A Hạnh
Chương 28-29: Thành phẩm
Hôm nay A Hạnh lợi dụng lúc đi chợ liền đi đến cửa hàng xe ngựa, Vương lão bản đã ở cửa chờ nàng từ sớm, khuôn mặt hưng phấn đầy kích động khi thấy nàng : "A Hạnhcô nương, xe ngựa bốn bánh đã chế tạo thành công rồi." Nàng mừng rỡ: "Vương đại thúc mau dẫn A Hạnh đi xem một chút!"
Vương lão bản đưa A Hạnh tới xưởng xe ngựa ở hậu viện.
Xưởng rộng rãi, bên trong có một cái sân rất lớn. Trong sân có nhiều xe ngựa hai bánh nhỏ, Vương lão bản giới thiệu nói: "Đây đều là xe ngựa khách nhân đặt làm. Một hai ngày sẽ tới lấy hàng!"
A Hạnh thuận miệng hỏi: "Vương đại thúc xe ngựa hai bánh nhỏ này giá tiền như thế nào?"
" Ít nhất 20 lượng bạc, ở chỗ của ta đắt nhất cũng không vượt quá 50 lượng bạc!"
20 lượng bạc có thể để cho một người bình thường sống một năm. Giá cả một chiếc xe ngựa cũng không nhỏ, chẳng trách nhà người bình thường mua không nổi.
A Hạnh hỏi tiếp: "Xe ngựa bốn bánh kia giá bao nhiêu một chiếc!"
Vương đại thúc đắc ý cười một tiếng nói: "A Hạnh cô nương đừng vội, trước xem xe ngựa lại nói." Vừa nói liền mang nàng đi xuyên qua tiền viện, đi đến một con đường đá.
Dọc theo đường đi cũng không thấy người nào, Vương đại thúc nói: "Ta thấy cô nương không muốn để cho người khác thấy mình cho nên hôm nay cố ý cho các công nhân bắt đầu làm việc chậm một chút, A Hạnh cô nương cứ việc yên tâm, bây giờ trong viện ngoài hai người chúng ta ra chũng không còn ai! Ngay cả gia quyến ta cũng đã phân phó cho bọn họ sống ở trong viện của mình, không được ra cửa."
Vương lão và A Hạnh dạo này hay gặp mặt nói chuyện, đã sớm xem nàng như vãn bối của mình, lại thấy tính tình nàng sảng khoái, cử chỉ hào phóng, hoàn toàn không có vẻ mặt khúm núm gì cho nên đối với việc hai người ở gần dần dần cũng đã buông xuống chuyện nam nữ bất tiện, cho dù là ở riêng hai người cũng không có cảm giác không tự nhiên, giống như con gái của mình.
A Hạnh thấy Vương lão bản tôn trọng ý kiến của mình như vậy, hơn nữa còn xắp xếp chu đáo như vậy, hảo cảm trong lòng với ông lại tăng thêm một phần.
Chỉ một lát đã đến cửa chính sơn xanh. Trên cửa chính có một cái ổ khóa bằng đồng.
Vương lão bản vừa lấy chìa khóa ra mở khóa, vừa nói: "Nghiên cứu chế tạo xe ngựabốn bánh đều là bí mật tiến hành, cho nên thợ mộc tham gia vào đều là người củaVương gia chúng ta, chính là vì sợ kỹ thuật này bị tiết lộ ra ngoài!"
Cửa chính nặng nề đẩy ra, phát ra âm thanh trầm thấp, sau đó một chiếc xe ngựa bốn bánh mới toanh xuất hiện ở trước mặt hai người.
A Hạnh lần đầu tiên thấy xe ngựa bốn bánh, sườn xe so với xe ngựa bình thường lớn hơn, thân xe rộng rãi, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống thật là tươi đẹp chói mắt. Theo như thiết kế của nàng, cửa xe không nằm ở phía trước giống như loại xe ngựahai bánh truyền thống mà là nằm ở hai bên sườn xe, như vậy có thể thuận tiện cho người lên xuống. Bê trong xe ngựa thiết kế sang trọng, có giường nhỏ mềm mại với một bàn trà nhỏ, thậm chí một bên còn có một chiếc tủ nhỏ có thể chứa sách hoặc thức ăn.
Trên mặt A Hạnh lộ ra nét hài lòng, nói: "Vương đại thúc, so với tưởng tượng của AHạnh thì thúc làm còn tốt hơn a!"
Vương lão bản lên xe ngựa, sau đó quay đầu lại nói với A Hạnh: "A Hạnh cô nương ngồi lên đi, ta dẫn cô nương thử xe một chút!"
A Hạnh đang có ý đó, nàng lên xe ngồi trên giường mềm, dựa vào phía sau có nệm lót mềm mại vô cùng thoải mái. Vương lão bản cho ngựa kéo xe đi dọc theo con đường đá trong viện một vòng. A Hạnh ngồi ở bên trong chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Mặc dù không giống như xe hơi vừa vững vàng vừa nhanh chóng nhưng so với xe ngựa hai bánh trước đây không biết vững vàng chắc chắn gấp bao nhiêu lần, cho dù ngủ ở trong xe cũng không thành vấn đề.
A Hạnh quay đầu lại cách cửa sổ nhỏ bên ngoài xe nói với Vương lão bản: "Vương đại thúc, xe này vô cùng ổn, nhất định sẽ rất được hoan nghênh!"
Vương lão bản buộc chặc giây cương làm cho ngựa dừng lại, sau đó từ trên xe nhảy xuống, mở cửa xe cho A Hạnh xuống.
Mặt hắn tươi cười, vô ý mà xưng hô gần gũi hơn, nói: "A Hạnh, không sợ cháu chê cười, mấy ngày nay ta ngay cả nằm mơ cũng nằm mơ thấy việc bán xe ngựa bốn bánh đại thành công! Loại xe ngựa này vừa ổn định, lại vững vàng như thế, chỗ tốt nhiều như vậy, đương nhiên không sợ không có ai mua, đến lúc đó, ta muốn nhà giàu sang cả nước đều phải có một chiếc xe ngựa bốn bánh do Vương gia chúng ta làm!" Nói đến đây, trong đôi mắt hắn bắn ra ánh sáng hùng tâm mạnh mẽ.
" Vương đại thúc, thúc định giá bao nhiêu tiền đây?"
Vương lão bản nhìn nàng, sau đó đưa ra một ngón tay: "Ít nhất một trăm lượng bạc! Nếu như thiết kế tinh xảo hơn một chút có thể bán 150 lượng bạc! Lợi nhuận vô cùng lớn !"
Một trăm lượng, cho dù là đối với nhà giàu sang mà nói cũng không phải là con số nhỏ, Tấn thành nhà giàu nhất là Hồ gia, các di nương hằng tháng cũng chỉ có mấy lượng bạc! Nhưng theo A Hạnh cũng không phải là quá nhiều. Kiếp trước trong nhà mua xe riêng cũng không cần nhìn giá tiền, không có gì hiếm lạ, cho nên gương mặt vẫn nhàn nhạt, cũng không có lộ ra thần sắc ngạc nhiên ngoài ý muốn, Vương lão bản thấy nàng nói tới 100 lượng bạc mà vẫn lạnh nhạt như vậy, càng thêm nhận định tuyệt A Hạnh tuyệt không đơn giản như hắn nghĩ.
"Vương đại thúc, chiếc xe ngựa này có thể bán rẻ cho cháu được không?"
Vương lão bản trầm ngâm một hồi liền nói: "Thật ra thì chiếc xe này đưa cho cháu cũng không sao. Chỉ là người nhà ta nhiều thành viên, tương lai còn không biết cần làm mấy chiếc xe ngựa bốn bánh, vì công bằng, sau này hai bên chúng ta bất kể là ai cũng lấy giá 80 lượng bạc ra mua xe, ngươi thấy thế nào?"
A Hạnh thấy hắn thành thật như vậy đương nhiên cao hứng: "Vậy cứ theo như lời Vương đại thúc đi, nhưng chỉ là bất quá bây giờ trong tay A Hạnh tạm thời không có nhiều bạc như vậy. Ngày mai phụ thân cháu sẽ đến mua xe ngựa, thúc tìm lý do nào đó để lấy giá 20 lượng bạc bán cho ông ấy, phần còn lại có thể khấu trừ dần bên trong tiền lời của cháu! Chỉ là không thể để cho phụ thân cháu biết."
Vương lão bản gật đầu đáp ứng, bây giờ đối với yêu cầu có chút cổ quái của nàng hắn cũng hoàn toàn thích ứng, mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng mà cũng không hỏi AHạnh nguyên nhân, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến A Hạnh kính nể ông, tôn trọng việc riêng của người khác, thật sự là vô cùng hiếm thấy!
Tiếp theo A Hạnh muốn Vương lão bản sửa đổi bên trong xe ngựa một chút, những thứ tủ nhỏ hay bàn con đều không cần, ở trong xe ngựa làm hai cái ghế con dài. AHạnh còn hướng Vương lão bản làm một cái dấu hiệu " Vương Ký chế tạo" ở đuôi xe, đến lúc đó chiếc xe này đi lại khắp thành, không phải là một dạng quảng cáo sao? Vương lão bản đối với đề nghị của nàng đương nhiên vỗ tay bảo hay, trong lòng đối với nàng càng thêm kính phục.
Lúc gần đi, A Hạnh có chút bận tâm hỏi Vương lão bản: "Xe ngựa một khi bán đi, những cửa hàng xe ngựa khác có thể học trộm kỹ thuật hay không? Những thứ kia chỉ cần người trong nghề mua một chiếc về dở ra nghiên cứu không phải học được cách làm ngay sao?" Nơi này lại không thể xin bản quyền sáng chế, rất dễ dàng bị người khác bắt chước làm theo. Đến lúc đó xe ngựa bốn bánh ngày càng nhiêu, coi như bán không đến giá tiền này.
Vương lão bản cười ha ha nói: "Nào có chuyện đơn giản như vậy, ta tất nhiên có biện pháp, đem cách thức làm xe ngựa chia ra từng phần rồi luân phiên thay đổi khiến bọn họ không có cách nào học trộm được kỹ thuật của chúng ta." A Hạnh thấy hắn có lòng tin như vậy cũng yên lòng.
Hôm sau Lý Nhuận Phúc một mình đi cửa hàng xe ngựa mua xe ngựa, chỉ chốc lát liền mang vẻ mặt hưng phấn trở lại. Đẩy cửa chính ra không kịp chờ đợi hướng bên trong gọi to: "A Hạnh, mau ra đây, cha nói cho con biết một tin vui lớn!"
Vương lão bản đưa A Hạnh tới xưởng xe ngựa ở hậu viện.
Xưởng rộng rãi, bên trong có một cái sân rất lớn. Trong sân có nhiều xe ngựa hai bánh nhỏ, Vương lão bản giới thiệu nói: "Đây đều là xe ngựa khách nhân đặt làm. Một hai ngày sẽ tới lấy hàng!"
A Hạnh thuận miệng hỏi: "Vương đại thúc xe ngựa hai bánh nhỏ này giá tiền như thế nào?"
" Ít nhất 20 lượng bạc, ở chỗ của ta đắt nhất cũng không vượt quá 50 lượng bạc!"
20 lượng bạc có thể để cho một người bình thường sống một năm. Giá cả một chiếc xe ngựa cũng không nhỏ, chẳng trách nhà người bình thường mua không nổi.
A Hạnh hỏi tiếp: "Xe ngựa bốn bánh kia giá bao nhiêu một chiếc!"
Vương đại thúc đắc ý cười một tiếng nói: "A Hạnh cô nương đừng vội, trước xem xe ngựa lại nói." Vừa nói liền mang nàng đi xuyên qua tiền viện, đi đến một con đường đá.
Dọc theo đường đi cũng không thấy người nào, Vương đại thúc nói: "Ta thấy cô nương không muốn để cho người khác thấy mình cho nên hôm nay cố ý cho các công nhân bắt đầu làm việc chậm một chút, A Hạnh cô nương cứ việc yên tâm, bây giờ trong viện ngoài hai người chúng ta ra chũng không còn ai! Ngay cả gia quyến ta cũng đã phân phó cho bọn họ sống ở trong viện của mình, không được ra cửa."
Vương lão và A Hạnh dạo này hay gặp mặt nói chuyện, đã sớm xem nàng như vãn bối của mình, lại thấy tính tình nàng sảng khoái, cử chỉ hào phóng, hoàn toàn không có vẻ mặt khúm núm gì cho nên đối với việc hai người ở gần dần dần cũng đã buông xuống chuyện nam nữ bất tiện, cho dù là ở riêng hai người cũng không có cảm giác không tự nhiên, giống như con gái của mình.
A Hạnh thấy Vương lão bản tôn trọng ý kiến của mình như vậy, hơn nữa còn xắp xếp chu đáo như vậy, hảo cảm trong lòng với ông lại tăng thêm một phần.
Chỉ một lát đã đến cửa chính sơn xanh. Trên cửa chính có một cái ổ khóa bằng đồng.
Vương lão bản vừa lấy chìa khóa ra mở khóa, vừa nói: "Nghiên cứu chế tạo xe ngựabốn bánh đều là bí mật tiến hành, cho nên thợ mộc tham gia vào đều là người củaVương gia chúng ta, chính là vì sợ kỹ thuật này bị tiết lộ ra ngoài!"
Cửa chính nặng nề đẩy ra, phát ra âm thanh trầm thấp, sau đó một chiếc xe ngựa bốn bánh mới toanh xuất hiện ở trước mặt hai người.
A Hạnh lần đầu tiên thấy xe ngựa bốn bánh, sườn xe so với xe ngựa bình thường lớn hơn, thân xe rộng rãi, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống thật là tươi đẹp chói mắt. Theo như thiết kế của nàng, cửa xe không nằm ở phía trước giống như loại xe ngựahai bánh truyền thống mà là nằm ở hai bên sườn xe, như vậy có thể thuận tiện cho người lên xuống. Bê trong xe ngựa thiết kế sang trọng, có giường nhỏ mềm mại với một bàn trà nhỏ, thậm chí một bên còn có một chiếc tủ nhỏ có thể chứa sách hoặc thức ăn.
Trên mặt A Hạnh lộ ra nét hài lòng, nói: "Vương đại thúc, so với tưởng tượng của AHạnh thì thúc làm còn tốt hơn a!"
Vương lão bản lên xe ngựa, sau đó quay đầu lại nói với A Hạnh: "A Hạnh cô nương ngồi lên đi, ta dẫn cô nương thử xe một chút!"
A Hạnh đang có ý đó, nàng lên xe ngồi trên giường mềm, dựa vào phía sau có nệm lót mềm mại vô cùng thoải mái. Vương lão bản cho ngựa kéo xe đi dọc theo con đường đá trong viện một vòng. A Hạnh ngồi ở bên trong chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Mặc dù không giống như xe hơi vừa vững vàng vừa nhanh chóng nhưng so với xe ngựa hai bánh trước đây không biết vững vàng chắc chắn gấp bao nhiêu lần, cho dù ngủ ở trong xe cũng không thành vấn đề.
A Hạnh quay đầu lại cách cửa sổ nhỏ bên ngoài xe nói với Vương lão bản: "Vương đại thúc, xe này vô cùng ổn, nhất định sẽ rất được hoan nghênh!"
Vương lão bản buộc chặc giây cương làm cho ngựa dừng lại, sau đó từ trên xe nhảy xuống, mở cửa xe cho A Hạnh xuống.
Mặt hắn tươi cười, vô ý mà xưng hô gần gũi hơn, nói: "A Hạnh, không sợ cháu chê cười, mấy ngày nay ta ngay cả nằm mơ cũng nằm mơ thấy việc bán xe ngựa bốn bánh đại thành công! Loại xe ngựa này vừa ổn định, lại vững vàng như thế, chỗ tốt nhiều như vậy, đương nhiên không sợ không có ai mua, đến lúc đó, ta muốn nhà giàu sang cả nước đều phải có một chiếc xe ngựa bốn bánh do Vương gia chúng ta làm!" Nói đến đây, trong đôi mắt hắn bắn ra ánh sáng hùng tâm mạnh mẽ.
" Vương đại thúc, thúc định giá bao nhiêu tiền đây?"
Vương lão bản nhìn nàng, sau đó đưa ra một ngón tay: "Ít nhất một trăm lượng bạc! Nếu như thiết kế tinh xảo hơn một chút có thể bán 150 lượng bạc! Lợi nhuận vô cùng lớn !"
Một trăm lượng, cho dù là đối với nhà giàu sang mà nói cũng không phải là con số nhỏ, Tấn thành nhà giàu nhất là Hồ gia, các di nương hằng tháng cũng chỉ có mấy lượng bạc! Nhưng theo A Hạnh cũng không phải là quá nhiều. Kiếp trước trong nhà mua xe riêng cũng không cần nhìn giá tiền, không có gì hiếm lạ, cho nên gương mặt vẫn nhàn nhạt, cũng không có lộ ra thần sắc ngạc nhiên ngoài ý muốn, Vương lão bản thấy nàng nói tới 100 lượng bạc mà vẫn lạnh nhạt như vậy, càng thêm nhận định tuyệt A Hạnh tuyệt không đơn giản như hắn nghĩ.
"Vương đại thúc, chiếc xe ngựa này có thể bán rẻ cho cháu được không?"
Vương lão bản trầm ngâm một hồi liền nói: "Thật ra thì chiếc xe này đưa cho cháu cũng không sao. Chỉ là người nhà ta nhiều thành viên, tương lai còn không biết cần làm mấy chiếc xe ngựa bốn bánh, vì công bằng, sau này hai bên chúng ta bất kể là ai cũng lấy giá 80 lượng bạc ra mua xe, ngươi thấy thế nào?"
A Hạnh thấy hắn thành thật như vậy đương nhiên cao hứng: "Vậy cứ theo như lời Vương đại thúc đi, nhưng chỉ là bất quá bây giờ trong tay A Hạnh tạm thời không có nhiều bạc như vậy. Ngày mai phụ thân cháu sẽ đến mua xe ngựa, thúc tìm lý do nào đó để lấy giá 20 lượng bạc bán cho ông ấy, phần còn lại có thể khấu trừ dần bên trong tiền lời của cháu! Chỉ là không thể để cho phụ thân cháu biết."
Vương lão bản gật đầu đáp ứng, bây giờ đối với yêu cầu có chút cổ quái của nàng hắn cũng hoàn toàn thích ứng, mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng mà cũng không hỏi AHạnh nguyên nhân, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến A Hạnh kính nể ông, tôn trọng việc riêng của người khác, thật sự là vô cùng hiếm thấy!
Tiếp theo A Hạnh muốn Vương lão bản sửa đổi bên trong xe ngựa một chút, những thứ tủ nhỏ hay bàn con đều không cần, ở trong xe ngựa làm hai cái ghế con dài. AHạnh còn hướng Vương lão bản làm một cái dấu hiệu " Vương Ký chế tạo" ở đuôi xe, đến lúc đó chiếc xe này đi lại khắp thành, không phải là một dạng quảng cáo sao? Vương lão bản đối với đề nghị của nàng đương nhiên vỗ tay bảo hay, trong lòng đối với nàng càng thêm kính phục.
Lúc gần đi, A Hạnh có chút bận tâm hỏi Vương lão bản: "Xe ngựa một khi bán đi, những cửa hàng xe ngựa khác có thể học trộm kỹ thuật hay không? Những thứ kia chỉ cần người trong nghề mua một chiếc về dở ra nghiên cứu không phải học được cách làm ngay sao?" Nơi này lại không thể xin bản quyền sáng chế, rất dễ dàng bị người khác bắt chước làm theo. Đến lúc đó xe ngựa bốn bánh ngày càng nhiêu, coi như bán không đến giá tiền này.
Vương lão bản cười ha ha nói: "Nào có chuyện đơn giản như vậy, ta tất nhiên có biện pháp, đem cách thức làm xe ngựa chia ra từng phần rồi luân phiên thay đổi khiến bọn họ không có cách nào học trộm được kỹ thuật của chúng ta." A Hạnh thấy hắn có lòng tin như vậy cũng yên lòng.
Hôm sau Lý Nhuận Phúc một mình đi cửa hàng xe ngựa mua xe ngựa, chỉ chốc lát liền mang vẻ mặt hưng phấn trở lại. Đẩy cửa chính ra không kịp chờ đợi hướng bên trong gọi to: "A Hạnh, mau ra đây, cha nói cho con biết một tin vui lớn!"
Tác giả :
Thập Tam Xuân