9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
Chương 46: Hiền sư
Khi Tống Mạch còn bé cũng đã từng ngã, có lúc là đập đầu ra đằng trước, có khi là ngửa đầu ngã sấp, nhưng ngoại lệ thì không có, tất cả đều là đau.
Vậy mà lần này, hắn một chút cũng không cảm thấy đau.
Tim đập nhanh tựa như ánh nến đang nhảy múa, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích, cơ thể đã dùng gần ba mươi năm nay, dường như không phải của hắn nữa rồi.
Nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng được.
Hắn biết mình nên lập tức đứng lên nhưng cơ thể lại không nghe lời. Hắn biết dáng người Tiểu Ngũ thấp bé, lại không biết khi Tiểu Ngũ nằm ở dưới thân hắn, lại nhỏ bé tựa như đứa bé, hoàn toàn bị cơ thể của hắn bao trùm. Hắn cũng biết đôi môi của Tiểu Ngũ hồng nhuận căng mọng, bởi vì hắn nhìn chằm chằm vào nơi đó rất nhiều lần, nhìn cái miệng thanh tú nhỏ nhắn của cậu ăn cơm, nhìn cánh môi của cậu mở ra đóng vào không chút tiếng động nói chuyện với hắn, gọi hắn là sư phụ, nhưng không biết thì ra là đôi môi của Tiểu Ngũ lại có thể mềm mại tới như vậy.
Sau khi những suy nghĩ hỗn độn này lướt qua đầu trong chớp mắt, Tống Mạch cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn hồn, vội vàng tách khỏi. Thiều niên dưới thân lại chợt ngẩng đầu lên, giật mình hé miệng, hắn không tự chủ được đi vào bên trong một chút, đang muốn thối lui, chợt có cái lưỡi trơn trượt bối rối dò vào trong miệng hắn, Tống Mạch theo bản năng ngậm miệng ngẩng đầu, vì vậy môi của hắn bao lấy đầu lưỡi của thiếu niên hút một ngụm.
Đáy lòng phát run.
Hắn nghe thấy Tiểu Ngũ phát ra tiếng giọng mũi khe khẽ, không biết là do thanh âm không cách nào hình dung được này, hay là tại những xúc cảm trên môi khiến cho xương sống lưng của hắn mềm nhũn.
Cứ như vậy hai cánh tay hắn chống hai bên người Tiểu Ngũ, sững sờ nhìn cậu, giọt nước còn sót lại từ lọn tóc trên trán chảy xuống theo khuôn mặt, nhỏ giọt lên hai má Tiểu Ngũ. Hắn thấy Tiểu Ngũ mê man chớp chớp mắt, trong đôi mắt trong suốt là hình bóng của hắn, ngay sau đó cậu nhắm lại, đầu nghiêng sang một bên, mi mắt tinh mịn khẽ run rẩy, hai má dần nhuộm hồng.
Kiều diễm tựa như hoa.
Tống Mạch trong chốc lát chợt quên mất phải làm gì.
“Tống sư phụ, các vị không sao chứ? Hình như lão nghe thấy tiếng vật gì đổ xuống!" Nhà đò ở phía trước hô, ngừng chèo thuyền, đi hai bước về phía bên này.
Tống Mạch lấy ra tốc độ kinh người ngoài dự liệu của hắn nhảy dựng lên, vừa cố gắng hết sức bình tĩnh nói cho nhà đò không có chuyện gì, vừa kéo đệ tử lên. Chờ đệ tử đứng vững, hắn nhanh chóng buông tay ra, nghiêng người nhìn về phía mặt hồ. Mặt hồ vẫn tĩnh lặng như trước nhưng trong lòng hắn lại nổi lên sóng to gió lớn, không thể bình ổn.
Tuy là ngoài ý muốn, nhưng hắn đã hôn Tiểu Ngũ mất rồi.
Hắn là một người nam nhân, hôn Tiểu Ngũ cũng là nam nhân!
Đáng xấu hổ hơn chính là, lúc ấy vậy mà hắn có tâm tư cảm thụ đôi môi của Tiểu Ngũ, lại cảm thấy dáng vẻ Tiểu Ngũ nằm ở phía dưới thật xinh đẹp, lại có thể có phản ứng! Hắn là sư phụ của cậu, Tiểu Ngũ ngã xuống dưới, điều hắn nên làm đầu tiên chính là xem xem Tiểu Ngũ có bị thương hay không chứ!
Tống Mạch lặng lẽ liếc về phía đệ tử.
Tiểu Ngũ cúi đầu đứng ở phía sau hắn, ánh mắt nhìn chăm chú vào mũi chân, tay trái nắm cổ tay phải.
Va phải tay sao?
Tống Mạch ho khan, xoay người, cố gắng gạt đi lo lắng trong lòng, nhỏ giọng hỏi cậu: “Tay bị đau sao?"
Đường Hoan gật gật đầu.
“Cho ta xem một chút." Tống Mạch kéo cậu tới chỗ mui thuyền có chỗ che, để cho đệ tử ngồi cùng hắn trên tấm ván, hắn nửa ngồi xổm xuống, muốn xem trên tay đệ tử có chảy máu hay không. Không nghĩ đến vừa mới cúi đầu, thiếu niên trước mặt đột nhiên giơ tay trái lên, nắm chặt ống tay áo đặt lên một bên mặt của hắn, lau cho hắn.
Trái tim của Tống Mạch lại rối loạn thêm một lần, không kìm được giương mắt, chống lại con ngươi nghiêm túc vừa xấu hổ vừa đau lòng của Tiểu Ngũ.
Ánh mắt của Đường Hoan cũng chuyển từ gương mặt nam nhân sang đôi mắt hắn, cùng hắn nhìn nhau, sau đó rũ mắt xuống, ngập ngừng nói sư phụ thật xin lỗi, nói nàng không nên hắt nước chơi. Nói xong, mím chặt môi dưới.
Tống Mạch nhìn là đã hiểu, cúi đầu xem vết thương của cậu, trên miệng lại bình tĩnh nói: “Lần này coi như xong, về sau còn ham chơi, phạt con một tháng không được ra khỏi cửa."
Đường Hoan vội vàng lắc đầu tỏ vẻ mình không bao giờ gây sự nữa.
Tống Mạch “ừm" một tiếng, thấy vết thương trên tay đệ tử không bị rách ra, cuối cùng cũng yên tâm.
Về việc ngoài ý muốn kia, nếu Tiểu Ngũ không nhắc tới, hắn cũng sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tống Mạch nghĩ xong, khi chuẩn bị đứng dậy, chợt phát hiện đệ tử đang lặng lẽ quan sát hắn, hắn nhìn sang, đệ tử bối rối rời tầm mắt, hai má hồng hồng.
Vì sao phải đỏ mặt?
Cho dù không có kinh nghiệm về phương diện kia, Tống Mạch cũng biết đệ tử đây là đang thẹn thùng. Vừa rồi trong một thoáng ngắn ngủi hai mắt va chạm nhau, hắn thấy ở trong mắt cậu có một loại… tình ý.
Trái tim hắn lại dồn dập, hắn sững sờ nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt.
Bị hắn là một người nam nhân hôn, Tiểu Ngũ không có tức giận xấu hổ mà là thẹn thùng đỏ mặt, đây không phải là đã nói rõ, Tiểu Ngũ không những không ghét sự đụng chạm của hắn, ngược lại còn động tình? Làm sao có thể động tình? Chẳng lẽ Tiểu Ngũ nghe thấy lời đồn đãi hoang đường này, cho là sư phụ thích nam nhân, cho là sư phụ cố ý hôn cậu, bởi vậy mới động tâm đỏ mặt?
Mắt thấy vẻ xấu hổ của thiếu niên càng ngày càng tăng, tâm loạn hết sức, Tống Mạch sợ đệ tử hiểu lầm, kiên trì giải thích: “Tiểu Ngũ, vừa rồi, là tay sư phụ vụng về không giữ chặt được con, mới… mới xảy ra loại chuyện này, con đừng nghĩ nhiều. Chúng ta đều là nam nhân, bình thường ở chung khó tránh khỏi va chạm, tình huống trùng hợp thế này không tính là cái gì, biết không?" Tiểu Ngũ nhỏ như vậy, hắn không thể khiến cậu lạc lối.
Đường Hoan sửng sốt trong nháy mắt, tiếp theo ánh mắt ảm đạm xuống, gật gật đầu, cũng không nhìn hắn nữa, đứng dậy đi vào bên trong mui thuyền.
Tống Mạch vẫn không nhúc nhích, phản ứng này của đệ tử, càng thêm xác nhận suy đoán của hắn.
Hắn rất hoang mang. Hai buổi tối trước Tiểu Ngũ đụng tới nơi đó của hắn cũng không đỏ mặt, có thể thấy được khi đó Tiểu Ngũ không có tâm tư gì với hắn, sao giờ lại đột nhiên chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà động tâm? Tống Mạch không nghĩ ra, nhưng giải thích của hắn không thể nghi ngờ đã làm cho Tiểu Ngũ khổ sở. Ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, Tống Mạch chợt có cảm giác mất mát khó hiểu, đáng tiếc nguyên nhân của mất mát đó, hắn không muốn cũng không dám đi sâu vào nghiên cứu.
Thuyền vòng một vòng quanh hồ, khi buổi trưa thì vững vàng cập bờ.
Tống Mạch lên bờ đầu tiên, vươn tay, như lúc đi vậy, muốn đỡ đệ tử.
Đường Hoan dừng lại, vui vẻ nhìn về phía hắn.
Tống Mạch lập tức ý thức được loại quan tâm này sẽ dễ khiến cho đệ tử hiểu lầm, theo phản xạ thu tay lại, chỉ dặn cậu cẩn thận một chút.
Đường Hoan cúi đầu, tự mình sải bước trên tấm ván gỗ đặt ở mũi thuyền, yên lặng đi về phía trước, để lại cho nam nhân một bên mặt tủi thân đáng thương.
Tống Mạch chợt cảm thấy tội lỗi, chẳng qua hắn luôn cho rằng Tiểu Ngũ vẫn là một đứa trẻ, có động lòng thì cũng là vì chưa từng có người gần gũi như vậy, qua hai ngày suy nghĩ cẩn thận rồi, sẽ khôi phục lại bình thường thôi.
“Tiểu Ngũ, sư phụ dẫn con tới tiệm ăn nhé, đầu cá Phạm Ký ăn rất ngon." Tống Mạch đuổi theo đệ tử, giọng điệu thoải mái tự nhiên. Ban đầu vốn cũng định dùng cơm trưa ở bên ngoài.
Đường Hoan lắc đầu.
Đệ tử không khoa chân múa tay cũng không nhìn hắn, Tống Mạch không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì, có lòng muốn hỏi nhưng bên ngoài nhiều người, hắn lại không dễ hạ thấp mặt mũi, đành sóng vai cùng cậu trở về, một đường không nói chuyện.
Dùng cơm trưa ở trong cửa hàng xong, Đường Hoan chạy thẳng vào trong sân, xem mấy người Phó Ninh làm đèn rồng.
Tống Mạch ngồi ở trước bàn gần cửa sổ, bên ngoài truyền tới tiếng cười sang sảng của đại đệ tử.
Làm đèn rồng có cái gì buồn cười? Trước kia sao lại không phát hiện ra nó thích cười như thế?
Tống Mạch đứng dậy đi đến trước cửa sổ, cố giấu thân mình đi, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tiểu Ngũ ngồi sát bên cạnh chỗ ngồi của sư huynh cậu, ghé vào nơi đó nhìn Phó Ninh bện khung đèn, thỉnh thoảng nắm lấy tay Phó Ninh, viết chữ trong lòng bàn tay của nó. Sau đó, hắn thấy Phó Ninh nhìn chằm chằm gò má Tiểu Ngũ mà ngẩn người, thỉnh thoảng trên mặt còn hiện lên vệt đỏ khả nghi…
Sư huynh sư đệ, vì sao đang yên đang lành Phó Ninh lại đỏ mặt?
Chẳng lẽ nó có tâm tư khác với Tiểu Ngũ?
Sắc mặt của Tống Mạch nghiêm túc. Những người ở kinh thành đã chứng minh cho hắn, có một số nam nhân cũng sẽ thích nam nhân. Hắn lạnh lùng như vậy mà vẫn khiến người ta mơ ước, Tiểu Ngũ đơn thuần như vậy, chẳng phải là càng dễ khiến người ta động lòng? Tiểu Ngũ cái gì cũng không hiểu, không biết chính mình trưởng thành có bao nhiêu đẹp, càng không biết trên đời trừ nam nữ, còn có một loại khác bại hoại khiến người ta khinh thường.
Đang suy nghĩ, hắn thấy Tiểu Ngũ đứng lên, xoay người đứng sau Phó Ninh, đấm lưng cho nó.
Là cậu tự nguyện, hay là do Phó Ninh sai bảo?
Thấy cậu cười vui vẻ như vậy, cho dù là sư huynh sai bảo, cậu cũng bằng lòng chăng.
Trong lòng Tống Mạch có chút cảm giác không đúng. Thì ra Tiểu Ngũ đối xử với ai cũng tốt, cậu cũng sẽ lôi kéo viết chữ trong lòng bàn tay Phó Ninh, cũng sẽ đấm lưng cho nó…
Hắn yên lặng rời khỏi cửa sổ, vùi đầu làm việc của mình.
Làm được một lúc, tay chợt ngừng lại.
Xảy ra loại chuyện này, Tiểu Ngũ da mặt mỏng, cố ý trốn tránh sư phụ là hắn, hắn có thể hiểu. Nhưng Tiểu Ngũ bỗng gần gũi sư huynh của cậu, là muốn xác định rốt cuộc có phải cậu có sở thích thích nam nhân hay không sao? Điều đó không hề tốt, mà nếu đúng là như thế, Phó Ninh xuất sắc như vậy, Tiểu Ngũ thích nó thật thì làm sao bây giờ? Hắn làm sư phụ, sao có thể nhìn đệ tử nhảy vào hố lửa?
Buổi tối lại hỏi cậu kỹ càng vậy.
Nghĩ tới buổi tối nhất định đệ tử sẽ tới đây hầu hạ hắn, trong lòng Tống Mạch bình tĩnh lại một chút.
Nhưng là chờ đến giờ cơm chiều, hai đệ tử vậy mà đều không đến thiên thính. Mặt Tống Mạch không chút thay đổi ngồi đó, sai tiểu nhị ra phía trước xem xem, tiểu nhị nhanh chóng quay trở lại, nói sư huynh đệ Phó Ninh đều dùng cơm ở bên ngoài.
Một mình cô đơn…
Tống Mạch buông đôi đũa, quay vào phòng, để lại một bàn đồ ăn căn bản chưa từng động tới.
Màn đêm buông xuống.
Tiểu nhị thay nước xong rồi rời đi, Tống Mạch đứng ở đầu giường đợi một lát, bên ngoài không có lấy một tiếng động. Hắn cười khổ, loại thói quen này thật quá là kỳ quái, khi trước hắn tắm rửa một mình nhiều năm như vậy, Tiểu Ngũ mới hầu hạ hắn hai lần. Lần đầu tiên hắn còn cảm thấy không được tự nhiên, lần thứ hai cũng có chút xấu hổ, giờ Tiểu Ngũ không tới, vậy mà hắn lại cảm thấy không quen?
Tự mình tắm rửa sạch sẽ, lại là một đêm khó ngủ.
Nửa đêm khó khăn lắm mới ngủ nổi, trong mộng hiện lên vẫn là hình bóng của thiếu niên ấy, hai má ngượng ngùng, dáng vẻ mất mát, gần gũi với sư huynh của cậu…
Buổi sáng tỉnh lại đầu đau như sắp vỡ.
Tống Mạch không phải là người thiếu quyết đoán, giờ hắn cần tập trung tinh thần làm đèn, không thể để tình cảm thầy trò làm ảnh hưởng tới mình.
Bởi vậy sau khi ăn điểm tâm xong, hắn chặn tiểu đệ tử lại mặc cho ánh mắt cậu trốn tránh không dám nhìn thẳng, đưa cậu quyển bút ký làm đèn hắn viết khi rảnh rỗi, để cậu đến phòng làm đèn đọc. Đều là nam nhân, có gì không thông suốt cứ thoải mái nói ra, làm sao lại giống như nữ tử trốn trốn tránh tránh, khiến cả hai bên đều luống cuống khó xử?
Đường Hoan nhận sách, nhìn về phía Phó Ninh xin giúp đỡ, thấp thỏm lo lắng.
Phó Ninh cho sư đệ một ánh mắt: tự giải quyết cho tốt, rồi chuồn mất. Hắn không biết sư phụ và sư đệ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm qua trước khi hai người ra khỏi cửa vẫn còn rất vui vẻ, khi trở về sư đệ cười hì hì như không có việc gì, nhưng sắc mặt sư phụ càng ngày càng khó coi. Phó Ninh đúng là rất thích quan tâm tới sư đệ, nhưng hắn khẳng định sẽ không vì sư đệ mà đắc tội với sư phụ, hơn nữa sư phụ là người trầm lặng chững chạc như vậy, tuyệt không thể vô duyên vô cớ tức giận, chắc chắn là sư đệ chọc tới người rồi.
Trong nháy mắt Phó Ninh bỏ chạy không còn bóng dáng, trong lòng Đường Hoan thầm mắng không có tiền đồ, đi theo sau Tống Mạch vào phòng làm đèn.
Tống Mạch ngồi ở trước bàn mình làm đèn, Đường Hoan không ngồi đối diện với hắn như trước đây, mà chọn cái bàn cách xa hắn nhất, ngồi nghiêng dựa vào vách tường, lật sách xem.
Hai ngày trước còn hận không thể ghé vào sát người hắn, giờ có thể trốn bao xa thì trốn bấy xa.
Tống Mạch làm như không phát hiện thái độ thay đổi của đệ tử, cúi đầu gấp giấy, vì đèn mới mà cố gắng. Nhưng chính hắn cũng không phát hiện ra, cứ cách một lát, hắn sẽ ngước mắt nhìn về phía thiếu niên ở bên kia.
Đường Hoan ngửa đầu dựa vào vách tường, nhắm mắt lại, dùng sách che khuất nửa khuôn mặt, khóe môi vểnh lên cao cao.
Bỗng nàng cảm thấy rất tò mò với tính cách thực sự của Tống Mạch. Võ công cao như vậy, chắc chắn là nhân vật nổi danh trên giang hồ, theo lý thuyết thì kiến thức phải rộng rãi, không tới mức dễ lừa như vậy chứ? Nhưng nhớ lại ba giấc mộng trước, Tống Mạch đều rất dễ dàng thích nàng, cuối cùng là do nàng quá lợi hại, hay tại hắn quá ngốc?
Đường Hoan vẫn biết mình lợi hại, đồng thời nàng cũng tin tưởng, xét về chuyện nam nữ thì Tống Mạch rất “ngây thơ".
Sư phụ nói, cái gì cũng là trước lạ sau quen, không có nam nhân quá mức dễ lừa nhất, dễ mắc câu nhất. Nhưng bị lừa nhiều lần, hoặc tận mắt chứng kiến quá nhiều ví dụ, nam nhân cũng sẽ tu luyện thành tinh, dễ dàng khám phá ra những trò xiếc nhỏ của nữ nhân. Người trước dễ dàng rơi vào bẫy rập, người sau ăn được có thể khó khăn hơn, nhưng nếu thật sự ăn được thì sẽ cực kì ngon.
Trước kia Tống Mạch nhất định chưa từng có nữ nhân nào. Mặc dù trong mộng đã bị nàng lừa nhiều lần, những bởi vì mỗi giấc mộng đều là làm lại từ đầu, hắn không nhớ rõ, rồi lại biến thành trang giấy trắng, mặc nàng tô vẽ.
Đường Hoan muốn được ăn ngon, nhưng chín giấc mộng này liên quan đến chuyện sống chết của nàng, thời gian thì có hạn, nàng vẫn hy vọng có thể đối phó với một Tống Mạch ngây thơ, dù sao nam nhân này cũng là cực phẩm, ăn thế nào cũng vẫn ngon.
“Đọc mệt rồi?"
Giọng nói trầm thấp êm tai bỗng vang lên trên đỉnh đầu.
Đường Hoan mở to mắt, thấy Tống Mạch không biết từ khi nào đã đi tới đối diện, nàng vội lấy sách ra, lắc đầu một cái, xoay người ngồi tử tế, đặt sách ở trên bàn, cúi đầu nghiêm túc đọc.
Tống Mạch cũng lấy một quyển sách ra, sau khi ngồi xuống, đọc một lát, ngẩng đầu hỏi cậu: “Xem có hiểu không?"
Đường Hoan gật gật đầu, thuận tay lật một trang, không nhìn hắn.
Ánh mắt lia từ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn như nghiêm túc của đệ tử chuyển lên trên cuốn sách, Tống Mạch chợt đưa tay rút cuốn sách lại, “Vậy sư phụ kiểm tra một chút, hỏi con một câu đơn giản, làm đèn lồng có thể chia làm mấy bước?"
Đường Hoan trợn tròn mắt, nàng căn bản chỉ là lật lung tung, nào có thực sự đọc đâu!
Cũng may nàng đã nhanh chóng có đối sách.
Sau đó nàng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Tống Mạch một cái, cắn môi ngẫm nghĩ, đưa tay trái ra trước người khoa chân múa tay.
Giả ngu á? Nàng làm giỏi lắm.
Tống Mạch thực sự chuyên chú nhìn tay đệ tự vạch tới vạch lui, chờ cậu khoa tay múa chân xong rồi, hắn rút ra một tờ giấy từ bên cạnh, thuận tiện đưa cho đệ tử một cái bút: “Viết xuống đây đi, sư phụ nhìn không hiểu."
Tiểu Ngũ này, còn dám lừa gạt sư phụ! Cậu cũng không soi gương nhìn xem xem, bằng vào ánh mắt lo lắng lại chột dạ của cậu, kẻ ngu cũng có thể nhận ra được cậu không hiểu mà chỉ giả vờ khoa chân múa tay lung tung! Còn dám lợi dụng miệng có tật mà lừa gạt cho qua cửa, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn rồi!
Hắn cũng muốn nhìn xem đệ tử sẽ làm gì tiếp theo.
Đường Hoan chậm rì rì tiếp nhận giấy bút, khuôn mặt nhỏ nhắn cười khổ.
Nhìn biểu cảm sắp lòi ra “bộ mặt thật" của đệ tử, Tống Mạch chợt cảm thấy trêu đùa đệ tử rất thú vị, đang định mở miệng vạch trần đối phương, lại thấy trong mắt đệ tử tốt của hắn hiện lên tia giảo hoạt, ngay sau đó, dùng ngón cái và ngón trỏ của tay phải cầm bút, rất nghiêm túc viết lên. Tống Mạch nghi ngờ nhìn vào thì thấy đệ tử theo thứ tự viết chọn trúc, chẻ trúc, tước nan, dừng một lát, buông bút, rất vô tội nhìn sang phía hắn, lắc lắc tay, cho thấy tay đau không viết nổi nữa…
Tống Mạch trầm mặc.
Hắn có nên khen đệ tử của mình thông minh không?
Nhưng làm sao đệ tử lại có thể quên, ngày hôm qua cậu còn viết chữ muốn sư phụ đi chơi với cậu!
Tống Mạch cười cười, nhìn thẳng cậu, “Vậy con dùng miệng nói, nói chậm một chút, sư phụ nhìn khắc hiểu."
Đường Hoan đang chờ hắn nói ra những lời này đây!
Nàng cúi đầu không đáp lại, chờ tới khi Tống Mạch thúc giục lần thứ hai, mới nhắm mắt lại, liếm liếm môi, chậm rãi “nói" lên.
Thiếu niên ngồi trong nắng sớm, đôi mắt nhắm chặt, thấy chết không sờn khẽ ngửa đầu, cánh môi hồng nhuận bởi vì vừa mới được cái lưỡi kia liếm qua, ướt át sáng bóng, nhẹ nhàng mà khép lại rồi mở ra. Mới nói mấy chữ, không biết là khẩn trương hay còn vì nguyên nhân gì, thiếu niên lại liếm liếm môi, đầu lưỡi non mịn từ trên khóe môi trượt đến giữa môi, hạ thấp xuống, lướt qua môi dưới thật nhanh, nhấp một cái, tiếp tục nói.
Nhưng Tống Mạch đã không phân biệt nổi cậu đang nói cái gì rồi, trong đầu đọng lại tất cả đều là động tác liếm môi của thiếu niên. Cánh môi mềm mại, đầu lưỡi ẩm ướt linh động, ngày hôm qua, hắn đều đã nếm qua.
Đường Hoan mở mắt ra không hề báo trước, chống lại ánh mắt si ngốc của hắn.
Trước khi hắn kịp lảng tránh, nàng cúi đầu xuống, hai má đỏ bừng.
Tống Mạch đã quên mất cả ngôn ngữ.
Một con chim sẻ bay tới, đáp xuống bệ cửa sổ, nhảy nhót vài vòng, lại vỗ cánh phành phạch bay đi.
Tống Mạch lấy lại tinh thần, muốn nói một cái gì đó.
Đường Hoan chợt đứng dậy, tay trái cầm lấy tay áo phải, nắm bút viết chữ, đẩy tờ giấy qua.
Sư phụ, thích một người sẽ có cảm giác gì?
Một hàng chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng Tống Mạch thấy vậy lại kinh hãi run rẩy ruột gan.
Hắn bình tĩnh đáp lại cậu: không biết.
Đường Hoan nhìn hắn, nghiêm túc suy nghĩ một chút, tiếp tục viết.
Sư phụ, Tiểu Ngũ hình như… thích người rồi, ngày hôm qua khi bị người hôn phải, tim đập cực kỳ nhanh. Người bảo Tiểu Ngũ không cần suy nghĩ nhiều, Tiểu Ngũ biết nhất định là sư phụ không thích con, cũng không dám chơi đùa bên cạnh sư phụ nữa. Giờ sư phụ lại muốn ở cùng một chỗ với con, Tiểu Ngũ nên làm sao bây giờ?
Chữ quá nhiều, nàng viết rất lâu. Tống Mạch muốn nhìn lại không dám nhìn, chờ khi đệ tử đẩy giấy tới, lòng bàn tay của hắn cũng đổ mồ hôi rồi.
Xem xong hết, hắn kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên đối diện, không ngờ tới cậu cứ như vậy mà nói ra.
Tống Mạch khiếp sợ quên mất nói chuyện, Đường Hoan đi vòng qua trước người hắn, kéo tay hắn lại, ở phía trên viết: sư phụ không thích Tiểu Ngũ cũng không sao nhưng người đừng đuổi Tiểu Ngũ đi được không?
Vừa viết, nước mắt vừa rơi xuống, rơi xuống trên áo của Tống Mạch.
Sao lại có người vừa lớn gan vừa ngốc nghếch lại có thể làm người khác đau lòng tới như vậy? Nếu sợ bị đuổi đi, vậy sao phải nói ra? Cậu cứ như vậy mà tín nhiệm người sư phụ này sao?
Tống Mạch vỗ vai đệ tử, lời nói sâu xa: “Tiểu Ngũ, con đừng sợ, con là đứa trẻ ngoan, cho dù như thế nào sư phụ cũng không đuổi con đi. Chẳng qua, con vẫn còn nhỏ, không hiểu được rốt cuộc như thế nào mới gọi là thích. Giống như ngày hôm qua vậy, con té ngã trên đất, tim đập nhanh hơn hẳn là do sợ hãi, không liên quan gì tới sư phụ cả. Có lẽ cũng có chút liên quan, dù sao… Hôn môi là chuyện rất riêng tư, chúng ta đột nhiên gặp phải, đương nhiên con sẽ cảm thấy không được tự nhiên, không thấy phản cảm hẳn là vì kính trọng sư phụ, đổi thành người ngoài, con nhất định sẽ tức giận, có phải không?"
Đường Hoan chớp chớp mắt, còn nghiêm túc suy nghĩ một lát, ngập ngừng khẽ gật đầu.
Tống Mạch cũng không cho rằng chỉ nói một chút mà có thể xóa bỏ được hoang mang của đệ tử, không để ý tới vẻ chần chờ của cậu, nói tiếp: “Từ xưa tới nay phượng cầu hoàng, cầm sắt cùng minh, nam nhân nên thành gia lập nghiệp cưới vợ sinh con, làm sao có thể thích nam nhân khác? Sư phụ sợ Tiểu Ngũ bởi vì nhất thời hiểu lầm mà lầm đường lạc lối mới bảo con không cần nghĩ nhiều, cũng không phải không thích con. Tiểu Ngũ, con là đệ tử tốt của sư phụ, lại còn nhỏ như vậy, sư phụ rất coi trọng con quan tâm con, hy vọng con cho dù làm đèn hay là làm người đều đường đường chính chính, hiểu không?"
Đường Hoan rất muốn nói nàng không hiểu, nhưng Tống Mạch diễn vai thầy hiền nhập vai như vậy, nàng đành phải ngoan ngoãn phối hợp, gật đầu.
Tống Mạch cũng buông lỏng, tựa hồ đã thông suốt, việc này cũng không coi là cái gì.
Đường Hoan cười với hắn, nói sư phụ thật tốt.
Tống Mạch cũng cười, cười đến rất hàm súc, “Vậy về sau Tiểu Ngũ còn trốn tránh sư phụ nữa không?"
Đường Hoan liên tục lắc đầu.
“Ừm, vậy là tốt rồi, Tiểu Ngũ đã trưởng thành, tương lai lại có cái gì không hiểu, nhất định phải tới hỏi sư phụ, để sư phụ giải quyết giúp con, đừng giận dỗi với sư phụ nữa nhé, được không?" Ánh mắt Tống Mạch dịu dàng nhìn đệ tử.
Đường Hoan ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Tống Mạch đứng lên, vui vẻ xoa đầu cậu: “Tốt lắm, Tiểu Ngũ tiếp tục đọc sách đi, sư phụ bận lắm." Vừa muốn đi, tay áo đã bị người kéo lấy, Tống Mạch tò mò cúi đầu xuống, Đường Hoan cũng không ngẩng đầu lên, đỏ mặt viết hai chữ trong lòng bàn tay hắn.
Tống Mạch cao giọng bật cười, “Được, buổi tối sư phụ dẫn con và sư huynh con cùng đi ăn đầu cá." Thì ra ngày hôm qua không phải không muốn ăn, là cố ý giở trò giận dỗi với hắn đây.
Đường Hoan ngượng ngùng chạy đi, cầm lên gáy sách nhìn hắn.
Tống Mạch cười khẽ, tự mình qua bên kia.
Phòng làm đèn trống trải vẫn yên lặng như lúc đầu, nhưng không khí lại thay đổi rõ rệt, tựa như bầu trời tạnh sau cơn mưa, trời quang vạn dặm.
Chạng vạng hôm đó thầy trò ba người vui vui vẻ vẻ ăn một bữa, sau khi ăn xong còn đi dạo bên hồ. Tống Mạch bình thường không thích nói chuyện, giờ thấy Phó Ninh đi theo bên cạnh Tiểu Ngũ nói chuyện không ngừng, Tiểu Ngũ nghe được mùi ngon, mắt to chăm chú nhìn Phó Ninh, hắn không biết sao cũng có hứng thú nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Hắn là trạng nguyên lang, kỳ văn dị sự truyền miệng chọn ra, khi nói ra đương nhiên thú vị hơn Phó Ninh, Đường Hoan liền biết điều chuyển tới bên cạnh sư phụ, trong lòng cười trộm.
Trở lại cửa hàng, bọn tiểu nhị đều ngủ rồi.
Đường Hoan và Phó Ninh đều tự trở về phòng, Tống Mạch đứng ở cửa nhìn một lát, đẩy cửa vào, một lát sau, đến phòng bếp xách nước, trước khi đi hắn đã dặn phòng bếp chuẩn bị nước ấm.
Không ngờ tới khi trở về, từ xa xa đã thấy tiểu đệ tử đứng ở cửa, đang nhìn ngó xung quanh.
Tống Mạch bỗng rất khẩn trương.
“Tiểu Ngũ, đã trễ thế này, sao con còn chưa ngủ?"
Đường Hoan chỉ vào thùng nước rồi mỉm cười nhìn hắn.
Nụ cười của thiếu niên hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt trong suốt như cũ, Tống Mạch nghĩ, nếu hắn từ chối, một phen giải thích lúc ban ngày hẳn sẽ không có cách nào khiến đệ tử tin phục?
Hắn đành dẫn đệ tử vào nhà.
Khi cởi quần áo, hắn nhìn về phía đệ tử. Hai má Tiểu Ngũ trắng nõn, cũng không có gì khác thường. Nhưng chính hắn lại bởi vì đệ tử đang ở bên cạnh nhìn, phía dưới đã ngẩng đầu lên, càng muốn thúc giục vật kia yên tĩnh, nơi đó càng ngẩng cao.
Thì ra hắn lừa được đứa nhỏ, lại không lừa được chính mình.
Vậy mà lần này, hắn một chút cũng không cảm thấy đau.
Tim đập nhanh tựa như ánh nến đang nhảy múa, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích, cơ thể đã dùng gần ba mươi năm nay, dường như không phải của hắn nữa rồi.
Nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng được.
Hắn biết mình nên lập tức đứng lên nhưng cơ thể lại không nghe lời. Hắn biết dáng người Tiểu Ngũ thấp bé, lại không biết khi Tiểu Ngũ nằm ở dưới thân hắn, lại nhỏ bé tựa như đứa bé, hoàn toàn bị cơ thể của hắn bao trùm. Hắn cũng biết đôi môi của Tiểu Ngũ hồng nhuận căng mọng, bởi vì hắn nhìn chằm chằm vào nơi đó rất nhiều lần, nhìn cái miệng thanh tú nhỏ nhắn của cậu ăn cơm, nhìn cánh môi của cậu mở ra đóng vào không chút tiếng động nói chuyện với hắn, gọi hắn là sư phụ, nhưng không biết thì ra là đôi môi của Tiểu Ngũ lại có thể mềm mại tới như vậy.
Sau khi những suy nghĩ hỗn độn này lướt qua đầu trong chớp mắt, Tống Mạch cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn hồn, vội vàng tách khỏi. Thiều niên dưới thân lại chợt ngẩng đầu lên, giật mình hé miệng, hắn không tự chủ được đi vào bên trong một chút, đang muốn thối lui, chợt có cái lưỡi trơn trượt bối rối dò vào trong miệng hắn, Tống Mạch theo bản năng ngậm miệng ngẩng đầu, vì vậy môi của hắn bao lấy đầu lưỡi của thiếu niên hút một ngụm.
Đáy lòng phát run.
Hắn nghe thấy Tiểu Ngũ phát ra tiếng giọng mũi khe khẽ, không biết là do thanh âm không cách nào hình dung được này, hay là tại những xúc cảm trên môi khiến cho xương sống lưng của hắn mềm nhũn.
Cứ như vậy hai cánh tay hắn chống hai bên người Tiểu Ngũ, sững sờ nhìn cậu, giọt nước còn sót lại từ lọn tóc trên trán chảy xuống theo khuôn mặt, nhỏ giọt lên hai má Tiểu Ngũ. Hắn thấy Tiểu Ngũ mê man chớp chớp mắt, trong đôi mắt trong suốt là hình bóng của hắn, ngay sau đó cậu nhắm lại, đầu nghiêng sang một bên, mi mắt tinh mịn khẽ run rẩy, hai má dần nhuộm hồng.
Kiều diễm tựa như hoa.
Tống Mạch trong chốc lát chợt quên mất phải làm gì.
“Tống sư phụ, các vị không sao chứ? Hình như lão nghe thấy tiếng vật gì đổ xuống!" Nhà đò ở phía trước hô, ngừng chèo thuyền, đi hai bước về phía bên này.
Tống Mạch lấy ra tốc độ kinh người ngoài dự liệu của hắn nhảy dựng lên, vừa cố gắng hết sức bình tĩnh nói cho nhà đò không có chuyện gì, vừa kéo đệ tử lên. Chờ đệ tử đứng vững, hắn nhanh chóng buông tay ra, nghiêng người nhìn về phía mặt hồ. Mặt hồ vẫn tĩnh lặng như trước nhưng trong lòng hắn lại nổi lên sóng to gió lớn, không thể bình ổn.
Tuy là ngoài ý muốn, nhưng hắn đã hôn Tiểu Ngũ mất rồi.
Hắn là một người nam nhân, hôn Tiểu Ngũ cũng là nam nhân!
Đáng xấu hổ hơn chính là, lúc ấy vậy mà hắn có tâm tư cảm thụ đôi môi của Tiểu Ngũ, lại cảm thấy dáng vẻ Tiểu Ngũ nằm ở phía dưới thật xinh đẹp, lại có thể có phản ứng! Hắn là sư phụ của cậu, Tiểu Ngũ ngã xuống dưới, điều hắn nên làm đầu tiên chính là xem xem Tiểu Ngũ có bị thương hay không chứ!
Tống Mạch lặng lẽ liếc về phía đệ tử.
Tiểu Ngũ cúi đầu đứng ở phía sau hắn, ánh mắt nhìn chăm chú vào mũi chân, tay trái nắm cổ tay phải.
Va phải tay sao?
Tống Mạch ho khan, xoay người, cố gắng gạt đi lo lắng trong lòng, nhỏ giọng hỏi cậu: “Tay bị đau sao?"
Đường Hoan gật gật đầu.
“Cho ta xem một chút." Tống Mạch kéo cậu tới chỗ mui thuyền có chỗ che, để cho đệ tử ngồi cùng hắn trên tấm ván, hắn nửa ngồi xổm xuống, muốn xem trên tay đệ tử có chảy máu hay không. Không nghĩ đến vừa mới cúi đầu, thiếu niên trước mặt đột nhiên giơ tay trái lên, nắm chặt ống tay áo đặt lên một bên mặt của hắn, lau cho hắn.
Trái tim của Tống Mạch lại rối loạn thêm một lần, không kìm được giương mắt, chống lại con ngươi nghiêm túc vừa xấu hổ vừa đau lòng của Tiểu Ngũ.
Ánh mắt của Đường Hoan cũng chuyển từ gương mặt nam nhân sang đôi mắt hắn, cùng hắn nhìn nhau, sau đó rũ mắt xuống, ngập ngừng nói sư phụ thật xin lỗi, nói nàng không nên hắt nước chơi. Nói xong, mím chặt môi dưới.
Tống Mạch nhìn là đã hiểu, cúi đầu xem vết thương của cậu, trên miệng lại bình tĩnh nói: “Lần này coi như xong, về sau còn ham chơi, phạt con một tháng không được ra khỏi cửa."
Đường Hoan vội vàng lắc đầu tỏ vẻ mình không bao giờ gây sự nữa.
Tống Mạch “ừm" một tiếng, thấy vết thương trên tay đệ tử không bị rách ra, cuối cùng cũng yên tâm.
Về việc ngoài ý muốn kia, nếu Tiểu Ngũ không nhắc tới, hắn cũng sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tống Mạch nghĩ xong, khi chuẩn bị đứng dậy, chợt phát hiện đệ tử đang lặng lẽ quan sát hắn, hắn nhìn sang, đệ tử bối rối rời tầm mắt, hai má hồng hồng.
Vì sao phải đỏ mặt?
Cho dù không có kinh nghiệm về phương diện kia, Tống Mạch cũng biết đệ tử đây là đang thẹn thùng. Vừa rồi trong một thoáng ngắn ngủi hai mắt va chạm nhau, hắn thấy ở trong mắt cậu có một loại… tình ý.
Trái tim hắn lại dồn dập, hắn sững sờ nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt.
Bị hắn là một người nam nhân hôn, Tiểu Ngũ không có tức giận xấu hổ mà là thẹn thùng đỏ mặt, đây không phải là đã nói rõ, Tiểu Ngũ không những không ghét sự đụng chạm của hắn, ngược lại còn động tình? Làm sao có thể động tình? Chẳng lẽ Tiểu Ngũ nghe thấy lời đồn đãi hoang đường này, cho là sư phụ thích nam nhân, cho là sư phụ cố ý hôn cậu, bởi vậy mới động tâm đỏ mặt?
Mắt thấy vẻ xấu hổ của thiếu niên càng ngày càng tăng, tâm loạn hết sức, Tống Mạch sợ đệ tử hiểu lầm, kiên trì giải thích: “Tiểu Ngũ, vừa rồi, là tay sư phụ vụng về không giữ chặt được con, mới… mới xảy ra loại chuyện này, con đừng nghĩ nhiều. Chúng ta đều là nam nhân, bình thường ở chung khó tránh khỏi va chạm, tình huống trùng hợp thế này không tính là cái gì, biết không?" Tiểu Ngũ nhỏ như vậy, hắn không thể khiến cậu lạc lối.
Đường Hoan sửng sốt trong nháy mắt, tiếp theo ánh mắt ảm đạm xuống, gật gật đầu, cũng không nhìn hắn nữa, đứng dậy đi vào bên trong mui thuyền.
Tống Mạch vẫn không nhúc nhích, phản ứng này của đệ tử, càng thêm xác nhận suy đoán của hắn.
Hắn rất hoang mang. Hai buổi tối trước Tiểu Ngũ đụng tới nơi đó của hắn cũng không đỏ mặt, có thể thấy được khi đó Tiểu Ngũ không có tâm tư gì với hắn, sao giờ lại đột nhiên chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà động tâm? Tống Mạch không nghĩ ra, nhưng giải thích của hắn không thể nghi ngờ đã làm cho Tiểu Ngũ khổ sở. Ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, Tống Mạch chợt có cảm giác mất mát khó hiểu, đáng tiếc nguyên nhân của mất mát đó, hắn không muốn cũng không dám đi sâu vào nghiên cứu.
Thuyền vòng một vòng quanh hồ, khi buổi trưa thì vững vàng cập bờ.
Tống Mạch lên bờ đầu tiên, vươn tay, như lúc đi vậy, muốn đỡ đệ tử.
Đường Hoan dừng lại, vui vẻ nhìn về phía hắn.
Tống Mạch lập tức ý thức được loại quan tâm này sẽ dễ khiến cho đệ tử hiểu lầm, theo phản xạ thu tay lại, chỉ dặn cậu cẩn thận một chút.
Đường Hoan cúi đầu, tự mình sải bước trên tấm ván gỗ đặt ở mũi thuyền, yên lặng đi về phía trước, để lại cho nam nhân một bên mặt tủi thân đáng thương.
Tống Mạch chợt cảm thấy tội lỗi, chẳng qua hắn luôn cho rằng Tiểu Ngũ vẫn là một đứa trẻ, có động lòng thì cũng là vì chưa từng có người gần gũi như vậy, qua hai ngày suy nghĩ cẩn thận rồi, sẽ khôi phục lại bình thường thôi.
“Tiểu Ngũ, sư phụ dẫn con tới tiệm ăn nhé, đầu cá Phạm Ký ăn rất ngon." Tống Mạch đuổi theo đệ tử, giọng điệu thoải mái tự nhiên. Ban đầu vốn cũng định dùng cơm trưa ở bên ngoài.
Đường Hoan lắc đầu.
Đệ tử không khoa chân múa tay cũng không nhìn hắn, Tống Mạch không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì, có lòng muốn hỏi nhưng bên ngoài nhiều người, hắn lại không dễ hạ thấp mặt mũi, đành sóng vai cùng cậu trở về, một đường không nói chuyện.
Dùng cơm trưa ở trong cửa hàng xong, Đường Hoan chạy thẳng vào trong sân, xem mấy người Phó Ninh làm đèn rồng.
Tống Mạch ngồi ở trước bàn gần cửa sổ, bên ngoài truyền tới tiếng cười sang sảng của đại đệ tử.
Làm đèn rồng có cái gì buồn cười? Trước kia sao lại không phát hiện ra nó thích cười như thế?
Tống Mạch đứng dậy đi đến trước cửa sổ, cố giấu thân mình đi, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tiểu Ngũ ngồi sát bên cạnh chỗ ngồi của sư huynh cậu, ghé vào nơi đó nhìn Phó Ninh bện khung đèn, thỉnh thoảng nắm lấy tay Phó Ninh, viết chữ trong lòng bàn tay của nó. Sau đó, hắn thấy Phó Ninh nhìn chằm chằm gò má Tiểu Ngũ mà ngẩn người, thỉnh thoảng trên mặt còn hiện lên vệt đỏ khả nghi…
Sư huynh sư đệ, vì sao đang yên đang lành Phó Ninh lại đỏ mặt?
Chẳng lẽ nó có tâm tư khác với Tiểu Ngũ?
Sắc mặt của Tống Mạch nghiêm túc. Những người ở kinh thành đã chứng minh cho hắn, có một số nam nhân cũng sẽ thích nam nhân. Hắn lạnh lùng như vậy mà vẫn khiến người ta mơ ước, Tiểu Ngũ đơn thuần như vậy, chẳng phải là càng dễ khiến người ta động lòng? Tiểu Ngũ cái gì cũng không hiểu, không biết chính mình trưởng thành có bao nhiêu đẹp, càng không biết trên đời trừ nam nữ, còn có một loại khác bại hoại khiến người ta khinh thường.
Đang suy nghĩ, hắn thấy Tiểu Ngũ đứng lên, xoay người đứng sau Phó Ninh, đấm lưng cho nó.
Là cậu tự nguyện, hay là do Phó Ninh sai bảo?
Thấy cậu cười vui vẻ như vậy, cho dù là sư huynh sai bảo, cậu cũng bằng lòng chăng.
Trong lòng Tống Mạch có chút cảm giác không đúng. Thì ra Tiểu Ngũ đối xử với ai cũng tốt, cậu cũng sẽ lôi kéo viết chữ trong lòng bàn tay Phó Ninh, cũng sẽ đấm lưng cho nó…
Hắn yên lặng rời khỏi cửa sổ, vùi đầu làm việc của mình.
Làm được một lúc, tay chợt ngừng lại.
Xảy ra loại chuyện này, Tiểu Ngũ da mặt mỏng, cố ý trốn tránh sư phụ là hắn, hắn có thể hiểu. Nhưng Tiểu Ngũ bỗng gần gũi sư huynh của cậu, là muốn xác định rốt cuộc có phải cậu có sở thích thích nam nhân hay không sao? Điều đó không hề tốt, mà nếu đúng là như thế, Phó Ninh xuất sắc như vậy, Tiểu Ngũ thích nó thật thì làm sao bây giờ? Hắn làm sư phụ, sao có thể nhìn đệ tử nhảy vào hố lửa?
Buổi tối lại hỏi cậu kỹ càng vậy.
Nghĩ tới buổi tối nhất định đệ tử sẽ tới đây hầu hạ hắn, trong lòng Tống Mạch bình tĩnh lại một chút.
Nhưng là chờ đến giờ cơm chiều, hai đệ tử vậy mà đều không đến thiên thính. Mặt Tống Mạch không chút thay đổi ngồi đó, sai tiểu nhị ra phía trước xem xem, tiểu nhị nhanh chóng quay trở lại, nói sư huynh đệ Phó Ninh đều dùng cơm ở bên ngoài.
Một mình cô đơn…
Tống Mạch buông đôi đũa, quay vào phòng, để lại một bàn đồ ăn căn bản chưa từng động tới.
Màn đêm buông xuống.
Tiểu nhị thay nước xong rồi rời đi, Tống Mạch đứng ở đầu giường đợi một lát, bên ngoài không có lấy một tiếng động. Hắn cười khổ, loại thói quen này thật quá là kỳ quái, khi trước hắn tắm rửa một mình nhiều năm như vậy, Tiểu Ngũ mới hầu hạ hắn hai lần. Lần đầu tiên hắn còn cảm thấy không được tự nhiên, lần thứ hai cũng có chút xấu hổ, giờ Tiểu Ngũ không tới, vậy mà hắn lại cảm thấy không quen?
Tự mình tắm rửa sạch sẽ, lại là một đêm khó ngủ.
Nửa đêm khó khăn lắm mới ngủ nổi, trong mộng hiện lên vẫn là hình bóng của thiếu niên ấy, hai má ngượng ngùng, dáng vẻ mất mát, gần gũi với sư huynh của cậu…
Buổi sáng tỉnh lại đầu đau như sắp vỡ.
Tống Mạch không phải là người thiếu quyết đoán, giờ hắn cần tập trung tinh thần làm đèn, không thể để tình cảm thầy trò làm ảnh hưởng tới mình.
Bởi vậy sau khi ăn điểm tâm xong, hắn chặn tiểu đệ tử lại mặc cho ánh mắt cậu trốn tránh không dám nhìn thẳng, đưa cậu quyển bút ký làm đèn hắn viết khi rảnh rỗi, để cậu đến phòng làm đèn đọc. Đều là nam nhân, có gì không thông suốt cứ thoải mái nói ra, làm sao lại giống như nữ tử trốn trốn tránh tránh, khiến cả hai bên đều luống cuống khó xử?
Đường Hoan nhận sách, nhìn về phía Phó Ninh xin giúp đỡ, thấp thỏm lo lắng.
Phó Ninh cho sư đệ một ánh mắt: tự giải quyết cho tốt, rồi chuồn mất. Hắn không biết sư phụ và sư đệ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm qua trước khi hai người ra khỏi cửa vẫn còn rất vui vẻ, khi trở về sư đệ cười hì hì như không có việc gì, nhưng sắc mặt sư phụ càng ngày càng khó coi. Phó Ninh đúng là rất thích quan tâm tới sư đệ, nhưng hắn khẳng định sẽ không vì sư đệ mà đắc tội với sư phụ, hơn nữa sư phụ là người trầm lặng chững chạc như vậy, tuyệt không thể vô duyên vô cớ tức giận, chắc chắn là sư đệ chọc tới người rồi.
Trong nháy mắt Phó Ninh bỏ chạy không còn bóng dáng, trong lòng Đường Hoan thầm mắng không có tiền đồ, đi theo sau Tống Mạch vào phòng làm đèn.
Tống Mạch ngồi ở trước bàn mình làm đèn, Đường Hoan không ngồi đối diện với hắn như trước đây, mà chọn cái bàn cách xa hắn nhất, ngồi nghiêng dựa vào vách tường, lật sách xem.
Hai ngày trước còn hận không thể ghé vào sát người hắn, giờ có thể trốn bao xa thì trốn bấy xa.
Tống Mạch làm như không phát hiện thái độ thay đổi của đệ tử, cúi đầu gấp giấy, vì đèn mới mà cố gắng. Nhưng chính hắn cũng không phát hiện ra, cứ cách một lát, hắn sẽ ngước mắt nhìn về phía thiếu niên ở bên kia.
Đường Hoan ngửa đầu dựa vào vách tường, nhắm mắt lại, dùng sách che khuất nửa khuôn mặt, khóe môi vểnh lên cao cao.
Bỗng nàng cảm thấy rất tò mò với tính cách thực sự của Tống Mạch. Võ công cao như vậy, chắc chắn là nhân vật nổi danh trên giang hồ, theo lý thuyết thì kiến thức phải rộng rãi, không tới mức dễ lừa như vậy chứ? Nhưng nhớ lại ba giấc mộng trước, Tống Mạch đều rất dễ dàng thích nàng, cuối cùng là do nàng quá lợi hại, hay tại hắn quá ngốc?
Đường Hoan vẫn biết mình lợi hại, đồng thời nàng cũng tin tưởng, xét về chuyện nam nữ thì Tống Mạch rất “ngây thơ".
Sư phụ nói, cái gì cũng là trước lạ sau quen, không có nam nhân quá mức dễ lừa nhất, dễ mắc câu nhất. Nhưng bị lừa nhiều lần, hoặc tận mắt chứng kiến quá nhiều ví dụ, nam nhân cũng sẽ tu luyện thành tinh, dễ dàng khám phá ra những trò xiếc nhỏ của nữ nhân. Người trước dễ dàng rơi vào bẫy rập, người sau ăn được có thể khó khăn hơn, nhưng nếu thật sự ăn được thì sẽ cực kì ngon.
Trước kia Tống Mạch nhất định chưa từng có nữ nhân nào. Mặc dù trong mộng đã bị nàng lừa nhiều lần, những bởi vì mỗi giấc mộng đều là làm lại từ đầu, hắn không nhớ rõ, rồi lại biến thành trang giấy trắng, mặc nàng tô vẽ.
Đường Hoan muốn được ăn ngon, nhưng chín giấc mộng này liên quan đến chuyện sống chết của nàng, thời gian thì có hạn, nàng vẫn hy vọng có thể đối phó với một Tống Mạch ngây thơ, dù sao nam nhân này cũng là cực phẩm, ăn thế nào cũng vẫn ngon.
“Đọc mệt rồi?"
Giọng nói trầm thấp êm tai bỗng vang lên trên đỉnh đầu.
Đường Hoan mở to mắt, thấy Tống Mạch không biết từ khi nào đã đi tới đối diện, nàng vội lấy sách ra, lắc đầu một cái, xoay người ngồi tử tế, đặt sách ở trên bàn, cúi đầu nghiêm túc đọc.
Tống Mạch cũng lấy một quyển sách ra, sau khi ngồi xuống, đọc một lát, ngẩng đầu hỏi cậu: “Xem có hiểu không?"
Đường Hoan gật gật đầu, thuận tay lật một trang, không nhìn hắn.
Ánh mắt lia từ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn như nghiêm túc của đệ tử chuyển lên trên cuốn sách, Tống Mạch chợt đưa tay rút cuốn sách lại, “Vậy sư phụ kiểm tra một chút, hỏi con một câu đơn giản, làm đèn lồng có thể chia làm mấy bước?"
Đường Hoan trợn tròn mắt, nàng căn bản chỉ là lật lung tung, nào có thực sự đọc đâu!
Cũng may nàng đã nhanh chóng có đối sách.
Sau đó nàng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Tống Mạch một cái, cắn môi ngẫm nghĩ, đưa tay trái ra trước người khoa chân múa tay.
Giả ngu á? Nàng làm giỏi lắm.
Tống Mạch thực sự chuyên chú nhìn tay đệ tự vạch tới vạch lui, chờ cậu khoa tay múa chân xong rồi, hắn rút ra một tờ giấy từ bên cạnh, thuận tiện đưa cho đệ tử một cái bút: “Viết xuống đây đi, sư phụ nhìn không hiểu."
Tiểu Ngũ này, còn dám lừa gạt sư phụ! Cậu cũng không soi gương nhìn xem xem, bằng vào ánh mắt lo lắng lại chột dạ của cậu, kẻ ngu cũng có thể nhận ra được cậu không hiểu mà chỉ giả vờ khoa chân múa tay lung tung! Còn dám lợi dụng miệng có tật mà lừa gạt cho qua cửa, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn rồi!
Hắn cũng muốn nhìn xem đệ tử sẽ làm gì tiếp theo.
Đường Hoan chậm rì rì tiếp nhận giấy bút, khuôn mặt nhỏ nhắn cười khổ.
Nhìn biểu cảm sắp lòi ra “bộ mặt thật" của đệ tử, Tống Mạch chợt cảm thấy trêu đùa đệ tử rất thú vị, đang định mở miệng vạch trần đối phương, lại thấy trong mắt đệ tử tốt của hắn hiện lên tia giảo hoạt, ngay sau đó, dùng ngón cái và ngón trỏ của tay phải cầm bút, rất nghiêm túc viết lên. Tống Mạch nghi ngờ nhìn vào thì thấy đệ tử theo thứ tự viết chọn trúc, chẻ trúc, tước nan, dừng một lát, buông bút, rất vô tội nhìn sang phía hắn, lắc lắc tay, cho thấy tay đau không viết nổi nữa…
Tống Mạch trầm mặc.
Hắn có nên khen đệ tử của mình thông minh không?
Nhưng làm sao đệ tử lại có thể quên, ngày hôm qua cậu còn viết chữ muốn sư phụ đi chơi với cậu!
Tống Mạch cười cười, nhìn thẳng cậu, “Vậy con dùng miệng nói, nói chậm một chút, sư phụ nhìn khắc hiểu."
Đường Hoan đang chờ hắn nói ra những lời này đây!
Nàng cúi đầu không đáp lại, chờ tới khi Tống Mạch thúc giục lần thứ hai, mới nhắm mắt lại, liếm liếm môi, chậm rãi “nói" lên.
Thiếu niên ngồi trong nắng sớm, đôi mắt nhắm chặt, thấy chết không sờn khẽ ngửa đầu, cánh môi hồng nhuận bởi vì vừa mới được cái lưỡi kia liếm qua, ướt át sáng bóng, nhẹ nhàng mà khép lại rồi mở ra. Mới nói mấy chữ, không biết là khẩn trương hay còn vì nguyên nhân gì, thiếu niên lại liếm liếm môi, đầu lưỡi non mịn từ trên khóe môi trượt đến giữa môi, hạ thấp xuống, lướt qua môi dưới thật nhanh, nhấp một cái, tiếp tục nói.
Nhưng Tống Mạch đã không phân biệt nổi cậu đang nói cái gì rồi, trong đầu đọng lại tất cả đều là động tác liếm môi của thiếu niên. Cánh môi mềm mại, đầu lưỡi ẩm ướt linh động, ngày hôm qua, hắn đều đã nếm qua.
Đường Hoan mở mắt ra không hề báo trước, chống lại ánh mắt si ngốc của hắn.
Trước khi hắn kịp lảng tránh, nàng cúi đầu xuống, hai má đỏ bừng.
Tống Mạch đã quên mất cả ngôn ngữ.
Một con chim sẻ bay tới, đáp xuống bệ cửa sổ, nhảy nhót vài vòng, lại vỗ cánh phành phạch bay đi.
Tống Mạch lấy lại tinh thần, muốn nói một cái gì đó.
Đường Hoan chợt đứng dậy, tay trái cầm lấy tay áo phải, nắm bút viết chữ, đẩy tờ giấy qua.
Sư phụ, thích một người sẽ có cảm giác gì?
Một hàng chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng Tống Mạch thấy vậy lại kinh hãi run rẩy ruột gan.
Hắn bình tĩnh đáp lại cậu: không biết.
Đường Hoan nhìn hắn, nghiêm túc suy nghĩ một chút, tiếp tục viết.
Sư phụ, Tiểu Ngũ hình như… thích người rồi, ngày hôm qua khi bị người hôn phải, tim đập cực kỳ nhanh. Người bảo Tiểu Ngũ không cần suy nghĩ nhiều, Tiểu Ngũ biết nhất định là sư phụ không thích con, cũng không dám chơi đùa bên cạnh sư phụ nữa. Giờ sư phụ lại muốn ở cùng một chỗ với con, Tiểu Ngũ nên làm sao bây giờ?
Chữ quá nhiều, nàng viết rất lâu. Tống Mạch muốn nhìn lại không dám nhìn, chờ khi đệ tử đẩy giấy tới, lòng bàn tay của hắn cũng đổ mồ hôi rồi.
Xem xong hết, hắn kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên đối diện, không ngờ tới cậu cứ như vậy mà nói ra.
Tống Mạch khiếp sợ quên mất nói chuyện, Đường Hoan đi vòng qua trước người hắn, kéo tay hắn lại, ở phía trên viết: sư phụ không thích Tiểu Ngũ cũng không sao nhưng người đừng đuổi Tiểu Ngũ đi được không?
Vừa viết, nước mắt vừa rơi xuống, rơi xuống trên áo của Tống Mạch.
Sao lại có người vừa lớn gan vừa ngốc nghếch lại có thể làm người khác đau lòng tới như vậy? Nếu sợ bị đuổi đi, vậy sao phải nói ra? Cậu cứ như vậy mà tín nhiệm người sư phụ này sao?
Tống Mạch vỗ vai đệ tử, lời nói sâu xa: “Tiểu Ngũ, con đừng sợ, con là đứa trẻ ngoan, cho dù như thế nào sư phụ cũng không đuổi con đi. Chẳng qua, con vẫn còn nhỏ, không hiểu được rốt cuộc như thế nào mới gọi là thích. Giống như ngày hôm qua vậy, con té ngã trên đất, tim đập nhanh hơn hẳn là do sợ hãi, không liên quan gì tới sư phụ cả. Có lẽ cũng có chút liên quan, dù sao… Hôn môi là chuyện rất riêng tư, chúng ta đột nhiên gặp phải, đương nhiên con sẽ cảm thấy không được tự nhiên, không thấy phản cảm hẳn là vì kính trọng sư phụ, đổi thành người ngoài, con nhất định sẽ tức giận, có phải không?"
Đường Hoan chớp chớp mắt, còn nghiêm túc suy nghĩ một lát, ngập ngừng khẽ gật đầu.
Tống Mạch cũng không cho rằng chỉ nói một chút mà có thể xóa bỏ được hoang mang của đệ tử, không để ý tới vẻ chần chờ của cậu, nói tiếp: “Từ xưa tới nay phượng cầu hoàng, cầm sắt cùng minh, nam nhân nên thành gia lập nghiệp cưới vợ sinh con, làm sao có thể thích nam nhân khác? Sư phụ sợ Tiểu Ngũ bởi vì nhất thời hiểu lầm mà lầm đường lạc lối mới bảo con không cần nghĩ nhiều, cũng không phải không thích con. Tiểu Ngũ, con là đệ tử tốt của sư phụ, lại còn nhỏ như vậy, sư phụ rất coi trọng con quan tâm con, hy vọng con cho dù làm đèn hay là làm người đều đường đường chính chính, hiểu không?"
Đường Hoan rất muốn nói nàng không hiểu, nhưng Tống Mạch diễn vai thầy hiền nhập vai như vậy, nàng đành phải ngoan ngoãn phối hợp, gật đầu.
Tống Mạch cũng buông lỏng, tựa hồ đã thông suốt, việc này cũng không coi là cái gì.
Đường Hoan cười với hắn, nói sư phụ thật tốt.
Tống Mạch cũng cười, cười đến rất hàm súc, “Vậy về sau Tiểu Ngũ còn trốn tránh sư phụ nữa không?"
Đường Hoan liên tục lắc đầu.
“Ừm, vậy là tốt rồi, Tiểu Ngũ đã trưởng thành, tương lai lại có cái gì không hiểu, nhất định phải tới hỏi sư phụ, để sư phụ giải quyết giúp con, đừng giận dỗi với sư phụ nữa nhé, được không?" Ánh mắt Tống Mạch dịu dàng nhìn đệ tử.
Đường Hoan ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Tống Mạch đứng lên, vui vẻ xoa đầu cậu: “Tốt lắm, Tiểu Ngũ tiếp tục đọc sách đi, sư phụ bận lắm." Vừa muốn đi, tay áo đã bị người kéo lấy, Tống Mạch tò mò cúi đầu xuống, Đường Hoan cũng không ngẩng đầu lên, đỏ mặt viết hai chữ trong lòng bàn tay hắn.
Tống Mạch cao giọng bật cười, “Được, buổi tối sư phụ dẫn con và sư huynh con cùng đi ăn đầu cá." Thì ra ngày hôm qua không phải không muốn ăn, là cố ý giở trò giận dỗi với hắn đây.
Đường Hoan ngượng ngùng chạy đi, cầm lên gáy sách nhìn hắn.
Tống Mạch cười khẽ, tự mình qua bên kia.
Phòng làm đèn trống trải vẫn yên lặng như lúc đầu, nhưng không khí lại thay đổi rõ rệt, tựa như bầu trời tạnh sau cơn mưa, trời quang vạn dặm.
Chạng vạng hôm đó thầy trò ba người vui vui vẻ vẻ ăn một bữa, sau khi ăn xong còn đi dạo bên hồ. Tống Mạch bình thường không thích nói chuyện, giờ thấy Phó Ninh đi theo bên cạnh Tiểu Ngũ nói chuyện không ngừng, Tiểu Ngũ nghe được mùi ngon, mắt to chăm chú nhìn Phó Ninh, hắn không biết sao cũng có hứng thú nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Hắn là trạng nguyên lang, kỳ văn dị sự truyền miệng chọn ra, khi nói ra đương nhiên thú vị hơn Phó Ninh, Đường Hoan liền biết điều chuyển tới bên cạnh sư phụ, trong lòng cười trộm.
Trở lại cửa hàng, bọn tiểu nhị đều ngủ rồi.
Đường Hoan và Phó Ninh đều tự trở về phòng, Tống Mạch đứng ở cửa nhìn một lát, đẩy cửa vào, một lát sau, đến phòng bếp xách nước, trước khi đi hắn đã dặn phòng bếp chuẩn bị nước ấm.
Không ngờ tới khi trở về, từ xa xa đã thấy tiểu đệ tử đứng ở cửa, đang nhìn ngó xung quanh.
Tống Mạch bỗng rất khẩn trương.
“Tiểu Ngũ, đã trễ thế này, sao con còn chưa ngủ?"
Đường Hoan chỉ vào thùng nước rồi mỉm cười nhìn hắn.
Nụ cười của thiếu niên hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt trong suốt như cũ, Tống Mạch nghĩ, nếu hắn từ chối, một phen giải thích lúc ban ngày hẳn sẽ không có cách nào khiến đệ tử tin phục?
Hắn đành dẫn đệ tử vào nhà.
Khi cởi quần áo, hắn nhìn về phía đệ tử. Hai má Tiểu Ngũ trắng nõn, cũng không có gì khác thường. Nhưng chính hắn lại bởi vì đệ tử đang ở bên cạnh nhìn, phía dưới đã ngẩng đầu lên, càng muốn thúc giục vật kia yên tĩnh, nơi đó càng ngẩng cao.
Thì ra hắn lừa được đứa nhỏ, lại không lừa được chính mình.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân