ông?

Nhưng giữa bọn họ sẽ nói những gì đây?

Vĩnh Hoa ở bên cạnh nhìn thiếu gia nhà mình lại lắc đầu, lại than thở, khóe miệng vẫn giữ một nụ cười thì cảm thấy công tử hôm nay thật kỳ quái, ngày xưa công tử vô cùng chững chạc, vô cùng bình tĩnh, làm sao có vẻ mặt phong phú như vậy?

Hồ Lăng Hiên cũng không biết người hầu của mình đang chú ý, hắn lắng tai nghe người ngoài xe nói chuyện, lời của bọn họ một chữ cũng không sót, sau đó thật sự lấy làm kinh hãi!

Đầu tiên vang lên chính là giọng nói trầm tĩnh mềm mại của A Hạnh: "Đại ca, con hắc mã này của ngươi quả thật là con ngựa tốt!"

Thanh âm kế tiếp thuộc về nam tử trẻ tuổi kia: "Tiểu huynh đệ, ngươi gọi ta lại, hẳn không phải là để tán dương ngựa của ta đơn giản như vậy chứ!"

Tiểu huynh đệ? Hồ Lăng Hiên nhướng mày, không khỏi vén rèm cửa sổ lên một chút len lén nhìn, A Hạnh quả nhiên là ăn mặc nam trang, thân thể nàng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, khi giả trang thành con trai thật đúng là rất giống. Trong lòng Hồ Lăng Hiên mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, nếu ngay cả giới tính cũng không làm rõ ràng đương nhiên không liên quan tới tình yêu nam nữ!

Sợ A Hạnh phát hiện Hồ Lăng Hiên hơi liếc mắt nhìn rồi lại buông rèm xuống.

"Đại ca nếu sảng khoái như vậy thì tiểu đệ cũng không quanh co! Không sai! Ta gọi đại ca là có một chuyện muốn thương lượng!" Giọng nói của A Hạnh truyền tới.

"Ta biết các người muốn nói cái gì! Nếu như là các ngươi trách ta đoạt việc làm ăn vậy ta không có gì để nói, con đường này không phải là của các ngươi chẳng lẽ chỉ có các người kiếm tiền ở đây sao! Mọi người dựa vào bằng bản lãnh của mình mà kiếm cơm, các người đánh xe không bằng ta, khách nhân không đi nhiều như ta là trách nhiệm của các ngươi, có bản lãnh thì đánh xe vượt qua ta đi, ta tuyệt đối không một câu oán hận !" Giọng nói cũng coi là người có văn hoá.

Nghe đến đó Hồ Lăng Hiên mơ hồ hiểu được, đại khái là có người đoạt việc làm ăn nhà A Hạnh, cha con A Hạnh tìm người lý luận! Nhưng người đàn ông kia nói có lý, loại chuyện như vậy vốn chính là dựa vào bằng bản lãnh của mình. Chỉ là loại chuyện như vậy mà A Hạnh lên tiếng trước, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng chuyện ngoài ý muốn trên người cô gái này vốn không ít, giống như lần trước không biết nàng dùng phương pháp gì quật ngã mình ác như vậy, hắn sờ sờ eo theo bản năng, đến bây giờ cũng còn có chút đau. . .

"Biện pháp dùng xe ngựa kiếm khách này, còn có tuyến đường này đều là nữ. . . Khụ!. . . Đều là cháu ta nghĩ ra được! Ngươi không nói một tiếng đã đi bắt chước cách của người khác, ngươi còn nói giống như cây ngay không sợ chết đứng!" Giọng nói hơi thẳng thắng này là phụ thân của A Hạnh.

Hồ Lăng Hiên trợn to hai mắt, cái này. . . Biện pháp này lại là do A Hạnh nghĩ ra! Hắn vẫn cho là cha nàng nghĩ ra được! Không ngờ A Hạnh thông minh như vậy!

Giọng nói của thiếu niên kia tràn đầy bất ngờ: "Cái này lại là tiểu huynh đệ nghĩ ra được? Không ngờ tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ lại có phần tài trí này! Ta không phủ nhận ta bắt chước, nhưng nếu như không phải ta thì cũng sẽ có người khác sao, hơn nữa đây cũng không có phạm pháp!"

A Hạnh nói: "Đại ca, ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta cũng không có ý trách cứ ngươi, ta chỉ là có lời muốn nhắc nhở ngươi!"

" Tiểu huynh đệ có lời xin cứ việc nói!"

“ Đại ca, ngươi ngày ngày vì muốn vượt mặt chúng ta, liều mạng đánh xe, nhưng ngươi có nghĩ tới ngựa của ngươi sẽ không chịu nổi? Ngươi xem, ngày hôm nay ngựa của ngươi cũng có chút sùi bọt mép, nếu tiếp tục như vậy con ngựa này chỉ sợ rất nhanh sẽ kiệt sức mà sinh bệnh, tuổi thọ của ngựa cũng sẽ không dài, đến lúc đó tiền ngươi kiếm được còn chưa đủ mua con ngựa này, tổn thất lại là ngươi!"

" Ngươi nói như vậy là vì không muốn ta vượt qua trước mặt các người sao." Giọng nói của người trẻ tuổi vẫn bình thản.

" Đại ca, ngươi nói không sai, ta quả thật không muốn ngươi vượt qua mặt chúng ta!"

Hồ Lăng Hiên sửng sốt không nhịn được lại vén một góc rèm lên nhìn A Hạnh. A Hạnh ngồi trên xe, nghiêng người về phía hắn, từ góc nhìn của hắn có thể thấy được đường cong hoàn mỹ trên gương mặt của nàng cùng với khóe miệng mỉm cười tự tin. Quanh thân nàng tràn ngập một tầng hơi nước điều này làm cho nàng nhìn qua giống như tiên tử không thể chạm đến, hấp dẫn toàn bộ tinh thần của hắn.

A Hạnh khẽ mỉm cười, nói tiếp: "Nhưng đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt nếu như ngươi chỉ vì cướp khách nhân của chúng ta mà làm ngơ không chiếu cố ngựa của mình, ép sức khỏe nó đến cực hạn cuối cùng thua thiệt chỉ là ngươi!"

Người trẻ tuổi kia nhìn ngựa của mình một chút, hắc mã mệt mỏi là sự thật hết sức rõ ràng, A Hạnh nói cũng không phải là không có đạo lý, một con ngựa giá tiền cũng không ít, nếu quả như thật như làm cho ngựa mệt mỏi đến chết, tổn thất cũng không nhỏ.

A Hạnh thấy hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng nụ cười khóe miệng càng sâu hơn. Hồ Lăng Hiên một bên nhìn, nhìn thế nào cũng cảm thấy nụ cười này của nàng giảo hoạt giống như hồ ly, lúc này nàng không giống với vẻ lạnh lùng băng sương trước đây, nàng như lóe lên ánh hào quang, ở nơi này sắc trời dần dần tối lại, nàng càng rực rỡ khiến cho hắn không nỡ dời mắt, làm cho tâm hắn hơi nóng lên.

A Hạnh nhìn thẳng đối phương, hạ thấp giọng, chậm rãi nói: "Đại ca, thật ra thì chúng ta có thể hợp tác, ta có một ý tưởng, nếu như ngươi đồng ý thì có thể tiện cả đôi đường!"
Tác giả : Thập Tam Xuân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại