A Đào
Chương 16 Sống chung (1)
“Ngươi làm gì đó?" Kỷ Vô Ưu hét toáng lên, tiếng kêu the thé kích thích cổ họng đang sưng đỏ, hắn ho khan liên tục, cơn ho cũng ảnh hưởng đến miệng vết thương, ngay lập tức, đau đớn khiến mặt hắn xám xịt như tro tàn.
A Đào không định để ý đến hắn, nhưng thấy hắn thở như sắp chết thì thật sự không nỡ, chỉ đành đi qua xoa ngực cho hắn.
Kỷ Vô Ưu nhíu mày, hắn không thích nữ nhân đụng vào người.
A Đào biết động tác tiếp theo của hắn là gì, nàng giơ tay lên, quát khẽ, “Đừng nhúc nhích."
Kỷ Vô Ưu cắn răng chịu đựng cơn ngứa ran trong cổ họng, nhịn đến độ trên mặt toát mồ hôi.
“Ngươi…… Ngươi……" Giọng hắn run lên, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, vì cố sức mà nổi cả gân xanh, hận không thể rút kiếm ra đâm nàng.
A Đào nhìn hắn một lát rồi leo lên giường, cuộn người trong một góc khá xa, quay lưng về phía hắn, uể oải nói, “Ngủ đi."
Kỷ Vô Ưu tức đến nỗi cười to, “Ngươi không biết xấu hổ đúng không? Cứ ngủ chung giường với ta như vậy hả?"
“Thời tiết quá lạnh, trong nhà cũng chỉ có một cái giường một cái chăn này thôi, ngươi tạm chấp nhận ngủ chung đi." A Đào nhích sâu vào trong, cố gắng không đụng vào chân hắn.
Bây giờ nàng cũng đâu có ăn nhờ ở đậu ai, xấu hổ cũng không thể khiến nàng ấm áp và an toàn. Nghĩ đến dáng vẻ hung ác khi đuổi nàng đến đường cùng ngày đó, A Đào nhịn không được chế nhạo hắn: “Những ngày ngươi còn hôn mê, chúng ta cũng ngủ như thế này."
Kỷ Vô Ưu trợn mắt.
Hắn biết ngày mà, dáng vẻ nhu nhược yếu ớt kia chỉ để lừa Trương Úc Bạch, hiện tại cũng lộ ra bộ mặt thật rồi.
Vô sỉ!
“Để ta ngủ dưới đất đi." Hắn không muốn ngủ chung với nàng, hai chân bắt đầu giãy giụa.
“Với thời tiết bây giờ, không đến mười lăm phút ngươi sẽ bị đông chết đấy!" A Đào xoa xoa cái chân cứng đờ, thở dài một hơi, như thể đang an ủi hắn, lại như đang an ủi chính mình, “Yên tâm đi, chờ có tiền ta sẽ mua cái đệm khác, trải lên xe ba gác rồi ngủ."
Lần đầu gặp phải tình huống này, hắn quả thực được mở rộng tầm mắt, trong lòng vừa tức tối vừa bất đắc dĩ, chỉ phải căng người nằm im, dùng hành động thể hiện sự căm ghét của mình, hắn chẳng những không cảm kích ơn cứu mạng của nàng, mà còn cảm thấy ghê tởm.
Nhưng hiện giờ hắn đang trọng thương, chỉ có thể trông cậy vào nàng, một ngày nào đó hắn khỏe lại, nhất định sẽ “đáp lễ" lại sự sỉ nhục hôm nay của nàng.
Đêm đã khuya.
Người cầm canh gõ mõ giấu thân hình cường tráng trong lớp áo bông dày cộm, bước đi trong đêm đen lạnh căm, thi thoảng lại nhịn không được mà rùng mình.
Ánh trăng dường như bị một tầng sương trắng che khuất, nơi đèn lồng treo cao, mây đan xen sương đè ép cả bầu trời.
Trận tuyết đầu mùa sắp đến.
Rạng sáng, Kỷ Vô Ưu – người chưa tỉnh táo hẳn đã cảm thấy hai chân như chết lặng, hắn thử giật giật, nhưng ngón chân không hề phản ứng. Hắn lấy vỏ kiếm đụng vào chân, dù đụng mạnh thế nào cũng như đụng vào đám bông mềm vậy. Hắn không khỏi giật thót, chẳng lẽ hắn bị liệt? Kỷ Vô Ưu mím môi định ngồi dậy xem kỹ, nhưng cơn đau nơi vết thương đột ngột phát tác khiến hắn không thể đạt được mục đích.
Mà A Đào – người đang say giấc ở góc giường lại đang nằm mơ.
Trong mộng là thời thơ ấu, vì thấy thằng nhóc nhà hàng xóm có kẹo ăn, nhịn không được khóc nháo lên đòi.
Nhưng nhà quá nghèo không có tiền mua, ca ca chỉ đành dẫn nàng lên núi chơi, khó khăn lắm mới thấy được một bụi hoa đỗ quyên, hai anh em đều rất vui, ca ca bẻ một đóa, ngắt ra, nhét cuống hoa non mềm vào miệng nàng, nàng ra sức hút lấy vị ngọt thanh bên trong, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Cuộc sống tuy khốn khó nhưng rất phong phú, vì người thân đều ở bên cạnh. Bỗng nhiên, ca ca hét lên, trên chân hắn có dấu rắn cắn, miệng vết thương không ngừng chảy máu, A Đào sợ tới mức ôm lấy hắn, khóc la, “Ca ca, huynh làm sao vậy, đừng dọa muội?" Ca ca không đáp, bắt đầu giãy giụa, tiếng kêu đau càng lúc càng to.
A Đào hoảng hốt tỉnh lại, trước mắt đâu còn ca ca và hoa đỗ quyên, chỉ có nóc nhà đen kịt.
Nam nhân ở đầu bên kia phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, có vẻ đang khó chịu.
A Đào mơ màng ngồi dậy, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?"
Kỷ Vô Ưu cau mày chỉ xuống chân, kêu lên, “Ngươi xem chân ta đi, sao lại không có sức thế này?"
A Đào chồm người tới, vừa sờ vào chỉ cảm thấy như đang sờ một khối băng. Xem ra chân hắn bị tổn thương do giá rét, A Đào vừa nhét chân hắn vào ngực mình, vừa mát xa để máu lưu thông, còn nàng thì tranh thủ ngả đầu vào tường ngủ bù.
Tuyết rơi.
Gió lạnh xen lẫn bông tuyết lùa vào khe cửa, màn trúc trước cửa phòng bếp phát ra tiếng sàn sạt.
A Tài nằm dưới gầm giường cũng choàng tỉnh vì cái lạnh, có đống đồ cũ làm nệm lót cũng không giúp nó ấm hơn, nó ngồi dậy, ghé vào thành giường kêu thảm thiết.
A Đào nằm co ro trên giường, đợi đến khi gà trong nhà Triệu đại gia gáy to đón bình minh, mới lần lựa ngồi dậy, run rẩy mặc áo bông vào.
Nam nhân kia bỗng bực bội cử động chân, khó khăn lắm mới ấm áp một chút, đang định ngủ thì cảm giác lạnh băng kia lại tới.
Khó chịu quá!
A Đào bế A Tài mập mạp lên giường, nhét chân hắn xuống người nó.
Phòng bếp sáng trưng, lồng hấp bốc lên hơi nước, nương theo ánh lửa, cách bức màn tre, A Đào nhìn thấy những bông tuyết bay tán loạn ngoài sân. Tuyết phủ một lớp bàng bạc trên nền đất, với mật độ như vậy, chưa đến hai canh giờ, nhất là khi mặt trời lên cao, trấn Hồi Long sẽ là một mảnh mù mịt.
Giờ Thìn, A Đào bưng một chén thuốc, một miếng bánh hoa quế thơm ngọt vào buồng trong, đặt lên đầu giường. Nàng phủi nhẹ lớp bột mì dính trên chiếc tạp dề, từ tốn nói với Kỷ Vô Ưu đang nhắm mắt ngủ, “Lát nữa ngươi nhớ tự uống thuốc, ta phải đi chợ, nếu đói cứ ăn cái bánh lót bụng, giữa trưa ta sẽ về nấu cơm."
Đêm qua Kỷ Vô Ưu ngủ không ngon, đầu óc vốn rất đau, nghe nàng lảm nhảm bên tai, không kiên nhẫn vẫy tay.
Chỉ chốc lát đã nghe tiếng cửa lớn mở ra, tiếng cót két của xe ba gác nghiền nát lớp tuyết đọng trên con đường lát đá xanh, dần dần âm thanh ngày một nhỏ, xung quanh cũng yên tĩnh trở lại.
***
“A Đào, bán cho ta một cái bánh." Thím Phan ném hai đồng lên bàn rồi vội vàng giấu hai tay vào trong áo, cả người cong xuống, vẻ mặt uể oải.
“Thím Phan, trông thím có vẻ mệt mỏi, thím bị cảm rồi sao?" A Đào gắp một cái bánh ra, nhanh đậy nắp lại, phía trên còn trùm thêm một miếng vải trắng, để giữ độ nóng cho bánh quế. Bánh mà vừa lạnh vừa cứng như gỗ, chắc chắn sẽ không bán được.
Thím Phan cắn một miếng bánh, trong cổ họng hơi ấm lên, giọng nói cũng thoải mái hơn, “Bệnh cũ ấy mà, thời tiết trở lạnh là đầu gối lại đau."
Đám lính tuần giẫm lên mớ tuyết đọng, đi ngang qua, cầm trường đao trong tay mà run lẩy bẩy. Thím Phan nhét hết miếng bánh cuối cùng vào miệng, vứt lá chuối tây qua một bên, chỉ vào đám người kia rồi nói: “Trời lạnh như vậy, cũng làm khó bọn họ rồi, vì chuyện kia mà bây giờ lượng lính tuần tra nhiều hơn trước gấp đôi."
“Mấy người hôm trước rốt cuộc đang tìm ai vậy ạ?" A Đào giả vờ hỏi han.
Thím Phan lắc đầu: “Ai biết được." Thấy xung quanh không có ai, mới ghé sát vào tai A Đào nói nhỏ, “Nghe nói…… Ta chỉ nghe người ta nói thôi, huyện lệnh công tử của thành Đông Hồ bị sơn tặc bắt cóc."
A Đào nghi ngờ hỏi lại, “Huyện lệnh công tử?"
“Ừm." Thấy nàng không biết, bà ấy giải thích ngay, “Lần trước, chẳng phải huyện lệnh công tử của thành Đông Hồ dẫn quân đi diệt tặc sao, ai ngờ lại thua, bị người ta giam trên núi, còn đòi tiền chuộc nữa kìa?"
Việc này A Đào cũng chưa nghe qua, nhưng rõ ràng đám người kia đã mang theo bức họa đến tìm Kỷ công tử mà, sao lại biến thành tìm huyện lệnh công tử rồi? Nàng lại hỏi: “Nếu muốn tiền chuộc cớ gì lại đến đây tìm người?"
Thím Phan cũng thấy khó hiểu: “Kể cũng lạ, e là hắn tự mình chạy thoát, nên bọn họ mới đi khắp nơi tìm? Thôi thôi, kệ hắn, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta."
Không bao lâu, tuyết đã dâng cao qua mắt cá chân, trên đường dần trở nên thưa thớt, nhóm người bán hàng rong rũ đầu, trốn sau gánh hàng của mình, tất cả đều mất đi vẻ nhiệt tình, trong lòng chỉ còn một chữ: “lạnh"
Hôm nay buôn bán không tốt, hai tầng bánh quế chỉ bán được một tầng, tiền trong túi, đếm tới đến lui cũng chỉ có 50 văn, còn phải dùng hai mươi văn mua thuốc trị thương, một túi thuốc chỉ đủ uống hai ngày.
Tiền để dành trong hộp gỗ còn khoảng hai xâu, đừng nói là mua chăn bông, mua than đốt cũng không đủ, A Đào nghĩ tới nghĩ lui mà sốt ruột.
Trên chợ, người người bắt đầu dọn hàng về nhà, A Đào cố chấp ở lại thêm lát nữa, tiếc là dù nàng cẩn thận giữ ấm thế nào, lồng hấp cũng đã lạnh ngắt.
Kéo xe trên nền tuyết dày là chuyện rất mất sức, bánh xe kẹt cứng không thể di chuyển, cố gắng thế nào cũng vô ích.
Lý quân gia – người mấy hôm trước vừa mới đắc tội dẫn theo hai binh lính đi tới, thấy thế bỏ đá xuống giếng mà đá mạnh vào bánh xe của nàng, đi được vài bước còn chưa hết giận, xoay người phun nước bọt ra,“Sao? Lưu Tứ không tới giúp ngươi nữa à? Chẳng lẽ đêm qua hắn vận động nhiều quá, hôm nay không còn sức nữa?"
Nghe được câu nói mỉa mai kia, hai người đang đẩy xe giúp nàng bỗng quay mặt nhìn nhau. A Đào đỏ mặt, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ phải cắn răng nâng nửa xe sau lên, chậm chạp đẩy tới trước.
Khi về đến nhà, đã qua giờ ăn trưa lâu rồi.
Mở cửa, A Tài chui ra khỏi ổ chăn, vẫy đuôi xun xoe với nàng, trên tủ đầu giường, chén thuốc và bánh quế đều được xử lý sạch sẽ. Xem ra vị Kỷ đại công tử này cũng quý trọng cơ thể mình lắm.
A Đào xoay người vào phòng bếp, trước tiên đặt lồng hấp còn dư lên bếp để hâm nóng lại, sau đó lấy mấy củ khoai lang đã luộc từ sáng ra làm canh khoai lang.
Tuy đồ ăn sơ sài nhạt nhẽo, nhưng có thể ăn no đã là chuyện may mắn.
Đổ nước, thêm củi, đang định đậy nắp lại, A Đào đột nhiên thả tay, xoay người tới ngăn tủ, lấy ra hai quả trứng gà, cho vào một cái nồi khác, luộc chín.
Xong xuôi, A Đào xếp đồ ăn nóng hổi lên mâm, cẩn thận bưng vào buồng trong.
“Dậy ăn cơm." Nàng nhẹ hô một tiếng, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ.
Kỷ Vô Ưu mở mắt ra, giống như lần đầu tiên mới tới, sau khi quan sát khắp căn nhà nhỏ này mới chuyển mắt tới mặt A Đào.
A Đào tiến lên, nâng hắn dậy, còn đặt một cái gối mềm ở sau lưng hắn.
Nhét trứng gà vào tay hắn rồi nói: “Ăn đi."
A Tài sớm đã đói bụng, nhảy xuống giường, hớn hở vây quanh A Đào. A Đào bẻ bánh quế thành miếng nhỏ đút nó ăn, còn mình lại không có tâm trạng ăn uống.
Nàng mãi suy nghĩ đến câu nói bôi nhọ của Lý quân gia, trong lòng hơi buồn bực.
Kỷ Vô Ưu nhíu mày nhìn mâm đồ ăn trước mặt, tuy không vui nhưng vẫn chưa nói gì.
A Đào nghĩ đến tin tức nghe được ở chợ sáng nay, liền nói cho hắn: “Bọn họ nói, đám người lần trước đến đây tìm huyện lệnh công tử của thành Đông Hồ."
Kỷ Vô Ưu làm như không nghe thấy, ung dung nhai kỹ nuốt chậm, chờ nuốt đồ ăn xuống mới nói, “Sao? Ngươi nghĩ ta là đồ vô dụng?"
A Đào lắc đầu: “Ta biết ngươi không phải."
Trong mắt Kỷ Vô Ưu nổi lên hứng thú: “Vì sao?"
A Đào nói: “Võ nghệ của ân công rất giỏi, ngươi là sư đệ của ngài ấy, chắc cũng sẽ không tệ." Đến nay nàng vẫn còn nhớ, Trương Úc Bạch chỉ dùng chút sức đã xử sạch mười mấy tên thổ phỉ thân hình lực lưỡng kia.
Kỷ Vô Ưu khinh thường hừ lạnh, hắn đương nhiên sẽ không nói cho nàng, chuyện hắn bị thương có liên quan đến vị ân công võ nghệ siêu quần trong miệng nàng.
>> Chính thức bắt đầu những ngày tháng sống chung… tui cũng chuẩn bị nhận gạch giúp ông Kỷ xây nhà đây (• ε •) mại zô….
A Đào không định để ý đến hắn, nhưng thấy hắn thở như sắp chết thì thật sự không nỡ, chỉ đành đi qua xoa ngực cho hắn.
Kỷ Vô Ưu nhíu mày, hắn không thích nữ nhân đụng vào người.
A Đào biết động tác tiếp theo của hắn là gì, nàng giơ tay lên, quát khẽ, “Đừng nhúc nhích."
Kỷ Vô Ưu cắn răng chịu đựng cơn ngứa ran trong cổ họng, nhịn đến độ trên mặt toát mồ hôi.
“Ngươi…… Ngươi……" Giọng hắn run lên, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, vì cố sức mà nổi cả gân xanh, hận không thể rút kiếm ra đâm nàng.
A Đào nhìn hắn một lát rồi leo lên giường, cuộn người trong một góc khá xa, quay lưng về phía hắn, uể oải nói, “Ngủ đi."
Kỷ Vô Ưu tức đến nỗi cười to, “Ngươi không biết xấu hổ đúng không? Cứ ngủ chung giường với ta như vậy hả?"
“Thời tiết quá lạnh, trong nhà cũng chỉ có một cái giường một cái chăn này thôi, ngươi tạm chấp nhận ngủ chung đi." A Đào nhích sâu vào trong, cố gắng không đụng vào chân hắn.
Bây giờ nàng cũng đâu có ăn nhờ ở đậu ai, xấu hổ cũng không thể khiến nàng ấm áp và an toàn. Nghĩ đến dáng vẻ hung ác khi đuổi nàng đến đường cùng ngày đó, A Đào nhịn không được chế nhạo hắn: “Những ngày ngươi còn hôn mê, chúng ta cũng ngủ như thế này."
Kỷ Vô Ưu trợn mắt.
Hắn biết ngày mà, dáng vẻ nhu nhược yếu ớt kia chỉ để lừa Trương Úc Bạch, hiện tại cũng lộ ra bộ mặt thật rồi.
Vô sỉ!
“Để ta ngủ dưới đất đi." Hắn không muốn ngủ chung với nàng, hai chân bắt đầu giãy giụa.
“Với thời tiết bây giờ, không đến mười lăm phút ngươi sẽ bị đông chết đấy!" A Đào xoa xoa cái chân cứng đờ, thở dài một hơi, như thể đang an ủi hắn, lại như đang an ủi chính mình, “Yên tâm đi, chờ có tiền ta sẽ mua cái đệm khác, trải lên xe ba gác rồi ngủ."
Lần đầu gặp phải tình huống này, hắn quả thực được mở rộng tầm mắt, trong lòng vừa tức tối vừa bất đắc dĩ, chỉ phải căng người nằm im, dùng hành động thể hiện sự căm ghét của mình, hắn chẳng những không cảm kích ơn cứu mạng của nàng, mà còn cảm thấy ghê tởm.
Nhưng hiện giờ hắn đang trọng thương, chỉ có thể trông cậy vào nàng, một ngày nào đó hắn khỏe lại, nhất định sẽ “đáp lễ" lại sự sỉ nhục hôm nay của nàng.
Đêm đã khuya.
Người cầm canh gõ mõ giấu thân hình cường tráng trong lớp áo bông dày cộm, bước đi trong đêm đen lạnh căm, thi thoảng lại nhịn không được mà rùng mình.
Ánh trăng dường như bị một tầng sương trắng che khuất, nơi đèn lồng treo cao, mây đan xen sương đè ép cả bầu trời.
Trận tuyết đầu mùa sắp đến.
Rạng sáng, Kỷ Vô Ưu – người chưa tỉnh táo hẳn đã cảm thấy hai chân như chết lặng, hắn thử giật giật, nhưng ngón chân không hề phản ứng. Hắn lấy vỏ kiếm đụng vào chân, dù đụng mạnh thế nào cũng như đụng vào đám bông mềm vậy. Hắn không khỏi giật thót, chẳng lẽ hắn bị liệt? Kỷ Vô Ưu mím môi định ngồi dậy xem kỹ, nhưng cơn đau nơi vết thương đột ngột phát tác khiến hắn không thể đạt được mục đích.
Mà A Đào – người đang say giấc ở góc giường lại đang nằm mơ.
Trong mộng là thời thơ ấu, vì thấy thằng nhóc nhà hàng xóm có kẹo ăn, nhịn không được khóc nháo lên đòi.
Nhưng nhà quá nghèo không có tiền mua, ca ca chỉ đành dẫn nàng lên núi chơi, khó khăn lắm mới thấy được một bụi hoa đỗ quyên, hai anh em đều rất vui, ca ca bẻ một đóa, ngắt ra, nhét cuống hoa non mềm vào miệng nàng, nàng ra sức hút lấy vị ngọt thanh bên trong, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Cuộc sống tuy khốn khó nhưng rất phong phú, vì người thân đều ở bên cạnh. Bỗng nhiên, ca ca hét lên, trên chân hắn có dấu rắn cắn, miệng vết thương không ngừng chảy máu, A Đào sợ tới mức ôm lấy hắn, khóc la, “Ca ca, huynh làm sao vậy, đừng dọa muội?" Ca ca không đáp, bắt đầu giãy giụa, tiếng kêu đau càng lúc càng to.
A Đào hoảng hốt tỉnh lại, trước mắt đâu còn ca ca và hoa đỗ quyên, chỉ có nóc nhà đen kịt.
Nam nhân ở đầu bên kia phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, có vẻ đang khó chịu.
A Đào mơ màng ngồi dậy, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?"
Kỷ Vô Ưu cau mày chỉ xuống chân, kêu lên, “Ngươi xem chân ta đi, sao lại không có sức thế này?"
A Đào chồm người tới, vừa sờ vào chỉ cảm thấy như đang sờ một khối băng. Xem ra chân hắn bị tổn thương do giá rét, A Đào vừa nhét chân hắn vào ngực mình, vừa mát xa để máu lưu thông, còn nàng thì tranh thủ ngả đầu vào tường ngủ bù.
Tuyết rơi.
Gió lạnh xen lẫn bông tuyết lùa vào khe cửa, màn trúc trước cửa phòng bếp phát ra tiếng sàn sạt.
A Tài nằm dưới gầm giường cũng choàng tỉnh vì cái lạnh, có đống đồ cũ làm nệm lót cũng không giúp nó ấm hơn, nó ngồi dậy, ghé vào thành giường kêu thảm thiết.
A Đào nằm co ro trên giường, đợi đến khi gà trong nhà Triệu đại gia gáy to đón bình minh, mới lần lựa ngồi dậy, run rẩy mặc áo bông vào.
Nam nhân kia bỗng bực bội cử động chân, khó khăn lắm mới ấm áp một chút, đang định ngủ thì cảm giác lạnh băng kia lại tới.
Khó chịu quá!
A Đào bế A Tài mập mạp lên giường, nhét chân hắn xuống người nó.
Phòng bếp sáng trưng, lồng hấp bốc lên hơi nước, nương theo ánh lửa, cách bức màn tre, A Đào nhìn thấy những bông tuyết bay tán loạn ngoài sân. Tuyết phủ một lớp bàng bạc trên nền đất, với mật độ như vậy, chưa đến hai canh giờ, nhất là khi mặt trời lên cao, trấn Hồi Long sẽ là một mảnh mù mịt.
Giờ Thìn, A Đào bưng một chén thuốc, một miếng bánh hoa quế thơm ngọt vào buồng trong, đặt lên đầu giường. Nàng phủi nhẹ lớp bột mì dính trên chiếc tạp dề, từ tốn nói với Kỷ Vô Ưu đang nhắm mắt ngủ, “Lát nữa ngươi nhớ tự uống thuốc, ta phải đi chợ, nếu đói cứ ăn cái bánh lót bụng, giữa trưa ta sẽ về nấu cơm."
Đêm qua Kỷ Vô Ưu ngủ không ngon, đầu óc vốn rất đau, nghe nàng lảm nhảm bên tai, không kiên nhẫn vẫy tay.
Chỉ chốc lát đã nghe tiếng cửa lớn mở ra, tiếng cót két của xe ba gác nghiền nát lớp tuyết đọng trên con đường lát đá xanh, dần dần âm thanh ngày một nhỏ, xung quanh cũng yên tĩnh trở lại.
***
“A Đào, bán cho ta một cái bánh." Thím Phan ném hai đồng lên bàn rồi vội vàng giấu hai tay vào trong áo, cả người cong xuống, vẻ mặt uể oải.
“Thím Phan, trông thím có vẻ mệt mỏi, thím bị cảm rồi sao?" A Đào gắp một cái bánh ra, nhanh đậy nắp lại, phía trên còn trùm thêm một miếng vải trắng, để giữ độ nóng cho bánh quế. Bánh mà vừa lạnh vừa cứng như gỗ, chắc chắn sẽ không bán được.
Thím Phan cắn một miếng bánh, trong cổ họng hơi ấm lên, giọng nói cũng thoải mái hơn, “Bệnh cũ ấy mà, thời tiết trở lạnh là đầu gối lại đau."
Đám lính tuần giẫm lên mớ tuyết đọng, đi ngang qua, cầm trường đao trong tay mà run lẩy bẩy. Thím Phan nhét hết miếng bánh cuối cùng vào miệng, vứt lá chuối tây qua một bên, chỉ vào đám người kia rồi nói: “Trời lạnh như vậy, cũng làm khó bọn họ rồi, vì chuyện kia mà bây giờ lượng lính tuần tra nhiều hơn trước gấp đôi."
“Mấy người hôm trước rốt cuộc đang tìm ai vậy ạ?" A Đào giả vờ hỏi han.
Thím Phan lắc đầu: “Ai biết được." Thấy xung quanh không có ai, mới ghé sát vào tai A Đào nói nhỏ, “Nghe nói…… Ta chỉ nghe người ta nói thôi, huyện lệnh công tử của thành Đông Hồ bị sơn tặc bắt cóc."
A Đào nghi ngờ hỏi lại, “Huyện lệnh công tử?"
“Ừm." Thấy nàng không biết, bà ấy giải thích ngay, “Lần trước, chẳng phải huyện lệnh công tử của thành Đông Hồ dẫn quân đi diệt tặc sao, ai ngờ lại thua, bị người ta giam trên núi, còn đòi tiền chuộc nữa kìa?"
Việc này A Đào cũng chưa nghe qua, nhưng rõ ràng đám người kia đã mang theo bức họa đến tìm Kỷ công tử mà, sao lại biến thành tìm huyện lệnh công tử rồi? Nàng lại hỏi: “Nếu muốn tiền chuộc cớ gì lại đến đây tìm người?"
Thím Phan cũng thấy khó hiểu: “Kể cũng lạ, e là hắn tự mình chạy thoát, nên bọn họ mới đi khắp nơi tìm? Thôi thôi, kệ hắn, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta."
Không bao lâu, tuyết đã dâng cao qua mắt cá chân, trên đường dần trở nên thưa thớt, nhóm người bán hàng rong rũ đầu, trốn sau gánh hàng của mình, tất cả đều mất đi vẻ nhiệt tình, trong lòng chỉ còn một chữ: “lạnh"
Hôm nay buôn bán không tốt, hai tầng bánh quế chỉ bán được một tầng, tiền trong túi, đếm tới đến lui cũng chỉ có 50 văn, còn phải dùng hai mươi văn mua thuốc trị thương, một túi thuốc chỉ đủ uống hai ngày.
Tiền để dành trong hộp gỗ còn khoảng hai xâu, đừng nói là mua chăn bông, mua than đốt cũng không đủ, A Đào nghĩ tới nghĩ lui mà sốt ruột.
Trên chợ, người người bắt đầu dọn hàng về nhà, A Đào cố chấp ở lại thêm lát nữa, tiếc là dù nàng cẩn thận giữ ấm thế nào, lồng hấp cũng đã lạnh ngắt.
Kéo xe trên nền tuyết dày là chuyện rất mất sức, bánh xe kẹt cứng không thể di chuyển, cố gắng thế nào cũng vô ích.
Lý quân gia – người mấy hôm trước vừa mới đắc tội dẫn theo hai binh lính đi tới, thấy thế bỏ đá xuống giếng mà đá mạnh vào bánh xe của nàng, đi được vài bước còn chưa hết giận, xoay người phun nước bọt ra,“Sao? Lưu Tứ không tới giúp ngươi nữa à? Chẳng lẽ đêm qua hắn vận động nhiều quá, hôm nay không còn sức nữa?"
Nghe được câu nói mỉa mai kia, hai người đang đẩy xe giúp nàng bỗng quay mặt nhìn nhau. A Đào đỏ mặt, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ phải cắn răng nâng nửa xe sau lên, chậm chạp đẩy tới trước.
Khi về đến nhà, đã qua giờ ăn trưa lâu rồi.
Mở cửa, A Tài chui ra khỏi ổ chăn, vẫy đuôi xun xoe với nàng, trên tủ đầu giường, chén thuốc và bánh quế đều được xử lý sạch sẽ. Xem ra vị Kỷ đại công tử này cũng quý trọng cơ thể mình lắm.
A Đào xoay người vào phòng bếp, trước tiên đặt lồng hấp còn dư lên bếp để hâm nóng lại, sau đó lấy mấy củ khoai lang đã luộc từ sáng ra làm canh khoai lang.
Tuy đồ ăn sơ sài nhạt nhẽo, nhưng có thể ăn no đã là chuyện may mắn.
Đổ nước, thêm củi, đang định đậy nắp lại, A Đào đột nhiên thả tay, xoay người tới ngăn tủ, lấy ra hai quả trứng gà, cho vào một cái nồi khác, luộc chín.
Xong xuôi, A Đào xếp đồ ăn nóng hổi lên mâm, cẩn thận bưng vào buồng trong.
“Dậy ăn cơm." Nàng nhẹ hô một tiếng, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ.
Kỷ Vô Ưu mở mắt ra, giống như lần đầu tiên mới tới, sau khi quan sát khắp căn nhà nhỏ này mới chuyển mắt tới mặt A Đào.
A Đào tiến lên, nâng hắn dậy, còn đặt một cái gối mềm ở sau lưng hắn.
Nhét trứng gà vào tay hắn rồi nói: “Ăn đi."
A Tài sớm đã đói bụng, nhảy xuống giường, hớn hở vây quanh A Đào. A Đào bẻ bánh quế thành miếng nhỏ đút nó ăn, còn mình lại không có tâm trạng ăn uống.
Nàng mãi suy nghĩ đến câu nói bôi nhọ của Lý quân gia, trong lòng hơi buồn bực.
Kỷ Vô Ưu nhíu mày nhìn mâm đồ ăn trước mặt, tuy không vui nhưng vẫn chưa nói gì.
A Đào nghĩ đến tin tức nghe được ở chợ sáng nay, liền nói cho hắn: “Bọn họ nói, đám người lần trước đến đây tìm huyện lệnh công tử của thành Đông Hồ."
Kỷ Vô Ưu làm như không nghe thấy, ung dung nhai kỹ nuốt chậm, chờ nuốt đồ ăn xuống mới nói, “Sao? Ngươi nghĩ ta là đồ vô dụng?"
A Đào lắc đầu: “Ta biết ngươi không phải."
Trong mắt Kỷ Vô Ưu nổi lên hứng thú: “Vì sao?"
A Đào nói: “Võ nghệ của ân công rất giỏi, ngươi là sư đệ của ngài ấy, chắc cũng sẽ không tệ." Đến nay nàng vẫn còn nhớ, Trương Úc Bạch chỉ dùng chút sức đã xử sạch mười mấy tên thổ phỉ thân hình lực lưỡng kia.
Kỷ Vô Ưu khinh thường hừ lạnh, hắn đương nhiên sẽ không nói cho nàng, chuyện hắn bị thương có liên quan đến vị ân công võ nghệ siêu quần trong miệng nàng.
>> Chính thức bắt đầu những ngày tháng sống chung… tui cũng chuẩn bị nhận gạch giúp ông Kỷ xây nhà đây (• ε •) mại zô….
Tác giả :
Tiêu Ngự Thanh