9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
Chương 64: Trộm hương

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 64: Trộm hương

Đường Hoan chưa từng bị người đùa giỡn qua như thế!

Bên ngoài giấc mộng không nói, Tống Mạch là người nam nhân đầu tiên nàng chân chính tiếp xúc, trong mộng, Kiều Lục, Lâm Phái Chi, Tống Lăng đều từng đùa giỡn nàng, nhưng đây đều là nàng vì thoát hiểm hoặc có mục đích khác nên cố ý để cho bọn họ đùa giỡn, nhìn như cho bọn họ chiếm tiện nghi, thực ra chẳng qua là nàng đang đùa bỡn bọn họ mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng toàn tâm toàn ý bắt mèo, cho dù mèo nhảy xuống, nàng cũng chỉ là hơi với cánh tay ra phía trước một chút, thân thể đứng rất vững, Tống Mạch làm sao lại nhìn ra nàng muốn ngã xuống?

Hắn đây là đánh lén!

Bây giờ tay trái của hắn ôm bả vai của nàng, cơ thể cúi xuống bao phủ nàng trong bóng hình của hắn, tay phải săn sóc đỡ thắt lưng nàng, mặc dù thành thành thật thật không có sờ loạn, nhưng ánh mắt của hắn nhìn nàng, như thế nào giống như… Giống như chó hoang đói bụng vài ngày đột nhiên nhìn thấy bánh bao thịt? Vậy mà còn vô liêm sỉ khuyên nàng cẩn thận, đây là vừa đùa giỡn nàng vừa muốn làm cho nàng cảm kích hắn sao? Có cần dối trá như vậy không?

May mắn là nàng, biết hắn đây là đang mượn ngụy trang cố ý chiếm tiện nghi của nàng, đổi thành cô nương khác không biết chừng còn cảm ơn thiếu gia dịu dàng săn sóc đó!

Quên đi, nàng cũng lười vạch trần hắn, ai bảo nàng còn ước gì bị hắn chiếm tiện nghi…

Ở dưới cái nhìn chăm chú nóng như lửa của hắn, Đường Hoan ngượng ngùng nhắm mắt lại. Bánh bao thịt thì bánh bao thịt, nàng chỉ hy vọng con chó hoang này đột nhiên phát cuồng hung hăng ăn nàng, từ trong ra ngoài, ăn nàng tới không còn lại một mẩu nhỏ!

Ôm nữ nhân yêu thương hai đời lại đợi lâu như vậy mới đến bên cạnh hắn, trái tim của Tống Mạch đập như nổi trống.

Không biết là mệt do vừa mới đuổi theo mèo, hay là thẹn thùng do bị hắn ôm như vậy, gò má nàng ửng đỏ, mi mắt tinh mịn khẽ khàng run rẩy, hàm răng cắn cánh môi, tựa như khẩn trương tựa như sợ hãi cái gì, chọc người thương tiếc lại thúc giục người càn rỡ nói không nên lời. Cánh tay hắn đang đỡ eo nhỏ của nàng không khỏi siết chặt một chút, vì thế bộ ngực đầy đặn mê người phía trên càng lộ vẻ dồn dập nhấp nhô.

Hắn si ngốc nhìn chằm chằm chỗ đó, trái tim theo nhịp phập phồng của nàng mà nhảy lên, trong đầu nghĩ tới cũng là phong cảnh mới vừa liếc thấy, xao động hết sức lại sinh ra một tia hoang mang. Nơi này của nữ tử là xảy ra chuyện gì, cùng tuổi, làm sao lúc trước Tiểu Ngũ… non nớt như vậy, bây giờ lại đẫy đà tới thế?

Thật sự rất muốn sờ một cái…

Cổ họng Tống Mạch chuyển động, tay phải khẽ buông lỏng, do dự có nên di chuyển lên hay không.

“Meo meo…"

Mèo trắng núp ở dưới bàn, thấy hai chủ nhân không đuổi theo như trong dự liệu, nó hoang mang kêu một tiếng.

Tống Mạch bừng tỉnh, nhanh chóng đỡ nàng dậy, “Thôi, để ta đi bắt cho ngươi." Nói xong chân dài nhấc lên liền đứng ở trên mặt đất, đi về phía mèo trắng, “Tiểu Ngũ nghe lời, tắm sạch mới được người thích."

Đường Hoan không thể tin nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, hận không thể túm quyển sách kia lên nện về phía hắn! Đã có can đảm đùa giỡn nàng, sao lại không dám làm thật!

Hờn dỗi hồi lâu, lúc Tống Mạch ôm mèo lại đây, Đường Hoan lập tức lại đỏ mặt nghênh đón: “Làm phiền thiếu gia rồi."

Tống Mạch đã khôi phục bình tĩnh, giao mèo cho nàng, còn mình đứng ở ngoài năm bước, “Ngươi tắm đi, ta ở chỗ này nhìn, nói không chừng Tiểu Ngũ cũng có thể ngoan ngoãn hơn một chút."

Đường Hoan không để ý đến hắn, xoa xoa đầu mèo trắng, thấy mèo trắng nhận mệnh không từ chối, thì thả nó vào chậu nước. Khi bốn cái chân rơi vào trong nước mèo trắng còn không có phản ứng gì, đợi đến lúc bụng cũng chạm phải nước rồi, nó chợt giãy mạnh, cái đuôi vừa rơi xuống vung lên, bọt nước bắn tung tóe ra.

Đường Hoan sửng sốt, bọt nước từ đuôi lông mày trên mặt nhỏ xuống.

“Meo meo…" Dù sao cả người cũng ướt rồi, mèo trắng không kháng cự nữa, ngoan ngoãn đứng ở trong chậu nước, kêu lên với nàng, chờ nàng tắm rửa cho mình.

Đường Hoan quay đầu nhìn Tống Mạch, hắn đứng vừa đúng chỗ tốt, bọt nước thiếu chút nữa đã bắn lên vạt áo hắn rồi.

“Thiếu gia, ngài cố ý." Nàng đứng lên, vô cùng tủi thân nhìn hắn.

Tống Mạch đúng là cố ý.

Hắn muốn làm cho nàng tức giận, làm cho nàng tức đến mức bất chấp thân phận chất vấn hắn, như vậy hắn mới có cơ hội dỗ dành nàng, để cho nàng biết hắn đối với nàng tốt, để cho nàng mau chóng trở nên lớn gan hơn, thoải mái sống chung với hắn. Tựa như Tiểu Ngũ, lúc bắt đầu ở trước mặt hắn ngoan ngoãn cẩn thận, tới khi quen rồi thì dám làm nũng giận dỗi với hắn, hắn thích Tiểu Ngũ như vậy hơn, yếu ớt như chú mèo, ầm ĩ làm hắn vừa bực mình vừa buồn cười, lại không yêu không được, hận không thể ôm nàng vào lòng dỗ dành cả đời.

Hắn đi tới, đưa cho nàng một cái khăn vuông, “Không phải, ta cho là ngươi từng nuôi mèo, biết tránh."

Đường Hoan nhận lấy khăn lau mặt, nhỏ giọng giải thích: “Nhà ta đúng là từng nuôi mèo, nhưng cũng không có mèo không ngoan như của thiếu gia, thiếu gia tự mình biết tránh được ra xa, làm sao lại không nhắc nhở ta một tiếng?"

Tống Mạch cười nhìn nàng, chờ nàng lau xong rồi, dịu dàng nói: “Được, là ta sai lầm rồi, Tiểu Ngũ đừng giận thiếu gia, được không?" Ánh mắt dịu dàng như nước, sắp chìm đắm chết người.

Đây cũng không phải là thái độ nên có của một thiếu gia đối với nha hoàn!

Đường Hoan tránh né tầm mắt của hắn, đỏ mặt cúi đầu giả bộ thẹn thùng. Tống Mạch rốt cuộc muốn làm cái gì? Không thăm dò rõ ràng tâm tư của hắn, nàng khó có thể ứng đối, ngày đầu tiên đã động tình với thiếu gia, quá nhanh sẽ có vẻ nàng tuỳ tiện, không cho chút phản ứng nào, hắn lại cấp bách như thế…

Một cánh tay bất chợt đưa tới trước mặt nàng.

Đường Hoan ngước mắt nhìn hắn, Tống Mạch khẽ nghiêng đầu nhìn mèo trong chậu nước: “Giúp ta xắn tay áo lên, hôm nay ta dạy cho ngươi tắm rửa cho Tiểu Ngũ như thế nào, coi như, bồi tội đi."

“Thiếu gia ngài quá khách khí, cứ để tự ta làm đi, ta sẽ…"

“Giúp ta." Tống Mạch nhìn về phía nàng, nâng tay lên.

Đường Hoan cắn cắn môi, đành phải hầu hạ vị đại gia này, cuốn ống tay áo hắn lên, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc bên trong, gầy mà có lực. Nàng cúi đầu, đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào hắn, man mát, mang cho nàng cảm giác thoải mái khác thường. Ánh mắt Đường Hoan lóe lên, lặng lẽ đánh giá nam nhân đứng ở trước người, từ giày cho đến áo bào của hắn rồi thắt lưng của hắn, lại chuyển qua trên tay hắn, thèm ăn muốn chết.

Mắt thấy sắp sờ được thân thể ở dưới áo bào, nàng rất muốn ngay bây giờ liền lột sạch hắn.

*** là một loại nghiện, đã hưởng qua rồi, sẽ không cai được.

Mà nam nhân này là cực phẩm, hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng ở nơi đó, có thể khiến cho nàng toàn thân như lửa nóng.

Chỉ tiếc, hắn không chịu ngoan ngoãn phối hợp.

Xắn xong một tay áo khác, Đường Hoan đi tới một phía khác của chậu nước ngồi xổm xuống, vẩy nước hắt lên người mèo trắng. Tư vị nhìn thấy mà không ăn được, khó chịu nhất, sớm muộn gì nàng cũng vứt bỏ hắn.

Nàng chỉ vượt qua khoảng cách một cánh tay, Tống Mạch lại cảm thấy rất mất mát. Hắn thích nàng kề bên gần một chút, gần đến mức vươn tay là có thể ôm lấy.

“Meo meo…" Mèo trắng hướng về phía nam chủ nhân kêu, không quen nữ chủ nhân vuốt ve.

Tống Mạch thu lại loại cảm giác mất mát này, cười ngồi xổm xuống, vừa nói chuyện vừa dạy nàng, giải thích mèo trắng thích động tác và độ mạnh yếu nào. Đường Hoan vẫn còn rất thích này con mèo trắng này, từ từ quên mất loại cảm giác mập mờ lại cầu mà không thể cào người vừa rồi này, Tống Mạch tắm bên trái, nàng bèn giúp mèo trắng tắm bên phải. Lúc vẩy nước, bàn tay to của nam nhân luôn là cố ý vô tình chạm vào nàng, Đường Hoan cho hắn chạm hai lần rồi không để cho chạm nữa. Hừ, muốn đùa giỡn nàng, hoặc là kịch liệt một chút, chơi nhỏ sờ chút nàng không hầu hạ!

Tắm rửa xong cho mèo, Tống Mạch xách theo mèo, bảo nàng trải khăn lau lên trên giường.

Tống Mạch lau trong chốc lát, Đường Hoan chủ động đoạt lấy khăn lau, tự mình động thủ.

Tống Mạch ngồi nghiêng ở một bên, một tay chống giường, một tay sờ đầu mèo trắng, ánh mắt di động theo tay nàng, chợt không đầu không đuôi nói một câu: “Tiểu Ngũ rất có linh tính, người nó thích đều không tệ, nếu như thế, sau này ngươi ở trước mặt ta cũng không cần quá gò bó, ta sẽ đối đãi với ngươi như bằng hữu."

Đường Hoan dừng tay một chút, nghi hoặc nhìn hắn: “Thiếu gia là đang nói chuyện với ta sao?"

Tống Mạch đơn giản “ừm" một tiếng.

Đường Hoan theo dõi hắn, con mắt đảo vòng, có chút giảo hoạt nói: “Thiếu gia thực sự coi ta là bằng hữu, có phải nói là, thiếu gia có thể sai bảo ta làm việc, ta cũng có thể bảo thiếu gia giúp đỡ?"

Tống Mạch thích nhất bộ dáng linh động như vậy của nàng, cười càng thêm dịu dàng: “Phải, sao nào, Tiểu Ngũ có việc muốn nhờ ta giúp ngươi?"

Đường Hoan gật gật đầu, thử dò xét chỉ chậu nước: “Ta thấy thiếu gia rảnh rỗi không có việc gì, vậy giúp ta đi đổ chậu nước đi?"

Vậy mà nói hắn rảnh rỗi không có việc gì?

Sắc mặt Tống Mạch khẽ biến, hắn, hắn rõ ràng là muốn ở lại cùng nàng nhiều hơn một chút, ở nàng trong mắt vậy mà trở thành …

Nhưng chống lại ánh mắt tủi thân “quả nhiên đang gạt người" của nàng, Tống Mạch khụ khụ, “Được." Đứng dậy đi đổ nước.

Nam nhân đi rồi, Đường Hoan nhịn không được ôm mèo cười. Là nàng quá ngu ngốc, Tống Mạch nếu thích nàng, làm sao có thể để cho nàng coi hắn thành thiếu gia mà cung kính đối đãi như vậy? Một khi đã như vậy, hắn lại cho phép nàng làm bừa rồi, vậy nàng có thể an tâm làm nha hoàn lười rồi.

Tống Mạch đúng là nói được thì làm được, cũng không sai nàng làm việc gì nặng, ngay cả cơm trưa cơm chiều đều để cho nàng ăn cùng hắn. Lúc bữa trưa, Đường Hoan còn “khiêm tốn" chối từ rất nhiều lần, đợi đến lúc dùng cơm chiều, nàng đã rất thoái mái rồi.

Sau khi ăn xong, hai người ở trong sân chơi một lát cùng mèo trắng, sau đó liền muốn đi ngủ.

Đường Hoan ôm mèo trắng đi vào nội thất, ngoài miệng còn đang không cam lòng cầu hắn: “Thiếu gia, buổi tối để cho nó ngủ chung cùng ta đi?"

“Không được, ta quen ngủ cùng Tiểu Ngũ, không có nó bên cạnh, ta không ngủ được." Tống Mạch tiếp tục cự tuyệt, không cự tuyệt, làm sao có thể tiến cử nàng?

Đường Hoan bĩu môi, không để ý tới hắn đùa giỡn một câu hai nghĩa, lưu luyến thả mèo trắng tới trên giường nhỏ, xoay người muốn đi ra ngoài.

“Đợi chút." Tống Mạch gọi nàng lại, dang hai tay ra nói: “Thay quần áo cho ta."

Đường Hoan đứng bất động, “Thiếu gia không phải là coi ta là bằng hữu sao, vì sao còn sai ta làm loại việc này?"

Lá gan thật sự là nhanh chóng lớn lên trông thấy!

Tống Mạch khẽ cười: “Coi ngươi là bằng hữu, là để cho ngươi khi ở cùng ta không cần quá gò bó, nhưng chuyện ta sai ngươi, ngươi vẫn là phải làm, dù sao, bên cạnh ta cần phải có người hầu hạ."

“Vậy vẫn là coi ta là nha hoàn …" Đường Hoan ngoan ngoãn đi về phía hắn, ngoài miệng lại nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tống Mạch cúi đầu nhìn nàng: “Thực sự coi ngươi là nha hoàn, ngươi còn dám nói chuyện cùng ta như vậy sao?"

Đường Hoan cắn môi, hai má từ từ ửng đỏ: “Thiếu gia nói phải, hầu hạ thiếu gia bổn phận của ta, vừa rồi ta quá khinh cuồng, thiếu gia đừng nóng giận."

Giọng nói của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, rõ ràng là đang xin lỗi, nghe vào trong tai lại có loại hương vị làm nũng oán giận. Tống Mạch cố nén mới không ôm lấy nàng chặn lại cái miệng nhỏ nhắn kia, dời tầm mắt, lựa chọn cam chịu. Nàng không biết sao, không phải chỉ có nha hoàn mới có thể hầu hạ thiếu gia cởi áo tháo thắt lưng, thê tử, cũng có thể. Nếu nàng là thê tử của hắn, hắn không cần nàng hầu hạ như vậy, nhưng bây giờ nàng còn không phải, hắn đành phải dùng loại lý do này hưởng thụ ôn nhu của nàng, nhìn nàng thẹn thùng ở trước mặt hắn.

“Thiếu gia, như vậy đã xong chưa?" Đường Hoan cầm áo của hắn, không xác định hỏi.

Tống Mạch nghĩ đến kiếp trước Tiểu Ngũ lớn mật hầu hạ, không biết làm sao Tiểu Ngũ chủ động thì được, chính hắn lại không thể đưa ra loại yêu cầu này, đành phải gật đầu, ý bảo nàng có thể đi ra ngoài.

Đã biết hắn không có lá gan kia mà!

Đường Hoan liếc qua vị trí tiểu Tống Mạch một cái, ảo não ra gian sau.

Rất nhanh, hai gian phòng đều tắt đèn.

Bóng đêm dần dần dày, mèo trắng ngủ say phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Có người khẽ khàng rời giường, đi tới trước giường gian ngoài, đứng lặng một hồi lâu.

Ánh sao tràn vào, trên giường khuôn mặt thiếu nữ mơ hồ thấy không rõ lắm, nam nhân lại dường như có thể thấy rõ, si ngốc nhìn chăm chú.

Rất lâu sau đó, nam nhân cúi người, ở trên cánh môi đang khẽ nhếch của nàng đặt xuống một nụ hôn, như phẩm rượu, nếm qua rồi dừng lại, lại trằn trọc lưu luyến, không nỡ rời đi.

“Ừm…" Trong lúc ngủ mơ thiếu nữ phát ra một tiếng rên rỉ mềm nhẹ. Thở dài, không biết mơ thấy cái gì, nàng đưa lưỡi liếm liếm, không đụng đến mình, nhưng đụng phải nam nhân.

Tống Mạch kinh hãi, chạy trốn như kẻ trộm.

Đường Hoan nắm chặt nệm giường, cố nén mới không cầm gối lên ném qua.

Nam nhân chết tiệt, còn dám treo ngược khẩu vị của người khác như vậy, mơ tưởng lại chiếm chút xíu tiện nghi của nàng!
Tác giả : Tiếu Giai Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại