A Hạnh
Chương 111: Ngươi còn bất mãn cái gì?
Mưa to liên tục rơi lên ô không ngừng phát ra tiếng lộp bộp. Nước mưa theo vòng cung của ô mà rơi xuống tạo thành những dòng chảy nhỏ.
Trong lúc đuổi theo nàng, Hồ Lăng Hiên vốn muốn nói với nàng nhưng đến khi thấy người mình muốn gặp thì cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Nàng có tính nhẫn nại vẫn luôn chờ hắn nói chuyện, hôm nay buổi nói chuyện với Hồ phu nhân làm cho tâm trạng của nàng không tốt, hơn nữa mưa vẫn rơi, trên người của nàng ướt đẫm, lại lạnh càng không thoải mái, cho nên trong lòng vô cùng khó chịu. Nhìn Hồ Lăng Hiên, ngay cả chút khách khí bình thường cũng không muốn miễn cưỡng nữa. Thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, lập tức xoay người đi ra ngoài cửa.
Hồ Lăng Hiên thấy nàng đi, nóng nảy, lập tức theo sau, thốt lên hỏi: “A Hạnh, quan hệ của ngươi và Tam công tử là như thế nào?"
A Hạnh xoay người nhìn hắn, cười như không cười: “Ta và Tam công tử là quan hệ như thế nào thì có liên quan gì tới ngươi? Tại sao phải trả lời ngươi?" Thật là buồn cười, Hồ Nhã Tình tới hỏi nàng còn hợp tình hợp lý, bởi vì nàng ta là vị hôn thê của Thẩm Nguyên Phong, nhưng hắn thì là cái gì mà lại chạy tới chất vấn nàng? Hồ gia bọn họ tự cho mình là nhất sao? Một thương gia mà thôi, nếu như không phải tỷ tỷ ở chỗ này, nàng đến cửa nơi này mới là lạ!
Hồ Lăng Hiên ngăn ở đường đi của nàng, vẻ mặt có chút vôi vàng: “Dĩ nhiên có quan hệ tới ta! A Hạnh, ngươi đừng tiếp tục nghĩ đến Tam công tử, ngươi và hắn không có khả năng! Tấn vương chắc là sẽ không cho phép ngươi vào vương phủ! Cho dù là làm thiếp cũng không được!"
A Hạnh cười lạnh: “Không ngờ Hồ công tử quan tâm A Hạnh như vậy!"
Ô che kín mặt nàng, hắn không thấy rõ nét mặt của nàng, tiếng mưa rơi rất lớn, hắn cũng không nghe được tiếng cười lạnh kia, nghe nàng nói những lời này, hắn còn tưởng rằng nàng bị mình làm cảm động, lòng nhảy loạn, dâng lên một cỗ nhu tình.
Hắn cẩn thận đến gần nàng, muốn kéo tay nàng lại không dám, hồi lâu, mới dịu dàng nói: “A Hạnh, thật ra thì kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã thích nàng, mấy ngày nay, ta vẫn luôn suy nghĩ về nàng, muốn gặp nàng, muốn nói chuyện với nàng, nhưng mỗi lần đến rạp hát đều không thấy được nàng, trong lòng vô cùng thất vọng. A Hạnh, ta đối với nàng là thật lòng, Tam công tử có thể cho nàng cái gì ta cũng có thể cho nàng, bất kể là tơ lụa vải vóc, trang sức châu báu, thậm chí là nhà cửa khế đất, chỉ cần là nàng muốn ta đều có thể cho nàng, bây giờ ta đã tham dự vào rất nhiều chuyện làm ăn của Hồ gia, chưa tới mấy năm, ta cũng sẽ trở thành đương gia Hồ gia, đến lúc đó, ta sẽ cho nàng sống cuộc sống sang trọng hơn cả quý phụ!"
Hắn không còn cách nào chờ đợi thêm nữa, một ngày so với một ngày A Hạnh càng thêm xinh đẹp, hôm nay là giải quyết cái phiền toái Tam công tử này, nhưng ai biết ngày sau có thể xuất hiện thêm Tứ công tử, Ngũ công tử chạy đến cướp A Hạnh hay không?
Tâm tư của Hồ Lăng Hiên với nàng, A Hạnh đã sớm mơ hồ biết được, nhưng nàng không ngờ, hắn lại dám nghiêm túc nói lên chuyện này với nàng, chẳng lẽ hắn không biết giữa bọn họ vẫn có khoản cách luân lý bối phận không thể vượt qua sao? Khoảng cách giữagiữa bọn họ so với nàng và Thẩm Nguyên Phong càng là không thể nào!
Hắn nói mớ cái gì vậy!
A Hạnh không khách khí nói: “Hồ công tử, ngươi có biết, ngươi bây giờ nói với ta lời này là trái ngược với luân thường không? Nếu như để người nhà ngươi biết chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi!"
Hồ Lăng Hiên trầm mặc một chút, hắn có chút lúng túng, bước lên một bước, sau đó ấp a ấp úng nói: “A Hạnh... Ta biết giữa chúng ta còn có rất nhiều chướng ngại. Nhưng, ta đối với nàng hoàn toàn là thật lòng, ta có thể vì nàng mua nhà ở bên ngoài... Chúng ta có thể tạm thời không để cho người nhà ta biết..."
A Hạnh giận đến thiếu chút nữa ném cái ô vào trong mặt hắn, thật vô sỉ, chưa từng thấy qua kẻ vô sỉ như vậy, nàng cắn răng nghiến lợi nói: “Ngươi muốn để cho ta với ngươi vô môi cẩu hợp?" Hắn coi nàng như cái gì đây? Nếu như hắn không phải họ Hồ, nàng bảo đảm nhất định sẽ đánh hắn một trận!
Hồ Lăng Hiên vội vàng nói: “A Hạnh, không phải như vậy, nàng đừng nói khó nghe như vậy! Đây chỉ là phương pháp trước mắt, chờ ta thành đương gia, có thể làm chủ, ta nhất định sẽ để cho nàng trở thành chánh thất! Mấy năm này chỉ là tạm thời ủy khuất nàng, nhưng mà phương diện còn lại ta cũng sẽ thỏa mãn nàng, bất kể nàng muốn cái gì ta cũng sẽ cho nàng! So với việc nàng cả ngày xuất đầu lộ diện không phải là thoải mái hơn nhiều sao?" Nàng vì hắn bị ủy khuất, tương lai hắn nhất định sẽ bồi thường nàng, hắn nhất định sẽ đối với nàng thật tốt, bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể thay thế địa vị của nàng ở trong mắt hắn, đối với nữ tử mà nói, đây không phải là lựa chọn tốt nhất sao?
A Hạnh nâng ô lên, lộ ra gương mặt thanh lệ tuyệt luân, tia chớp thỉnh thoảng chiếu sáng, cũng làm cho Hồ Lăng Hiên có thể thấy rõ bộ dạng nàng lúc này.
Lúc này nàng xinh đẹp kinh tâm động phách, đầu bởi vì bị nước mưa làm ướt càng tôn lên màu tóc đen nhánh xinh đẹp của nàng, làn da trắng noãn như tuyết có những giọt nước trong suốt khẽ động bên trên theo gò má của nàng trợt vào cái cổ trắng noãn tỉ mỉ kia. Nước mưa làm ướt xiêm áo của nàng, khiến cho xiêm áo bình dân của nàng dính vào trên người, quấn chặt thân hình đáng dần nẩy nở. Bộ ngực hơi nhô lên kia, vòng eo nhỏ kia, hai chân thon dài kia... Y phục của nàng cũng lộ ra cảm giác như trong suốt dường như lộ ra làn da trắng mịn bên trong, còn có chỗ kia, cái yếm thêu hoa nhỏ dài...
Hồ Lăng Hiên chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, lửa nóng toàn thân dâng trào, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.
" A Hạnh..." Cặp mắt hắn mê ly, giọng nói khàn khàn mập mờ, tràn đầy mùi dục vọng. Hắn không nhịn được tiến đến, muốn ôm nàng vào trong ngực.
A Hạnh theo ánh mắt của hắn nhìn trên người mình, mới hiện thân mới hiện thân đã bị ướt vải dính vào da, nhìn cặp mắt đắm đuối kia của hắn. A Hạnh vừa xấu hổ vừa giận, mắt thấy tay hắn dơ về phía mình, A Hạnh linh hoạt lách qua bên hông, di chuyển ra phái sau hắn, tặng cho hắn một cước vào mông, Hồ Lăng Hiên không ổn định trọng tâm, ngã nhào xuống đất, ô trong tay văng ra thật là xa.
Còn không chờ hắn bò dậy, A Hạnh đã giơ chân giẫm trên lưng hắn, làm cho hắn không thể động đậy, Hồ Lăng Hiên gượng người mấy lần cũng không bò dậy được, nước mưa dính đầy đầu đầy mặt hắn, chui vào mắt của hắn, mũi miệng của hắn, làm cho hắn vô cùng không thoải mái. Mà chân kia của A Hạnh đạp trên lưng hắn làm hắn đau.
Hắn không nhịn được kêu to: “A Hạnh, nàng làm cái gì vậy?"
" Ta cảm thấy đầu óc ngươi không rõ ràng lắm, rất cần thanh tỉnh một chút, Hồ đại công tử, bây giờ ngươi dính mưa lâu như vậy, đầu óc có thanh tỉnh một chút hay không?"
Hồ Lăng Hiên dùng sức quay đầu, đối với nàng kêu to: “A Hạnh, nàng nói như vậy là có ý gì!"
A Hạnh dồn sức trên chân, Hồ Lăng Hiên bị đau, lại nằm xuống. A Hạnh cúi người xuống, ở bên tai của hắn lớn tiếng nói: “Hồ Lăng Hiên, vĩnh viễn cũng không được để tên của ta có chút liên hệ gì tới ngươi, như vậy làm cho ta cảm thấy ghê tởm! Cả đời này ta cũng không muốn có quan hệ gì với ngươi, sau này ngươi đừng tiếp tục trêu chọc ta, nếu không đừng trách ta không nể tình!"
Lời A Hạnh giống như một đao cắt vào tim của hắn, hắn trong cơn tức giận, chợt dùng sức tránh thoát đi. Hắn đánh một quyền xuống đấy, trên người bẩn thỉu không chịu nổi, hắn luôn luôn thích sạch sẽ, lúc này cũng không lo nhiều như vậy, hắn bò dậy, đối mặt với A Hạnh, lau sạch nước mưa trên mặt, cặp mắt thẳng tắp nhìn, con ngươi mở to: “A Hạnh, nàng nghĩ cho kĩ, căn bản bây giờ cũng không có nhà đứng đắn chịu lấy nàng, chẳng lẽ nàng lại định gả cho những kẻ hạ tiện kia sao? Ta có cái gì không tốt? Ta đây thích nàng, tương lai nhất định sẽ đối xử tốt với nàng! Vô luận lụa là gấm vóc, ngọc thạch châu báu, tất cả những thứ nữ nhân muốn, ta cũng sẽ thỏa mãn nàng! Chỉ là để cho nàng nhẫn nại mấy năm mà thôi, sau này ta nhất định sẽ làm cho ngươi làm chính thất phu nhân của ta! Nàng còn có cái gì không thỏa mãn đây?"
Trong lúc đuổi theo nàng, Hồ Lăng Hiên vốn muốn nói với nàng nhưng đến khi thấy người mình muốn gặp thì cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Nàng có tính nhẫn nại vẫn luôn chờ hắn nói chuyện, hôm nay buổi nói chuyện với Hồ phu nhân làm cho tâm trạng của nàng không tốt, hơn nữa mưa vẫn rơi, trên người của nàng ướt đẫm, lại lạnh càng không thoải mái, cho nên trong lòng vô cùng khó chịu. Nhìn Hồ Lăng Hiên, ngay cả chút khách khí bình thường cũng không muốn miễn cưỡng nữa. Thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, lập tức xoay người đi ra ngoài cửa.
Hồ Lăng Hiên thấy nàng đi, nóng nảy, lập tức theo sau, thốt lên hỏi: “A Hạnh, quan hệ của ngươi và Tam công tử là như thế nào?"
A Hạnh xoay người nhìn hắn, cười như không cười: “Ta và Tam công tử là quan hệ như thế nào thì có liên quan gì tới ngươi? Tại sao phải trả lời ngươi?" Thật là buồn cười, Hồ Nhã Tình tới hỏi nàng còn hợp tình hợp lý, bởi vì nàng ta là vị hôn thê của Thẩm Nguyên Phong, nhưng hắn thì là cái gì mà lại chạy tới chất vấn nàng? Hồ gia bọn họ tự cho mình là nhất sao? Một thương gia mà thôi, nếu như không phải tỷ tỷ ở chỗ này, nàng đến cửa nơi này mới là lạ!
Hồ Lăng Hiên ngăn ở đường đi của nàng, vẻ mặt có chút vôi vàng: “Dĩ nhiên có quan hệ tới ta! A Hạnh, ngươi đừng tiếp tục nghĩ đến Tam công tử, ngươi và hắn không có khả năng! Tấn vương chắc là sẽ không cho phép ngươi vào vương phủ! Cho dù là làm thiếp cũng không được!"
A Hạnh cười lạnh: “Không ngờ Hồ công tử quan tâm A Hạnh như vậy!"
Ô che kín mặt nàng, hắn không thấy rõ nét mặt của nàng, tiếng mưa rơi rất lớn, hắn cũng không nghe được tiếng cười lạnh kia, nghe nàng nói những lời này, hắn còn tưởng rằng nàng bị mình làm cảm động, lòng nhảy loạn, dâng lên một cỗ nhu tình.
Hắn cẩn thận đến gần nàng, muốn kéo tay nàng lại không dám, hồi lâu, mới dịu dàng nói: “A Hạnh, thật ra thì kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã thích nàng, mấy ngày nay, ta vẫn luôn suy nghĩ về nàng, muốn gặp nàng, muốn nói chuyện với nàng, nhưng mỗi lần đến rạp hát đều không thấy được nàng, trong lòng vô cùng thất vọng. A Hạnh, ta đối với nàng là thật lòng, Tam công tử có thể cho nàng cái gì ta cũng có thể cho nàng, bất kể là tơ lụa vải vóc, trang sức châu báu, thậm chí là nhà cửa khế đất, chỉ cần là nàng muốn ta đều có thể cho nàng, bây giờ ta đã tham dự vào rất nhiều chuyện làm ăn của Hồ gia, chưa tới mấy năm, ta cũng sẽ trở thành đương gia Hồ gia, đến lúc đó, ta sẽ cho nàng sống cuộc sống sang trọng hơn cả quý phụ!"
Hắn không còn cách nào chờ đợi thêm nữa, một ngày so với một ngày A Hạnh càng thêm xinh đẹp, hôm nay là giải quyết cái phiền toái Tam công tử này, nhưng ai biết ngày sau có thể xuất hiện thêm Tứ công tử, Ngũ công tử chạy đến cướp A Hạnh hay không?
Tâm tư của Hồ Lăng Hiên với nàng, A Hạnh đã sớm mơ hồ biết được, nhưng nàng không ngờ, hắn lại dám nghiêm túc nói lên chuyện này với nàng, chẳng lẽ hắn không biết giữa bọn họ vẫn có khoản cách luân lý bối phận không thể vượt qua sao? Khoảng cách giữagiữa bọn họ so với nàng và Thẩm Nguyên Phong càng là không thể nào!
Hắn nói mớ cái gì vậy!
A Hạnh không khách khí nói: “Hồ công tử, ngươi có biết, ngươi bây giờ nói với ta lời này là trái ngược với luân thường không? Nếu như để người nhà ngươi biết chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi!"
Hồ Lăng Hiên trầm mặc một chút, hắn có chút lúng túng, bước lên một bước, sau đó ấp a ấp úng nói: “A Hạnh... Ta biết giữa chúng ta còn có rất nhiều chướng ngại. Nhưng, ta đối với nàng hoàn toàn là thật lòng, ta có thể vì nàng mua nhà ở bên ngoài... Chúng ta có thể tạm thời không để cho người nhà ta biết..."
A Hạnh giận đến thiếu chút nữa ném cái ô vào trong mặt hắn, thật vô sỉ, chưa từng thấy qua kẻ vô sỉ như vậy, nàng cắn răng nghiến lợi nói: “Ngươi muốn để cho ta với ngươi vô môi cẩu hợp?" Hắn coi nàng như cái gì đây? Nếu như hắn không phải họ Hồ, nàng bảo đảm nhất định sẽ đánh hắn một trận!
Hồ Lăng Hiên vội vàng nói: “A Hạnh, không phải như vậy, nàng đừng nói khó nghe như vậy! Đây chỉ là phương pháp trước mắt, chờ ta thành đương gia, có thể làm chủ, ta nhất định sẽ để cho nàng trở thành chánh thất! Mấy năm này chỉ là tạm thời ủy khuất nàng, nhưng mà phương diện còn lại ta cũng sẽ thỏa mãn nàng, bất kể nàng muốn cái gì ta cũng sẽ cho nàng! So với việc nàng cả ngày xuất đầu lộ diện không phải là thoải mái hơn nhiều sao?" Nàng vì hắn bị ủy khuất, tương lai hắn nhất định sẽ bồi thường nàng, hắn nhất định sẽ đối với nàng thật tốt, bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể thay thế địa vị của nàng ở trong mắt hắn, đối với nữ tử mà nói, đây không phải là lựa chọn tốt nhất sao?
A Hạnh nâng ô lên, lộ ra gương mặt thanh lệ tuyệt luân, tia chớp thỉnh thoảng chiếu sáng, cũng làm cho Hồ Lăng Hiên có thể thấy rõ bộ dạng nàng lúc này.
Lúc này nàng xinh đẹp kinh tâm động phách, đầu bởi vì bị nước mưa làm ướt càng tôn lên màu tóc đen nhánh xinh đẹp của nàng, làn da trắng noãn như tuyết có những giọt nước trong suốt khẽ động bên trên theo gò má của nàng trợt vào cái cổ trắng noãn tỉ mỉ kia. Nước mưa làm ướt xiêm áo của nàng, khiến cho xiêm áo bình dân của nàng dính vào trên người, quấn chặt thân hình đáng dần nẩy nở. Bộ ngực hơi nhô lên kia, vòng eo nhỏ kia, hai chân thon dài kia... Y phục của nàng cũng lộ ra cảm giác như trong suốt dường như lộ ra làn da trắng mịn bên trong, còn có chỗ kia, cái yếm thêu hoa nhỏ dài...
Hồ Lăng Hiên chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, lửa nóng toàn thân dâng trào, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.
" A Hạnh..." Cặp mắt hắn mê ly, giọng nói khàn khàn mập mờ, tràn đầy mùi dục vọng. Hắn không nhịn được tiến đến, muốn ôm nàng vào trong ngực.
A Hạnh theo ánh mắt của hắn nhìn trên người mình, mới hiện thân mới hiện thân đã bị ướt vải dính vào da, nhìn cặp mắt đắm đuối kia của hắn. A Hạnh vừa xấu hổ vừa giận, mắt thấy tay hắn dơ về phía mình, A Hạnh linh hoạt lách qua bên hông, di chuyển ra phái sau hắn, tặng cho hắn một cước vào mông, Hồ Lăng Hiên không ổn định trọng tâm, ngã nhào xuống đất, ô trong tay văng ra thật là xa.
Còn không chờ hắn bò dậy, A Hạnh đã giơ chân giẫm trên lưng hắn, làm cho hắn không thể động đậy, Hồ Lăng Hiên gượng người mấy lần cũng không bò dậy được, nước mưa dính đầy đầu đầy mặt hắn, chui vào mắt của hắn, mũi miệng của hắn, làm cho hắn vô cùng không thoải mái. Mà chân kia của A Hạnh đạp trên lưng hắn làm hắn đau.
Hắn không nhịn được kêu to: “A Hạnh, nàng làm cái gì vậy?"
" Ta cảm thấy đầu óc ngươi không rõ ràng lắm, rất cần thanh tỉnh một chút, Hồ đại công tử, bây giờ ngươi dính mưa lâu như vậy, đầu óc có thanh tỉnh một chút hay không?"
Hồ Lăng Hiên dùng sức quay đầu, đối với nàng kêu to: “A Hạnh, nàng nói như vậy là có ý gì!"
A Hạnh dồn sức trên chân, Hồ Lăng Hiên bị đau, lại nằm xuống. A Hạnh cúi người xuống, ở bên tai của hắn lớn tiếng nói: “Hồ Lăng Hiên, vĩnh viễn cũng không được để tên của ta có chút liên hệ gì tới ngươi, như vậy làm cho ta cảm thấy ghê tởm! Cả đời này ta cũng không muốn có quan hệ gì với ngươi, sau này ngươi đừng tiếp tục trêu chọc ta, nếu không đừng trách ta không nể tình!"
Lời A Hạnh giống như một đao cắt vào tim của hắn, hắn trong cơn tức giận, chợt dùng sức tránh thoát đi. Hắn đánh một quyền xuống đấy, trên người bẩn thỉu không chịu nổi, hắn luôn luôn thích sạch sẽ, lúc này cũng không lo nhiều như vậy, hắn bò dậy, đối mặt với A Hạnh, lau sạch nước mưa trên mặt, cặp mắt thẳng tắp nhìn, con ngươi mở to: “A Hạnh, nàng nghĩ cho kĩ, căn bản bây giờ cũng không có nhà đứng đắn chịu lấy nàng, chẳng lẽ nàng lại định gả cho những kẻ hạ tiện kia sao? Ta có cái gì không tốt? Ta đây thích nàng, tương lai nhất định sẽ đối xử tốt với nàng! Vô luận lụa là gấm vóc, ngọc thạch châu báu, tất cả những thứ nữ nhân muốn, ta cũng sẽ thỏa mãn nàng! Chỉ là để cho nàng nhẫn nại mấy năm mà thôi, sau này ta nhất định sẽ làm cho ngươi làm chính thất phu nhân của ta! Nàng còn có cái gì không thỏa mãn đây?"
Tác giả :
Thập Tam Xuân