818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua
Chương 98: Mưu nghịch
Edit: Băng Di
Quân thần ba người lần đầu nháo lớn, tan rã trong không vui, bất quá cũng may tin tức Chu Cao Sí tứ hôn còn chưa có phóng xuất, cũng không tính kháng chỉ không tuân.
Ra cửa cung, Tiết Trạm từ sau lưng lấy ra một tay mồ hôi, chép chép miệng tiếc nuối nói: “Xem ra lần này không có phần thưởng gì rồi."
Chu Kì Lân nhìn hắn: “Ngươi làm sao biết chuyện tứ hôn?"
“Thái tử điện hạ nói cùng ta, thần thần bí bí trêu ghẹo còn bảo ta sớm chuẩn bị hạ lễ." Chuẩn bị hạ lễ? Nam phiếu phải cưới công chúa. Đừng nói hạ lễ. Không quăng lựu đạn đã tính là không tồi!
Nguyên bản tính toán vô thanh vô tức muốn làm Cơ, hiện tại hay rồi, đâm thẳng đến cấp hoàng đế rồi! Tuy rằng biết Chu Cao Sí là vị quân chủ nhân hậu khó được, lại cùng nhà mình tình nghĩa thâm hậu, nhưng đối mặt loại sự tình này Tiết Trạm cũng thật tình không chắc, dù sao gần vua như gần cọp, không biết lúc nào sờ phải vảy ngược.
Lo lắng đề phòng hai ngày, Tiết Trạm bị kêu tiến cung.
“Thần khấu kiến Hoàng Thượng hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Chu Cao Sí nhìn bộ dáng thật cẩn thận của hắn, tức giận mắng: “Hiện tại biết sợ? Sớm biết thì làm cái gì chứ?"
Tiết Trạm lấy lòng giả bộ ngoan ngoãn.
“Thành, đứng dậy đi, việc tư của các ngươi trẫm cũng không phí nhiều tâm tư đi quản, " Chu Cao Sí phất tay một bộ lười quản, lấy mật tin trong tay ra: “Nhìn xem này."
Tiết Trạm trên mặt vui vẻ: “Tạ ơn Hoàng Thượng thành toàn!" Lập tức đứng dậy đến gần hoàng án tiếp nhận mật tin, mở ra vừa thấy, thần sắc lạnh băng, là căn cứ xác thực Hán vương bày ra mưu phản! Tiết Trạm chần chờ: “Ý tứ của Hoàng Thượng là?"
Chu Cao Sí thả lỏng thân thể dựa vào nhuyễn điếm, trong mắt hiện lên mũi nhọn lạnh lẽo: “Đệ đệ này của Trẫm từ khi rời kinh đã bắt đầu làm chuyện mờ ám lén lút không ngừng, mặc kệ có chiếu hay không chiếu đều ra sức khước từ, hiện tại rốt cục nhịn không được rồi. " Nói xong ngữ khí biến đổi, mím môi nói: “Như vậy cũng tốt, trẫm đỡ phải ngày ngày đề phòng, đêm không thể ngon giấc."
Tiên hoàng có di chỉ, Hán vương đất phong Thanh Châu, ủng một vạn tư binh, thực ấp tự cấp, không triệu không được vào kinh!
Lịch sử của Chu Cao Húc có dấu vết phát sinh biến hóa, cứ theo hành động hiện tại đến xem, hay là hắn muốn đi cái con đường xưa kia mưu phản! Nguyên bản là khi cháu tại vị mới tạo phản, Tiết Trạm vung lên hiệu ứng bươm bướm, Chu Cao Sí sống lâu kéo dài, đây là chờ không được rồi?
“Ngươi đi Thanh Châu một chuyến đi, nhìn xem một cái đệ đệ tốt của trẫm đi đến bước nào rồi."
Bí mật điều tra nghe ngóng nguyên bản hẳn là chuyện của Cẩm y vệ, nhưng Thanh Châu to như vậy, Chu Cao Sí đã không tin được Cẩm y vệ ở đó, còn lại chính là Cẩm y vệ kinh thành mạo muội tiến vào địa cảnh Thanh Châu lại quá mức làm người khác chú ý, dễ dàng đả thảo kinh xà, Chu Cao Sí nghĩ tới nghĩ lui đã nghĩ tới Tiết Trạm.
Ẩn núp, làm việc ám dạ đích thật là sở trường của Hổ Báo Doanh, Tiết Trạm vui vẻ lĩnh mệnh!
Mười tinh nhuệ của Hổ Báo Doanh được bóng đêm che dấu tiến vào thị trấn cận Thanh Châu, lúc tới gần thị trấn xuống ngựa cải trang, không trở ngại thẳng nhập Thanh Châu. Quá mức thuận lợi. Khác thường tất có yêu dị, Tiết Trạm dĩ nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề là ở chính bọn họ!
Gian tế!
Tiết Trạm nghiến răng, mắt muốn nứt ra nhìn người bên cạnh một người lại một người ngã xuống, máu nhiễm tầm mắt, nổ tung một đóa huyết hoa, mà chính mình bất lực!
Trong đêm đen kẻ khom thắt lưng lộ ra một góc lệnh bài của Hổ Báo Doanh, máu nhiễm lưỡi dao sắc bén chấm dứt tánh mạng của đồng nghiệp ngày xưa, cuối cùng đứng ở trước mặt Tiết Trạm hỗn thân vô lực, cười lạnh: “Ta chờ ngày này đợi thật lâu, chờ đến mức ta cũng cho rằng không có ngày này, nhưng chung quy ông trời không phụ người khổ tâm, ta rốt cục có thể báo thù huyết hận!"
Khụ ra một búng máu, mắt Tiết Trạm ngậm châm chọc: “... Suốt ngày đánh nhạn.. Đến không ngờ phút cuối cùng bị nhạn mổ mắt. . “
“Phải đa tạ ngươi hết lòng dạy dỗ."
Điên cuồng trả thù trong mắt người này Tiết Trạm thấy rõ, nhưng hắn nhớ rõ ràng hơn, người trước mắt tên là Điền Hoàng Hổ, chữ to không nhìn được, là tân binh lần thứ ba của Hổ Báo Doanh, tuy rằng không có tình nghĩa nhiều như lão binh, nhưng đã từng trên chiến trường sóng vai chiến đấu, mà trong nhà chỉ có quả phụ cũng không có thân thích khác.
“Ngươi rốt cuộc là ai?"
Người tới ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh lùng: “Ta vốn tên là Hoàng Điền Hổ, phụ thân là Hoàng Đạt, " Thấy Tiết Trạm lộ ra ánh mắt nghi hoặc, cực tức giận xoay chủy thủ đâm vào cánh tay hắn: “Tiết thế tử quý nhân hay quên chuyện, tánh mạng trên tay không hơn một ngàn cũng có vài trăm, sợ là đã quên huyết cừu năm đó huyết tẩy Thứ Châu, núi Ngưu Hình, Phù Vân trại rồi phải không? Mà cha ta Hoàng Đạt, nhân xưng Ưng Trảo, là Đại đương gia của Phù Vân trại! Bị ngươi rõ ràng đánh chết, tâm mạch đứt đoạn mà chết!"
Chủy thủ đâm vào cánh tay, màu máu nở rộ, Tiết Trạm lại chỉ híp mắt: “Không có khả năng, dư nghiệt của Phù Vân trại đã sớm bị tiêu thanh, không có khả năng có cá lọt lưới."
“Người của sơn trại đích xác tiêu thanh, nhưng nương ta cũng không phải người trong sơn trại, cả đời cũng chưa đến Phù Vân trại, vì bảo hộ chúng ta, cha ta cũng không sống cùng chúng ta."
Trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, Tiết Trạm gợi lên khóe miệng: “Theo ta được biết Ưng Trảo ở Phù Vân trại có thê có tử, không cho các ngươi lên Phù Vân trại căn bản không phải bởi vì bảo hộ mà là bởi vì nương ngươi bất quá là đồ chơi hắn khi nhàn tìm niềm vui thôi, mà ngươi cũng bất quá là lúc sau ngoạn vui vẻ di lưu kết quả! Ưng Trảo chuyện xấu làm tận, là kẻ tiểu nhân mười phần cuồng vọng, làm sao sẽ vì một món đồ chơi mà lo lắng?"
“Câm mồm!"
“Ngươi đang tức giận, ha, là thẹn quá thành giận, bởi vì ta nói trúng điểm đau của ngươi rồi, cha ngươi là một đạo phỉ táng tận thiên lương! Mà nương ngươi cũng bất quá là một nữ tử bất lương ham phú quý, cả đời vô danh vô phận, mà ngươi bất quá là sinh ra không được thừa nhận! Nhất định cả đời bị người thóa mạ, bị người xem thường!"
“Câm mồm! Câm mồm! Câm mồm! Cha ta là anh hùng, đều là các ngươi tham quan ô lại buộc hắn! Cha ta đều là bị buộc!" Cùng với sự tức giận, Hoàng Điền Hổ điên tiết tựa như ngược đánh, Tiết Trạm vô lực phản kháng rên ra tiếng, ngón tay vì không thể giết mà giật giật.
Khóe miệng chảy ra vết máu, ánh mắt Tiết Trạm như đao:" Bị buộc? Giết hại người vô tội là do người khác lấy đao kề trên cổ hắn sao? Cướp bóc thương đội qua lại là người khác lấy đao kề trên cổ bức hắn sao? Không nhọc đoạt được, không làm mà hưởng, cầm tiền mồ hôi nước mắt của người khác mồm to ăn thịt uống rượu ngoạn nữ nhân, cũng là người khác lấy đao buộc hắn làm? Lừa quỷ, quỷ cũng không tin! Ha, mà ngươi vì một tên đạo phỉ táng tận thiên lương mà mỗi người chỉ muốn giết sát hại trung lương, giết hại đồng bào, cho nên đừng đem chính mình nói giống như một khổ chủ chịu nhục, ngươi bất quá là một kẻ đê tiện, âm hiểm, ngu xuẩn, tiểu nhân âm tà tự phụ thôi! Vẫn là xứng đáng cả đời không thấy mặt trời, sống trong u tối!"
“Ngươi câm mồm!"
Đối phương càng tức giận Tiết Trạm lại càng muốn nói: “Tức giận? Bị ta nói trúng rồi? Muốn thẹn quá thành giận? Vậy ngươi giết ta nha, bất quá đối với mệnh lệnh của chủ tử sau lưng ngươi, ngươi dám không? Giấu diếm được kiểm tra bối cảnh của Hổ Báo Doanh ta, giả tạo thân phận, tiến vào Thanh Châu như vào chỗ không người, ha, Hán vương gia thật đúng là hạ vốn gốc, bất quá ngươi đã quên? Lúc trước là Hán vương thỉnh mệnh nghĩ muốn đoạt công huân mới có một chuyện đi tiêu diệt phỉ, nếu không căn bản không tới phiên thế tử đường huynh của ta ra tay! Thế tử đường huynh của ta không ra tay sẽ không chết, ta cũng sẽ không nhận tước vị thế tử, như vậy Hoàng Đạt có lẽ sẽ không phải chết, cho nên truy tìm nguồn gốc khởi nguyên chính là Hán vương gia, mà ngươi luôn mồm cái gì báo thù cho vi phụ lại nhận thức kẻ thù giết cha làm chủ! Quả thực buồn cười, thật đáng buồn, đáng thương!"
Bị chọt trúng điểm đau, Hoàng Điền Hổ cực giận hiện ra sát khí, rút ra chủy thủ chuyển người muốn ám sát.
Tiết Trạm vẻ mặt lạnh lẽo, nghiến răng cắn chót lưỡi mượn đau đớn tục lực, lúc chủy thủ đâm tới rất nhanh bắt chủy thủ, xoay trực tiếp đâm ngược lại vào trong ngực Hoàng Điền Hổ, trong ánh mắt còn chưa thể tin được của gã, lưu loát rút chủy thủ ra, mang theo một cỗ máu tươi.
“Không biết nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều sao?"
Dược tính trong thân thể lúc này đạt tới đỉnh phong, Tiết Trạm hung hăng cho chính mình một cái tát, đau đớn áp qua dược tính trong thân thể làm cho hắn không có lập tức ngất đi, nhưng lực đạo toàn thân cũng giống như không có, nhuyễn thân tê liệt ngã xuống một bên.
Dã lang giấu ở chỗ tối mang hình người ẩn núp, chỉ có ở thời điểm tiếp cận mới có thể đột nhiên một kích trí mạng hạ gục con mồi.
Tiết Trạm nỗ lực động động con mắt nhìn lưỡi dao gác ở trên cổ, mỏi mệt giật nhẹ khóe miệng.
Trong đám người đi ra một nam nhân đỡ chuôi đao bên hông cười nói: “Thế tử chớ trách, người của ta cũng là cẩn thận làm việc, trúng nhuyễn cân tán còn có thể giết ngược lại tinh binh của Hổ Báo Doanh, quả thật thế gian hiếm thấy."
Tiết Trạm nháy nháy mắt: “Ngươi là người phương nào?"
“Tiểu bối vô danh, không bằng thế tử danh dương thiên hạ."
Tiết Trạm cười nhạo: “Vài năm không gặp, khi nào thủ hạ của Hán vương điện hạ lại là người khiêm tốn như thế chứ?"
“Xem ra thế tử cái gì cũng biết, vậy tại hạ cũng không tốn miệng lưỡi nhiều, Vương gia muốn mời thế tử làm khách, mong rằng thế tử vạn lần không nên cự tuyệt."
“Ta có thể cự tuyệt sao?" Hao hết tâm tư xếp nhân thủ vào, hạ nhuyễn cân tán, hiện giờ còn phái hoàng tước ở phía sau, đao nhỏ đặt tại trên cổ, chẳng lẽ còn dung hắn cự tuyệt sao?
“Thế tử biết là tốt rồi."
Tiết Trạm nỗ lực nháy mắt: “Làm khách không thành vấn đề, nhưng ta có một yêu cầu."
Đao đặt tại trên cổ còn dám yêu cầu, người uy hiếp dường như tức giận nắm thật chặt đao phong, người được cử đến nâng tay ngăn lại, thấy Tiết Trạm mắt cũng chưa nháy, nhìn kỹ mũi đao cũng không có gì, cười nói: “Thế tử thật can đảm. Mời nói."
Con mắt ngắm hướng về phía hắn: “Chín tinh nhuệ này của Hổ Báo Doanh đều là anh hùng tướng sĩ vì nước lập được công lao hãn mã, sau khi chết không thể long trọng an táng thì không nói nhưng cũng không nên phơi thây nơi hoang dã, yêu cầu của ta cũng không nhiều, một cái quan tài, một cái hố sâu, một nắm đất vàng, một khối bia đá. Về phần kẻ tên là Hoàng Điền Hổ kia, ta muốn hắn phơi thây hoang dã cho dã thú gặm cắn ba ngày không dứt!"
“Chín vị anh hùng theo lý phải là hậu táng, thế tử không nói tại hạ cũng sẽ làm theo."
“Ta làm sao tin ngươi?"
“Thế tử có thể ba ngày sau đến xem, nếu có nửa chữ không thật, tại hạ mặc cho thế tử xử phạt."
Nói đến hiên ngang lẫm liệt phẩm đức cao thượng, a, có bản lĩnh đừng hạ độc nha, một mình đấu quần ẩu hắn một chút nhíu mày sẽ không gọi là Tiết Trạm!
Quân thần ba người lần đầu nháo lớn, tan rã trong không vui, bất quá cũng may tin tức Chu Cao Sí tứ hôn còn chưa có phóng xuất, cũng không tính kháng chỉ không tuân.
Ra cửa cung, Tiết Trạm từ sau lưng lấy ra một tay mồ hôi, chép chép miệng tiếc nuối nói: “Xem ra lần này không có phần thưởng gì rồi."
Chu Kì Lân nhìn hắn: “Ngươi làm sao biết chuyện tứ hôn?"
“Thái tử điện hạ nói cùng ta, thần thần bí bí trêu ghẹo còn bảo ta sớm chuẩn bị hạ lễ." Chuẩn bị hạ lễ? Nam phiếu phải cưới công chúa. Đừng nói hạ lễ. Không quăng lựu đạn đã tính là không tồi!
Nguyên bản tính toán vô thanh vô tức muốn làm Cơ, hiện tại hay rồi, đâm thẳng đến cấp hoàng đế rồi! Tuy rằng biết Chu Cao Sí là vị quân chủ nhân hậu khó được, lại cùng nhà mình tình nghĩa thâm hậu, nhưng đối mặt loại sự tình này Tiết Trạm cũng thật tình không chắc, dù sao gần vua như gần cọp, không biết lúc nào sờ phải vảy ngược.
Lo lắng đề phòng hai ngày, Tiết Trạm bị kêu tiến cung.
“Thần khấu kiến Hoàng Thượng hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Chu Cao Sí nhìn bộ dáng thật cẩn thận của hắn, tức giận mắng: “Hiện tại biết sợ? Sớm biết thì làm cái gì chứ?"
Tiết Trạm lấy lòng giả bộ ngoan ngoãn.
“Thành, đứng dậy đi, việc tư của các ngươi trẫm cũng không phí nhiều tâm tư đi quản, " Chu Cao Sí phất tay một bộ lười quản, lấy mật tin trong tay ra: “Nhìn xem này."
Tiết Trạm trên mặt vui vẻ: “Tạ ơn Hoàng Thượng thành toàn!" Lập tức đứng dậy đến gần hoàng án tiếp nhận mật tin, mở ra vừa thấy, thần sắc lạnh băng, là căn cứ xác thực Hán vương bày ra mưu phản! Tiết Trạm chần chờ: “Ý tứ của Hoàng Thượng là?"
Chu Cao Sí thả lỏng thân thể dựa vào nhuyễn điếm, trong mắt hiện lên mũi nhọn lạnh lẽo: “Đệ đệ này của Trẫm từ khi rời kinh đã bắt đầu làm chuyện mờ ám lén lút không ngừng, mặc kệ có chiếu hay không chiếu đều ra sức khước từ, hiện tại rốt cục nhịn không được rồi. " Nói xong ngữ khí biến đổi, mím môi nói: “Như vậy cũng tốt, trẫm đỡ phải ngày ngày đề phòng, đêm không thể ngon giấc."
Tiên hoàng có di chỉ, Hán vương đất phong Thanh Châu, ủng một vạn tư binh, thực ấp tự cấp, không triệu không được vào kinh!
Lịch sử của Chu Cao Húc có dấu vết phát sinh biến hóa, cứ theo hành động hiện tại đến xem, hay là hắn muốn đi cái con đường xưa kia mưu phản! Nguyên bản là khi cháu tại vị mới tạo phản, Tiết Trạm vung lên hiệu ứng bươm bướm, Chu Cao Sí sống lâu kéo dài, đây là chờ không được rồi?
“Ngươi đi Thanh Châu một chuyến đi, nhìn xem một cái đệ đệ tốt của trẫm đi đến bước nào rồi."
Bí mật điều tra nghe ngóng nguyên bản hẳn là chuyện của Cẩm y vệ, nhưng Thanh Châu to như vậy, Chu Cao Sí đã không tin được Cẩm y vệ ở đó, còn lại chính là Cẩm y vệ kinh thành mạo muội tiến vào địa cảnh Thanh Châu lại quá mức làm người khác chú ý, dễ dàng đả thảo kinh xà, Chu Cao Sí nghĩ tới nghĩ lui đã nghĩ tới Tiết Trạm.
Ẩn núp, làm việc ám dạ đích thật là sở trường của Hổ Báo Doanh, Tiết Trạm vui vẻ lĩnh mệnh!
Mười tinh nhuệ của Hổ Báo Doanh được bóng đêm che dấu tiến vào thị trấn cận Thanh Châu, lúc tới gần thị trấn xuống ngựa cải trang, không trở ngại thẳng nhập Thanh Châu. Quá mức thuận lợi. Khác thường tất có yêu dị, Tiết Trạm dĩ nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề là ở chính bọn họ!
Gian tế!
Tiết Trạm nghiến răng, mắt muốn nứt ra nhìn người bên cạnh một người lại một người ngã xuống, máu nhiễm tầm mắt, nổ tung một đóa huyết hoa, mà chính mình bất lực!
Trong đêm đen kẻ khom thắt lưng lộ ra một góc lệnh bài của Hổ Báo Doanh, máu nhiễm lưỡi dao sắc bén chấm dứt tánh mạng của đồng nghiệp ngày xưa, cuối cùng đứng ở trước mặt Tiết Trạm hỗn thân vô lực, cười lạnh: “Ta chờ ngày này đợi thật lâu, chờ đến mức ta cũng cho rằng không có ngày này, nhưng chung quy ông trời không phụ người khổ tâm, ta rốt cục có thể báo thù huyết hận!"
Khụ ra một búng máu, mắt Tiết Trạm ngậm châm chọc: “... Suốt ngày đánh nhạn.. Đến không ngờ phút cuối cùng bị nhạn mổ mắt. . “
“Phải đa tạ ngươi hết lòng dạy dỗ."
Điên cuồng trả thù trong mắt người này Tiết Trạm thấy rõ, nhưng hắn nhớ rõ ràng hơn, người trước mắt tên là Điền Hoàng Hổ, chữ to không nhìn được, là tân binh lần thứ ba của Hổ Báo Doanh, tuy rằng không có tình nghĩa nhiều như lão binh, nhưng đã từng trên chiến trường sóng vai chiến đấu, mà trong nhà chỉ có quả phụ cũng không có thân thích khác.
“Ngươi rốt cuộc là ai?"
Người tới ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh lùng: “Ta vốn tên là Hoàng Điền Hổ, phụ thân là Hoàng Đạt, " Thấy Tiết Trạm lộ ra ánh mắt nghi hoặc, cực tức giận xoay chủy thủ đâm vào cánh tay hắn: “Tiết thế tử quý nhân hay quên chuyện, tánh mạng trên tay không hơn một ngàn cũng có vài trăm, sợ là đã quên huyết cừu năm đó huyết tẩy Thứ Châu, núi Ngưu Hình, Phù Vân trại rồi phải không? Mà cha ta Hoàng Đạt, nhân xưng Ưng Trảo, là Đại đương gia của Phù Vân trại! Bị ngươi rõ ràng đánh chết, tâm mạch đứt đoạn mà chết!"
Chủy thủ đâm vào cánh tay, màu máu nở rộ, Tiết Trạm lại chỉ híp mắt: “Không có khả năng, dư nghiệt của Phù Vân trại đã sớm bị tiêu thanh, không có khả năng có cá lọt lưới."
“Người của sơn trại đích xác tiêu thanh, nhưng nương ta cũng không phải người trong sơn trại, cả đời cũng chưa đến Phù Vân trại, vì bảo hộ chúng ta, cha ta cũng không sống cùng chúng ta."
Trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, Tiết Trạm gợi lên khóe miệng: “Theo ta được biết Ưng Trảo ở Phù Vân trại có thê có tử, không cho các ngươi lên Phù Vân trại căn bản không phải bởi vì bảo hộ mà là bởi vì nương ngươi bất quá là đồ chơi hắn khi nhàn tìm niềm vui thôi, mà ngươi cũng bất quá là lúc sau ngoạn vui vẻ di lưu kết quả! Ưng Trảo chuyện xấu làm tận, là kẻ tiểu nhân mười phần cuồng vọng, làm sao sẽ vì một món đồ chơi mà lo lắng?"
“Câm mồm!"
“Ngươi đang tức giận, ha, là thẹn quá thành giận, bởi vì ta nói trúng điểm đau của ngươi rồi, cha ngươi là một đạo phỉ táng tận thiên lương! Mà nương ngươi cũng bất quá là một nữ tử bất lương ham phú quý, cả đời vô danh vô phận, mà ngươi bất quá là sinh ra không được thừa nhận! Nhất định cả đời bị người thóa mạ, bị người xem thường!"
“Câm mồm! Câm mồm! Câm mồm! Cha ta là anh hùng, đều là các ngươi tham quan ô lại buộc hắn! Cha ta đều là bị buộc!" Cùng với sự tức giận, Hoàng Điền Hổ điên tiết tựa như ngược đánh, Tiết Trạm vô lực phản kháng rên ra tiếng, ngón tay vì không thể giết mà giật giật.
Khóe miệng chảy ra vết máu, ánh mắt Tiết Trạm như đao:" Bị buộc? Giết hại người vô tội là do người khác lấy đao kề trên cổ hắn sao? Cướp bóc thương đội qua lại là người khác lấy đao kề trên cổ bức hắn sao? Không nhọc đoạt được, không làm mà hưởng, cầm tiền mồ hôi nước mắt của người khác mồm to ăn thịt uống rượu ngoạn nữ nhân, cũng là người khác lấy đao buộc hắn làm? Lừa quỷ, quỷ cũng không tin! Ha, mà ngươi vì một tên đạo phỉ táng tận thiên lương mà mỗi người chỉ muốn giết sát hại trung lương, giết hại đồng bào, cho nên đừng đem chính mình nói giống như một khổ chủ chịu nhục, ngươi bất quá là một kẻ đê tiện, âm hiểm, ngu xuẩn, tiểu nhân âm tà tự phụ thôi! Vẫn là xứng đáng cả đời không thấy mặt trời, sống trong u tối!"
“Ngươi câm mồm!"
Đối phương càng tức giận Tiết Trạm lại càng muốn nói: “Tức giận? Bị ta nói trúng rồi? Muốn thẹn quá thành giận? Vậy ngươi giết ta nha, bất quá đối với mệnh lệnh của chủ tử sau lưng ngươi, ngươi dám không? Giấu diếm được kiểm tra bối cảnh của Hổ Báo Doanh ta, giả tạo thân phận, tiến vào Thanh Châu như vào chỗ không người, ha, Hán vương gia thật đúng là hạ vốn gốc, bất quá ngươi đã quên? Lúc trước là Hán vương thỉnh mệnh nghĩ muốn đoạt công huân mới có một chuyện đi tiêu diệt phỉ, nếu không căn bản không tới phiên thế tử đường huynh của ta ra tay! Thế tử đường huynh của ta không ra tay sẽ không chết, ta cũng sẽ không nhận tước vị thế tử, như vậy Hoàng Đạt có lẽ sẽ không phải chết, cho nên truy tìm nguồn gốc khởi nguyên chính là Hán vương gia, mà ngươi luôn mồm cái gì báo thù cho vi phụ lại nhận thức kẻ thù giết cha làm chủ! Quả thực buồn cười, thật đáng buồn, đáng thương!"
Bị chọt trúng điểm đau, Hoàng Điền Hổ cực giận hiện ra sát khí, rút ra chủy thủ chuyển người muốn ám sát.
Tiết Trạm vẻ mặt lạnh lẽo, nghiến răng cắn chót lưỡi mượn đau đớn tục lực, lúc chủy thủ đâm tới rất nhanh bắt chủy thủ, xoay trực tiếp đâm ngược lại vào trong ngực Hoàng Điền Hổ, trong ánh mắt còn chưa thể tin được của gã, lưu loát rút chủy thủ ra, mang theo một cỗ máu tươi.
“Không biết nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều sao?"
Dược tính trong thân thể lúc này đạt tới đỉnh phong, Tiết Trạm hung hăng cho chính mình một cái tát, đau đớn áp qua dược tính trong thân thể làm cho hắn không có lập tức ngất đi, nhưng lực đạo toàn thân cũng giống như không có, nhuyễn thân tê liệt ngã xuống một bên.
Dã lang giấu ở chỗ tối mang hình người ẩn núp, chỉ có ở thời điểm tiếp cận mới có thể đột nhiên một kích trí mạng hạ gục con mồi.
Tiết Trạm nỗ lực động động con mắt nhìn lưỡi dao gác ở trên cổ, mỏi mệt giật nhẹ khóe miệng.
Trong đám người đi ra một nam nhân đỡ chuôi đao bên hông cười nói: “Thế tử chớ trách, người của ta cũng là cẩn thận làm việc, trúng nhuyễn cân tán còn có thể giết ngược lại tinh binh của Hổ Báo Doanh, quả thật thế gian hiếm thấy."
Tiết Trạm nháy nháy mắt: “Ngươi là người phương nào?"
“Tiểu bối vô danh, không bằng thế tử danh dương thiên hạ."
Tiết Trạm cười nhạo: “Vài năm không gặp, khi nào thủ hạ của Hán vương điện hạ lại là người khiêm tốn như thế chứ?"
“Xem ra thế tử cái gì cũng biết, vậy tại hạ cũng không tốn miệng lưỡi nhiều, Vương gia muốn mời thế tử làm khách, mong rằng thế tử vạn lần không nên cự tuyệt."
“Ta có thể cự tuyệt sao?" Hao hết tâm tư xếp nhân thủ vào, hạ nhuyễn cân tán, hiện giờ còn phái hoàng tước ở phía sau, đao nhỏ đặt tại trên cổ, chẳng lẽ còn dung hắn cự tuyệt sao?
“Thế tử biết là tốt rồi."
Tiết Trạm nỗ lực nháy mắt: “Làm khách không thành vấn đề, nhưng ta có một yêu cầu."
Đao đặt tại trên cổ còn dám yêu cầu, người uy hiếp dường như tức giận nắm thật chặt đao phong, người được cử đến nâng tay ngăn lại, thấy Tiết Trạm mắt cũng chưa nháy, nhìn kỹ mũi đao cũng không có gì, cười nói: “Thế tử thật can đảm. Mời nói."
Con mắt ngắm hướng về phía hắn: “Chín tinh nhuệ này của Hổ Báo Doanh đều là anh hùng tướng sĩ vì nước lập được công lao hãn mã, sau khi chết không thể long trọng an táng thì không nói nhưng cũng không nên phơi thây nơi hoang dã, yêu cầu của ta cũng không nhiều, một cái quan tài, một cái hố sâu, một nắm đất vàng, một khối bia đá. Về phần kẻ tên là Hoàng Điền Hổ kia, ta muốn hắn phơi thây hoang dã cho dã thú gặm cắn ba ngày không dứt!"
“Chín vị anh hùng theo lý phải là hậu táng, thế tử không nói tại hạ cũng sẽ làm theo."
“Ta làm sao tin ngươi?"
“Thế tử có thể ba ngày sau đến xem, nếu có nửa chữ không thật, tại hạ mặc cho thế tử xử phạt."
Nói đến hiên ngang lẫm liệt phẩm đức cao thượng, a, có bản lĩnh đừng hạ độc nha, một mình đấu quần ẩu hắn một chút nhíu mày sẽ không gọi là Tiết Trạm!
Tác giả :
Mạc Tà