A Hạnh
Chương 135: Kịch dài tập
Sau đó, A Hạnh trái lo phải nghĩ, tại sao mình lại mặc kệ cho nụ hôn kia xảy ra? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, hồi tưởng lại, là vì ánh trăng đêm đó quá mê người, là do ánh sao đêm đó quá sáng tỏ, hay là bởi tiếng sáo đêm đó quá động lòng. Những điều này hợp lại, tạo thành một thứ năng lực ma mị, phá hủy lý trí của nàng, nên mới không có cách nào ngăn cản nụ hôn kia.
Đúng, nhất định là như vậy! Bằng không, còn có thể vì nguyên nhân nào khác sao?
Đương nhiên sẽ không còn nguyên nhân nào khác, nàng biết rất rõ rằng mình và hắn không có tương lai, sao có thể động lòng với hắn được đây? Nàng cũng không phải tiểu cô nương không hiểu chuyện, không cân nhắc hậu quả, chỉ biết ngây ngốc để mọi chuyện diễn ra, nàng đã qua cái tuổi ấy rất lâu rồi!
Tối hôm đó, sau khi nụ hôn nóng bỏng ngắn ngủi qua đi, nàng mơ mơ hồ hồ theo hắn xuống cây, sau đó gió lạnh thổi tới, lập tức tỉnh táo lại.
Nàng nhớ lúc ấy nàng xoay người, dưới cây đại thụ xum xuê um tùm kia, ánh trăng xuyên qua kẻ hở cành lá, lặng yên không một tiếng động chiếu vào người hắn, hắn nhìn nàng, nhu tình trên mặt còn đong đầy, đôi mắt xanh thẳm, tựa như biển cả mênh mông, trầm tĩnh, cảm xúc mãnh liệt chôn dấu bên trong làm rung động lòng người.
Nàng nhìn hắn, rất bình tĩnh, lạnh lùng, sau đó nàng nghe thấy mình nhẹ nói, âm thanh nhàn nhạt, rành mạch: "Sau này đừng như thế nữa..."
Nét mặt của hắn cứng đờ trong khoảnh khắc đó, nàng thấy đồng tử của hắn co rút lại, sau đó biến thành một màu rất nhạt, tựa như bảo thạch bị bụi bám lấy, đã mất đi ánh sáng lộng lẫy vốn có.
Hắn nhìn nàng không nói gì, sau đó chậm rãi cúi đầu, rất lâu sau mới ngẩng lên, nhẹ mỉm cười, tựa như một làn gió có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Hắn nói: "Rất xin lỗi."
Giọng nói khổ sở của hắn khiến lòng nàng chua xót. Nàng xoay người sang chỗ khác.
Đã từng nghe người ta nói qua, người từng bị tổn thương tình cảm, sau này sẽ đối xử tàn nhẫn với người thích mình. Nàng nhịn không được tự hỏi bản thân, nàng bây giờ có được xem là đối xử tàn nhẫn với hắn không?
Nàng tự nhủ bây giờ tàn nhẫn, còn hơn để cả hai cùng chịu đau khổ tuyệt vọng về sau. Nàng làm vậy là chính xác! Về sau nàng không được tái phạm sai lầm tối nay, nàng không thể một mình gặp hắn!
Nàng hướng về nhà mà đi, chưa được bao lâu, đằng sau liền truyền đến tiếng vó ngựa, hắn thúc ngựa đi tới bên cạnh nàng, oai hùng uy nghiêm trên lưng ngựa. Hắn vươn tay về phía nàng, nói: "Lên ngựa đi, ta đưa nàng về!"
Nàng hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay cho hắn, hắn kéo nàng lên ngựa, ngồi phía sau hắn, rồi đi thẳng đến bên ngoài cửa thành, Trần Tĩnh đang chờ ở đó.
Hắn dìu nàng xuống ngựa, nói: "Ta không vào thành, Trần Tĩnh sẽ đưa nàng trở về."
Nàng kinh ngạc hỏi:" Ngươi vất vả trở lại một chuyến, vì sao không về vương phủ?"
Hắn cười cười mà không trả lời, một lát sau mới nói một câu không liên quan: “Hai tháng tới có thể ta không về thăm nàng được. Chuyện rạp hát nàng cũng đừng quá hao tâm tốn sức, liên tục không ngừng hao tổn tinh thần sẽ ảnh hưởng không tốt tới thân thể."
Hắn nói mấy lời cùng Trần Tĩnh, đều mang ý cảm ơn, sau đó lại nhẹ nhàng nói với nàng: "Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe!" Rồi lập tức quay ngựa, phóng như bay về phía doanh trại. Tiếng vó ngựa dồn dập dần nhỏ lại, bóng dáng hắn cũng dần biến mất trong đêm đen mênh mông.
Chờ sau khi hắn đi, Trần Tĩnh xoay người nhìn nàng, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng: "A Hạnh, ngươi nói những gì với hắn? Lúc đến hắn vui vẻ như vậy, nhưng lúc đi lại có vẻ mặt đau thương như thế?"
A Hạnh không biết phải giải thích thế nào với Trần Tĩnh, nên chỉ im lặng không nói gì, lặng lẽ xoay người, đi về phía cửa thành. Trần Tĩnh từ phía sau kéo nàng lại, nghiêm giọng nói: "Ngươi có biết hay không, hôm nay căn bản chưa đến ngày hắn được phép về thăm người thân, là chúng ta nhiều chuyện, nói cho hắn biết sinh nhật của ngươi, rồi hắn gạt tướng quân lén chạy ra ngoài. Cũng vì lo lắng cho ngươi, muốn gặp ngươi, muốn nói chuyện với ngươi vào đúng ngày sinh nhật, giờ hắn về sẽ phải chịu hai mươi đại bản! Trên đại bản đó có gắn móc câu, đánh xuống sẽ trầy da tróc thịt. Nhưng ngươi lại để hắn mang đầy đau buồn trong lòng trở về nhận phạt! A Hạnh, sao ngươi nhẫn tâm như vậy?"
Trần Tĩnh nói xong lướt qua nàng, chạy đến gọi người mở cửa thành. A Hạnh cứ đứng ở đó, trông thật cô đơn, cứ như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khiến nàng không thở nổi.
Đêm khuya, nàng lại mơ một giấc mơ kỳ quái. Giấc mộng bị chia thành từng đoạn ngắn, không thể xâu chuỗi lại.
Có lúc là Kiều Tranh đứng ở cây hoa anh đào mỉm cười nhìn nàng, lúc sau, khuôn mặt Kiều Tranh lại biến thành Thẩm Nguyên Phong, da trắng như tuyết, dáng người cao lớn, đôi mắt xanh biếc. Hắn nhắm mắt lại, cúi xuống hôn lên môi nàng. Toàn cảnh lại đột nhiên biến hoá, tứ chi của hắn bị trói chặt, phía trên cởi trần, khắp người đều là máu, vết thương sâu chảy máu dầm dề, thấy cả xương, mặt hắn đầy vẻ đau đớn. Nàng còn chưa kịp kiểm tra vết thương của hắn, hình ảnh lại tiếp tục thay đổi, lúc này hắn hoàn toàn lành lặn, mỉm cười nhìn nàng: "A Hạnh, nàng lúc nào cũng cẳng thẳng, liên tục không ngừng như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ."
"Liên tục không ngừng như vậy..."
"Liên tục không ngừng..."
A Hạnh bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, từ trên giường nhảy xuống. Động tác quyết liệt khiến Vân Đoá ở bên cạnh giật mình. Vân Đoá mở to đôi mắt ngái ngủ mơ màng nhìn nàng, không hiểu chuyện gì, hỏi A Hạnh:" A Hạnh, làm sao vậy?"
A Hạnh tròn mắt nhìn Vân Đoá, rồi trên mặt nở nụ cười tươi, nàng ôm cổ Vân Đóa, kích động kêu lên: "Vân Đóa, ta nghĩ ra cách rồi! Rốt cuộc ta cũng nghĩ ra cách có thể cứu rạp hát rồi! Được cứu rồi! Rạp hát được cứu rồi."
Tiếng kêu của nàng kinh động đến phòng của cha nương, chỉ chốc lát sau Lý Nhuận Phúc cùng Lưu Quế Hoa đã đến căn phòng của A Hạnh.
Khi biết A Hạnh rốt cuộc nghĩ ra phương pháp giải cứu rạp hát, Lưu Quế Hoa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: "Ta biết ngay A Hạnh nhất định sẽ nghĩ được mà."
Vân Đóa không chờ nổi, liền hỏi:" A Hạnh, ngươi nghĩ ra cách gì?" Lời này vừa nói ra, ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn về phía A Hạnh, nóng lòng chờ đợi đáp án của nàng.
A Hạnh nói sơ qua một lần kế hoạch của mình, thấy ba người đều sửng sốt, ai cũng mở to mắt, vẻ mặt rất mong đợi. Vân Đoá tự lẩm bẩm: "Nghe ngươi nói như thế, ta cũng rất muốn thử. A Hạnh! Biện pháp này nhất định sẽ được!"
Ngày hôm sau, A Hạnh vui vẻ đi tới rạp hát. Nàng tìm Lăng Tử Phong cùng Từ quản sự, ba người cùng ngồi trong thư phòng.
Lăng Tử Phong nhìn A Hạnh cười nói: "Ta thấy ngươi mặt mày vui vẻ như vậy, nhất định là nghĩ ra biện pháp rồi!"
Từ quản sự cũng thở phào cười nhẹ: "Ta sớm biết A Hạnh cô nương nhất định sẽ nghĩ ra cách! Không ngờ lại nhanh như vậỵ!". Hắn nhìn A Hạnh nói: "A Hạnh cô nương, là biện pháp gì, mau nói ra đi!"
A Hạnh gật gật đầu, mỉm cười nói:" Ta cứ luôn suy nghĩ, làm thế nào mới có thể để cho khách bị cuốn hút vào kịch cuả chúng ta, cho dù có nhiều lựa chọn cũng sẽ không do dự mà chọn Thính Tùng! Hơn nữa một khi chọn chúng ta, cũng sẽ không bỏ đi, mà vẫn trở lại Thính Tùng làm khách cố định!"
Lăng Tử Phong cười:" Nói như vậy, ngươi đã nghĩ ra kịch bản rồi?"
A Hạnh khẽ gật đầu một cái nói: "Ta biết trên đời không ai tài năng đến mức có thể viết ra loại kịch đặc sắc và luôn được hoan nghênh. Theo như ta biết, sư phó viết kịch bản của Thanh Vân cũng cực kỳ nổi tiếng, muốn cùng so kịch bản với Thanh Vân, phần thắng của chúng ta cũng không lớn!".
"Vậy ý ngươi là?"
A Hạnh cười:" Một câu chuyện nhỏ thì tính cạnh tranh không cao, cho nên ta nghĩ phải có một câu chuyện dài. Ta mang câu chuyện đó chia nhỏ thành từng tập một, mỗi tập là một canh giờ, đều có câu chuyện của riêng mình nhưng lại vừa là một phần của câu chuyện dài. Nhưng câu chuyện này phải có đề tài đủ mới lạ, đủ kích thích, khách xem xong tập một, sẽ trông ngóng tập hai, được xem tập hai sẽ lại chờ tập ba. Cứ thế chậm rãi, khách cũng sẽ bị kịch bản của chúng ta hấp dẫn, chỉ muốn theo dõi hết tập này đến tập khác, không thấy kết cục thì không cam tâm. Giống như kể chuyện cổ tích, muốn biết như thế nào, xin mời theo dõi tiếp phần sau! Kể từ đó, tiền của khách sẽ chỉ chuyên giành cho kịch của Thính Tùng chúng ta, lòng lại bị kịch nói của chúng ta giữ lại, như vậy sẽ không đem tiền qua rạp khác. Kháck sẽ từ từ tập trung về Thính Tùng, cho dù người khác xuống giá, cũng không có cách nào cướp khách đi!".
Lăng Tử Phong cùng Từ quản sự liên tục gật đầu, trong đó Lăng Tử Phong nói: "Hay lắm! Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nếu chúng ta muốn viết được một kịch bản dài hơi và đặc sắc thì rất khó." Không giống như các kịch bản trước, truyện dân gian chỉ cần thay đổi một tí là được rồi, nhưng muốn hấp dẫn quan khách xem tiếp, lại không phải là chuyện đơn giản!.
"Lăng thúc, thúc yên tâm, kịch bản dài tập này ta đã cân nhắc kỹ, đây là chuyện cũ khi còn bé ta được nghe người khác kể. Ta cảm thấy rất thú vị, nhất định mọi người sẽ yêu thích!"
Sau đó, A Hạnh đem câu chuyện Tây Du Ký kể sơ qua một lần. Một con khỉ bản lĩnh cao cường, một con heo tham ăn tham ngủ lại háo sắc, một Sa Tăng trung thực, một con rồng biến thành ngựa trắng, còn có một Đường Tăng luyên thuyên dông dài, bảo thủ nhưng thiện lương đến quá thể. Bốn người cùng trải qua gian khổ, đánh bại vô số yêu tinh quỷ quái, đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Mặc dù A Hạnh nói sơ qua một lần, nhưng những yếu tố mới lạ thú vị trong câu truyện đã từ từ hấp dẫn cả hai người, hai người nghe mà mê mẩn, sau khi A Hạnh dừng lại, không hẹn mà cùng hỏi một câu: "Sau đó thì sao?"
A Hạnh cười hì hì:" Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, xin mời lần tới mua vé vào xem!"
Lăng Tử Phong vỗ đùi, hưng phấn nói: "Được! Ý kiến này rất hay! Ngay cả chúng ta cũng nhịn không được muốn nghe tiếp, những người khác cũng sẽ như chúng ta! Như vậy thì có thể giữ khách ở lại lâu dài với rạp hát, mà rạp hát Thanh Vân nếu muốn bắt chước lại không biết nội dung câu truyện tiếp theo của chúng ta, lúc đó họ không thể làm gì được! Một khi kịch bản dài tập của chúng ta xuất hiện, lúc đó rạp hát Thanh Vân xem như trắng tay!"
Quản sự Từ kích động nói: "A Hạnh cô nương, câu chuyện dài này phải lấy một cái tên thật vang dội!"
Trong mắt A Hạnh chợt lóe sáng, tràn đầy lòng tin nói: "Thể loại kịch dài này gọi là kịch dài tập, riêng kịch bản này tên là Tây Du Ký!"
Đúng, nhất định là như vậy! Bằng không, còn có thể vì nguyên nhân nào khác sao?
Đương nhiên sẽ không còn nguyên nhân nào khác, nàng biết rất rõ rằng mình và hắn không có tương lai, sao có thể động lòng với hắn được đây? Nàng cũng không phải tiểu cô nương không hiểu chuyện, không cân nhắc hậu quả, chỉ biết ngây ngốc để mọi chuyện diễn ra, nàng đã qua cái tuổi ấy rất lâu rồi!
Tối hôm đó, sau khi nụ hôn nóng bỏng ngắn ngủi qua đi, nàng mơ mơ hồ hồ theo hắn xuống cây, sau đó gió lạnh thổi tới, lập tức tỉnh táo lại.
Nàng nhớ lúc ấy nàng xoay người, dưới cây đại thụ xum xuê um tùm kia, ánh trăng xuyên qua kẻ hở cành lá, lặng yên không một tiếng động chiếu vào người hắn, hắn nhìn nàng, nhu tình trên mặt còn đong đầy, đôi mắt xanh thẳm, tựa như biển cả mênh mông, trầm tĩnh, cảm xúc mãnh liệt chôn dấu bên trong làm rung động lòng người.
Nàng nhìn hắn, rất bình tĩnh, lạnh lùng, sau đó nàng nghe thấy mình nhẹ nói, âm thanh nhàn nhạt, rành mạch: "Sau này đừng như thế nữa..."
Nét mặt của hắn cứng đờ trong khoảnh khắc đó, nàng thấy đồng tử của hắn co rút lại, sau đó biến thành một màu rất nhạt, tựa như bảo thạch bị bụi bám lấy, đã mất đi ánh sáng lộng lẫy vốn có.
Hắn nhìn nàng không nói gì, sau đó chậm rãi cúi đầu, rất lâu sau mới ngẩng lên, nhẹ mỉm cười, tựa như một làn gió có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Hắn nói: "Rất xin lỗi."
Giọng nói khổ sở của hắn khiến lòng nàng chua xót. Nàng xoay người sang chỗ khác.
Đã từng nghe người ta nói qua, người từng bị tổn thương tình cảm, sau này sẽ đối xử tàn nhẫn với người thích mình. Nàng nhịn không được tự hỏi bản thân, nàng bây giờ có được xem là đối xử tàn nhẫn với hắn không?
Nàng tự nhủ bây giờ tàn nhẫn, còn hơn để cả hai cùng chịu đau khổ tuyệt vọng về sau. Nàng làm vậy là chính xác! Về sau nàng không được tái phạm sai lầm tối nay, nàng không thể một mình gặp hắn!
Nàng hướng về nhà mà đi, chưa được bao lâu, đằng sau liền truyền đến tiếng vó ngựa, hắn thúc ngựa đi tới bên cạnh nàng, oai hùng uy nghiêm trên lưng ngựa. Hắn vươn tay về phía nàng, nói: "Lên ngựa đi, ta đưa nàng về!"
Nàng hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay cho hắn, hắn kéo nàng lên ngựa, ngồi phía sau hắn, rồi đi thẳng đến bên ngoài cửa thành, Trần Tĩnh đang chờ ở đó.
Hắn dìu nàng xuống ngựa, nói: "Ta không vào thành, Trần Tĩnh sẽ đưa nàng trở về."
Nàng kinh ngạc hỏi:" Ngươi vất vả trở lại một chuyến, vì sao không về vương phủ?"
Hắn cười cười mà không trả lời, một lát sau mới nói một câu không liên quan: “Hai tháng tới có thể ta không về thăm nàng được. Chuyện rạp hát nàng cũng đừng quá hao tâm tốn sức, liên tục không ngừng hao tổn tinh thần sẽ ảnh hưởng không tốt tới thân thể."
Hắn nói mấy lời cùng Trần Tĩnh, đều mang ý cảm ơn, sau đó lại nhẹ nhàng nói với nàng: "Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe!" Rồi lập tức quay ngựa, phóng như bay về phía doanh trại. Tiếng vó ngựa dồn dập dần nhỏ lại, bóng dáng hắn cũng dần biến mất trong đêm đen mênh mông.
Chờ sau khi hắn đi, Trần Tĩnh xoay người nhìn nàng, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng: "A Hạnh, ngươi nói những gì với hắn? Lúc đến hắn vui vẻ như vậy, nhưng lúc đi lại có vẻ mặt đau thương như thế?"
A Hạnh không biết phải giải thích thế nào với Trần Tĩnh, nên chỉ im lặng không nói gì, lặng lẽ xoay người, đi về phía cửa thành. Trần Tĩnh từ phía sau kéo nàng lại, nghiêm giọng nói: "Ngươi có biết hay không, hôm nay căn bản chưa đến ngày hắn được phép về thăm người thân, là chúng ta nhiều chuyện, nói cho hắn biết sinh nhật của ngươi, rồi hắn gạt tướng quân lén chạy ra ngoài. Cũng vì lo lắng cho ngươi, muốn gặp ngươi, muốn nói chuyện với ngươi vào đúng ngày sinh nhật, giờ hắn về sẽ phải chịu hai mươi đại bản! Trên đại bản đó có gắn móc câu, đánh xuống sẽ trầy da tróc thịt. Nhưng ngươi lại để hắn mang đầy đau buồn trong lòng trở về nhận phạt! A Hạnh, sao ngươi nhẫn tâm như vậy?"
Trần Tĩnh nói xong lướt qua nàng, chạy đến gọi người mở cửa thành. A Hạnh cứ đứng ở đó, trông thật cô đơn, cứ như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khiến nàng không thở nổi.
Đêm khuya, nàng lại mơ một giấc mơ kỳ quái. Giấc mộng bị chia thành từng đoạn ngắn, không thể xâu chuỗi lại.
Có lúc là Kiều Tranh đứng ở cây hoa anh đào mỉm cười nhìn nàng, lúc sau, khuôn mặt Kiều Tranh lại biến thành Thẩm Nguyên Phong, da trắng như tuyết, dáng người cao lớn, đôi mắt xanh biếc. Hắn nhắm mắt lại, cúi xuống hôn lên môi nàng. Toàn cảnh lại đột nhiên biến hoá, tứ chi của hắn bị trói chặt, phía trên cởi trần, khắp người đều là máu, vết thương sâu chảy máu dầm dề, thấy cả xương, mặt hắn đầy vẻ đau đớn. Nàng còn chưa kịp kiểm tra vết thương của hắn, hình ảnh lại tiếp tục thay đổi, lúc này hắn hoàn toàn lành lặn, mỉm cười nhìn nàng: "A Hạnh, nàng lúc nào cũng cẳng thẳng, liên tục không ngừng như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ."
"Liên tục không ngừng như vậy..."
"Liên tục không ngừng..."
A Hạnh bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, từ trên giường nhảy xuống. Động tác quyết liệt khiến Vân Đoá ở bên cạnh giật mình. Vân Đoá mở to đôi mắt ngái ngủ mơ màng nhìn nàng, không hiểu chuyện gì, hỏi A Hạnh:" A Hạnh, làm sao vậy?"
A Hạnh tròn mắt nhìn Vân Đoá, rồi trên mặt nở nụ cười tươi, nàng ôm cổ Vân Đóa, kích động kêu lên: "Vân Đóa, ta nghĩ ra cách rồi! Rốt cuộc ta cũng nghĩ ra cách có thể cứu rạp hát rồi! Được cứu rồi! Rạp hát được cứu rồi."
Tiếng kêu của nàng kinh động đến phòng của cha nương, chỉ chốc lát sau Lý Nhuận Phúc cùng Lưu Quế Hoa đã đến căn phòng của A Hạnh.
Khi biết A Hạnh rốt cuộc nghĩ ra phương pháp giải cứu rạp hát, Lưu Quế Hoa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: "Ta biết ngay A Hạnh nhất định sẽ nghĩ được mà."
Vân Đóa không chờ nổi, liền hỏi:" A Hạnh, ngươi nghĩ ra cách gì?" Lời này vừa nói ra, ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn về phía A Hạnh, nóng lòng chờ đợi đáp án của nàng.
A Hạnh nói sơ qua một lần kế hoạch của mình, thấy ba người đều sửng sốt, ai cũng mở to mắt, vẻ mặt rất mong đợi. Vân Đoá tự lẩm bẩm: "Nghe ngươi nói như thế, ta cũng rất muốn thử. A Hạnh! Biện pháp này nhất định sẽ được!"
Ngày hôm sau, A Hạnh vui vẻ đi tới rạp hát. Nàng tìm Lăng Tử Phong cùng Từ quản sự, ba người cùng ngồi trong thư phòng.
Lăng Tử Phong nhìn A Hạnh cười nói: "Ta thấy ngươi mặt mày vui vẻ như vậy, nhất định là nghĩ ra biện pháp rồi!"
Từ quản sự cũng thở phào cười nhẹ: "Ta sớm biết A Hạnh cô nương nhất định sẽ nghĩ ra cách! Không ngờ lại nhanh như vậỵ!". Hắn nhìn A Hạnh nói: "A Hạnh cô nương, là biện pháp gì, mau nói ra đi!"
A Hạnh gật gật đầu, mỉm cười nói:" Ta cứ luôn suy nghĩ, làm thế nào mới có thể để cho khách bị cuốn hút vào kịch cuả chúng ta, cho dù có nhiều lựa chọn cũng sẽ không do dự mà chọn Thính Tùng! Hơn nữa một khi chọn chúng ta, cũng sẽ không bỏ đi, mà vẫn trở lại Thính Tùng làm khách cố định!"
Lăng Tử Phong cười:" Nói như vậy, ngươi đã nghĩ ra kịch bản rồi?"
A Hạnh khẽ gật đầu một cái nói: "Ta biết trên đời không ai tài năng đến mức có thể viết ra loại kịch đặc sắc và luôn được hoan nghênh. Theo như ta biết, sư phó viết kịch bản của Thanh Vân cũng cực kỳ nổi tiếng, muốn cùng so kịch bản với Thanh Vân, phần thắng của chúng ta cũng không lớn!".
"Vậy ý ngươi là?"
A Hạnh cười:" Một câu chuyện nhỏ thì tính cạnh tranh không cao, cho nên ta nghĩ phải có một câu chuyện dài. Ta mang câu chuyện đó chia nhỏ thành từng tập một, mỗi tập là một canh giờ, đều có câu chuyện của riêng mình nhưng lại vừa là một phần của câu chuyện dài. Nhưng câu chuyện này phải có đề tài đủ mới lạ, đủ kích thích, khách xem xong tập một, sẽ trông ngóng tập hai, được xem tập hai sẽ lại chờ tập ba. Cứ thế chậm rãi, khách cũng sẽ bị kịch bản của chúng ta hấp dẫn, chỉ muốn theo dõi hết tập này đến tập khác, không thấy kết cục thì không cam tâm. Giống như kể chuyện cổ tích, muốn biết như thế nào, xin mời theo dõi tiếp phần sau! Kể từ đó, tiền của khách sẽ chỉ chuyên giành cho kịch của Thính Tùng chúng ta, lòng lại bị kịch nói của chúng ta giữ lại, như vậy sẽ không đem tiền qua rạp khác. Kháck sẽ từ từ tập trung về Thính Tùng, cho dù người khác xuống giá, cũng không có cách nào cướp khách đi!".
Lăng Tử Phong cùng Từ quản sự liên tục gật đầu, trong đó Lăng Tử Phong nói: "Hay lắm! Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nếu chúng ta muốn viết được một kịch bản dài hơi và đặc sắc thì rất khó." Không giống như các kịch bản trước, truyện dân gian chỉ cần thay đổi một tí là được rồi, nhưng muốn hấp dẫn quan khách xem tiếp, lại không phải là chuyện đơn giản!.
"Lăng thúc, thúc yên tâm, kịch bản dài tập này ta đã cân nhắc kỹ, đây là chuyện cũ khi còn bé ta được nghe người khác kể. Ta cảm thấy rất thú vị, nhất định mọi người sẽ yêu thích!"
Sau đó, A Hạnh đem câu chuyện Tây Du Ký kể sơ qua một lần. Một con khỉ bản lĩnh cao cường, một con heo tham ăn tham ngủ lại háo sắc, một Sa Tăng trung thực, một con rồng biến thành ngựa trắng, còn có một Đường Tăng luyên thuyên dông dài, bảo thủ nhưng thiện lương đến quá thể. Bốn người cùng trải qua gian khổ, đánh bại vô số yêu tinh quỷ quái, đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Mặc dù A Hạnh nói sơ qua một lần, nhưng những yếu tố mới lạ thú vị trong câu truyện đã từ từ hấp dẫn cả hai người, hai người nghe mà mê mẩn, sau khi A Hạnh dừng lại, không hẹn mà cùng hỏi một câu: "Sau đó thì sao?"
A Hạnh cười hì hì:" Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, xin mời lần tới mua vé vào xem!"
Lăng Tử Phong vỗ đùi, hưng phấn nói: "Được! Ý kiến này rất hay! Ngay cả chúng ta cũng nhịn không được muốn nghe tiếp, những người khác cũng sẽ như chúng ta! Như vậy thì có thể giữ khách ở lại lâu dài với rạp hát, mà rạp hát Thanh Vân nếu muốn bắt chước lại không biết nội dung câu truyện tiếp theo của chúng ta, lúc đó họ không thể làm gì được! Một khi kịch bản dài tập của chúng ta xuất hiện, lúc đó rạp hát Thanh Vân xem như trắng tay!"
Quản sự Từ kích động nói: "A Hạnh cô nương, câu chuyện dài này phải lấy một cái tên thật vang dội!"
Trong mắt A Hạnh chợt lóe sáng, tràn đầy lòng tin nói: "Thể loại kịch dài này gọi là kịch dài tập, riêng kịch bản này tên là Tây Du Ký!"
Tác giả :
Thập Tam Xuân