9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
Chương 68: Hầu hạ
Trước Tê Hà tự, có một trăm lẻ tám bậc đá xanh.
Phàm là người đến cầu thần bái phật, hoặc là từng bước từng bước lần lượt bước lên từng bậc để biểu đạt lòng thành, hoặc là đi lên theo một con đường núi khác, tùy bạn được người ôm hoặc khiêng đưa lên.
Bốn người Đường Hoan tất nhiên muốn đi bậc đá rồi.
Bậc đá miễn cưỡng có thể chứa được ba người đi song song. Khi đi vòng qua rừng cây, Tống Mạch liếc ra sau một cái, dẫn Đường Hoan bước lên trước. Huynh muội Đặng Huy đành phải sóng vai theo sau, phía sau lại chính là nam nhân được gọi là thế tử kia.
Tống Mạch nhìn như đang nhàn nhã ngắm cảnh, thực ra tốc độ dưới chân rất nhanh. Chân Đường Hoan mặc dù không lớn, cũng là một đôi chân không bó, trước đây lại là nha hoàn số khổ, đuổi kịp hắn trong một khoảng thời gian ngắn là không có vấn đề. Đặng Uyển lại không được, nàng đã bó chân rồi, đi chưa được mấy bước đã bắt đầu thở hổn hển, dừng bước lại, vịn cổ tay Đặng Huy nói: "Ca ca, muội không theo kịp, huynh đi lên trước nói một tiếng với biểu ca, hãy nói lát nữa chúng ta tập trung trước cửa chùa, sau đó lại xuống đây cùng muội." Thuận thế né sang một bên, nhường đường cho người phía sau.
Đặng Huy vẫn là rất thương muội muội, không vội đuổi theo, nhìn dưới chân núi một lát nói: "Nếu không chúng ta đi theo một con đường khác nhé, ta thuê người khiêng nhuyễn kiệu cho muội."
Đặng Uyển lắc đầu, thấy nam nhân phía sau cũng không có vội vã đi lên trước, cũng né sang một bên, dáng vẻ làm như không muốn lách qua bên cạnh huynh muội bọn họ, nàng lại săn sóc lui ra sau một chút, nhỏ giọng thúc giục Đặng Huy: "Không cần, muội đi xong bậc đá này, Phật tổ mới có thể cảm động và nhớ được lòng thành của muội, phù hộ ngoại tổ mẫu thân thể khoẻ mạnh. Ca ca huynh mau đi đi, muội ở chỗ này chờ huynh."
Hai người lớn lên ở Giang Nam, số lần đến kinh thành có thể đếm được trên đầu ngón tay, muội muội đối với ngoại tổ mẫu có mấy phần hiếu tâm, Đặng Huy đương nhiên biết. Lúc này nghe Đặng Uyển nói như vậy, gã lập tức liền ý thức được trong đó có huyền cơ khác, ánh mắt vô tình đảo qua nam nhân áo hoa cách mấy bước phía sau, là hiểu rõ ngay, vì thế dặn Đặng Uyển chỗ nào cũng không được đi, sải bước đuổi theo Tống Mạch.
Gã đối với dung mạo và tâm cơ của muội muội mình đều có tin tưởng, nam tử áo hoa kia nhất định đáng giá tranh thủ hơn Tống Mạch.
Đặng Huy đi rồi, Đặng Uyển nhìn bóng lưng gã một lát, ngay sau đó kiểu như phát hiện bên cạnh có người muốn đi qua, nàng áy náy gật gật đầu với nam nhân, nghiêng người lui ra sau. Không nghĩ tới một chân dẫm ở chỗ kết hợp giữa bậc đá và đường núi, không có dẫm ổn định, sợ hãi kêu một tiếng nghiêng người sang một bên ngã xuống.
"Cô nương cẩn thận!" Nam nhân bước một bước nhanh lên phía trước, nhanh chóng đỡ được nàng, cánh tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ thon thon kia.
Bởi vì đầu đập vào ngực hắn, mũ sa rơi xuống, khuôn mặt Đặng Uyển liền lộ ra toàn bộ, lúc đầu là kinh sợ sau đó tái nhợt, từ từ đến đỏ...
Bậc đá bên trên.
Đặng Huy bước nhanh chạy đến bên cạnh Đường Hoan, vừa muốn nói chuyện, Tống Mạch một tay kéo Đường Hoan ra sau mình, mặt lạnh hỏi gã: "Sao ngươi lại một mình lên đây?"
Đặng Huy cười liếc mắt nhìn Đường Hoan một cái, hơi thở gấp nói: "Ngươi đi quá nhanh, A Uyển không theo kịp, bèn nói chúng ta không làm chậm trễ các ngươi, cuối cùng sẽ hợp lại ở trước cửa chùa. Tống Mạch, ngươi cũng thật là, một đại nam nhân, sao lại không biết thương hương tiếc ngọc? Vừa mới ở trong xe ngựa ép buộc xong, tiểu cô nương người ta còn chưa thở lại bình thường đâu? Tiểu Ngũ, có phải hay không?"
"Thiếu gia..."
Đường Hoan xấu hổ túm cánh tay Tống Mạch, vì núp ở phía sau hắn, ánh mắt lại liếc trộm Đặng Huy vài cái, nhìn một chút, nhưng lại cũng không cảm thấy có cái gì. Đặng Huy đúng là ưa nhìn hơn Tống Mạch, nhưng hai người không chênh nhau nhiều, nếu như gã đứng cùng một chỗ với người bình thường, Đường Hoan khẳng định hận không thể con mắt mọc trên người gã, nhưng bây giờ người đứng bên cạnh gã là Tống Mạch, phong thái của Đặng Huy cũng không còn xuất chúng như vậy, càng đừng nói trước mắt Đường Hoan chỉ có thể hái một mình Tống Mạch. Cùng với nhìn một nam nhân cho dù như thế nào cũng không thể chạm vào còn có thể dẫn đến phiền toái, không bằng quấn chặt Tống Mạch, giờ Tống Mạch mặc nàng đùa giỡn, lúc tình nùng cũng sẽ có lời ngon tiếng ngọt động tay động chân, so với mấy giấc mộng trước chơi vui hơn bao nhiêu.
Tống Mạch rất cao hứng, hôm nay Tiểu Ngũ của hắn không có bị dung mạo của Đặng Huy mê hoặc.
Về phần Đặng Huy chòng ghẹo, hắn như không nghe thấy, chỉ đáp câu trước: "Biết rồi, chẳng qua các ngươi đi nhanh một chút, tránh cho nhiều người không tìm thấy nhau. Đúng rồi, để ngừa vạn nhất, nếu thật sự không tìm thấy, buổi chiều tập trung ngay tại bên cạnh xe ngựa đi." Hắn căn bản là không có ý định đi dạo cùng huynh muội Đặng gia.
Đặng Huy đương nhiên nghe ra ý ở ngoài lời của hắn, ngửa đầu uy hiếp: "Tống Mạch, ngươi không sợ sau khi trở về ta nói cho ngoại tổ mẫu sao?"
Đường Hoan nghe xong, thiếu chút nữa bật cười, nam nhân này coi mình là tiểu hài tử sao? Biểu ca không chơi cùng gã, gã liền đi cáo trạng?
Tống Mạch đã dắt Đường Hoan đi lên trên được hai bước rồi, nghe vậy mỉm cười, ánh mắt quăng về phía chân núi: "Biểu muội và thế tử Bình Dương hầu tựa hồ rất hợp duyên, tổ mẫu biết việc này, sợ là sẽ cao hứng đến mức quên ta bỏ mặc các ngươi ấy chứ? Đặng Huy, ta khuyên ngươi đặt tất cả tinh lực lên người thế tử Bình Dương hầu, hắn chưa thành thân, lại rất được Hầu phu nhân cưng chiều, biểu muội mặc dù thân phận thấp, chỉ cần có được trái tim thế tử, vẫn có cơ hội."
"Bình Dương hầu?" Đặng Huy thì thào tự nói, híp mắt trầm tư, cố gắng hồi tưởng trước kia mình có từng nghe thấy nhân vật như thế hay không.
"Chúng ta đi." Tống Mạch không kéo dài nữa, nắm tay Đường Hoan nói. Huynh muội Đặng gia đều là người thông minh, có triển vọng tốt hơn, bọn họ sẽ không quấn hắn không tha nữa. Đặng Huy có lẽ đối với Tiểu Ngũ còn có chút tâm tư, nhưng hắn sẽ không cho Đặng Huy cơ hội. Hiện tại hắn cảnh cáo gã rồi, Đặng Huy nếu không biết cất nhắc còn chọc hắn, hắn sẽ khiến cho hai người xám xịt trở về Giang Nam.
Đường Hoan quay đầu, muốn nhìn một chút Đặng Huy đã đi xuống chưa, tay lại đột nhiên bị người nắm chặt, vừa nhấc mắt, liền chống lại ánh mắt không vui của Tống Mạch. Nàng nhoẻn miệng cười với hắn, lắc lắc hai tay đang nắm của hai người: "Thế này, chàng không sợ bị người khác nhìn thấy?" Thế đạo này, nam nữ đi chơi cũng không có tay trong tay, trừ phi da mặt cực kỳ dày, hai nam nhân dắt tay... Nàng là chẳng quan tâm, chẳng lẽ da mặt Tống Mạch cũng dày như nàng?
Tống Mạch trả lời rất đương nhiên: "Nàng không phải không đi nổi sao?" Lại nói, hành vi cử chỉ của nàng ở bên ngoài một chút cũng không có cố ý thu liễm, mắt cười trong suốt lời nói nũng nịu nhỏ nhẹ, cho dù người mù không nhìn ra bộ ngực quái lạ của nàng, cũng có thể nghe ra nàng là nữ tử.
Đường Hoan cúi đầu, hướng về phía tay hai người nói: "Đúng là đi không nổi, may mà có thể được chàng dắt đi như vậy, dù mệt ta cũng muốn đi lên."
Tống Mạch tim đập thình thịch.
Lời âu yếm chọc người như thế nào, cũng đều không bằng một câu tỏ tình đơn giản như vậy, làm cho hắn an tâm.
Hắn không nói gì, chỉ nắm chặt tay nàng.
Hắn chẳng những muốn dắt nàng đi hết bậc đá này, còn muốn dắt nàng đi hết một đời này.
Đến phía trên, Tống Mạch trực tiếp dẫn Đường Hoan đến đại điện dâng hương.
Trước tượng Phật bày hai cái bồ đoàn, hắn và nàng cùng nhau quỳ lên.
Từ đại điện đi ra, Tống Mạch quen cửa quen nẻo dẫn nàng ra hậu sơn, đi tới chỗ yên tĩnh không người, hắn nhịn không được thấp giọng hỏi nàng: "Vừa rồi hứa nguyện cái gì?"
"Chàng nói cho ta biết trước." Đường Hoan lôi như ý kết bằng dây lụa bên hông hắn thưởng thức, mi mắt buông xuống, môi đỏ mọng lại nhếch lên độ cong giảo hoạt.
Tống Mạch thích thần thái nữ nhi như vậy của nàng, ngó trước nhìn sau, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: "Nắm tay nhau dài lâu, con cháu đầy sảnh đường."
Động tác của Đường Hoan ngừng một chút, nam nhân theo sát lại thúc giục nàng nói, hơi thở ấm áp lướt nhẹ trên lỗ tai, hại nàng nhũn cả người.
Nàng hứa cái gì?
Đường Hoan cái gì cũng không hứa, ngay cả cầu xin Phật tổ nguyện vọng để cho Tống Mạch không cần nhớ lại nhiều hơn hoặc sau khi tỉnh lại phù hộ Tống Mạch không cần giết nàng cũng đều không hứa, bởi vì nàng biết, cái gọi là Phật tổ này căn bản không nghe thấy. Nàng đi dâng hương, chẳng qua là bị Tống Mạch ép mà thôi.
Nàng ngượng ngùng đấm hắn một đấm: "Cả ngày chỉ nghĩ chuyện không đứng đắn, ai muốn cùng chàng con cháu đầy sảnh đường?"
Xoay người muốn chạy, lại bị nam nhân tay mắt lanh lẹ ép buộc kéo vào trong lòng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt dịu dàng lại toát ra kiên định bá đạo hiếm thấy trong giấc mộng này: "Nàng, ta muốn nàng cùng ta con cháu đầy sảnh đường."
Thật sự là nam nhân lòng tham không đáy.
Đường Hoan đỏ mặt nhắm mắt lại: "Được." Nàng am hiểu nhất, đơn giản là * gạt người. Nếu hắn thích, nàng theo hắn, ai bảo nàng muốn cầu cạnh hắn?
Trong lòng Tống Mạch tràn đầy nhu tình, ở trên mắt nàng nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn: "Đi thôi, ngắm hoa hạnh. "
Đường Hoan đưa tay cho hắn: "Vậy chàng còn chưa dắt ta."
"Tiểu Ngũ, ở đây có nhiều người." Tống Mạch xấu hổ khụ khụ, không cần leo núi, hắn căn bản không có lý do dắt nàng.
"Ta mặc kệ, chàng không nghe ta, ta sẽ không sinh con cho chàng." Đường Hoan khiêu khích nhìn hắn.
Tống Mạch ngơ ngẩn, hắn là thực sự không có biện pháp với nàng.
Vì con, Tống Mạch dắt Đường Hoan đi dạo xung quanh một ngày, Đường Hoan chỉ chỗ nào hắn liền đi chỗ đó, đường núi thỉnh thoảng gập ghềnh, hắn sẽ cõng nàng đi, đến chỗ du khách rất thưa thớt, lại bị nàng ôm lấy làm không biết bao nhiêu chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có người thấy, trong lòng vẫn có chút xấu hổ, nhưng nhìn nàng chơi tận hứng như vậy, nhìn nàng không kiêng nể gì ở trước mặt hắn bày ra sự thẹn thùng và tốt đẹp của nữ tử, hắn lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Cái giá của phóng túng là mỏi mệt.
Lúc xuống núi, hai người đều mệt đến kiệt sức.
Huynh muội Đặng Huy đã chờ rất lâu.
Đường Hoan phát hiện Đặng Uyển rõ ràng không còn địch ý vơi nàng, đối với Tống Mạch cũng lạnh nhạt rất nhiều, gặp mặt lên tiếng chào hỏi rồi lên xe ngựa trước.
Đối với điều này, Đường Hoan không có cảm giác đặc biệt gì. Lúc ban đầu nàng còn có chút lo lắng Tống Mạch sẽ coi trọng dung mạo của Đặng Uyển, nhưng nam nhân này đã chứng minh với nàng, bất kể bên cạnh có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp yêu thích hắn, trong mắt hắn chỉ có nàng, ít nhất trong thời gian ngắn là như vậy. Như vậy, Đường Hoan căn bản không cần để Đặng Uyển vào mắt. Đặng Uyển cùng nàng tranh, Tống Mạch là của nàng, Đặng Uyển không cùng nàng tranh, Tống Mạch vẫn là của nàng, Đặng Uyển cướp được nam nhân "tốt" khác, đó là bản lĩnh của nàng ta, đối với nàng không đau không ngứa.
Đặng Uyển không thành công cũng không có thiên lý, nam nhân đều thích mỹ nhân... Mỹ nhân có tâm kế, lại càng độc.
Tống Mạch là trúng độc của nàng quá sâu, Đặng Uyển là không thể nào rồi.
Trong một nháy mắt được Tống Mạch đỡ lên xe ngựa kia, Đường Hoan có chút hiểu được, nhìn lướt qua Đặng Huy.
Nàng hình như có chút hiểu rõ cảm thụ của Tống Mạch, bởi vì khi nàng nhìn tới Đặng Huy, mặc dù kinh diễm, nhưng không có sinh ra *.
Đương nhiên, đó là nàng biết sinh * cũng không dùng được. Nếu ở ngoài mộng gặp được cực phẩm như Đặng Huy, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào lên.
Tống Mạch là thích nàng, tình hữu độc chung[1], tự động không nhìn tới người khác.
Nàng chỉ có thể muốn Tống Mạch, tình thế bất đắc dĩ, tạm thời không còn hy vọng với người khác.
Rốt cuộc là ai chịu thiệt?
Nàng hạ độc Tống Mạch, Tống Mạch khoá nàng lại.
Tống Mạch cho nàng trái tim, lại giam cầm thân thể của nàng, khiến cho nàng phải làm bộ như thật lòng với hắn.
Ít nhất giờ khắc này, Tống Mạch là hạnh phúc. Còn nàng, nàng còn không có cách nào biết trước sống chết của mình.
Nam nhân chết tiệt này, gặp hắn, là tám đời nàng ngã hỏng!
Nàng cần trái tim của hắn có ích lợi gì?
Nàng chỉ muốn tự tại thoải mái.
~
[1]: Tình hữu độc chung: là chỉ có tình cảm với người hoặc sự vật nào đó, đặt tất cả tâm tư và tình cảm của mình vào người hoặc vật đó.
Khi đi thoải mái khi về mỏi mệt, lên xe ngựa, Đường Hoan không có tinh lực trêu chọc Tống Mạch nữa, ngoan ngoãn cuộn tròn ở trong lòng hắn ngủ. Lúc mở mắt, người nằm trên giường ở gian phụ, bên cạnh Tống Mạch đang lau lông cho mèo trắng, mèo trắng lắc đầu không ngừng, bọt nước đều vẫy đến trên mặt nàng.
Bên ngoài trời đã tối rồi.
Bụng kêu “rột rột", Đường Hoan chậm rãi ngồi dậy.
Tống Mạch không ngừng động tác trên tay, nghiêng mắt nhìn nàng: "Tỉnh rồi? Vừa đúng lúc cũng muốn gọi nàng, bên trong có nước ấm, nàng đi tắm rửa trước đi, tắm xong thì ăn cơm."
"Chàng đã tắm xong rồi?" Đường Hoan dụi dụi mắt, nhìn mái tóc dài xoã ra phía sau hắn, dùng một cái dây vải xanh buộc lại hờ hững, thoạt nhìn thực sự có loại phong thái của cao thủ tuyệt thế.
Chẳng qua, cao thủ tuyệt thế đại khái sẽ không nuôi mèo đâu nhỉ?
Đường Hoan cười trộm, chạy vào bên trong tắm rửa, đi dạo một ngày, trên người đều là mồ hôi.
Tắm xong rồi, Tống Mạch tự mình xách nước đi ra ngoài, lại lau khô tóc cho nàng, chải đầu suôn mượt. Đều sửa sang xong rồi, Lục An bưng cơm chiều tiến vào, hai người ngồi khoanh chân ở trên sạp, mèo trắng cuộn tròn bên cạnh Đường Hoan.
Đường Hoan có chút nghi hoặc: "Phu nhân và lão thái thái không nói chàng sao?" Nhất định là hắn ôm nàng đi vào.
Tống Mạch hiểu được lo lắng của nàng, giải thích nói: "Yên tâm, ta để cho xe ngựa chạy thẳng đến trong sân của chúng ta, các nàng cũng không biết. Đúng rồi, Bình Dương Hầu phủ đưa bái thiếp đến đây, muốn mời chúng ta đến Hầu phủ làm khách."
Đường Hoan buông thìa, "Chàng đi không?" Hầu phủ à, nàng cũng muốn đi tham gia náo nhiệt.
Tống Mạch lắc đầu, vừa gắp thức ăn cho nàng vừa nói: "Ta từ chối, tự huynh muội Đặng gia đi." Nói xong, thấy vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của Đường Hoan, không khỏi hỏi: "Nàng muốn đi?" Khó được thoát khỏi phiền toái Đặng Uyển kia, nếu như không phải cần thiết, hắn không bao giờ muốn giao tiếp cùng bọn họ nữa.
"Cũng không phải muốn đến Hầu phủ, chỉ là không muốn nằm chết dí ở nhà." Đường Hoan ăn ngay nói thật.
Tống Mạch hiểu rõ, nghĩ đến dáng vẻ vui vẻ của nàng ở bên ngoài, trong đầu nhanh chóng hiện lên một chủ ý, bị hắn dấu xuống.
Sau khi ăn xong hai người theo thường lệ đi hai vòng ở trong sân, sau đó là đi ngủ.
Đường Hoan kéo Tống Mạch vào buồng trong, bảo hắn hầu hạ nàng: "Trên người mỏi nhừ, nhất là bàn chân, đùi, chàng xoa bóp giúp ta."
Ngã vào trong tay hắn là sự thật nàng không cách nào kháng cự, thay vì oán hắn hận hắn, không bằng thừa dịp hắn đối tốt với nàng mà ra sức sai bảo hắn, tương lai Tống Mạch thật sự muốn giết nàng, nàng cũng kiếm đủ vốn rồi. Cho dù nàng chết, hắn cũng không thể quên từng có một nữ nhân lừa hắn xoay vòng, đối với một cao thủ đỉnh cấp mà nói, loại khó chịu này, đoán chừng không khác nhiều lắm với một hái hoa tặc không thể bừa bãi hái hoa. Hừ, nàng sẽ khiến cho hắn khó chịu cả đời!
Tống Mạch nào biết nữ nhân đang lôi kéo tay hắn làm nũng thực ra thì đang nguyền rủa hắn trong lòng, hắn thuận theo nàng ngồi ở trên giường, bất đắc dĩ khuyên nàng: "Đừng làm loạn, ngủ một giấc tử tế, ngày mai sẽ khôi phục như cũ thôi."
Đường Hoan nhào vào trong lòng hắn, giạng chân ngồi ở trên đùi hắn cọ: "Chàng không giúp ta, ta sẽ quấy rối chàng cả đêm."
Hai người đều chỉ mặc trung y, Tống Mạch vội đẩy người tới trên giường, "Được, ta xoa bóp cho nàng, nàng thành thành thật thật nằm yên, không được lộn xộn." Tư vị khua lên lại không có cách nào phát tiết như vậy, hắn thật sự không muốn lại nếm thử một lần, khó chịu.
Đường Hoan chớp chớp mắt, trở mình bò dậy, tháo đai lưng nói với hắn: "Lại đây, ta bịt mắt chàng, tránh cho chàng nhìn lén."
Tống Mạch không có từ chối, tuy nói hắn cho rằng nàng mặc trung y, hắn đơn thuần giúp nàng xoa bóp vai, chả nhìn trộm được cái gì.
Đường Hoan quỳ gối phía sau hắn, vừa cuốn đai lưng lên mắt hắn vừa nhẹ giọng nói: "Lát nữa ta nằm sấp xuống, chàng giúp ta xoa bóp bả vai, xoa bóp thắt lưng lưng, xoa bóp chân, còn có bàn chân, chỗ nào trên người cũng không thể thiếu, nhưng chỗ không nên sờ không thể sờ loạn, biết không? Sờ loạn rồi, sau này ta sẽ không sinh con cho chàng."
Tống Mạch không phản bác được.
"Nói chuyện đi..." Chuẩn bị xong rồi, Đường Hoan chống bả vai hắn, từ phía sau cắn lỗ tai hắn.
Tống Mạch ngăn cản cái miệng nhỏ nhắn của nàng đốt lửa: "Rõ, sẽ không sờ loạn." Nữ nhân này chính là cố ý trêu chọc hắn đó, thực sự sợ hắn sờ, còn dám đêm hôm khuya khoắt để cho hắn giúp nàng làm chuyện thân mật như vậy? Nếu không phải thấy nàng đúng là mệt mỏi, hắn mới không dung túng nàng.
"Vậy chàng nói được thì làm được."
"Ừ."
Đường Hoan suy nghĩ một chút, lại nói: "Đúng rồi, từ giờ trở đi, ta là thiếu gia, chàng là người hầu thiếp thân của ta, ừm, vậy gọi là Tiểu Ngũ đi."
Tống Mạch nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh truyền đến một tiếng mèo kêu, mèo trắng nhảy lên giường, đầu dán vào chân hắn cọ cọ.
Đường Hoan cười sờ đầu mèo trắng: "Tiểu Ngũ ngoan, thiếu gia ta đang nói chuyện cùng nha hoàn Tiểu Ngũ, không gọi mi, đi đi, trở về trên giường của mi ngủ đi."
"Meo meo..." Mèo trắng không đi, vẫy vẫy cái đuôi cuộn tròn ở cạnh gối đầu của Đường Hoan, tò mò nhìn hai chủ nhân.
"Bỏ đi, mèo Tiểu Ngũ không nghe lời, người Tiểu Ngũ này cần phải ngoan một chút, nếu không gia bán ngươi vào kỹ viện... A, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng?" Đường Hoan bị nam nhân áp lên trên giường, không cam lòng bị ép buộc nói.
Tống Mạch ấn bả vai nàng dùng sức bóp, "Muốn để cho ta giúp nàng thì thành thành thật thật một chút, lại nói xằng nói bậy ta đánh nàng." Nói xong lại tiếp tục xoa bóp.
"Đợi chút, ta ra bên ngoài đi vệ sinh một cái, chàng chờ ta một lát." Đường Hoan dùng cả tay chân bò xuống giường, cực kỳ ngượng ngùng nói.
Tống Mạch thở dài, bằng thanh âm nói với nàng: "Đi nhanh một chút, lát nữa nên ngủ rồi."
Đường Hoan đeo xong giày thêu đi, rất nhanh đã trở lại, ngoan ngoãn nằm sấp xong, quay đầu nhìn hắn: "Đến đây đi, nhớ kỹ, không được sờ loạn."
Tống Mạch không tiếp lời, ngồi xổm ở một bên của nàng, giơ tay mò về phía bả vai nàng.
Chạm phải một mảng trắng mịn mát rượi.
Hắn rút tay về như bị bỏng nước sôi: "Nàng, nàng..."
Đường Hoan túm tay hắn một lần nữa đặt vào đầu vai nàng: "Đừng ngạc nhiên, ấn lên trực tiếp như vậy mới thoải mái. Nha đầu tốt, gia lại không quấy rối ngươi, ngươi sợ cái gì? Yên tâm, gia hôm nay mệt mỏi cả ngày, muốn trừng trị ngươi cũng không có sức, không tin ngươi sờ sờ, nơi đó cũng không cứng rắn..."
"Bốp!"
Nàng lôi kéo tay hắn đưa xuống bên dưới, bàn tay to của Tống Mạch lại nhấn một cái, xanh mặt vỗ một cái lên mông nàng, vừa giận vừa thương.
"Càng ngày càng làm bừa." Hắn nghiêm mặt dạy dỗ nàng.
Đường Hoan không cam lòng, ngồi dậy cãi lại hắn: "Ở trong xe ngựa, chàng nói ta có thể làm bừa ở nhà!"
Tống Mạch quay đầu nhìn ra phía ngoài: "Vậy cũng không nói để cho nàng làm bừa như vậy." Miệng đầy lời nói bậy, thật không hiểu nàng học được từ đâu.
Đường Hoan bĩu môi, chợt dán lên người hắn, giọng nói mềm mại trước nay chưa từng có: "Thì ra thiếu gia không thích làm bừa như vậy, như bây giờ như thế nào? Thiếu gia tốt, chàng nằm sấp xuống, Tiểu Ngũ đến hầu hạ chàng." Tay nhỏ bé trước khi nam nhân kịp phản ứng dò xuống, nắm một cái, "Quả nhiên vẫn là thiếu gia lợi hại, mệt mỏi một ngày còn uy phong như vậy."
"Tiểu Ngũ!" Mặt Tống Mạch sung huyết đỏ bừng.
Đường Hoan thấy vậy bèn thu lại, một lần nữa nằm xuống, ỉu xìu nói: "Được rồi được rồi, chàng mau giúp ta xoa bóp đi, trên người ta thật sự mỏi."
"Vậy nàng mặc quần áo vào." Nàng bỗng nhiên thu tay lại, Tống Mạch cảm thấy có chút mất mát không hiểu.
"Không mặc, ta thích chàng chạm vào ta, dù sao chàng cũng là chính nhân quân tử, sẽ không làm cái gì với ta." Đường Hoan rầu rĩ nói, giơ tay sờ sờ mèo trắng bên cạnh: "Thiếu gia nhà chúng ta là người đứng đắn, đúng không?"
"Meo meo..." Mèo trắng dựng tai, mở mắt ra rồi híp lại thành một đường.
Giờ này khắc này, nàng vậy mà còn có lòng dạ nói chuyện cùng mèo?
Tống Mạch hoàn toàn đầu hàng, không hề đối nghịch nàng nữa, đè lại bả vai nàng niết lên.
"Ừm... A, nhẹ chút nhẹ chút, có chút đau ... Đúng, như vậy là được rồi... Ha ha, đừng chạm vào cổ ta, nơi này ngứa!"
Đường Hoan sợ ngứa, lúc bị hắn vô tình chạm vào cổ, không nhịn được cả người run lên, cả người trốn vào bên trong. Tống Mạch chịu đựng người bồn chồn như bó đuốc khô, "Biết rồi, không chạm vào nơi đó." Hai bàn tay to chỉ xoa bóp trên bả vai nàng.
"Được rồi, bả vai đủ thoải mái rồi, chàng di chuyển xuống đi." Đường Hoan vừa thoải mái mà hừ hừ, vừa sai bảo nói.
Vì thế tay Tống Mạch ấn dọc theo lưng nàng về phía eo. Bịt mắt, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng than nhẹ cực kỳ mê người của nàng, làm cả người hắn bốc lửa, cũng không biết nàng là không phải cố ý. Bấm đến eo nàng, không khống chế tốt sức lực, nàng khẽ kêu “a" một tiếng, thiếu chút nữa làm chạy mất lý trí của hắn.
"Được rồi được rồi, chàng ngồi vào cuối giường đi, giúp ta xoa chân." Đường Hoan lật vào bên trong, thở hổn hển nói.
Tống Mạch miệng khô lưỡi khô, theo lời dịch qua.
Đường Hoan kéo gối đầu xuống bên dưới, gập chân nằm xuống, nhưng ngay sau đó nâng chân phải lên khoác lên đầu vai hắn, "Được rồi, như vậy xoa bóp tiện hơn."
Thanh âm người nằm sấp nói chuyện và ngẩng lên nói chuyện tuyệt đối khác nhau, hơn nữa nàng nhấc chân như vậy, Tống Mạch lập tức có thể phán đoán ra tư thế của nàng.
Nhưng hắn đã không còn nghị lực cự tuyệt rồi, hắn thậm chí cũng không dám nói lời nào, sợ bị nàng nghe ra được khát vọng của hắn.
Nâng tay lên, bắt đầu từ mắt cá chân của nàng, một vòng một vòng xoa bóp đi xuống, sau khi bàn tay vừa đến đầu gối của nàng, định bụng lui về.
Tay nhỏ bé của Đường Hoan đặt lên bàn tay to của hắn: "Thiếu gia, lại lên bên trên một chút đi." Xác định hắn không đi mới buông ra.
Tống Mạch do dự từ từ xoa lên.
"Thiếu gia chớ đi, lại lên trên một chút, nơi đó, có chút ngứa."
Tống Mạch đờ đẫn nghe nàng chỉ huy, hắn cảm thấy động tác của mình rất chậm, nhưng dường như thoáng cái đã đi đến vị trí thần bí nhất kia. Tay trái của hắn nâng cánh mông khẽ nhếch lên của nàng, ngón tay phải đặt tại giáp ranh nơi thần bí trù trừ không tiến, không dám vượt biên, lại cứ không bỏ được.
Đường Hoan cũng không thúc giục hắn, chỉ nâng một chân khác lên, chân nhỏ linh hoạt thò vào áo ngủ rộng thùng thình của hắn, dán vào trong ngực hắn chậm rãi đi xuống. Bởi vì hai tay của hắn đều đang giơ lên, nàng không thể cởi quần áo hắn ra, đành phải vươn chân, nhẹ nhàng để ở trên vật cứng kia, chậm rãi vuốt nhè nhẹ: "Thiếu gia, nơi này là cái gì?"
Tống Mạch hô hấp dồn dập: "Tiểu Ngũ, nàng có biết mình đang làm cái gì không?"
Đường Hoan cười quyến rũ: "Biết mà, ta đang quấy rối thiếu gia, xem thiếu gia có thể nhịn đến mức nào."
"Như vậy, nàng vừa lòng chưa?"
Tay phải của Tống Mạch không có chút nào dự báo trước đặt lên chỗ đã có chút ướt át của nàng, sau khi thăm dò một cái, tách ra một ngón tay đẩy vào: "Tiểu Ngũ, ta nói rồi, nếu không thành thật, ta sẽ phạt nàng."
Hắn là không muốn nàng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới... không chạm vào nàng.
Phàm là người đến cầu thần bái phật, hoặc là từng bước từng bước lần lượt bước lên từng bậc để biểu đạt lòng thành, hoặc là đi lên theo một con đường núi khác, tùy bạn được người ôm hoặc khiêng đưa lên.
Bốn người Đường Hoan tất nhiên muốn đi bậc đá rồi.
Bậc đá miễn cưỡng có thể chứa được ba người đi song song. Khi đi vòng qua rừng cây, Tống Mạch liếc ra sau một cái, dẫn Đường Hoan bước lên trước. Huynh muội Đặng Huy đành phải sóng vai theo sau, phía sau lại chính là nam nhân được gọi là thế tử kia.
Tống Mạch nhìn như đang nhàn nhã ngắm cảnh, thực ra tốc độ dưới chân rất nhanh. Chân Đường Hoan mặc dù không lớn, cũng là một đôi chân không bó, trước đây lại là nha hoàn số khổ, đuổi kịp hắn trong một khoảng thời gian ngắn là không có vấn đề. Đặng Uyển lại không được, nàng đã bó chân rồi, đi chưa được mấy bước đã bắt đầu thở hổn hển, dừng bước lại, vịn cổ tay Đặng Huy nói: "Ca ca, muội không theo kịp, huynh đi lên trước nói một tiếng với biểu ca, hãy nói lát nữa chúng ta tập trung trước cửa chùa, sau đó lại xuống đây cùng muội." Thuận thế né sang một bên, nhường đường cho người phía sau.
Đặng Huy vẫn là rất thương muội muội, không vội đuổi theo, nhìn dưới chân núi một lát nói: "Nếu không chúng ta đi theo một con đường khác nhé, ta thuê người khiêng nhuyễn kiệu cho muội."
Đặng Uyển lắc đầu, thấy nam nhân phía sau cũng không có vội vã đi lên trước, cũng né sang một bên, dáng vẻ làm như không muốn lách qua bên cạnh huynh muội bọn họ, nàng lại săn sóc lui ra sau một chút, nhỏ giọng thúc giục Đặng Huy: "Không cần, muội đi xong bậc đá này, Phật tổ mới có thể cảm động và nhớ được lòng thành của muội, phù hộ ngoại tổ mẫu thân thể khoẻ mạnh. Ca ca huynh mau đi đi, muội ở chỗ này chờ huynh."
Hai người lớn lên ở Giang Nam, số lần đến kinh thành có thể đếm được trên đầu ngón tay, muội muội đối với ngoại tổ mẫu có mấy phần hiếu tâm, Đặng Huy đương nhiên biết. Lúc này nghe Đặng Uyển nói như vậy, gã lập tức liền ý thức được trong đó có huyền cơ khác, ánh mắt vô tình đảo qua nam nhân áo hoa cách mấy bước phía sau, là hiểu rõ ngay, vì thế dặn Đặng Uyển chỗ nào cũng không được đi, sải bước đuổi theo Tống Mạch.
Gã đối với dung mạo và tâm cơ của muội muội mình đều có tin tưởng, nam tử áo hoa kia nhất định đáng giá tranh thủ hơn Tống Mạch.
Đặng Huy đi rồi, Đặng Uyển nhìn bóng lưng gã một lát, ngay sau đó kiểu như phát hiện bên cạnh có người muốn đi qua, nàng áy náy gật gật đầu với nam nhân, nghiêng người lui ra sau. Không nghĩ tới một chân dẫm ở chỗ kết hợp giữa bậc đá và đường núi, không có dẫm ổn định, sợ hãi kêu một tiếng nghiêng người sang một bên ngã xuống.
"Cô nương cẩn thận!" Nam nhân bước một bước nhanh lên phía trước, nhanh chóng đỡ được nàng, cánh tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ thon thon kia.
Bởi vì đầu đập vào ngực hắn, mũ sa rơi xuống, khuôn mặt Đặng Uyển liền lộ ra toàn bộ, lúc đầu là kinh sợ sau đó tái nhợt, từ từ đến đỏ...
Bậc đá bên trên.
Đặng Huy bước nhanh chạy đến bên cạnh Đường Hoan, vừa muốn nói chuyện, Tống Mạch một tay kéo Đường Hoan ra sau mình, mặt lạnh hỏi gã: "Sao ngươi lại một mình lên đây?"
Đặng Huy cười liếc mắt nhìn Đường Hoan một cái, hơi thở gấp nói: "Ngươi đi quá nhanh, A Uyển không theo kịp, bèn nói chúng ta không làm chậm trễ các ngươi, cuối cùng sẽ hợp lại ở trước cửa chùa. Tống Mạch, ngươi cũng thật là, một đại nam nhân, sao lại không biết thương hương tiếc ngọc? Vừa mới ở trong xe ngựa ép buộc xong, tiểu cô nương người ta còn chưa thở lại bình thường đâu? Tiểu Ngũ, có phải hay không?"
"Thiếu gia..."
Đường Hoan xấu hổ túm cánh tay Tống Mạch, vì núp ở phía sau hắn, ánh mắt lại liếc trộm Đặng Huy vài cái, nhìn một chút, nhưng lại cũng không cảm thấy có cái gì. Đặng Huy đúng là ưa nhìn hơn Tống Mạch, nhưng hai người không chênh nhau nhiều, nếu như gã đứng cùng một chỗ với người bình thường, Đường Hoan khẳng định hận không thể con mắt mọc trên người gã, nhưng bây giờ người đứng bên cạnh gã là Tống Mạch, phong thái của Đặng Huy cũng không còn xuất chúng như vậy, càng đừng nói trước mắt Đường Hoan chỉ có thể hái một mình Tống Mạch. Cùng với nhìn một nam nhân cho dù như thế nào cũng không thể chạm vào còn có thể dẫn đến phiền toái, không bằng quấn chặt Tống Mạch, giờ Tống Mạch mặc nàng đùa giỡn, lúc tình nùng cũng sẽ có lời ngon tiếng ngọt động tay động chân, so với mấy giấc mộng trước chơi vui hơn bao nhiêu.
Tống Mạch rất cao hứng, hôm nay Tiểu Ngũ của hắn không có bị dung mạo của Đặng Huy mê hoặc.
Về phần Đặng Huy chòng ghẹo, hắn như không nghe thấy, chỉ đáp câu trước: "Biết rồi, chẳng qua các ngươi đi nhanh một chút, tránh cho nhiều người không tìm thấy nhau. Đúng rồi, để ngừa vạn nhất, nếu thật sự không tìm thấy, buổi chiều tập trung ngay tại bên cạnh xe ngựa đi." Hắn căn bản là không có ý định đi dạo cùng huynh muội Đặng gia.
Đặng Huy đương nhiên nghe ra ý ở ngoài lời của hắn, ngửa đầu uy hiếp: "Tống Mạch, ngươi không sợ sau khi trở về ta nói cho ngoại tổ mẫu sao?"
Đường Hoan nghe xong, thiếu chút nữa bật cười, nam nhân này coi mình là tiểu hài tử sao? Biểu ca không chơi cùng gã, gã liền đi cáo trạng?
Tống Mạch đã dắt Đường Hoan đi lên trên được hai bước rồi, nghe vậy mỉm cười, ánh mắt quăng về phía chân núi: "Biểu muội và thế tử Bình Dương hầu tựa hồ rất hợp duyên, tổ mẫu biết việc này, sợ là sẽ cao hứng đến mức quên ta bỏ mặc các ngươi ấy chứ? Đặng Huy, ta khuyên ngươi đặt tất cả tinh lực lên người thế tử Bình Dương hầu, hắn chưa thành thân, lại rất được Hầu phu nhân cưng chiều, biểu muội mặc dù thân phận thấp, chỉ cần có được trái tim thế tử, vẫn có cơ hội."
"Bình Dương hầu?" Đặng Huy thì thào tự nói, híp mắt trầm tư, cố gắng hồi tưởng trước kia mình có từng nghe thấy nhân vật như thế hay không.
"Chúng ta đi." Tống Mạch không kéo dài nữa, nắm tay Đường Hoan nói. Huynh muội Đặng gia đều là người thông minh, có triển vọng tốt hơn, bọn họ sẽ không quấn hắn không tha nữa. Đặng Huy có lẽ đối với Tiểu Ngũ còn có chút tâm tư, nhưng hắn sẽ không cho Đặng Huy cơ hội. Hiện tại hắn cảnh cáo gã rồi, Đặng Huy nếu không biết cất nhắc còn chọc hắn, hắn sẽ khiến cho hai người xám xịt trở về Giang Nam.
Đường Hoan quay đầu, muốn nhìn một chút Đặng Huy đã đi xuống chưa, tay lại đột nhiên bị người nắm chặt, vừa nhấc mắt, liền chống lại ánh mắt không vui của Tống Mạch. Nàng nhoẻn miệng cười với hắn, lắc lắc hai tay đang nắm của hai người: "Thế này, chàng không sợ bị người khác nhìn thấy?" Thế đạo này, nam nữ đi chơi cũng không có tay trong tay, trừ phi da mặt cực kỳ dày, hai nam nhân dắt tay... Nàng là chẳng quan tâm, chẳng lẽ da mặt Tống Mạch cũng dày như nàng?
Tống Mạch trả lời rất đương nhiên: "Nàng không phải không đi nổi sao?" Lại nói, hành vi cử chỉ của nàng ở bên ngoài một chút cũng không có cố ý thu liễm, mắt cười trong suốt lời nói nũng nịu nhỏ nhẹ, cho dù người mù không nhìn ra bộ ngực quái lạ của nàng, cũng có thể nghe ra nàng là nữ tử.
Đường Hoan cúi đầu, hướng về phía tay hai người nói: "Đúng là đi không nổi, may mà có thể được chàng dắt đi như vậy, dù mệt ta cũng muốn đi lên."
Tống Mạch tim đập thình thịch.
Lời âu yếm chọc người như thế nào, cũng đều không bằng một câu tỏ tình đơn giản như vậy, làm cho hắn an tâm.
Hắn không nói gì, chỉ nắm chặt tay nàng.
Hắn chẳng những muốn dắt nàng đi hết bậc đá này, còn muốn dắt nàng đi hết một đời này.
Đến phía trên, Tống Mạch trực tiếp dẫn Đường Hoan đến đại điện dâng hương.
Trước tượng Phật bày hai cái bồ đoàn, hắn và nàng cùng nhau quỳ lên.
Từ đại điện đi ra, Tống Mạch quen cửa quen nẻo dẫn nàng ra hậu sơn, đi tới chỗ yên tĩnh không người, hắn nhịn không được thấp giọng hỏi nàng: "Vừa rồi hứa nguyện cái gì?"
"Chàng nói cho ta biết trước." Đường Hoan lôi như ý kết bằng dây lụa bên hông hắn thưởng thức, mi mắt buông xuống, môi đỏ mọng lại nhếch lên độ cong giảo hoạt.
Tống Mạch thích thần thái nữ nhi như vậy của nàng, ngó trước nhìn sau, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: "Nắm tay nhau dài lâu, con cháu đầy sảnh đường."
Động tác của Đường Hoan ngừng một chút, nam nhân theo sát lại thúc giục nàng nói, hơi thở ấm áp lướt nhẹ trên lỗ tai, hại nàng nhũn cả người.
Nàng hứa cái gì?
Đường Hoan cái gì cũng không hứa, ngay cả cầu xin Phật tổ nguyện vọng để cho Tống Mạch không cần nhớ lại nhiều hơn hoặc sau khi tỉnh lại phù hộ Tống Mạch không cần giết nàng cũng đều không hứa, bởi vì nàng biết, cái gọi là Phật tổ này căn bản không nghe thấy. Nàng đi dâng hương, chẳng qua là bị Tống Mạch ép mà thôi.
Nàng ngượng ngùng đấm hắn một đấm: "Cả ngày chỉ nghĩ chuyện không đứng đắn, ai muốn cùng chàng con cháu đầy sảnh đường?"
Xoay người muốn chạy, lại bị nam nhân tay mắt lanh lẹ ép buộc kéo vào trong lòng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt dịu dàng lại toát ra kiên định bá đạo hiếm thấy trong giấc mộng này: "Nàng, ta muốn nàng cùng ta con cháu đầy sảnh đường."
Thật sự là nam nhân lòng tham không đáy.
Đường Hoan đỏ mặt nhắm mắt lại: "Được." Nàng am hiểu nhất, đơn giản là * gạt người. Nếu hắn thích, nàng theo hắn, ai bảo nàng muốn cầu cạnh hắn?
Trong lòng Tống Mạch tràn đầy nhu tình, ở trên mắt nàng nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn: "Đi thôi, ngắm hoa hạnh. "
Đường Hoan đưa tay cho hắn: "Vậy chàng còn chưa dắt ta."
"Tiểu Ngũ, ở đây có nhiều người." Tống Mạch xấu hổ khụ khụ, không cần leo núi, hắn căn bản không có lý do dắt nàng.
"Ta mặc kệ, chàng không nghe ta, ta sẽ không sinh con cho chàng." Đường Hoan khiêu khích nhìn hắn.
Tống Mạch ngơ ngẩn, hắn là thực sự không có biện pháp với nàng.
Vì con, Tống Mạch dắt Đường Hoan đi dạo xung quanh một ngày, Đường Hoan chỉ chỗ nào hắn liền đi chỗ đó, đường núi thỉnh thoảng gập ghềnh, hắn sẽ cõng nàng đi, đến chỗ du khách rất thưa thớt, lại bị nàng ôm lấy làm không biết bao nhiêu chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có người thấy, trong lòng vẫn có chút xấu hổ, nhưng nhìn nàng chơi tận hứng như vậy, nhìn nàng không kiêng nể gì ở trước mặt hắn bày ra sự thẹn thùng và tốt đẹp của nữ tử, hắn lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Cái giá của phóng túng là mỏi mệt.
Lúc xuống núi, hai người đều mệt đến kiệt sức.
Huynh muội Đặng Huy đã chờ rất lâu.
Đường Hoan phát hiện Đặng Uyển rõ ràng không còn địch ý vơi nàng, đối với Tống Mạch cũng lạnh nhạt rất nhiều, gặp mặt lên tiếng chào hỏi rồi lên xe ngựa trước.
Đối với điều này, Đường Hoan không có cảm giác đặc biệt gì. Lúc ban đầu nàng còn có chút lo lắng Tống Mạch sẽ coi trọng dung mạo của Đặng Uyển, nhưng nam nhân này đã chứng minh với nàng, bất kể bên cạnh có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp yêu thích hắn, trong mắt hắn chỉ có nàng, ít nhất trong thời gian ngắn là như vậy. Như vậy, Đường Hoan căn bản không cần để Đặng Uyển vào mắt. Đặng Uyển cùng nàng tranh, Tống Mạch là của nàng, Đặng Uyển không cùng nàng tranh, Tống Mạch vẫn là của nàng, Đặng Uyển cướp được nam nhân "tốt" khác, đó là bản lĩnh của nàng ta, đối với nàng không đau không ngứa.
Đặng Uyển không thành công cũng không có thiên lý, nam nhân đều thích mỹ nhân... Mỹ nhân có tâm kế, lại càng độc.
Tống Mạch là trúng độc của nàng quá sâu, Đặng Uyển là không thể nào rồi.
Trong một nháy mắt được Tống Mạch đỡ lên xe ngựa kia, Đường Hoan có chút hiểu được, nhìn lướt qua Đặng Huy.
Nàng hình như có chút hiểu rõ cảm thụ của Tống Mạch, bởi vì khi nàng nhìn tới Đặng Huy, mặc dù kinh diễm, nhưng không có sinh ra *.
Đương nhiên, đó là nàng biết sinh * cũng không dùng được. Nếu ở ngoài mộng gặp được cực phẩm như Đặng Huy, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào lên.
Tống Mạch là thích nàng, tình hữu độc chung[1], tự động không nhìn tới người khác.
Nàng chỉ có thể muốn Tống Mạch, tình thế bất đắc dĩ, tạm thời không còn hy vọng với người khác.
Rốt cuộc là ai chịu thiệt?
Nàng hạ độc Tống Mạch, Tống Mạch khoá nàng lại.
Tống Mạch cho nàng trái tim, lại giam cầm thân thể của nàng, khiến cho nàng phải làm bộ như thật lòng với hắn.
Ít nhất giờ khắc này, Tống Mạch là hạnh phúc. Còn nàng, nàng còn không có cách nào biết trước sống chết của mình.
Nam nhân chết tiệt này, gặp hắn, là tám đời nàng ngã hỏng!
Nàng cần trái tim của hắn có ích lợi gì?
Nàng chỉ muốn tự tại thoải mái.
~
[1]: Tình hữu độc chung: là chỉ có tình cảm với người hoặc sự vật nào đó, đặt tất cả tâm tư và tình cảm của mình vào người hoặc vật đó.
Khi đi thoải mái khi về mỏi mệt, lên xe ngựa, Đường Hoan không có tinh lực trêu chọc Tống Mạch nữa, ngoan ngoãn cuộn tròn ở trong lòng hắn ngủ. Lúc mở mắt, người nằm trên giường ở gian phụ, bên cạnh Tống Mạch đang lau lông cho mèo trắng, mèo trắng lắc đầu không ngừng, bọt nước đều vẫy đến trên mặt nàng.
Bên ngoài trời đã tối rồi.
Bụng kêu “rột rột", Đường Hoan chậm rãi ngồi dậy.
Tống Mạch không ngừng động tác trên tay, nghiêng mắt nhìn nàng: "Tỉnh rồi? Vừa đúng lúc cũng muốn gọi nàng, bên trong có nước ấm, nàng đi tắm rửa trước đi, tắm xong thì ăn cơm."
"Chàng đã tắm xong rồi?" Đường Hoan dụi dụi mắt, nhìn mái tóc dài xoã ra phía sau hắn, dùng một cái dây vải xanh buộc lại hờ hững, thoạt nhìn thực sự có loại phong thái của cao thủ tuyệt thế.
Chẳng qua, cao thủ tuyệt thế đại khái sẽ không nuôi mèo đâu nhỉ?
Đường Hoan cười trộm, chạy vào bên trong tắm rửa, đi dạo một ngày, trên người đều là mồ hôi.
Tắm xong rồi, Tống Mạch tự mình xách nước đi ra ngoài, lại lau khô tóc cho nàng, chải đầu suôn mượt. Đều sửa sang xong rồi, Lục An bưng cơm chiều tiến vào, hai người ngồi khoanh chân ở trên sạp, mèo trắng cuộn tròn bên cạnh Đường Hoan.
Đường Hoan có chút nghi hoặc: "Phu nhân và lão thái thái không nói chàng sao?" Nhất định là hắn ôm nàng đi vào.
Tống Mạch hiểu được lo lắng của nàng, giải thích nói: "Yên tâm, ta để cho xe ngựa chạy thẳng đến trong sân của chúng ta, các nàng cũng không biết. Đúng rồi, Bình Dương Hầu phủ đưa bái thiếp đến đây, muốn mời chúng ta đến Hầu phủ làm khách."
Đường Hoan buông thìa, "Chàng đi không?" Hầu phủ à, nàng cũng muốn đi tham gia náo nhiệt.
Tống Mạch lắc đầu, vừa gắp thức ăn cho nàng vừa nói: "Ta từ chối, tự huynh muội Đặng gia đi." Nói xong, thấy vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của Đường Hoan, không khỏi hỏi: "Nàng muốn đi?" Khó được thoát khỏi phiền toái Đặng Uyển kia, nếu như không phải cần thiết, hắn không bao giờ muốn giao tiếp cùng bọn họ nữa.
"Cũng không phải muốn đến Hầu phủ, chỉ là không muốn nằm chết dí ở nhà." Đường Hoan ăn ngay nói thật.
Tống Mạch hiểu rõ, nghĩ đến dáng vẻ vui vẻ của nàng ở bên ngoài, trong đầu nhanh chóng hiện lên một chủ ý, bị hắn dấu xuống.
Sau khi ăn xong hai người theo thường lệ đi hai vòng ở trong sân, sau đó là đi ngủ.
Đường Hoan kéo Tống Mạch vào buồng trong, bảo hắn hầu hạ nàng: "Trên người mỏi nhừ, nhất là bàn chân, đùi, chàng xoa bóp giúp ta."
Ngã vào trong tay hắn là sự thật nàng không cách nào kháng cự, thay vì oán hắn hận hắn, không bằng thừa dịp hắn đối tốt với nàng mà ra sức sai bảo hắn, tương lai Tống Mạch thật sự muốn giết nàng, nàng cũng kiếm đủ vốn rồi. Cho dù nàng chết, hắn cũng không thể quên từng có một nữ nhân lừa hắn xoay vòng, đối với một cao thủ đỉnh cấp mà nói, loại khó chịu này, đoán chừng không khác nhiều lắm với một hái hoa tặc không thể bừa bãi hái hoa. Hừ, nàng sẽ khiến cho hắn khó chịu cả đời!
Tống Mạch nào biết nữ nhân đang lôi kéo tay hắn làm nũng thực ra thì đang nguyền rủa hắn trong lòng, hắn thuận theo nàng ngồi ở trên giường, bất đắc dĩ khuyên nàng: "Đừng làm loạn, ngủ một giấc tử tế, ngày mai sẽ khôi phục như cũ thôi."
Đường Hoan nhào vào trong lòng hắn, giạng chân ngồi ở trên đùi hắn cọ: "Chàng không giúp ta, ta sẽ quấy rối chàng cả đêm."
Hai người đều chỉ mặc trung y, Tống Mạch vội đẩy người tới trên giường, "Được, ta xoa bóp cho nàng, nàng thành thành thật thật nằm yên, không được lộn xộn." Tư vị khua lên lại không có cách nào phát tiết như vậy, hắn thật sự không muốn lại nếm thử một lần, khó chịu.
Đường Hoan chớp chớp mắt, trở mình bò dậy, tháo đai lưng nói với hắn: "Lại đây, ta bịt mắt chàng, tránh cho chàng nhìn lén."
Tống Mạch không có từ chối, tuy nói hắn cho rằng nàng mặc trung y, hắn đơn thuần giúp nàng xoa bóp vai, chả nhìn trộm được cái gì.
Đường Hoan quỳ gối phía sau hắn, vừa cuốn đai lưng lên mắt hắn vừa nhẹ giọng nói: "Lát nữa ta nằm sấp xuống, chàng giúp ta xoa bóp bả vai, xoa bóp thắt lưng lưng, xoa bóp chân, còn có bàn chân, chỗ nào trên người cũng không thể thiếu, nhưng chỗ không nên sờ không thể sờ loạn, biết không? Sờ loạn rồi, sau này ta sẽ không sinh con cho chàng."
Tống Mạch không phản bác được.
"Nói chuyện đi..." Chuẩn bị xong rồi, Đường Hoan chống bả vai hắn, từ phía sau cắn lỗ tai hắn.
Tống Mạch ngăn cản cái miệng nhỏ nhắn của nàng đốt lửa: "Rõ, sẽ không sờ loạn." Nữ nhân này chính là cố ý trêu chọc hắn đó, thực sự sợ hắn sờ, còn dám đêm hôm khuya khoắt để cho hắn giúp nàng làm chuyện thân mật như vậy? Nếu không phải thấy nàng đúng là mệt mỏi, hắn mới không dung túng nàng.
"Vậy chàng nói được thì làm được."
"Ừ."
Đường Hoan suy nghĩ một chút, lại nói: "Đúng rồi, từ giờ trở đi, ta là thiếu gia, chàng là người hầu thiếp thân của ta, ừm, vậy gọi là Tiểu Ngũ đi."
Tống Mạch nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh truyền đến một tiếng mèo kêu, mèo trắng nhảy lên giường, đầu dán vào chân hắn cọ cọ.
Đường Hoan cười sờ đầu mèo trắng: "Tiểu Ngũ ngoan, thiếu gia ta đang nói chuyện cùng nha hoàn Tiểu Ngũ, không gọi mi, đi đi, trở về trên giường của mi ngủ đi."
"Meo meo..." Mèo trắng không đi, vẫy vẫy cái đuôi cuộn tròn ở cạnh gối đầu của Đường Hoan, tò mò nhìn hai chủ nhân.
"Bỏ đi, mèo Tiểu Ngũ không nghe lời, người Tiểu Ngũ này cần phải ngoan một chút, nếu không gia bán ngươi vào kỹ viện... A, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng?" Đường Hoan bị nam nhân áp lên trên giường, không cam lòng bị ép buộc nói.
Tống Mạch ấn bả vai nàng dùng sức bóp, "Muốn để cho ta giúp nàng thì thành thành thật thật một chút, lại nói xằng nói bậy ta đánh nàng." Nói xong lại tiếp tục xoa bóp.
"Đợi chút, ta ra bên ngoài đi vệ sinh một cái, chàng chờ ta một lát." Đường Hoan dùng cả tay chân bò xuống giường, cực kỳ ngượng ngùng nói.
Tống Mạch thở dài, bằng thanh âm nói với nàng: "Đi nhanh một chút, lát nữa nên ngủ rồi."
Đường Hoan đeo xong giày thêu đi, rất nhanh đã trở lại, ngoan ngoãn nằm sấp xong, quay đầu nhìn hắn: "Đến đây đi, nhớ kỹ, không được sờ loạn."
Tống Mạch không tiếp lời, ngồi xổm ở một bên của nàng, giơ tay mò về phía bả vai nàng.
Chạm phải một mảng trắng mịn mát rượi.
Hắn rút tay về như bị bỏng nước sôi: "Nàng, nàng..."
Đường Hoan túm tay hắn một lần nữa đặt vào đầu vai nàng: "Đừng ngạc nhiên, ấn lên trực tiếp như vậy mới thoải mái. Nha đầu tốt, gia lại không quấy rối ngươi, ngươi sợ cái gì? Yên tâm, gia hôm nay mệt mỏi cả ngày, muốn trừng trị ngươi cũng không có sức, không tin ngươi sờ sờ, nơi đó cũng không cứng rắn..."
"Bốp!"
Nàng lôi kéo tay hắn đưa xuống bên dưới, bàn tay to của Tống Mạch lại nhấn một cái, xanh mặt vỗ một cái lên mông nàng, vừa giận vừa thương.
"Càng ngày càng làm bừa." Hắn nghiêm mặt dạy dỗ nàng.
Đường Hoan không cam lòng, ngồi dậy cãi lại hắn: "Ở trong xe ngựa, chàng nói ta có thể làm bừa ở nhà!"
Tống Mạch quay đầu nhìn ra phía ngoài: "Vậy cũng không nói để cho nàng làm bừa như vậy." Miệng đầy lời nói bậy, thật không hiểu nàng học được từ đâu.
Đường Hoan bĩu môi, chợt dán lên người hắn, giọng nói mềm mại trước nay chưa từng có: "Thì ra thiếu gia không thích làm bừa như vậy, như bây giờ như thế nào? Thiếu gia tốt, chàng nằm sấp xuống, Tiểu Ngũ đến hầu hạ chàng." Tay nhỏ bé trước khi nam nhân kịp phản ứng dò xuống, nắm một cái, "Quả nhiên vẫn là thiếu gia lợi hại, mệt mỏi một ngày còn uy phong như vậy."
"Tiểu Ngũ!" Mặt Tống Mạch sung huyết đỏ bừng.
Đường Hoan thấy vậy bèn thu lại, một lần nữa nằm xuống, ỉu xìu nói: "Được rồi được rồi, chàng mau giúp ta xoa bóp đi, trên người ta thật sự mỏi."
"Vậy nàng mặc quần áo vào." Nàng bỗng nhiên thu tay lại, Tống Mạch cảm thấy có chút mất mát không hiểu.
"Không mặc, ta thích chàng chạm vào ta, dù sao chàng cũng là chính nhân quân tử, sẽ không làm cái gì với ta." Đường Hoan rầu rĩ nói, giơ tay sờ sờ mèo trắng bên cạnh: "Thiếu gia nhà chúng ta là người đứng đắn, đúng không?"
"Meo meo..." Mèo trắng dựng tai, mở mắt ra rồi híp lại thành một đường.
Giờ này khắc này, nàng vậy mà còn có lòng dạ nói chuyện cùng mèo?
Tống Mạch hoàn toàn đầu hàng, không hề đối nghịch nàng nữa, đè lại bả vai nàng niết lên.
"Ừm... A, nhẹ chút nhẹ chút, có chút đau ... Đúng, như vậy là được rồi... Ha ha, đừng chạm vào cổ ta, nơi này ngứa!"
Đường Hoan sợ ngứa, lúc bị hắn vô tình chạm vào cổ, không nhịn được cả người run lên, cả người trốn vào bên trong. Tống Mạch chịu đựng người bồn chồn như bó đuốc khô, "Biết rồi, không chạm vào nơi đó." Hai bàn tay to chỉ xoa bóp trên bả vai nàng.
"Được rồi, bả vai đủ thoải mái rồi, chàng di chuyển xuống đi." Đường Hoan vừa thoải mái mà hừ hừ, vừa sai bảo nói.
Vì thế tay Tống Mạch ấn dọc theo lưng nàng về phía eo. Bịt mắt, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng than nhẹ cực kỳ mê người của nàng, làm cả người hắn bốc lửa, cũng không biết nàng là không phải cố ý. Bấm đến eo nàng, không khống chế tốt sức lực, nàng khẽ kêu “a" một tiếng, thiếu chút nữa làm chạy mất lý trí của hắn.
"Được rồi được rồi, chàng ngồi vào cuối giường đi, giúp ta xoa chân." Đường Hoan lật vào bên trong, thở hổn hển nói.
Tống Mạch miệng khô lưỡi khô, theo lời dịch qua.
Đường Hoan kéo gối đầu xuống bên dưới, gập chân nằm xuống, nhưng ngay sau đó nâng chân phải lên khoác lên đầu vai hắn, "Được rồi, như vậy xoa bóp tiện hơn."
Thanh âm người nằm sấp nói chuyện và ngẩng lên nói chuyện tuyệt đối khác nhau, hơn nữa nàng nhấc chân như vậy, Tống Mạch lập tức có thể phán đoán ra tư thế của nàng.
Nhưng hắn đã không còn nghị lực cự tuyệt rồi, hắn thậm chí cũng không dám nói lời nào, sợ bị nàng nghe ra được khát vọng của hắn.
Nâng tay lên, bắt đầu từ mắt cá chân của nàng, một vòng một vòng xoa bóp đi xuống, sau khi bàn tay vừa đến đầu gối của nàng, định bụng lui về.
Tay nhỏ bé của Đường Hoan đặt lên bàn tay to của hắn: "Thiếu gia, lại lên bên trên một chút đi." Xác định hắn không đi mới buông ra.
Tống Mạch do dự từ từ xoa lên.
"Thiếu gia chớ đi, lại lên trên một chút, nơi đó, có chút ngứa."
Tống Mạch đờ đẫn nghe nàng chỉ huy, hắn cảm thấy động tác của mình rất chậm, nhưng dường như thoáng cái đã đi đến vị trí thần bí nhất kia. Tay trái của hắn nâng cánh mông khẽ nhếch lên của nàng, ngón tay phải đặt tại giáp ranh nơi thần bí trù trừ không tiến, không dám vượt biên, lại cứ không bỏ được.
Đường Hoan cũng không thúc giục hắn, chỉ nâng một chân khác lên, chân nhỏ linh hoạt thò vào áo ngủ rộng thùng thình của hắn, dán vào trong ngực hắn chậm rãi đi xuống. Bởi vì hai tay của hắn đều đang giơ lên, nàng không thể cởi quần áo hắn ra, đành phải vươn chân, nhẹ nhàng để ở trên vật cứng kia, chậm rãi vuốt nhè nhẹ: "Thiếu gia, nơi này là cái gì?"
Tống Mạch hô hấp dồn dập: "Tiểu Ngũ, nàng có biết mình đang làm cái gì không?"
Đường Hoan cười quyến rũ: "Biết mà, ta đang quấy rối thiếu gia, xem thiếu gia có thể nhịn đến mức nào."
"Như vậy, nàng vừa lòng chưa?"
Tay phải của Tống Mạch không có chút nào dự báo trước đặt lên chỗ đã có chút ướt át của nàng, sau khi thăm dò một cái, tách ra một ngón tay đẩy vào: "Tiểu Ngũ, ta nói rồi, nếu không thành thật, ta sẽ phạt nàng."
Hắn là không muốn nàng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới... không chạm vào nàng.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân