99 Ngày Yêu Anh
Chương 17: Quyết định khó khăn..
Truyện: 99 NGÀY YÊU ANH
Chương 17: Quyết định khó khăn..
-------------------------------
" Mù vĩnh viễn..?? "
" Đúng vậy... Gia An cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ.. ".. Đầu chân mày của Lục Thiên Hạo vẫn không ngừng nhăn lại...
Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, mùi vị buồn thương trong không khí cứ lan ra.. lan ra mãi..
Anh nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của cô.. Ánh mắt càng lúc càng khắc sâu vẻ đau lòng và thương xót..
" Cứu cô ấy đi.. ".. Anh đau lòng cất lời, sau đó quay đầu đi không nhìn cô nữa..
" An.. Chuyện này không đơn giản như cậu nghỉ đâu... Cô ta còn rất trẻ tương lai còn rất dài.. Nếu cả quãng đời còn lại phải sống trong bóng tối.. Liệu cô ta có chịu đựng được cú sốc này.. "
" Chỉ cần cô ấy còn sống.. Tôi chính là đôi mắt của cô ấy.. Tương lai của cô ấy vĩnh viễn sẽ có tôi ở bên cạnh.. "
Lục Thiên Hạo gật đầu, vội vã thay áo blue rồi nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật..
Đèn đỏ phòng phẫu thuật lại bật sáng..
Tích tắc.. Tích tắc..
Triệu Gia An đưa tay nhìn đồng hồ..
Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi..
Cảm giác như một ngàn năm đã trôi qua..
Trước mắt anh là một khoảng hư không trắng mênh mang..
" An.. Nếu em biến mất.. Anh có tìm em không "
" An.. Đầu em đau... tay em đau.. chỗ nào cũng đau.. Anh hát cho em nghe đi "
" An.. Nếu em nói em không có làm.. Anh có tin em không.. "
Trong đầu anh, vang lên từng câu nói của cô.. Là do anh chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của cô..
Trước đây anh quá tham lam.. Tự cho rằng cô sẽ không thể rời xa anh..
Nhưng giờ đây... Anh lại sợ.. Sợ cô sẽ rời xa anh mãi mãi..
Đèn phòng phẫu thuật tắt đi...
Lục Thiên Hạo sắc mặt nặng nề đi ra khỏi phòng phẫu thuật...
" Cô ấy thế nào rồi.. "
" Có thể nói là ca phẫu thuật khá thành công... "
" Đến khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại.. "
" Điều này hơi khó nói.. An.. Cậu phải chuẩn bị sẵn tin thần.. Có thể cô ta tối nay sẽ tỉnh hoặc là một tuần, một năm.. Cũng có thể là mười năm.. "
" Ý cậu là.. "
" .. Cô ta sẽ trở thành người thực vật "
Một cơn gió lạnh thổi qua, đem theo tất cả hi vọng trong anh dường như sụp đổ...
( Còn tiếp)
Chương 17: Quyết định khó khăn..
-------------------------------
" Mù vĩnh viễn..?? "
" Đúng vậy... Gia An cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ.. ".. Đầu chân mày của Lục Thiên Hạo vẫn không ngừng nhăn lại...
Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, mùi vị buồn thương trong không khí cứ lan ra.. lan ra mãi..
Anh nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của cô.. Ánh mắt càng lúc càng khắc sâu vẻ đau lòng và thương xót..
" Cứu cô ấy đi.. ".. Anh đau lòng cất lời, sau đó quay đầu đi không nhìn cô nữa..
" An.. Chuyện này không đơn giản như cậu nghỉ đâu... Cô ta còn rất trẻ tương lai còn rất dài.. Nếu cả quãng đời còn lại phải sống trong bóng tối.. Liệu cô ta có chịu đựng được cú sốc này.. "
" Chỉ cần cô ấy còn sống.. Tôi chính là đôi mắt của cô ấy.. Tương lai của cô ấy vĩnh viễn sẽ có tôi ở bên cạnh.. "
Lục Thiên Hạo gật đầu, vội vã thay áo blue rồi nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật..
Đèn đỏ phòng phẫu thuật lại bật sáng..
Tích tắc.. Tích tắc..
Triệu Gia An đưa tay nhìn đồng hồ..
Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi..
Cảm giác như một ngàn năm đã trôi qua..
Trước mắt anh là một khoảng hư không trắng mênh mang..
" An.. Nếu em biến mất.. Anh có tìm em không "
" An.. Đầu em đau... tay em đau.. chỗ nào cũng đau.. Anh hát cho em nghe đi "
" An.. Nếu em nói em không có làm.. Anh có tin em không.. "
Trong đầu anh, vang lên từng câu nói của cô.. Là do anh chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của cô..
Trước đây anh quá tham lam.. Tự cho rằng cô sẽ không thể rời xa anh..
Nhưng giờ đây... Anh lại sợ.. Sợ cô sẽ rời xa anh mãi mãi..
Đèn phòng phẫu thuật tắt đi...
Lục Thiên Hạo sắc mặt nặng nề đi ra khỏi phòng phẫu thuật...
" Cô ấy thế nào rồi.. "
" Có thể nói là ca phẫu thuật khá thành công... "
" Đến khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại.. "
" Điều này hơi khó nói.. An.. Cậu phải chuẩn bị sẵn tin thần.. Có thể cô ta tối nay sẽ tỉnh hoặc là một tuần, một năm.. Cũng có thể là mười năm.. "
" Ý cậu là.. "
" .. Cô ta sẽ trở thành người thực vật "
Một cơn gió lạnh thổi qua, đem theo tất cả hi vọng trong anh dường như sụp đổ...
( Còn tiếp)
Tác giả :
Bạch Uyển Tình