9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
Chương 55: Ép buộc

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 55: Ép buộc

Trong thư phòng có một gian riêng, bên trong cũng để dự phòng hai bộ xiêm y, Tống Mạch qua bên kia thay xong rồi mới về phòng chính.

Tống Lăng đã nằm xuống, còn chưa ngủ, nằm sấp trong chăn đọc sách. Thấy Tống Mạch đi vào, gã nhanh chóng giấu sách vào trong chăn, nằm nghiêng lại, buồn bực hỏi: “Sao hôm nay đại ca đi ra ngoài lâu vậy?"

“Trời nóng, bơi một vòng quanh hồ." Tống Mạch ngồi ở một đầu khác của kháng, cúi đầu lau tóc ướt sũng, soàn soạt, nghiêng đầu nhìn Tống Lăng: “Vừa mới đi vào hình như thấy đệ đang xem sách? Lại là cái đồ linh tinh gì đó phải không?"

Tống Lăng cười hắc hắc, toàn thân co rúc trong ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu hướng về phía hắn: “Đại ca huynh không hiểu, nam nhân mà, có mấy người không thích xem cái này, cũng chỉ có huynh. Đúng rồi, đại ca, nhiều năm như vậy huynh ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có, thật sự không nghĩ tới?" Hai người đều hơn hai mươi tuổi, lúc gã mười ba tuổi đã thử qua cùng nha đầu hầu hạ trong phòng rồi, đại ca lại thủy chung một mình.

Cả ngày cũng không nói được một câu đứng đắn, Tống Mạch hừ một tiếng, không để ý đến gã.

Khi còn nhỏ đi theo bên cạnh phụ thân học xử lý chuyện làm ăn, sau này phụ thân đặt cả trọng trách trong nhà lên người hắn, người ngoài thấy hắn còn trẻ, không ngừng tìm phiền toái cho Tống gia, muốn chèn ép suy sụp cửa hàng nhà hắn. Hắn bận rộn đối phó với những người đó, nào có tâm tư làm việc khác? Sau thì khó khăn lắm mới rảnh rỗi, lại bởi vì chuyện nữ nhi Trương đậu hủ mà phá hỏng danh tiếng của hai huynh đệ, không có người sẵn lòng gả, hắn cũng hoàn toàn không có ý nghĩ thành thân trong đầu.

*,tất nhiên từng có, nhưng hắn không muốn đụng vào những nữ nhân này. Tống Mạch cảm thấy, hoặc là không làm, nếu làm cũng sẽ chỉ làm với một mình thê tử. Nếu có thể gặp được một nữ nhân làm cho hắn động tâm quyết bất chấp thú về làm thê tử, vậy là phúc khí của hắn, không gặp được, hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm nữ nhân tạm bợ cho qua. Cùng một nữ nhân không có tình cảm làm chuyện thân mật nhất, ngẫm lại đã cảm thấy phản cảm.

Phản cảm…

Động tác của Tống Mạch chợt khựng lại, trong đầu hiện lên một màn dưới nước kia.

Cánh môi đầy đặn đỏ tươi của nữ nhân, thân thể mềm mịn đẫy đà, kề nhau thật chặt, nàng cuốn lấy hắn hắn ôm nàng, tựa như nàng vốn là một bộ phận trong cơ thể hắn, không thể dứt bỏ.

Sao lại có thể có loại cảm giác này?

Nàng rõ ràng là đệ muội của hắn.

Tống Mạch lắc đầu, liếc mắt một cái về phía đệ đệ đang quay lưng tiếp tục xem sách, phiền chán cào tóc.

Lúc nằm xuống, Tống Mạch còn đang suy nghĩ, ngày mai gặp mặt nên làm thế nào bây giờ?

Sau đó sáng sớm ngày hôm sau, Lập Hạ vô cùng lo lắng chạy tới, nói Nhị nãi nãi bị bệnh, cả người rét run.

Tống Mạch lập tức phái người đi mời lang trung, Tống Lăng thì quang minh chính đại tới hậu viện. Tống Mạch có chút lo lắng, nhưng lấy thân phận của hắn, như thế nào cũng không tiện đi cùng, cũng không có lý do gì ngăn cản đệ đệ.

Trong sương phòng hậu viện, Đường Hoan nằm trên kháng, quấn lấy mình thật chặt. Nàng đương nhiên không bệnh, chỉ là muốn giả bộ hai ngày, vừa vì kích thích lòng ham muốn của Tống Mạch một chút, cũng vì tránh né ba ngày lại mặt ngày mai. Nhà mẹ đẻ gì đó, nàng mới lười lãng phí tinh lực, hơn nữa về nhà mẹ đẻ có nghĩa là phải một mình chung đụng một đường cùng Tống Lăng, cứ thế mãi, đánh chết nàng nàng cũng không tin Tống Lăng có thể quy quy củ củ.

Rèm cửa chợt vang lên tiếng động, có người đi đến, Đường Hoan miễn cưỡng liếc nhìn ra, chỉ thấy một nam nhân mặc dù đã cố giả bộ lo lắng nhưng ánh mắt vẫn không giấu được cảm giác may mắn, liền đoán ngay ra người nọ là Tống Lăng. Không còn cách nào, qua lại trong mộng với Tống Mạch nhiều như vậy, nếu nói người quen thuộc nhất với một người chính là kẻ thù của hắn, vậy nàng đối với Tống Mạch cũng chính là loại cảm giác này, trừ phi Tống Lăng có thể giả bộ, nếu không phân biệt hai huynh đệ nhà này đối với nàng mà nói chỉ đáng một bữa ăn sáng.

“Hải Đường, chỗ nào không thoải mái?" Tống Lăng không chút khách khí cởi giày lên kháng, nằm nghiêng bên cạnh Đường Hoan, vươn tay sờ vào trong chăn.

“Nhị gia nếu quan tâm ta thật, cũng đừng thừa dịp này đến quấy rầy ta." Đường Hoan dùng thân mình đè góc chăn không cho gã tiến vào, quay đầu về phía vách tường nói.

Nàng chỉ mặc trung y bên trong, vừa nghiêng đầu như vậy, cái cổ thon dài bị lộ ra. Tóc dài tựa như gấm, da thịt sánh với tuyết, Tống Lăng thấy vậy tâm thần nhộn nhạo, thơm trộm một cái thật nhanh. Đường Hoan chợt tránh sang bên cạnh, trợn mắt nhìn gã. Tống Lăng biết không thể một lần dồn ép người quá mức, cũng không tiếp tục bắt nạt mỹ nhân nữa, chỉ vươn tay đè bả vai nàng lại, dịu dàng nhìn nàng chăm chú: “Đừng sợ, ta chẳng qua là rất nhớ nàng, nhất thời không nhịn được, nàng đã bị bệnh, ta nào có tâm tư làm chuyện khác?"

Đường Hoan liếc gã một cái, không đáp lời.

Tống Lăng dém góc chăn cho nàng xong, nâng cằm thân thiết hỏi nàng: “Đang yên đang lành sao lại bị bệnh? Có phải ban đêm ngủ không ngoan lại đá chăn không ?"

Thái độ của gã mềm đi, Đường Hoan lạnh nhạt với gã cũng không hay, nghĩ một chút, thở dài, có chút cầu xin nhìn gã nói: “Nhị gia đừng náo loạn, ta là thật sự không thoải mái, nói chuyện cũng không có sức. Nhị gia nếu là quan tâm ta, thì ở bên cạnh thăm nom, đừng lên tiếng được không?"

“Được, được, ta đều nghe lời nàng hết, nàng mau nghỉ ngơi đi, ta ở ngay đây trông giữ nàng." Cuối cùng cũng nghe được một câu nói mềm từ trong miệng nương tử, trong lòng Tống Lăng thật sự sung sướng, chỉ trông đợi lần này biểu hiện tốt, sớm ngày giành được sự tin cậy của mỹ nhân, sớm ngày viên phòng.

Lang trung tới đây rất nhanh, sau khi xem mạch, cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng trong miệng bệnh nhân cứ nói khó chịu mãi, lang trung liên tưởng tới bản tính của Nhị gia Tống gia, đoán vị Nhị nãi nãi này đại khái là đang giận dỗi với Nhị gia, bèn kê đơn đơn thuốc điều dưỡng bình thường.

Kê xong rồi, Đường Hoan thúc giục Tống Lăng đưa lang trung đi, sau đó thấp giọng phân phó Lập Hạ gửi lời cho Tống Mạch, để buổi tối Tống Mạch nhớ gọi Tống Lăng qua.

Tống Mạch nghe Lập Hạ nói xong, không cần nghĩ cũng có thể đoán được nguyên nhân trong này, gật đầu đáp ứng.

Buổi trưa Tống Lăng mặt dày mày dạn muốn chăm sóc Đường Hoan dùng cơm trưa, buổi chiều cũng lại ở trong phòng không chịu đi, mặc dù biểu hiện rất thành thật, nhưng Đường Hoan là loại người nào? Chỉ có nàng lừa nam nhân, chứ làm gì có chuyện nam nhân ở nàng trước mặt còn có thể giấu những tiểu tâm tư kia. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Tống Lăng, Đường Hoan cười trộm trong lòng, chẳng qua cũng có mấy phần thấp thỏm, nếu như Tống Mạch ê ngại tình cảm huynh đệ…

Sẽ không, hắn chính là người nói được thì làm được.

Quả nhiên, giờ cơm lúc gần tối, Tống Mạch phái người gọi Tống Lăng ra phía trước dùng cơm.

Tống Lăng đứng ở cửa, không kiên nhẫn xua tay với gã sai vặt: “Đi đi đi, bảo với Đại gia, buổi tối ta ở bên cạnh chăm sóc Nhị nãi nãi, bảo huynh ấy ăn một mình đi, ăn xong rồi ngủ, không cần chờ ta đâu."

Gã sai vặt cúi đầu: “Nhị gia, Đại gia nói, nếu ngài không chịu đi, lát nữa ngài ấy sẽ tự mình tới mời ngài."

Tống Lăng có chút không thể tin được lỗ tai mình, muốn trút giận lên gã sai vặt, lại cảm thấy vẫn không đủ hả giận, liếc mắtnhìn vào trong phòng, nổi giận đùng đùng chạy ra đằng trước. Rẽ đến cửa phòng, chỉ thấy đại ca gã đang ngồi ở trên ghế chủ tọa uống trà, nghe thấy tiếng động cũng chỉ hơi giương mắt một chút, cái dáng vẻ khí định thần nhàn kia, Tống Lăng nhìn thấy lửa giận trong lòng càng lúc càng vượng, đi ra đóng cửa, trừng mắt chất vấn: “Đại ca, huynh đây là ý gì? Hải Đường sinh bệnh ta ở lại bên cạnh chăm sóc nàng không đúng sao? Hải Đường còn chưa phản đối, huynh gấp cái gì?"

Tống Mạch buông ly trà, ngẩng đầu nhìn gã: “Nàng thật sự không phản đối?" Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như có thể nhìn thấu tất cả tâm tư của đối phương.

Tống Lăng ủ rũ, ủ rũ ngồi bên dưới Tống Mạch, một lát sau, năn nỉ nói: “Đại ca, nữ nhân dỗ hai ngày là được, không thể nuông chiều mãi. Huynh yên tâm, chỉ cần đêm nay huynh để đệ ở lại bên kia, ngày mai đệ sẽ trả lại huynh một đệ muội tốt ngoan ngoãn nghe lời."

“Không được, trước đó ta đã đồng ý với muội ấy coi chừng đệ một tháng, trừ phi muội ấy chủ động nói với ta chấp nhận đệ, đệ nhất định phải đợi một tháng sau mới có thể chung phòng với muội ấy. Nhị đệ, đệ đừng vội, một tháng trong nháy mắt sẽ trôi qua, đệ an phận một tháng, đến lúc đó muội ấy thấy đệ thuận mắt, hai người cùng hoà hoà thuận thuận thật tốt."

“Đại ca…"

Tống Mạch không có hành động gì khác, thấy trên mặt đệ đệ lộ vẻ không cam lòng, hắn nhanh chóng chuyển hướng đề tài: “Ngày mai là ngày lại mặt. Xem một chút đi, nếu sức khoẻ đệ muội khá hơn, các đệ cùng nhau trở về, nếu đệ muội còn bệnh, thì tự đệ đi một chuyến, giải thích nguyên do cho Trình gia, tránh cho bọn họ lo lắng. Còn nữa, đệ ở bên kia dùng cơm trưa là có thể, nhưng chậm nhất đầu giờ Thân phải trở về, về chậm một khắc, thời hạn một tháng sẽ nhiều hơn một ngày."

Tống Lăng đang nghĩ tới thừa cơ ra cửa lại đi đánh bạc một lần, nghe đến đó nhịn không được vỗ bàn: “Đại ca, ta không phải là tiểu hài tử, không cần huynh phải quản nghiêm như vậy!"

Vừa dứt lời, Tống Mạch cũng đứng lên, lạnh mặt dạy dỗ gã: “Không phải tiểu hài tử? Vậy ngươi cũng làm cho ta mấy việc chứng minh ngươi không phải là tiểu hài tử đi! Trừ ăn uống chơi gái đánh bạc, ngươi còn có thể làm cái gì? Giúp ngươi thú nữ tử tốt cũng bị ngươi làm loạn thành như bây giờ, cút, về phòng mà nghĩ cho kỹ lại!"

“Huynh, huynh chờ xem!" Tống Lăng không thể phản bác, ngạnh cổ rống lên một câu, phất tay áo bỏ đi.

Tống Mạch trong lòng tức giận, cơm chiều chỉ dùng một bát. Sau khi ăn xong muốn đi dạo bên hồ một lát, lại nhớ tới đủ loại hôm qua, bèn quay về phòng. Sau khi vào phòng, thấy Tống Lăng nằm nghiêng ở trong chăn, trước gối để lộ một tập tranh đang mở. Hắn tò mò nhìn sang, lại là một quyển đông cung, bên trên là một đôi nam nữ núp ở trong góc vườn hoa đang làm chuyện tằng tịu, nữ tử vịn vào núi đá, nam nhân đỡ thắt lưng của nàng đứng ở phía sau, cả bức họa rõ ràng nhất chính là bộ mông trắng như tuyết đầy đặn của nữ tử, còn có vật to thẫm màu khoa trương rõ ràng của nam tử kia…

Đập vào mắt quá rõ ràng , Tống Mạch lập tức giật lấy tập tranh vứt xuống đất, đang định mắng chửi người, Tống Lăng chợt nhắm mắt lại, trong miệng vội kêu hai tiếng Hải Đường, ngay sau đó thở dài một hơi, khuôn mặt ửng hồng chỗ nào đó ngẩng lên, ồ ồ thở dốc.

Nếu thế này vẫn chưa đủ, trong không khí đột nhiên tràn ngập mùi vị nam nhân nhàn nhạt cũng đủ để cho Tống Mạch hiểu được, đệ đệ tốt của hắn vừa mới làm cái gì.

Hắn tức giận đến mức cũng không biết nên mắng cái gì cho tốt.

Nam nhân vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mép kháng, Tống Lăng thở gấp đủ rồi, chậm rãi mở mắt ra, nhìn đại ca nhà mình mệt mỏi cười một cái: “Sao vậy, đại ca không cho ta chạm vào nữ nhân ta cưới hỏi đàng hoàng, không phải ngay cả ta tự mình thống khoái một chút cũng muốn quản chứ?"

Tống Mạch không còn lời nào để nói với gã, tắt đèn, yên lặng nằm xuống.

Tống Lăng ném khăn lau xuống đất, chủ động nói với hắn: “Đại ca, ta biết trong lòng huynh oán ta, nhưng huynh chưa từng chạm vào nữ nhân, huynh không hiểu. Ngày nào đó chính huynh hưởng qua rồi, có thể thông cảm cảm giác bây giờ của ta. Hải Đường là nữ nhân cực phẩm như vậy, đổi là ai kẻ đó cũng nhớ thương trong lòng, hận không thể sớm một chút…"

“Câm miệng, nàng là thê tử của ngươi, không phải những nữ nhân linh tinh bên ngoài, ngươi phải tôn trọng nàng."

“Ta là tôn trọng nàng mà, đây không phải chỉ nói với một mình đại ca thôi sao. Đại ca, hai chúng ta là song sinh, chẳng khác gì cùng một người, ta không có gì không thể nói với huynh. Đúng rồi, đại ca huynh vừa rồi cũng thấy tập tranh kia chứ, theo ta thấy à, Hải Đường cởi xiêm y ra, khẳng định so với nữ nhân kia còn…"

“Ngươi nói thêm câu nữa thử xem?" Tống Mạch chợt ngồi dậy, thanh âm cực lạnh.

“Quên đi quên đi, nói chuyện cùng loại người đứng đắn này như huynh thật không chung chí hướng!" Tống Lăng rất là ghét bỏ nói, xoay người ngủ.

Tống Mạch lại ngủ không được.

Ban đầu là bị Tống Lăng chọc giận, càng về sau vất vả lắm mới bình ổn, hắn nhắm mắt lại, trong đầu cũng không chịu khống chế vẽ ra một màn kia, sau đó, hình ảnh vừa chuyển, bỗng trở về chạng vạng ngày hôm qua.

Bên hồ mờ tối, trên người nữ nhân chỉ mặc một cái yếm, eo nhỏ mông tròn chân dài… Nàng khiếp sợ quay lại, một đôi no đủ trước ngực lắc lư theo động tác của nàng, sau đó, hắn liền nhào tới trên người nàng, dính vào nhau chặt chẽ… Hắn không biết nàng có phát hiện ra không, tự hắn lại biết, khi đó, nơi đó của hắn cứng lên. Có lẽ, ngay từ lúc ngoài ý muốn tụt quần nàng nhìn thấy tuyết trắng dưới người nàng, thân thể đã xảy ra biến hóa.

Không thể lại muốn …

Tống Mạch hung hăng bấm đùi một cái, bắt buộc mình đi vào giấc ngủ nhanh lên một chút.

~

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Lăng lên đường dưới sự dặn dò không ngừng của Tống Mạch.

Nhìn xe ngựa đi xa, Tống Mạch suy nghĩ, trên người Nhị đệ không có bạc, hẳn là sẽ không chạy đi gây chuyện đâu?

Hắn xoay người trở về, chuẩn bị thu thập một chút rồi ra cửa hàng.

Ai ngờ vừa mới quay đầu lại, đã thấy nàng mặc một thân trang phục màu đỏ từ phía sau vòng ra đây, một thân một mình. Váy đỏ thẫm thêu cành hải đường quấn lấy nhau, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cũng tươi đẹp tựa như hoa của nàng. Ánh mắt chạm vào nhau, nàng giật mình tại chỗ đó, khẽ nghiêng đầu quan sát hắn, trong mắt hiện lên nghi hoặc, dường như đang phán đoán cái gì, hai má càng ngày càng đỏ.

Nghi hoặc như vậy Tống Mạch cực kỳ quen thuộc, khụ khụ, hắn đi về phía nàng, cuối cùng ở chỗ cách chừng hai mươi bước thì dừng lại, nhìn bên cạnh nàng nói: “Đệ muội, là ta, muội, thân thể tốt rồi sao?"

“A, thì ra là đại ca…"

Đường Hoan đỏ mặt lui về phía sau vài bước, đứng quay lưng về phía hắn cúi đầu, tay khẩn trương nắm chặt khăn vò vò, thanh âm xấu hổ lẫn e sợ: “Đa tạ đại ca quan tâm, ta, ta đã tốt hơn nhiều. Đại ca, Nhị gia đâu? Ta nghĩ lại, để hắn một mình trở về cũng không tốt, khụ khụ, ta nên đi theo thôi, tránh cho ở nhà suy nghĩ nhiều, khụ khụ…" Lời còn chưa dứt, đã nhỏ bước chạy đến dưới một gốc cây quế phía trước, chống vào cây ho không ngừng.

Rõ ràng còn chưa khoẻ!

Ánh mắt quét một vòng, xác định xung quanh không có người, Tống Mạch bất đắc dĩ theo tới, vẫn như cũ tới chỗ xa xa thì dừng lại, thấp giọng khuyên nàng: “Đệ muội, Nhị đệ đã xuất phát rồi, muội xem muội, mau trở về nghỉ ngơi đi, chờ muội hoàn toàn khoẻ rồi, ta lại để Nhị đệ cùng muội về nhà một chuyến."

“Aiz, Nhị gia cũng đi rồi, cũng chỉ đành như vậy." Đường Hoan dùng khăn lau khóe miệng, liếc mắt nhìn về phía Tống Mạch, ánh mắt chạm vào nhau, trước khi Tống Mạch tránh đi, nàng nhanh chóng thu lại ánh mắt, trên mặt đỏ bừng một mảng, dừng một chút, nói: “Vậy đại ca đi làm việc đi, ta đi ra phía sau, khụ khụ, lúc trước cho là đi cùng Nhị gia, bèn để lại Lập Hạ ở trong phòng trông nom."

Trách không được một mình tới tiền viện.

Tống Mạch qua loa gật đầu một cái, đang muốn rời đi, trong dư quang thoáng thấy thân hình nàng lung lay, một tay nâng trán, mắt thấy sắp ngã xuống. Hắn giật mình, người đã tự chủ trương chạy qua, đúng lúc đỡ nàng trước khi nàng ngã sấp xuống, “Đệ muội, muội không sao chứ?"

Cả người Đường Hoan đều dựa vào trên người hắn, một tay yếu ớt nắm vạt áo hắn, một tay kia không có sức rũ xuống, ngay cả khăn cũng cầm không nổi rơi xuống, “Đại ca, ta, đầu ta thật choáng váng…" Nói xong nhắm hai mắt lại.

Tống Mạch vừa khẩn trương vừa lo lắng, vừa sợ thân thể của nàng không tốt, lại sợ đột nhiên có người xông đến thấy được một màn này. Hắn thử đỡ nàng đứng lên, nàng lại mềm nhũn căn bản đứng không nổi. Gọi Lập Hạ, cách xa như vậy, khẳng định sẽ kinh động đến người khác. Không có cách nào, Tống Mạch đành phải ôm ngang người lên, sải bước đi về phía hậu viện: “Đệ muội, tình thế bất đắc dĩ, đường đột rồi."

Đường Hoan ngoan ngoãn dán vào bộ ngực phập phồng của hắn, nhắm mắt không nói.

Đến hậu viện, Lập Hạ đang phơi xiêm y, nhìn thấy hai người tiến vào như vậy, nàng ngẩn người, hẳn là không dám xác định nam nhân ôm Nhị nãi nãi rốt cuộc là ai.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh ra đằng trước, tìm người mời lang trung đi!" Tống Mạch không kịp giải thích, rống lớn với Lập Hạ, rồi nhanh chóng ôm người đi vào phòng. Hắn đặt nàng lên trên kháng, chuẩn bị đi ra ngoài, Đường Hoan vô lực kéo ống tay áo của hắn không thả, đôi mắt nhắm chặt, thanh âm suy yếu: “Đại ca, huynh, huynh đừng đi, ta sợ, có phải ta sắp chết hay không…"

Bằng vào chút sức lực này của nàng, hắn giãy một cái là thoát, nhưng thấy dáng vẻ đáng thương kia của nàng, nghe nàng nói lời như thế, Tống Mạch không đành lòng, kéo chăn lên đắp cho nàng, nhẹ giọng trấn an nói: “Đệ muội muội yên tâm, lang trung sẽ đến ngay, muội chỉ là tại đêm đó rơi xuống nước bị lạnh, không có việc gì đâu."

“Vâng, ta tin đại ca." Đường Hoan mở to mắt, yếu ớt cười một tiếng với nam nhân, sau khi chống lại ánh mắt thân thiết của nam nhân, nàng không chớp mắt cùng hắn nhìn một lát, chợt ý thức được không đúng, rụt tay lại như bị bỏng, quay đầu nói: “Đại ca, khiến huynh chê cười, huynh, huynh nhanh ra phía trước đi, lát nữa để cho Lập Hạ chăm sóc ta là được rồi."

Tống Mạch còn đang đắm chìm trong cảm giác khác thường khi vừa rồi đối diện với đôi mắt thu thuỷ đầy ẩn tình của nàng, nghe nói như thế, bất chợt hoàn hồn, “Phải, nên vậy, vậy, vậy đệ muội nghỉ cho khỏe đi, ta đi đây." Nói xong rời đi như chạy trốn.

Đường Hoan kéo chăn che kín mặt, nghĩ đến cái dạng ngốc nghếch vừa rồi của Tống Mạch, nhịn không được cười.

Sau khi lang trung xem xong, vẫn là phương thuốc kia, Tống Mạch lo lắng, đi tới cửa hàng ngồi một lát, lại quay về nhà, sợ trong nhà không có chủ nhân, bệnh tình của nàng đột nhiên nặng thêm bọn nha hoàn sẽ hoang mang lo sợ.

Khi Tống Lăng trở về, phát hiện đại ca vậy mà lại ở nhà, ánh mắt loé lên. Đại ca từ trước đến giờ đi sớm về trễ, gã vốn định trở về sớm thừa dịp lúc đại ca không có ở nhà *** mỹ nhân, lại không nghĩ rằng…

Đại ca là đoán được tính toán của gã cho nên về nhà trước trông gã đến đây, hay là thừa dịp gã không ở nhà có tâm tư khác?

Đến lúc nghe thấy Tống Mạch nói buổi sáng Hải Đường té xỉu, Tống Lăng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất vọng không hiểu tại sao, lắc đầu, đi về phía hậu viện thăm người.

Đường Hoan không định giả bộ quá lâu, chạng vạng dùng cơm xong, đã lập tức để cho Lập Hạ đỡ nàng đi dạo một lát trong vườn hoa. Nàng ăn ít, lại ăn nhanh, ra khỏi cửa trong khi huynh đệ Tống Mạch còn đang dùng cơm. Tống Lăng nghe được bên kia có động tĩnh, sai gã sai vặt đi nhìn một cái, nghe nói Nhị nãi nãi đi dạo trong vườn hoa, trong lòng gã chợt động, lúc này cũng buông bát đũa, đứng dậy nói: “Đại ca, Hải Đường có một mình đệ không yên tâm, để đệ đi cùng nàng." Nói xong cũng không chờ Tống Mạch đáp lời, chạy ra ngoài nhanh như gió.

Tống Mạch không ngăn cản, thực ra hắn cũng thoáng muốn cản, nhưng không có lý do thích đáng, chỉ là đi dạo, hắn dựa vào cái gì không cho?

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không quá yên tâm, ở trong sân vòng vo hai vòng, chợt thấy một mình Lập Hạ trở lại, bất an nơi đáy lòng càng tăng lên, gọi người hỏi: “Nhị gia Nhị nãi nãi đâu?"

Sắc mặt hắn quá khó coi, Lập Hạ mặc dù có chuẩn bị vẫn bị hoảng sợ, “Hồi, hồi Đại gia, Nhị gia, Nhị gia ngứa mắt nô tỳ tay chân vụng về, bảo nô tỳ trở về trước, nói lát nữa ngài ấy tự mình đưa Nhị nãi nãi trở về."

“Lúc ngươi đi, bọn họ ở đâu?" Tống Mạch âm thầm nắm chặt nắm tay, cố gắng làm bộ như tùy ý hỏi.

“Ở bên cạnh núi giả, Nhị nãi nãi đi mệt, ngồi ở đó nghỉ ngơi, sau đó Nhị gia cũng tới." Lập Hạ thành thành thật thật đáp.

Tống Mạch hừ, bào nàng ta đi, tự mình đi thong thả tại chỗ hai bước, không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến tranh đông cung tối hôm qua Nhị đệ xem, lập tức khẩn trương. Vạn nhất, vạn nhất đồ vô liêm sỉ kia lại làm ra chuyện gì ép buộc nàng thì làm sao bây giờ? Tính tình nàng như vậy, sợ là thà chết cũng không chịu nhục đi?

Không dám do dự nữa, Tống Mạch vội vàng chạy về phía núi giả trong vườn hoa.

Bên cạnh núi giả, Tống Lăng đang săn sóc đấm chân cho nương tử, Đường Hoan trong bộ dáng hưởng thụ vừa xấu hổ và giận dữ muốn chết, lỗ tai lại âm thầm lưu ý tiếng động đến trên đường.

Lập Hạ đi lên, Đường Hoan cho nàng ấy ánh mắt, để nàng ấy cố ý đi vòng qua tiền viện, sau đó Đường Hoan định thời gian cho mình. Nàng ứng phó với Tống Lăng trước, nếu trong nửa canh giờ Tống Mạch không xuất hiện, Lập Hạ không gặp được người cũng tốt, Tống Mạch do dự không muốn đến cũng được, nàng cũng vẫn lừa Tống Lăng về phòng cùng nàng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khiến cho Tống Mạch ra tay.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút, tay của Tống Lăng dần dần từ đấm chân đã biến thành vuốt ve, hơn nữa càng ngày càng đi lên đến phía bên trong, vô cùng mập mờ.

Hai người sóng vai ngồi ở trên ghế đá, hai tay Đường Hoan bị một tay gã giữ ở phía sau, biết còn tiếp tục như vậy, nam nhân sẽ không dễ khống chế, đang chuẩn bị mở miệng lừa gã, đúng vào lúc này, bên kia cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo không biết vì sao dừng lại im bặt. Đoán được Tống Mạch nhất định là trốn ở bên kia chuẩn bị quan sát trước một chút, Đường Hoan lập tức sửa lại câu từ, khóc cầu xin: “Nhị gia, ngươi, ngài nói chuyện không giữ lời gì hết, vừa rồi ngài nói chỉ theo ta nói chuyện, sau đó là đấm chân cho ta, bây giờ lại, ngài, nếu ngài không dừng tay, ta…" Lắc lắc thân mình dùng sức giãy dụa đứng lên.

Càng giãy dụa, nam nhân càng phát hoả.

“Nàng sẽ thế nào?"

Bàn tay to của Tống Lăng bỗng chốc đụng đến giữa hai chân nàng, cách váy nhấn vào chỗ kia xoa nhẹ. Đường Hoan hét lên một tiếng, Tống Lăng lập tức che miệng nàng lại, trên tay dùng một chút lực, bèn nhấc người như xách một con gà tới phía trước núi đá. Gã từ sau lưng ép xuống thật chặt nữ nhân giãy dụa không thôi, cởi bỏ đai lưng trói hai tay nàng lại, miệng hôn loạn ở lỗ tai và cổ nàng, “Hải Đường ngoan, đừng trốn tránh ta nữa, việc này rất thoải mái, để cho ta thương nàng tử tế một hồi, nàng biết tư vị rồi, sẽ yêu ta, ngoan nha…" Phía dưới cột chắc rồi, gã khẩn cấp xé đi tiểu sam của nữ nhân.

“Không cần, buông!" Đường Hoan quay đầu trốn tránh, miệng nức nở lên tiếng: “Nhị gia, ngài đáp ứng với đại gia rồi, một tháng…"

“Một tháng gì chứ? Ta mặc kệ, Hải Đường, nàng là nữ nhân của ta, ta muốn nàng, việc này đại ca của ta cũng không có cách nào nhúng tay vào! Hừ, đừng nói huynh ấy không ở đây, bây giờ huynh ấy có đang đứng trước mặt ta, ta cũng phải muốn nàng!" Roẹt một tiếng, xé toang tiểu sam của Đường Hoan ra, lộ ra một mảng lưng trắng như tuyết.

“Không cần! Nhị… Đại ca, mau tới cứu cứu ta!" Đường Hoan lớn tiếng kêu khóc. Chết tiệt, Tống Mạch rõ ràng đã ở bên kia nhìn, sao đến tình trạng này rồi mà còn không ra, ép nàng giết người sao!

Tống Lăng thở hổn hển như trâu, cúi đầu dùng sức cắn một cái ở vai nàng, bàn tay to thì dọc theo eo nhỏ kia sờ xuống, muốn cởi quần của nàng, “Đừng kêu nữa Hải Đường, vô dụng thôi. Nàng nghĩ xem, cho dù đại ca nghe thấy chạy lại đây, thấy hai chúng ta như vậy, thấy nàng quần áo không chỉnh tề, huynh ấy sẽ ra ngoài sao? Huynh ấy sẽ không biết xấu hổ đi ra sao? Huynh ấy là người đứng đắn như vậy, sẽ không nhìn đệ muội thừa một cái. Lại nói, chính huynh ấy cũng biết, ta muốn nàng là thiên kinh địa nghĩa!"

Bước chân Tống Mạch khựng lại.

Đúng vậy, nàng là đệ muội, nó là nhị đệ, nó muốn nàng là thiên kinh địa nghĩa…

Nhưng trong lòng lại tồn tại một loại tức giận không có cách nào đè nén được là chuyện gì xảy ra?

Đầu Tống Mạch đau như muốn nứt, nhắm mắt lại, trong bóng tối có những tia sáng không ngừng lóe lên, không có ánh mặt trời chói chang loá mắt, không giống ánh trăng thanh lương mông lung, ánh sáng kia mang theo màu sắc, tươi đẹp rực rỡ, dường như là, là…

“Tống Mạch!"

Xa xa một tiếng kêu gào thê lương, Tống Mạch bỗng nhiên mở mắt, liền chống lại ánh mắt vừa thất vọng vừa tức giận của nàng.

Ngực bỗng chốc co rụt lại, song ngay sau đó, lại bị hành động kia của Nhị đệ hắn kích động mất đi lý trí.

Mấy bước dài xông tới, Tống Mạch kéo cánh tay Tống Lăng ra, dùng sức ném người ngã ra đất, “Súc sinh, ta nói bao nhiêu lần rồi, trong tháng này không cho ngươi chạm vào nàng!"
Tác giả : Tiếu Giai Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại