9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
Chương 2-1: Cứu được mỹ nhân (1)
Sắp tới hoàng hôn, ở phía tây mặt trời khuất một nửa sau dãy núi, chỉ còn lại một nửa chiếu hồng cả ánh nắng chiều.
Cả ngọn núi được bao phủ trong ánh chiều tà, nửa sáng nửa tối.
Dưới núi khói bếp nổi lên bốn phía, dân thôn đều đang chuẩn bị làm cơm chiều.
Trên núi, cổ thụ mọc dày đặc, trừ bỏ tiếng chim cùng côn trung kêu vang, cũng chỉ có gió thổi lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách.
Đường Hoan ngồi bên suối, kinh ngạc nhìn hình bóng chiếu ngược trong nước, mãi lâu sau vẫn không thể hoàn hồn.
Sư phụ nói nàng có thể vào trong mộng của Tống Mạch, nàng cũng không tin tưởng lắm. Cho đến khi một chùm sáng trắng hiện ra,nàng thấy mình đột nhiên bị đưa tới một nơi thực chân thật.
Nàng đương nhiên đã từng mơ, trong mơ ngoại trừ chuyện khiến cho nàng sợ hãi hoặc vui sướng thì bối cảnh xung quanh đều rất mơ hồ. Sau khi tỉnh lại nàng chỉ mơ hồ biết được mình đã mơ thấy chỗ nào, gặp được người nào, đã xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt đối không hề có cảm nhận chân thật như thế này.
Gió là nhẹ nhàng, không khí thì tươi mát, lỗ tai lại ong ong.
Bên cạnh có tiếng tiểu ni cô đang oán giận với nàng, nói hôm nay không thể xin đủ số tiền sư phụ đã giao, lại về muộn như vậy, nhất định sẽ bị phạt.
Đường Hoan nhìn bộ xiêm y màu xám giống nhau y sỳ của hai người, lại nhìn mũ ni cô trên đầu đối phương, nàng nhanh chóng chạy đến bên dòng suối.
Nàng tìm một khúc suối, dòng nước nơi đó chảy chậm, như một mặt gương, chiếu rõ khuôn mặt nàng.
Nét mặt quen thuộc, may mắn, đây chính là bộ dáng của nàng.
Trên đỉnh đầu cũng có mũ ni cô!
Đường Hoan cực kì thong thả nâng tay lên, chậm rãi gỡ cái mũ xuống.
Nhìn cái đầu trụi lủi của mình, Đường Hoan tin, nàng đang ở trong mộng.
Đầu của nàng…
Sư phụ ơi sư phụ, sao người không thể sắp xếp cho con một thân phận tốt một chút? Đầu trọc đi hái hoa, nam nhân bình thường nào cũng sẽ không thèm.
Đúng rồi, Tống Mạch đang ở đâu?
Khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, Đường Hoan đột nhiên có chút choáng váng, còn chưa kịp phản ứng lại, người đã té ngã trên mặt đất.
“Minh Tuệ, Minh Tuệ, tỷ làm sao vậy?"
Nàng nghe thấy có người đang kêu ở bên cạnh, giọng nói tràn đầy lo lắng.
Đường Hoan từ từ mở to mắt, nhìn tiểu ni cô trước mắt, nàng kì quái nhớ ra. Tiểu ni cô này tên là Minh Tâm, trước đây cùng nàng vào am ni cô, bái cùng một sư phụ, coi nhau như tỷ muội. Hôm nay hai người xuống núi hóa duyên, tiền bạc gì cũng không xin được, chỉ có buổi trưa được người bố thí cho hai cái bánh bao, sau đó kéo dài tới bây giờ vẫn chưa bỏ bụng được cái gì. (Hóa duyên = đi xin đồ ăn chay)
“Tỷ không sao, chỉ là đói quá nên ngất." Nàng nói dối theo bản năng rồi đứng dậy, đưa lưng về phía Minh Tâm che đi bối rối trong mắt.
Trong trí nhớ của nàng Tống Mạch không hề tồn tại, bây giờ nàng nên làm cái gì đây? Một chút manh mối cũng không có, nàng nên đến nơi nào tìm hắn?
Đói đến choáng váng là chuyện thường, Minh Tâm cũng không suy nghĩ nhiều, giật nhẹ tay nàng nói:
“Tỷ cố gắng nhịn một chút, chúng ta quay về am. Sư phụ thấy chúng ta về muộn, nhất định sẽ dặn mọi người chừa lại cho chúng ta một ít cháo."
“Ừ."
Đường Hoan không phản đối, chủ động đi lên núi. Nàng thật sự rất đói bụng, bụng réo kêu liên tục. Nàng không có công phu của kiếp trước, chỉ là một ni cô, muốn chạy trốn cũng rất khó, tốt nhất cứ tạm thời ở lại am ni cô xem xét tình huống.
Sư phụ nhất định sẽ không hại nàng, nếu người đã giúp nàng vào trong mộng của Tống Mạch, nhất định người sẽ cho nàng manh mối.
Nơi này chỉ cách am ni cô nửa canh giờ nữa là đến, hai người đều đói bụng, đều ủ rũ, ai cũng không có tâm tư nói chuyện.
Sắc trời càng ngày càng tối, một chút ánh hồng phía cuối chân trời cũng bắt đầu tắt.
Có lẽ là do bản năng từ nhỏ đã tập võ, vào trong mộng, cho dù không có công phu trong người, Đường Hoan vẫn có thể nhận ranguy hiểm.
Nàng quay mạnh đầu lại.
Đối diện là hai gã nam nhân.
Bởi vì không đoán được nàng sẽ có hành động này cho nên hai người đó chợt khựng lại, sửng sốt một lát mới trốn vào đằng sau cây. Ngay sau đó, không đợi Đường Hoan kịp suy nghĩ, hai người này lại nghênh ngang đi ra, trong đó gã nam nhân cao lớn mặc áo vải thô nhìn thẳng về phía nàng, trong mắt có ý cười dâm uế: “ Vốn định cứ thế ra tay, không ngờ tiểu ni cô Minh Tuệ thật đúng là thông minh. Nếu đã thế, chúng ta đành làm luôn ở đây vậy!" Vừa nói xong, hắn đánh mắt ra hiệu với đồng bọn. Nam tử gầy nhỏ kia lập tức chạy đến trước mặt hai người Đường Hoan, miệng cười khả ố không ngừng.
Đường Hoan nhíu mày, trong trí nhớ hiện giờ của nàng thế mà lại có hai người này.
Gã cao tên Kiều Lục, không cha không mẹ, từ nhỏ đã trộm cướp không chuyện ác nào không làm, cố tình người này vừa sinh ra đã cao lớn khác thường, người trong thôn thấy hắn không thể không dè chừng, chỉ ngóng trông hắn chết sớm siêu sinh sớm. Gã đi bên cạnh gọi là Khỉ Ốm, đi theo bên người Kiều Lục, chịu trách nhiệm trợ giúp.
Nay Kiều Lục đã gọi thẳng tên nàng, chẳng lẽ hắn đã theo dõi nàng từ sớm?
Nếu còn có công phu, Đường Hoan chắc chắn sẽ đá cho Kiều Lục một cái nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể chạy thôi. Trong chí nhớ, thân hình này gánh hai thùng nước đi một dặm đường cũng có thể đau cả buổi sáng, chỉ sợ ngay cả Khỉ Ốm cũng không đánh nổi!
“Chạy!"
Đường Hoan đẩy Minh Tâm đang run rẩy trốn sau lưng nàng sang một bên, ý bảo Minh Tâm chạy sang phía đông, còn nàng sẽ chạy vào cánh rừng phía tây. Nam bắc đã bị chặn, cho dù là một đấu với một, tốt xấu gì vẫn còn một đường sống.
Nàng không thể chết được, cũng không được thất thân, nếu không phải trong trí nhớ Minh Tâm là một con người rất lương thiện, nàng ấy ngay cả đánh cũng không dám đánh, nàng đã không chạy thế này rồi!
Đường Hoan không thể làm được gì, nàng cũng không nhìn Minh Tâm có chạy không, chỉ liều mạng chạy về phía trước.
Nàng nghe thấy Kiều Lục chỉ huy Khỉ Ốm đuổi theo Minh Tâm còn hắn đuổi theo nàng.
Rốt cuộc Đường Hoan cũng hiểu được ý nghĩa câu “hồng nhan họa thủy", nếu nàng có bộ dạng bình thường như Minh Tâm, hiện giờ người đuổi nàng đã là Khỉ Ôm, dù thế nào Khỉ Ốm so với Kiều Lục vẫn dễ đối phó hơn nhiều.
Cỏ dại dưới chân mọc dày đặc, gió thổi ở bên tai vù vù, bước chân nặng trịch phía sau càng ngày càng gần.
Đường Hoan lại muốn chửi bới!
Nàng vốn đã đói bụng, lại ở trong núi bôn ba một ngày trời, làm sao có thể chạy nhanh đây?
Nhưng mà không chạy không được a!
Nàng thích hái hoa chứ không thích bị hái! Mặt hàng như Kiều Lục, có xách giày cho nàng cũng không xứng.
Nhưng mà nếu không liên quan tới chuyện sống chết mà nàng lại không thể chạy nổi, để cho hắn làm một lần cũng không sao. Nhìn dáng người của hắn, khả năng chắc cũng không tệ lắm, cùng lắm thì lúc làm nàng cứ nhắm mắt lại, coi như bị heo gặm. Thế mà cố tình lúc này nàng lại phải vì Tống Mạch mà thủ thân như ngọc a!
Không thể tưởng tượng được nàng cũng có ngày thủ thân như ngọc!
___^^___^^___
vâng, giấc mộng đầu tiên: hái hoa tặc biến thành ni cô. Không biết vị đại hiệp mang khuôn mặt trắng trẻo thư sinh Tống Mạch sẽ biến thành ai đây???
Cả ngọn núi được bao phủ trong ánh chiều tà, nửa sáng nửa tối.
Dưới núi khói bếp nổi lên bốn phía, dân thôn đều đang chuẩn bị làm cơm chiều.
Trên núi, cổ thụ mọc dày đặc, trừ bỏ tiếng chim cùng côn trung kêu vang, cũng chỉ có gió thổi lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách.
Đường Hoan ngồi bên suối, kinh ngạc nhìn hình bóng chiếu ngược trong nước, mãi lâu sau vẫn không thể hoàn hồn.
Sư phụ nói nàng có thể vào trong mộng của Tống Mạch, nàng cũng không tin tưởng lắm. Cho đến khi một chùm sáng trắng hiện ra,nàng thấy mình đột nhiên bị đưa tới một nơi thực chân thật.
Nàng đương nhiên đã từng mơ, trong mơ ngoại trừ chuyện khiến cho nàng sợ hãi hoặc vui sướng thì bối cảnh xung quanh đều rất mơ hồ. Sau khi tỉnh lại nàng chỉ mơ hồ biết được mình đã mơ thấy chỗ nào, gặp được người nào, đã xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt đối không hề có cảm nhận chân thật như thế này.
Gió là nhẹ nhàng, không khí thì tươi mát, lỗ tai lại ong ong.
Bên cạnh có tiếng tiểu ni cô đang oán giận với nàng, nói hôm nay không thể xin đủ số tiền sư phụ đã giao, lại về muộn như vậy, nhất định sẽ bị phạt.
Đường Hoan nhìn bộ xiêm y màu xám giống nhau y sỳ của hai người, lại nhìn mũ ni cô trên đầu đối phương, nàng nhanh chóng chạy đến bên dòng suối.
Nàng tìm một khúc suối, dòng nước nơi đó chảy chậm, như một mặt gương, chiếu rõ khuôn mặt nàng.
Nét mặt quen thuộc, may mắn, đây chính là bộ dáng của nàng.
Trên đỉnh đầu cũng có mũ ni cô!
Đường Hoan cực kì thong thả nâng tay lên, chậm rãi gỡ cái mũ xuống.
Nhìn cái đầu trụi lủi của mình, Đường Hoan tin, nàng đang ở trong mộng.
Đầu của nàng…
Sư phụ ơi sư phụ, sao người không thể sắp xếp cho con một thân phận tốt một chút? Đầu trọc đi hái hoa, nam nhân bình thường nào cũng sẽ không thèm.
Đúng rồi, Tống Mạch đang ở đâu?
Khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, Đường Hoan đột nhiên có chút choáng váng, còn chưa kịp phản ứng lại, người đã té ngã trên mặt đất.
“Minh Tuệ, Minh Tuệ, tỷ làm sao vậy?"
Nàng nghe thấy có người đang kêu ở bên cạnh, giọng nói tràn đầy lo lắng.
Đường Hoan từ từ mở to mắt, nhìn tiểu ni cô trước mắt, nàng kì quái nhớ ra. Tiểu ni cô này tên là Minh Tâm, trước đây cùng nàng vào am ni cô, bái cùng một sư phụ, coi nhau như tỷ muội. Hôm nay hai người xuống núi hóa duyên, tiền bạc gì cũng không xin được, chỉ có buổi trưa được người bố thí cho hai cái bánh bao, sau đó kéo dài tới bây giờ vẫn chưa bỏ bụng được cái gì. (Hóa duyên = đi xin đồ ăn chay)
“Tỷ không sao, chỉ là đói quá nên ngất." Nàng nói dối theo bản năng rồi đứng dậy, đưa lưng về phía Minh Tâm che đi bối rối trong mắt.
Trong trí nhớ của nàng Tống Mạch không hề tồn tại, bây giờ nàng nên làm cái gì đây? Một chút manh mối cũng không có, nàng nên đến nơi nào tìm hắn?
Đói đến choáng váng là chuyện thường, Minh Tâm cũng không suy nghĩ nhiều, giật nhẹ tay nàng nói:
“Tỷ cố gắng nhịn một chút, chúng ta quay về am. Sư phụ thấy chúng ta về muộn, nhất định sẽ dặn mọi người chừa lại cho chúng ta một ít cháo."
“Ừ."
Đường Hoan không phản đối, chủ động đi lên núi. Nàng thật sự rất đói bụng, bụng réo kêu liên tục. Nàng không có công phu của kiếp trước, chỉ là một ni cô, muốn chạy trốn cũng rất khó, tốt nhất cứ tạm thời ở lại am ni cô xem xét tình huống.
Sư phụ nhất định sẽ không hại nàng, nếu người đã giúp nàng vào trong mộng của Tống Mạch, nhất định người sẽ cho nàng manh mối.
Nơi này chỉ cách am ni cô nửa canh giờ nữa là đến, hai người đều đói bụng, đều ủ rũ, ai cũng không có tâm tư nói chuyện.
Sắc trời càng ngày càng tối, một chút ánh hồng phía cuối chân trời cũng bắt đầu tắt.
Có lẽ là do bản năng từ nhỏ đã tập võ, vào trong mộng, cho dù không có công phu trong người, Đường Hoan vẫn có thể nhận ranguy hiểm.
Nàng quay mạnh đầu lại.
Đối diện là hai gã nam nhân.
Bởi vì không đoán được nàng sẽ có hành động này cho nên hai người đó chợt khựng lại, sửng sốt một lát mới trốn vào đằng sau cây. Ngay sau đó, không đợi Đường Hoan kịp suy nghĩ, hai người này lại nghênh ngang đi ra, trong đó gã nam nhân cao lớn mặc áo vải thô nhìn thẳng về phía nàng, trong mắt có ý cười dâm uế: “ Vốn định cứ thế ra tay, không ngờ tiểu ni cô Minh Tuệ thật đúng là thông minh. Nếu đã thế, chúng ta đành làm luôn ở đây vậy!" Vừa nói xong, hắn đánh mắt ra hiệu với đồng bọn. Nam tử gầy nhỏ kia lập tức chạy đến trước mặt hai người Đường Hoan, miệng cười khả ố không ngừng.
Đường Hoan nhíu mày, trong trí nhớ hiện giờ của nàng thế mà lại có hai người này.
Gã cao tên Kiều Lục, không cha không mẹ, từ nhỏ đã trộm cướp không chuyện ác nào không làm, cố tình người này vừa sinh ra đã cao lớn khác thường, người trong thôn thấy hắn không thể không dè chừng, chỉ ngóng trông hắn chết sớm siêu sinh sớm. Gã đi bên cạnh gọi là Khỉ Ốm, đi theo bên người Kiều Lục, chịu trách nhiệm trợ giúp.
Nay Kiều Lục đã gọi thẳng tên nàng, chẳng lẽ hắn đã theo dõi nàng từ sớm?
Nếu còn có công phu, Đường Hoan chắc chắn sẽ đá cho Kiều Lục một cái nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể chạy thôi. Trong chí nhớ, thân hình này gánh hai thùng nước đi một dặm đường cũng có thể đau cả buổi sáng, chỉ sợ ngay cả Khỉ Ốm cũng không đánh nổi!
“Chạy!"
Đường Hoan đẩy Minh Tâm đang run rẩy trốn sau lưng nàng sang một bên, ý bảo Minh Tâm chạy sang phía đông, còn nàng sẽ chạy vào cánh rừng phía tây. Nam bắc đã bị chặn, cho dù là một đấu với một, tốt xấu gì vẫn còn một đường sống.
Nàng không thể chết được, cũng không được thất thân, nếu không phải trong trí nhớ Minh Tâm là một con người rất lương thiện, nàng ấy ngay cả đánh cũng không dám đánh, nàng đã không chạy thế này rồi!
Đường Hoan không thể làm được gì, nàng cũng không nhìn Minh Tâm có chạy không, chỉ liều mạng chạy về phía trước.
Nàng nghe thấy Kiều Lục chỉ huy Khỉ Ốm đuổi theo Minh Tâm còn hắn đuổi theo nàng.
Rốt cuộc Đường Hoan cũng hiểu được ý nghĩa câu “hồng nhan họa thủy", nếu nàng có bộ dạng bình thường như Minh Tâm, hiện giờ người đuổi nàng đã là Khỉ Ôm, dù thế nào Khỉ Ốm so với Kiều Lục vẫn dễ đối phó hơn nhiều.
Cỏ dại dưới chân mọc dày đặc, gió thổi ở bên tai vù vù, bước chân nặng trịch phía sau càng ngày càng gần.
Đường Hoan lại muốn chửi bới!
Nàng vốn đã đói bụng, lại ở trong núi bôn ba một ngày trời, làm sao có thể chạy nhanh đây?
Nhưng mà không chạy không được a!
Nàng thích hái hoa chứ không thích bị hái! Mặt hàng như Kiều Lục, có xách giày cho nàng cũng không xứng.
Nhưng mà nếu không liên quan tới chuyện sống chết mà nàng lại không thể chạy nổi, để cho hắn làm một lần cũng không sao. Nhìn dáng người của hắn, khả năng chắc cũng không tệ lắm, cùng lắm thì lúc làm nàng cứ nhắm mắt lại, coi như bị heo gặm. Thế mà cố tình lúc này nàng lại phải vì Tống Mạch mà thủ thân như ngọc a!
Không thể tưởng tượng được nàng cũng có ngày thủ thân như ngọc!
___^^___^^___
vâng, giấc mộng đầu tiên: hái hoa tặc biến thành ni cô. Không biết vị đại hiệp mang khuôn mặt trắng trẻo thư sinh Tống Mạch sẽ biến thành ai đây???
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân