9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài
Chương 105
Ở công ty bảo vệ Chân Thành, Lý Duy Lộc hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô: “Hân Hy à? Sao em đến đây thế?"
“Sao vậy, không chào đón em à?" Lý Duy Lộc vội vàng rót một tách trà cho cô.
“Em là cổ đông lớn nhất của chúng ta, sao anh dám không chào đón chứ! Chỉ là thấy hơi lạ, chẳng phải em đang ở cùng chủ tịch Lục à? Có chuyện gì mà đến công ty vậy?"
Mạc Hân Hy uống một ngụm nước trà, cô nhớ đến biểu hiện khác thường của Lục Khải Dã bèn lắc đầu: “Đừng nhắc đến anh ấy, nhắc đến là em lại cảm thấy tức giận trong lòng."
“Sao vậy? Anh ấy bắt nạt em à? Không phải chứ! Em vừa giúp nhà họ Lục xử lý một rắc rối lớn như vậy mà, lẽ ra anh ấy nên cảm ơn em mới đúng." Vẻ mặt Lý Duy Lộc rất khó hiểu.
“Vâng, anh ấy rất cảm ơn em, cảm ơn em nên phải tổ chức hôn lễ với em đó."
‘Phụt! Nước trà trong miệng Lý Duy Lộc bỗng phun ra, suýt chút nữa phun vào người Mạc Hân Hy.
“Khụ khụ, em, em vừa nói gì cơ? Chủ tịch Lục muốn tổ chức lễ cưới với em ư? Chẳng phải hai em đang kết hôn giả à?"
Gương mặt của Mạc Hân Hy tràn đầy buồn bã: “Không biết nữa! Hôm nay anh ấy uống nhầm thuốc gì rồi, anh ấy nói chỉ có tổ chức lễ cưới, trải qua các nghi thức thì Tư Nhã mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Em đau đầu chết mất!"
“Buổi sáng hai em tới cục dân chính để lấy giấy xác nhận à?" Lý Duy Lộc rụt rè hỏi.
Mạc Hân Hy trừng mắt nhìn anh ấy: “Anh nói xem, dĩ nhiên là đi lấy giấy xác nhận."
“Lý Duy Lộc, bây giờ làm sao nhỉ, em cảm giác bị Lục Khải Dã tính kế."
“Tại sao nói thế?"
“Không biết, chỉ là có cảm giác này thôi. Hôm nay Tư Nhã đã đi nhà trẻ, khôi phục không tệ, em cảm thấy em không cần kết hôn giả với anh ấy nữa, có lẽ bệnh của Tư Nhã sẽ nhanh tốt lên thôi."
Mạc Hân Hy dựa người vào ghế số pha, nhức đầu giơ hai tay che kín mặt. Sao cô lại ngốc đến vậy, thế mà đồng ý yêu cầu kết hôn giả hoang đường của Lục Khải Dã!"
Lý Duy Lộc ngồi trước mặt cô, dùng cái đầu thiếu EQ của mình suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đưa tay vỗ xuống bàn trà.
“Có cách rồi, Hân Hy! Anh có một ý kiến hay, em có muốn nghe thử không?"
Mạc Hân Hy lập tức ngồi thẳng người: “Cách gì thế? Nói em nghe xem nào."
“Là như vầy, chẳng phải em muốn nhanh chóng cắt đút quan hệ với Lục Khải Dã à? Vậy em làm anh ấy chán ghét em trước, nếu anh ấy ghét em, dĩ nhiên sẽ chủ động yêu cầu vạch rõ giới hạn với em."
Mạc Hân Hy cạn lời lườm Lý Duy Lộc, cô nói: “Chuyện này ai không biết, còn cần anh nói sao?"
“Em đừng vội, cứ nghe anh nói đã.
Em thử nhớ xem từ đại học đến giờ, Lục Khải Dã ghét loại phụ nữ nào nhất?"
“Ghét loại phụ nữ nào ư?" Mạc Hân Hy nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, hình như từ đại học đến giờ Lục Khải Dã chưa từng thích con gái, đặc biệt là đối với người thâm mến, mấy cô nàng mê trà.
“Có cách rồi, Hân Hy! Anh có một ý kiến hay, em có muốn nghe thử không?"
Mạc Hân Hy lập tức ngồi thẳng người: “Cách gì thế? Nói em nghe xem nào."
“Là như vầy, chẳng phải em muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Lục Khải Dã à? Vậy em làm anh ấy chán ghét em trước, nếu anh ấy ghét em, dĩ nhiên sẽ chủ động yêu cầu vạch rõ giới hạn với em."
Mạc Hân Hy cạn lời lườm Lý Duy Lộc, cô nói: “Chuyện này ai không biết, còn cần anh nói sao?"
“Em đừng vội, cứ nghe anh nói đã.
Em thử nhớ xem từ đại học đến giờ, Lục Khải Dã ghét loại phụ nữ nào nhất?"
“Ghét loại phụ nữ nào ư?" Mạc Hân Hy nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, hình như từ đại học đến giờ Lục Khải Dã chưa từng thích con gái, đặc biệt là đối với người thầm mến, mấy cô nàng mê xa Lý Duy Lộc được cô khen ngợi thì hơi xấu hổ, gãi đầu nói: “Em là người trong cuộc nên không nhận ra, anh là người đứng xem nên tương đối rõ ràng mà thôi."
“Sao vậy, không chào đón em à?" Lý Duy Lộc vội vàng rót một tách trà cho cô.
“Em là cổ đông lớn nhất của chúng ta, sao anh dám không chào đón chứ! Chỉ là thấy hơi lạ, chẳng phải em đang ở cùng chủ tịch Lục à? Có chuyện gì mà đến công ty vậy?"
Mạc Hân Hy uống một ngụm nước trà, cô nhớ đến biểu hiện khác thường của Lục Khải Dã bèn lắc đầu: “Đừng nhắc đến anh ấy, nhắc đến là em lại cảm thấy tức giận trong lòng."
“Sao vậy? Anh ấy bắt nạt em à? Không phải chứ! Em vừa giúp nhà họ Lục xử lý một rắc rối lớn như vậy mà, lẽ ra anh ấy nên cảm ơn em mới đúng." Vẻ mặt Lý Duy Lộc rất khó hiểu.
“Vâng, anh ấy rất cảm ơn em, cảm ơn em nên phải tổ chức hôn lễ với em đó."
‘Phụt! Nước trà trong miệng Lý Duy Lộc bỗng phun ra, suýt chút nữa phun vào người Mạc Hân Hy.
“Khụ khụ, em, em vừa nói gì cơ? Chủ tịch Lục muốn tổ chức lễ cưới với em ư? Chẳng phải hai em đang kết hôn giả à?"
Gương mặt của Mạc Hân Hy tràn đầy buồn bã: “Không biết nữa! Hôm nay anh ấy uống nhầm thuốc gì rồi, anh ấy nói chỉ có tổ chức lễ cưới, trải qua các nghi thức thì Tư Nhã mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Em đau đầu chết mất!"
“Buổi sáng hai em tới cục dân chính để lấy giấy xác nhận à?" Lý Duy Lộc rụt rè hỏi.
Mạc Hân Hy trừng mắt nhìn anh ấy: “Anh nói xem, dĩ nhiên là đi lấy giấy xác nhận."
“Lý Duy Lộc, bây giờ làm sao nhỉ, em cảm giác bị Lục Khải Dã tính kế."
“Tại sao nói thế?"
“Không biết, chỉ là có cảm giác này thôi. Hôm nay Tư Nhã đã đi nhà trẻ, khôi phục không tệ, em cảm thấy em không cần kết hôn giả với anh ấy nữa, có lẽ bệnh của Tư Nhã sẽ nhanh tốt lên thôi."
Mạc Hân Hy dựa người vào ghế số pha, nhức đầu giơ hai tay che kín mặt. Sao cô lại ngốc đến vậy, thế mà đồng ý yêu cầu kết hôn giả hoang đường của Lục Khải Dã!"
Lý Duy Lộc ngồi trước mặt cô, dùng cái đầu thiếu EQ của mình suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đưa tay vỗ xuống bàn trà.
“Có cách rồi, Hân Hy! Anh có một ý kiến hay, em có muốn nghe thử không?"
Mạc Hân Hy lập tức ngồi thẳng người: “Cách gì thế? Nói em nghe xem nào."
“Là như vầy, chẳng phải em muốn nhanh chóng cắt đút quan hệ với Lục Khải Dã à? Vậy em làm anh ấy chán ghét em trước, nếu anh ấy ghét em, dĩ nhiên sẽ chủ động yêu cầu vạch rõ giới hạn với em."
Mạc Hân Hy cạn lời lườm Lý Duy Lộc, cô nói: “Chuyện này ai không biết, còn cần anh nói sao?"
“Em đừng vội, cứ nghe anh nói đã.
Em thử nhớ xem từ đại học đến giờ, Lục Khải Dã ghét loại phụ nữ nào nhất?"
“Ghét loại phụ nữ nào ư?" Mạc Hân Hy nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, hình như từ đại học đến giờ Lục Khải Dã chưa từng thích con gái, đặc biệt là đối với người thâm mến, mấy cô nàng mê trà.
“Có cách rồi, Hân Hy! Anh có một ý kiến hay, em có muốn nghe thử không?"
Mạc Hân Hy lập tức ngồi thẳng người: “Cách gì thế? Nói em nghe xem nào."
“Là như vầy, chẳng phải em muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Lục Khải Dã à? Vậy em làm anh ấy chán ghét em trước, nếu anh ấy ghét em, dĩ nhiên sẽ chủ động yêu cầu vạch rõ giới hạn với em."
Mạc Hân Hy cạn lời lườm Lý Duy Lộc, cô nói: “Chuyện này ai không biết, còn cần anh nói sao?"
“Em đừng vội, cứ nghe anh nói đã.
Em thử nhớ xem từ đại học đến giờ, Lục Khải Dã ghét loại phụ nữ nào nhất?"
“Ghét loại phụ nữ nào ư?" Mạc Hân Hy nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, hình như từ đại học đến giờ Lục Khải Dã chưa từng thích con gái, đặc biệt là đối với người thầm mến, mấy cô nàng mê xa Lý Duy Lộc được cô khen ngợi thì hơi xấu hổ, gãi đầu nói: “Em là người trong cuộc nên không nhận ra, anh là người đứng xem nên tương đối rõ ràng mà thôi."
Tác giả :
Nhất Phiến Thu Diệp