A Hạnh
Chương 43: Bệnh nhân
Chuyện này A Hạnh cũng không có ý định giấu giếm phụ thân. Bởi vì đoạn thời gian sắp tới chắc nàng phải dành chút thời gian ở rạp hát, tính toán qua mặt phụ thân là không được. Nhưng nàng cũng không nói với ông về chuyện hợp tác giữa nàng và Lăng Tử Phong, thứ nhất vấn đề bạc khó mà nói được, thứ hai dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết phụ thân làm sao có thể đồng ý cho nàng đi ra ngoài làm ăn? Hơn nữa còn là địa vị thấp như đào hát! Cũng không phải là nói Lý Nhuận Phúc xem thường đào hát chỉ là cái nhìn của người đời đều như vậy, vì sau này con gái có thể gả cho một người tốt, Lý Nhuận Phúc không thể không để ý đến thanh danh của con gái.
Cho nên xế chiều hôm đó, khi A Hạnh nói chuyện này với phụ thân chỉ nói là nàng đã nghĩ ra một biện pháp tốt có thể giúp được rạp hát, cũng không có nói ra chuyện hợp tác với Lăng Tử Phong.
Có thể đến giúp ông chủ Lăng, người thành thật nhiệt tình như Lý Nhuận Phúc dĩ nhiên là đồng ý, đối với việc A Hạnh thật sự có thể nghĩ ra biện pháp giúp rạp hát, lúc đầu Lý Nhuận Phúc vẫn còn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh thì bình thường trở lại thậm chí còn rất hả hê vì con gái còn thông minh hơn so với tưởng tượng của ông! Một chút cũng không hoài nghi biện pháp này của A Hạnh có hữu dụng hay không, ông thấy con gái nếu như nói có biện pháp thì nhất định là biện pháp có thể thực hiện được, giống như khi nàng nghĩ đến chuyện chạy xe trên một con đường cố định!
Mà A Hạnh và Lăng Tử Phong sau khi thỏa thuận xong cũng yêu cầu hắn đừng nói với bất kỳ người nào chuyện hợp tác, đặc biệt là phụ thân. Lăng Tử Phong rất sảng khoái đáp ứng nếu như chuyện này thành công vậy nàng chính là đại ân nhân của rạp hát, ân nhân yêu cầu chuyện nhỏ như vậy ông đương nhiên không thể nào cự tuyệt! Hơn nữa ông cũng hiểu nếu để cho mọi người biết A Hạnh trở thành chủ rạp hát, ngày đêm ở gần các đào hát thì đối với thanh danh một cô nương chưa gả như nàng không phải là một chuyện tốt, ông rất thông cảm cho sự khó xử của nàng.
Nhưng Lăng Tử Phong không biết là A Hạnh cũng không quan tâm người khác nhìn nàng thế nào, cũng không quan tâm mình có thể gả đi hay không. Chỉ là mọi cô nương lớn như vậy đều là ở nhà học quản lý gia đình, nữ công, đợi chờ, chưa bao giờ có cô nương nào ra ngoài làm ăn kiếm tiền, chỉ cần gia cảnh không phải quá mức nghèo khổ người trong nhà cũng sẽ không để cho nữ nhi trong nhà ra ngoài. A Hạnh không muốn mình trở thành người quá đặc trong mắt người đời, nàng còn chưa có có đủ năng lực tự bảo vệ mình, nàng không muốn bởi vì bản thân mình quá đặc biệt mà dẫn tới phiền toái không cần thiết cho bản thân và người nhà. Cho nên nhất định phải khiêm tốn một chút.
Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có bạc là được rồi!
Đến ngày lễ bái Quan Âm cho nên việc làm ăn kiếm khách đặc biệt tốt, hơn mãi cho đến tối, màn đêm buông xuống trên đường không còn ai hai cha con mới trở về.
Xe ngựa trên đường về nhà, ánh trăng nhàn nhạt soi rọi con đường phía trước, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng chó sủa hay trẻ con khóc, còn có âm thanh liên tục không ngừng chính là tiếng vó ngựa.
A Hạnh ngồi ở bên cạnh phụ thân, nhìn nhà cửa hai bên đường đóng chặt, nơi cửa sổ có chút ánh sáng đèn dầu, gió đêm thổi tới từng trận trên người nàng, cảm giác hơi lành lạnh. Nàng không kiềm được hắt hơi một cái, Lý Nhuận Phúc bên cạnh vội quan tâm hỏi: "A Hạnh, có phải lạnh hay không? Hay là con vào trong xe ngồi đi, trong xe không có gió thổi vào sẽ đỡ hơn một chút.
A Hạnh cũng không muốn ngã bệnh, nàng gật đầu, nói: "Cha, vậy còn người? Người có lạnh hay không?"
Lý Nhuận Phúc dừng xe ngựa lại sau đó quay đầu lại cười nói với con gái: "Cha cũng không sao, thân thể cha con đã được tập luyện, một chút gió như vậy thì tính là gì!"
A Hạnh biết thân thể phụ thân rắn chắc cho nên cũng không phải quá lo lắng.
Nàng xuống xe ngựa, đi tới buồng xe phía sau mở cửa xe ngồi lên, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe được một âm thanh kỳ quái, nàng lắng tai nghe, có chút giống như. . . có chút giống như tiếng quần áo bị xé, hơi nhỏ một chút nhưng vì là ban đêm đường phố vô cùng yên tĩnh những thanh âm này vẫn lọt vào tai A Hạnh.
Trong lúc A Hạnh còn đang phân tích xem đây là loại âm thanh gì thì ở cửa xe ngựa đột nhiên bị một cái gì đó đụng mạnh vào, thân xe chấn động một cái, A Hạnh thiếu chút nữa cũng bị té xuống, nàng vội vịn vào một bên mới giữ vững được thân thể.
Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng A Hạnh kinh nghi tự hỏi.
Lý Nhuận Phúc ở phía trước cũng cảm giác được chấn động lần này, lớn tiếng hỏi A Hạnh: "A Hạnh, đã xảy ra chuyện gì sao? Con có sao không?"
A Hạnh ổn định tinh thần lại trả lời: "Cha! Con không có sao."
"Con ở yên đó, để ta xuống xe xem một chút!"
A Hạnh có chút không yên lòng: "Cha, hay là chúng ta đi mau đi!" Ở nơi này yên tĩnh vắng lặng như vậy đột nhiên xảy ra chuyện này làm cho người ta sợ hết hồn hết vía, các loại ý nghĩ kinh khủng đột nhiên nổi lên trong lòng nàng làm cho cả người nàng rợn tóc gáy, vẫn nên sớm rời đi thì tốt hơn.
Nhưng Lý Nhuận Phúc lại lo lắng xe ngựa có bị hư hại gì không, vội vã xuống kiểm tra. Ông xuống xe đi tới bên cạnh xe ngựa, thấy tình cảnh trước mắt không nhịn được hét lên một tiếng: "A!"
A Hạnh ở trong xe nghe được tiếng kêu của phụ thân tưởng là đã xảy ra chuyện gì cũng không sợ hãi gì nữa vội mở cửa xe đi xuống.
Vừa mở của A Hạnh liền bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ!
Cạnh bánh sau của xe có một người nam tử mặc đồ trắng nghiêng người dựa vào, da trắng như tuyết, tóc màu nâu nhạt, đặc điểm rõ ràng như vậy A Hạnh liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là ai, người này chính là Tam công tử của Tấn vương phủ!
Nhưng làm cho A Hạnh ngạc nhiên không phải thân phận của hắn mà là rõ ràng Tam công tử đang bị thương! Hai mắt của hắn cực đỏ lại sưng nhắm thật chặt, chỗ cánh tay dường như còn có vết thương, mặc dù cánh tay còn lại đã giữ chặt nhưng máu vẫn men theo các ngón tay ngọc chảy xuống, trên y phục màu trắng thấm máu trở thành màu đỏ thẫm làm lòng người run rẩy!
Hắn tựa vào thân xe, trên mặt không có chút huyết sắc nào, hơi thở suy yếu, nghe được giọng nói, trên mặt lộ vẻ đề phòng, từ từ đứng thẳng người lên, hai chân hơi giãn ra, trạng thái đề phòng.
"Các ngươi là ai?" Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng nghe âm thanh cũng biết không chỉ một người nhưng dường như không có địch ý bằng không đã sớm ra tay, nhưng lòng người không thể không phòng cho nên hắn vẫn phải cẩn thận.
Lý Nhuận Phúc lên tiếng trước, ông sợ làm con gái kinh sợ, đi tới bên cạnh đem nàng bảo vệ ở phía sau: "Công tử, chúng ta là phu xe, không có ác ý, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này nghe được động tĩnh mới dừng lại xem một chút, chúng ta lập tức đi ngay." Lý Nhuận Phúc thấy hắn là người Hồ, hơn nữa nhìn tư thế đó cũng biết đối phương là người tập võ, nói không chừng là bị giang hồ truy đuổi, ông không muốn dính vào chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không nhìn thấy.
Nhưng thấy hắn bị thương lại không đành lòng, mềm giọng hỏi: "Công tử, thương thế của ngươi không nhẹ, tốt nhất là sớm đi tìm đại phu chữa trị." Mặc dù đáy lòng ông cũng biết có một số loại phiền toái người như mình không nên dính vào.
A Hạnh sau lưng Lý Nhuận Phúc nhìn Tam công tử, nghĩ thầm, là ai dám đánh Tam công tử bị thương thành ra bộ dạng này, nhưng nàng cũng không có ý đi trêu chọc hắn, những chuyện của kẻ quyền quý này cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, nếu như mình hảo tâm đi cứu hắn ngộ nhỡ hắn phản phúc giết người diệt khẩu chẳng phải là rất oan uổng sao? Tấn vương phủ có thầy thuốc dược quý, hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, không cần mình phải nhiều chuyện.
Cho nên đối với quyết định của phụ thân, A Hạnh rất đồng tình.
Hai cha con từ từ lui về phía sau đến vị trí lái xe ngựa, vừa lên xe chuẩn bị rời đi.
Nhưng mới vừa đi được hai bước Tam công tử kia lại theo phía sau, cánh tay không bị thương quơ loạn phía trước, vô ý đụng phải tay của A Hạnh, trong lòng Tam công tử vui mừng giống như khi người sắp chết đuối bắt được khúc gỗ nổi, nắm thật chặt cánh tay của A Hạnh, cũng không chịu buông ra.
" Chờ một chút, xin chờ một chút." Hắn vội vàng nói.
Cánh tay A Hạnh đột nhiên bị bắt lại, sợ hãi kêu lên một tiếng. Nàng liên tiếp vùng mấy cái nhưng cũng nhưng không cách nào hất cánh tay kia ra được, nếu như đổi lại là bình thường nàng đã sớm vật hắn qua vai văng xuống đất nhưng hôm nay trên người hắn có thương tích, lại là hoàng thân quốc thích, nàng sợ hất hắn như vậy sẽ xảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ gặp phiền toái!
Cái tay kia dính đầy máu nắm chặt cổ tay của nàng, ngón tay lạnh như băng, máu tươi dính vào da của nàng, trơn trợt nhẵn mịn, dường như còn có thể ngửi được mùi tanh của máu, A Hạnh không thoát được trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.
" Công tử, ngươi buông tay ra, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nắm tay con gái ta làm gì?" Lý Nhuận Phúc nhanh chóng tiến tới vội vàng tách tay của hắn ra nhưng không biết sao tay của Tam công tử giống như gọng sắt, bị Lý Nhuận Phúc lôi kéo thế nào cũng không buông tay.
Lý Nhuận Phúc mặc dù là đã trải qua chiến trường, là người có sức lực nhưng dù sao cũng thiếu một cánh tay, thêm nữa Tam công tử lại là người tập võ, trên tay hắn dùng sức như vậy, Lý Nhuận Phúc dù sử dụng toàn bộ sức lực cũng không có cách nào khiến cho đối phương buông tay.
Năm lần bảy lượt, một thân Lý Nhuận Phúc đã thấm mồ hôi.
