A Hạnh
Chương 55: Thuyết phục (2)
Vương Xảo Oánh khóc một lúc, bao nhiêu sợ hãi, bi thương cùng với đau xót thời gian qua cũng hóa thành nước mắt chảy ra ngoài. A Hạnh nhìn qua bình phong loáng thoáng nhìn thấy bờ vai gầy của nàng ta không tự chủ được mà run lên, nàng biết trong lòng Xảo Oánh nhất định là vô cùng buồn khổ, cũng đang cần cơ hội để phát tiết ra, cho nên A Hạnh cũng không nói gì, lẳng lặng chờ đợi.
Một lát sau Xảo Oánh từ từ ngừng khóc. Nàng ta dùng ống tay áo lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía A Hạnh, nhẹ giọng nói: "Cô nương, ta biết các người đều là người tốt, ta cũng rất biết ơn các ngươi đã mua ta, để cho ta không cần phải đi đến. . . chỗ đó. Ta nguyện ý làm nô tỳ để báo đáp các người nhưng nếu như các người kiên quyết muốn ta. . . Kiên quyết muốn ta lên đài làm cái chuyện mất mặt đáng xấu hổ kia ta chỉ có cái chết!" Giọng nói của nàng ta vì khóc mà có chút khàn đi, trong giọng nói mang theo vô vàn khổ sở: "Dù sao ta sống cũng không còn ý nghĩa gì, cha mẹ ta đã chết hết, huynh đệ bị đày đi biên cương, tỷ muội bây giờ cũng không biết đang ở nơi nào chịu khổ. Ta từ một tiểu thư nhà quan được người người hâm mộ tôn kính trở thành tội nô bị người người tùy ý coi thường, ta cũng chỉ còn lại chút tôn nghiêm kia, ta tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào để chà đạp!" Nói xong lời cuối cùng giọng nói lộ ra tia quyết tuyệt!
A Hạnh ở sau tấm bình phong nhẹ lắc đầu, suy cho cùng vẫn là từ nhỏ sống trong nhung lụa, là đại tiểu thư không biết nỗi khổ nhân gian, đến lúc này vẫn còn nói tới chuyện tôn nghiêm! Nhưng đây không phải là lỗi của nàng ta, đột nhiên gặp phải biến cố, tâm tính vẫn chưa điều chỉnh được cũng là chuyện rất bình thường, nàng ta có thể kiên cường sống đến bây giờ đã là rất tốt, đổi lại là kẻ hơi mềm yếu một chút, có lẽ đã sớm vì không chịu nổi khó khăn mà chết. Dù sao nàng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ nha!
Nghĩ tới đây giọng nói A Hạnh không khỏi mềm nhũn: "Xảo Oánh cô nương, ngươi không muốn lên đài diễn xuất, không phải là xem thường thân phận đào hát này sao, cho rằng bọn họ là người thấp kém, nhưng chỉ cần ngươi tiếp xúc với bọn họ một đoạn thời gian thì sẽ phát hiện bọn họ đều là người rất tốt, bọn họ vì cuộc sống và tương lai của mình mà cố gắng, bọn họ bán nghệ kiếm sống, so với nô tỳ bán sức lao động cũng giống như nhau. Ta không cảm thấy có cái gì thấp kém, ti tiện!" A Hạnhcho là cô gái này cũng không phải là mềm yếu, nếu như chỉ cưỡng ép và uy hiếp chỉ sợ sẽ phản tác dụng, hơn nữa trong lòng nàng vô cùng đồng tình với Xảo Oánh, cũng không làm quá đáng như vậy. Nếu muốn thay đổi tư tưởng của nàng chỉ có thể từ từ kiên nhẫn thay đổi cái nhìn của nàng ta với đào hát, hoặc là cho nàng ta có chút hy vọng tương lai.
Xảo Oánh cũng bất vi sở động, nàng nhẹ nói: "Cô nương nói cũng rất đúng nhưng trong mắt của thế nhân địa vị của đào hát và. . . kỹ nữ không khác nhau." Rốt cuộc vẫn là tiểu thư nhà quan, nói đến hai chữ kỹ nữ, giọng nói thấp đi một phần.
"Tư tưởng của thế nhân có thể thay đổi! Rạp hát chúng ta và những rạp hát khác không giống nhau, những thứ này về sau ngươi sẽ hiểu, rạp hát chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện xấu xa kia phát sinh. Xảo Oánh, ngươi cứ tin ta chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, tương lai không lâu sau nhất định chúng ta sẽ lấy được sự thừa nhận của thế nhân, mặc dù có thể địa vị không cao nhưng ở trong mắt người đời chúng ta sẽ không thấp kém nữa!"
Xảo Oánh cúi đầu, không lên tiếng, hiển nhiên là không tin lời của A Hạnh. A Hạnhcũng biết muốn trong thời gian ngắn thay đổi cái nhìn của nàng là không thể nào, cho nên phương diện này cũng không nói thêm nữa, đổi đề tài, bắt đầu cho nàng hy vọng.
"Xảo Oánh, nhà ngươi gặp biến cố lớn ngươi còn sống đến bây giờ đã nói lên ngươi biết yêu thương mạng mình. Ngươi cảm thấy làm nô tỳ so với diễn kịch đều như nhau nhưng làm trong mắt người đời nô tỳ cũng là kẻ bị xem nhẹ coi thường, địa vị so với đào hát tốt hơn được bao nhiêu? Trong mắt của ta, so với đào hát không thể hơn được, tối thiểu đào hát còn có trình độ nhất định, còn có tự do, có quyền tự chủ của bản thân nhưng nô tỳ thì sao? Xảo Oánh, nếu như ngươi làm nô tỳ, sinh tử của ngươi, tôn nghiêm, hôn phối, thậm chí là con gái cũng bị người khác thao túng trong tay, chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý làm nô tỳ cả đời, để cho mình trở thành vật trong tay người tùy ý bị xoay nặn sao?"
Xảo Oánh lại ngẩng đầu lên, trên mặt có chút biểu tình chấn động, ngay sau đó lại chán nản cúi đầu, nói: "Ta vốn là tội nô, số mạng ta đã định trước chính là như vậy, ta còn có lựa chọn khác sao?"
A Hạnh ôn nhu nói: "Tại sao không có? Xảo Oánh ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi ở rạp hát làm việc năm năm, không xao lãng công việc, ta sẽ coi biểu hiện củangươi mà phát lương hằng tháng cho ngươi! Chờ hết năm năm ngươi có thể dùng tiền kiếm được chuộc thân cho mình! Ta tuyệt đối sẽ không gây khó khăn cho ngươi, đến lúc đó, ngươi chỉ mới mười tám mười chín tuổi, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ở lại cũng có thể lựa chọn lập gia đình ổn định cuộc sống của mình, mặc dù ta không thể cho ngươi địa vị tốt hơn nhưng mà ta có thể để cho ngươi tự do nắm giữ vận mạng của mình!"
Xảo Oánh tưởng chừng như không tin lỗ tai của mình không tin vào tai mình, tội nô như nàng lại có thể tự chuộc thân cho mình sao? Cho dù là nô tỳ cũng không thể tùy ý chuộc thân. Chỉ cần ở rạp hát làm việc năm năm thì liền có thể có được tự do sao?
Ánh mắt của Xảo Oánh dần dần sáng lên, đây đối với nàng mà nói là cám dỗ không nhỏ a, người nào lại nguyện ý làm nô tỳ cho người ta cả đời đây? Nhưng công việc của rạp hát phải đứng ở trên bục mặc cho mọi ánh mắt của người khác nhìn mình. . .
Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, nàng lại không khỏi do dự.
A Hạnh đương nhiên hiểu rõ mâu thuẫn trong lòng nàng, còn nói: "Xảo Oánh, có được tất sẽ có mất, muốn lấy được cái gì trước ngươi vẫn phải bỏ một chút, nếu như ngươi muốn lấy được tự do thì nhất định phải bỏ qua niềm kiêu hãnh kia! Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, lên đài tuyệt không mục ruỗng như trong tưởng tượng củangươi, nói không chừng sau này ngươi còn sẽ thích!"
Xảo Oánh do dự không thể quyết định, khó có thể chọn lựa, liên quan đến đại sự cả đời, trong lúc nhất thời nàng không biết nên trả lời thế nào.
A Hạnh lại thêm một kích: "Xảo Oánh, ta không ép ngươi, cho dù ngươi thật sự là không muốn lên đài, ta cũng sẽ không mang chuyện bán ngươi vào thanh lâu uy hiếp ngươi, ngươi có thể ở rạp hát chúng ta làm nô tỳ làm việc vặt, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không biết được rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ cơ hội tốt như thế nào, khi tuổi tác qua đi, ngươi tàn hoa bại liễu và dần dần chết đi, ngươi có hối hận cũng không còn kịp rồi!"
Đoạn này giọng nói A Hạnh thanh vang có lực, mỗi một chữ tựa như một búa giáng xuống tảng băng lớn trong lòng Xảo Oánh!
Là giữ lại kiêu hãnh của bản thân, làm một nô tỳ không có chút hy vọng nào cả đời? Hoặc là nhẫn nại năm năm, dùng năm năm kiêu hãnh để đổi lấy tự do cả đời? Suy nghĩ Xảo Oánh từ mê mang dần dần rõ ràng, ánh mắt mờ mịt khổ sở cũng dần dần kiên nghị.
A Hạnh cảm thấy nên cho nhiều một chút thời gian cân nhắc, liền nói: "Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, trước về phòng từ từ suy nghĩ!" Nàng thở dài: "Vẫn nên ăn một chút gì đi, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cưỡng ép ngươi!"
A Hạnh nghĩ nếu như nàng ta kiên quyết không chịu lên đài, thì thuận theo ý của nàng ta cho làm nô tỳ, sau này để cho nàng ta tìm một người đàn ông tốt một chút thành thân. Cũng chỉ có thể như vậy, đây là con đường nàng ta chọn, nàng ta là do mình dùng vàng thật bạc trắng mua về, cũng không thể nào thả nàng ta đi, cho dù là thả, một nữ tử như Xảo Oánh ở bên ngoài cũng không thể có đường sống.
Nhưng A Hạnh vừa dứt lời, Xảo Oánh lại đột nhiên đứng lên sau đó "phịch" một tiếng quỳ xuống hướng A Hạnh dập đầu một cái, nói: "Nếu như cô nương thật có thể nói lời giữ lời, để cho Xảo Oánh tự do, cả đời Xảo Oánh sẽ không quên đại ân đại đức của cô nương! Cô nương yên tâm, chuyện lên đài, Xảo Oánh nhất định sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không để cho cô nương thất vọng!"
A Hạnh ở sau tấm bình phong trịnh trọng nói: "Ta cũng đáp ứng ngươi, trong năm năm này ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo đảm cho ngươi được chu toàn, kỳ hạn năm năm kết thúc thì ngươi lập tức có thể chuộc thân cho mình, sau này mặc cho ngươi muốn đi đâu thì đi!"
* * * * * *
Xác định Xảo Oánh đã đi xa A Hạnh mới từ sau tấm bình phong đi ra ngoài, nàng đi ra khỏi cửa phòng lại thấy thầy trò Lăng Tử Phong đứng ở ngoài cửa, biểu tình trên mặt phức tạp, vừa giống như là cảm kích lại vừa giống như chấn động.
Thấy nàng ra, Lăng Tử Phong đầu tiên là hướng về A Hạnh cúi thật sâu, thái độ so với trước càng kính trọng hơn, bên cạnh Dung Tranh cũng làm theo sư phụ.
A Hạnh có chút không rõ cho nên vội đỡ Lăng Tử Phong, nói: "Ông chủ Lăng, ngươi làm cái gì vậy?"
Lăng Tử Phong đứng thẳng người lên, vẻ mặt có chút kích động: "Mọi người thường nói ‘kỹ nữ vô tình, đào hát vô nghĩa’, đánh đồng chúng ta với kỹ nữ, ánh mắt người đời nhìn chúng ta như thế nào Lăng mỗ cũng không phải là không biết, cũng không phải không thèm để ý, chỉ là không thể làm gì thôi! Nhưng là hôm nay nghe được những lời của cô nương, làm cho Lăng mỗ rất cảm động, cảm thấy được an ủi, Lăng mỗ ở chỗ này đa tạ cô nương!" Vừa nói lại hướng A Hạnh cúi một cái.
Dung Tranh nhìn A Hạnh, khuôn mặt thanh tú dường như có loại ánh sáng rưc rỡ đặc biệt. Tiểu cô nương này tuổi tác còn nhỏ hơn mình nhưng hiểu biết và tài năng lại vượt xa mình điều này làm cho trong lòng Dung Tranh sinh ra cảm giác cao không thể với tới.
Hắn nhẹ giọng hỏi A Hạnh: "A Hạnh, lời ngươi nói là sự thật sao? Mọi người thật sự sẽ chấp nhận chúng ta sao?"
A Hạnh khẽ mỉm cười: "Các người đều nghe được còn gì!"
Mặt mày Lăng Tử Phong đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Không phải chúng ta muốn nghe lén, chỉ là chúng ta thật tò mò cô nương dùng biện pháp gì thuyết phục Xảo Oánh. . ."
A Hạnh cười nói: "Cũng không sao, dù sao cũng là muốn nói cùng các ngươi chuyện chuộc thân cho Xảo Oánh, thật ra thì trước đó ta nên thương lượng với ngươi mới đúng, ông chủ Lăng sẽ không trách ta tự làm chủ chứ!"
Lăng Tử Phong sao lại đi trách cứ nàng nên vội vàng nói: "Những chuyện này cô nương hoàn toàn có thể tự quyết định, hơn nữa ý tưởng của cô nương lại vô cùng tốt! Rạp hát chúng ta vốn là bán nghệ không bán thân!"
Dung Tranh bên cạnh thấy A Hạnh và sư phụ càng trò chuyện càng xa, không khỏi lập lại đề tài: "A Hạnh, ngươi vẫn chưa trả lời ta!"
A Hạnh quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười tự tin, Dung Tranh chỉ cảm thấy hoa mắt, nhịp tim đập loạn.
"Sẽ như thế!" A Hạnh trả lời: "Ta bảo đảm!"
Dung Tranh mỉm cười, nàng bảo đảm, hắn tin!
Sau ngày đó, Xảo Oánh dường như đổi thành người khác, khuôn mặt đau buồn thê thảm đã biến mất không thấy, cả người như toả sáng phơi phới lên, càng thêm xinh đẹp làm cho người ta nhìn không chớp mắt. Hơn nữa còn vô cùng phối hợp diễn xuất với mọi người, mọi người thấy nàng đột nhiên thay đổi, cảm thấy vô cùng kỳ quái nhưng cũng cho là công lao của ông chủ Lăng. Mà trừ Xảo Oánh ra mọi người cũng không biết còn có một nữ chủ nhân khác đang tồn tại, người thông minh như nàng ta cũng không làm lộ chuyện này.
Tập diễn kịch nói tiến hành vô cùng thuận lợi làm cho A Hạnh rất yên tâm nhưng tâm tình phụ thân lại vô cùng lo lắng, bởi vì có một chiếc xe ngựa bốn bánh khác xuất hiện!
Một lát sau Xảo Oánh từ từ ngừng khóc. Nàng ta dùng ống tay áo lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía A Hạnh, nhẹ giọng nói: "Cô nương, ta biết các người đều là người tốt, ta cũng rất biết ơn các ngươi đã mua ta, để cho ta không cần phải đi đến. . . chỗ đó. Ta nguyện ý làm nô tỳ để báo đáp các người nhưng nếu như các người kiên quyết muốn ta. . . Kiên quyết muốn ta lên đài làm cái chuyện mất mặt đáng xấu hổ kia ta chỉ có cái chết!" Giọng nói của nàng ta vì khóc mà có chút khàn đi, trong giọng nói mang theo vô vàn khổ sở: "Dù sao ta sống cũng không còn ý nghĩa gì, cha mẹ ta đã chết hết, huynh đệ bị đày đi biên cương, tỷ muội bây giờ cũng không biết đang ở nơi nào chịu khổ. Ta từ một tiểu thư nhà quan được người người hâm mộ tôn kính trở thành tội nô bị người người tùy ý coi thường, ta cũng chỉ còn lại chút tôn nghiêm kia, ta tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào để chà đạp!" Nói xong lời cuối cùng giọng nói lộ ra tia quyết tuyệt!
A Hạnh ở sau tấm bình phong nhẹ lắc đầu, suy cho cùng vẫn là từ nhỏ sống trong nhung lụa, là đại tiểu thư không biết nỗi khổ nhân gian, đến lúc này vẫn còn nói tới chuyện tôn nghiêm! Nhưng đây không phải là lỗi của nàng ta, đột nhiên gặp phải biến cố, tâm tính vẫn chưa điều chỉnh được cũng là chuyện rất bình thường, nàng ta có thể kiên cường sống đến bây giờ đã là rất tốt, đổi lại là kẻ hơi mềm yếu một chút, có lẽ đã sớm vì không chịu nổi khó khăn mà chết. Dù sao nàng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ nha!
Nghĩ tới đây giọng nói A Hạnh không khỏi mềm nhũn: "Xảo Oánh cô nương, ngươi không muốn lên đài diễn xuất, không phải là xem thường thân phận đào hát này sao, cho rằng bọn họ là người thấp kém, nhưng chỉ cần ngươi tiếp xúc với bọn họ một đoạn thời gian thì sẽ phát hiện bọn họ đều là người rất tốt, bọn họ vì cuộc sống và tương lai của mình mà cố gắng, bọn họ bán nghệ kiếm sống, so với nô tỳ bán sức lao động cũng giống như nhau. Ta không cảm thấy có cái gì thấp kém, ti tiện!" A Hạnhcho là cô gái này cũng không phải là mềm yếu, nếu như chỉ cưỡng ép và uy hiếp chỉ sợ sẽ phản tác dụng, hơn nữa trong lòng nàng vô cùng đồng tình với Xảo Oánh, cũng không làm quá đáng như vậy. Nếu muốn thay đổi tư tưởng của nàng chỉ có thể từ từ kiên nhẫn thay đổi cái nhìn của nàng ta với đào hát, hoặc là cho nàng ta có chút hy vọng tương lai.
Xảo Oánh cũng bất vi sở động, nàng nhẹ nói: "Cô nương nói cũng rất đúng nhưng trong mắt của thế nhân địa vị của đào hát và. . . kỹ nữ không khác nhau." Rốt cuộc vẫn là tiểu thư nhà quan, nói đến hai chữ kỹ nữ, giọng nói thấp đi một phần.
"Tư tưởng của thế nhân có thể thay đổi! Rạp hát chúng ta và những rạp hát khác không giống nhau, những thứ này về sau ngươi sẽ hiểu, rạp hát chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện xấu xa kia phát sinh. Xảo Oánh, ngươi cứ tin ta chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, tương lai không lâu sau nhất định chúng ta sẽ lấy được sự thừa nhận của thế nhân, mặc dù có thể địa vị không cao nhưng ở trong mắt người đời chúng ta sẽ không thấp kém nữa!"
Xảo Oánh cúi đầu, không lên tiếng, hiển nhiên là không tin lời của A Hạnh. A Hạnhcũng biết muốn trong thời gian ngắn thay đổi cái nhìn của nàng là không thể nào, cho nên phương diện này cũng không nói thêm nữa, đổi đề tài, bắt đầu cho nàng hy vọng.
"Xảo Oánh, nhà ngươi gặp biến cố lớn ngươi còn sống đến bây giờ đã nói lên ngươi biết yêu thương mạng mình. Ngươi cảm thấy làm nô tỳ so với diễn kịch đều như nhau nhưng làm trong mắt người đời nô tỳ cũng là kẻ bị xem nhẹ coi thường, địa vị so với đào hát tốt hơn được bao nhiêu? Trong mắt của ta, so với đào hát không thể hơn được, tối thiểu đào hát còn có trình độ nhất định, còn có tự do, có quyền tự chủ của bản thân nhưng nô tỳ thì sao? Xảo Oánh, nếu như ngươi làm nô tỳ, sinh tử của ngươi, tôn nghiêm, hôn phối, thậm chí là con gái cũng bị người khác thao túng trong tay, chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý làm nô tỳ cả đời, để cho mình trở thành vật trong tay người tùy ý bị xoay nặn sao?"
Xảo Oánh lại ngẩng đầu lên, trên mặt có chút biểu tình chấn động, ngay sau đó lại chán nản cúi đầu, nói: "Ta vốn là tội nô, số mạng ta đã định trước chính là như vậy, ta còn có lựa chọn khác sao?"
A Hạnh ôn nhu nói: "Tại sao không có? Xảo Oánh ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi ở rạp hát làm việc năm năm, không xao lãng công việc, ta sẽ coi biểu hiện củangươi mà phát lương hằng tháng cho ngươi! Chờ hết năm năm ngươi có thể dùng tiền kiếm được chuộc thân cho mình! Ta tuyệt đối sẽ không gây khó khăn cho ngươi, đến lúc đó, ngươi chỉ mới mười tám mười chín tuổi, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ở lại cũng có thể lựa chọn lập gia đình ổn định cuộc sống của mình, mặc dù ta không thể cho ngươi địa vị tốt hơn nhưng mà ta có thể để cho ngươi tự do nắm giữ vận mạng của mình!"
Xảo Oánh tưởng chừng như không tin lỗ tai của mình không tin vào tai mình, tội nô như nàng lại có thể tự chuộc thân cho mình sao? Cho dù là nô tỳ cũng không thể tùy ý chuộc thân. Chỉ cần ở rạp hát làm việc năm năm thì liền có thể có được tự do sao?
Ánh mắt của Xảo Oánh dần dần sáng lên, đây đối với nàng mà nói là cám dỗ không nhỏ a, người nào lại nguyện ý làm nô tỳ cho người ta cả đời đây? Nhưng công việc của rạp hát phải đứng ở trên bục mặc cho mọi ánh mắt của người khác nhìn mình. . .
Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, nàng lại không khỏi do dự.
A Hạnh đương nhiên hiểu rõ mâu thuẫn trong lòng nàng, còn nói: "Xảo Oánh, có được tất sẽ có mất, muốn lấy được cái gì trước ngươi vẫn phải bỏ một chút, nếu như ngươi muốn lấy được tự do thì nhất định phải bỏ qua niềm kiêu hãnh kia! Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, lên đài tuyệt không mục ruỗng như trong tưởng tượng củangươi, nói không chừng sau này ngươi còn sẽ thích!"
Xảo Oánh do dự không thể quyết định, khó có thể chọn lựa, liên quan đến đại sự cả đời, trong lúc nhất thời nàng không biết nên trả lời thế nào.
A Hạnh lại thêm một kích: "Xảo Oánh, ta không ép ngươi, cho dù ngươi thật sự là không muốn lên đài, ta cũng sẽ không mang chuyện bán ngươi vào thanh lâu uy hiếp ngươi, ngươi có thể ở rạp hát chúng ta làm nô tỳ làm việc vặt, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không biết được rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ cơ hội tốt như thế nào, khi tuổi tác qua đi, ngươi tàn hoa bại liễu và dần dần chết đi, ngươi có hối hận cũng không còn kịp rồi!"
Đoạn này giọng nói A Hạnh thanh vang có lực, mỗi một chữ tựa như một búa giáng xuống tảng băng lớn trong lòng Xảo Oánh!
Là giữ lại kiêu hãnh của bản thân, làm một nô tỳ không có chút hy vọng nào cả đời? Hoặc là nhẫn nại năm năm, dùng năm năm kiêu hãnh để đổi lấy tự do cả đời? Suy nghĩ Xảo Oánh từ mê mang dần dần rõ ràng, ánh mắt mờ mịt khổ sở cũng dần dần kiên nghị.
A Hạnh cảm thấy nên cho nhiều một chút thời gian cân nhắc, liền nói: "Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, trước về phòng từ từ suy nghĩ!" Nàng thở dài: "Vẫn nên ăn một chút gì đi, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cưỡng ép ngươi!"
A Hạnh nghĩ nếu như nàng ta kiên quyết không chịu lên đài, thì thuận theo ý của nàng ta cho làm nô tỳ, sau này để cho nàng ta tìm một người đàn ông tốt một chút thành thân. Cũng chỉ có thể như vậy, đây là con đường nàng ta chọn, nàng ta là do mình dùng vàng thật bạc trắng mua về, cũng không thể nào thả nàng ta đi, cho dù là thả, một nữ tử như Xảo Oánh ở bên ngoài cũng không thể có đường sống.
Nhưng A Hạnh vừa dứt lời, Xảo Oánh lại đột nhiên đứng lên sau đó "phịch" một tiếng quỳ xuống hướng A Hạnh dập đầu một cái, nói: "Nếu như cô nương thật có thể nói lời giữ lời, để cho Xảo Oánh tự do, cả đời Xảo Oánh sẽ không quên đại ân đại đức của cô nương! Cô nương yên tâm, chuyện lên đài, Xảo Oánh nhất định sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không để cho cô nương thất vọng!"
A Hạnh ở sau tấm bình phong trịnh trọng nói: "Ta cũng đáp ứng ngươi, trong năm năm này ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo đảm cho ngươi được chu toàn, kỳ hạn năm năm kết thúc thì ngươi lập tức có thể chuộc thân cho mình, sau này mặc cho ngươi muốn đi đâu thì đi!"
* * * * * *
Xác định Xảo Oánh đã đi xa A Hạnh mới từ sau tấm bình phong đi ra ngoài, nàng đi ra khỏi cửa phòng lại thấy thầy trò Lăng Tử Phong đứng ở ngoài cửa, biểu tình trên mặt phức tạp, vừa giống như là cảm kích lại vừa giống như chấn động.
Thấy nàng ra, Lăng Tử Phong đầu tiên là hướng về A Hạnh cúi thật sâu, thái độ so với trước càng kính trọng hơn, bên cạnh Dung Tranh cũng làm theo sư phụ.
A Hạnh có chút không rõ cho nên vội đỡ Lăng Tử Phong, nói: "Ông chủ Lăng, ngươi làm cái gì vậy?"
Lăng Tử Phong đứng thẳng người lên, vẻ mặt có chút kích động: "Mọi người thường nói ‘kỹ nữ vô tình, đào hát vô nghĩa’, đánh đồng chúng ta với kỹ nữ, ánh mắt người đời nhìn chúng ta như thế nào Lăng mỗ cũng không phải là không biết, cũng không phải không thèm để ý, chỉ là không thể làm gì thôi! Nhưng là hôm nay nghe được những lời của cô nương, làm cho Lăng mỗ rất cảm động, cảm thấy được an ủi, Lăng mỗ ở chỗ này đa tạ cô nương!" Vừa nói lại hướng A Hạnh cúi một cái.
Dung Tranh nhìn A Hạnh, khuôn mặt thanh tú dường như có loại ánh sáng rưc rỡ đặc biệt. Tiểu cô nương này tuổi tác còn nhỏ hơn mình nhưng hiểu biết và tài năng lại vượt xa mình điều này làm cho trong lòng Dung Tranh sinh ra cảm giác cao không thể với tới.
Hắn nhẹ giọng hỏi A Hạnh: "A Hạnh, lời ngươi nói là sự thật sao? Mọi người thật sự sẽ chấp nhận chúng ta sao?"
A Hạnh khẽ mỉm cười: "Các người đều nghe được còn gì!"
Mặt mày Lăng Tử Phong đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Không phải chúng ta muốn nghe lén, chỉ là chúng ta thật tò mò cô nương dùng biện pháp gì thuyết phục Xảo Oánh. . ."
A Hạnh cười nói: "Cũng không sao, dù sao cũng là muốn nói cùng các ngươi chuyện chuộc thân cho Xảo Oánh, thật ra thì trước đó ta nên thương lượng với ngươi mới đúng, ông chủ Lăng sẽ không trách ta tự làm chủ chứ!"
Lăng Tử Phong sao lại đi trách cứ nàng nên vội vàng nói: "Những chuyện này cô nương hoàn toàn có thể tự quyết định, hơn nữa ý tưởng của cô nương lại vô cùng tốt! Rạp hát chúng ta vốn là bán nghệ không bán thân!"
Dung Tranh bên cạnh thấy A Hạnh và sư phụ càng trò chuyện càng xa, không khỏi lập lại đề tài: "A Hạnh, ngươi vẫn chưa trả lời ta!"
A Hạnh quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười tự tin, Dung Tranh chỉ cảm thấy hoa mắt, nhịp tim đập loạn.
"Sẽ như thế!" A Hạnh trả lời: "Ta bảo đảm!"
Dung Tranh mỉm cười, nàng bảo đảm, hắn tin!
Sau ngày đó, Xảo Oánh dường như đổi thành người khác, khuôn mặt đau buồn thê thảm đã biến mất không thấy, cả người như toả sáng phơi phới lên, càng thêm xinh đẹp làm cho người ta nhìn không chớp mắt. Hơn nữa còn vô cùng phối hợp diễn xuất với mọi người, mọi người thấy nàng đột nhiên thay đổi, cảm thấy vô cùng kỳ quái nhưng cũng cho là công lao của ông chủ Lăng. Mà trừ Xảo Oánh ra mọi người cũng không biết còn có một nữ chủ nhân khác đang tồn tại, người thông minh như nàng ta cũng không làm lộ chuyện này.
Tập diễn kịch nói tiến hành vô cùng thuận lợi làm cho A Hạnh rất yên tâm nhưng tâm tình phụ thân lại vô cùng lo lắng, bởi vì có một chiếc xe ngựa bốn bánh khác xuất hiện!
Tác giả :
Thập Tam Xuân