99 Ngày Yêu Anh
Chương 27: Đối với vô chỉ là thương hại !
" Trước mặt tôi thì giả vờ ngoan ngoãn.. Sau lưng thì câu dẫn bạn thân của tôi.. Cố Khả Hân cô thật giỏi đóng kịch "
Gia An chậm rãi bước tới, khóe môi lạnh nhạt nâng lên ý cười khinh miệt.
Sắc mặt Khả Hân có chút hoảng hốt, khẽ giẫy giụa thoát khỏi vòng tay của Lục Hạo Thiên.
" An, cậu trở về thật đúng lúc.. ".. Lục Hạo Thiên nhìn thấy phản ứng của Khả Hân trong lòng có chút khó chịu nhíu mày nói.
" Đúng lúc? Không phải tôi làm phiền chuyện tốt của hai người sao? "
Ánh mắt dửng dưng của Triệu Gia An cùng ánh mắt sắc bén của Lục Hạo Thiên chạm vào nhau.
" An.. Cậu tốt nhất nên cẩn trọng lời nói!! Mình khuyên cậu một câu.. Có không giữ tới lúc bị người khác cướp đi thì đừng hối hận "
" Vậy tôi thật sự phải cám ơn cậu đã nhắc nhở.. Bác Lí tiễn khách"
Thanh âm của Triệu Gia An rất nhẹ nhàng nhưng trên gương mặt lại lộ ra khí chất lạnh lẽo bức người.
Lục Hạo Thiên siết chặt tay khẽ hừ một tiếng, chuyển ánh mắt đau xót nhìn Khả Hân rồi rời đi.
***
Cuối cùng Khả Hân cũng không nhịn được, liếm môi nhẹ giọng hỏi: " An.. Hạo Thiên là bạn thân của anh.. Tại sao lại đối với anh ấy như vậy "
Gia An nghe vậy xong, bất giác nhếch khóe miệng lên.
" Biết cậu ta là bạn thân của tôi, tại sao còn quyến rũ cậu ta? Hay cô vốn dĩ là con người hạ tiện như vậy "
Khả Hân sửng sốt, nhanh chóng phủ nhận: " Không phải.. "
Đôi mắt màu hổ phách của Gia An nổi lên một tia châm chọc, đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn ung dung đi về phía cô từng bước một.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Khả Hân mở to mắt nhìn anh, cô đưa tay xoa xoa mi tâm đau nhứt đến khó chịu.
Vừa mới ngồi dậy, hai vai đã bị đè xuống. Cả người ngã nằm xuống chiếc giường mềm mại.
"Em rất xinh đẹp.. ".. Gia An khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt đầy ái muội. Thân hình cao lớn đem cô hoàn toàn bao phủ.
Khả Hân vừa định nghiêng đầu tránh né thì cằm cô đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt, đôi môi thơm mát ép xuống môi cô.
Đầu lưỡi khẽ mở môi cô ngậm vào khiến Khả Hân không cách nào cự tuyệt. Bàn tay không yên phận luồn vào trong áo cô chạm tới đôi gò bồng căng tròn.
Ngay khi anh định chạm vào phần hạ thân của cô, cả người cô thả lỏng ra, nước mắt chảy từng giọt xuống ga giường.
Giọng nói Khả Hân rất buồn bã, có chút nức nở, có chút đau thương.
" An.. Từ trước đến bây giờ có giây phút nào anh thật sự yêu em không? "
Gia An đang hôn cô, động tác liền dừng lại, chậm rãi đứng dậy quay lại nhìn Khả Hân như thể vừa nghe thấy điều nực cười nhất trên đời.
" Tôi không phủ nhận việc cô có ngoại hình giống Hiểu Dao khiến tôi từng rung động.. Nhưng Cố Khả Hân tôi chưa từng yêu cô "
Tia hi vọng cuối cùng trong cô đã hoàn toàn tan vỡ. Trái tim như bị muôn ngàn kim châm đâm vào đau đớn vô cùng.
Nước mắt cô rơi nhiều tới mức không mở mắt nổi, cô nâng tay lên che mắt lại.
Cô không khóc thành tiếng, cổ họng chỉ phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.
( Còn tiếp)
Gia An chậm rãi bước tới, khóe môi lạnh nhạt nâng lên ý cười khinh miệt.
Sắc mặt Khả Hân có chút hoảng hốt, khẽ giẫy giụa thoát khỏi vòng tay của Lục Hạo Thiên.
" An, cậu trở về thật đúng lúc.. ".. Lục Hạo Thiên nhìn thấy phản ứng của Khả Hân trong lòng có chút khó chịu nhíu mày nói.
" Đúng lúc? Không phải tôi làm phiền chuyện tốt của hai người sao? "
Ánh mắt dửng dưng của Triệu Gia An cùng ánh mắt sắc bén của Lục Hạo Thiên chạm vào nhau.
" An.. Cậu tốt nhất nên cẩn trọng lời nói!! Mình khuyên cậu một câu.. Có không giữ tới lúc bị người khác cướp đi thì đừng hối hận "
" Vậy tôi thật sự phải cám ơn cậu đã nhắc nhở.. Bác Lí tiễn khách"
Thanh âm của Triệu Gia An rất nhẹ nhàng nhưng trên gương mặt lại lộ ra khí chất lạnh lẽo bức người.
Lục Hạo Thiên siết chặt tay khẽ hừ một tiếng, chuyển ánh mắt đau xót nhìn Khả Hân rồi rời đi.
***
Cuối cùng Khả Hân cũng không nhịn được, liếm môi nhẹ giọng hỏi: " An.. Hạo Thiên là bạn thân của anh.. Tại sao lại đối với anh ấy như vậy "
Gia An nghe vậy xong, bất giác nhếch khóe miệng lên.
" Biết cậu ta là bạn thân của tôi, tại sao còn quyến rũ cậu ta? Hay cô vốn dĩ là con người hạ tiện như vậy "
Khả Hân sửng sốt, nhanh chóng phủ nhận: " Không phải.. "
Đôi mắt màu hổ phách của Gia An nổi lên một tia châm chọc, đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn ung dung đi về phía cô từng bước một.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Khả Hân mở to mắt nhìn anh, cô đưa tay xoa xoa mi tâm đau nhứt đến khó chịu.
Vừa mới ngồi dậy, hai vai đã bị đè xuống. Cả người ngã nằm xuống chiếc giường mềm mại.
"Em rất xinh đẹp.. ".. Gia An khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt đầy ái muội. Thân hình cao lớn đem cô hoàn toàn bao phủ.
Khả Hân vừa định nghiêng đầu tránh né thì cằm cô đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt, đôi môi thơm mát ép xuống môi cô.
Đầu lưỡi khẽ mở môi cô ngậm vào khiến Khả Hân không cách nào cự tuyệt. Bàn tay không yên phận luồn vào trong áo cô chạm tới đôi gò bồng căng tròn.
Ngay khi anh định chạm vào phần hạ thân của cô, cả người cô thả lỏng ra, nước mắt chảy từng giọt xuống ga giường.
Giọng nói Khả Hân rất buồn bã, có chút nức nở, có chút đau thương.
" An.. Từ trước đến bây giờ có giây phút nào anh thật sự yêu em không? "
Gia An đang hôn cô, động tác liền dừng lại, chậm rãi đứng dậy quay lại nhìn Khả Hân như thể vừa nghe thấy điều nực cười nhất trên đời.
" Tôi không phủ nhận việc cô có ngoại hình giống Hiểu Dao khiến tôi từng rung động.. Nhưng Cố Khả Hân tôi chưa từng yêu cô "
Tia hi vọng cuối cùng trong cô đã hoàn toàn tan vỡ. Trái tim như bị muôn ngàn kim châm đâm vào đau đớn vô cùng.
Nước mắt cô rơi nhiều tới mức không mở mắt nổi, cô nâng tay lên che mắt lại.
Cô không khóc thành tiếng, cổ họng chỉ phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.
( Còn tiếp)
Tác giả :
Bạch Uyển Tình