9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
Chương 117: Liều chết quấn quít
Đường Hoan vốn là không nỡ đi, bởi vì nàng muốn hái Tống Mạch, nhưng là bây giờ, nếu không đi sẽ bị hắn cưới làm trang chủ phu nhân, nàng phải đi!
Thừa dịp Tống Mạch ở trong phòng vận công chữa thương, Đường Hoan ôm Tiểu Ngũ chuẩn bị rời đi.
Nàng thoải mái đi từ cửa chính.
Còn chưa có đi tới cửa, Tiết Trạm từ ngoài cửa tiến vào chạm mặt, cười cùng nàng chào hỏi: "Đường cô nương muốn ra ngoài?"
Đường Hoan hữu nghị trả về cho hắn ta một nụ cười, vừa nói vừa đi ra ngoài: "Luyện võ mệt rồi, muốn mang Tiểu Ngũ ra ngoài đi dạo, Tiết hộ vệ muốn đi cùng không?"
Tiết Trạm lắc đầu, chắn ở trước mặt nàng, sờ sờ cái mũi, khó xử nói: "Đường cô nương, lần trước trang chủ răn dạy ta cô cũng nghe được, trang chủ không muốn bọn ta bởi vì chăm sóc mèo mà bỏ bê luyện võ, cũng không muốn để cho Tiểu Ngũ đi ra ngoài, sợ bị dã thú..."
"Yên tâm đi, có ta đây, ta cam đoan Tiểu Ngũ đi ra ngoài như thế nào trở về như thế đó, một cọng lông cũng sẽ không rụng." Đường Hoan ưỡn ngực nói.
"Cái này, trong núi mãnh thú rất nhiều, cô nương đối phó một hai con không có vấn đề, nếu là đụng phải bầy thú qua lại..." Ánh mắt Tiết Trạm lóe ra, không dám nhìn thẳng Đường Hoan.
Đây là nghi ngờ nàng ngay cả mấy con dã thú cũng không đánh lại sao?
"Tiết Trạm, huynh đừng xem thường người!" Đường Hoan giận dữ, một tay ôm mèo một tay muốn ra chiêu.
Tiết Trạm liên tục lui về phía sau, "Không nên không nên, Đường cô nương, cô bây giờ là người Ẩn trang, ta không thể bắt nạt cô. Cô nương vẫn là trở về đi, đừng làm khó dễ ta được không?"
Đường Hoan nhìn hắn ta, nhìn lại Tiểu Ngũ trong lòng một chút, rốt cuộc luyến tiếc con mèo này, hung hăng lườm Tiết Trạm một cái, xoay người trở lại, đi bộ trong sơn trang, âm thầm quan sát chạy trốn từ phương hướng nào là an toàn nhất. Nhưng là, hễ là nàng đến gần tường viện một chút, sẽ có hộ vệ nhảy ra, nói phía trước có cơ quan, khuyên nàng đi dạo chỗ khác.
Lúc lần thứ ba bị ngăn cản, Đường Hoan cười bắt chuyện với hộ vệ, biết được bọn họ là thay phiên canh gác, nói cách khác, toàn bộ sơn trang ban ngày hay đêm tối đều có hộ vệ phòng thủ.
Không phải nói rất ít người biết vị trí của Cô Vân Phong sao? Sơn trang lại là xây ở đỉnh núi, bọn họ cẩn thận như vậy là muốn phòng ai chứ?
Chuồn êm là không thể thực hiện được rồi, Đường Hoan oán hận trở về phòng.
Buổi trưa trước khi dùng cơm, Tống Mạch đi ra, khí sắc tốt lên rất nhiều, phân phó bà tử đưa cơm bưng tất cả đồ ăn của hai người đến trong phòng hắn trước, rồi lại đến gọi nàng.
Đường Hoan thờ ơ mà chống đỡ: "Tống trang chủ, huynh đừng tốn công, sớm hết hy vọng đi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không gả cho huynh. Huynh thật muốn tìm người hầu hạ huynh, bên ngoài có cả đống nữ nhân, cần gì bắt buộc ta?"
Tống Mạch bình tĩnh nhìn nàng: "Nàng đã sờ ta rồi, ta cũng đã sờ nàng rồi, trước kia ta không biết nam nữ khác biệt, bây giờ đã biết rõ, sẽ phụ trách với nàng, cũng phụ trách với mình. A Hoan, ta không phải người tùy tiện, ta nhận đúng nàng rồi, mặc dù nàng không thích ta, ta cũng sẽ không tìm người khác."
"Vậy huynh liền bắt buộc ta thích huynh?" Đường Hoan buông mèo ra, chỉ vào trường kiếm trên bàn nói: "Ta không học võ công của huynh, ta cũng không cần bảo kiếm của huynh, chỉ xin huynh thả ta đi!" Nàng mới sẽ không bởi vì cái lý do chó má kia của hắn mà gả cho hắn!
"Nàng, thật sự không thể thích ta?" Thanh âm Tống Mạch trầm xuống, sâu kín nhìn nàng.
Đường Hoan ngẩn ra, chuyển tầm mắt sang chỗ khác, vừa muốn nói chuyện, nam nhân đột nhiên tiến lên một bước, nâng cằm nàng lên nói: "Đường Hoan, ta có thể thả nàng đi, nhưng mà, xin nàng hãy cho ta thời gian ba ngày, ta sẽ cố gắng làm cho nàng thích ta. Nếu ba ngày sau ta vẫn không thể làm cho nàng động tâm, vậy nàng đi đi, ta tuyệt đối không ngăn cản nàng."
Đường Hoan muốn cự tuyệt, trong dư quang liếc thấy mèo trắng ngồi xổm ở trên giường, trong lòng vừa động, lui về phía sau một bước nói: "Được, chẳng qua là, huynh phải đồng ý với ta một điều kiện. Nếu huynh không thành công, chờ đến lúc ta rời đi, huynh phải tặng Tiểu Ngũ cho ta."
"Có thể, vậy ba ngày này nàng phải ở cùng ta, không thể từ chối sự cố gắng của ta." Tống Mạch bắt lấy tay nàng, trong mắt thêm phần dịu dàng: "Đi, cùng dùng cơm với ta đi."
Đường Hoan cúi đầu, nhìn nhìn tay bị hắn nắm, không nói lời khác nữa.
Thật sự là kỳ quái, rõ ràng hắn cũng không còn nhớ, nhưng cảm giác được hắn nắm, vậy mà lại là giống nhau.
Lúc dùng cơm, đối diện nam nhân nghiêm trang không nói lời nào, Đường Hoan nhịn không được muốn cười, ngốc chính là ngốc, nào có "cố gắng" lấy lòng nữ nhân như vậy?
Dùng cơm xong, Tống Mạch làm một việc ngu ngốc càng làm cho nàng muốn cười, hắn để cho Sở Bình xuống núi mua sách, cái loại thoại bản kể về chuyện xưa của tài tử giai nhân kia. Sở Bình buổi trưa xuất phát trước lúc mặt trời lặn vội vàng trở về, mỗi tay xách theo một cái hòm lớn, khi để ở trên mặt đất phát ra hai tiếng trầm đục nặng nề.
Trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại hai người, Tống Mạch ngồi ngay ngắn ở trước bàn nghiêm túc đọc sách, Đường Hoan tiện tay lật mấy cuốn rồi mất luôn hứng thú, lặng lẽ đứng ở phía sau Tống Mạch nhìn hắn, rất nhanh đã phát hiện Tống Mạch là xem nhảy cóc, chuyên chọn trong sách chỗ nam nữ ở chung xem.
"Tự huynh xem đi, ta trở về ngủ." Đường Hoan không muốn tiếp hắn làm chuyện ngu ngốc, mở miệng nói.
Tống Mạch gật đầu xem như đáp lại.
Đường Hoan ôm Tiểu Ngũ đi ra ngoài, Tống Mạch này thật khờ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Mạch áp dụng ngay thủ đoạn dụ dỗ người hắn nghiên cứu học xong một đêm vào trên người Đường Hoan. Hắn cuốn lại một phong thư cột vào trên chân trước của Tiểu Ngũ, chờ lúc Đường Hoan bị Tiểu Ngũ liếm tỉnh, rất nhanh đã nhìn thấy rồi.
Trên sách là hồng nhạn đưa tình, hắn không có hồng nhạn, liền dùng mèo trắng thay thế?
Tiểu Ngũ cuộn tròn ở trong lòng nàng liếm lông trên đùi bị làm loạn, Đường Hoan lười nhác nằm, vừa sờ đầu Tiểu Ngũ, vừa mở thư ra.
Trên thư là một bài thơ...
Bản thân Đường Hoan chưa từng đọc mấy quyển thi từ, nhưng trong mộng khi làm đại tiểu thư đọc rất nhiều, bây giờ xem một lần lập tức đã hiểu, trong thơ hai câu trước khen nàng xinh đẹp, sau hai câu uyển chuyển nói ra tình cảm luyến mộ của hắn. Cuối cùng viết một hàng chữ nhỏ, hỏi nàng thích hắn không.
Ghê quá, trên người nàng lại nổi đầy gai ốc rồi!
Đường Hoan đặt bút ở phía sau bỏ thêm hai chữ "không có", một lần nữa quấn thư ở trên đùi Tiểu Ngũ, vỗ vỗ nó, để cho nó đi ra ngoài. Nếu để cho Tiểu Ngũ đưa thư, Tống Mạch nhất định còn ở bên ngoài ngó chừng đó, Đường Hoan không sợ hắn không nhận được.
Sau đó, Tống Mạch lại giam mình ở trong phòng nửa ngày, buổi chiều xuất quan, đột nhiên muốn dẫn nàng đi ngắm cảnh trong núi.
Đường Hoan rất tò mò hắn lại muốn xuất hoa chiêu gì, kết quả chờ nửa đường đột nhiên nhảy ra một người bịt mặt muốn cướp sắc, Tống Mạch một tay ôm nàng một chân đá bay đối phương ra sau, Đường Hoan cười đến nước mắt cũng đều chảy ra rồi, ôm bụng ngồi trên mặt đất, "Tống Mạch, huynh, huynh thật muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, có thể diễn giống một chút hay không? Xung quanh nơi này đều là núi, bình thường căn bản không có người, người kia vừa thấy chính là hộ vệ của huynh mà!" Nói xong chạy về phía nam nhân đang nằm trong bụi cỏ giả bộ bất tỉnh, muốn vạch cái khăn đen trên mặt hắn ra, bị đối phương nhanh chân bỏ lại.
Nàng quay đầu nhìn Tống Mạch, trên mặt Tống Mạch một mảng xanh mét, chọc cho nàng lại lần nữa cười to ra tiếng.
Ngày thứ nhất là ở trong hai lần thất bại của Tống Mạch mà kết thúc, Đường Hoan nằm ngủ ở trong chăn, híp híp mắt nghĩ đến chuyện ban ngày, lại là một trận buồn cười. Nam nhân chưa từng tiếp xúc với tình yêu này, làm sao lại buồn cười như vậy chứ!
Ngày thứ hai, Tống Mạch dẫn Đường Hoan đi thị trấn gần nhất cách đây một dãy núi, theo nàng dạo cửa hàng trang sức tơ lụa, hễ là nàng nhìn nhiều hơn một cái, hắn đều mua, tiêu tiền như nước, khi mặt trời lặn thì trở về, đi cùng là tám hộ vệ trong tay đều xách đầy đồ.
"Như vậy, nàng nhất định thích ta đi?" Tống Mạch rất là chắc chắc nhìn nàng.
Hắn ngốc đến quá đáng yêu, Đường Hoan không nhịn được nhón chân hôn một cái ở trên mặt hắn, sau đó vào lúc hắn sửng sốt cười nói: "Tống Mạch, huynh buông tha đi, lấy thân phận địa vị bây giờ của huynh, nói là người đệ nhất thiên hạ cũng không quá đáng, nhưng những quyền thế vàng bạc này, cũng không phải là thứ ta coi trọng." Xoay người muốn đi.
Tống Mạch kéo tay nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng nuốt nước miếng: "Nàng coi trọng cái gì? Chỉ cần nàng nói, ta có thể cho nàng."
Đường Hoan vứt mị nhãn cười, giãy khỏi tay hắn đi vào phòng mình, đóng cửa ngay trước mặt hắn, trước khi gần khép lại mới cười nhìn hắn: "Trở về tự mình suy nghĩ đi, ta nói cho huynh biết là không còn ý nghĩa rồi." Cửa khép lại, không nhìn thấy rồi, nhưng Tống Mạch không đi, Đường Hoan cũng dựa vào cửa, nghe động tĩnh bên ngoài, cho đến khi tiếng bước chân vang lên, đi xa, nàng mới vào nội thất.
Ngày mai, chính là một ngày cuối cùng rồi.
Đường Hoan ghé vào trên giường, khẽ hôn đầu Tiểu Ngũ, trong lòng có loại tư vị nói không nên lời.
Nếu không có Tống Mạch, nàng nhất định có thể làm hái hoa tặc tiêu sái giống như sư phụ.
Có Tống Mạch, kết quả cuối cùng, hẳn là cũng không có khác biệt nhỉ?
Hắn không còn nhớ những giấc mộng này, hắn không còn nhớ nàng là hái hoa tặc, thế thì làm sao hắn có thể đoán được, nàng thích nhất, là nam hoan nữ ái?
Ngày thứ ba, Tống Mạch để cho Đường Hoan đi vào trong phòng hắn.
Đường Hoan ngồi im ở trên giường, "Huynh tìm được cách làm cho ta thích huynh rồi?"
Tống Mạch vẫn điềm nhiên như mây như gió: "Còn chưa có, chẳng qua là, hôm nay là một ngày cuối cùng, ta muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng."
Lại là lời tâm tình cực kỳ đơn giản, cho dù hắn cũng không ý thức được đây là lời tâm tình, Đường Hoan lại không khỏi có chút khổ sở.
Nàng ôm lấy Tiểu Ngũ, chuẩn bị đeo giày xuống đất, "Được rồi, dù sao cũng là một ngày cuối cùng, ta liền theo huynh giày vò."
Không đợi nàng duỗi chân đi xuống, nam nhân đột nhiên đến trước giường, Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, Tống Mạch vừa lúc cúi người ôm nàng, khuôn mặt hai người gần gũi hô hấp dây dưa. Trong con mắt sâu thẳm bình tĩnh của hắn là bóng dáng nhỏ bé của nàng, Đường Hoan nhìn đến ngây dại, tuỳ hắn ôm nàng lên đi ra ngoài, "Ta ôm nàng đi."
"Được."
Bên ngoài nắng sớm quá mức sáng chói, Đường Hoan nhắm mắt lại.
Hắn ôm nàng, nàng ôm Tiểu Ngũ, giống như trong mộng.
Khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã tựa vào trên giường của Tống Mạch, hắn lẳng lặng nhìn nàng một lát, xoay người đi đến trước bàn, nghiêng mặt về phía nàng mà ngồi, thần sắc chuyên chú lật xem thoại bản trong tay. Một quyển lại một quyển, từ sáng sớm đến giữa trưa đến mặt trời lặn, đến trong phòng đốt đèn.
Đường Hoan cũng chăm chú nhìn hắn, mệt nhọc thì ngủ, tỉnh dậy nhìn tiếp. Nhìn không đủ...
Dùng qua cơm chiều, nàng do dự có muốn đi hay không, Tống Mạch lại không nói một lời trở lại trước bàn, tiếp tục xem.
Đường Hoan nhìn cái hòm một chút, hòm hắn xem qua đã bị khiêng đi rồi, hiện tại duy nhất một cái hòm bên dưới còn sót lại ba bốn quyển.
Quên đi, chờ hắn xem xong rồi hết hi vọng, nàng mới đi.
Đường Hoan nằm nghiêng, vừa nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới đèn, vừa yên lặng suy nghĩ.
Đến khi Tống Mạch cầm lấy một quyển sách cuối cùng, nàng ngồi dậy, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Bởi vì là xem nhảy cóc, hắn xem rất nhanh, nhiều nhất một khắc đồng hồ.
Nhưng là, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng hô hấp “ồ ồ" của nam nhân.
Đường Hoan kinh ngạc nhìn sắc mặt của Tống Mạch nhanh chóng chuyển hồng, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ, "Huynh đang xem cái gì?"
Tống Mạch quay đầu nhìn nàng, trong mắt là dục vọng nàng quen thuộc: "Muốn cùng nhau xem à?" Mặc dù là đang hỏi nàng, nhưng không đợi nàng trả lời đã đứng lên, cuốn sách cầm trong tay kia cũng không dày.
Đường Hoan đã đoán được kia là sách gì, tim đập không khỏi trở nên nhanh hơn, nhanh đến mức nàng hốt hoảng, cứ cảm thấy nếu không đi, nàng và hắn sẽ...
Muốn sao? Rất muốn, mỗi ngày đều muốn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn.
Có thể muốn sao? Muốn, hắn có thể cho rằng nàng là vì thích mới cho hắn hay không, sau đó sẽ không bao giờ chịu thả nàng đi nữa?
Đường Hoan theo bản năng lùi về sau, nam nhân sau người lại chợt nhào tới. Hắn gắt gao đặt ở trên lưng nàng, nàng giãy dụa muốn chạy trốn, thật vất vả mới chống được nửa người trên lên, Tống Mạch vừa vặn ôm lấy trước ngực nàng, bàn tay to cầm một quả tròn, tay phải thì đặt sách ở trên giường trước mặt nàng, cúi đầu ngậm tai nàng, xoa nàng ăn nàng đến thân thể mềm xuống, hắn mới nói bằng giọng khàn khàn: "Trên sách nói như vậy cũng có thể làm cho nữ nhân thích mình, còn là loại thích khăng khăng một mực kia, A Hoan, chúng ta cũng thử xem?"
Hắn không muốn giấu giếm nàng, muốn nàng, là có thể giống như trong mộng, làm bộ khôi phục trí nhớ ở một khắc cho nàng kia.
Đường Hoan muốn từ chối, nhưng trái tim không nghe sai bảo, ở trong âm thanh rung động mờ ám quen thuộc, thân thể cũng không nghe sai bảo, theo khiêu khích của hắn ngã nhào vào trên giường, mặc hắn lật nàng qua, cởi quần áo của nàng, hút nàng cắn nàng, muốn làm gì thì làm. Mà việc duy nhất nàng có thể làm, chỉ là phát ra tiếng kêu cao cao thấp thấp nhẹ nhẹ nặng nặng, không chịu khống chế.
"Tống Mạch..." Nàng đắm chìm ở trong dục vọng bị đè nén một năm bỗng muốn bùng nổ, bắt đầu đáp lại hắn, kéo xiêm y của hắn.
Giờ khắc này, nàng cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn muốn hắn.
Tống Mạch cũng vậy, so với nàng hắn càng khát vọng hơn, nếu không phải luyến tiếc rời khỏi thân thể xinh đẹp của nàng, hắn cũng muốn tự mình cởi quần áo.
Đáng tiếc, có người không muốn hắn toại nguyện.
Ngay vào lúc trên người Tống Mạch bị nàng cởi chỉ còn một cái quần, hắn nghe được tiếng động rất nhỏ do có người hạ xuống nóc nhà phát ra. Trong mắt Tống Mạch thoáng lạnh, nhanh chóng kéo chăn đắp kín cho nàng, vừa muốn dặn dò nàng, trên nóc nhà đột nhiên truyền đến câu nói trêu tức “chậc chậc".
Tống Mạch ngẩng đầu, chỉ thấy nóc nhà đã bị người cạy ra một cái lỗ cỡ đáy chậu, ánh đèn tràn ra ngoài, bị một khuôn mặt nam nhân có chút quen thuộc chặn lại. Ánh mắt chạm nhau vào, người nọ nhếch miệng cười, u oán nói: "Tống Mạch ngươi quá không có lòng rồi, ta chờ ngươi mười năm, lại trèo non lội suối tìm ngươi một năm, Cô Vân Phong tới không biết bao nhiêu lần, mà ngươi lại không biết náu ở nơi nào phong lưu sung sướng với nữ nhân của ngươi, trở về cũng không nói cho ta biết một tiếng, thật sự là làm hại ta khổ quá mà... Chẳng qua, vị cô nương này trông cũng không tệ..."
"Tô Tham Nguyệt!"
"Ha ha, có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài, chúng ta ra bên ngoài đánh một trận!" Nam nhân cất tiếng cười to, tung người rời đi.
Thừa dịp Tống Mạch ở trong phòng vận công chữa thương, Đường Hoan ôm Tiểu Ngũ chuẩn bị rời đi.
Nàng thoải mái đi từ cửa chính.
Còn chưa có đi tới cửa, Tiết Trạm từ ngoài cửa tiến vào chạm mặt, cười cùng nàng chào hỏi: "Đường cô nương muốn ra ngoài?"
Đường Hoan hữu nghị trả về cho hắn ta một nụ cười, vừa nói vừa đi ra ngoài: "Luyện võ mệt rồi, muốn mang Tiểu Ngũ ra ngoài đi dạo, Tiết hộ vệ muốn đi cùng không?"
Tiết Trạm lắc đầu, chắn ở trước mặt nàng, sờ sờ cái mũi, khó xử nói: "Đường cô nương, lần trước trang chủ răn dạy ta cô cũng nghe được, trang chủ không muốn bọn ta bởi vì chăm sóc mèo mà bỏ bê luyện võ, cũng không muốn để cho Tiểu Ngũ đi ra ngoài, sợ bị dã thú..."
"Yên tâm đi, có ta đây, ta cam đoan Tiểu Ngũ đi ra ngoài như thế nào trở về như thế đó, một cọng lông cũng sẽ không rụng." Đường Hoan ưỡn ngực nói.
"Cái này, trong núi mãnh thú rất nhiều, cô nương đối phó một hai con không có vấn đề, nếu là đụng phải bầy thú qua lại..." Ánh mắt Tiết Trạm lóe ra, không dám nhìn thẳng Đường Hoan.
Đây là nghi ngờ nàng ngay cả mấy con dã thú cũng không đánh lại sao?
"Tiết Trạm, huynh đừng xem thường người!" Đường Hoan giận dữ, một tay ôm mèo một tay muốn ra chiêu.
Tiết Trạm liên tục lui về phía sau, "Không nên không nên, Đường cô nương, cô bây giờ là người Ẩn trang, ta không thể bắt nạt cô. Cô nương vẫn là trở về đi, đừng làm khó dễ ta được không?"
Đường Hoan nhìn hắn ta, nhìn lại Tiểu Ngũ trong lòng một chút, rốt cuộc luyến tiếc con mèo này, hung hăng lườm Tiết Trạm một cái, xoay người trở lại, đi bộ trong sơn trang, âm thầm quan sát chạy trốn từ phương hướng nào là an toàn nhất. Nhưng là, hễ là nàng đến gần tường viện một chút, sẽ có hộ vệ nhảy ra, nói phía trước có cơ quan, khuyên nàng đi dạo chỗ khác.
Lúc lần thứ ba bị ngăn cản, Đường Hoan cười bắt chuyện với hộ vệ, biết được bọn họ là thay phiên canh gác, nói cách khác, toàn bộ sơn trang ban ngày hay đêm tối đều có hộ vệ phòng thủ.
Không phải nói rất ít người biết vị trí của Cô Vân Phong sao? Sơn trang lại là xây ở đỉnh núi, bọn họ cẩn thận như vậy là muốn phòng ai chứ?
Chuồn êm là không thể thực hiện được rồi, Đường Hoan oán hận trở về phòng.
Buổi trưa trước khi dùng cơm, Tống Mạch đi ra, khí sắc tốt lên rất nhiều, phân phó bà tử đưa cơm bưng tất cả đồ ăn của hai người đến trong phòng hắn trước, rồi lại đến gọi nàng.
Đường Hoan thờ ơ mà chống đỡ: "Tống trang chủ, huynh đừng tốn công, sớm hết hy vọng đi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không gả cho huynh. Huynh thật muốn tìm người hầu hạ huynh, bên ngoài có cả đống nữ nhân, cần gì bắt buộc ta?"
Tống Mạch bình tĩnh nhìn nàng: "Nàng đã sờ ta rồi, ta cũng đã sờ nàng rồi, trước kia ta không biết nam nữ khác biệt, bây giờ đã biết rõ, sẽ phụ trách với nàng, cũng phụ trách với mình. A Hoan, ta không phải người tùy tiện, ta nhận đúng nàng rồi, mặc dù nàng không thích ta, ta cũng sẽ không tìm người khác."
"Vậy huynh liền bắt buộc ta thích huynh?" Đường Hoan buông mèo ra, chỉ vào trường kiếm trên bàn nói: "Ta không học võ công của huynh, ta cũng không cần bảo kiếm của huynh, chỉ xin huynh thả ta đi!" Nàng mới sẽ không bởi vì cái lý do chó má kia của hắn mà gả cho hắn!
"Nàng, thật sự không thể thích ta?" Thanh âm Tống Mạch trầm xuống, sâu kín nhìn nàng.
Đường Hoan ngẩn ra, chuyển tầm mắt sang chỗ khác, vừa muốn nói chuyện, nam nhân đột nhiên tiến lên một bước, nâng cằm nàng lên nói: "Đường Hoan, ta có thể thả nàng đi, nhưng mà, xin nàng hãy cho ta thời gian ba ngày, ta sẽ cố gắng làm cho nàng thích ta. Nếu ba ngày sau ta vẫn không thể làm cho nàng động tâm, vậy nàng đi đi, ta tuyệt đối không ngăn cản nàng."
Đường Hoan muốn cự tuyệt, trong dư quang liếc thấy mèo trắng ngồi xổm ở trên giường, trong lòng vừa động, lui về phía sau một bước nói: "Được, chẳng qua là, huynh phải đồng ý với ta một điều kiện. Nếu huynh không thành công, chờ đến lúc ta rời đi, huynh phải tặng Tiểu Ngũ cho ta."
"Có thể, vậy ba ngày này nàng phải ở cùng ta, không thể từ chối sự cố gắng của ta." Tống Mạch bắt lấy tay nàng, trong mắt thêm phần dịu dàng: "Đi, cùng dùng cơm với ta đi."
Đường Hoan cúi đầu, nhìn nhìn tay bị hắn nắm, không nói lời khác nữa.
Thật sự là kỳ quái, rõ ràng hắn cũng không còn nhớ, nhưng cảm giác được hắn nắm, vậy mà lại là giống nhau.
Lúc dùng cơm, đối diện nam nhân nghiêm trang không nói lời nào, Đường Hoan nhịn không được muốn cười, ngốc chính là ngốc, nào có "cố gắng" lấy lòng nữ nhân như vậy?
Dùng cơm xong, Tống Mạch làm một việc ngu ngốc càng làm cho nàng muốn cười, hắn để cho Sở Bình xuống núi mua sách, cái loại thoại bản kể về chuyện xưa của tài tử giai nhân kia. Sở Bình buổi trưa xuất phát trước lúc mặt trời lặn vội vàng trở về, mỗi tay xách theo một cái hòm lớn, khi để ở trên mặt đất phát ra hai tiếng trầm đục nặng nề.
Trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại hai người, Tống Mạch ngồi ngay ngắn ở trước bàn nghiêm túc đọc sách, Đường Hoan tiện tay lật mấy cuốn rồi mất luôn hứng thú, lặng lẽ đứng ở phía sau Tống Mạch nhìn hắn, rất nhanh đã phát hiện Tống Mạch là xem nhảy cóc, chuyên chọn trong sách chỗ nam nữ ở chung xem.
"Tự huynh xem đi, ta trở về ngủ." Đường Hoan không muốn tiếp hắn làm chuyện ngu ngốc, mở miệng nói.
Tống Mạch gật đầu xem như đáp lại.
Đường Hoan ôm Tiểu Ngũ đi ra ngoài, Tống Mạch này thật khờ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Mạch áp dụng ngay thủ đoạn dụ dỗ người hắn nghiên cứu học xong một đêm vào trên người Đường Hoan. Hắn cuốn lại một phong thư cột vào trên chân trước của Tiểu Ngũ, chờ lúc Đường Hoan bị Tiểu Ngũ liếm tỉnh, rất nhanh đã nhìn thấy rồi.
Trên sách là hồng nhạn đưa tình, hắn không có hồng nhạn, liền dùng mèo trắng thay thế?
Tiểu Ngũ cuộn tròn ở trong lòng nàng liếm lông trên đùi bị làm loạn, Đường Hoan lười nhác nằm, vừa sờ đầu Tiểu Ngũ, vừa mở thư ra.
Trên thư là một bài thơ...
Bản thân Đường Hoan chưa từng đọc mấy quyển thi từ, nhưng trong mộng khi làm đại tiểu thư đọc rất nhiều, bây giờ xem một lần lập tức đã hiểu, trong thơ hai câu trước khen nàng xinh đẹp, sau hai câu uyển chuyển nói ra tình cảm luyến mộ của hắn. Cuối cùng viết một hàng chữ nhỏ, hỏi nàng thích hắn không.
Ghê quá, trên người nàng lại nổi đầy gai ốc rồi!
Đường Hoan đặt bút ở phía sau bỏ thêm hai chữ "không có", một lần nữa quấn thư ở trên đùi Tiểu Ngũ, vỗ vỗ nó, để cho nó đi ra ngoài. Nếu để cho Tiểu Ngũ đưa thư, Tống Mạch nhất định còn ở bên ngoài ngó chừng đó, Đường Hoan không sợ hắn không nhận được.
Sau đó, Tống Mạch lại giam mình ở trong phòng nửa ngày, buổi chiều xuất quan, đột nhiên muốn dẫn nàng đi ngắm cảnh trong núi.
Đường Hoan rất tò mò hắn lại muốn xuất hoa chiêu gì, kết quả chờ nửa đường đột nhiên nhảy ra một người bịt mặt muốn cướp sắc, Tống Mạch một tay ôm nàng một chân đá bay đối phương ra sau, Đường Hoan cười đến nước mắt cũng đều chảy ra rồi, ôm bụng ngồi trên mặt đất, "Tống Mạch, huynh, huynh thật muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, có thể diễn giống một chút hay không? Xung quanh nơi này đều là núi, bình thường căn bản không có người, người kia vừa thấy chính là hộ vệ của huynh mà!" Nói xong chạy về phía nam nhân đang nằm trong bụi cỏ giả bộ bất tỉnh, muốn vạch cái khăn đen trên mặt hắn ra, bị đối phương nhanh chân bỏ lại.
Nàng quay đầu nhìn Tống Mạch, trên mặt Tống Mạch một mảng xanh mét, chọc cho nàng lại lần nữa cười to ra tiếng.
Ngày thứ nhất là ở trong hai lần thất bại của Tống Mạch mà kết thúc, Đường Hoan nằm ngủ ở trong chăn, híp híp mắt nghĩ đến chuyện ban ngày, lại là một trận buồn cười. Nam nhân chưa từng tiếp xúc với tình yêu này, làm sao lại buồn cười như vậy chứ!
Ngày thứ hai, Tống Mạch dẫn Đường Hoan đi thị trấn gần nhất cách đây một dãy núi, theo nàng dạo cửa hàng trang sức tơ lụa, hễ là nàng nhìn nhiều hơn một cái, hắn đều mua, tiêu tiền như nước, khi mặt trời lặn thì trở về, đi cùng là tám hộ vệ trong tay đều xách đầy đồ.
"Như vậy, nàng nhất định thích ta đi?" Tống Mạch rất là chắc chắc nhìn nàng.
Hắn ngốc đến quá đáng yêu, Đường Hoan không nhịn được nhón chân hôn một cái ở trên mặt hắn, sau đó vào lúc hắn sửng sốt cười nói: "Tống Mạch, huynh buông tha đi, lấy thân phận địa vị bây giờ của huynh, nói là người đệ nhất thiên hạ cũng không quá đáng, nhưng những quyền thế vàng bạc này, cũng không phải là thứ ta coi trọng." Xoay người muốn đi.
Tống Mạch kéo tay nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng nuốt nước miếng: "Nàng coi trọng cái gì? Chỉ cần nàng nói, ta có thể cho nàng."
Đường Hoan vứt mị nhãn cười, giãy khỏi tay hắn đi vào phòng mình, đóng cửa ngay trước mặt hắn, trước khi gần khép lại mới cười nhìn hắn: "Trở về tự mình suy nghĩ đi, ta nói cho huynh biết là không còn ý nghĩa rồi." Cửa khép lại, không nhìn thấy rồi, nhưng Tống Mạch không đi, Đường Hoan cũng dựa vào cửa, nghe động tĩnh bên ngoài, cho đến khi tiếng bước chân vang lên, đi xa, nàng mới vào nội thất.
Ngày mai, chính là một ngày cuối cùng rồi.
Đường Hoan ghé vào trên giường, khẽ hôn đầu Tiểu Ngũ, trong lòng có loại tư vị nói không nên lời.
Nếu không có Tống Mạch, nàng nhất định có thể làm hái hoa tặc tiêu sái giống như sư phụ.
Có Tống Mạch, kết quả cuối cùng, hẳn là cũng không có khác biệt nhỉ?
Hắn không còn nhớ những giấc mộng này, hắn không còn nhớ nàng là hái hoa tặc, thế thì làm sao hắn có thể đoán được, nàng thích nhất, là nam hoan nữ ái?
Ngày thứ ba, Tống Mạch để cho Đường Hoan đi vào trong phòng hắn.
Đường Hoan ngồi im ở trên giường, "Huynh tìm được cách làm cho ta thích huynh rồi?"
Tống Mạch vẫn điềm nhiên như mây như gió: "Còn chưa có, chẳng qua là, hôm nay là một ngày cuối cùng, ta muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng."
Lại là lời tâm tình cực kỳ đơn giản, cho dù hắn cũng không ý thức được đây là lời tâm tình, Đường Hoan lại không khỏi có chút khổ sở.
Nàng ôm lấy Tiểu Ngũ, chuẩn bị đeo giày xuống đất, "Được rồi, dù sao cũng là một ngày cuối cùng, ta liền theo huynh giày vò."
Không đợi nàng duỗi chân đi xuống, nam nhân đột nhiên đến trước giường, Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, Tống Mạch vừa lúc cúi người ôm nàng, khuôn mặt hai người gần gũi hô hấp dây dưa. Trong con mắt sâu thẳm bình tĩnh của hắn là bóng dáng nhỏ bé của nàng, Đường Hoan nhìn đến ngây dại, tuỳ hắn ôm nàng lên đi ra ngoài, "Ta ôm nàng đi."
"Được."
Bên ngoài nắng sớm quá mức sáng chói, Đường Hoan nhắm mắt lại.
Hắn ôm nàng, nàng ôm Tiểu Ngũ, giống như trong mộng.
Khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã tựa vào trên giường của Tống Mạch, hắn lẳng lặng nhìn nàng một lát, xoay người đi đến trước bàn, nghiêng mặt về phía nàng mà ngồi, thần sắc chuyên chú lật xem thoại bản trong tay. Một quyển lại một quyển, từ sáng sớm đến giữa trưa đến mặt trời lặn, đến trong phòng đốt đèn.
Đường Hoan cũng chăm chú nhìn hắn, mệt nhọc thì ngủ, tỉnh dậy nhìn tiếp. Nhìn không đủ...
Dùng qua cơm chiều, nàng do dự có muốn đi hay không, Tống Mạch lại không nói một lời trở lại trước bàn, tiếp tục xem.
Đường Hoan nhìn cái hòm một chút, hòm hắn xem qua đã bị khiêng đi rồi, hiện tại duy nhất một cái hòm bên dưới còn sót lại ba bốn quyển.
Quên đi, chờ hắn xem xong rồi hết hi vọng, nàng mới đi.
Đường Hoan nằm nghiêng, vừa nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới đèn, vừa yên lặng suy nghĩ.
Đến khi Tống Mạch cầm lấy một quyển sách cuối cùng, nàng ngồi dậy, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Bởi vì là xem nhảy cóc, hắn xem rất nhanh, nhiều nhất một khắc đồng hồ.
Nhưng là, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng hô hấp “ồ ồ" của nam nhân.
Đường Hoan kinh ngạc nhìn sắc mặt của Tống Mạch nhanh chóng chuyển hồng, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ, "Huynh đang xem cái gì?"
Tống Mạch quay đầu nhìn nàng, trong mắt là dục vọng nàng quen thuộc: "Muốn cùng nhau xem à?" Mặc dù là đang hỏi nàng, nhưng không đợi nàng trả lời đã đứng lên, cuốn sách cầm trong tay kia cũng không dày.
Đường Hoan đã đoán được kia là sách gì, tim đập không khỏi trở nên nhanh hơn, nhanh đến mức nàng hốt hoảng, cứ cảm thấy nếu không đi, nàng và hắn sẽ...
Muốn sao? Rất muốn, mỗi ngày đều muốn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn.
Có thể muốn sao? Muốn, hắn có thể cho rằng nàng là vì thích mới cho hắn hay không, sau đó sẽ không bao giờ chịu thả nàng đi nữa?
Đường Hoan theo bản năng lùi về sau, nam nhân sau người lại chợt nhào tới. Hắn gắt gao đặt ở trên lưng nàng, nàng giãy dụa muốn chạy trốn, thật vất vả mới chống được nửa người trên lên, Tống Mạch vừa vặn ôm lấy trước ngực nàng, bàn tay to cầm một quả tròn, tay phải thì đặt sách ở trên giường trước mặt nàng, cúi đầu ngậm tai nàng, xoa nàng ăn nàng đến thân thể mềm xuống, hắn mới nói bằng giọng khàn khàn: "Trên sách nói như vậy cũng có thể làm cho nữ nhân thích mình, còn là loại thích khăng khăng một mực kia, A Hoan, chúng ta cũng thử xem?"
Hắn không muốn giấu giếm nàng, muốn nàng, là có thể giống như trong mộng, làm bộ khôi phục trí nhớ ở một khắc cho nàng kia.
Đường Hoan muốn từ chối, nhưng trái tim không nghe sai bảo, ở trong âm thanh rung động mờ ám quen thuộc, thân thể cũng không nghe sai bảo, theo khiêu khích của hắn ngã nhào vào trên giường, mặc hắn lật nàng qua, cởi quần áo của nàng, hút nàng cắn nàng, muốn làm gì thì làm. Mà việc duy nhất nàng có thể làm, chỉ là phát ra tiếng kêu cao cao thấp thấp nhẹ nhẹ nặng nặng, không chịu khống chế.
"Tống Mạch..." Nàng đắm chìm ở trong dục vọng bị đè nén một năm bỗng muốn bùng nổ, bắt đầu đáp lại hắn, kéo xiêm y của hắn.
Giờ khắc này, nàng cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn muốn hắn.
Tống Mạch cũng vậy, so với nàng hắn càng khát vọng hơn, nếu không phải luyến tiếc rời khỏi thân thể xinh đẹp của nàng, hắn cũng muốn tự mình cởi quần áo.
Đáng tiếc, có người không muốn hắn toại nguyện.
Ngay vào lúc trên người Tống Mạch bị nàng cởi chỉ còn một cái quần, hắn nghe được tiếng động rất nhỏ do có người hạ xuống nóc nhà phát ra. Trong mắt Tống Mạch thoáng lạnh, nhanh chóng kéo chăn đắp kín cho nàng, vừa muốn dặn dò nàng, trên nóc nhà đột nhiên truyền đến câu nói trêu tức “chậc chậc".
Tống Mạch ngẩng đầu, chỉ thấy nóc nhà đã bị người cạy ra một cái lỗ cỡ đáy chậu, ánh đèn tràn ra ngoài, bị một khuôn mặt nam nhân có chút quen thuộc chặn lại. Ánh mắt chạm nhau vào, người nọ nhếch miệng cười, u oán nói: "Tống Mạch ngươi quá không có lòng rồi, ta chờ ngươi mười năm, lại trèo non lội suối tìm ngươi một năm, Cô Vân Phong tới không biết bao nhiêu lần, mà ngươi lại không biết náu ở nơi nào phong lưu sung sướng với nữ nhân của ngươi, trở về cũng không nói cho ta biết một tiếng, thật sự là làm hại ta khổ quá mà... Chẳng qua, vị cô nương này trông cũng không tệ..."
"Tô Tham Nguyệt!"
"Ha ha, có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài, chúng ta ra bên ngoài đánh một trận!" Nam nhân cất tiếng cười to, tung người rời đi.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân