9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài
Chương 127
Lý Duy Phúc vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Hân Hy: “Hân Hy, chú vừa mới nói tổng cộng có chín đứa trẻ, cháu làm sao vậy? Ngay cả việc này cũng tính sai sao?"
“Chín ư? Tư Nhã, Vũ Tuệ, Mộc Lam, hai đứa đến từ thôn Diêm, một đứa đến từ tỉnh nông thôn khác, hai đứa khỏe mạnh nhất bị bán cho người phụ nữ lái xe. Không phải là tám đứa bé đấy sao?" Mạc Hân Hy vươn ngón tay ra, Lý Duy Phúc phát hiện hai tay cô đang run rẩy liên tục, sắc mặt trông vô cùng khẩn trương, gấp gáp.
Lý Duy Lộc vỗ bả vai cô: “Hân Hy, em căng thằng quá, em đã quên mất tính cả Minh Húc rồi."
Sau khi nghe Lý Duy Lộc nói, Mạc Hân Hy cố gắng hết sức ổn định cảm xúc lại, cô cần thận tính toán lại một lần nữa, đúng là tính cả Minh Húc là đủ chín đứa trẻ. Cô hít sâu một hơi, giả vờ như thoải mái : “Em không căng thẳng, ít nhất đứa trẻ vẫn còn sống và còn có một ít manh mối, bất kể như thế nào thì em đều có thể tìm được tất cả bọn trẻ đưa chúng trở về."
Lý Duy Phúc nhìn cô, có điều gì như muốn nói rồi lại thôi: “Anh làm sao vậy? Anh muốn nói chuyện gì sao?"
Lý Duy Phúc im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Hân Hy, chủ nghĩ không nên nói chuyện này cho cháu nhưng cháu là mẹ của bọn trẻ, cháu có quyền được biết."
“Có chuyện gì vậy ạ?" Trong lòng Mạc Hân Hy có linh cảm xấu. Ngôn tình hay
“Dì Mai nói rằng đứa trẻ khỏe mạnh nhất bị đưa về sau khi bị bán đi một tuần. Đến khi trở về, nó bị ngược đãi đến mức trên mình đầy vết thương, hơi thở yếu ớt, vẫn còn đang phát sốt. Sau đó, nó khóc đến mức không thở được. Bọn họ lợi dụng trời tối mang ném nó xuống bãi cỏ bên cạnh một sông bốc mùi hôi thối ở thị trấn Hoa Yên."
“Chú, chú vừa nói cái gì?" Mạc Hân Hy sắc mặt tái nhợt, cô đứng lên, sau đó hai chân bỗng trở nên yếu ớt mà ngã xuống.
Thị trấn Hoa Yên, đó là nơi cô sinh ra và lớn lên. Trường tiểu học và trung học cơ sở của cô đều ở thị trấn Hoa Yên ấy.
Không ngờ, đứa con của cô thực sự bị vứt bỏ ở nơi đấy.
Lý Duy Lộc nhanh chóng đỡ lấy cô:
“Hân Hy, em không sao chứ!
Mạc Hân Hy ngơ ngác nhìn anh: “Lý Duy Lộc, con của em đã chết!" Sau đó, cô không chịu đựng được nữa, úp mặt vào lòng Lý Duy Lộc khóc lên nức nở.
“Hân Hy, chưa chắc là như vậy! Có lẽ đứa bé chỉ là bị ngạt thở mà thôi, trẻ con rất có thể đang khóc đột nhiên ngừng thở." Lý Duy Lộc an ủi cô một cách lạc quan.
Hai mắt Mạc Hân Hy đẫm lệ: “Lúc ấy là tháng mười hai âm lịch, đứa bé bị sinh non còn đang phát sốt, vốn nó sinh ra đã yếu ớt, còn bị hành hạ như vậy. Đêm tối ở nông thôn toàn là chó hoang, cho dù là…" Cô không muốn nghĩ đến nữa.
Mùa đông ở vùng nông thôn thị trấn Hoa Yên là như thế nào, cô biết rất rõ.
Là do cô vô dụng, lúc đầu không trốn khỏi nhà Diệp Lan Ninh sớm hơn, nếu lúc trước khi sinh con cô trốn khỏi nhà họ Diệp, con của cô sẽ không bị bán đi, con của cô cũng sẽ không bị bọn họ ném xuống dòng sông hôi thối bên cạnh đó.
Hai anh em Lý Duy Lộc và Lý Duy Phúc đều im lặng, bọn họ biết rất rõ ràng niềm tin chống đỡ mấy năm nay của Mạc Hân Hy chính là tìm lại những đứa con mất tích của mình.
Có lẽ đứa trẻ này đã không còn trên đời nữa.
Bây giờ, nghe được tin tức đứa con của mình chết thảm, đối với cô mà nói là một cú sốc khó có thể chịu đựng nổi.
Sau một hồi khóc, Mạc Hân Hy ngẩng đầu nhìn về phía Lý Duy Phúc: “Chú à, cháu có thể đi gặp dì Mai một lần được không?"
Lý Duy Phúc hơi kinh ngạc: “Cháu muốn gặp bà ta để làm gì?"
" Cháu muốn xem cuối cùng là ai đã mua con của cháu rồi lại ném đứa bé đi." Cả người cô đều biểu hiện rõ sự mệt mỏi.
Lý Duy Phúc do dự một chút, sau đó gật đầu: xếp." Được, chuyện này chú sẽ sắp
Năm phút sau, Mạc Hân Hy được đưa đến một căn phòng khác, trong góc phòng có một người phụ nữ mập mạp mặc bộ đồ màu đỏ thẫm, nhìn qua thì có vẻ khoảng năm mươi tuổi.
“Bà ta chính là dì Mai" Lý Duy Phúc chỉ về phía người phụ nữ kia nói.
Mạc Hân Hy nhìn chằm chằm bà ta một phút, đột nhiên cô như bị điên mà lập tức xông lên, tay chân đấm đá vào người dì Mai.
“Là bà hại chết con của tôi, bà đáng chết, bà đáng chết."
Cả người cô đều rơi vào tình trạng sụp đổ, liều lĩnh, chỉ nghĩ đến việc trả thù cho con của mình.
Lý Duy Phúc nhanh chóng chạy đến, can ngăn rồi kéo cô ra khỏi phòng: “Hân Hy, cháu bình tĩnh một chút."
Mạc Hân Hy ngồi co quắp ở hành lang trên mặt đất: “Chú à, con của cháu đã chết, chú bảo cháu làm sao có thể bình tĩnh được."
Lý Duy Lộc kéo cô dậy: “Hân Hy, em đừng quên, còn tám đứa con đang đợi em nữa! Tư Nhã, Mộc Lam, Minh Húc và Vũ Tuệ. Em không muốn tiếp tục tìm kiếm bọn trẻ sao nữa sao? Mấy đứa trẻ đó em cũng không cần nữa sao?"
“Chín ư? Tư Nhã, Vũ Tuệ, Mộc Lam, hai đứa đến từ thôn Diêm, một đứa đến từ tỉnh nông thôn khác, hai đứa khỏe mạnh nhất bị bán cho người phụ nữ lái xe. Không phải là tám đứa bé đấy sao?" Mạc Hân Hy vươn ngón tay ra, Lý Duy Phúc phát hiện hai tay cô đang run rẩy liên tục, sắc mặt trông vô cùng khẩn trương, gấp gáp.
Lý Duy Lộc vỗ bả vai cô: “Hân Hy, em căng thằng quá, em đã quên mất tính cả Minh Húc rồi."
Sau khi nghe Lý Duy Lộc nói, Mạc Hân Hy cố gắng hết sức ổn định cảm xúc lại, cô cần thận tính toán lại một lần nữa, đúng là tính cả Minh Húc là đủ chín đứa trẻ. Cô hít sâu một hơi, giả vờ như thoải mái : “Em không căng thẳng, ít nhất đứa trẻ vẫn còn sống và còn có một ít manh mối, bất kể như thế nào thì em đều có thể tìm được tất cả bọn trẻ đưa chúng trở về."
Lý Duy Phúc nhìn cô, có điều gì như muốn nói rồi lại thôi: “Anh làm sao vậy? Anh muốn nói chuyện gì sao?"
Lý Duy Phúc im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Hân Hy, chủ nghĩ không nên nói chuyện này cho cháu nhưng cháu là mẹ của bọn trẻ, cháu có quyền được biết."
“Có chuyện gì vậy ạ?" Trong lòng Mạc Hân Hy có linh cảm xấu. Ngôn tình hay
“Dì Mai nói rằng đứa trẻ khỏe mạnh nhất bị đưa về sau khi bị bán đi một tuần. Đến khi trở về, nó bị ngược đãi đến mức trên mình đầy vết thương, hơi thở yếu ớt, vẫn còn đang phát sốt. Sau đó, nó khóc đến mức không thở được. Bọn họ lợi dụng trời tối mang ném nó xuống bãi cỏ bên cạnh một sông bốc mùi hôi thối ở thị trấn Hoa Yên."
“Chú, chú vừa nói cái gì?" Mạc Hân Hy sắc mặt tái nhợt, cô đứng lên, sau đó hai chân bỗng trở nên yếu ớt mà ngã xuống.
Thị trấn Hoa Yên, đó là nơi cô sinh ra và lớn lên. Trường tiểu học và trung học cơ sở của cô đều ở thị trấn Hoa Yên ấy.
Không ngờ, đứa con của cô thực sự bị vứt bỏ ở nơi đấy.
Lý Duy Lộc nhanh chóng đỡ lấy cô:
“Hân Hy, em không sao chứ!
Mạc Hân Hy ngơ ngác nhìn anh: “Lý Duy Lộc, con của em đã chết!" Sau đó, cô không chịu đựng được nữa, úp mặt vào lòng Lý Duy Lộc khóc lên nức nở.
“Hân Hy, chưa chắc là như vậy! Có lẽ đứa bé chỉ là bị ngạt thở mà thôi, trẻ con rất có thể đang khóc đột nhiên ngừng thở." Lý Duy Lộc an ủi cô một cách lạc quan.
Hai mắt Mạc Hân Hy đẫm lệ: “Lúc ấy là tháng mười hai âm lịch, đứa bé bị sinh non còn đang phát sốt, vốn nó sinh ra đã yếu ớt, còn bị hành hạ như vậy. Đêm tối ở nông thôn toàn là chó hoang, cho dù là…" Cô không muốn nghĩ đến nữa.
Mùa đông ở vùng nông thôn thị trấn Hoa Yên là như thế nào, cô biết rất rõ.
Là do cô vô dụng, lúc đầu không trốn khỏi nhà Diệp Lan Ninh sớm hơn, nếu lúc trước khi sinh con cô trốn khỏi nhà họ Diệp, con của cô sẽ không bị bán đi, con của cô cũng sẽ không bị bọn họ ném xuống dòng sông hôi thối bên cạnh đó.
Hai anh em Lý Duy Lộc và Lý Duy Phúc đều im lặng, bọn họ biết rất rõ ràng niềm tin chống đỡ mấy năm nay của Mạc Hân Hy chính là tìm lại những đứa con mất tích của mình.
Có lẽ đứa trẻ này đã không còn trên đời nữa.
Bây giờ, nghe được tin tức đứa con của mình chết thảm, đối với cô mà nói là một cú sốc khó có thể chịu đựng nổi.
Sau một hồi khóc, Mạc Hân Hy ngẩng đầu nhìn về phía Lý Duy Phúc: “Chú à, cháu có thể đi gặp dì Mai một lần được không?"
Lý Duy Phúc hơi kinh ngạc: “Cháu muốn gặp bà ta để làm gì?"
" Cháu muốn xem cuối cùng là ai đã mua con của cháu rồi lại ném đứa bé đi." Cả người cô đều biểu hiện rõ sự mệt mỏi.
Lý Duy Phúc do dự một chút, sau đó gật đầu: xếp." Được, chuyện này chú sẽ sắp
Năm phút sau, Mạc Hân Hy được đưa đến một căn phòng khác, trong góc phòng có một người phụ nữ mập mạp mặc bộ đồ màu đỏ thẫm, nhìn qua thì có vẻ khoảng năm mươi tuổi.
“Bà ta chính là dì Mai" Lý Duy Phúc chỉ về phía người phụ nữ kia nói.
Mạc Hân Hy nhìn chằm chằm bà ta một phút, đột nhiên cô như bị điên mà lập tức xông lên, tay chân đấm đá vào người dì Mai.
“Là bà hại chết con của tôi, bà đáng chết, bà đáng chết."
Cả người cô đều rơi vào tình trạng sụp đổ, liều lĩnh, chỉ nghĩ đến việc trả thù cho con của mình.
Lý Duy Phúc nhanh chóng chạy đến, can ngăn rồi kéo cô ra khỏi phòng: “Hân Hy, cháu bình tĩnh một chút."
Mạc Hân Hy ngồi co quắp ở hành lang trên mặt đất: “Chú à, con của cháu đã chết, chú bảo cháu làm sao có thể bình tĩnh được."
Lý Duy Lộc kéo cô dậy: “Hân Hy, em đừng quên, còn tám đứa con đang đợi em nữa! Tư Nhã, Mộc Lam, Minh Húc và Vũ Tuệ. Em không muốn tiếp tục tìm kiếm bọn trẻ sao nữa sao? Mấy đứa trẻ đó em cũng không cần nữa sao?"
Tác giả :
Nhất Phiến Thu Diệp