99 Ngày Yêu Anh
Chương 41: Mang thai
Cố Khả Hân tựa thân thể yếu ớt mảnh mai vào vách tường, cô dùng sức đẩy Gia Minh ra, hắn lại nhất quyết không buông.
" Thả tôi ra.. Tôi nhất định không để anh làm hại Gia An đâu "
Bụng cô quặn lên đau đến mức muốn khụy xuống, cô cắn chặt môi, đầu đập vào tường. Máu đỏ từ trên trán rịn xuống từng giọt chói mắt.
" Hân Nhi.. ".. Hắn sững sờ, muốn ngăn cô lại nhưng không kịp.
Chiếc điện thoại trên tay gã đàn ông to béo rốt cục cũng kết nối, đầu dây bên kia tiếng nói ấm áp của Gia An vang vọng bên tai.
Cố Khả Hân mỉm cười mãn nguyện trước khi tất cả rơi vào bóng tối mù mịt...
***
" Đoàng "... Cố Khả Hân khóe mắt đau nhứt từ từ tỉnh lại, phía ngoài có tiếng đánh nhau, tiếng súng ầm ĩ.
" Gia An.. ".. Cô co rúm người lại, hai vai khẽ run rẩy.
" Hân Nhi... Đừng sợ.. Là anh... ".. Giọng anh rất nhỏ, đứt quãng.
Cố Khả Hân hai mắt bị bịt kín, nước mắt rơi ướt một mảnh, đưa tay mò mẫm trong bóng tối.
" An.. Anh ở đâu.. Anh có sao không?".. Cô như quên hết đau đớn gọi tên anh.
" Hân Nhi.. Đừng sợ.. "
Tiếng súng ngày càng xa, tiếng bước chân ồn ào, cô đưa tay nắm chặt tay anh rồi rơi vào trạng thái hôn mê...
***
Trong phòng bệnh, Cố Khả Hân khẽ mở mắt.. Cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương nhìn xung quanh mới phát hiện bản thân đang mặc đồ bệnh nhân..
Vậy thì ở đây là bệnh viện sao?
Cô khẽ cau mày, tìm kiếm bóng hình Gia An nhưng không thấy anh đâu, vừa định ngồi dậy thì đã nhìn thấy Triệu Lão phu nhân từ ngoài cửa đi vào.
Nhìn thấy cô đã tỉnh lại, sắc mặt bà mới khá hơn.
" Con tỉnh lại rồi sao? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không!? ".. Giọng bà vô cùng hòa nhã.
Cố Khả Hân lắc đầu một cái, nhìn cánh tay đang ghim kim truyền dịch hỏi: " Bác, Gia An anh ấy đâu rồi? "
Triệu Lão phu nhân cố nén bi thương, chạy tới bên cạnh nắm lấy tay Cố Khả Hân nghẹn ngào nói.
" Gia An.. Gia An nó bị thương nặng lắm.. Sợ là không qua khỏi "
Cố Khả Hân trái tim như bị ai bóp nghẹt, hơi thở trở nên gấp gáp.
" Bác gái tại sao Gia An anh ấy lại bị thương, anh ấy đâu rồi cháu muốn gặp anh ấy "
" Gia An nó bị trúng đạn... Khả Hân.. Con đang mang thai đừng nên kích động ".. Bà ứa nước mắt an ủi cô.
Cố Khả Hân đưa tay đặt lên chiếc bụng phẳng phiu, hốc mắt ửng đỏ. Cô có thai rồi.. Là con của Gia An.. Là kết tinh tình yêu của anh và cô.
Cô muốn gặp anh.. Chính miệng nói cho anh biết.. Anh sắp được làm cha rồi.
Lúc này, một vị bác sĩ mặc áo blue trắng đẩy cửa bước vào, sắc mặt tái mét.
" Triệu Lão phu nhân.. Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Triệu thiếu không xong rồi.. "
( Còn tiếp)
" Thả tôi ra.. Tôi nhất định không để anh làm hại Gia An đâu "
Bụng cô quặn lên đau đến mức muốn khụy xuống, cô cắn chặt môi, đầu đập vào tường. Máu đỏ từ trên trán rịn xuống từng giọt chói mắt.
" Hân Nhi.. ".. Hắn sững sờ, muốn ngăn cô lại nhưng không kịp.
Chiếc điện thoại trên tay gã đàn ông to béo rốt cục cũng kết nối, đầu dây bên kia tiếng nói ấm áp của Gia An vang vọng bên tai.
Cố Khả Hân mỉm cười mãn nguyện trước khi tất cả rơi vào bóng tối mù mịt...
***
" Đoàng "... Cố Khả Hân khóe mắt đau nhứt từ từ tỉnh lại, phía ngoài có tiếng đánh nhau, tiếng súng ầm ĩ.
" Gia An.. ".. Cô co rúm người lại, hai vai khẽ run rẩy.
" Hân Nhi... Đừng sợ.. Là anh... ".. Giọng anh rất nhỏ, đứt quãng.
Cố Khả Hân hai mắt bị bịt kín, nước mắt rơi ướt một mảnh, đưa tay mò mẫm trong bóng tối.
" An.. Anh ở đâu.. Anh có sao không?".. Cô như quên hết đau đớn gọi tên anh.
" Hân Nhi.. Đừng sợ.. "
Tiếng súng ngày càng xa, tiếng bước chân ồn ào, cô đưa tay nắm chặt tay anh rồi rơi vào trạng thái hôn mê...
***
Trong phòng bệnh, Cố Khả Hân khẽ mở mắt.. Cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương nhìn xung quanh mới phát hiện bản thân đang mặc đồ bệnh nhân..
Vậy thì ở đây là bệnh viện sao?
Cô khẽ cau mày, tìm kiếm bóng hình Gia An nhưng không thấy anh đâu, vừa định ngồi dậy thì đã nhìn thấy Triệu Lão phu nhân từ ngoài cửa đi vào.
Nhìn thấy cô đã tỉnh lại, sắc mặt bà mới khá hơn.
" Con tỉnh lại rồi sao? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không!? ".. Giọng bà vô cùng hòa nhã.
Cố Khả Hân lắc đầu một cái, nhìn cánh tay đang ghim kim truyền dịch hỏi: " Bác, Gia An anh ấy đâu rồi? "
Triệu Lão phu nhân cố nén bi thương, chạy tới bên cạnh nắm lấy tay Cố Khả Hân nghẹn ngào nói.
" Gia An.. Gia An nó bị thương nặng lắm.. Sợ là không qua khỏi "
Cố Khả Hân trái tim như bị ai bóp nghẹt, hơi thở trở nên gấp gáp.
" Bác gái tại sao Gia An anh ấy lại bị thương, anh ấy đâu rồi cháu muốn gặp anh ấy "
" Gia An nó bị trúng đạn... Khả Hân.. Con đang mang thai đừng nên kích động ".. Bà ứa nước mắt an ủi cô.
Cố Khả Hân đưa tay đặt lên chiếc bụng phẳng phiu, hốc mắt ửng đỏ. Cô có thai rồi.. Là con của Gia An.. Là kết tinh tình yêu của anh và cô.
Cô muốn gặp anh.. Chính miệng nói cho anh biết.. Anh sắp được làm cha rồi.
Lúc này, một vị bác sĩ mặc áo blue trắng đẩy cửa bước vào, sắc mặt tái mét.
" Triệu Lão phu nhân.. Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Triệu thiếu không xong rồi.. "
( Còn tiếp)
Tác giả :
Bạch Uyển Tình