Ông nhìn Tam công tử, bất đắc dĩ nói: "Công tử, ngươi muốn thế nào?"
Tam công tử nhẹ giọng nói: "Các người tìm một chỗ để cho ta chữa thương!"
A Hạnh vẫn luôn yên lặng đột nhiên mở miệng, nàng nhìn Tam công tử lạnh lùng nói: "Tam công tử, chúng ta có thể đưa ngươi đến Tấn vương phủ."
Cho nên xế chiều hôm đó, khi A Hạnh nói chuyện này với phụ thân chỉ nói là nàng đã nghĩ ra một biện pháp tốt có thể giúp được rạp hát, cũng không có nói ra chuyện hợp tác với Lăng Tử Phong.
Có thể đến giúp ông chủ Lăng, người thành thật nhiệt tình như Lý Nhuận Phúc dĩ nhiên là đồng ý, đối với việc A Hạnh thật sự có thể nghĩ ra biện pháp giúp rạp hát, lúc đầu Lý Nhuận Phúc vẫn còn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh thì bình thường trở lại thậm chí còn rất hả hê vì con gái còn thông minh hơn so với tưởng tượng của ông! Một chút cũng không hoài nghi biện pháp này của A Hạnh có hữu dụng hay không, ông thấy con gái nếu như nói có biện pháp thì nhất định là biện pháp có thể thực hiện được, giống như khi nàng nghĩ đến chuyện chạy xe trên một con đường cố định!
Mà A Hạnh và Lăng Tử Phong sau khi thỏa thuận xong cũng yêu cầu hắn đừng nói với bất kỳ người nào chuyện hợp tác, đặc biệt là phụ thân. Lăng Tử Phong rất sảng khoái đáp ứng nếu như chuyện này thành công vậy nàng chính là đại ân nhân của rạp hát, ân nhân yêu cầu chuyện nhỏ như vậy ông đương nhiên không thể nào cự tuyệt! Hơn nữa ông cũng hiểu nếu để cho mọi người biết A Hạnh trở thành chủ rạp hát, ngày đêm ở gần các đào hát thì đối với thanh danh một cô nương chưa gả như nàng không phải là một chuyện tốt, ông rất thông cảm cho sự khó xử của nàng.
Nhưng Lăng Tử Phong không biết là A Hạnh cũng không quan tâm người khác nhìn nàng thế nào, cũng không quan tâm mình có thể gả đi hay không. Chỉ là mọi cô nương lớn như vậy đều là ở nhà học quản lý gia đình, nữ công, đợi chờ, chưa bao giờ có cô nương nào ra ngoài làm ăn kiếm tiền, chỉ cần gia cảnh không phải quá mức nghèo khổ người trong nhà cũng sẽ không để cho nữ nhi trong nhà ra ngoài. A Hạnh không muốn mình trở thành người quá đặc trong mắt người đời, nàng còn chưa có có đủ năng lực tự bảo vệ mình, nàng không muốn bởi vì bản thân mình quá đặc biệt mà dẫn tới phiền toái không cần thiết cho bản thân và người nhà. Cho nên nhất định phải khiêm tốn một chút.
Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có bạc là được rồi!
Đến ngày lễ bái Quan Âm cho nên việc làm ăn kiếm khách đặc biệt tốt, hơn mãi cho đến tối, màn đêm buông xuống trên đường không còn ai hai cha con mới trở về.
Xe ngựa trên đường về nhà, ánh trăng nhàn nhạt soi rọi con đường phía trước, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng chó sủa hay trẻ con khóc, còn có âm thanh liên tục không ngừng chính là tiếng vó ngựa.
A Hạnh ngồi ở bên cạnh phụ thân, nhìn nhà cửa hai bên đường đóng chặt, nơi cửa sổ có chút ánh sáng đèn dầu, gió đêm thổi tới từng trận trên người nàng, cảm giác hơi lành lạnh. Nàng không kiềm được hắt hơi một cái, Lý Nhuận Phúc bên cạnh vội quan tâm hỏi: "A Hạnh, có phải lạnh hay không? Hay là con vào trong xe ngồi đi, trong xe không có gió thổi vào sẽ đỡ hơn một chút.
A Hạnh cũng không muốn ngã bệnh, nàng gật đầu, nói: "Cha, vậy còn người? Người có lạnh hay không?"
Lý Nhuận Phúc dừng xe ngựa lại sau đó quay đầu lại cười nói với con gái: "Cha cũng không sao, thân thể cha con đã được tập luyện, một chút gió như vậy thì tính là gì!"
A Hạnh biết thân thể phụ thân rắn chắc cho nên cũng không phải quá lo lắng.
Nàng xuống xe ngựa, đi tới buồng xe phía sau mở cửa xe ngồi lên, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe được một âm thanh kỳ quái, nàng lắng tai nghe, có chút giống như. . . có chút giống như tiếng quần áo bị xé, hơi nhỏ một chút nhưng vì là ban đêm đường phố vô cùng yên tĩnh những thanh âm này vẫn lọt vào tai A Hạnh.
Trong lúc A Hạnh còn đang phân tích xem đây là loại âm thanh gì thì ở cửa xe ngựa đột nhiên bị một cái gì đó đụng mạnh vào, thân xe chấn động một cái, A Hạnh thiếu chút nữa cũng bị té xuống, nàng vội vịn vào một bên mới giữ vững được thân thể.
Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng A Hạnh kinh nghi tự hỏi.
Lý Nhuận Phúc ở phía trước cũng cảm giác được chấn động lần này, lớn tiếng hỏi A Hạnh: "A Hạnh, đã xảy ra chuyện gì sao? Con có sao không?"
A Hạnh ổn định tinh thần lại trả lời: "Cha! Con không có sao."
"Con ở yên đó, để ta xuống xe xem một chút!"
A Hạnh có chút không yên lòng: "Cha, hay là chúng ta đi mau đi!" Ở nơi này yên tĩnh vắng lặng như vậy đột nhiên xảy ra chuyện này làm cho người ta sợ hết hồn hết vía, các loại ý nghĩ kinh khủng đột nhiên nổi lên trong lòng nàng làm cho cả người nàng rợn tóc gáy, vẫn nên sớm rời đi thì tốt hơn.
Nhưng Lý Nhuận Phúc lại lo lắng xe ngựa có bị hư hại gì không, vội vã xuống kiểm tra. Ông xuống xe đi tới bên cạnh xe ngựa, thấy tình cảnh trước mắt không nhịn được hét lên một tiếng: "A!"
A Hạnh ở trong xe nghe được tiếng kêu của phụ thân tưởng là đã xảy ra chuyện gì cũng không sợ hãi gì nữa vội mở cửa xe đi xuống.
Vừa mở của A Hạnh liền bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ!
Cạnh bánh sau của xe có một người nam tử mặc đồ trắng nghiêng người dựa vào, da trắng như tuyết, tóc màu nâu nhạt, đặc điểm rõ ràng như vậy A Hạnh liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là ai, người này chính là Tam công tử của Tấn vương phủ!
Nhưng làm cho A Hạnh ngạc nhiên không phải thân phận của hắn mà là rõ ràng Tam công tử đang bị thương! Hai mắt của hắn cực đỏ lại sưng nhắm thật chặt, chỗ cánh tay dường như còn có vết thương, mặc dù cánh tay còn lại đã giữ chặt nhưng máu vẫn men theo các ngón tay ngọc chảy xuống, trên y phục màu trắng thấm máu trở thành màu đỏ thẫm làm lòng người run rẩy!
Hắn tựa vào thân xe, trên mặt không có chút huyết sắc nào, hơi thở suy yếu, nghe được giọng nói, trên mặt lộ vẻ đề phòng, từ từ đứng thẳng người lên, hai chân hơi giãn ra, trạng thái đề phòng.
"Các ngươi là ai?" Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng nghe âm thanh cũng biết không chỉ một người nhưng dường như không có địch ý bằng không đã sớm ra tay, nhưng lòng người không thể không phòng cho nên hắn vẫn phải cẩn thận.
Lý Nhuận Phúc lên tiếng trước, ông sợ làm con gái kinh sợ, đi tới bên cạnh đem nàng bảo vệ ở phía sau: "Công tử, chúng ta là phu xe, không có ác ý, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này nghe được động tĩnh mới dừng lại xem một chút, chúng ta lập tức đi ngay." Lý Nhuận Phúc thấy hắn là người Hồ, hơn nữa nhìn tư thế đó cũng biết đối phương là người tập võ, nói không chừng là bị giang hồ truy đuổi, ông không muốn dính vào chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không nhìn thấy.
Nhưng thấy hắn bị thương lại không đành lòng, mềm giọng hỏi: "Công tử, thương thế của ngươi không nhẹ, tốt nhất là sớm đi tìm đại phu chữa trị." Mặc dù đáy lòng ông cũng biết có một số loại phiền toái người như mình không nên dính vào.
A Hạnh sau lưng Lý Nhuận Phúc nhìn Tam công tử, nghĩ thầm, là ai dám đánh Tam công tử bị thương thành ra bộ dạng này, nhưng nàng cũng không có ý đi trêu chọc hắn, những chuyện của kẻ quyền quý này cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, nếu như mình hảo tâm đi cứu hắn ngộ nhỡ hắn phản phúc giết người diệt khẩu chẳng phải là rất oan uổng sao? Tấn vương phủ có thầy thuốc dược quý, hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, không cần mình phải nhiều chuyện.
Cho nên đối với quyết định của phụ thân, A Hạnh rất đồng tình.
Hai cha con từ từ lui về phía sau đến vị trí lái xe ngựa, vừa lên xe chuẩn bị rời đi.
Nhưng mới vừa đi được hai bước Tam công tử kia lại theo phía sau, cánh tay không bị thương quơ loạn phía trước, vô ý đụng phải tay của A Hạnh, trong lòng Tam công tử vui mừng giống như khi người sắp chết đuối bắt được khúc gỗ nổi, nắm thật chặt cánh tay của A Hạnh, cũng không chịu buông ra.
" Chờ một chút, xin chờ một chút." Hắn vội vàng nói.
Cánh tay A Hạnh đột nhiên bị bắt lại, sợ hãi kêu lên một tiếng. Nàng liên tiếp vùng mấy cái nhưng cũng nhưng không cách nào hất cánh tay kia ra được, nếu như đổi lại là bình thường nàng đã sớm vật hắn qua vai văng xuống đất nhưng hôm nay trên người hắn có thương tích, lại là hoàng thân quốc thích, nàng sợ hất hắn như vậy sẽ xảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ gặp phiền toái!
Cái tay kia dính đầy máu nắm chặt cổ tay của nàng, ngón tay lạnh như băng, máu tươi dính vào da của nàng, trơn trợt nhẵn mịn, dường như còn có thể ngửi được mùi tanh của máu, A Hạnh không thoát được trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.
" Công tử, ngươi buông tay ra, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nắm tay con gái ta làm gì?" Lý Nhuận Phúc nhanh chóng tiến tới vội vàng tách tay của hắn ra nhưng không biết sao tay của Tam công tử giống như gọng sắt, bị Lý Nhuận Phúc lôi kéo thế nào cũng không buông tay.
Lý Nhuận Phúc mặc dù là đã trải qua chiến trường, là người có sức lực nhưng dù sao cũng thiếu một cánh tay, thêm nữa Tam công tử lại là người tập võ, trên tay hắn dùng sức như vậy, Lý Nhuận Phúc dù sử dụng toàn bộ sức lực cũng không có cách nào khiến cho đối phương buông tay.
Năm lần bảy lượt, một thân Lý Nhuận Phúc đã thấm mồ hôi.
Ông nhìn Tam công tử, bất đắc dĩ nói: "Công tử, ngươi muốn thế nào?"
Tam công tử nhẹ giọng nói: "Các người tìm một chỗ để cho ta chữa thương!"
A Hạnh vẫn luôn yên lặng đột nhiên mở miệng, nàng nhìn Tam công tử lạnh lùng nói: "Tam công tử, chúng ta có thể đưa ngươi đến Tấn vương phủ."
Tác giả :
Thập Tam Xuân