A Hạnh

Chương 137: Ổn định nội bộ

Ngay tại thời điểm ước định một tháng cùng các đào hát. Tập một - Tây Du Ký cũng tập gần xong, mấy ngày nữa là có thể diễn.

Trong khoảng thời gian này, A Hạnh tập hợp những đào hát đòi rời đi vào trong đại sảng, để cho họ xem kịch mới đang tập. Chờ cả đám bọn họ đều say mê, thời điểm mặt mũi khiếp sợ, A Hạnh ở một bên nói: " Đây chính là kịch mới ta sắp đẩy ra, ta có lòng tin, bước tiến này nhất định có thể khiến cho Thính Tùng cải tử hồi sinh. Hơn nữa có thể mang cho mọi người nhiều lợi ích hơn. Mọi người đã xem kịch mới, không biết có thể để cho mọi người tin tưởng không?"

Nếu có thể giữ họ lại thì là tốt nhất, mỗi người đều có vai trong một vở kịch. Để cho họ đi thì kịch đó cũng bỏ luôn, đối với rạp hát cũng là tổn thất không nhỏ, hơn nữa thời gian bọ họ ở với rạp hát cũng ngắn, tình cảm không nhiều. Lúc nguy nan muốn rời khỏi cũng là nhân chi thường tình. Bây giờ chính là lùc rạp hát dùng người, nếu phải nhận người mới thì tốn không ít thời gian. Giờ nàng cho bọn họ một cơ hội, nếu như bọn hắn chịu ở lại, nàng nhất định sẽ không có lòng mang khúc mắc với họ.

Nàng nói tiếp: "Nếu như mọi người chịu lưu lại, ta đối đãi tốt với mọi người trước sau như một, sẽ không vì chuyện này mà để trong lòng. Mọi người đã thấy cách làm người của ta, ta tuyệt đối nói được thì làm được! Nếu như mọi người một lòng muốn rời đi, ta cũng sẽ tuân theo lời hứa giải ước vô điều kiện cùng các ngươi, nhưng sau này cửa lớn của Thính Tùng sẽ không bao giờ cho các người gia nhập nữa, cơ hội chỉ có lúc này. Mọi người đều hiểu rõ ràng!"

Sau khi nói xong, A Hạnh ngồi một bên, mặt không thay đổi nhìn lên sân khấu, không khuyên bọn hắn nữa, để mặc cho họ bàn luận. Nàng biết một khi nàng càng tốn nước miếng khích lệ họ ở lại, họ nhất định sẽ nghĩ bản thân quan trọng với rạp hát như thế nào. Cho dù bây giờ miễn cưỡng ở lại thì về sau nếu gặp trường hợp không hài lòng sẽ sinh sự. Vì để tránh cho những phiền toái này, ngay bây giờ, nàng nhất định phải làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà ở lại, hơn nữa còn muốn cho trong lòng bọn họ có cảm giác áy náy. Về sau bọn họ mới có thể an tâm ở lại Thính Tùng.

Trên sân khấu kịch vẫn đang diễn, bây giờ xuất hiện thiên binh thiên tướng, muốn đuổi bắt Tôn Ngộ Không về Thiên đình, sau đó Tôn Ngộ Không dẫn theo một đám khỉ đánh nhau cùng thiên binh thiên tường, trên sân khấu khôi giáp của diễn viên kim quang lóng lanh cùng với những con khỉ đầy lông lá đánh nhau khó phân thắng bại, tiếng binh khí va chạm, tiếng la không dứt, vô cùng phấn khích!

Đào hát dưới đài vừa thưởng thức kịch nói, vừa nhỏ giọng bàn luận.

"Kịch mới này rất hay, ta thấy có thể sẽ thành công!"

Nhưng vẫn còn đào hát lo lắng: “Nhưng mà những xuất diễn sau đó thì sao? Nếu Thanh Vân một lòng muốn chèn ép Thính Tùng, bọn hắn lực hùng hậu. Thính Tùng căn bản cũng sẽ không là đối thủ của bọn hắn, ta xem hay là đi Thanh Vân ổn định, bạc một thán gấp hai Thính Tùng, mười lượng bạc một tháng là không ít rồi..."

Lăng Tử Phong ở một bên nghe bọn họ bàn luận, cười nói:" Mọi người không cần lo lắng, bước phát triển mới của kịch nói là kịch dài tập, là tập này nối tiếp tập kia, chỉ cần là tập mới thì khách sẽ theo từng tập một, Thanh Vân cho dù lực hùng hậu, cũng không có khả năng dùng bạc theo chúng ta đánh lâu dài!" Nói xong lại giải thích cái gì gọi là kịch dài tập.

Những lời này của Lăng Tử Phong làm tăng thêm không ít tin tưởng cho họ, một số người bắt đầu thay đổi ý định, một người trong đó nói: "Ta cảm thấy Lâm Hải sư phó lần trước nói đúng, Thanh Vân không đủ để cho chúng ta tin cậy, mà Thính Tùng vẫn đối đãi chúng ta không thua thiệt. Bây giờ Thính Tùng có kịch mới mạnh mẽ như này, ta nghĩ chúng ta vẫn nên ở lại thì tốt hơn." Hơn phân nửa đào hát đều tỏ ra đồng ý. Bọn họ muốn một chỗ an ổn kiếm cơm, nếu Thính Tùng có thể thỏa mãn bọn họ thì cần gì phải không để ý đạo lý mà đi sang Thanh Vân, bên kia không biết hoàn cảnh như thế nào, cho nên không bằng yên ổn ở lại.

Lý Tuyền nhìn kịch mới của Thính Tùng cũng đã đã quyết định muốn ở lại. Nhưng mà hắn thấy hai chủ rạp đều một lòng muốn giữ họ, liền nghĩ thừa dịp này tranh thủ cho bản thân một chút lợi ích.

Hắn nghĩ nghĩ nói: "A Hạnh cô nương, ngươi muốn chúng ta ở lại không phải là không thể được, chỉ là bây giờ Thanh Vân chịu ra gấp hai bạc so với quá khứ, nói rõ là chúng ta đáng giá số tiền này. Cho nên ngươi muốn chúng ta ở lại, cũng phải cho chúng ta gấp hai số bạc một tháng, như thế mới công bằng với chúng ta!"

Thêm bạc là chuyện tốt người nào không muốn, mọi người nghe Lý Tuyền nói như thế, không cần thương lượng liền rối rít đứng về phía hắn.

" Đúng vậy, thêm bạc chúng ta liền ở lại."

" Thanh Vân ra gấp hai bạc, các ngươi nếu muốn chúng ta ở lại, cũng phải ra nhiều bạc như vậy."

" Bằng không chúng ta vẫn đến Thanh Vân."

Mặt của Lý Tuyền tràn đầy tin tưởng, hắn nhìn kịch mới, liền cảm thấy cần rất nhiều đào hát, đây chắc hẳn là nguyên nhân A Hạnh muốn giữ bọn họ lại, đã như vậy thì để bọn họ an tâm sẽ đáp ứng yêu cầu này.

Lăng Tử Phong ở một bên nghe được yêu cầu của bọn họ, vẻ mặt bất mãn, nói: "Các ngươi đang uy hiếp chúng ta sao?"

Lý Tuyền cười nói:" Ông chủ Lăng không nên nói như vậy, chúng ta chỉ muốn vì bản thân trang thủ lợi ích hợp lý mà thôi, không tính là sai đi."

"Quả thật không tính là sai!" A Hạnh một mực im lặng rốt cuộc cũng nói, ánh mắt rơi trên người bọn họ.

Lý Tuyền nghe nàng nói như thế, trong nội tâm vui vẻ:" A Hạnh cô nương đáp ứng yêu cầu của chúng ta rồi...!" Mọi người cũng lộ ra nét mừng.

A Hạnh nhẹ nhàng cười cười. Đứng lên, đi tới trước mặt bọn họ, nói: “ Vì bàn thân trang thủ lợi ích, với bản thân thì không có sai. Chỉ là các ngươi hình như quên một chuyện!" Nàng nhìn Lý Tuyền, khóe miệng mỉm cười, chậm rãi nói: "Cũng không phải Thính Tùng chúng ta cầu xin các ngươi ở lại. Thời điểm Thính Tùng nguy nan, các ngươi không để ý đạo lý chạy sang đối thủ của chúng ta, thiếu chút nữa ép Thính Tùng và đường cùng, những điều này ta đều không so đo với các ngươi. Ta biết và hiểu tâm tình các ngươi lúc đó nên không trách!"

Nghe đến đó, hơn phân nửa đào hát đều có vẻ hổ thẹn, từ từ cúi mặt xuống.

" Tất cả mọi người đã nhìn thấy kịch mới, kịch này sẽ mang đến thành công như thế nào chắc hẳn trong lòng các ngươi nắm chắc. Trong cuộc sống tương lai, những khách nhân muốn xem kịch nói sẽ chỉ nghĩ đến Thính Tùng, ở Tấn Thành thì chỉ có kịch Thính Tùng là đệ nhất! Về phần Thanh Vân..." A Hạnh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cảm giác không thèm chấp: "Ta không tiện nói, mọi người tự suy nghĩ!"

"Các ngươi đừng tưởng rằng bây giờ chúng ta cần đào hát thì không thể không giữ các ngươi! Con người của ta không thích nhất là miễn cưỡng ý người khác. Chúng ta cần người có thể đi tuyển thêm, chỉ cần Thính Tùng chúng ta một lần nữa quật khởi... Còn rất nhiều con hát nguyện ý tìm đến, không chút phiền phức nào, cũng không phải bắt buộc là các ngươi!"

" Bây giờ bất kể là hiềm khích lúc trước, chúng ta vẫn cho các ngươi cơ hội, để các ngươi ở lại Thính Tùng cùng mọi người hưởng huy hoàng. Nếu như các ngươi vẫn nhớ mãi không quên số bạc của Thanh Vân. Không sao, ta không gây khó dễ các ngươi." Ngón tay nàng chỉ hướng cửa lớn: "Đại môn bên kia, ai cần huỷ khế ước đều có thể đi! "

Mọi người không nghĩ tới thái độ của A Hạnh cường ngạnh như vậy. Nghe ngữ khí của nàng, thêm bạc là không có hi vọng, trong lòng của mọi người dâng lên thất vọng, nhưng mà không ai có đủ dũng khí đi khỏi Thính Tùng.

A Hạnh thấy mọi người không lên tiếng. Quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lý Tuyền: " Ta cũng không thích nhất loại người tự cho mình đúng, cầm lông gà tưởng phi tiêu! Loại người này thường thường sẽ bởi vì nhỏ mất lớn, cho rằng được tiện nghi kỳ thật bị tổn thất nặng cũng không tự biết! "

Nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng nói: "Gấp hai số bạc là nhiều sao? Chẳng qua chỉ mới mười lạng bạc! Các ngươi từng cầm số bạc được khen thưởng không dừng ở số mười! Chỉ cần rạp hát làm ăn khá, gấp hai là cái gì? Ta thật sự không hiểu các ngươi đang nghĩ các gì! Ta nói đến thế thôi, là đi hay ở các ngươi cố gắng cân nhắc kỹ!"

Đào hát mắt nhìn nhau, nhớ tới trước kia nhận được khen thưởng cũng rất nhiều. Kịch mới tốt như vậy, sau này khen thưởng cũng sẽ không ít. Nếu mà so sánh, số bạc kia quả thật không tính là gì. Nhớ đến đó, mọi người rối rít bày tỏ với A Hạnh, nguyện ý ở lại.

A Hạnh nhìn mặt bọn họ, mỉm cười, nói: "Tất cả mọi người nguyện ý ở lại, A Hạnh nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Rạp hát không phải là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lúc này đây, ta có thể hiều cho các ngươi. Nhưng tiếp theo, các ngươi còn muốn huỷ khế ước, ta chỉ có một lời..." Sắc mặt của nàng bỗng nhiên trầm lại, giọng nói lạnh lùng: "Muốn huỷ khế ước, tiền bồi thường không thể thiếu một văn nào, nếu không thì đưa nhau lên công đường nhờ quan phủ định đoạt!"

Trong lòng mọi người rùng mình, vội vàng bày tỏ tuyệt đối sẽ không lặp lại lần hai.

A Hạnh cười nói: "Tất cả mọi người quyết định ở lại, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Mọi người không có việc gì thì có thể trở về, nhưng mà..." nàng nhìn một nam tử cao gầy, giọng lạnh lung nói: "Bạch sư phó xin mời ở lại."

Thân thể Bạch sư phó cứng đờ, cảnh giác nhìn A Hạnh.

Mọi người sau khi đi. A Hạnh đi tới gần Bạch sư phó, nhẹ nhàng nói: "Bạch sư phó, Thanh Vân nhất định cho ngươi không ít chỗ tốt ngươi rồi, bằng không làm sao ngươi tận tâm giúp mọi người huỷ khế ước với chúng ta.

Bạch sư phó cúi đầu xuống, nhẹ nói: "A Hạnh cô nương, ta.... ta... "

A Hạnh nhìn thẳng hắn: "Bạch sư phó, ngươi không cần nói gì hết, ta có thể tha thứ bọn họ, nhưng không thể tha thứ cho ngươi! Bây giờ Thính Tùng giải ước cùng với ngươi, về sau ngươi không bao giờ được trở lại Thính Tùng nữa!" Lời vừa nói ra, tay đã đưa khế ước chuẩn bị sẵn cho hắn, nói:" Ngươi đi ngay bây giờ đi! "

Bạch sư phó tiếp nhận khế ước, khuôn mặt lộ ra xấu hổ, A Hạnh cũng đã giải ước, quyết định này của nàng khiến cho hắn không có lời nào để nói, hắn thở dài một hơi, xoay người đi khỏi đại sảnh.

Nội bộ Thính Tùng đã được ổn định, A Hạnh liền toàn lực bắt đầu công việc quảng cáo cho kịch mới.

Khách cơ bản cũng đã đi mất, làm sao để cho họ quay lại một lần nữa mới là mấu chốt. Bây giờ khách đã bị giá vé thấp của Thanh Vân chiều hư, nếu không xuống giá thì không thể khiến khách quay đầu lại, nhưng mà kịch mới là sản phẩm rất tốt, không tăng giá đã là may mắn, xuống giá là chuyện hài hước rồi. Cho nên phải làm thế nào để khách nguyện ý móc tiền trong túi ra đi Thính Tùng mặc kệ giá vé Thanh Vân rẻ hơn nhiều đây?
Tác giả : Thập Tam Xuân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại