A Hạnh

Chương 110: Mưa dông

Một tia chớp lóe lên phá vỡ bầu trời đêm. Trong nháy mắt đem cả vùng đất chiếu sáng như ban ngày, cũng chiếu sáng gương mặt lạnh lùng có chút đáng sợ kia của A Hạnh, trong đôi mắt nàng chợt lóe lên tia sáng, giống như tia sé đánh thẳng vào lòng của Hồ Nhã Tình. Hồ Nhã Tình trong lòng hoảng sợ, bị nàng hù dọa,nhẹ bước lui về sau.

Tia chớp đi qua, cả vùng đất lại hồi phục một mảnh bóng tối, gương mặt của A Hạnh ẩn trong bóng tối, một màn kia vừa rồi như cảnh mộng lại có chút  không thật, giống như là chưa bao giờ phát sinh.

Đùng…Đùng!!  Trên bầu trời rền vang âm thanh đinh tai nhức óc, đem tất cả âm thanh át đi, làm cho người ta run sợ trong lòng. Tiếng sấm lại đi qua, mưa gió bão bùng, trời đất như được bao phủ bởi tiếng mưa rơi dày đặc. Ở nơi này có một thứ áp đảo cả tiếng mưa rơi, giọng nói A Hạnh đạm mạc vang lên rất rõ ràng.

“Hồ tiểu thư, nếu là chuyện xảy ra với biểu tỷ ngươi, ngươi chắc cũng nhận ra vị hôn thê của Tiểu vương gia! Nếu như có một ngươi có thể thấy vị tiểu thư kia, không ngại xin khuyên nàng một câu."

Hồ Nhã Tình bị tiếng sét đánh sợ hết hồn hết vía, tinh thần không yên. Đột nhiên nghe được những lời này của A Hạnh, theo bản năng hỏi một câu: “Cái gì?"

Trong bóng tối mơ hồ nghe được tiếng cười nhẹ của A Hạnh, giống như là mang theo vô vàn châm chọc. Diệp Gia Quán.

" Vị tiểu thư kia có thể đuổi biểu tỷ ngươi đi là vì vận khí nàng tốt, thứ nhất biểu tỷ ngươi không để Tiểu vương gia ở trong lòng, thứ hai chính là nàng ta có nhược điểm của biểu tỷ ngươi. Nhưng lần sau nàng ta sẽ có vận tốt nữa hay không đây? Tiểu vương gia thân phận tôn quý, tương lai nàng ta phải đối mặt với nhiều cô nương có thân phận địa vị, lại xinh đẹp, đến lúc đó có thể đuổi đi được mấy người? Nói cho cùng, nguyên nhân căn bản của chuyện này chỉ là bởi vì vị tiểu thư kia không có được lòng của Tiểu vương gia, không còn cách nào làm cho Tiểu vương gia chú ý nàng ta, yêu thích nàng ta, nâng niu ở lòng bàn tay, thay vì đố kỵ những nữ nhân bên cạnh Tiểu vương gia, phí hết tâm tư đem các nàng đuổi đi, còn không bằng dành nhiều thời gian hơn để nắm được lòng của Tiểu vương gia! Chỉ khi có được lòng của Tiểu vương gia mới có thể đứng ở vị thế bất bại! Nhưng, theo ta thấy..."

A Hạnh nói tới đây chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Hồ Nhã Tình, sau đó thoáng quay đầu lại, cười lạnh nói: “Vị tiểu thư này nhìn như thông minh, nhưng thực ra lại rất ngu xuẩn, cả đời này muốn có được lòng của Tiểu Vương gia là chuyện không có khả năng! Năm tháng sau này còn dài, nàng ta sẽ phải hết lần này đến lần khác nhìn phu quân của mình bị nữ nhân khác mê hoặc, hết lần này đến lần khác nếm trải thống khổ!... Ai bảo Tiểu vương gia không thích nàng đây?"

Ta đã đáp ứng các người không lui tới với Thẩm Nguyên Phong nữa lại còn phải bị ngươi nhục mạ, ngươi nghĩ ta là người dễ bị lấn áp? Chút lời lên mặt này thì có coi là cái gì? Đâm một nhát vào điểm yếu nhất trên ngực đối phương làm cho đối phương thống khổ nhất! Hồ Nhã Tình, ta có phải nói đến chỗ đau của ngươi hay không? Tối nay, ngươi từ từ gặm nhấm vết thương đi!

A Hạnh nói xong thì không để ý nàng nữa, đi theo Thúy Hồng rời khỏi hành lang, từ từ biến mất ở trong bóng tối. Hồ Nhã Tình giận đến tái mặt, nàng ta chỉ vào bóng A Hạnh, ngón tay không ngừng run rẩy: “Ngươi... Ngươi... Ngươi nói bậy!"
Nàng ta giận đến nói cũng nói không ra, không biết nên nói cái gì cho phải, A Hạnh luôn miệng nói biểu tỷ và vị tiểu thư kia còn không phải là chỉ mình sao, chẳng lẽ bản thân còn phải vội đi lên thừa nhận sao? Vậy thì còn mặt mũi gì? Nhưng lời của A Hạnh làm cho lòng nàng ta rất hận, bởi vì nàng hung hăng xé ra vết thương lòng của Hồ Nhã Tình, nơi mà nàng ta cẩn thận che giấu, hết sức chú ý, không muốn để cho người khác biết vết thương này, nàng lại đem nó xé toạc ra, máu chảy đầm đìa hiện ra ở trước mặt. Đau đớn gần như trong nháy mắt nhấn chìm Hồ Nhã Tình, làm cho nàng ta run rẩy, làm cho nàng ta rơi lệ, làm cho nàng ta giống như không thể thở được. Giờ khắc này, Hồ Nhã Tình hận không thể mở miệng mắng to, hận không thể nhào tới cắn xé A Hạnh, hận không thể dùng hai tay bóp cổ nàng, hung hăng bóp chết nàng!

Trong lòng Hồ Nhã Tình ủ rủ chán nản, đúng vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không để ta ở trong lòng, cho dù ta là đệ nhất mỹ nữ Tấn thành, cho dù ta cố ý lấy lòng hắn, cố gắng tạo cơ hội đến gần hắn, nhưng hắn chưa bao giờ để ta ở trong lòng, ta cho là chỉ cần thành hôn thì có rất nhiều cơ hội để cho hắn chú ý ta, thích ta, nhưng ngay cả cơ hội này hắn cũng không cho ta, hắn thà bị đánh chết cũng không muốn lấy ta, thà bỏ qua tự do của hắn cũng không muốn thành hôn với ta, tại sao, tại sao hắn không thích ta? Chẳng lẽ ta thật sự không cách nào có được tim của hắn, cả đời này cũng không có duyên phận với hắn sao?

Hồ Nhã Tình ôm mặt, thương tâm khóc nấc lên, bả vai của nàng ta lay động, tiếng khóc bị tiếng mưa rơi bao phủ, thân thể không ngừng run rẩy.

Thẩm Nguyên Phong, ta chỉ là muốn gả cho chàng, cho dù sau này chàng có rất nhiều nữ nhân ta cũng không ngại, ta chỉ muốn mỗi ngày thấy chàng, ở bên cạnh chàng. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?

Không, ta không nên để lời của A Hạnh ảnh hưởng, ta là đệ nhất mỹ nhân Tấn thành, chỉ cần không có A Hạnh, chàng nhất định sẽ lấy ta! Đúng vậy, ta không nên tuyệt vọng, ta đã thành công đuổi A Hạnh đi, sau này A Hạnh sẽ không cản giữa ta cùng với Nguyên Phong nữa, đến lúc đó, chàng cũng sẽ thấy ta, tiếp nhận hôn sự này!

Hồ Nhã Tình lau khô nước mắt, trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng.

" Nhã Tình, sao muội lại một mình đứng ở chỗ này? Nha đầu trong viện không thấy muội, đang tìm khắp nơi kìa!"

Hồ Nhã Tình nghe được giọng nói, quay đầu lại, thấy đại ca Hồ Lăng Hiên xách theo đèn lồng đi tới phía nàng.

Hồ Lăng Hiên đi tới bên cạnh Hồ Nhã Tình, cảm giác được muội muội khác thường, nhấc đèn lồng lên gần mặt của nàng, Hồ Nhã Tình thoáng tránh đi nhưng vẫn để cho đại ca phát hiện vệt nước mắt trên mặt nàng.

Hồ Lăng Hiên ngạc nhiên nói: “Nhã Tình, muội khóc? Người nào chọc giận muội?"

Hồ Nhã Tình luôn có quan hệ tốt với ca ca, có chuyện cũng rất ít giấu hắn: “Còn không phải là A Hạnh..." Diệp Gia Quán.

Nghe được hai chữ A Hạnh, trong mắt Hồ Lăng Hiên đột nhiên sáng lên, nói: “A Hạnh tới sao?"

Hồ Nhã Tình gật đầu: “Mẫu thân cố ý gọi nàng tới, dùng Tứ di nương thỏa hiệp, làm cho nàng rời khỏi Tam công tử! Cũng may nàng coi như thức thời. Không chống đối chúng ta!"

Muội muội bị Tam công tử cự tuyệt, mặc dù Hồ gia hết sức giấu giếm nhưng mà thân là thân đại ca, Hồ Lăng Hiên vẫn biết. Hắn chỉ không biết là A Hạnh lại còn dính dáng đến chuyện này.

Hắn có chút khẩn trương hỏi: “Tại sao lại phải làm cho nàng rời khỏi Tam công tử? Chẳng lẽ..." Trong lòng hắn giật mình, cảm giác khủng hoảng ập tới: “Chẳng lẽ nàng xắp trở thành thiếp thất của Tam công tử sao?"

Hồ Nhã Tình xùy một tiếng, khuôn mặt lộ vẻ khinh bỉ: “Nàng cũng xứng sao! Thân bình dân không nói, đã vậy còn ở cùng những đào hát thấp kém kia, chỉ bằng điểm này thì nàng còn muốn gả vào vương phủ? Nàng chỉ là muốn dựa vào sắc đẹp câu dẫn Tam công tử thôi, hồ ly tinh này cũng không biết dùng thuốc mê hồn gì, làm cho Tam công tử chóng mặt, kiên quyết cự tuyệt hôn sự Vương phi sắp xếp, mẫu thân không có cách nào khác, nghĩ ra biện pháp này làm cho nàng biết khó mà lui!"

Hồ Lăng Hiên nghe lời của muội muội, trong lòng giống như có vạn con kiến gặm nhắm, vừa tê dại vừa đau. Lúc nào mà A Hạnh và Tam công tử có quan hệ tốt như vậy? Mặc dù hắn thấy bọn họ có biết nhau nhưng không bao giờ nghĩ tới bọn họ phát triển nhanh như vậy! Quan hệ của bọn họ rốt cuộc thân mật tới mức nào? Ngay cả mẫu thân cũng khẩn trương mà phải nghĩ biện pháp chia rẽ bọn họ? Không được, A Hạnh là hắn nhìn trúng trước, A Hạnh thuộc về hắn, người nào cũng không thể cướp đi! Cho dù là Tam công tử cũng không được"

" A Hạnh đâu? A Hạnh đang ở nơi nào?" Hồ Lăng Hiên nắm cánh tay của muội muội, lớn tiếng hỏi.

Hồ Nhã Tình tay chỉ hướng A Hạnh rời đi: “Nàng đi hướng bên kia. Ca Ca, ca buông ta ra, nắm tay ta đau quá!"

Hồ Lăng Hiên buông muội muội ra, sau đó đưa đèn lồng cho nàng, dặn dò một tiếng: “Mau trở về, vừa dông vừa mưa, cẩn thận gặp chuyện không may!" Nói xong cũng xoay người nhìn về phía  A Hạnh rời đi đuổi theo.

" Ca, ca đi đâu vậy, nàng đã đi đã lâu rồi!" Hồ Nhã Tình nhìn đại ca điên cuồng chạy nhanh, hung hăng giậm chân một cái, trong lòng mắng. Tiện nhân! Hồ ly tinh! Dám trêu chọc nam tử! Thậm chí ngay cả ca ca ta cũng không buông tha! Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ phá hủy gương mặt này của ngươi, xem ngươi còn dùng cái gì câu dẫn nam tử!

Vì gió mưa lớn, cho nên A Hạnh và Thúy Hồng đi rất chậm, có lúc vì trú mưa. Thậm chí còn có lúc phải đi một vòng lớn, Hhai người mặc dù che ô nhưng cả người trên dưới vẫn bị mưa to làm ướt đẫm.

Lúc hai người sắp đến cửa hông phía sau lại vang lên tiếng gào của Hồ Lăng Hiên.

Hai người quay đầu lại, thấy Hồ Lăng Hiên đội mưa chạy tới hướng bọn họ. Thúy Hồng kêu lên một tiếng: “Là đại thiếu gia, hắn thế nào không che dù a!"

Tâm tình A Hạnh tối nay vốn không tốt đến giờ thấy Hồ Lăng Hiên, không biết hắn sẽ lại nháo xảy ra chuyện gì, càng tránh phiền càng thêm phiền, nàng nói với Thúy Hồng: “Hay là đi thôi, đã trễ thế này, ta phải trở về."

Thúy Hồng đưa mắt nhìn nàng một cái, nói: “Đây chính là đại thiếu gia, ta cũng không dám đi, ngươi muốn đi thì tự mình đi đi, ta cũng không thể đưa ngươi!"

Mưa lớn như thế,vừa có gió vừa có sấm, mình trở về, rất nguy hiểm, A Hạnh còn không đến nổi vì không muốn gặp Hồ Lăng Hiên mà đẩy mình vào trong nguy hiểm. Nàng đè xuống phiền não trong lòng, lên tinh thần, đề cao cảnh giác nhìn về phía Hồ Lăng Hiên càng ngày càng gần.

Hồ Lăng Hiên chạy đến bên cạnh A Hạnh, trên người ướt đẫm, mưa to không ngừng tạt vào mặt hắn, làm cho hắn khó mở mắt ra được. Thúy Hồng vội đi lên che mưa cho hắn: “Đại thiếu gia, ngài sao không mang theo ô, cả người cũng đã ướt đẫm rồi!" Vừa nói lại lấy khăn tay ra giúp hắn lau mặt.

Hồ Lăng Hiên ngăn tay nàng lại, nhận lấy khăn tay trong tay nàng, lau nước trên mặt, hắn nhìn A Hạnh nói: “Vì vội vả chạy tới, ô cũng ném ở trên đường." Tiếp theo lại lạnh lùng nhìn Thúy Hồng một cái, đưa khăn tay cho  nàng, lại từ trong tay nàng nhận lấy cây dù, phân phó nói: “Ngươi ở trên xe ngựa chờ, lát nữa đưa A Hạnh cô nương trở về!"

Thúy Hồng cúi đầu: " Vâng" một tiếng sau đó xoay người nhìn A Hạnh một cái rồi đội mưa chạy đi hướng xe ngựa. Rất nhanh làm cho A Hạnh muốn gọi muốn gọi cũng không kịp.

Lúc này, trừ bọn họ ra không có bất kỳ người nào, bốn phía một mảnh đen nhánh, ngoại trừ thình thoảng có sấm chớp thì không có bất kỳ ánh sáng gì.
Tác giả : Thập Tam Xuân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại