A Hạnh
Chương 166: Một tuồng kịch, một giấc mộng

A Hạnh

Chương 166: Một tuồng kịch, một giấc mộng

A Hạnh trở lại rạp hát thăm những đào kép vì nàng mà bị bắt. Trừ Lăng Tử Phong đang ở bên ngoài, Lâm Hải, Mai Hương Hoa, còn có Từ quản sự đều bị bắt vào quan phủ. Mọi người ở trong phòng giam, vì bị tra hỏi tung tích của A Hạnh mà bị đánh, bị tra tấn. Nhưng cũng may vết thương không nặng, điều dưỡng một khoảng thời gian sẽ khỏe lại ngay.

A Hạnh thấy mọi người bởi vì nàng mà bị thương, nàng cảm thấy vô cùng áy náy. Chẳng những dùng tiền mời đại phu tốt nhất trị thương cho mọi người, hơn nữa còn mua rất nhiều đồ tẩm bổ. Đích thân châm trà rót nước, bưng thuốc phục vụ mọi người. Dù cho làm như vậy, cũng không thể làm giảm bớt áy náy trong lòng nàng.

Mọi người thấy nàng như vậy đều có chút áy náy. Mỗi ngày, mọi người đều nhân lúc A Hạnh đưa thuốc cho mình mà trò chuyện với nàng một chút.

Lăng Tử Phong nói: "A Hạnh, chúng ta biết ngươi thấy chúng ta bị thương nên trong lòng không dễ chịu, cho rằng chuyện này đều bởi vì ngươi. Thật ra ngươi hoàn toàn không cần phải áy náy!"

Từ quản sự ở một bên nói tiếp: "Đúng vậy, A Hạnh. Cho tới nay, đều là ngươi mang hy vọng đến cho chúng ta. Trong lòng chúng ta, rạp hát chính là nhà. Còn ngươi giống như người nhà của chúng ta vậy". Ông cười một tiếng: "Ta coi ngươi như cháu gái của ta. Vì cháu gái của mình mà bị thương chút này thì có là gì đâu!"

Lâm Hải gật đầu, cổ họng to nên giọng nói cũng đặc biệt lớn: "Ta là một người cục mịch, không hiểu được những đạo lý lớn lao, nhưng ta lại biết, nếu như không phải là A Hạnh cô nương, bây giờ ta còn không biết đang lăn lộn nơi nào, tuyệt đối không thể mua nhà trong thành, cũng không có khả năng cưới được vợ. Bây giờ đừng nói đến những thứ roi hình này, cho dù muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không nói một lời. Cho nên, A Hạnh cô nương, ngươi hoàn toàn không cần phải áy náy. Chúng ta một chút cũng không trách ngươi! Hơn nữa, chút thương thế này chẳng đáng gì, như bị kiến cắn vậy. Ta bình thường luyện công bị thương còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm! Là đại phu quá lo lắng thôi!" Vừa nói hắn vừa vỗ ngực mình mấy cái, để bày tỏ thương thế không nghiêm trọng chút nào, nhưng lại vô tình chạm phải vết thương, đau đến nhe răng há miệng, nhưng vẫn làm bộ như không thèm để ý.

A Hạnh thấy bọn họ rõ ràng cả người đều bị thương, nhưng vì sợ mình lo lắng, còn tới an ủi lại mình, trong lòng vừa áy náy lại cảm động, quay đầu lại, lén lau sạch nước mắt ở khóe mắt.

Mai Hương Hoa ôn nhu nói: "A Hạnh, ngươi đừng lo lắng cho chúng ta, cũng không cần chăm sóc chúng ta nữa. Chúng ta có nhiều học trò như vậy, bây giờ chính là lúc dùng người. Để bọn họ tới chăm sóc là được rồi. Ngươi nhìn xem, ngươi gần đây vì chăm sóc chúng ta, cả người cũng gầy xuống rồi, sắc mặt cũng không tốt. Ngươi như vậy, chúng ta đều vô cùng lo lắng!"

Vẻ mặt Lâm Hải đầy lo lắng nói: "Đúng vậy, nhìn qua giống như vừa bệnh nặng một trận vậy. Chúng ta nhìn còn có sức sống hơn ngươi! Hay ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi!"

A Hạnh thấy bốn người đang lo lắng vì nàng, nàng không biết làm gì khác hơn: "Rõ ràng là ta làm liên lụy các ngươi, nhưng bây giờ ngược lại lại để các ngươi lo lắng vì ta, A Hạnh thật sự áy náy. Ta sẽ đi nghỉ ngơi ngay đây. Mọi người chú ý dưỡng thương thật tốt, ngày mai ta trở lại thăm mọi người."

Lăng Tử Phong gật đầu cười nói: "Vậy mới đúng, hy vọng ngày mai lúc thấy ngươi, ngươi đã khôi phục tinh thần!"

A Hạnh gật đầu, khẽ cười, xoay người ra khỏi phòng.

Đi trên đường, A Hạnh kìm lòng không được sờ mặt mình một cái. Khoảng thời gian này, nàng không đêm nào ngủ ngon, đương nhiên sắc mặt sẽ không tốt. Cách ngày Thẩm Nguyên Phong trở về càng lúc càng gần, tâm tình nàng cũng càng ngày càng nặng nề, giống như có tảng đá lớn lúc nào cũng đè trong tim của nàng, khiến nàng không cách nào thoải mái. Nàng luôn suy nghĩ, làm thế nào mới có thể giảm tổn thương đến mức thấp nhất cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cách mà kiếp trước nàng đã từng làm với Kiều Tranh, khiến đối phương nghĩ mình là một người không đáng để hắn đau lòng, không đáng để hắn phải thật lòng. Như vậy, hắn mới có thể quên nàng thật nhanh! Nàng biết, phương pháp này vô cùng hữu dụng, ít nhất ở kiếp trước, Kiều Tranh rất nhanh bỏ nàng để xuất ngoại, từ đó không xuất hiện trong cuộc đời nàng, tin tưởng hắn cũng sớm đã quên được nàng!

Nhưng mà, vừa nghĩ tới Trầm Nguyên Phong cũng sẽ như Kiều Tranh, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình. Lòng nàng cảm thấy đau đớn vô cùng. Tình cảm của nàng giống như bị lời nguyền vậy. Nàng chỉ thích hai người đàn ông, nhưng cuối cùng nàng đều tự mình đẩy bọn họ ra xa mình.

Ông trời ơi, nếu vì tội nghiệt kiếp trước mà con không thể không bị trừng phạt, vậy có thể đổi một loại phương thức khác hay không? Người có thể giảm tuổi thọ của con, hoặc đẩy con xuống mười tám tầng địa ngục khi con chết đi. Có thể không? Xin Người! Đừng để Thầm Nguyên Phong rời khỏi con.

Trái tim A Hạnh đau đớn. Nàng dừng bước, dựa vào một tảng đá lớn, đầu cúi thật thấp, nước mắt im lặng lăn dài.

Bỗng một thanh âm quen thuộc vang lên từ sau lưng: "A Hạnh, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

A Hạnh quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Dung Tranh tràn đầy lo lắng. Lúc này, gương mặt anh tuấn đang hết sức ngạc nhiên sửng sốt: "A Hạnh, tại sao ngươi khóc? Đã xảy ra cái chuyện gì?"

A Hạnh vội vàng cúi đầu lau khô nước mắt. Chợt có một ý tưởng lóe lên trong đầu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Dung Tranh.

Dung Tranh không biết từ lúc nào dường như không còn tính tình trẻ con nữa, cả người trưởng thành anh tuấn, dáng người cao ngất. Bởi vì thường xuyên luyện võ mà hình thành cơ bắp rắn chắc cân xứng. Ngũ quan tuấn tú lại không kém phần anh khí. Khí chất dịu dàng như nước. Nếu bỏ đi thân phận thấp kém trong mắt người đời, hắn tuyệt đối là một người khiến bao cô nương điên đảo.

Trong ấn tượng của nàng, Dung Tranh cũng đã mười bảy tuổi. Nếu sớm chiều sống chung với một nam nhân khí chất dịu dàng, tướng mạo anh tuấn như vậy, thì việc thay lòng tuyệt đối không phải là chuyện khó tin.

Loại nữ tử lẳng lơ, thích đứng núi này trông núi nọ là loại tất cả nam nhân đều hận thấu xương.

A Hạnh bỗng nắm chặt cánh tay Dung Tranh, dùng sức, móng tay nàng cách mấy lớp quần áo bấm thật sâu vào trong bắp thịt hắn. Dung Tranh nhịn đau, vô cùng kinh ngạc nhìn nàng.

Đôi mắt A Hạnh sáng kinh người, kiên định nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt có một loại hồi hộp tuyệt vọng cùng điên cuồng khiến tim hắn đập rất nhanh. Sau đó nước mắt của nàng tràn đầy hốc mắt, chậm rãi theo gò má chảy xuống, một giọt lại một giọt, gần như như chảy vào đáy lòng hắn, hóa thành máu trong lòng hắn.

"Dung Tranh, có thể không... Có thể giúp ta làm một chuyện hay không..."

Sắc mặt nàng tái nhợt như tuyết, những giọt nước mắt trong suốt tựa như những giọt sương. Đôi môi mềm mại mất đi huyết sắc, hơi run rẩy, nhìn qua vô cùng mảnh mai yếu ớt. Nhưng đôi mắt trong suốt của nàng lại lóe lên ánh sáng vô cùng kiên định.

Vào giờ khắc này, Dung Tranh đột nhiên cảm thấy, bất kể nàng muốn hắn làm chuyện gì, hắn sẽ không chút do dự làm vì nàng.

Hắn gật gật đầu, cái gì cũng không hỏi, liền không chút do dự nói: "Được."Thẩm Nguyên Phong nhận được thư nhà, trong thư nói có thể trở về nhà. Điều này khiến hắn hân hoan không thôi, tính ra cũng gần hai tháng hắn không gặp A Hạnh. Trong hai tháng này, hắn không có cách nào gặp được nàng, cũng không có cách nào viết thư cho nàng, không thể cùng nàng có bất kỳ liên hệ nào. Tiểu nha đầu này nhất định sẽ lo lắng!

Nàng có nhớ mình hay không?

Vừa nghĩ tới nàng thấy mình nhất định sẽ lộ biểu tình ngạc nhiên mừng rỡ, vẻ mặt đầy hờn giận. Khóe miệng Thẩm Nguyên Phong kìm lòng không được nhếch lên.

A Lực bên cạnh thấy vậy chỉ biết lắc đầu: "Thiếu gia, từ khi nhận được thư của Vương gia, người vẫn là vẻ mặt này, chua chết ta..."

Thẩm Nguyên Phong cầm quần áo đang đang gấp trong tay ném lên mặt A Lực, giả vờ tức giận nói: "Lại dám cười nhạo bổn thiếu gia, tự tìm chết!"

A Lực cười khục khục, lấy quần áo trên mặt ra. Đứng lên đi tới bên giường hắn, nhìn chuyện hắn đang làm, cau mày nói: "Thiếu gia, người xếp quần áo thật khó coi, hay để ta làm cho!" Vừa nói xong kéo lấy quần áo trên tay hắn.

Thẩm Nguyên Phong lanh tay lẹ mắt giật quần áo lại, nói: “Được rồi, lần trước ngươi giúp ta gập chăn một lần, bị Ngũ đội trưởng thấy, mắng ta bày đặt ra vẻ thiếu gia, không tuân theo quân kỷ, phạt ta chạy hai mươi vòng. Nếu lại bị hắn thấy, nói không chừng lần này ta sẽ không được nghỉ phép nữa!"

A Lực gãi gãi đầu, không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau hai bước, lẩm bẩm: "Vương gia cũng thật là, lại để cho chúng ta làm lính quèn. Cho dù sắp xếp cho thiếu gia ngài vị trí đội trưởng cũng được mà!"

Thẩm Nguyên Phong nhún nhún vai, thờ ơ nói: "Từ thấp đi lên cũng không có gì không tốt, ta phải dựa vào chính sức lực của mình từng bước từng bước đi lên!"

A Lực dường như chợt nhớ tới điều gì, nói: "Ôi, thiếu gia, người nói tại sao lão gia lại đột nhiên gọi chúng ta trở về chứ? Chẳng lẽ là thay đổi chủ ý rồi sao?"

Thẩm Nguyên Phong nhớ tới trước khi đi, mẫu thân đã đáp ứng nhất định sẽ thuyết phục phụ vương. Khẽ mỉm cười, vẻ mặt thoải mái trả lời: "Chắc vậy, A Hạnh là một nữ tử tốt, ngoài thân phận bên ngoài, nàng có điểm nào thua kém với danh môn khuê nữ. Phụ vương nhất định đã nghĩ thông suốt!"

A Lực vui vẻ nói: "Thiếu gia, chúc mừng người khổ tận cam lai!" (Lời beta: “Khổ tận cam lai" có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng.)

Thẩm Nguyên Phong vỗ đầu hắn một cái, cười nói: "Lời này của ngươi ta nghe vào tai sao lại có ý khác nhỉ?"

"Thiếu gia, ta không nói sai. Lúc trước vì A Hạnh cô nương, người chịu khổ nhiều như vậy. Cuối cùng hôm nay cũng có kết quả rồi, không phải là khổ tận cam lai sao?"

Thẩm Nguyên Phong ngẩn người. Trên mặt từ từ hiện nét vui mừng. Hắn cúi đầu tiếp tục thu dọn quần áo, trong miệng lẩm bẩm: "Khổ tận cam lai thì khổ tận cam lai! Mặc dù có chút khó nghe, nhưng nói như thế nào cũng là có ý tốt không phải sao?"

Nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng sâu.

Đến ngày nghỉ phép, Thẩm Nguyên Phong dậy thật sớm. Vốn định thay quần áo bình thường, lại nhìn quân phục bên cạnh, chợt nhớ tới A Hạnh từng nói hắn mặc quân phục rất anh tuấn, liền để quần áo chuẩn bị thay trên tay xuống, lấy quân phục mặc lên người, tóc buộc cao trên đỉnh đầu.

A Lực ở bên cạnh thấy vậy, ngạc nhiên nói: "Thiếu gia, ở chỗ này mặc quân phục lâu như vậy không chán sao? Tại sao trở về còn mặc nó?"

Mặt Thẩm Nguyên Phong hơi nóng lên, ấp úng nói: "Không... Không có thời gian đổi... Ta đi thôi!" Vừa nói vừa vội vội vàng vàng ra khỏi doanh trại.

A Lực ở phía sau nhìn bóng lưng hắn, không hiểu chuyện gì, gãi gãi đầu: "Quái, có thời gian mặc quân phục, lại không thời gian mặc quần áo khác? Không hiểu. thật không hiểu nổi."

Nói xong, nhìn trời bên ngoài còn chưa sáng, thậm chí còn có thể thấy những ngôi sao mờ ảo, A Lực cười một tiếng: "Lúc này mới canh mấy chứ, cũng thật nóng lòng rồi!" Vừa nói vừa lắc đầu một cái, lại nằm xuống đắp chăn lên ngủ tiếp.

Thẩm Nguyên Phong ra sức thúc ngựa. Có thể vì đường xá xa xôi, lúc đến Tấn Thành, trời đã sáng rõ. Hắn vào thành, đoán một chút, thời gian này A Hạnh hẳn là ở rạp hát. Vừa nghĩ tới liền rất nhanh nhìn thấy A Hạnh, trong lòng không thể khống chế dâng lên một chút ngọt ngào. Hắn giục ngựa, đi về phía rạp hát.

Đến cửa sau rạp hát, Thẩm Nguyên Phong đẩy cửa đi vào, ở cửa có một gã sai vặt đang quét dọn. Thẩm Nguyên Phong hỏi hắn chỗ A Hạnh, liền đi về phía Tùng Lâm mà gã sai vặt nói.

Dọc theo một đường nhỏ trải đá xanh đi tới. Men theo đường đi, tâm tình hắn vô cùng thoải mái. Bước chân vô cùng ung dung, thân thể nhẹ bổng như muốn bay lên. Rất nhanh, hắn đã đi đến rừng trúc.

Thẩm Nguyên Phong đã từng tới nơi này. Bình thường ở đây sẽ có rất nhiều người xếp hàng tập diễn, nhưng hôm nay ở đây một người cũng không có. Vô cùng yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua rừng trúc tạo ra tiếng xào xạc.

Thẩm Nguyên Phong nhìn trái nhìn phải một chút, đều không thấy bóng dáng A Hạnh đâu. Ngay lúc hắn vừa muốn rời đi, chuẩn bị qua chỗ khác tìm nàng, chợt, hắn nghe được một tiếng cười nhẹ, tựa như từ Tùng Lâm truyền tới. Hắn từ từ đến gần Tùng Lâm, giọng nói bên trong càng ngày càng rõ. Đây là tiếng cười của một nữ nhân, rõ ràng rất vui vẻ. Sau đó tiếng cười dừng lại, lại là tiếng nói chuyện nhỏ xíu, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu, vô cùng êm tai.

Vẻ mặt Thẩm Nguyên Phong vui mừng, liền nhấc chân đi vào Tùng Lâm. Giọng nói này rất quen thuộc, trừ A Hạnh, không còn giọng nói của nữ nhân nào có thể dễ nghe như vậy. Lúc nàng nằm trong ngực hắn cùng nói chuyện, chính là tiếng cười như vậy, giọng nói như vậy. Thật giống như một bàn tay vô hình vuốt ve lòng hắn.

Nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, cả người giống như bị đông cứng. Dừng bước!

Bởi hắn nghe được, ngoài giọng nói của A Hạnh, còn có một giọng nói dịu dàng của nam nhân. A Hạnh đang ở cùng một chỗ với nam nhân khác. Vừa nghĩ tới còn có nam nhân khác có thể nghe được giọng nói êm tai như vậy của A Hạnh, trong lòng hắn khó chịu giống như bị người ta túm chặt.

Lúc này giọng nói càng ngày càng gần, như có người vừa nói chuyện, vừa từ bên trong đi ra.

Theo bản năng, Thẩm Nguyên Phong vọt đến sau một cây tùng. Hắn nhìn theo phương hướng có giọng nói, trong lòng cuồng loạn.

Từ từ, hắn thấy A Hạnh cùng một nam nhân trẻ tuổi thân hình cao lớn đi ra. Ánh mắt hắn chợt trợn to. Hắn thật sự không thể tin được tất cả những gì mình thấy.

A Hạnh lại tay trong tay cùng nam nhân kia! Nàng nhìn nam nhân kia, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt lóe sáng, trên mặt hồng nhuận, vô cùng vui vẻ kiều diễm!

Trái tim Thẩm Nguyên Phong tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay hắn nắm chặt thân cây. Vỏ cây tùng cứng rắn đâm vào da. Máu tươi theo thân cây chảy xuống, nhưng hắn tựa như một chút tri giác cũng không có. Tất cả tâm trí cũng dừng lại trên hai người đang dần dần đến gần.

Hắn nhìn bọn họ, kinh ngạc cực độ khiến đầu óc hắn trống rỗng. Không còn biết mình đang ở đâu nữa, cũng không biết mình rốt cuộc muốn làm gì. Cả người hắn ngơ ngác, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

A Hạnh tay trong tay với nam nhân kia đi lướt qua bên cạnh hắn. Bọn họ không phát hiện sự tồn tại của hắn, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi đi tới Tùng Lâm, bọn họ mới dừng lại.

Nam nhân kia nhẹ nhàng nắm tay nàng, trong mắt lộ ra nhu tình mật ý chân thật như vậy. Rõ ràng đến mức hắn hận không thể móc đôi mắt kia ra!

A Hạnh nhìn hắn ta cười ngọt ngào. Đôi mắt trong suốt ánh lên hạnh phúc. Nụ cười vui vẻ như thế, khiến hắn khí huyết sôi trào.

A Hạnh nhẹ nhàng ôn nhu nói với nam nhân kia: "Tranh, ở cùng ngươi, ta thật vui vẻ!"

"Ầm" một tiếng, trong đầu Thẩm nguyên Phong tựa như có một trái bom nổ tung, khiến hắn nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại.

“Tranh"? Nàng kêu hắn là “Tranh"!!!

Cái tên này đã từng một lần khiến hắn canh cánh trong lòng, nhưng tình cảm của hắn và A Hạnh ngày càng sâu đậm, hắn liền từ từ quên đi cái tên này. Còn tưởng rằng đêm đó bản thân tâm tư bất định mà nghe lầm, cho nên tới bây giờ cũng không hỏi qua A Hạnh. Nhưng mà, không nghĩ tới, thật sự có người này!

Hóa ra hắn chính là người, cho dù trong lúc hôn mê A Hạnh cũng nhớ mãi không quên "Tranh"!

Thẩm Nguyên Phong nhìn Dung Tranh, vóc dáng trẻ trung cao ngất, cả người mặc trường sam màu xanh lam vô cùng bắt mắt. Bóng dáng vô cùng tuấn tú, lông mi rất dài, hai mắt như suối. Cho dù hắn muốn bắt bẻ thì cũng phải thừa nhận, đó thật sự là một nam nhân yên tĩnh dịu dàng!

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, nhu tình như nước. Hình ảnh đẹp như vậy, nhưng lại khiến mắt hắn đau nhói, lòng hắn tan vỡ. Hắn ôm chặt ngực. Trên mặt không còn chút huyết sắc.

Cho dù như vậy, đôi mắt hắn vẫn không cách nào rời khỏi hình ảnh làm cho hắn đau đớn này.

Một tay khác của A Hạnh chậm rãi vuốt mái tóc dài đen bóng của nam nhân kia, nhẹ nhàng nói: "Tranh, ta thích nhất tóc ngươi, đen óng ánh, bóng loáng giống như gấm vậy, sờ lên thật thoải mái".

Nam nhân bắt được tay nàng, khẽ cười một tiếng, nụ cười vô cùng dịu dàng: "Chẳng lẽ ngươi chỉ thích mái tóc của ta sao?"

Khóe miệng A Hạnh tươi cười càng sâu, tay lại xoa mắt y: "Còn có mắt nữa, đen tuyền tựa như hắc ngọc. Thật đẹp." Tay nàng, lại lau môi của y, "Còn có đôi môi mềm mại này…"

Giọng nói nàng dị thường mềm mại, dị thường chậm chạp. Ánh mắt nhìn hắn ta có loại hương vị đặc biệt, khiến người ta nhịn không được suy nghĩ miên man. Trong đầu Thẩm Nguyên Phong hiện lên hình ảnh bọn họ ôm hôn nhau. Nháy mắt, máu nóng toàn thân chợt xông lên não. Lòng giống như bị người dùng đao nhỏ sắc nhọn hung hăng đâm phải, đau đớn tận cùng.

Nam tử vòng tay lên eo A Hạnh, nàng nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào ngực của hắn ta, nhắm hai mắt lại, khuôn mặt có loại cảm giác mỹ mãn, "Còn có tiếng trái tim của ngươi khiến ta rất an tâm..."

Gió thổi qua, hất bay mái tóc dài của bọn họ. Trên không trung, tóc đen dây dưa cùng một chỗ, ánh vào đôi mắt màu xanh của hắn, giống như độc xà quấn lấy lòng hắn.

Rốt cuộc Thẩm Nguyên Phong không nhịn được nữa, hai tay nắm lại thật chặt. Trên da thịt trắng như tuyết hiện đầy gân xanh, khiến cho người khác có cảm giác khủng bố. Lắc mình từ sau cây tùng đi ra, hai tròng mắt màu xanh thâm trầm như biển, không chớp mắt một cái nhìn chằm chằm hai người trước mắt.

"A Hạnh."

Hắn cúi đầu gọi một tiếng. Giọng nói trầm ổn tựa biển khơi, vô cùng bình tĩnh. Đồng thời, hắn cũng thả lỏng hai nắm đấm ra
Tác giả : Thập Tam Xuân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại