A Đào
Chương 10 Hủy diệt (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáu tháng sau.
Nắng nóng đã qua, nội thành Đông Hồ chỉ còn một mảnh vắng vẻ và tiêu điều, cành liễu cuộn tròn, dập dềnh trước gió như những gợn sóng màu nâu, người dân khắp thành kéo chặt quần áo trên người đi giữa những đợt sóng.
Lá xanh đã héo úa, cúc họa mi ngang nhiên nở rộ, mùi đăng đắng quanh quẩn từng ngóc ngách. Từ thành Bắc, phố Nam đến ngõ Đông, hẻm Tây đều thay nhau trải một tấm thảm vàng rực trên đường.
Tiệm Túy Quỳnh trong thành đón hai vị khách tới, bọn họ vừa bước vào đã khiến các thực khách khác chú ý, đặc biệt là vị thiếu niên mặc trường sam xanh nhạt, khoác áo choàng lông cừu màu khói kia, mặt mày sáng sủa và bóng lưng mảnh khảnh của hắn mang cho người ta một cảm giác ấm áp như gió xuân lướt nhẹ qua hàng liễu.
Chủ tiệm từ nhà sau chạy nhanh ra, trên mặt đầy nhiệt tình, “Kỷ công tử, lâu rồi không thấy ngài tới, nào, mời hai vị." Nói xong cúi người, dẫn bọn họ đến một chỗ gần cửa sổ trên lầu.
Người tới đúng là Kỷ Vô Ưu và Trương Úc Bạch.
Kỷ Vô Ưu cầm quạt xếp trong tay, trên eo treo trường kiếm, khi bước đi có cảm giác như một tên ăn chơi trác táng.
Mà phía sau, Trương Úc Bạch ưỡn lưng rất thẳng, ánh mắt đoan nghị, càng xứng với danh hiệu hiệp sĩ.
Đi vào sương phòng, Kỷ Vô Ưu cởi áo choàng xuống, ném qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh, xốc y phục ngồi xuống. Hắn không chút khách khí gọi một đống món, cũng chả hỏi Trương Úc Bạch thích gì, phất tay để chủ tiệm đi xuống chuẩn bị.
Lúc chờ đồ ăn mang lên, hai người cùng dời mắt từ chậu cúc đỏ hiếm thấy trên bậu cửa sổ xuống phố xá dưới lầu. Thu đã tàn, khí lạnh kéo tới, trên đường vẫn ầm ĩ như xưa, nhìn theo những mái hiên san sát nhau, từ xa, thành Đông Hồ loáng thoáng hiện ra một quầng sáng nhạt.
Tuy nhiên, trong khung cảnh yên tĩnh và an tường này, một toán binh lính cầm theo chũm chọe (*) sắt, trống to bất ngờ xuất hiện từ phía tây, bọn họ bước không đều, vẻ mặt mệt mỏi, ầm ầm xông tới trước như làm đám ma, khoảng chừng hơn tám trăm người.
(Chũm chọe)
+++
Trương Úc Bạch quay đầu, có chút khó hiểu hỏi: “Chuyện gì đây?"
Kỷ Vô Ưu xòe hai tay ra, tỏ vẻ mình cũng không biết.
Vẫn là tiểu nhị bưng đồ ăn lên, thấy vậy mới chen ngang một câu, “Ôi chao, hai vị công tử đều là người thành Đông Hồ, chẳng lẽ không biết tin gì sao?"
Kỷ Vô Ưu híp mắt, cả tháng này hắn ở Ly Châu bàn việc làm ăn, số lần về nhà cực ít, làm gì có thời gian để ý đến mấy chuyện xảy ra trong thành Đông Hồ?
Mà tháng trước Trương Úc Bạch cũng bận việc hộ tống gia quyến, hôm qua mới về sư môn nên tin tức cũng mù mờ, hắn hứng thú lên, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?"
Tiểu nhị nói: “Con đường kinh thương ở Tây Lĩnh xuất hiện một nhóm sơn tặc, bọn chúng cố thủ trên núi Chung Hà, đánh cướp người đi đường, dân tình kêu ca kinh động đến quan phủ, huyện lệnh Đại nhân đang tập trung binh lính chuẩn bị lên núi quét sạch."
Kỷ Vô Ưu gắp miếng chân giò hun khói lên nếm thử, chưa kịp nuốt đã thấy trong cổ họng ngứa ran, hắn nhấp một ngụm rượu để ép cảm giác khó chịu kia xuống, nhíu mày thở dài: “Đồ ăn ở tiệm Túy Quỳnh này càng ngày càng khó nuốt."
Tiểu nhị vung khăn tay cười xòa, “Công tử, đây là chân giò hun khói chuyển từ Vụ Châu tới đấy, là món đặc trưng của tiệm chúng tôi."
Kỷ Vô Ưu lắc đầu, vẻ mặt đầy bất mãn, “Món đặc trưng cũng nên thay đổi đi, làm chút đậu hủ xào với hẹ và nấm mèo, canh nấm dại gì đó sẽ ngon hơn."
“Này…… những món đó trong tiệm cũng có, hay là ta sai phòng bếp chuẩn bị thêm cho ngài?" Tiểu nhị đã gặp nhiều dạng khách, biết vị này đã ăn chán sơn hài hải vị, cũng chỉ thuận miệng đáp mà thôi, chủ yếu là lấy lòng hắn.
Kỷ Vô Ưu còn chưa tiếp lời, Trương Úc Bạch đã bắt chuyện trước, hắn thật sự không muốn bỏ qua bất kì tin tức quan trọng nào chỉ vì một kẻ bốc đồng như vậy, “Tiểu huynh đệ, ngươi vừa nói ở Tây Lĩnh có sơn tặc, nhưng năm năm trước, không phải sơn tặc đã bị Bắc Nguyệt sơn trang tiêu diệt rồi sao?"
Nghe được tên nhà mình, Kỷ Vô Ưu hơi nhướng mày, chuyện năm đó, hắn gần như đã quên sạch.
“Đúng là vậy." Tiểu nhị nói: “Tiếc là lúc ấy nhổ cỏ nhưng không nhổ tận gốc, để tên đầu sỏ chạy thoát, hiện tại hắn lại chiếm núi làm vua, lập ra Kinh Phong Trại, thủ hạ còn nhiều hơn trước."
Trương Úc Bạch vẫy tay bảo tiểu nhị lui xuống, sau một lúc trầm ngâm mới nói: “Chúng ta có nên nhúng tay vào chuyện này không?"
Kỷ Vô Ưu đã sớm gác đũa xuống, cầm quạt xếp gõ vào lòng bàn tay, dáng vẻ dửng dưng, “Nhúng cái gì? Trước kia quan phủ không làm chúng ta mới ra tay, bây giờ quan phủ sắp hành động, chúng ta hà tất phải nhảy vào hố nước đục này?"
Trương Úc Bạch tự lấy bình rượu trên bàn đổ vào chén mình, còn chưa uống, trên mặt đã hiện ra biểu tình phiền muộn, hắn lẩm bẩm như tự nói: “Suy cho cùng, là ta kém cỏi nên mới để tên đầu sỏ chạy thoát."
Kỷ Vô Ưu bật cười, “Sao huynh lại lo lắng về chuyện đó?"
Trương Úc Bạch vùi đầu, thất vọng tràn trề.
Đầu sỏ mà hắn nói chính là thủ lĩnh Chu Mậu của đám sơn tặc trên núi Chung Hà, năm đó Trương Úc Bạch xuống núi rèn luyện, gấp gáp muốn thành công, đầu nóng lên liền muốn tru sát tên đại ma đầu người người đòi giết này.
Chu Mậu làm xằng làm bậy ở Tây Lĩnh đã lâu, dựa vào võ nghệ cao cường và tính tình tàn bạo, gã có thể dễ dàng đối phó với một thiếu hiệp mới vào giang hồ.
Lúc Trương Úc Bạch vào núi cũng chuẩn bị khá kỹ càng, hắn thăm dò phương hướng của trạm canh gác, chờ trời tối mới lặng lẽ lẻn vào trại, thân thủ của mấy tên tiểu lâu la bên ngoài như nhau, Trương Úc Bạch thuận lợi vào khu chính mà không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng cũng vì vậy mà hắn lại khinh địch.
Chu Mậu vô cùng gian xảo, gã dẫn người đi ra từ mật đạo, tự mình bò lên đài quan sát bằng đá, đứng bên trên chỉ huy tác chiến.
Đầu tiên, gã ra lệnh cho đội cung tiễn trên đài bắn tên xuống, phong bế vị trí của Trương Úc Bạch, rồi cho tàn tướng bên dưới mạnh mẽ tấn công về phía hắn.
Trương Úc Bạch là lính mới, tâm cao khí ngạo, cảm thấy võ nghệ của mình cao cường nên không biết sợ, chỉ muốn dùng vũ lực đánh trả.
Nhưng một mình hắn làm sao có thể đấu lại “chiến thuật biển người" này, chỉ trong chốc lát, đã bị tập kích cho mặt xám mày tro, chờ hắn phản ứng lại, vận công định chạy thì thể lực đã sớm mất hết, không thể xông ra trùng vây.
Đang lúc cực kì tuyệt vọng và hối hận thì Kỷ Vô Ưu – người vẫn luôn âm thầm đi theo hắn mang theo một nửa nhân lực ở Bắc Nguyệt sơn trang bay đến cứu hắn, sơn trại bị rửa sạch, nhưng chỉ có mấy tên râu ria bị giết, còn Chu Mậu đã sớm thấy tình thế không ổn, nhanh chân chạy trốn theo đường hầm.
Lần xuất sư sai lầm ấy khiến Trương Úc Bạch xấu hổ và giận dữ một khoảng thời gian rất dài, hiện giờ oan gia tương phùng, tự nhiên muốn đi báo thù.
Kỷ Vô Ưu biết rõ suy nghĩ của hắn, chỉ là không tiện chọc thủng, bèn an ủi, “Trước tiên phải quan sát kỹ đã, nếu bọn họ không đánh được, chúng ta lại ra tay cũng chưa muộn."
Chưa được mấy ngày, Trương Úc Bạch đã nắm rõ tin tức từ chỗ thám tử của Bắc Nguyệt sơn trang, trong Kinh Phong trại chỉ có hơn 300 tên cướp, mà lần này, huyện nha ở thành Đông Hồ đã triệu tập hơn một ngàn binh sĩ, xét về số lượng, phần thắng tất nhiên sẽ thuộc về bọn họ.
Có điều, Lưu huyện lệnh sống trong cảnh thái bình thịnh trị đã lâu, dáng vẻ sơn tặc như thế nào cũng quên mất, ông ta cảm thấy một ổ tặc nho nhỏ – nơi ẩn náu của những kẻ thích liều mạng như cát rải kia không thể so với quân đội uy phong của triều đình, cho nên đã giao nhiệm vụ này cho nhi tử của mình là Lưu Mạt, cố tình để gã lập công trạng.
Nhưng Lưu Mạt chỉ là một cái túi cỏ được nuôi dưỡng từ rượu thịt, không biết điều binh khiển tướng, chỉ biết diễu võ dương oai, phô trương thanh thế một cách vô tội vạ.
Sau khi nhận nhiệm vụ, gã không nghiên cứu địa hình núi non, cũng không phái người âm thầm tìm kiếm, chỉ mua mấy chục cái trống, dựng một ngàn cột cờ, kéo dân đi khắp nơi tập đội hình.
Trò hề bừa bãi này, chẳng những làm người trong thành biết rõ chuyện diệt tặc, mà núi Chung Hà cách đó hơn hai trăm dặm cũng bị rút dây động rừng từ lâu, lúc này bọn sơn tặc đã bố trí xong, chỉ chờ đám quan binh sa bẫy.
Thế núi ở Chung Hà rất hiểm trở, thảm thực vật rậm rạp, mọc thành cụm hai bên hẻm núi, là một hàng rào phòng thủ tự nhiên.
Kinh Phong trại ở trong khe núi, mặt khe hẹp, lưng dựa vào sườn dốc, là nơi dễ phòng thủ và khó tấn công.
Lưu Mạt chọn một ngày đẹp trời để xuất phát. Hôm ấy trời xanh, nắng ấm, gió nhẹ như có như không, hoa cúc dại nở rộ khắp sườn đồi.
Một đội người thật dài, giơ cờ xí, chở chiêng trống, nói chuyện cười đùa giữa ngọn núi ngập hoa, không giống đi diệt tặc, mà như đi chơi thu.
Trương Úc Bạch ngự khinh công, bay đến núi Chung Hà tìm hiểu tình huống trước.
Ở đây đầy lá phong đỏ, cây rừng tươi tốt, quả là một nơi tĩnh mịch, nhưng hình như hôm nay quá mức yên ắng, một tiếng chim kêu cũng không có. Trương Úc Bạch núp trong lùm cây nhíu mày, theo lý thuyết, nếu bọn chúng sớm biết tin, ắt hẳn phải cử người canh gác nghiệm ngặt ở cửa hang mới đúng, nhưng trên núi dưới núi không một bóng người, chuyện này không phải quá quỷ dị sao?
Trương Úc Bạch tính thời gian, đội quân xuất phát từ thành Đông Hồ, nếu không ngủ không nghỉ mà đi thì ít nhất cũng phải bảy canh giờ mới có thể tới đây, vả lại, một khi đêm đến, xung quanh sẽ rất tối, hành quân trong một khu rừng duỗi tay không thấy năm ngón tay là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
Ngồi gác gần một canh giờ, Trương Úc Bạch vẫn không tìm ra đầu mối, hắn ngự khinh công, bay dọc theo đường núi tìm kiếm tung tích của Lưu Mạt.
Lưu Mạt không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đi được một nửa lộ trình, dù đang cưỡi ngựa, nhưng vẻ mặt gã đã sớm tỏ ra đau khổ, nguyên một ngày xóc nảy đã dập tắt đi chí khí của gã.
Hứng phấn ban đầu mất hết, đám binh lính đều uể oải ỉu xìu, chiêng trống treo trước ngực nháy mắt trở thành gánh nặng của bọn họ.
Trương Úc Bạch thừa dịp Lưu Mạt xuống ngựa nghỉ ngơi, mới đi ra phía trước, chắp tay chào hỏi, “Lưu huynh."
Lưu Mạt đang cầm túi nước uống nước, thấy hắn thì kinh hỉ hô lên, “Trương đại hiệp, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi nghe được tin tức, muốn cùng ta diệt tặc sao?"
Trương Úc Bạch không tỏ ra khách sáo, đi thẳng vào chủ đề, “Một canh giờ nữa trời sẽ tối, chi bằng chúng ta đến trấn nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tinh thần cũng sẽ nhanh nhẹn hơn."
Lưu Mạt xua tay, “Ta nghĩ nên xông thẳng vào huyệt sào của địch, làm hắn trở tay không kịp mới tốt, cũng sắp tới nơi rồi, diệt sớm về sớm, hà tất phải lãng phí một buổi tối."
Trương Úc Bạch thấy gã không nghe khuyên bảo, chỉ phải chậm rãi phân tích lợi hại cho gã nghe, “Bọn sơn tặc quen thuộc địa hình ở đây, tác chiến ban đêm là lợi thế của chúng, vừa rồi ta đi dò la, thấy bọn chúng không hề có động tĩnh, chắc là đã sớm có chuẩn bị, ngươi nên cẩn thận thì hơn."
Lưu Mạt vẫn bình chân như vại, “Không có động tĩnh chứng tỏ bọn chúng không biết tin chúng ta đến."
Trương Úc Bạch nổi nóng, “Gióng trống khua chiêng như thế sao lại không biết? Huống hồ ở đây nhiều người qua lại như vậy, tin tức đã sớm bị lộ rồi."
Sáu tháng sau.
Nắng nóng đã qua, nội thành Đông Hồ chỉ còn một mảnh vắng vẻ và tiêu điều, cành liễu cuộn tròn, dập dềnh trước gió như những gợn sóng màu nâu, người dân khắp thành kéo chặt quần áo trên người đi giữa những đợt sóng.
Lá xanh đã héo úa, cúc họa mi ngang nhiên nở rộ, mùi đăng đắng quanh quẩn từng ngóc ngách. Từ thành Bắc, phố Nam đến ngõ Đông, hẻm Tây đều thay nhau trải một tấm thảm vàng rực trên đường.
Tiệm Túy Quỳnh trong thành đón hai vị khách tới, bọn họ vừa bước vào đã khiến các thực khách khác chú ý, đặc biệt là vị thiếu niên mặc trường sam xanh nhạt, khoác áo choàng lông cừu màu khói kia, mặt mày sáng sủa và bóng lưng mảnh khảnh của hắn mang cho người ta một cảm giác ấm áp như gió xuân lướt nhẹ qua hàng liễu.
Chủ tiệm từ nhà sau chạy nhanh ra, trên mặt đầy nhiệt tình, “Kỷ công tử, lâu rồi không thấy ngài tới, nào, mời hai vị." Nói xong cúi người, dẫn bọn họ đến một chỗ gần cửa sổ trên lầu.
Người tới đúng là Kỷ Vô Ưu và Trương Úc Bạch.
Kỷ Vô Ưu cầm quạt xếp trong tay, trên eo treo trường kiếm, khi bước đi có cảm giác như một tên ăn chơi trác táng.
Mà phía sau, Trương Úc Bạch ưỡn lưng rất thẳng, ánh mắt đoan nghị, càng xứng với danh hiệu hiệp sĩ.
Đi vào sương phòng, Kỷ Vô Ưu cởi áo choàng xuống, ném qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh, xốc y phục ngồi xuống. Hắn không chút khách khí gọi một đống món, cũng chả hỏi Trương Úc Bạch thích gì, phất tay để chủ tiệm đi xuống chuẩn bị.
Lúc chờ đồ ăn mang lên, hai người cùng dời mắt từ chậu cúc đỏ hiếm thấy trên bậu cửa sổ xuống phố xá dưới lầu. Thu đã tàn, khí lạnh kéo tới, trên đường vẫn ầm ĩ như xưa, nhìn theo những mái hiên san sát nhau, từ xa, thành Đông Hồ loáng thoáng hiện ra một quầng sáng nhạt.
Tuy nhiên, trong khung cảnh yên tĩnh và an tường này, một toán binh lính cầm theo chũm chọe (*) sắt, trống to bất ngờ xuất hiện từ phía tây, bọn họ bước không đều, vẻ mặt mệt mỏi, ầm ầm xông tới trước như làm đám ma, khoảng chừng hơn tám trăm người.
(Chũm chọe)
+++
Trương Úc Bạch quay đầu, có chút khó hiểu hỏi: “Chuyện gì đây?"
Kỷ Vô Ưu xòe hai tay ra, tỏ vẻ mình cũng không biết.
Vẫn là tiểu nhị bưng đồ ăn lên, thấy vậy mới chen ngang một câu, “Ôi chao, hai vị công tử đều là người thành Đông Hồ, chẳng lẽ không biết tin gì sao?"
Kỷ Vô Ưu híp mắt, cả tháng này hắn ở Ly Châu bàn việc làm ăn, số lần về nhà cực ít, làm gì có thời gian để ý đến mấy chuyện xảy ra trong thành Đông Hồ?
Mà tháng trước Trương Úc Bạch cũng bận việc hộ tống gia quyến, hôm qua mới về sư môn nên tin tức cũng mù mờ, hắn hứng thú lên, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?"
Tiểu nhị nói: “Con đường kinh thương ở Tây Lĩnh xuất hiện một nhóm sơn tặc, bọn chúng cố thủ trên núi Chung Hà, đánh cướp người đi đường, dân tình kêu ca kinh động đến quan phủ, huyện lệnh Đại nhân đang tập trung binh lính chuẩn bị lên núi quét sạch."
Kỷ Vô Ưu gắp miếng chân giò hun khói lên nếm thử, chưa kịp nuốt đã thấy trong cổ họng ngứa ran, hắn nhấp một ngụm rượu để ép cảm giác khó chịu kia xuống, nhíu mày thở dài: “Đồ ăn ở tiệm Túy Quỳnh này càng ngày càng khó nuốt."
Tiểu nhị vung khăn tay cười xòa, “Công tử, đây là chân giò hun khói chuyển từ Vụ Châu tới đấy, là món đặc trưng của tiệm chúng tôi."
Kỷ Vô Ưu lắc đầu, vẻ mặt đầy bất mãn, “Món đặc trưng cũng nên thay đổi đi, làm chút đậu hủ xào với hẹ và nấm mèo, canh nấm dại gì đó sẽ ngon hơn."
“Này…… những món đó trong tiệm cũng có, hay là ta sai phòng bếp chuẩn bị thêm cho ngài?" Tiểu nhị đã gặp nhiều dạng khách, biết vị này đã ăn chán sơn hài hải vị, cũng chỉ thuận miệng đáp mà thôi, chủ yếu là lấy lòng hắn.
Kỷ Vô Ưu còn chưa tiếp lời, Trương Úc Bạch đã bắt chuyện trước, hắn thật sự không muốn bỏ qua bất kì tin tức quan trọng nào chỉ vì một kẻ bốc đồng như vậy, “Tiểu huynh đệ, ngươi vừa nói ở Tây Lĩnh có sơn tặc, nhưng năm năm trước, không phải sơn tặc đã bị Bắc Nguyệt sơn trang tiêu diệt rồi sao?"
Nghe được tên nhà mình, Kỷ Vô Ưu hơi nhướng mày, chuyện năm đó, hắn gần như đã quên sạch.
“Đúng là vậy." Tiểu nhị nói: “Tiếc là lúc ấy nhổ cỏ nhưng không nhổ tận gốc, để tên đầu sỏ chạy thoát, hiện tại hắn lại chiếm núi làm vua, lập ra Kinh Phong Trại, thủ hạ còn nhiều hơn trước."
Trương Úc Bạch vẫy tay bảo tiểu nhị lui xuống, sau một lúc trầm ngâm mới nói: “Chúng ta có nên nhúng tay vào chuyện này không?"
Kỷ Vô Ưu đã sớm gác đũa xuống, cầm quạt xếp gõ vào lòng bàn tay, dáng vẻ dửng dưng, “Nhúng cái gì? Trước kia quan phủ không làm chúng ta mới ra tay, bây giờ quan phủ sắp hành động, chúng ta hà tất phải nhảy vào hố nước đục này?"
Trương Úc Bạch tự lấy bình rượu trên bàn đổ vào chén mình, còn chưa uống, trên mặt đã hiện ra biểu tình phiền muộn, hắn lẩm bẩm như tự nói: “Suy cho cùng, là ta kém cỏi nên mới để tên đầu sỏ chạy thoát."
Kỷ Vô Ưu bật cười, “Sao huynh lại lo lắng về chuyện đó?"
Trương Úc Bạch vùi đầu, thất vọng tràn trề.
Đầu sỏ mà hắn nói chính là thủ lĩnh Chu Mậu của đám sơn tặc trên núi Chung Hà, năm đó Trương Úc Bạch xuống núi rèn luyện, gấp gáp muốn thành công, đầu nóng lên liền muốn tru sát tên đại ma đầu người người đòi giết này.
Chu Mậu làm xằng làm bậy ở Tây Lĩnh đã lâu, dựa vào võ nghệ cao cường và tính tình tàn bạo, gã có thể dễ dàng đối phó với một thiếu hiệp mới vào giang hồ.
Lúc Trương Úc Bạch vào núi cũng chuẩn bị khá kỹ càng, hắn thăm dò phương hướng của trạm canh gác, chờ trời tối mới lặng lẽ lẻn vào trại, thân thủ của mấy tên tiểu lâu la bên ngoài như nhau, Trương Úc Bạch thuận lợi vào khu chính mà không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng cũng vì vậy mà hắn lại khinh địch.
Chu Mậu vô cùng gian xảo, gã dẫn người đi ra từ mật đạo, tự mình bò lên đài quan sát bằng đá, đứng bên trên chỉ huy tác chiến.
Đầu tiên, gã ra lệnh cho đội cung tiễn trên đài bắn tên xuống, phong bế vị trí của Trương Úc Bạch, rồi cho tàn tướng bên dưới mạnh mẽ tấn công về phía hắn.
Trương Úc Bạch là lính mới, tâm cao khí ngạo, cảm thấy võ nghệ của mình cao cường nên không biết sợ, chỉ muốn dùng vũ lực đánh trả.
Nhưng một mình hắn làm sao có thể đấu lại “chiến thuật biển người" này, chỉ trong chốc lát, đã bị tập kích cho mặt xám mày tro, chờ hắn phản ứng lại, vận công định chạy thì thể lực đã sớm mất hết, không thể xông ra trùng vây.
Đang lúc cực kì tuyệt vọng và hối hận thì Kỷ Vô Ưu – người vẫn luôn âm thầm đi theo hắn mang theo một nửa nhân lực ở Bắc Nguyệt sơn trang bay đến cứu hắn, sơn trại bị rửa sạch, nhưng chỉ có mấy tên râu ria bị giết, còn Chu Mậu đã sớm thấy tình thế không ổn, nhanh chân chạy trốn theo đường hầm.
Lần xuất sư sai lầm ấy khiến Trương Úc Bạch xấu hổ và giận dữ một khoảng thời gian rất dài, hiện giờ oan gia tương phùng, tự nhiên muốn đi báo thù.
Kỷ Vô Ưu biết rõ suy nghĩ của hắn, chỉ là không tiện chọc thủng, bèn an ủi, “Trước tiên phải quan sát kỹ đã, nếu bọn họ không đánh được, chúng ta lại ra tay cũng chưa muộn."
Chưa được mấy ngày, Trương Úc Bạch đã nắm rõ tin tức từ chỗ thám tử của Bắc Nguyệt sơn trang, trong Kinh Phong trại chỉ có hơn 300 tên cướp, mà lần này, huyện nha ở thành Đông Hồ đã triệu tập hơn một ngàn binh sĩ, xét về số lượng, phần thắng tất nhiên sẽ thuộc về bọn họ.
Có điều, Lưu huyện lệnh sống trong cảnh thái bình thịnh trị đã lâu, dáng vẻ sơn tặc như thế nào cũng quên mất, ông ta cảm thấy một ổ tặc nho nhỏ – nơi ẩn náu của những kẻ thích liều mạng như cát rải kia không thể so với quân đội uy phong của triều đình, cho nên đã giao nhiệm vụ này cho nhi tử của mình là Lưu Mạt, cố tình để gã lập công trạng.
Nhưng Lưu Mạt chỉ là một cái túi cỏ được nuôi dưỡng từ rượu thịt, không biết điều binh khiển tướng, chỉ biết diễu võ dương oai, phô trương thanh thế một cách vô tội vạ.
Sau khi nhận nhiệm vụ, gã không nghiên cứu địa hình núi non, cũng không phái người âm thầm tìm kiếm, chỉ mua mấy chục cái trống, dựng một ngàn cột cờ, kéo dân đi khắp nơi tập đội hình.
Trò hề bừa bãi này, chẳng những làm người trong thành biết rõ chuyện diệt tặc, mà núi Chung Hà cách đó hơn hai trăm dặm cũng bị rút dây động rừng từ lâu, lúc này bọn sơn tặc đã bố trí xong, chỉ chờ đám quan binh sa bẫy.
Thế núi ở Chung Hà rất hiểm trở, thảm thực vật rậm rạp, mọc thành cụm hai bên hẻm núi, là một hàng rào phòng thủ tự nhiên.
Kinh Phong trại ở trong khe núi, mặt khe hẹp, lưng dựa vào sườn dốc, là nơi dễ phòng thủ và khó tấn công.
Lưu Mạt chọn một ngày đẹp trời để xuất phát. Hôm ấy trời xanh, nắng ấm, gió nhẹ như có như không, hoa cúc dại nở rộ khắp sườn đồi.
Một đội người thật dài, giơ cờ xí, chở chiêng trống, nói chuyện cười đùa giữa ngọn núi ngập hoa, không giống đi diệt tặc, mà như đi chơi thu.
Trương Úc Bạch ngự khinh công, bay đến núi Chung Hà tìm hiểu tình huống trước.
Ở đây đầy lá phong đỏ, cây rừng tươi tốt, quả là một nơi tĩnh mịch, nhưng hình như hôm nay quá mức yên ắng, một tiếng chim kêu cũng không có. Trương Úc Bạch núp trong lùm cây nhíu mày, theo lý thuyết, nếu bọn chúng sớm biết tin, ắt hẳn phải cử người canh gác nghiệm ngặt ở cửa hang mới đúng, nhưng trên núi dưới núi không một bóng người, chuyện này không phải quá quỷ dị sao?
Trương Úc Bạch tính thời gian, đội quân xuất phát từ thành Đông Hồ, nếu không ngủ không nghỉ mà đi thì ít nhất cũng phải bảy canh giờ mới có thể tới đây, vả lại, một khi đêm đến, xung quanh sẽ rất tối, hành quân trong một khu rừng duỗi tay không thấy năm ngón tay là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
Ngồi gác gần một canh giờ, Trương Úc Bạch vẫn không tìm ra đầu mối, hắn ngự khinh công, bay dọc theo đường núi tìm kiếm tung tích của Lưu Mạt.
Lưu Mạt không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đi được một nửa lộ trình, dù đang cưỡi ngựa, nhưng vẻ mặt gã đã sớm tỏ ra đau khổ, nguyên một ngày xóc nảy đã dập tắt đi chí khí của gã.
Hứng phấn ban đầu mất hết, đám binh lính đều uể oải ỉu xìu, chiêng trống treo trước ngực nháy mắt trở thành gánh nặng của bọn họ.
Trương Úc Bạch thừa dịp Lưu Mạt xuống ngựa nghỉ ngơi, mới đi ra phía trước, chắp tay chào hỏi, “Lưu huynh."
Lưu Mạt đang cầm túi nước uống nước, thấy hắn thì kinh hỉ hô lên, “Trương đại hiệp, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi nghe được tin tức, muốn cùng ta diệt tặc sao?"
Trương Úc Bạch không tỏ ra khách sáo, đi thẳng vào chủ đề, “Một canh giờ nữa trời sẽ tối, chi bằng chúng ta đến trấn nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tinh thần cũng sẽ nhanh nhẹn hơn."
Lưu Mạt xua tay, “Ta nghĩ nên xông thẳng vào huyệt sào của địch, làm hắn trở tay không kịp mới tốt, cũng sắp tới nơi rồi, diệt sớm về sớm, hà tất phải lãng phí một buổi tối."
Trương Úc Bạch thấy gã không nghe khuyên bảo, chỉ phải chậm rãi phân tích lợi hại cho gã nghe, “Bọn sơn tặc quen thuộc địa hình ở đây, tác chiến ban đêm là lợi thế của chúng, vừa rồi ta đi dò la, thấy bọn chúng không hề có động tĩnh, chắc là đã sớm có chuẩn bị, ngươi nên cẩn thận thì hơn."
Lưu Mạt vẫn bình chân như vại, “Không có động tĩnh chứng tỏ bọn chúng không biết tin chúng ta đến."
Trương Úc Bạch nổi nóng, “Gióng trống khua chiêng như thế sao lại không biết? Huống hồ ở đây nhiều người qua lại như vậy, tin tức đã sớm bị lộ rồi."
Tác giả :
Tiêu Ngự Thanh