A Hạnh
Chương 101: Độc kế (Thượng)
Hồ Nhã Tình tràn đầy nghi ngờ và hoảng loạn nói: “Tại sao Vương gia lại đưa ra quyết định này? Hôn sự con cái vốn nên do chủ mẫu lo liệu mới đúng!"
Hồ phu nhân nói: “Trong thư Vương phi tiết lộ, hình như là Vương gia và Tam công tử đã thỏa thuận chuyện gì, Vương gia không hề ép buộc chuyện chung thân của hắn nữa, mà hắn lại đáp ứng Vương gia đến quân doanh rèn luyện."
Hai tay Hồ Nhã Tình dùng sức vỗ một cái trên bàn, tức giận nói: “Tam công tử thích nhất là tiêu dao tự tại, bây giờ hắn tình nguyện đến quân doanh. Thà bị sống trói buộc cũng không muốn lấy ta, tại sao?!! Tại sao!!" Tức giận trôi qua, lại không kìm được mà thương tâm, người kia vẫn luôn là người mình trông đợi, từ nhỏ im lặng nhìn, vẫn cho là sẽ thành phu quân của mình, tại sao lại không phải? Nước mắt của nàng ta rơi lã chả, lấy tay bụm mặt, òa khóc lên.
Hồ phu nhân thấy con gái thương tâm đau lòng, bà ta đứng lên ôm con gái vào trong ngực, an ủi: “Nhã Tình, đừng quá khổ sở, Tam công tử không chịu lấy đó là tổn thất của Tam công tử. Hắn bỏ lỡ thê tử tốt như con vậy tương lai nhất định sẽ hối hận! Đừng khóc, đừng khóc, ngày mai ta đi tìm người làm mai.Tìm cho con người tốt hơn. Con đệ nhất mỹ nhân Tấn Thành, còn sợ không tìm được người tốt sao? Tam công tử mặc dù là hoàng thân quốc thích nhưng mà dù sao cũng là thứ tử, bản thân cũng không có tiền đồ nhiều lắm, gả cho hắn cũng không có gì vẻ vang, sau này mẫu thân tìm một công tử cho con, để sau này con có thể làm chủ đương gia, không kém hơn Tam công tử!"
Hồ Nhã Tình tựa vào trong ngực mẫu thân, rơi lệ không ngừng, nàng ta nghe lời của mẫu thân, vừa lắc đầu vừa nói: “Đừng, mẫu thân, con không gả cho người khác! Con chắc chắn sẽ làm thê tử của Tam công tử, còn có người nào có thể so sánh với hắn được, con phải gả cho hắn!" Nàng ta chợt ngẩng đầu lên, hai tay nắm lấy áo mẫy thân, ánh mắt bắn ra oán hận: “Mẫu thân, là A Hạnh! Nhất định là A Hạnh đoạt đi Tam công tử! Nhất định A Hạnh giở trò quỷ làm cho Tam công tử không chịu lấy xon, mẫu thân, người giúp con nghĩ một chút biện pháp, đuổi tiểu tiện nhân đó đi! Chỉ cần đuổi tiểu tiện nhân đó thì Tam công tử nhất định sẽ lấy con, mẫu thân, người giúp con đi!"
" A Hạnh?" Trên mặt Hồ phu nhân lộ ra vẻ nghi ngờ: “Nàng ta là một nữ tử bần hàn làm sao có năng lực lớn như vậy? Có phải ngươi đã quá đề cao rồi hay không?"
Hồ Nhã Tình lắc đầu một cái. Vẻ mặt vô cùng khẳng định, giọng căm hận nói: “Không, chính là nàng! Nhất định là nàng! Mẫu thân, người không nên quá xem thường nàng, tiểu hồ ly tinh này có thủ đoạn, người không thấy vẻ mặt của Tam công tử khi đi với nàng, giống như là cả hồn phách đều đặt trên người của nàng! Con sẽ không sai! Chính là nàng!"
Hồ phu nhân buông lỏng con gái ra, đi tới lui mấy bước, trầm tư chốc lát, liền nói: “Nếu quả thật như lời con nói, Tam công tử để ý cô nương kia, nếu chúng ta tùy tiện làm gì ngộ nhỡ bị Tam công tử biết, đối với Hồ gia chúng ta là chuyện bất lợi!"
Con ngươi Hồ Nhã Tình đảo một cái, đi tới bên cạnh mẫu thân, nói khẽ: “Mẫu thân, nếu như A Hạnh tự biết khó mà lui thì sao? Đây cũng không thể trách bất cứ kẻ nào?"
Hồ phu nhân nhìn con gái: “Biết khó mà lui?"
Lông mày Hồ Nhã Tình giương lên: “Mẫu thân, quên Hồ gia chúng ta còn có một A Ngân sao?"
Hồ phu nhân lập tức hiểu ý con gái, miệng bà ta nổi lên chút vui vẻ lạnh lùng: “Ý kiến hay, có thể thử một chút!"
Ở bên kia, A Hạnh coi mấy lời bày tỏ của Thẩm Nguyên Phong như ý nghĩ nông nỗi nhất thời, không mấy ngày nữa thì sẽ quên mất. Nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyện rạp hát đi đến những thành thị lân cận.
Vỡ kịch cũ mọi người cũng xem nhiều rồi, lại mang lên đài nữa sẽ không hấp dẫn người xem, nhưng cứ như vậy vứt bỏ lại thật đáng tiếc, dù sao tập diễn một vở kịch cũng tốn không ít tâm huyết,rất khó khăn. Cho nên A Hạnh lập tức nghĩ đến phải mang những vỡ kịch cũ đến những thành nhỏ lân cận diễn thử để xem tình hình. Khách hàng ở những thành nhỏ không bằng Tấn Thành cho nên không cần đợi quá lâu, chỉ cần dùng chút tiền tuyên truyền, nói rõ ràng thời gian cụ thể là tốt rồi.
Mặt khác A Hạnh sau khi cùng Lăng Tử Phong bàn bạc, lại chiêu mộ thêm hai gánh hát lưu động vào. Lần này chiêu người dễ dàng hơn nhiều, danh tiếng của Thính Tùng bên ngoài nổi như cồn, những gánh hát lưu động kia vừa nghe nói là ký khế ước với Thính Tùng thì gật đầu liên tục không ngừng, rất nhanh ký khế ước xuống, chỉ sợ thịt béo bị người khác đoạt đi. Ngoài gánh hát lưu động bên ngoài, A Hạnh còn đề nghị mời một ít đào hát qua thời trở lại, những đào hát kia mặc dù đã qua cái tuổi hoàng kim cường thịnh nhất nhưng mà kinh nghiệm biểu diễn rất phong phú, mời về có thể diễn một ít nhân vật có tuổi, cũng không cần gọi diễn viên trẻ tuổi cố ý hóa trang già đi làm cho lôi thôi lếch thếch.
Các đào hát đó tuổi tác đã lớn, địa vị lại không cao, lúc còn trẻ tích góp một chút tiền còn có thể dưỡng già, nếu như không còn lại bao nhiêu tiền, cuộc sống trôi qua vô cùng thê lương. Lăng Tử Phong vẫn luôn suy nghĩ về những người này, cho nên đối với đề nghị của A Hạnh dĩ nhiên là đồng ý lập tức. Ông tự mình đi mời những người đó trở lại, những đào hát kia người nào cũng đều bốn năm mươi tuổi. Thấy còn có người mời bọn họ diễn kịch, tiền công còn không thấp, dĩ nhiên là mừng rỡ, làm sao không đáp ứng.
Cứ như vậy, rạp hát lần này chiêu mộ mười mấy đào hát vào cửa.
Người một nhiều, trong hậu viện thì không đủ chỗ ở. A Hạnh lại tốn 200 lượng bạc mua lại tòa nhà bên cạnh, làm phòng ngủ cho các đào hát.
A Hạnh phân tổ các đào hát mới chiêu, mới cũ kết hợp, bắt đầu cho bọn họ tập diễn vở kịch mới. Lại phái mười người theo Từ quản sự sang tuần diễn tại trạm thứ nhất – Thành Phúc Châu, tuyên truyền kịch nói.
Thời đại này phần lớn mọi người đều không biết chữ, cho nên dán chữ to thông cáo thấy hiệu quả không lớn. Từ quản sự dựa theo A Hạnh cô nương nói, đi trước đến quán trà lớn nhất Thành Phúc Châu đưa tiền trà cho tiểu nhị và người kể chuyện cổ tích ở đó, nhờ bọn họ tuyên truyền cho khách nhân xung quanh, lại gọi mười người khác chia ra đến các con đường thịnh vượng khua chiêng gõ trống tuyên truyền chuyện này. Từ quản sự dựa theo phân phó của A Hạnh thuê rạp hát lớn nhất trong thành mấy ngày, trả cho chủ rạp hát tiền thuê hết sức cao. Chủ rạp hát còn chưa từng thấy qua chuyện thuê rạp mấy ngày này nhưng thấy rạp hát Thính Tùng của Tấn Thành tới thuê lập tức đáp ứng không chút do dự, danh tiếng của rạp hát Thính Tùng có thể dân chúng bình thường nơi này không biết nhưng mà người trong nghề gần như là không có người nào không biết, không có người không rõ, có thể để cho rạp hát Thính Tùng đến rạp hát của mình diễn kịch. Đây chính là vinh dự lớn lao, nói không chừng thuận tiện kinh doanh một chút!
Từ quản sự dẫn người trang hoàng rạp hát một chút, dẹp hết mấy cái bàn tròn lớn, thay từng cái băng ghế, làm cho rạp hát có thể đồng thời chứa hơn một trăm người.
Chờ sau khi mọi việc đều chuẩn bị thỏa đáng, nhóm kịch Lưu Tiểu Bảo đang ở trong đội của Lăng Tử Phong lên đường. Đi theo đoàn kịch còn có 4 hộ vệ, dù sao cũng là ra bên ngoài, vẫn là phải đề phòng một chút.
Trước khi đi một, Dung Tranh rất lâu không có xuất hiện trước mặt A Hạnh chợt đơn độc tìm A Hạnh.
Thật ra thì cũng không thể nói là tìm, Dung Tranh nhận được sự phân phó của sư phụ, không cho phép hắn lén gặp riêng A Hạnh, hắn không phải tiểu hài tử. Đương nhiên hiểu ý sư phụ, mặc dù điều này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là sư phụ phân phó, hắn không dám chống lại. Nhưng lần này đi ra ngoài diễn, phải đi xa một thời gian đoán chừng một tháng cũng không thể trở lại. Mặc dù bình thường không thể nói riêng với A Hạnh nhưng tối thiểu có thể gặp được nàng, bây giờ một tháng ngay cả mặt cũng không thấy được, tâm tình xuống thấp, không kịp nhớ sư phụ phân phó gì nữa, sáng sớm liền ở phía sau viện đợi A Hạnh, hy vọng có thể chạm mặt nàng, hắn nghĩ thầm: “Như vậy bắt gặp không coi là ta cố ý tìm nàng!
Nhưng mấy ngày nay A Hạnh bận rộn, đợi rất lâu, cũng không thấy bóng dáng của nàng, lòng hắn đang tràn đầy ủ rủ chán nản muốn bỏ cuộc thì thấy A Hạnh lại xuất hiện ở con đường nhỏ kia.
Dung Tranh kích động, tay chân có chút luống cuống, hắn đứng ở đó vừa sờ đầu vừa gãi tai, không biết nên xuất hiện ở trước mặt của A Hạnh như thế nào mới coi là thuận tiện. Đang lúc hắn chưa nghĩ ra cách nào lại nghe được giọng nói của A Hạnh: “Dung Tranh, ngươi đứng ở trong đó làm cái gì?"
Dung Tranh nghe được giọng nói của nàng, trong đầu lập tức trống rỗng, tay chân càng không biết để vào đâu, hắn lắp bắp xoay người nhìn A Hạnh: “A Hạnh... Ta…ta" Đầu lưỡi hắn như dính lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Lâu rồi không gặp riêng A Hạnh, trong lòng cực kỳ kích động.
Hai bên con đường nhỏ rừng trúc um tùm, gió vừa thổi, lá trúc theo gió bay lượn, phát ra tiếng xào xạc. Dung Tranh mặc bộ quần áo sam đứng ở một gốc cây. A Hạnh cười đi tới: “Sao lâu rồi không thấy ngươi. Nói chuyện cũng không rõ ràng nữa!" Nàng đi tới bên cạnh Dung Tranh, phát hiện Dung Tranh đã cao hơn nàng một cái đầu từ bao giờ, nàng đứng chỉ tới bả vai hắn.
“Hay thật, lại lớn nhanh như vậy, cao hơn ta nhiều."
Nếu như là Vân Đóa nói thế Dung Tranh nhất định sẽ trả lời: “Đúng vậy, sao ngươi còn lùn như vậy a, ăn nhiều như thế đi đâu rồi?" Nhưng trước mặt A Hạnh thì ăn nói trở nên vụng về, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn sờ đầu một cái, ngượng ngùng cúi đầu.
A Hạnh cười, thật đúng là thiếu niên hay xấu hổ. Chàng thiếu niên ở trong mắt nàng giống như một tiểu đệ đệ vậy. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn lãng kia, nói: “Dung Tranh, chờ ngươi đi diễn trở lại, sẽ viết một vở kịch, ta sẽ tăng thêm phân kịch cho ngươi! Mặc dù không phải là nhân vật chính nhưng tuyệt đối hơn hẳn cái vai phụ."
Dung Tranh giương mắt nhìn nàng: “Viết kịch? Là ngươi tự mình chỉ đạo sao?"
A Hạnh suy nghĩ một chút, gật đầu: “Đúng vậy, Lăng thúc vừa đi diễn trở lại thì nên để cho ông ấy nghỉ ngơi nhiều một chút!"
Dung Tranh nghĩ thầm, vậy không phải có thể ngày ngày đều ở gần nàng sao? Tim của hắn đập nhanh, khóe miệng không che giấu được vui sướng: “A Hạnh, ta nhất định sẽ thật nỗ lực, nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi."
" Ừ, ta tin ngươi!"Dung Tranh nhìn nụ cười như hoa của nàng, trên mặt hơi nóng lên, cúi đầu: “A Hạnh, một tháng ta cũng không thể trở lại, ngươi... phải chiếu cố mình thật tốt, nếu như có người bắt nạt ngươi, ngươi... phải để cho hộ vệ ra mặt, ngàn lần đừng mạo hiểm."
A Hạnh nhớ tới ngày đó hắn không để ý bản thân bảo vệ mình, trong lòng ấm lên, nói: “Được, ngươi yên tâm."
Trên mặt của Dung Tranh càng nóng hơn, hắn có chút lúng túng, vội xoay người, nói: “Ngày mai sẽ phải ra ngoài, ta còn phải đi sắp xếp một chút, ta đi trước." Nói xongcũng không chờ A Hạnh trả lời, càng không quay đầu mà lại chạy đi.
A Hạnh nhìn hắn chạy thật nhanh, cười lắc đầu.
Bên kia, rạp hát Thính Tùng phát triển nhanh chóng làm cho Trương Thanh Vân đỏ mắt, rạp hát mình làm ăn càng ngày càng tệ, những đào hát rời khỏi Thính Tùng kia cũng có chút hối hận, có người thậm chí còn âm thầm liên lạc với bằng hữu trước kia ở Thính Tùng, muốn trở lại Thính Tùng, trong lúc nhất thời lòng người dao động.
Thanh Vân cũng có nghĩ tới phát triển kịch nói ở rạp hát của mình, nhưng thoạt nhìn thì dễ dàng nhưng thực hiện lại rất khó khăn. Từ kịch bản đến diễn viên, đến tập diễn kịch nói mỗi một bước cũng rất công phu. Đây đối với Trương Thanh Vân, một kẻ sống ở thời đại nhà Hán mà nói quả thật không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên khi kịch nói của hắn còn chưa ra mắt thì các đào hát một lần lại một lần cãi vả, còn Trương Thanh Vân một lần lại một lần kết thúc trong nổi giận.
Cứ như thế Trương Thanh Vân rất buồn bực. Chính hắn làm thì không được nhưng lại không nhìn được người khác thịnh vượng, hơn nữa thù mới hận cũ với Thính Tùng, làm cho hắn hận không thể lập tức đem Thính Tùng phá hủy. Một lần, hắn cùng với thuộc hạ Lý Tứ thương lượng: “Lý Tứ, có biện pháp nào làm cho Thính Tùng gặp xui xẻo hay không, tốt nhất là làm cho họ thân bại danh liệt biến mất ở Tấn thành!"
Hồ phu nhân nói: “Trong thư Vương phi tiết lộ, hình như là Vương gia và Tam công tử đã thỏa thuận chuyện gì, Vương gia không hề ép buộc chuyện chung thân của hắn nữa, mà hắn lại đáp ứng Vương gia đến quân doanh rèn luyện."
Hai tay Hồ Nhã Tình dùng sức vỗ một cái trên bàn, tức giận nói: “Tam công tử thích nhất là tiêu dao tự tại, bây giờ hắn tình nguyện đến quân doanh. Thà bị sống trói buộc cũng không muốn lấy ta, tại sao?!! Tại sao!!" Tức giận trôi qua, lại không kìm được mà thương tâm, người kia vẫn luôn là người mình trông đợi, từ nhỏ im lặng nhìn, vẫn cho là sẽ thành phu quân của mình, tại sao lại không phải? Nước mắt của nàng ta rơi lã chả, lấy tay bụm mặt, òa khóc lên.
Hồ phu nhân thấy con gái thương tâm đau lòng, bà ta đứng lên ôm con gái vào trong ngực, an ủi: “Nhã Tình, đừng quá khổ sở, Tam công tử không chịu lấy đó là tổn thất của Tam công tử. Hắn bỏ lỡ thê tử tốt như con vậy tương lai nhất định sẽ hối hận! Đừng khóc, đừng khóc, ngày mai ta đi tìm người làm mai.Tìm cho con người tốt hơn. Con đệ nhất mỹ nhân Tấn Thành, còn sợ không tìm được người tốt sao? Tam công tử mặc dù là hoàng thân quốc thích nhưng mà dù sao cũng là thứ tử, bản thân cũng không có tiền đồ nhiều lắm, gả cho hắn cũng không có gì vẻ vang, sau này mẫu thân tìm một công tử cho con, để sau này con có thể làm chủ đương gia, không kém hơn Tam công tử!"
Hồ Nhã Tình tựa vào trong ngực mẫu thân, rơi lệ không ngừng, nàng ta nghe lời của mẫu thân, vừa lắc đầu vừa nói: “Đừng, mẫu thân, con không gả cho người khác! Con chắc chắn sẽ làm thê tử của Tam công tử, còn có người nào có thể so sánh với hắn được, con phải gả cho hắn!" Nàng ta chợt ngẩng đầu lên, hai tay nắm lấy áo mẫy thân, ánh mắt bắn ra oán hận: “Mẫu thân, là A Hạnh! Nhất định là A Hạnh đoạt đi Tam công tử! Nhất định A Hạnh giở trò quỷ làm cho Tam công tử không chịu lấy xon, mẫu thân, người giúp con nghĩ một chút biện pháp, đuổi tiểu tiện nhân đó đi! Chỉ cần đuổi tiểu tiện nhân đó thì Tam công tử nhất định sẽ lấy con, mẫu thân, người giúp con đi!"
" A Hạnh?" Trên mặt Hồ phu nhân lộ ra vẻ nghi ngờ: “Nàng ta là một nữ tử bần hàn làm sao có năng lực lớn như vậy? Có phải ngươi đã quá đề cao rồi hay không?"
Hồ Nhã Tình lắc đầu một cái. Vẻ mặt vô cùng khẳng định, giọng căm hận nói: “Không, chính là nàng! Nhất định là nàng! Mẫu thân, người không nên quá xem thường nàng, tiểu hồ ly tinh này có thủ đoạn, người không thấy vẻ mặt của Tam công tử khi đi với nàng, giống như là cả hồn phách đều đặt trên người của nàng! Con sẽ không sai! Chính là nàng!"
Hồ phu nhân buông lỏng con gái ra, đi tới lui mấy bước, trầm tư chốc lát, liền nói: “Nếu quả thật như lời con nói, Tam công tử để ý cô nương kia, nếu chúng ta tùy tiện làm gì ngộ nhỡ bị Tam công tử biết, đối với Hồ gia chúng ta là chuyện bất lợi!"
Con ngươi Hồ Nhã Tình đảo một cái, đi tới bên cạnh mẫu thân, nói khẽ: “Mẫu thân, nếu như A Hạnh tự biết khó mà lui thì sao? Đây cũng không thể trách bất cứ kẻ nào?"
Hồ phu nhân nhìn con gái: “Biết khó mà lui?"
Lông mày Hồ Nhã Tình giương lên: “Mẫu thân, quên Hồ gia chúng ta còn có một A Ngân sao?"
Hồ phu nhân lập tức hiểu ý con gái, miệng bà ta nổi lên chút vui vẻ lạnh lùng: “Ý kiến hay, có thể thử một chút!"
Ở bên kia, A Hạnh coi mấy lời bày tỏ của Thẩm Nguyên Phong như ý nghĩ nông nỗi nhất thời, không mấy ngày nữa thì sẽ quên mất. Nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyện rạp hát đi đến những thành thị lân cận.
Vỡ kịch cũ mọi người cũng xem nhiều rồi, lại mang lên đài nữa sẽ không hấp dẫn người xem, nhưng cứ như vậy vứt bỏ lại thật đáng tiếc, dù sao tập diễn một vở kịch cũng tốn không ít tâm huyết,rất khó khăn. Cho nên A Hạnh lập tức nghĩ đến phải mang những vỡ kịch cũ đến những thành nhỏ lân cận diễn thử để xem tình hình. Khách hàng ở những thành nhỏ không bằng Tấn Thành cho nên không cần đợi quá lâu, chỉ cần dùng chút tiền tuyên truyền, nói rõ ràng thời gian cụ thể là tốt rồi.
Mặt khác A Hạnh sau khi cùng Lăng Tử Phong bàn bạc, lại chiêu mộ thêm hai gánh hát lưu động vào. Lần này chiêu người dễ dàng hơn nhiều, danh tiếng của Thính Tùng bên ngoài nổi như cồn, những gánh hát lưu động kia vừa nghe nói là ký khế ước với Thính Tùng thì gật đầu liên tục không ngừng, rất nhanh ký khế ước xuống, chỉ sợ thịt béo bị người khác đoạt đi. Ngoài gánh hát lưu động bên ngoài, A Hạnh còn đề nghị mời một ít đào hát qua thời trở lại, những đào hát kia mặc dù đã qua cái tuổi hoàng kim cường thịnh nhất nhưng mà kinh nghiệm biểu diễn rất phong phú, mời về có thể diễn một ít nhân vật có tuổi, cũng không cần gọi diễn viên trẻ tuổi cố ý hóa trang già đi làm cho lôi thôi lếch thếch.
Các đào hát đó tuổi tác đã lớn, địa vị lại không cao, lúc còn trẻ tích góp một chút tiền còn có thể dưỡng già, nếu như không còn lại bao nhiêu tiền, cuộc sống trôi qua vô cùng thê lương. Lăng Tử Phong vẫn luôn suy nghĩ về những người này, cho nên đối với đề nghị của A Hạnh dĩ nhiên là đồng ý lập tức. Ông tự mình đi mời những người đó trở lại, những đào hát kia người nào cũng đều bốn năm mươi tuổi. Thấy còn có người mời bọn họ diễn kịch, tiền công còn không thấp, dĩ nhiên là mừng rỡ, làm sao không đáp ứng.
Cứ như vậy, rạp hát lần này chiêu mộ mười mấy đào hát vào cửa.
Người một nhiều, trong hậu viện thì không đủ chỗ ở. A Hạnh lại tốn 200 lượng bạc mua lại tòa nhà bên cạnh, làm phòng ngủ cho các đào hát.
A Hạnh phân tổ các đào hát mới chiêu, mới cũ kết hợp, bắt đầu cho bọn họ tập diễn vở kịch mới. Lại phái mười người theo Từ quản sự sang tuần diễn tại trạm thứ nhất – Thành Phúc Châu, tuyên truyền kịch nói.
Thời đại này phần lớn mọi người đều không biết chữ, cho nên dán chữ to thông cáo thấy hiệu quả không lớn. Từ quản sự dựa theo A Hạnh cô nương nói, đi trước đến quán trà lớn nhất Thành Phúc Châu đưa tiền trà cho tiểu nhị và người kể chuyện cổ tích ở đó, nhờ bọn họ tuyên truyền cho khách nhân xung quanh, lại gọi mười người khác chia ra đến các con đường thịnh vượng khua chiêng gõ trống tuyên truyền chuyện này. Từ quản sự dựa theo phân phó của A Hạnh thuê rạp hát lớn nhất trong thành mấy ngày, trả cho chủ rạp hát tiền thuê hết sức cao. Chủ rạp hát còn chưa từng thấy qua chuyện thuê rạp mấy ngày này nhưng thấy rạp hát Thính Tùng của Tấn Thành tới thuê lập tức đáp ứng không chút do dự, danh tiếng của rạp hát Thính Tùng có thể dân chúng bình thường nơi này không biết nhưng mà người trong nghề gần như là không có người nào không biết, không có người không rõ, có thể để cho rạp hát Thính Tùng đến rạp hát của mình diễn kịch. Đây chính là vinh dự lớn lao, nói không chừng thuận tiện kinh doanh một chút!
Từ quản sự dẫn người trang hoàng rạp hát một chút, dẹp hết mấy cái bàn tròn lớn, thay từng cái băng ghế, làm cho rạp hát có thể đồng thời chứa hơn một trăm người.
Chờ sau khi mọi việc đều chuẩn bị thỏa đáng, nhóm kịch Lưu Tiểu Bảo đang ở trong đội của Lăng Tử Phong lên đường. Đi theo đoàn kịch còn có 4 hộ vệ, dù sao cũng là ra bên ngoài, vẫn là phải đề phòng một chút.
Trước khi đi một, Dung Tranh rất lâu không có xuất hiện trước mặt A Hạnh chợt đơn độc tìm A Hạnh.
Thật ra thì cũng không thể nói là tìm, Dung Tranh nhận được sự phân phó của sư phụ, không cho phép hắn lén gặp riêng A Hạnh, hắn không phải tiểu hài tử. Đương nhiên hiểu ý sư phụ, mặc dù điều này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là sư phụ phân phó, hắn không dám chống lại. Nhưng lần này đi ra ngoài diễn, phải đi xa một thời gian đoán chừng một tháng cũng không thể trở lại. Mặc dù bình thường không thể nói riêng với A Hạnh nhưng tối thiểu có thể gặp được nàng, bây giờ một tháng ngay cả mặt cũng không thấy được, tâm tình xuống thấp, không kịp nhớ sư phụ phân phó gì nữa, sáng sớm liền ở phía sau viện đợi A Hạnh, hy vọng có thể chạm mặt nàng, hắn nghĩ thầm: “Như vậy bắt gặp không coi là ta cố ý tìm nàng!
Nhưng mấy ngày nay A Hạnh bận rộn, đợi rất lâu, cũng không thấy bóng dáng của nàng, lòng hắn đang tràn đầy ủ rủ chán nản muốn bỏ cuộc thì thấy A Hạnh lại xuất hiện ở con đường nhỏ kia.
Dung Tranh kích động, tay chân có chút luống cuống, hắn đứng ở đó vừa sờ đầu vừa gãi tai, không biết nên xuất hiện ở trước mặt của A Hạnh như thế nào mới coi là thuận tiện. Đang lúc hắn chưa nghĩ ra cách nào lại nghe được giọng nói của A Hạnh: “Dung Tranh, ngươi đứng ở trong đó làm cái gì?"
Dung Tranh nghe được giọng nói của nàng, trong đầu lập tức trống rỗng, tay chân càng không biết để vào đâu, hắn lắp bắp xoay người nhìn A Hạnh: “A Hạnh... Ta…ta" Đầu lưỡi hắn như dính lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Lâu rồi không gặp riêng A Hạnh, trong lòng cực kỳ kích động.
Hai bên con đường nhỏ rừng trúc um tùm, gió vừa thổi, lá trúc theo gió bay lượn, phát ra tiếng xào xạc. Dung Tranh mặc bộ quần áo sam đứng ở một gốc cây. A Hạnh cười đi tới: “Sao lâu rồi không thấy ngươi. Nói chuyện cũng không rõ ràng nữa!" Nàng đi tới bên cạnh Dung Tranh, phát hiện Dung Tranh đã cao hơn nàng một cái đầu từ bao giờ, nàng đứng chỉ tới bả vai hắn.
“Hay thật, lại lớn nhanh như vậy, cao hơn ta nhiều."
Nếu như là Vân Đóa nói thế Dung Tranh nhất định sẽ trả lời: “Đúng vậy, sao ngươi còn lùn như vậy a, ăn nhiều như thế đi đâu rồi?" Nhưng trước mặt A Hạnh thì ăn nói trở nên vụng về, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn sờ đầu một cái, ngượng ngùng cúi đầu.
A Hạnh cười, thật đúng là thiếu niên hay xấu hổ. Chàng thiếu niên ở trong mắt nàng giống như một tiểu đệ đệ vậy. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn lãng kia, nói: “Dung Tranh, chờ ngươi đi diễn trở lại, sẽ viết một vở kịch, ta sẽ tăng thêm phân kịch cho ngươi! Mặc dù không phải là nhân vật chính nhưng tuyệt đối hơn hẳn cái vai phụ."
Dung Tranh giương mắt nhìn nàng: “Viết kịch? Là ngươi tự mình chỉ đạo sao?"
A Hạnh suy nghĩ một chút, gật đầu: “Đúng vậy, Lăng thúc vừa đi diễn trở lại thì nên để cho ông ấy nghỉ ngơi nhiều một chút!"
Dung Tranh nghĩ thầm, vậy không phải có thể ngày ngày đều ở gần nàng sao? Tim của hắn đập nhanh, khóe miệng không che giấu được vui sướng: “A Hạnh, ta nhất định sẽ thật nỗ lực, nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi."
" Ừ, ta tin ngươi!"Dung Tranh nhìn nụ cười như hoa của nàng, trên mặt hơi nóng lên, cúi đầu: “A Hạnh, một tháng ta cũng không thể trở lại, ngươi... phải chiếu cố mình thật tốt, nếu như có người bắt nạt ngươi, ngươi... phải để cho hộ vệ ra mặt, ngàn lần đừng mạo hiểm."
A Hạnh nhớ tới ngày đó hắn không để ý bản thân bảo vệ mình, trong lòng ấm lên, nói: “Được, ngươi yên tâm."
Trên mặt của Dung Tranh càng nóng hơn, hắn có chút lúng túng, vội xoay người, nói: “Ngày mai sẽ phải ra ngoài, ta còn phải đi sắp xếp một chút, ta đi trước." Nói xongcũng không chờ A Hạnh trả lời, càng không quay đầu mà lại chạy đi.
A Hạnh nhìn hắn chạy thật nhanh, cười lắc đầu.
Bên kia, rạp hát Thính Tùng phát triển nhanh chóng làm cho Trương Thanh Vân đỏ mắt, rạp hát mình làm ăn càng ngày càng tệ, những đào hát rời khỏi Thính Tùng kia cũng có chút hối hận, có người thậm chí còn âm thầm liên lạc với bằng hữu trước kia ở Thính Tùng, muốn trở lại Thính Tùng, trong lúc nhất thời lòng người dao động.
Thanh Vân cũng có nghĩ tới phát triển kịch nói ở rạp hát của mình, nhưng thoạt nhìn thì dễ dàng nhưng thực hiện lại rất khó khăn. Từ kịch bản đến diễn viên, đến tập diễn kịch nói mỗi một bước cũng rất công phu. Đây đối với Trương Thanh Vân, một kẻ sống ở thời đại nhà Hán mà nói quả thật không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên khi kịch nói của hắn còn chưa ra mắt thì các đào hát một lần lại một lần cãi vả, còn Trương Thanh Vân một lần lại một lần kết thúc trong nổi giận.
Cứ như thế Trương Thanh Vân rất buồn bực. Chính hắn làm thì không được nhưng lại không nhìn được người khác thịnh vượng, hơn nữa thù mới hận cũ với Thính Tùng, làm cho hắn hận không thể lập tức đem Thính Tùng phá hủy. Một lần, hắn cùng với thuộc hạ Lý Tứ thương lượng: “Lý Tứ, có biện pháp nào làm cho Thính Tùng gặp xui xẻo hay không, tốt nhất là làm cho họ thân bại danh liệt biến mất ở Tấn thành!"
Tác giả :
Thập Tam Xuân