A Hạnh
Chương 109: Uy hiếp
A Hạnh ngồi ở đó, cả người như bị người tạt một xô nước đá, lạnh thấu xương. Tay nàng nắm thật chặt tay vịn, lòng run rẩy. Nàng không phải là không biết Hồ phu nhân lợi hại như nào, cho nên nàng vẫn luôn dặn dò tỷ tỷ cẩn thận dè dặt, lấy lòng phu nhân, nhưng không ngờ lòng dạ bà ta lại độc ác đến dường này, vì giúp con gái xua đuổi tình địch, lại dùng tính mạng mẹ con tỷ tỷ uy hiếp nàng!
Hơn nữa nàng biết, Hồ phu nhân đầy thủ đoạn, bà ta nhất định có thể giết chết mẹ con tỷ tỷ mà thần không biết quỷ không hay!
A Hạnh liều mạng cắn chặt hàm răng, mặt có chút trắng.
Hồ phu nhân dường như không thấy sắc mặt của nàng, cười híp mắt hỏi A Hạnh: “A Hạnh, nếu như là ngươi, ngươi sẽ xử lý như thế nào đây?"
A Hạnh hít thở thật sâu mấy lần, trong lòng tự nhủ không cần phải gấp, không cần phải sợ, ngươi và Thẩm Nguyên Phong cũng không có gì, là các nàng hiểu lầm, chỉ cần nói rõ ràng, tỷ tỷ và hài tử cũng sẽ không có việc gì!
Đúng vậy, ta và hắn vốn không có gì, hắn chưa chắc đã thật lòng, ta càng không có ý đó, hắn đính hôn với người nào, lấy người nào, có quan hệ gì với ta, hơn nữa tỷ tỷ cũng sẽ không sao, cũng không thể vì hắn mà hại tỷ tỷ!
Cũng không tại sao trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác rất không thoải mái. Loại cảm giác này giống như rễ cây quấn chặt lòng nàng, làm nàng hít thở không thông.
Bên kia Hồ phu nhân đang chờ câu trả lời của nàng, trên mặt vẫn luôn mang theo một chút nụ cười ý vị thâm trường. Bà ta biết tỷ muội các nàng tình thâm, nàng cũng không tin A Hạnh không quan tâm tỷ tỷ và cháu gái mới sinh. Qua nét mặt của nàng trước mắt, bà ta biết, bà ta đã thắng!
A Hạnh ngồi lúc lâu mới ổn định tâm tình của mình, nàng nhìn Hồ phu nhân, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nói: “Thật ra thì phu nhân có nghĩ tới hay không, có thể ngài hiểu lầm cháu gái ngài, ngài nên tự mình đi hỏi cháu gái ngài một chút, có thật sự có ý với Tiểu vương gia hay không!"
Trên mặt Hồ phu nhân lộ ra một chút biểu tình ngoài ý muốn: “Nga, vị tiểu thư kia tận mắt thấy bọn họ ở bên nhau nói đùa rất thân thiết, chẳng lẽ còn có thể hiểu lầm sao?"
" Có lẽ là vị tiểu thư kia nhìn lầm rồi, hai người ở gần cũng chưa chắc có gì, nói đùa cũng không thể diễn tả cái gì, vì người kia dù sao cũng là Tiểu vương gia, cháu gái ngài gặp cũng không thể né tránh. Hơn nữa Tiểu vương gia thành thân với nhà bình dân là chuyện không có khả năng, ta nghĩ cháu gái ngài cũng rất rõ ràng điểm này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Tiểu vương gia?"
" Nga? Cháu ta suy nghĩ như thế sao?"
A Hạnh khẽ mỉm cười: “Phu nhân, ngài nên đi hỏi một chút, ta nghĩ cháu gái ngài nhất định không dám lừa gạt ngài, hơn nữa tỷ tỷ cháu gái ngài vẫn còn ở trong phủ tiểu thư kia, ta nghĩ nàng là tuyệt đối không dám không nghĩ đến an nguy của tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ của nàng an ổn, hài tử dáng dấp trắng mập, ta nghĩ cháu gái ngài nhất định sẽ không cùng Tiểu vương gia kia dây dưa cái gì đâu!"
Hồ phu nhân lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, bà ta nhìn A Hạnh, nghĩ thầm, cái tiểu nha đầu này cũng còn thức thời, không dám chống đối mình, cũng được, chỉ cần nàng không cản chân nữ nhi mình, bà ta sẽ để cho Lý Ngân sống tốt thì có làm sao? Dù sao Lý Ngân hiền lành cũng như con mèo nhỏ, hoàn toàn không có lực sát thương!
" Ta nghĩ nếu như cháu ta hiểu chuyện như ngươi, tỷ tỷ nàng nhất định sẽ được sống rất tốt, cho dù là hài tử, sau này cũng sẽ thuận lợi lớn lên, cũng có thể gã vào nhà chồng tốt!"
A Hạnh nghe Hồ phu nhân nói những lời này, mới yên lòng. Tỷ tỷ vì nàng mới gả đến Hồ gia, vẫn luôn cẩn thận sống qua ngày, nghĩ đến cũng quá bất hạnh, đến giờ có máu mủ của mình, giống như là có hy vọng, có được sự an ủi vậy. Nàng quyết không thể để cho người ta phá hư hạnh phúc và hy vọng duy nhất này của tỷ ấy. Mà nàng chẳng qua là ít đi một bằng hữu mà thôi, thì có làm sao.
Đúng vậy, chỉ là ít đi một bằng hữu mà thôi...
Hồ phu nhân đạt được mục đích thì bắt đầu tiễn khách: “Cũng khuya lắm rồi, bên ngoài mùa mưa gió lớn, ta cho người đưa ngươi trở về."
A Hạnh hỏi: “Ta có thể gặp tỷ tỷ ta một chút được không?" Nếu đã tới, lại thỏa mãn yêu cầu của nàng, để cho nàng gặp tỷ tỷ và hài tử một chút cũng không sao!
Ai ngờ Hồ phu nhân đứng lên, vẫy khăn, không kiên nhẫn nói: “Quy củ Hồ gia, sản phụ trong cữ không thể gặp khách, A Hạnh vẫn chờ đầy tháng trở lại." Vừa nói lại hướng ra phía ngoài cao giọng kêu một tiếng: “Thúy Hồng, tiễn khách!"
Thúy Hồng mở cửa nói với A Hạnh: “A Hạnh cô nương, mời đi theo ta!"
Trong lòng A Hạnh tức giận vô cùng, nhưng tính mạng tỷ tỷ ở trong tay của bà ta, trừ nhẫn nại nàng còn có thể làm gì? Nàng không nói gì nữa, hành lễ phu nhân, xoay người đi ra ngoài.
Nàng đi theo Thúy Hồng đi ra khỏi viện phu nhân, mới vừa lên hành lang, lại nghe phía sau có người gọi tên của nàng. A Hạnh quay đầu lại, thấy Hồ Nhã Tình đứng ở cách đó không xa, da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp, một thân áo lụa màu đỏ nhẹ bay, giống như Lăng ba tiên tử.
Nàng từ từ đi tới hướng A Hạnh. Trên mặt lộ ra vẽ kiêu ngạo, lại đắc ý! Nàng đi tới bên cạnh A Hạnh, đầu tiên là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng một lượt, sau đó cười lạnh, nói: “Coi như ngươi thức thời! Còn biết mình có bao nhiêu cân lượng, biết không nên tranh Tiểu vương gia với vị hôn thê kia!"
A Hạnh nghe nàng ta nói thế thì đã biết nàng ta nhất định ở bên ngoài nghe lén. Hồ Nhã Tình này, mặc dù tàn nhẫn như mẫu thân nàng, nhưng vì trẻ tuổi nên không tránh không trầm được tính khí, bây giờ nàng ta đến trước mặt A Hạnh dương dương một phen như vậy, thì có ý gì? Mặc dù nhận được sự thống khoái nhất thời, nhưng nàng ta không sợ mình sẽ mang lòng oán hận nàng, tìm cách vương vấn dây dưa cùng Thẩm Nguyên Phong sao? Đây đối với nàng ta có ích lợi gì?
Hồ Nhã Tình mới vừa nghe lén A Hạnh trả lời chắc chắn, trong lòng thống khoái, nhưng thấy nàng, thấy khuôn mặt nàng xinh đẹp như thế, làn da càng ngày càng trắng óng ánh, lông mi cong dài, mắt trong suốt sáng ngời, mũi thẳng xinh xắn, miệng đỏ thắm mềm mại, không có một điểm nào không hoàn mỹ, không có chỗ nào không đẹp, nàng ta rốt cuộc minh bạch, tại sao mình vẫn luôn ghét nàng, mình mới là đệ nhất mỹ nhân ở Tấn thành, nhưng vẻ đẹp của nàng không thua mình chút nào, mà khí chất của nàng, cái loại khí chất cao quý thanh nhã đó không thể nào xuất hiện ở trên người của mình, càng làm cho nàng ta chán ghét! Nàng ta nhớ tới ngày đó Thẩm Nguyên Phong nhìn gương mặt này mỉm cười, lòng hận ý tự nhiên nảy sinh, lập tức không quản được miệng mình! Diệp Gia Quán.
" Có vài người ỷ vào mình có chút sắc đẹp thì cho là những nam nhân kia nhất định sẽ bị mình mê hoặc! Lại không biết mình là thân phận gì, nói không chừng Tiểu vương gia người ta nhìn trúng loại nữ nhân chủ động đưa tới cửa này, muốn chơi mà thôi, chỉ vậy thôi đã cho là Tiểu vương gia sẽ thích nàng, nằm mơ đi! Đồ hạ tiện!" Vì tức giận và ghen tỵ, khuôn mặt xinh đẹp Hồ Nhã Tình có chút vặn vẹo, hai mắt của nàng ta nhìn chằm chằm bắn ra lãnh khí, ánh mắt ác độc.
Hơn nữa nàng biết, Hồ phu nhân đầy thủ đoạn, bà ta nhất định có thể giết chết mẹ con tỷ tỷ mà thần không biết quỷ không hay!
A Hạnh liều mạng cắn chặt hàm răng, mặt có chút trắng.
Hồ phu nhân dường như không thấy sắc mặt của nàng, cười híp mắt hỏi A Hạnh: “A Hạnh, nếu như là ngươi, ngươi sẽ xử lý như thế nào đây?"
A Hạnh hít thở thật sâu mấy lần, trong lòng tự nhủ không cần phải gấp, không cần phải sợ, ngươi và Thẩm Nguyên Phong cũng không có gì, là các nàng hiểu lầm, chỉ cần nói rõ ràng, tỷ tỷ và hài tử cũng sẽ không có việc gì!
Đúng vậy, ta và hắn vốn không có gì, hắn chưa chắc đã thật lòng, ta càng không có ý đó, hắn đính hôn với người nào, lấy người nào, có quan hệ gì với ta, hơn nữa tỷ tỷ cũng sẽ không sao, cũng không thể vì hắn mà hại tỷ tỷ!
Cũng không tại sao trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác rất không thoải mái. Loại cảm giác này giống như rễ cây quấn chặt lòng nàng, làm nàng hít thở không thông.
Bên kia Hồ phu nhân đang chờ câu trả lời của nàng, trên mặt vẫn luôn mang theo một chút nụ cười ý vị thâm trường. Bà ta biết tỷ muội các nàng tình thâm, nàng cũng không tin A Hạnh không quan tâm tỷ tỷ và cháu gái mới sinh. Qua nét mặt của nàng trước mắt, bà ta biết, bà ta đã thắng!
A Hạnh ngồi lúc lâu mới ổn định tâm tình của mình, nàng nhìn Hồ phu nhân, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nói: “Thật ra thì phu nhân có nghĩ tới hay không, có thể ngài hiểu lầm cháu gái ngài, ngài nên tự mình đi hỏi cháu gái ngài một chút, có thật sự có ý với Tiểu vương gia hay không!"
Trên mặt Hồ phu nhân lộ ra một chút biểu tình ngoài ý muốn: “Nga, vị tiểu thư kia tận mắt thấy bọn họ ở bên nhau nói đùa rất thân thiết, chẳng lẽ còn có thể hiểu lầm sao?"
" Có lẽ là vị tiểu thư kia nhìn lầm rồi, hai người ở gần cũng chưa chắc có gì, nói đùa cũng không thể diễn tả cái gì, vì người kia dù sao cũng là Tiểu vương gia, cháu gái ngài gặp cũng không thể né tránh. Hơn nữa Tiểu vương gia thành thân với nhà bình dân là chuyện không có khả năng, ta nghĩ cháu gái ngài cũng rất rõ ràng điểm này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Tiểu vương gia?"
" Nga? Cháu ta suy nghĩ như thế sao?"
A Hạnh khẽ mỉm cười: “Phu nhân, ngài nên đi hỏi một chút, ta nghĩ cháu gái ngài nhất định không dám lừa gạt ngài, hơn nữa tỷ tỷ cháu gái ngài vẫn còn ở trong phủ tiểu thư kia, ta nghĩ nàng là tuyệt đối không dám không nghĩ đến an nguy của tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ của nàng an ổn, hài tử dáng dấp trắng mập, ta nghĩ cháu gái ngài nhất định sẽ không cùng Tiểu vương gia kia dây dưa cái gì đâu!"
Hồ phu nhân lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, bà ta nhìn A Hạnh, nghĩ thầm, cái tiểu nha đầu này cũng còn thức thời, không dám chống đối mình, cũng được, chỉ cần nàng không cản chân nữ nhi mình, bà ta sẽ để cho Lý Ngân sống tốt thì có làm sao? Dù sao Lý Ngân hiền lành cũng như con mèo nhỏ, hoàn toàn không có lực sát thương!
" Ta nghĩ nếu như cháu ta hiểu chuyện như ngươi, tỷ tỷ nàng nhất định sẽ được sống rất tốt, cho dù là hài tử, sau này cũng sẽ thuận lợi lớn lên, cũng có thể gã vào nhà chồng tốt!"
A Hạnh nghe Hồ phu nhân nói những lời này, mới yên lòng. Tỷ tỷ vì nàng mới gả đến Hồ gia, vẫn luôn cẩn thận sống qua ngày, nghĩ đến cũng quá bất hạnh, đến giờ có máu mủ của mình, giống như là có hy vọng, có được sự an ủi vậy. Nàng quyết không thể để cho người ta phá hư hạnh phúc và hy vọng duy nhất này của tỷ ấy. Mà nàng chẳng qua là ít đi một bằng hữu mà thôi, thì có làm sao.
Đúng vậy, chỉ là ít đi một bằng hữu mà thôi...
Hồ phu nhân đạt được mục đích thì bắt đầu tiễn khách: “Cũng khuya lắm rồi, bên ngoài mùa mưa gió lớn, ta cho người đưa ngươi trở về."
A Hạnh hỏi: “Ta có thể gặp tỷ tỷ ta một chút được không?" Nếu đã tới, lại thỏa mãn yêu cầu của nàng, để cho nàng gặp tỷ tỷ và hài tử một chút cũng không sao!
Ai ngờ Hồ phu nhân đứng lên, vẫy khăn, không kiên nhẫn nói: “Quy củ Hồ gia, sản phụ trong cữ không thể gặp khách, A Hạnh vẫn chờ đầy tháng trở lại." Vừa nói lại hướng ra phía ngoài cao giọng kêu một tiếng: “Thúy Hồng, tiễn khách!"
Thúy Hồng mở cửa nói với A Hạnh: “A Hạnh cô nương, mời đi theo ta!"
Trong lòng A Hạnh tức giận vô cùng, nhưng tính mạng tỷ tỷ ở trong tay của bà ta, trừ nhẫn nại nàng còn có thể làm gì? Nàng không nói gì nữa, hành lễ phu nhân, xoay người đi ra ngoài.
Nàng đi theo Thúy Hồng đi ra khỏi viện phu nhân, mới vừa lên hành lang, lại nghe phía sau có người gọi tên của nàng. A Hạnh quay đầu lại, thấy Hồ Nhã Tình đứng ở cách đó không xa, da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp, một thân áo lụa màu đỏ nhẹ bay, giống như Lăng ba tiên tử.
Nàng từ từ đi tới hướng A Hạnh. Trên mặt lộ ra vẽ kiêu ngạo, lại đắc ý! Nàng đi tới bên cạnh A Hạnh, đầu tiên là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng một lượt, sau đó cười lạnh, nói: “Coi như ngươi thức thời! Còn biết mình có bao nhiêu cân lượng, biết không nên tranh Tiểu vương gia với vị hôn thê kia!"
A Hạnh nghe nàng ta nói thế thì đã biết nàng ta nhất định ở bên ngoài nghe lén. Hồ Nhã Tình này, mặc dù tàn nhẫn như mẫu thân nàng, nhưng vì trẻ tuổi nên không tránh không trầm được tính khí, bây giờ nàng ta đến trước mặt A Hạnh dương dương một phen như vậy, thì có ý gì? Mặc dù nhận được sự thống khoái nhất thời, nhưng nàng ta không sợ mình sẽ mang lòng oán hận nàng, tìm cách vương vấn dây dưa cùng Thẩm Nguyên Phong sao? Đây đối với nàng ta có ích lợi gì?
Hồ Nhã Tình mới vừa nghe lén A Hạnh trả lời chắc chắn, trong lòng thống khoái, nhưng thấy nàng, thấy khuôn mặt nàng xinh đẹp như thế, làn da càng ngày càng trắng óng ánh, lông mi cong dài, mắt trong suốt sáng ngời, mũi thẳng xinh xắn, miệng đỏ thắm mềm mại, không có một điểm nào không hoàn mỹ, không có chỗ nào không đẹp, nàng ta rốt cuộc minh bạch, tại sao mình vẫn luôn ghét nàng, mình mới là đệ nhất mỹ nhân ở Tấn thành, nhưng vẻ đẹp của nàng không thua mình chút nào, mà khí chất của nàng, cái loại khí chất cao quý thanh nhã đó không thể nào xuất hiện ở trên người của mình, càng làm cho nàng ta chán ghét! Nàng ta nhớ tới ngày đó Thẩm Nguyên Phong nhìn gương mặt này mỉm cười, lòng hận ý tự nhiên nảy sinh, lập tức không quản được miệng mình! Diệp Gia Quán.
" Có vài người ỷ vào mình có chút sắc đẹp thì cho là những nam nhân kia nhất định sẽ bị mình mê hoặc! Lại không biết mình là thân phận gì, nói không chừng Tiểu vương gia người ta nhìn trúng loại nữ nhân chủ động đưa tới cửa này, muốn chơi mà thôi, chỉ vậy thôi đã cho là Tiểu vương gia sẽ thích nàng, nằm mơ đi! Đồ hạ tiện!" Vì tức giận và ghen tỵ, khuôn mặt xinh đẹp Hồ Nhã Tình có chút vặn vẹo, hai mắt của nàng ta nhìn chằm chằm bắn ra lãnh khí, ánh mắt ác độc.
Tác giả :
Thập Tam Xuân