9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
Chương 26: Hận a!!!
Có đôi khi, hành động so với lời nói càng khiến người ta dễ hiểu hơn.
Chất nữ nói trong lòng hắn cũng có nàng… Tống Mạch có thể giải thích bởi vì hắn là nhị thúc của nàng nên đương nhiên phải đặt chất nữ duy nhất của mình ở trong lòng rồi.
Chất nữ nói nàng đã thích hắn từ lâu rồi… Tống Mạch cũng có thể lý giải đó là tình cảm yêu thích của tình thân.
Nhưng khi môi nàng chạm vào má hắn, nhẹ như vậy, mềm như thế, lại khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng.
Chất nữ hôn hắn!
Nàng không còn là bé con 3 tuổi năm đó, ai bảo hôn thì hôn. Nàng đã 16, hắn 28, nàng là nữ nhân, hắn là nam nhân!
“Cẩm Chi!"
Hắn hô nhỏ một tiếng, không cách nào thừa nhận thân thiết tựa như “tra tấn" của nàng, hắn chợt đẩy nàng ra rồi đứng lên, “Cẩm Chi, con, con đừng như vậy. Ta là nhị thúc của con, ta chăm sóc con, quan tâm con đều là vì quan hệ thúc cháu của chúng ta. Bởi vì con là tiểu chất nữ ta nhìn từ nhỏ tới lớn, thật sự không hề có ý gì khác, con trăm ngàn lần đừng hiểu lầm. Đại ca đi rồi, tên súc sinh kia lại phụ bạc con, nhị thúc, nhị thúc biết trong lòng con khổ sở, mà lúc này bên cạnh con chỉ có mình nhị thúc cho nên con mới thấy nhị thúc tốt. Nhưng tình cảm của con đối với nhị thúc chẳng qua chỉ là sự ỷ lại vào trưởng bối mà thôi, không phải tình yêu nam nữ, đừng nghĩ linh tinh nữa, biết không?"
Không ai trả lời hắn.
Tống Mạch nhấc chân một cái, vẫn không có can đảm dứt khoát nên hắn nhìn lên giường.
Chất nữ ngả vào trong chăn, giữ nguyên tư thế sau khi bị hắn đẩy ra. Mặt nàng chôn trong chăn, hắn không nhìn thấy nhưng bờ vai nàng run run, rõ ràng đang khóc.
Tống Mạch tự trách mình, hắn không nên thô lỗ đẩy nàng ra như vậy.
“Cẩm Chi, con đừng như vậy, nhị thúc không cố ý…"
“Nhị thúc, thúc thực sự không thích con một chút nào sao?"
Tư thế này không được tự nhiên lắm nên Đường Hoan chậm rãi ngồi dậy, xoay người đưa lưng về phía Tống Mạch, “Nhị thúc, tối hôm qua con nói muốn gả cho hắn, trong lòng thúc có cảm thấy hoảng hốt, có thấy nửa đêm ngủ không yên không? Nhị thúc, vừa rồi lúc con nói thích thúc, thúc thật sự không vui chút nào sao? Còn khi con hôn thúc, thúc không cảm thấy thoải mái, không muốn hôn lại con sao?"
Tống Mạch khép mi, chém đinh chặt sắt nói, “Không có."
Nam nhân quả nhiên đều thích nói dối.
Đường Hoan cười lạnh, đứng dậy đi đến bên cạnh giường, sau đó nàng ngồi xuống, ngửa đầu nhìn hắn, “Nhị thúc, con nhớ rõ năm 8 tuổi, nãi nãi không mua đồ mới cho thúc, con liền lấy trộm 10 văn tiền trong phòng nãi nãi đưa cho thúc. Thúc hỏi con lấy tiền ở đâu ra, con nói là nhặt được, sau đó thúc bảo con nói dối, thúc nói thúc không thích Cẩm Chi nói dối, thúc dặn con phải hứa về sau không được nói dối nữa."
Tống Mạch nhắm mắt lại, “Cẩm Chi…"
“Nhị thúc!" Đường Hoan ngắt lời hắn, cầm tay hắn, hắn giằng ra, nàng lại kéo về đặt tay hắn lên ngực, “Nhị thúc, thúc không thích Cẩm Chi nói dối, Cẩm Chi sẽ không nói dối. Cho nên con thích thúc, con liền nói cho thúc. Vậy còn nhị thúc thì sao, thúc có dám đặt tay lên ngực con lặp lại một lần nữa thúc không thích con?"
Vậy mà nàng lại nhớ rõ câu chuyện kia!
Tống Mạch đau lòng, bất đắc dĩ trừng mắt với nàng, “Cẩm Chi, ta là nhị thúc của con…"
Đường Hoan lớn mật nhìn lại hắn: “Tống Mạch, chàng là do ông nội ta nhặt về, không phải là nhị thúc ruột của ta! Nếu chàng là nhị thúc ruột của ta, Cẩm Chi nào dám thích chàng?"
Tống Mạch nhíu mày, trách cứ nàng: “Không được gọi thẳng tên ta! Nhặt được thì cũng vẫn là nhị thúc con. Cha và đại ca đối đãi với ta như người nhà, ở trong mắt ta con chính là chất nữ ruột thịt của ta. Cẩm Chi, đừng nghĩ linh tinh nữa, nhị thúc thật sự không hề có tâm tư nào khác với con. Hôm nay nhị thúc coi như do con quá khổ sở, đầu óc có chút hồ đồ, ngày mai chúng ta quên chuyện đêm nay đi, vui vẻ sống. Ba năm sau, nhị thúc sẽ tìm cho con một nhà chồng tốt. Được rồi, con nằm xuống một lát đi, nhị thúc đi nấu cơm."
“Con không ăn!"
Đường Hoan giận dữ hất tay ra, “Nhị thúc ngay cả nói thật cũng không dám nói, con không ăn!"
Tâm trạng vốn đang nặng nề của Tống Mạch liền bị dáng vẻ ăn vạ của nàng làm cho tan thành mây khói trong chớp mắt, hắn mỉm cười dỗ nàng: “Không ăn cơm làm sao được? Đã đói bụng cả một ngày rồi, bây giờ không ăn cơm tối đói không ngủ được, đến lúc đó nhị thúc lại phải hầu hạ con.Thôi, đừng tức giận nữa, ngoan ngoãn chờ nhị thúc nấu cơm cho con ăn." Tính tình của chất nữ gần đây càng ngày càng giống một bé con.
Nghe ra ý cười trong lời của hắn, Đường Hoan ngỡ ngàng nhìn nam nhân trước mắt. Lão nương đã bị hắn chọc tức đến mức nổ phổi, hắn vẫn còn cười được?
Hai mắt nàng mở rất to, phẫn nộ trong đáy mắt càng khiến cho hai mắt nàng thêm mênh mang linh động.
Tống Mạch nhìn đến ngẩn ngơ.
Chính vì ánh mắt này khiến cho chất nữ khác hẳn với trước kia. Trước đây, ánh mắt của chất nữ luôn trong suốt vô ngần, đến khi nàng trưởng thành, biết nam nữ khác biệt, từ khi yêu Đổng Minh Hoa, nàng rất ít khi đối diện với nhị thúc hắn. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau, hắn chỉ nhìn thấy trong mắt nàng là tình cảm thân thiết kính trọng trưởng bối. Nhưng mấy ngày nay, trong mắt nàng ngày càng nhiều thêm tình ý triền miên khiến hắn không dám nhìn thẳng. Sợ mình nhìn lầm ngại ngùng của chất nữ thành nhiệt tình, hắn không phân biệt được nên đành nghĩ mình nhìn lầm rồi. Bây giờ nàng nói ra, hắn mới biết hắn không hề nhìn lầm, nàng thật sự thích hắn.
Vì sao chất nữ lại đột nhiên thích hắn?
Còn hắn nữa, vì sao cũng thích chất nữ?
Đầu hắn chợt thoáng đau, Tống Mạch không muốn mình có loại tình cảm không kết quả này. Điều duy nhất hắn làm được, chính là cắt đứt nó, quên nó đi, chăm sóc chất nữ thật tốt trong ba năm này, sau đó giao nàng cho một nam nhân thật tốt.
Hắn ngơ ngác một hồi lâu, Đường Hoan cũng dõi theo hắn một hồi lâu, nhìn nghi hoặc do dự trong mắt hắn dần biến thành kiên định quyết đoán, nhìn thấy rất rõ ràng.
Đồ nam nhân cứng ngắc!
Đêm nay hẳn sẽ không thể nào thu phục được hắn rồi. Đường Hoan đành nghĩ biện pháp vãn hồi lại. Không tiến triển thì nàng còn có thể chịu được, nhưng lùi bước thì nàng không bao giờ!
“Nhị thúc, thúc im lặng lâu như vậy, có phải thúc tức giận không?" Nàng mềm mại nói, ánh mắt bất an.
Tống Mạch lấy lại tinh thần, thấy chất nữ vừa rồi còn giương cung bạt kiếm tựa như chuẩn bị nhào lên liều mạng với hắn nay lại lộ vẻ sợ hãi, hắn không khỏi dịu dàng nói: “Không có, chỉ cần Cẩm Chi có thể nghĩ thông suốt, đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa thì vẫn là chất nữ ngoan của nhị thúc, nhị thúc vẫn giống như trước kia yêu quý Cẩm Chi." Lời cuối còn cố ý nhấn mạnh.
Đường Hoan thầm mắng hắn. Giả vờ cái gì mà giả vờ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ cưỡi lên người hắn, sau đó hỏi hắn xem khihắn “xâm nhập" vào người “chất nữ ngoan" của mình thì có cảm giác gì!
Cúi đầu che giấu lửa giận trong mắt, Đường Hoan nắm góc áo bất an, “Nhị thúc, con, con biết con sai
rồi, về sau sẽ không bao giờ nói linh tinh nữa. Vậy đêm nay nhị thúc, đêm nay vẫn thực hiện lời hứa ôm Cẩm Chi ngủ phải không? Con, con biết con như vậy là không ổn nhưng con thực sự sợ lắm… Nhị thúc, thúc chờ con vài ngày, muộn nhất là đến cuối tháng này, Cẩm Chi sẽ về phòng phía tây ngủ được không?"
Tống Mạch thực khó xử.
Tuy chất nữ đồng ý không nghĩ linh tinh nữa, nhưng mọi việc đều đã ngả bài, bọn họ có thể cố gắng giả vờ như không có việc này, nhưng, ngủ với nhau, nhất định sẽ không được tư nhiên nữa?
“Cẩm Chi, hay là thúc bảo Nữu Nữu tới đây ở với con vài ngày?"
Nữu Nữu là tiểu chất nữ của Trương thẩm, năm nay mới 8 tuổi, tính cách vui vẻ hoạt bát. Để con bé tới đây với chất nữ, Tống Mạch càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
Nàng biết ngay mà!
Đường Hoan khóc, che mặt chôn vào trong chăn khóc to, “Không cần, dù sao trong lòng nhị thúc cũng có khúc mắc với con rồi, đã ghét bỏ con rồi, cần gì làm phiền người khác đến giúp con ngủ ngon. Nhị thúc yên tâm, đêm nay cho dù Cẩm Chi có sợ chết cũng sẽ không đến tìm người nữa, tuyệt sẽ không gây thêm phiền phức cho người nữa…Phụ thân, Cẩm Chi không sợ người, đêm nay người đến đón nữ nhi đi thôi, Minh Hoa không cần con, nhị thúc cũng không cần con, con sống còn có ý nghĩa gì…"
Gân xanh trên trán Tống Mạch nổi hết lên, vất vả lắm mới kìm nén xúc động không mắng nàng, “Lúc nào thì nhị thúc nói ghét bỏ con? Cẩm Chi, con, vì sao con lại không hiểu chuyện như vậy?"
Dù có kìm nén, tức giận vẫn bộc lộ ra.
Đường Hoa run rẩy, dường như sợ hắn tức giận. Nàng không nói, chỉ khóc nỉ non.
Tống Mạch vừa tức vừa đau lòng, thấy nàng khóc không ngừng, đành phải thỏa hiệp, “Thôi được, cứ theo ý con, nhị thúc lại ngủ với con thêm mấy ngày, đến cuối tháng, cuối tháng con phải tự ngủ một mình."
Đường Hoan lập tức nín khóc, bậy dậy như gió đến bên cạnh giường, lao thẳng vào hắn.
Tống Mạch hoảng hốt, vội vàng giơ tay đỡ nàng, vì nàng bốc đồng mà phải lùi về sau ba bước liền.
Vừa đứng vững lại, nàng đã giống như cây mây quấn chặt lấy người hắn, chân dài vòng qua thắt lưng hắn, hai tay ôm cổ hắn, kéo hắn chúi xuống, hại hắn bất đắc dĩ đành nâng mông nàng lên.
Đường Hoan mềm mại làm nũng, “Nhị thúc thật tốt! Nhị thúc yên tâm, chỉ cần nhị thúc đừng không cần con, con sẽ không bao giờ nói hươu nói vượn nữa!"
Nàng thật sự không nói nữa, bởi vì nàng phải “làm", “làm" so với “nói" còn được hơn nhiều a!
Trải qua ngày hôm nay, nàng phát hiện ra, Tống Mạch chính là người dùng một đống đạo đức lớn lao trói buộc ngoài miệng, Hắn có thể thích nàng, có thể ôm nàng, có thể sinh ra dục vọng với nàng nhưng hắn nhất định sẽ không thừa nhận những điều này. Hắn thầm nghĩ chỉ mình hắn biết, ngay cả nàng hắn cũng không dám nói, sợ mình sẽ không chịu nổi. Nếu nàng kiên quyết làm rõ ra, nhất định sẽ đẩy hắn càng xa hơn.
Dù sao cũng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, nàng không cần hắn thừa nhận, nàng chỉ cần làm cho hắn không kìm lòng được, làm cho hắn không thể nhịn được, sau đó làm cho hắn biến mớ đạo đức chỉ có thể áp dụng được với thê tử của hắn, áp dụng lên người nàng, vào trong cơ thể chất nữ ngoan của hắn.
Nàng cười khanh khách nhìn hắn. Nhị thúc, thúc thích thể loại miệng quân tử- người cầm thú, vậy chất nữ cũng rất bằng lòng chơi đùa với thúc.
Cho dù trong lòng nghĩ cái gì, Đường Hoan vẫn có thể mỉm cười vô cùng “trong sáng".
Tống Mạch tin.
Hắn thả nàng lên giường, vừa gỡ tay nàng ra, vừa dở khóc dở cười nói: “Ai bảo không cần con? Aizzz, thôi, nhị thúc đi nấu cơm, nếu không ăn cơm, ngày mai làm gì còn sức gặt lúa nữa."
Đường Hoan ôm cổ hắn không buông tay, cười hỏi hắn: “Vậy bây giờ nhị thúc còn sức bế con không?"
Tống Mạch kinh ngạc không hiểu ý nàng.
Đường Hoan vung vung chân, nhìn nhìn xung quanh, sau lại chui vào lòng hắn, “Nếu nhị thúc còn sức, vậu bây giờ thúc bế con đến phòng phía đông đi, con muốn nằm trong chăn thúc ngủ một lát, nếu không nằm trong đó con sẽ không ngủ được." Đáng thương như vậy, giống y như một đứa trẻ.
Đường Hoan cố ý làm vậy.
Mỗi một Tống Mạch đều phù hợp với thân phận của hắn. Nàng có lãm nũng với Tống canh rừng cũng vô dụng nhưng đối với nhị thúc tốt này, nàng càng ra vẻ giống như một đứa bé, hắn lại càng không có biện pháp với nàng, hơn nữa, vì cái chết của cha Tống, nàng đột nhiên trở nên ỷ lại hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá kì lạ. Mà, cho dù hắn có thấy kì lạ, thì nhị thúc tốt của nàng cũng sẽ tự lấy cớ hắn đang chăm sóc nàng… Hắn chính là gã nam nhân khẩu thị tâm phi mà!
Bị giọng nói mềm mại ngọt ngào cùng cái ôm thật chặt của nàng chọc ngứa, Tống Mạch mềm lòng đến rối rắm, trực tiếp ôm nàng đến phòng phía đông.
Buổi tối, khi đi ngủ, Đường Hoan không dám chọc hắn nữa, nàng chỉ đành ôm hắn thật đàng hoàng.
Tống Mạch thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, hắn dậy đầu tiên,xốc chăn lên, chợt phát hiện trung khố của mình có một mảng đo đỏ chói mắt.
Ở vị trí thắt lưng, đó chính là nơi mông nàng chạm vào.
Là ai bị thương?
Tống Mạch không hề đau chỗ nào, thấy nàng xoay lưng về phía mình ngủ rất ngon, hắn vẫn không nhịn được xoay người kiểm tra bên trong mình.
Không phải máu của hắn…
Chất nữ bị thương?
Tống Mạch sợ hãi cực độ, kéo chăn lên, chỉ thấy trung khố của chất nữ cũng có, trên chăn còn có hai ba mảng.
Một khắc đó, hắn cảm thấy như trời sập xuống.
Đến khi Đường Hoan bừng tỉnh phát hiện ra chuyện gì xảy ra trên người mình, chỉ cảm thấy miệng nàng cũng muốn phun máu.
Nàng đang chuẩn bị vươn tay hoàn thành nhiệm vụ đó nha!!!!
“Kẻ thù" mà hái hoa tặc ghét nhất, vậy mà lại đến đây!!!
~
Tác giả có lời muốn nói: haha, đây chính là thực tế, đây chính là cuộc sống!!!
Chất nữ nói trong lòng hắn cũng có nàng… Tống Mạch có thể giải thích bởi vì hắn là nhị thúc của nàng nên đương nhiên phải đặt chất nữ duy nhất của mình ở trong lòng rồi.
Chất nữ nói nàng đã thích hắn từ lâu rồi… Tống Mạch cũng có thể lý giải đó là tình cảm yêu thích của tình thân.
Nhưng khi môi nàng chạm vào má hắn, nhẹ như vậy, mềm như thế, lại khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng.
Chất nữ hôn hắn!
Nàng không còn là bé con 3 tuổi năm đó, ai bảo hôn thì hôn. Nàng đã 16, hắn 28, nàng là nữ nhân, hắn là nam nhân!
“Cẩm Chi!"
Hắn hô nhỏ một tiếng, không cách nào thừa nhận thân thiết tựa như “tra tấn" của nàng, hắn chợt đẩy nàng ra rồi đứng lên, “Cẩm Chi, con, con đừng như vậy. Ta là nhị thúc của con, ta chăm sóc con, quan tâm con đều là vì quan hệ thúc cháu của chúng ta. Bởi vì con là tiểu chất nữ ta nhìn từ nhỏ tới lớn, thật sự không hề có ý gì khác, con trăm ngàn lần đừng hiểu lầm. Đại ca đi rồi, tên súc sinh kia lại phụ bạc con, nhị thúc, nhị thúc biết trong lòng con khổ sở, mà lúc này bên cạnh con chỉ có mình nhị thúc cho nên con mới thấy nhị thúc tốt. Nhưng tình cảm của con đối với nhị thúc chẳng qua chỉ là sự ỷ lại vào trưởng bối mà thôi, không phải tình yêu nam nữ, đừng nghĩ linh tinh nữa, biết không?"
Không ai trả lời hắn.
Tống Mạch nhấc chân một cái, vẫn không có can đảm dứt khoát nên hắn nhìn lên giường.
Chất nữ ngả vào trong chăn, giữ nguyên tư thế sau khi bị hắn đẩy ra. Mặt nàng chôn trong chăn, hắn không nhìn thấy nhưng bờ vai nàng run run, rõ ràng đang khóc.
Tống Mạch tự trách mình, hắn không nên thô lỗ đẩy nàng ra như vậy.
“Cẩm Chi, con đừng như vậy, nhị thúc không cố ý…"
“Nhị thúc, thúc thực sự không thích con một chút nào sao?"
Tư thế này không được tự nhiên lắm nên Đường Hoan chậm rãi ngồi dậy, xoay người đưa lưng về phía Tống Mạch, “Nhị thúc, tối hôm qua con nói muốn gả cho hắn, trong lòng thúc có cảm thấy hoảng hốt, có thấy nửa đêm ngủ không yên không? Nhị thúc, vừa rồi lúc con nói thích thúc, thúc thật sự không vui chút nào sao? Còn khi con hôn thúc, thúc không cảm thấy thoải mái, không muốn hôn lại con sao?"
Tống Mạch khép mi, chém đinh chặt sắt nói, “Không có."
Nam nhân quả nhiên đều thích nói dối.
Đường Hoan cười lạnh, đứng dậy đi đến bên cạnh giường, sau đó nàng ngồi xuống, ngửa đầu nhìn hắn, “Nhị thúc, con nhớ rõ năm 8 tuổi, nãi nãi không mua đồ mới cho thúc, con liền lấy trộm 10 văn tiền trong phòng nãi nãi đưa cho thúc. Thúc hỏi con lấy tiền ở đâu ra, con nói là nhặt được, sau đó thúc bảo con nói dối, thúc nói thúc không thích Cẩm Chi nói dối, thúc dặn con phải hứa về sau không được nói dối nữa."
Tống Mạch nhắm mắt lại, “Cẩm Chi…"
“Nhị thúc!" Đường Hoan ngắt lời hắn, cầm tay hắn, hắn giằng ra, nàng lại kéo về đặt tay hắn lên ngực, “Nhị thúc, thúc không thích Cẩm Chi nói dối, Cẩm Chi sẽ không nói dối. Cho nên con thích thúc, con liền nói cho thúc. Vậy còn nhị thúc thì sao, thúc có dám đặt tay lên ngực con lặp lại một lần nữa thúc không thích con?"
Vậy mà nàng lại nhớ rõ câu chuyện kia!
Tống Mạch đau lòng, bất đắc dĩ trừng mắt với nàng, “Cẩm Chi, ta là nhị thúc của con…"
Đường Hoan lớn mật nhìn lại hắn: “Tống Mạch, chàng là do ông nội ta nhặt về, không phải là nhị thúc ruột của ta! Nếu chàng là nhị thúc ruột của ta, Cẩm Chi nào dám thích chàng?"
Tống Mạch nhíu mày, trách cứ nàng: “Không được gọi thẳng tên ta! Nhặt được thì cũng vẫn là nhị thúc con. Cha và đại ca đối đãi với ta như người nhà, ở trong mắt ta con chính là chất nữ ruột thịt của ta. Cẩm Chi, đừng nghĩ linh tinh nữa, nhị thúc thật sự không hề có tâm tư nào khác với con. Hôm nay nhị thúc coi như do con quá khổ sở, đầu óc có chút hồ đồ, ngày mai chúng ta quên chuyện đêm nay đi, vui vẻ sống. Ba năm sau, nhị thúc sẽ tìm cho con một nhà chồng tốt. Được rồi, con nằm xuống một lát đi, nhị thúc đi nấu cơm."
“Con không ăn!"
Đường Hoan giận dữ hất tay ra, “Nhị thúc ngay cả nói thật cũng không dám nói, con không ăn!"
Tâm trạng vốn đang nặng nề của Tống Mạch liền bị dáng vẻ ăn vạ của nàng làm cho tan thành mây khói trong chớp mắt, hắn mỉm cười dỗ nàng: “Không ăn cơm làm sao được? Đã đói bụng cả một ngày rồi, bây giờ không ăn cơm tối đói không ngủ được, đến lúc đó nhị thúc lại phải hầu hạ con.Thôi, đừng tức giận nữa, ngoan ngoãn chờ nhị thúc nấu cơm cho con ăn." Tính tình của chất nữ gần đây càng ngày càng giống một bé con.
Nghe ra ý cười trong lời của hắn, Đường Hoan ngỡ ngàng nhìn nam nhân trước mắt. Lão nương đã bị hắn chọc tức đến mức nổ phổi, hắn vẫn còn cười được?
Hai mắt nàng mở rất to, phẫn nộ trong đáy mắt càng khiến cho hai mắt nàng thêm mênh mang linh động.
Tống Mạch nhìn đến ngẩn ngơ.
Chính vì ánh mắt này khiến cho chất nữ khác hẳn với trước kia. Trước đây, ánh mắt của chất nữ luôn trong suốt vô ngần, đến khi nàng trưởng thành, biết nam nữ khác biệt, từ khi yêu Đổng Minh Hoa, nàng rất ít khi đối diện với nhị thúc hắn. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau, hắn chỉ nhìn thấy trong mắt nàng là tình cảm thân thiết kính trọng trưởng bối. Nhưng mấy ngày nay, trong mắt nàng ngày càng nhiều thêm tình ý triền miên khiến hắn không dám nhìn thẳng. Sợ mình nhìn lầm ngại ngùng của chất nữ thành nhiệt tình, hắn không phân biệt được nên đành nghĩ mình nhìn lầm rồi. Bây giờ nàng nói ra, hắn mới biết hắn không hề nhìn lầm, nàng thật sự thích hắn.
Vì sao chất nữ lại đột nhiên thích hắn?
Còn hắn nữa, vì sao cũng thích chất nữ?
Đầu hắn chợt thoáng đau, Tống Mạch không muốn mình có loại tình cảm không kết quả này. Điều duy nhất hắn làm được, chính là cắt đứt nó, quên nó đi, chăm sóc chất nữ thật tốt trong ba năm này, sau đó giao nàng cho một nam nhân thật tốt.
Hắn ngơ ngác một hồi lâu, Đường Hoan cũng dõi theo hắn một hồi lâu, nhìn nghi hoặc do dự trong mắt hắn dần biến thành kiên định quyết đoán, nhìn thấy rất rõ ràng.
Đồ nam nhân cứng ngắc!
Đêm nay hẳn sẽ không thể nào thu phục được hắn rồi. Đường Hoan đành nghĩ biện pháp vãn hồi lại. Không tiến triển thì nàng còn có thể chịu được, nhưng lùi bước thì nàng không bao giờ!
“Nhị thúc, thúc im lặng lâu như vậy, có phải thúc tức giận không?" Nàng mềm mại nói, ánh mắt bất an.
Tống Mạch lấy lại tinh thần, thấy chất nữ vừa rồi còn giương cung bạt kiếm tựa như chuẩn bị nhào lên liều mạng với hắn nay lại lộ vẻ sợ hãi, hắn không khỏi dịu dàng nói: “Không có, chỉ cần Cẩm Chi có thể nghĩ thông suốt, đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa thì vẫn là chất nữ ngoan của nhị thúc, nhị thúc vẫn giống như trước kia yêu quý Cẩm Chi." Lời cuối còn cố ý nhấn mạnh.
Đường Hoan thầm mắng hắn. Giả vờ cái gì mà giả vờ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ cưỡi lên người hắn, sau đó hỏi hắn xem khihắn “xâm nhập" vào người “chất nữ ngoan" của mình thì có cảm giác gì!
Cúi đầu che giấu lửa giận trong mắt, Đường Hoan nắm góc áo bất an, “Nhị thúc, con, con biết con sai
rồi, về sau sẽ không bao giờ nói linh tinh nữa. Vậy đêm nay nhị thúc, đêm nay vẫn thực hiện lời hứa ôm Cẩm Chi ngủ phải không? Con, con biết con như vậy là không ổn nhưng con thực sự sợ lắm… Nhị thúc, thúc chờ con vài ngày, muộn nhất là đến cuối tháng này, Cẩm Chi sẽ về phòng phía tây ngủ được không?"
Tống Mạch thực khó xử.
Tuy chất nữ đồng ý không nghĩ linh tinh nữa, nhưng mọi việc đều đã ngả bài, bọn họ có thể cố gắng giả vờ như không có việc này, nhưng, ngủ với nhau, nhất định sẽ không được tư nhiên nữa?
“Cẩm Chi, hay là thúc bảo Nữu Nữu tới đây ở với con vài ngày?"
Nữu Nữu là tiểu chất nữ của Trương thẩm, năm nay mới 8 tuổi, tính cách vui vẻ hoạt bát. Để con bé tới đây với chất nữ, Tống Mạch càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
Nàng biết ngay mà!
Đường Hoan khóc, che mặt chôn vào trong chăn khóc to, “Không cần, dù sao trong lòng nhị thúc cũng có khúc mắc với con rồi, đã ghét bỏ con rồi, cần gì làm phiền người khác đến giúp con ngủ ngon. Nhị thúc yên tâm, đêm nay cho dù Cẩm Chi có sợ chết cũng sẽ không đến tìm người nữa, tuyệt sẽ không gây thêm phiền phức cho người nữa…Phụ thân, Cẩm Chi không sợ người, đêm nay người đến đón nữ nhi đi thôi, Minh Hoa không cần con, nhị thúc cũng không cần con, con sống còn có ý nghĩa gì…"
Gân xanh trên trán Tống Mạch nổi hết lên, vất vả lắm mới kìm nén xúc động không mắng nàng, “Lúc nào thì nhị thúc nói ghét bỏ con? Cẩm Chi, con, vì sao con lại không hiểu chuyện như vậy?"
Dù có kìm nén, tức giận vẫn bộc lộ ra.
Đường Hoa run rẩy, dường như sợ hắn tức giận. Nàng không nói, chỉ khóc nỉ non.
Tống Mạch vừa tức vừa đau lòng, thấy nàng khóc không ngừng, đành phải thỏa hiệp, “Thôi được, cứ theo ý con, nhị thúc lại ngủ với con thêm mấy ngày, đến cuối tháng, cuối tháng con phải tự ngủ một mình."
Đường Hoan lập tức nín khóc, bậy dậy như gió đến bên cạnh giường, lao thẳng vào hắn.
Tống Mạch hoảng hốt, vội vàng giơ tay đỡ nàng, vì nàng bốc đồng mà phải lùi về sau ba bước liền.
Vừa đứng vững lại, nàng đã giống như cây mây quấn chặt lấy người hắn, chân dài vòng qua thắt lưng hắn, hai tay ôm cổ hắn, kéo hắn chúi xuống, hại hắn bất đắc dĩ đành nâng mông nàng lên.
Đường Hoan mềm mại làm nũng, “Nhị thúc thật tốt! Nhị thúc yên tâm, chỉ cần nhị thúc đừng không cần con, con sẽ không bao giờ nói hươu nói vượn nữa!"
Nàng thật sự không nói nữa, bởi vì nàng phải “làm", “làm" so với “nói" còn được hơn nhiều a!
Trải qua ngày hôm nay, nàng phát hiện ra, Tống Mạch chính là người dùng một đống đạo đức lớn lao trói buộc ngoài miệng, Hắn có thể thích nàng, có thể ôm nàng, có thể sinh ra dục vọng với nàng nhưng hắn nhất định sẽ không thừa nhận những điều này. Hắn thầm nghĩ chỉ mình hắn biết, ngay cả nàng hắn cũng không dám nói, sợ mình sẽ không chịu nổi. Nếu nàng kiên quyết làm rõ ra, nhất định sẽ đẩy hắn càng xa hơn.
Dù sao cũng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, nàng không cần hắn thừa nhận, nàng chỉ cần làm cho hắn không kìm lòng được, làm cho hắn không thể nhịn được, sau đó làm cho hắn biến mớ đạo đức chỉ có thể áp dụng được với thê tử của hắn, áp dụng lên người nàng, vào trong cơ thể chất nữ ngoan của hắn.
Nàng cười khanh khách nhìn hắn. Nhị thúc, thúc thích thể loại miệng quân tử- người cầm thú, vậy chất nữ cũng rất bằng lòng chơi đùa với thúc.
Cho dù trong lòng nghĩ cái gì, Đường Hoan vẫn có thể mỉm cười vô cùng “trong sáng".
Tống Mạch tin.
Hắn thả nàng lên giường, vừa gỡ tay nàng ra, vừa dở khóc dở cười nói: “Ai bảo không cần con? Aizzz, thôi, nhị thúc đi nấu cơm, nếu không ăn cơm, ngày mai làm gì còn sức gặt lúa nữa."
Đường Hoan ôm cổ hắn không buông tay, cười hỏi hắn: “Vậy bây giờ nhị thúc còn sức bế con không?"
Tống Mạch kinh ngạc không hiểu ý nàng.
Đường Hoan vung vung chân, nhìn nhìn xung quanh, sau lại chui vào lòng hắn, “Nếu nhị thúc còn sức, vậu bây giờ thúc bế con đến phòng phía đông đi, con muốn nằm trong chăn thúc ngủ một lát, nếu không nằm trong đó con sẽ không ngủ được." Đáng thương như vậy, giống y như một đứa trẻ.
Đường Hoan cố ý làm vậy.
Mỗi một Tống Mạch đều phù hợp với thân phận của hắn. Nàng có lãm nũng với Tống canh rừng cũng vô dụng nhưng đối với nhị thúc tốt này, nàng càng ra vẻ giống như một đứa bé, hắn lại càng không có biện pháp với nàng, hơn nữa, vì cái chết của cha Tống, nàng đột nhiên trở nên ỷ lại hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá kì lạ. Mà, cho dù hắn có thấy kì lạ, thì nhị thúc tốt của nàng cũng sẽ tự lấy cớ hắn đang chăm sóc nàng… Hắn chính là gã nam nhân khẩu thị tâm phi mà!
Bị giọng nói mềm mại ngọt ngào cùng cái ôm thật chặt của nàng chọc ngứa, Tống Mạch mềm lòng đến rối rắm, trực tiếp ôm nàng đến phòng phía đông.
Buổi tối, khi đi ngủ, Đường Hoan không dám chọc hắn nữa, nàng chỉ đành ôm hắn thật đàng hoàng.
Tống Mạch thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, hắn dậy đầu tiên,xốc chăn lên, chợt phát hiện trung khố của mình có một mảng đo đỏ chói mắt.
Ở vị trí thắt lưng, đó chính là nơi mông nàng chạm vào.
Là ai bị thương?
Tống Mạch không hề đau chỗ nào, thấy nàng xoay lưng về phía mình ngủ rất ngon, hắn vẫn không nhịn được xoay người kiểm tra bên trong mình.
Không phải máu của hắn…
Chất nữ bị thương?
Tống Mạch sợ hãi cực độ, kéo chăn lên, chỉ thấy trung khố của chất nữ cũng có, trên chăn còn có hai ba mảng.
Một khắc đó, hắn cảm thấy như trời sập xuống.
Đến khi Đường Hoan bừng tỉnh phát hiện ra chuyện gì xảy ra trên người mình, chỉ cảm thấy miệng nàng cũng muốn phun máu.
Nàng đang chuẩn bị vươn tay hoàn thành nhiệm vụ đó nha!!!!
“Kẻ thù" mà hái hoa tặc ghét nhất, vậy mà lại đến đây!!!
~
Tác giả có lời muốn nói: haha, đây chính là thực tế, đây chính là cuộc sống!!!
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân