818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua
Chương 96: Hoàng đế bệnh tình nguy kịch
Edit: Băng Di
Chu Lệ khép lại thư ăn năn, ánh mắt đảo qua Tiết Trạm, một tay đem thư ăn năn thả lên hoàng án, lấy tay đè lên thờ ơ hỏi: “Nếu lại xảy ra chuyện như vậy, ngươi còn làm thế này không?"
Chu Chiêm Cơ trong lòng lộp bộp.
Tiết Trạm mí mắt khép lại, trầm giọng: “Thần chỉ hận làm không tốt."
“Làm càn!"Chu Lệ chụp mạnh hoàng án, đôi mắt như đao: “Lấy việc tư điều động Hổ Báo Doanh, tự ý thiết lập trạm kiểm soát, đem Hổ Báo Doanh của trẫm làm thành cái gì? Đem kinh thành này trên dưới lại xem thành cái gì? Trong mắt ngươi còn coi trẫm là hoàng đế sao?"
“Thần biết sai."
Biết sai ăn năn, nhưng nếu lại có một lần, hắn chỉ biết sẽ làm càng nhiều!
Chu Chiêm Cơ mở miệng cầu tình: “Hoàng gia gia."
Chu Lệ trừng đến: “Ngươi câm miệng. Sớm biết rằng như vậy trẫm sẽ không nghe theo chủ ý ôi thiu của ngươi, đối với loại hồ đồ ngu xuẩn không biết hối cải này nên hung hăng mà đánh, đánh cho hắn da tróc thịt bong máu tươi giàn giụa mới biết mình sai lầm rồi!"
Chu Chiêm Cơ còn đợi cầu tình, thái tử khoát tay lên lưng hắn.
Từ thái phó chắp tay đứng ở bên cạnh.
Chu Kỳ Lân tầm mắt rơi xuống sàn nhà tựa hồ căn bản không có ý gì, nhưng sau lưng chỉ có chính hắn hiểu có bao nhiêu sốt ruột.
“Ngươi cút đi dò xét biên cảnh cho trẫm, không có sự chấp thuận của trẫm không được quay về kinh!"
“Thần, tuân chỉ." Tiết Trạm bái hạ, sau khi đứng dậy cung thắt lưng lui ra phía sau vài bước, lúc này mới nhìn không chớp mắt xoay người rời khỏi điện Tuyên Chính.
“Đều lui ra đi, Từ ái khanh lưu lại."
Chu Chiêm Cơ hành lễ rời khỏi điện Tuyên Chính, ba bước gộp thành hai đuổi theo Tiết Trạm đằng trước.
Tiết Trạm quay đầu nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi lần này đem ta hãm hại thảm!"
Chu Chiêm Cơ chột dạ rất nhiều, già mồm át lẽ phải: “Làm sao có thể trách ta, ai bảo ngươi mười mấy năm không một chút tiến bộ?"
Hai người ghét bỏ lẫn nhau, thái tử nhìn thấy buồn cười: “Không thấy mặt thì nhắc tới, gặp mặt lại ầm ĩ, cái tật xấu quái gì vậy?" Cười cười chứ thâm ý nhìn sang Chu Kì Lân bên cạnh: “Nói đến chuyện học thuộc lòng của Tiết Trạm, lúc trước lão Hầu gia cũng tốn tâm tư không ít, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nửa điểm hiệu quả không thấy, ngược lại còn làm cho tiểu tử này dài ra một thân gân cốt, chưa từng nghĩ Quốc công thủ đoạn rất cao, chỉ dùng một đêm liền làm làm được chuyện lão Hầu gia vài năm cũng không làm được, thật đáng mừng."
Chu Kì Lân cung kính chắp tay: “Thái tử điện hạ nói quá lời, thần chính là làm phần chuyện nên làm mà thôi."
Thái tử nhướng mày, ánh mắt miết Chu Kì Lân nhãn thần bất động, thật sự có điểm nhìn không thấu.
Kỉ Cương biết chân tướng dời tầm mắt, ha hả, đây thật đúng là chuyện ‘nên làm’!
Một hàng ai đi đường nấy, Tiết Trạm quay về Định Viễn Hầu phủ bị Bạch Nhã vừa một hồi bước qua chậu thang một hồi tắm lá ngải gây sức ép, quần áo hài thay ra thiêu hủy toàn bộ, người một nhà dường như sống lại chúc mừng một trận, Tiết Tấn Chi đem Tiết Trạm gọi vào thư phòng, hai bác cháu đóng cửa nói chuyện với nhau chừng một canh giờ.
Tiết Trạm bước ra khỏi cửa, Tiết Côn cấp bách thiếu chút nữa giậm chân vội vàng chào đón: “Ca, “Ánh mắt còn liếc vào bên trong thư phòng, không xuất hiện gọi vào nữa chứ?
“??" Tiết Trạm không hiểu ra sao cả, thấy người vẫn còn hướng vào bên trong nhìn, một cái tát kéo người ra: “Trông trộm cái gì chứ?"
Hai huynh đệ nhấc chân ra khỏi phạm vi thư phòng, Tiết Côn thật cẩn thận đem người kéo đến chỗ yên lặng, do dự phân vân nói: “Ca, đại bá cũng không dễ dàng."
Bộ dáng Tiết Côn ấp a ấp úng làm cho Tiết Trạm đoán ra đại khái, nhất thời nổi giận nhéo cái lổ tai hắn xách lên, hừ một tiếng nói: “Ở trong lòng đệ, ca của đệ chính là một người thị phi chẳng phân biệt được trắng đen không rõ sao? Ân?"
“Ui~ui, đau, đau, đau, thân ca ca, cái lổ tai muốn rớt rồi, muốn rớt, thật muốn rớt! Úi!" Tiết Côn bưng cái lổ tai bị nhéo, hút ngụm khí lạnh, thật vất vả mới cứu được cái lổ tai ra, hai tay che kín đáng thương nói: “Đệ không phải sợ là ca với đại bá hiểu lầm thôi."
Tiết Trạm cho hắn cái ánh mắt ‘đệ khéo lo’: “Đại bá là đại bá, Lưu thị là Lưu thị, ta phân rất rõ ràng."
“Như vậy đệ an tâm." Tiết Côn nhẹ nhàng thở ra, không trách hắn nghĩ như vậy, thật sự là cảm tình của Tiết Trạm với Thường thị quá sâu, nên lo lắng hắn giận lây người khác cũng là có khả năng. “Đại bá, hẳn là nói với ca rồi phải không? Chuyện Lưu thị cùng Cố thị, “
“Nói."
Thần thái của Tiết Trạm bình tĩnh làm cho Tiết Côn không nắm chắc chủ ý, bất quá vẫn là cắn răng khuyên nhủ: “Lưu thị dù sao với đại bá cũng là phu thê, Cố thị là trường tức, hiện tại hai người cũng không còn thân phận cáo mệnh, không có gì bất ngờ xảy ra phỏng chừng sẽ chết già ở thôn trang, không có thân phận tôn quý, không có cuộc sống vinh hoa, cứ như vậy chết già cả đời, đối với các nàng mà nói đã đủ đau khổ, nếu có thể ca cũng nên tha thứ cho họ đi, xem như nể mặt Hằng ca." Nói tới nói lui sẽ nhất định chọc giận Tiết Trạm, Tiết Côn rất hiểu điểm ấy, nhưng có một số chuyện không thể không nói, Lưu thị, Cố thị liên lụy quá sâu với đại phòng, Tiết Trạm là vãn bối, vô luận như thế nào đều không tới phiên hắn đến can thiệp.
Tiết Trạm mím môi, áp chế sát ý trong lòng, trầm giọng nói: “Ta hiểu được." Tiết Tấn Chi, Tiết Hằng, Tiết Thừa Dật, với bọn họ mà nói đều là thân nhất, Tiết Trạm còn chưa tới mức vọt tới nông thôn xách cổ hai nữ nhân này lên: “Lưu thị, Cố thị ta có thể mặc kệ, nhưng Lưu phủ, Cố phủ phải cút khỏi tầm mắt của ta!"
Tiết Trạm có thể nghĩ thông suốt, Tiết Côn rất là vui mừng, đối với chuyện ‘Lưu phủ, Cố phủ cút khỏi tầm mắt’ sẽ không cự tuyệt, gật đầu nói: “Đệ cũng có ý này."
Kỳ thật từ khi Thường thị nhập thổ vi an, Lưu phủ cùng Cố phủ chặt đứt lui tới với Định Viễn Hầu phủ, tuyên bố là vứt bỏ quan hệ thông gia này, nhưng trên đời nào có chuyện tốt như vậy, Hầu phủ là chỗ hưởng thật là tốt, hiện giờ xảy ra chuyện đã nghĩ tới một mình thoát trở ra, ha hả, đối phó với người da mặt dày loại này, phải thu thập, hung hăng thu thập, thu thập tốt nhất là vĩnh viễn cút khỏi tầm mắt!
Định Viễn Hầu phủ dẫn đầu, Địch Khanh Khanh nắm bắt nhân mạch của Trấn Bắc hầu phủ chuẩn bị ở sau, phủ thái phó thường thường đổ dầu vào lửa, hơn nữa thái độ không can thiệp của Chu Lệ, hai nhà Lưu phủ, Cố phủ ở trong vòng ba ngày liền mặt xám mày tro cút khỏi kinh thành! Chờ đợi bọn họ nhất định chính là rớt xuống ngàn trượng, mặc kệ là gia cảnh, hay là tiền đồ của con cháu!
Mà lúc này Tiết Trạm cũng tới ngày lên đường tuần tra biên cảnh rồi, mà nguyên bản ngoại trừ một nghìn Hổ Báo Doanh, còn có một vạn Hùng Sư doanh, Chu Kì Lân tự mình lĩnh nhiệm vụ tuần tra biên cảnh năm nay, lúc lên đường thái tử cũng dặn dò một câu, Chu Lệ thì dặn dò bảo hai doanh cùng nhau hành động, nói cho hoa mỹ là giám sát! Bởi vì người nào đó rất không biết kiềm chế, vừa ra khỏi cửa nhất định gặp chuyện không may!
Tiết Úy Chi cùng Bạch Nhã lôi kéo Tiết Trạm căn dặn một hồi lâu, hướng sang Chu Kì Lân bên cạnh long trọng nói: “Tiểu nhi bất hảo, làm phiền Quốc công gia chăm sóc nhiều hơn."
Biểu tình của Tiết Côn không chống đỡ nổi nữa kéo cha hắn một phen: “Cha yên tâm đi, Quốc công gia nhất định sẽ chăm sóc ca tốt!"
Bạch Nhã trừng hắn: “Nói mê sảng cái gì!"
Chu Kì Lân gật đầu: “Ta sẽ chăm sóc A Trạm tốt, phu nhân yên tâm."
Tiết Trạm chột dạ cũng chen vào nói: “Ta cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi, còn phải cần người khác chăm sóc? Yên tâm, yên tâm, ta sẽ bình an trở về." Khi nói chuyện không rõ ràng nháy mắt với Tiết Côn, ý bảo hắn nhanh đem hai lão nhân cản đường này đưa trở về đi.
Nhiều lời nhiều sai! Muốn lật bài cũng không phải hiện tại!
Tiết Côn thu được ánh mắt, lưỡi xán sinh hoa đem hai lão khuyên quay xe ngựa lại, lúc lên xe ngựa quay đầu lại trừng mắt Tiết Trạm.
Tiết Trạm không đau không ngứa phất tay, đệ đệ, ta nhìn ngươi hảo nga~
Chu Kì Lân xoay người quay đầu ngựa lại: “Đi thôi."
“Nga."
Tiết Trạm đuổi theo, đánh ngựa sóng vai hỏi: “Trong cái hộp mà nãi nãi ta đưa cho ngươi là cái gì vậy?"
“Đó là cho ta."
“Ta biết là đưa cho ngươi, ta chỉ là tò mò, bảo đảm chỉ nhìn một cái."
“Hiện tại không được."
“Cái gì gọi là không được?"
“Chính là hiện tại không được."
“Đậu xanh rau má~ ngươi lạnh như thế, khốc như thế, ta sẽ trở mặt với ngươi cho xem......."
Cùng với toái niệm của Tiết Trạm, đại quân xuất phát, vì tuyến đường Chu Lệ cấp cho gần như đi vòng qua nửa giang san Đại Minh, hai người cho rằng lần này đi ít nhất một năm, nhưng không nghĩ mới đi được nửa đường, một đạo mật chỉ từ kinh thành phi nước đại mà đến! Lúc đó hai người đang đóng quân tại bộ lạc thảo viên, cùng nước bạn hàng xóm hiếu khách ở vùng phụ cận, nhiệt tình mắt đi mày lại.
Đừng hiểu lầm, thật sự chính là bạn tốt mắt đi mày lại, là cái loại bạn tốt hôm nay ngươi mời khách uống rượu, ngày mai ta mời khách ăn thịt.
Mà ngày hôm đó Tiết Trạm đem bản thân uống say chuếnh choáng, nương theo hơi rượu kéo Chu Kì Lân đến thảo nguyên du lãng.
Đừng hoài nghi, nói lãng thì thật đúng là lãng!
Mặt trăng to như cái chậu rửa mặt lớn màu bạc treo trên cao, một tầng màu vàng huân nhiễm chung quanh tầng mây, làm cho đám sao xung quanh ảm đạm không phát ra nổi ánh sáng, mà chính là dưới ánh trăng sáng tỏ tại đây, chính giữa cỏ dại bị đè ra một khoảng trống.
“..... Ân....."
Tiếng ngâm khẽ ngọt nị dưới ánh trăng gợi lên suy nghĩ kiều diễm vô hạn, tại đây, trong một mảnh nhỏ không gian, Tiết Trạm quần áo nửa lui khóa ngồi trên người Chu Kì Lân, khi thì nâng thắt lưng, khi thì xoay khố, nghển cổ ngâm khẽ, trên người đã ra một tầng mồ hôi bạc.
Ánh mắt Chu Kì Lân giống như đang kiềm nén một ngọn lửa màu đen, nhìn chằm chằm người đang bày hết vẻ quyến rũ trên người, một cái chớp mắt cũng không chịu bỏ qua, tay vỗ về thắt lưng của hắn, giúp đỡ hắn cố định thân thể.
Mà ở chỗ quần áo hơi mỏng, hai người sớm nước sữa hòa nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.
Ánh trăng sáng trong, rơi tại trên người lạnh lạnh rất thoải mái, Tiết Trạm nâng thắt lưng phun ra cự vật cực đại, liền theo sau hung hăng trầm xuống, hạ thể cực đại trong cơ thể liền hung hăng đụng vào điểm mẫn cảm, từ sống lưng một dòng diện lan tràn đến tứ chi bách hài! Thắt lưng Tiết Trạm mềm nhũn, hừ nhẹ, trên lưng bị song chưởng hữu lực đỡ lấy cố định.
Tiết Trạm giữ đạo hiếu, đây là cách sáu tháng, hai người lần đầu tiên giao hoan, có trận giao hợp như dã thú cắn xé trước đó làm dạo đầu, lần này đều là ôn nhu đưa tình.
Tuy rằng vẫn rất gấp, tuy rằng vẫn là nhịn đến muốn bạo, tuy rằng vẫn là muốn hung hăng làm một trận, nhưng Chu Kì Lân vẫn nguyện ý dung túng hắn.
Đương nhiên, cuối cùng Tiết Trạm vẫn là nằm úp sấp để hắn hung hăng làm một hồi mới tính xong xuôi.
‘ Lãng’ xong hai người chuyển qua nơi khác nghỉ ngơi, Chu Kì Lân thực đoan chính ngồi xếp bằng, Tiết Trạm cũng dứt khoát gối đầu trên chân hắn nằm trên mặt cỏ, nhàm chán còn lấy đầu đụng đụng bụng hắn.
“Nói! Nãi nãi ta rốt cuộc cho ngươi cái gì?"
Chu Kì Lân cười khẽ, cúi đầu gở xuống mảnh ngọc bội hình khuyên trước ngực đưa cho Tiết Trạm.
Dưới ánh trăng mảnh ngọc phát ra một tầng sáng óng ánh trong suốt, nhãn tình Tiết Trạm tức khắc sáng lên: “Ngọc tốt!" Sau khi vào tay càng cảm thấy mát lạnh, nhẵn nhụi du nhuận, không cần xem kỹ cũng biết là ngọc dương chi cực phẩm! “Đây là của hồi môn của nãi nãi ta, từ trước giấu kín hiếm thấy đến, chẳng ngờ lại tặng cho ngươi."
“Là tặng cho chúng ta."Chu Kì Lân cười khẽ tiếp nhận ngọc, hai tay khẽ kéo, nhất thời một phân thành hai.
Tiết Trạm trợn mắt há hốc mồm đứng dậy, nhưng lập tức cũng hừ nhẹ một tiếng, chỗ vì trước đó sử dụng quá độ ngồi thẳng đứng lên thật là không quá thoải mái.
Chu Kì Lân vươn cánh tay chụp tới đem người kéo vào trong lòng, lấy bản thân làm cái đệm cho hắn, thuận tay đem một khối trong đó mang lên cổ Tiết Trạm: “Mỗi người một khối."
Hai khối ngọc bội hợp cùng một chỗ lại là một khối, tách ra chính là hai khối, kĩ thuật quá khéo léo, quả nhiên hiếm thấy!
Đáng tiếc hai người đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu báu vật hiếm lạ, nên cũng chỉ thưởng thức một chút liền bỏ trở lại trong quần áo, thấy thời gian không còn sớm triệu ngựa yêu tới, lần lượt đánh ngựa quay về doanh.
Nhìn thấy hai người quay về doanh, cả đám Ngô Dụng, Ô Hùng vội vàng chào đón, nhỏ giọng nghiêm túc nói: “Kinh thành đến."
Chu Kì Lân chấn động, Tiết Trạm cũng là biến sắc, hai người bước nhanh vào doanh trướng đi đến một bên nhỏ giọng hỏi: “Có nói gì không?"
“Nói có mật chỉ, chỉ có thể cho Quốc công gia hoặc là thế tử xem."
Khi nói chuyện hai người đã tiến vào bên trong trướng, những người còn lại không cần phân phó tự động rời khỏi hết, ngự sử vừa nuốt xuống một ngụm trà ấm, tạch một tiếng đứng dậy.
Không có chính kinh thánh chỉ, chỉ là một tờ tín chỉ hoàng đế đưa riêng, có mấy chữ to Chu Lệ tự tay viết, ý mệnh hai người mang theo Hổ Báo Doanh, Hùng Sư doanh tức khắc quay về kinh!
Chu Kì Lân cầm mật tin, chau mày.
Ngự sử đến là khuôn mặt quen thuộc, có thể thấy được là tâm phúc của Chu Lệ, nhưng chính là bởi vì vậy hai người càng không nói gì bước ra ngoài, đành phải dựa theo ý chỉ tức khắc chỉnh đốn quân kỷ, hoả tốc quay về kinh.
Vì đuổi kịp thời gian, Chu Kì Lân cùng Tiết Trạm đem đại quân giao cho đám Ô Hùng, La Nhất, chỉ dẫn hơn mười người ra roi thúc ngựa cấp bách đuổi về kinh thành, chỉ không ngờ bị người thừa cơ hành động, nửa đường gặp phải mai phục.
May mắn một hàng đều là tướng sĩ thân kinh bách chiến có trực giác nguy hiểm của loài sói, lúc tên độc phá không bay tới trước một bước nhảy xuống lưng ngựa né tránh.
Chu Kì Lân huy kiếm chặn tên độc, dựa vào đến bên cạnh Tiết Trạm: “Không có việc gì chứ?"
“Ta không sao, “ Tiết Trạm lắc đầu tầm mắt nhìn đến mấy thớt chiến mã miệng sùi bọt mép vừa thấy liền biết không sống được: “Chỉ là đáng tiếc mấy thớt ngựa tốt." Chiến mã sa trường như vậy theo lý phải là chết trận sa trường vì quốc gia tận một phần lực, cũng không nghĩ lòng người hiểm ác, âm mưu tính kế, lại chết ở đây không thể trông thấy ánh sáng, quả thật làm cho người ta vừa tức vừa giận!
Chạy băng băng một ngày, khi đêm đến vốn là thời điểm mỏi mệt nhất, lại có cây cối cản trở tầm mắt, hơn nữa tập kích bất thình lình, trên tên lại có độc, đụng tới người khác có lẽ lập tức sẽ thiệt hại mấy người, nhưng thân tín Chu Kì Lân mang theo vốn là giữa vạn người chọn một, Hổ Báo Doanh của Tiết Trạm cũng xưa đâu bằng nay, đang bị tập kích đồng thời cũng đã phản kích, mấy đạo ám tiễn hướng về phía mục tiêu tên độc bay tới mà phóng đi, vài tiếng rên không thể tra vang lên ở trong rừng rậm.
Một nhóm này của bọn họ tính toán đâu ra đấy cũng mới mười ba người, xem người tới cân nhắc thì ít nhưng chiến lực cũng hơn hẳn so với người bình thường, không nói đến thanh danh bên ngoài của Chu Kì Lân, chỉ với thanh danh của Tiết Trạm vài năm xông pha gần đây, ai có thể xem thường? Cho dù gặp phải mai phục đoàn người cũng không hoảng loạn, có trật tự bày ra trận hình phòng thủ, ổn định tinh thần đi đầu.
Chu Kì Lân nhìn quét qua hoàn cảnh quanh thân, hai bên tuy là rừng rậm nhưng chỗ có thể giấu người cũng không nhiều lắm, trong lòng phỏng chừng nói: “Đối phương đại khái năm mươi người."
Tiết Trạm nghiêm nghị nghiêng đầu: “Vừa rồi bắn trúng ba, chỉ có bốn mươi bảy."
Đây là quan đạo, thường xuyên có người đi qua, cũng đại biểu cho người mai phục cũng không đủ thời gian thiết lập cơ quan bẩy rập, chỉ cần tránh đi mưa tên phá vòng vây, nhất định làm cho đối phương sợ ném chuột vở đồ!
Hai người nghĩ đến một chỗ, đối mắt, Chu Kì Lân gật đầu: “Chuẩn bị phá vây!"
Tiết Trạm gật đầu: “Bảo vệ tốt chính mình, phân tán phá vây!" Lúc giương giọng lại vẫn đánh ra động tác tay, Ngô Dụng gật đầu cùng một doanh binh Hổ Báo Doanh đối mắt, hơi hơi điểm điểm cằm.
Mưa tên một vòng một vòng phóng tới, một hàng di động thân hình thả lui, đợi cho đối phương phát giác đoàn người đã muốn rời khỏi tầm bắn.
Đầu lĩnh trong rừng rậm quýnh lên, đang định chuẩn bị đánh ra tín hiệu tiến công, cũng giật mình ngẩn ra: “Không đúng! Làm sao ít đi hai người?"
Rõ ràng mười ba người, nhưng thật sự chỉ còn mười một người, hai người trong đó cũng thần không biết quỷ không hay biến mất vô tung! Nhớ tới chuyện tích dũng mãnh phi thường của hai doanh, đầu lĩnh bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đáng tiếc thời điểm biết được đã chậm.
Ngô Dụng cùng doanh binh Hổ Báo Doanh đã mượn tên độc ẩn đến chỗ tối, hơn nữa vòng qua phía sau bọn họ, bàn về chiến thuật rừng rậm bọn hắn chính là ‘tổ tông’, hai người Ngô Dụng tay cầm chủy thủ, sạch gọn phi thân mà lên, một tay che miệng một tay nắm chủy thủ đưa đến cổ vẽ một đường, một sinh mệnh cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất.
Đợi cho gã đầu lĩnh phát hiện, bọn họ đã tổn thất ba bốn người!
Gã thật sự cả kinh lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía, cắn răng gian ngoan nói: “Giết! Giết một người cũng đủ, giết hai người là buôn bán lời!"
Đáng tiếc ý tưởng là tốt, nhưng sự thật là đừng nói một người, nửa cũng chưa mò đến!
Tiết Trạm bỏ qua lưỡi dao nhiễm máu, hoạt động gân cốt chuyển qua Chu Kì Lân đang lật xem thi thể bên cạnh: “Như thế nào?"
“Trên người cũng không có ký hiệu, cũng không có tín vật chứng minh thân phận, “
“Nuôi dưỡng tử sĩ là sẽ không ở trên người lưu lại ấn ký để cho người ta đuổi giết, “Tiết Trạm nhún nhún vai, kéo hắn: “Đi, thừa dịp thời gian còn sớm chúng ta vào thành nghỉ ngơi, thuận tiện tìm chút chuyện cho nha môn quan sai ở đây làm."
Hơn năm mươi người một thân võ nghệ, thân phận không rõ, mang theo vật phẩm nguy hiểm như tên tẩm độc ở chỗ của bọn họ chặn giết nhất phẩm Quốc công cùng hầu thế tử, lá gan nghịch thiên này không phải nhỏ, vậy mũ ô sa trên đầu mấy vị làm quan ở nơi này cũng đừng nghĩ muốn bảo vệ.
Chu Lệ khép lại thư ăn năn, ánh mắt đảo qua Tiết Trạm, một tay đem thư ăn năn thả lên hoàng án, lấy tay đè lên thờ ơ hỏi: “Nếu lại xảy ra chuyện như vậy, ngươi còn làm thế này không?"
Chu Chiêm Cơ trong lòng lộp bộp.
Tiết Trạm mí mắt khép lại, trầm giọng: “Thần chỉ hận làm không tốt."
“Làm càn!"Chu Lệ chụp mạnh hoàng án, đôi mắt như đao: “Lấy việc tư điều động Hổ Báo Doanh, tự ý thiết lập trạm kiểm soát, đem Hổ Báo Doanh của trẫm làm thành cái gì? Đem kinh thành này trên dưới lại xem thành cái gì? Trong mắt ngươi còn coi trẫm là hoàng đế sao?"
“Thần biết sai."
Biết sai ăn năn, nhưng nếu lại có một lần, hắn chỉ biết sẽ làm càng nhiều!
Chu Chiêm Cơ mở miệng cầu tình: “Hoàng gia gia."
Chu Lệ trừng đến: “Ngươi câm miệng. Sớm biết rằng như vậy trẫm sẽ không nghe theo chủ ý ôi thiu của ngươi, đối với loại hồ đồ ngu xuẩn không biết hối cải này nên hung hăng mà đánh, đánh cho hắn da tróc thịt bong máu tươi giàn giụa mới biết mình sai lầm rồi!"
Chu Chiêm Cơ còn đợi cầu tình, thái tử khoát tay lên lưng hắn.
Từ thái phó chắp tay đứng ở bên cạnh.
Chu Kỳ Lân tầm mắt rơi xuống sàn nhà tựa hồ căn bản không có ý gì, nhưng sau lưng chỉ có chính hắn hiểu có bao nhiêu sốt ruột.
“Ngươi cút đi dò xét biên cảnh cho trẫm, không có sự chấp thuận của trẫm không được quay về kinh!"
“Thần, tuân chỉ." Tiết Trạm bái hạ, sau khi đứng dậy cung thắt lưng lui ra phía sau vài bước, lúc này mới nhìn không chớp mắt xoay người rời khỏi điện Tuyên Chính.
“Đều lui ra đi, Từ ái khanh lưu lại."
Chu Chiêm Cơ hành lễ rời khỏi điện Tuyên Chính, ba bước gộp thành hai đuổi theo Tiết Trạm đằng trước.
Tiết Trạm quay đầu nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi lần này đem ta hãm hại thảm!"
Chu Chiêm Cơ chột dạ rất nhiều, già mồm át lẽ phải: “Làm sao có thể trách ta, ai bảo ngươi mười mấy năm không một chút tiến bộ?"
Hai người ghét bỏ lẫn nhau, thái tử nhìn thấy buồn cười: “Không thấy mặt thì nhắc tới, gặp mặt lại ầm ĩ, cái tật xấu quái gì vậy?" Cười cười chứ thâm ý nhìn sang Chu Kì Lân bên cạnh: “Nói đến chuyện học thuộc lòng của Tiết Trạm, lúc trước lão Hầu gia cũng tốn tâm tư không ít, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nửa điểm hiệu quả không thấy, ngược lại còn làm cho tiểu tử này dài ra một thân gân cốt, chưa từng nghĩ Quốc công thủ đoạn rất cao, chỉ dùng một đêm liền làm làm được chuyện lão Hầu gia vài năm cũng không làm được, thật đáng mừng."
Chu Kì Lân cung kính chắp tay: “Thái tử điện hạ nói quá lời, thần chính là làm phần chuyện nên làm mà thôi."
Thái tử nhướng mày, ánh mắt miết Chu Kì Lân nhãn thần bất động, thật sự có điểm nhìn không thấu.
Kỉ Cương biết chân tướng dời tầm mắt, ha hả, đây thật đúng là chuyện ‘nên làm’!
Một hàng ai đi đường nấy, Tiết Trạm quay về Định Viễn Hầu phủ bị Bạch Nhã vừa một hồi bước qua chậu thang một hồi tắm lá ngải gây sức ép, quần áo hài thay ra thiêu hủy toàn bộ, người một nhà dường như sống lại chúc mừng một trận, Tiết Tấn Chi đem Tiết Trạm gọi vào thư phòng, hai bác cháu đóng cửa nói chuyện với nhau chừng một canh giờ.
Tiết Trạm bước ra khỏi cửa, Tiết Côn cấp bách thiếu chút nữa giậm chân vội vàng chào đón: “Ca, “Ánh mắt còn liếc vào bên trong thư phòng, không xuất hiện gọi vào nữa chứ?
“??" Tiết Trạm không hiểu ra sao cả, thấy người vẫn còn hướng vào bên trong nhìn, một cái tát kéo người ra: “Trông trộm cái gì chứ?"
Hai huynh đệ nhấc chân ra khỏi phạm vi thư phòng, Tiết Côn thật cẩn thận đem người kéo đến chỗ yên lặng, do dự phân vân nói: “Ca, đại bá cũng không dễ dàng."
Bộ dáng Tiết Côn ấp a ấp úng làm cho Tiết Trạm đoán ra đại khái, nhất thời nổi giận nhéo cái lổ tai hắn xách lên, hừ một tiếng nói: “Ở trong lòng đệ, ca của đệ chính là một người thị phi chẳng phân biệt được trắng đen không rõ sao? Ân?"
“Ui~ui, đau, đau, đau, thân ca ca, cái lổ tai muốn rớt rồi, muốn rớt, thật muốn rớt! Úi!" Tiết Côn bưng cái lổ tai bị nhéo, hút ngụm khí lạnh, thật vất vả mới cứu được cái lổ tai ra, hai tay che kín đáng thương nói: “Đệ không phải sợ là ca với đại bá hiểu lầm thôi."
Tiết Trạm cho hắn cái ánh mắt ‘đệ khéo lo’: “Đại bá là đại bá, Lưu thị là Lưu thị, ta phân rất rõ ràng."
“Như vậy đệ an tâm." Tiết Côn nhẹ nhàng thở ra, không trách hắn nghĩ như vậy, thật sự là cảm tình của Tiết Trạm với Thường thị quá sâu, nên lo lắng hắn giận lây người khác cũng là có khả năng. “Đại bá, hẳn là nói với ca rồi phải không? Chuyện Lưu thị cùng Cố thị, “
“Nói."
Thần thái của Tiết Trạm bình tĩnh làm cho Tiết Côn không nắm chắc chủ ý, bất quá vẫn là cắn răng khuyên nhủ: “Lưu thị dù sao với đại bá cũng là phu thê, Cố thị là trường tức, hiện tại hai người cũng không còn thân phận cáo mệnh, không có gì bất ngờ xảy ra phỏng chừng sẽ chết già ở thôn trang, không có thân phận tôn quý, không có cuộc sống vinh hoa, cứ như vậy chết già cả đời, đối với các nàng mà nói đã đủ đau khổ, nếu có thể ca cũng nên tha thứ cho họ đi, xem như nể mặt Hằng ca." Nói tới nói lui sẽ nhất định chọc giận Tiết Trạm, Tiết Côn rất hiểu điểm ấy, nhưng có một số chuyện không thể không nói, Lưu thị, Cố thị liên lụy quá sâu với đại phòng, Tiết Trạm là vãn bối, vô luận như thế nào đều không tới phiên hắn đến can thiệp.
Tiết Trạm mím môi, áp chế sát ý trong lòng, trầm giọng nói: “Ta hiểu được." Tiết Tấn Chi, Tiết Hằng, Tiết Thừa Dật, với bọn họ mà nói đều là thân nhất, Tiết Trạm còn chưa tới mức vọt tới nông thôn xách cổ hai nữ nhân này lên: “Lưu thị, Cố thị ta có thể mặc kệ, nhưng Lưu phủ, Cố phủ phải cút khỏi tầm mắt của ta!"
Tiết Trạm có thể nghĩ thông suốt, Tiết Côn rất là vui mừng, đối với chuyện ‘Lưu phủ, Cố phủ cút khỏi tầm mắt’ sẽ không cự tuyệt, gật đầu nói: “Đệ cũng có ý này."
Kỳ thật từ khi Thường thị nhập thổ vi an, Lưu phủ cùng Cố phủ chặt đứt lui tới với Định Viễn Hầu phủ, tuyên bố là vứt bỏ quan hệ thông gia này, nhưng trên đời nào có chuyện tốt như vậy, Hầu phủ là chỗ hưởng thật là tốt, hiện giờ xảy ra chuyện đã nghĩ tới một mình thoát trở ra, ha hả, đối phó với người da mặt dày loại này, phải thu thập, hung hăng thu thập, thu thập tốt nhất là vĩnh viễn cút khỏi tầm mắt!
Định Viễn Hầu phủ dẫn đầu, Địch Khanh Khanh nắm bắt nhân mạch của Trấn Bắc hầu phủ chuẩn bị ở sau, phủ thái phó thường thường đổ dầu vào lửa, hơn nữa thái độ không can thiệp của Chu Lệ, hai nhà Lưu phủ, Cố phủ ở trong vòng ba ngày liền mặt xám mày tro cút khỏi kinh thành! Chờ đợi bọn họ nhất định chính là rớt xuống ngàn trượng, mặc kệ là gia cảnh, hay là tiền đồ của con cháu!
Mà lúc này Tiết Trạm cũng tới ngày lên đường tuần tra biên cảnh rồi, mà nguyên bản ngoại trừ một nghìn Hổ Báo Doanh, còn có một vạn Hùng Sư doanh, Chu Kì Lân tự mình lĩnh nhiệm vụ tuần tra biên cảnh năm nay, lúc lên đường thái tử cũng dặn dò một câu, Chu Lệ thì dặn dò bảo hai doanh cùng nhau hành động, nói cho hoa mỹ là giám sát! Bởi vì người nào đó rất không biết kiềm chế, vừa ra khỏi cửa nhất định gặp chuyện không may!
Tiết Úy Chi cùng Bạch Nhã lôi kéo Tiết Trạm căn dặn một hồi lâu, hướng sang Chu Kì Lân bên cạnh long trọng nói: “Tiểu nhi bất hảo, làm phiền Quốc công gia chăm sóc nhiều hơn."
Biểu tình của Tiết Côn không chống đỡ nổi nữa kéo cha hắn một phen: “Cha yên tâm đi, Quốc công gia nhất định sẽ chăm sóc ca tốt!"
Bạch Nhã trừng hắn: “Nói mê sảng cái gì!"
Chu Kì Lân gật đầu: “Ta sẽ chăm sóc A Trạm tốt, phu nhân yên tâm."
Tiết Trạm chột dạ cũng chen vào nói: “Ta cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi, còn phải cần người khác chăm sóc? Yên tâm, yên tâm, ta sẽ bình an trở về." Khi nói chuyện không rõ ràng nháy mắt với Tiết Côn, ý bảo hắn nhanh đem hai lão nhân cản đường này đưa trở về đi.
Nhiều lời nhiều sai! Muốn lật bài cũng không phải hiện tại!
Tiết Côn thu được ánh mắt, lưỡi xán sinh hoa đem hai lão khuyên quay xe ngựa lại, lúc lên xe ngựa quay đầu lại trừng mắt Tiết Trạm.
Tiết Trạm không đau không ngứa phất tay, đệ đệ, ta nhìn ngươi hảo nga~
Chu Kì Lân xoay người quay đầu ngựa lại: “Đi thôi."
“Nga."
Tiết Trạm đuổi theo, đánh ngựa sóng vai hỏi: “Trong cái hộp mà nãi nãi ta đưa cho ngươi là cái gì vậy?"
“Đó là cho ta."
“Ta biết là đưa cho ngươi, ta chỉ là tò mò, bảo đảm chỉ nhìn một cái."
“Hiện tại không được."
“Cái gì gọi là không được?"
“Chính là hiện tại không được."
“Đậu xanh rau má~ ngươi lạnh như thế, khốc như thế, ta sẽ trở mặt với ngươi cho xem......."
Cùng với toái niệm của Tiết Trạm, đại quân xuất phát, vì tuyến đường Chu Lệ cấp cho gần như đi vòng qua nửa giang san Đại Minh, hai người cho rằng lần này đi ít nhất một năm, nhưng không nghĩ mới đi được nửa đường, một đạo mật chỉ từ kinh thành phi nước đại mà đến! Lúc đó hai người đang đóng quân tại bộ lạc thảo viên, cùng nước bạn hàng xóm hiếu khách ở vùng phụ cận, nhiệt tình mắt đi mày lại.
Đừng hiểu lầm, thật sự chính là bạn tốt mắt đi mày lại, là cái loại bạn tốt hôm nay ngươi mời khách uống rượu, ngày mai ta mời khách ăn thịt.
Mà ngày hôm đó Tiết Trạm đem bản thân uống say chuếnh choáng, nương theo hơi rượu kéo Chu Kì Lân đến thảo nguyên du lãng.
Đừng hoài nghi, nói lãng thì thật đúng là lãng!
Mặt trăng to như cái chậu rửa mặt lớn màu bạc treo trên cao, một tầng màu vàng huân nhiễm chung quanh tầng mây, làm cho đám sao xung quanh ảm đạm không phát ra nổi ánh sáng, mà chính là dưới ánh trăng sáng tỏ tại đây, chính giữa cỏ dại bị đè ra một khoảng trống.
“..... Ân....."
Tiếng ngâm khẽ ngọt nị dưới ánh trăng gợi lên suy nghĩ kiều diễm vô hạn, tại đây, trong một mảnh nhỏ không gian, Tiết Trạm quần áo nửa lui khóa ngồi trên người Chu Kì Lân, khi thì nâng thắt lưng, khi thì xoay khố, nghển cổ ngâm khẽ, trên người đã ra một tầng mồ hôi bạc.
Ánh mắt Chu Kì Lân giống như đang kiềm nén một ngọn lửa màu đen, nhìn chằm chằm người đang bày hết vẻ quyến rũ trên người, một cái chớp mắt cũng không chịu bỏ qua, tay vỗ về thắt lưng của hắn, giúp đỡ hắn cố định thân thể.
Mà ở chỗ quần áo hơi mỏng, hai người sớm nước sữa hòa nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.
Ánh trăng sáng trong, rơi tại trên người lạnh lạnh rất thoải mái, Tiết Trạm nâng thắt lưng phun ra cự vật cực đại, liền theo sau hung hăng trầm xuống, hạ thể cực đại trong cơ thể liền hung hăng đụng vào điểm mẫn cảm, từ sống lưng một dòng diện lan tràn đến tứ chi bách hài! Thắt lưng Tiết Trạm mềm nhũn, hừ nhẹ, trên lưng bị song chưởng hữu lực đỡ lấy cố định.
Tiết Trạm giữ đạo hiếu, đây là cách sáu tháng, hai người lần đầu tiên giao hoan, có trận giao hợp như dã thú cắn xé trước đó làm dạo đầu, lần này đều là ôn nhu đưa tình.
Tuy rằng vẫn rất gấp, tuy rằng vẫn là nhịn đến muốn bạo, tuy rằng vẫn là muốn hung hăng làm một trận, nhưng Chu Kì Lân vẫn nguyện ý dung túng hắn.
Đương nhiên, cuối cùng Tiết Trạm vẫn là nằm úp sấp để hắn hung hăng làm một hồi mới tính xong xuôi.
‘ Lãng’ xong hai người chuyển qua nơi khác nghỉ ngơi, Chu Kì Lân thực đoan chính ngồi xếp bằng, Tiết Trạm cũng dứt khoát gối đầu trên chân hắn nằm trên mặt cỏ, nhàm chán còn lấy đầu đụng đụng bụng hắn.
“Nói! Nãi nãi ta rốt cuộc cho ngươi cái gì?"
Chu Kì Lân cười khẽ, cúi đầu gở xuống mảnh ngọc bội hình khuyên trước ngực đưa cho Tiết Trạm.
Dưới ánh trăng mảnh ngọc phát ra một tầng sáng óng ánh trong suốt, nhãn tình Tiết Trạm tức khắc sáng lên: “Ngọc tốt!" Sau khi vào tay càng cảm thấy mát lạnh, nhẵn nhụi du nhuận, không cần xem kỹ cũng biết là ngọc dương chi cực phẩm! “Đây là của hồi môn của nãi nãi ta, từ trước giấu kín hiếm thấy đến, chẳng ngờ lại tặng cho ngươi."
“Là tặng cho chúng ta."Chu Kì Lân cười khẽ tiếp nhận ngọc, hai tay khẽ kéo, nhất thời một phân thành hai.
Tiết Trạm trợn mắt há hốc mồm đứng dậy, nhưng lập tức cũng hừ nhẹ một tiếng, chỗ vì trước đó sử dụng quá độ ngồi thẳng đứng lên thật là không quá thoải mái.
Chu Kì Lân vươn cánh tay chụp tới đem người kéo vào trong lòng, lấy bản thân làm cái đệm cho hắn, thuận tay đem một khối trong đó mang lên cổ Tiết Trạm: “Mỗi người một khối."
Hai khối ngọc bội hợp cùng một chỗ lại là một khối, tách ra chính là hai khối, kĩ thuật quá khéo léo, quả nhiên hiếm thấy!
Đáng tiếc hai người đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu báu vật hiếm lạ, nên cũng chỉ thưởng thức một chút liền bỏ trở lại trong quần áo, thấy thời gian không còn sớm triệu ngựa yêu tới, lần lượt đánh ngựa quay về doanh.
Nhìn thấy hai người quay về doanh, cả đám Ngô Dụng, Ô Hùng vội vàng chào đón, nhỏ giọng nghiêm túc nói: “Kinh thành đến."
Chu Kì Lân chấn động, Tiết Trạm cũng là biến sắc, hai người bước nhanh vào doanh trướng đi đến một bên nhỏ giọng hỏi: “Có nói gì không?"
“Nói có mật chỉ, chỉ có thể cho Quốc công gia hoặc là thế tử xem."
Khi nói chuyện hai người đã tiến vào bên trong trướng, những người còn lại không cần phân phó tự động rời khỏi hết, ngự sử vừa nuốt xuống một ngụm trà ấm, tạch một tiếng đứng dậy.
Không có chính kinh thánh chỉ, chỉ là một tờ tín chỉ hoàng đế đưa riêng, có mấy chữ to Chu Lệ tự tay viết, ý mệnh hai người mang theo Hổ Báo Doanh, Hùng Sư doanh tức khắc quay về kinh!
Chu Kì Lân cầm mật tin, chau mày.
Ngự sử đến là khuôn mặt quen thuộc, có thể thấy được là tâm phúc của Chu Lệ, nhưng chính là bởi vì vậy hai người càng không nói gì bước ra ngoài, đành phải dựa theo ý chỉ tức khắc chỉnh đốn quân kỷ, hoả tốc quay về kinh.
Vì đuổi kịp thời gian, Chu Kì Lân cùng Tiết Trạm đem đại quân giao cho đám Ô Hùng, La Nhất, chỉ dẫn hơn mười người ra roi thúc ngựa cấp bách đuổi về kinh thành, chỉ không ngờ bị người thừa cơ hành động, nửa đường gặp phải mai phục.
May mắn một hàng đều là tướng sĩ thân kinh bách chiến có trực giác nguy hiểm của loài sói, lúc tên độc phá không bay tới trước một bước nhảy xuống lưng ngựa né tránh.
Chu Kì Lân huy kiếm chặn tên độc, dựa vào đến bên cạnh Tiết Trạm: “Không có việc gì chứ?"
“Ta không sao, “ Tiết Trạm lắc đầu tầm mắt nhìn đến mấy thớt chiến mã miệng sùi bọt mép vừa thấy liền biết không sống được: “Chỉ là đáng tiếc mấy thớt ngựa tốt." Chiến mã sa trường như vậy theo lý phải là chết trận sa trường vì quốc gia tận một phần lực, cũng không nghĩ lòng người hiểm ác, âm mưu tính kế, lại chết ở đây không thể trông thấy ánh sáng, quả thật làm cho người ta vừa tức vừa giận!
Chạy băng băng một ngày, khi đêm đến vốn là thời điểm mỏi mệt nhất, lại có cây cối cản trở tầm mắt, hơn nữa tập kích bất thình lình, trên tên lại có độc, đụng tới người khác có lẽ lập tức sẽ thiệt hại mấy người, nhưng thân tín Chu Kì Lân mang theo vốn là giữa vạn người chọn một, Hổ Báo Doanh của Tiết Trạm cũng xưa đâu bằng nay, đang bị tập kích đồng thời cũng đã phản kích, mấy đạo ám tiễn hướng về phía mục tiêu tên độc bay tới mà phóng đi, vài tiếng rên không thể tra vang lên ở trong rừng rậm.
Một nhóm này của bọn họ tính toán đâu ra đấy cũng mới mười ba người, xem người tới cân nhắc thì ít nhưng chiến lực cũng hơn hẳn so với người bình thường, không nói đến thanh danh bên ngoài của Chu Kì Lân, chỉ với thanh danh của Tiết Trạm vài năm xông pha gần đây, ai có thể xem thường? Cho dù gặp phải mai phục đoàn người cũng không hoảng loạn, có trật tự bày ra trận hình phòng thủ, ổn định tinh thần đi đầu.
Chu Kì Lân nhìn quét qua hoàn cảnh quanh thân, hai bên tuy là rừng rậm nhưng chỗ có thể giấu người cũng không nhiều lắm, trong lòng phỏng chừng nói: “Đối phương đại khái năm mươi người."
Tiết Trạm nghiêm nghị nghiêng đầu: “Vừa rồi bắn trúng ba, chỉ có bốn mươi bảy."
Đây là quan đạo, thường xuyên có người đi qua, cũng đại biểu cho người mai phục cũng không đủ thời gian thiết lập cơ quan bẩy rập, chỉ cần tránh đi mưa tên phá vòng vây, nhất định làm cho đối phương sợ ném chuột vở đồ!
Hai người nghĩ đến một chỗ, đối mắt, Chu Kì Lân gật đầu: “Chuẩn bị phá vây!"
Tiết Trạm gật đầu: “Bảo vệ tốt chính mình, phân tán phá vây!" Lúc giương giọng lại vẫn đánh ra động tác tay, Ngô Dụng gật đầu cùng một doanh binh Hổ Báo Doanh đối mắt, hơi hơi điểm điểm cằm.
Mưa tên một vòng một vòng phóng tới, một hàng di động thân hình thả lui, đợi cho đối phương phát giác đoàn người đã muốn rời khỏi tầm bắn.
Đầu lĩnh trong rừng rậm quýnh lên, đang định chuẩn bị đánh ra tín hiệu tiến công, cũng giật mình ngẩn ra: “Không đúng! Làm sao ít đi hai người?"
Rõ ràng mười ba người, nhưng thật sự chỉ còn mười một người, hai người trong đó cũng thần không biết quỷ không hay biến mất vô tung! Nhớ tới chuyện tích dũng mãnh phi thường của hai doanh, đầu lĩnh bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đáng tiếc thời điểm biết được đã chậm.
Ngô Dụng cùng doanh binh Hổ Báo Doanh đã mượn tên độc ẩn đến chỗ tối, hơn nữa vòng qua phía sau bọn họ, bàn về chiến thuật rừng rậm bọn hắn chính là ‘tổ tông’, hai người Ngô Dụng tay cầm chủy thủ, sạch gọn phi thân mà lên, một tay che miệng một tay nắm chủy thủ đưa đến cổ vẽ một đường, một sinh mệnh cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất.
Đợi cho gã đầu lĩnh phát hiện, bọn họ đã tổn thất ba bốn người!
Gã thật sự cả kinh lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía, cắn răng gian ngoan nói: “Giết! Giết một người cũng đủ, giết hai người là buôn bán lời!"
Đáng tiếc ý tưởng là tốt, nhưng sự thật là đừng nói một người, nửa cũng chưa mò đến!
Tiết Trạm bỏ qua lưỡi dao nhiễm máu, hoạt động gân cốt chuyển qua Chu Kì Lân đang lật xem thi thể bên cạnh: “Như thế nào?"
“Trên người cũng không có ký hiệu, cũng không có tín vật chứng minh thân phận, “
“Nuôi dưỡng tử sĩ là sẽ không ở trên người lưu lại ấn ký để cho người ta đuổi giết, “Tiết Trạm nhún nhún vai, kéo hắn: “Đi, thừa dịp thời gian còn sớm chúng ta vào thành nghỉ ngơi, thuận tiện tìm chút chuyện cho nha môn quan sai ở đây làm."
Hơn năm mươi người một thân võ nghệ, thân phận không rõ, mang theo vật phẩm nguy hiểm như tên tẩm độc ở chỗ của bọn họ chặn giết nhất phẩm Quốc công cùng hầu thế tử, lá gan nghịch thiên này không phải nhỏ, vậy mũ ô sa trên đầu mấy vị làm quan ở nơi này cũng đừng nghĩ muốn bảo vệ.
Tác giả :
Mạc Tà