818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua
Chương 95: Thư ăn năn
Edit: Băng Di
Thái giám nhanh như chớp chạy đến Cẩm y vệ tuyên đọc khẩu ngự, Kỉ Cương không hiểu ra sao nhưng mặt ngoài vẫn khách khách khí khí bảo thuộc hạ tiễn công công tuyên chỉ ra ngoài, quay đầu lại nhìn vào, nhất thời giật nảy mình.
“Ngươi làm gì?"
Tiết Trạm tháo đai lưng, ngẩng đầu đánh giá xà ngang, ngữ khí phi thường bình tĩnh: “Ta coi xem cái xà ngang nào phù hợp treo cổ."
Đáng tiếc cả trần nhà một mảnh bằng phẳng, đừng nói xà, một vết xước tìm khắp cũng không có lấy một cái!
Gân xanh trên trán Kỉ Cương nhảy thẳng: “Thư kiểm điểm ba nghìn chữ so với nghiêm hình còn đáng sợ hơn?"
“So với đáng sợ gấp trăm lần!"
Bác lại lẽ thẳng khí hùng làm cho Kỉ Cương cũng phải tức giận mà cười, cười ha hả.
Từ Trường Lâm theo sau không lâu cũng nhận được tin tức, một bên thầm nghĩ Tiết Trạm được thánh ân, phạm vào chuyện nghiêm trọng như vậy lại chỉ cần viết một bài văn, cũng không nghĩ Định Viễn Hầu phủ không hề có ý mừng, ngược lại mây đen một mảnh.
Tiết Côn buồn rười rượi như đưa đám: “Ca ta lần này sợ là xong rồi."
Từ Trường Lâm không hiểu ra sao: “Hoàng Thượng không phải đã hạ chỉ, bảo Tiết Trạm viết thư kiểm điểm thôi sao?" Dựa theo tính nết của Hoàng Thượng, viết tốt hơn rồi nộp không phải được rồi?
“Vấn đề chính là ở thư kiểm điểm này đây." Tiết Côn đỡ trán: “Thiên phú của ca ta toàn bộ dùng ở trên vũ lực, học văn một chút cũng không vô! Từ nhỏ đến lớn kỳ vọng của chúng ta với hắn chính là đem bộ chữ cần dùng viết được toàn bộ là đủ rồi! Bảo ca ta viết bài văn, hắn tình nguyện đi xông vào núi đao biển lửa!"
Từ Trường Lâm hoàn toàn không thể lý giải loại tâm tình tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa cũng không nguyện đề bút này.
“Vậy tấu chương ngày xưa diện thánh đâu?"
Thu Mão phe phẩy quạt lông, yếu ớt đưa tay: “Đều là ta dựa theo khẩu khí của thế tử viết ra, sau đó thế tử sao chép một lần."
Cái này Từ Trường Lâm cũng muốn đỡ trán.
Nguyên tưởng rằng là hi vọng vén mây mù nhìn thấy trăng, không nghĩ tới là một cái hố sâu hãm hại người!
Một đám người mây đen đầy đầu gom lại cùng nhau thương nghị đối sách, Chu Chiêm Cơ biết đã hãm hại Tiết Trạm, ngoan ngoãn ngồi vào phía dưới Chu Kì Lân.
Chu Kì Lân hơi hơi nhíu mi: “Viết giùm đi."
Tiết Côn mặt đưa đám: “Viết giùm không là vấn đề, Thu Mão bắt chước ngữ khí của ca ta viết thư kiểm điểm ra không phải là vấn đề, vấn đề là ba nghìn chữ, ta sợ ca ta gánh không nổi!"
Vẻ mặt Từ Trường Lâm thảm thương không nỡ nhìn.
Chu Chiêm Cơ yếu ớt nói: “Viết giùm không là vấn đề, nhưng Tiết Trạm nhất định phải đối đáp trôi chảy, dựa theo tính nết của Hoàng gia gia ta, trăm phần trăm sẽ hỏi hắn ngay tại chỗ. Trả lời được, dễ bàn, trả lời không được, nhận ra được thư kiểm điểm là người khác viết giùm, chỉ sợ lúc đó mới kêu hỏng bét!" Nguyên bản chỉ là nghĩ muốn chỉnh người một chút, không nghĩ tới vẫn là gừng càng già càng cay! Hãm hại người hãm hại tới bến!
Người một nhà đối với tri thức của Tiết Trạm với việc học văn tràn đầy lĩnh hội, thiệt tình đối với hắn không còn hy vọng gì! Mà sự thật đích thật là, Thu Mão bắt chước ngữ khí của Tiết Trạm viết ra thư kiểm điểm ba nghìn chữ, lại có Từ Trường Lâm, Tiết Côn trau chuốt, rất sợ hắn cố sức, một chữ cũng chưa dám nhiều đưa vào phòng giam! Thư kiểm điểm buổi chiều đưa đến trên tay Tiết Trạm, đến buổi tối Kỉ Cương phía bên kia trực ban thấy đối phương vẫn cứ y như thế!
Kỉ Cương cũng phải không còn cách nào khác!
Tự mình mang tới giấy bút, mở ra mài mực: “Viết! Toàn bộ chép lại rập khuôn! Một lần, không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần! Sao chép đến xong mới thôi!"
Tay cầm của Tiết Trạm run run, đáng thương ngẩng đầu: “Nếu không ngươi hay là đánh ta một chút đi...."
“Viết cho ta! Ngày mai nếu còn không chép ra ba nghìn chữ, cái gì chiên xào thập cẩm, đồ chay mười tám món hết thảy cũng đừng nghĩ tới! Thành thực gặm bánh bao với nước trắng, quản đủ!"
Kỉ Cương lòng tràn đầy tin tưởng rằng có cái ăn treo ở phía trước Tiết Trạm có thể tiến bộ thần tốc, nhưng ngày hôm sau hắn phát hiện mình nghĩ đích thực rất đơn giản!
Làm Cẩm y vệ đồng tri, hắn tỏ vẻ nói chuyện giữ lời! Thức ăn của Tiết Trạm trực tiếp từ cấp xa hoa đến cấp ăn mày, vấn đề là Tiết Trạm ăn vẫn vui vẻ, nhưng thư kiểm điểm chết sống không chép được!
Ba ngày trôi qua, mọi người đỡ trán, ngay cả Chu Lệ trên điện Tuyên Chính cũng dở khóc dở cười, thái giám đối mặt xin chỉ thị nói: “Còn thế nào? Trẫm kim khẩu ngự ngôn, đánh đi."
Ngự lâm quân tự mình mang trượng côn chạy đến Cẩm y vệ, thái giám bên người Chu Lệ giám sát, không nhiều không ít năm trượng, mặc kệ Tiết Trạm có bị như thế nào, dù sao Cẩm y vệ vây xem, thái giám giám sát, chính là Ngự lâm quân đi trượng hình, hoàn toàn không còn cách nào khác.
Ngươi nói xem ngươi đường đường là một hầu thế tử, thư kiểm điểm ba nghìn chữ cũng không viết ra được còn có thể kì ba hơn được sao?
Hành hình xong năm trượng, Ngự lâm quân không cố ý hạ nặng tay cũng không cố ý nhẹ tay, đánh xong Tiết Trạm còn có thể đứng dậy, chỉ là đi đường có chút cà nhắc.
Kỉ Cương an bài người tiễn Ngự lâm quân ra ngoài, quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Trạm, an bài hai người tâm phúc đến, âm thanh lạnh lùng nói: “Các ngươi hai người thay phiên đọc, một ngày mười hai canh giờ, trừ bỏ ngủ, đọc!"
Hai Cẩm y vệ khí thế lạnh băng: “Vâng, đại nhân!"
Tiết Trạm khóc không ra nước mắt nhận ma âm vào tai, một ngày tiếp hai Cẩm y vệ, một chữ không sót, cố tình Tiết Trạm vẫn là tai này qua tai kia — ù ù cạc cạc!
Ngày hôm sau, cùng thời gian, đồng dạng người hành hình, đồng dạng người giám sát, mười trượng.
Đánh xong, công công giám sát cũng khóc không ra nước mắt dựa sát vào Tiết Trạm nói: “Thế tử gia, ngài có khỏe không?"
Tiết Trạm nâng mặt: “Đa tạ công công quan tâm, còn chịu đựng được."
Công công vẻ mặt sắp hỏng mất, chúng ta đây là quan tâm ngài đó sao? Hả? Chúng ta đây là nhắc nhở nha, cầu ngài để tâm một chút được không? Không phải là thư kiểm điểm ba nghìn chữ thôi sao? Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế’, ‘thẹn với long ân’, ‘thần vạn phần áy náy’ chỉ mấy chữ này viết nhiều đến mấy lần, như cúng thất tuần, tám tám chín mốt không phải xong rồi sao?
Ngày mai sẽ không là năm trượng, mười trượng, mà là ba mươi trượng nha!
Nhắc đến, tất cả mọi người nơi này nghĩ muốn phun tào, ngày đầu tiên năm trượng, ngày hôm sau mười trượng, ngày thứ ba không phải nên là mười lăm trượng sao? Vì cái gì chính là ba mươi trượng?! Hoàng Thượng ngài nói giữ lời như vậy thật sự tốt sao?
Tiết Trạm cà nhắc đi trở về phòng giam của mình đến tấm ván gỗ nằm như xác chết, miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ nhìn thấy linh hồn đã muốn bay ra du đãng.
‘Người hiện đại bị văn ngôn bức tử’
Toàn bộ Cẩm y vệ cùng nhau lia đến ánh mắt kính nể, vẻ mặt đồng tình, đến bây giờ, trước đó tưởng rằng Chu Lệ đang bất công, quần chúng rốt cục hiểu rõ rồi, đây không phải đang bất công nha, đây căn bản là giẫm lên tử huyệt của người ta, còn nghiến nữa nha!
Kỉ Cương an bài Ngự lâm quân rời đi thực không còn gì để nói, mấy tâm phúc của hắn cũng thực không không còn gì để nói, một trong số đó lặng lẽ dựa sát vào thì thầm hai câu, Kỉ Cương âm thầm cắn răng một cái: “Đêm nay các ngươi gác đêm thêm mấy người."
“Vâng!"
Kỉ Cương vò mẻ chẳng sợ nứt, dù sao từ lúc hắn ‘nhập cư trái phép’ thư kiểm điểm viết giùm vào chính là người đã lên cùng một thuyền, giúp người giúp đến cùng, tiễn phật tiễn đến tây thiên!
Ban đêm Tiết Trạm nhìn thấy thư ăn năn dùng thể văn ngôn như chữ trời thì mắt thành vòng nhang muỗi, tách ra thì nhận biết vài chữ, nhưng hợp lại chẳng khác gì yêu pháp, quả thực chẳng khác gì áp bức hắn là một nhân loại thời đại mới, đã học chữ giản thể văn bạch thoại mang dấu chấm câu hai mươi năm. Ai phát minh thể văn ngôn vậy? Ai quy định văn vẻ phải giảo văn tước tự vậy?
Rõ ràng một câu ‘ta có sai, hiện tại cũng rất hối hận’ vô cùng đơn giản vừa xem hiểu ngay, nhưng viết thành ‘ngô có chi quá cũng hối hĩ ’ là cái quỷ gì?! Khi dễ hắn là người hiện đại hả?
Tiết Trạm hỏng mất, rất muốn lật bàn! Hơn nữa khóc không ra nước mắt nghĩ, sớm biết hôm nay, thời điểm tử lão nhân buộc hắn đọc sách, hắn sẽ không đối nghịch đâu!
Một ngày năm trượng có thể chịu, hai ngày mười trượng có thể gánh, ba ngày ba mươi trượng nhẫn nhẫn cũng liền trôi qua, bốn ngày thì sao? Dựa theo cách tính này Vĩnh Lạc đại đế sẽ không tăng thành sáu mươi trượng chứ? Hắn tự đánh giá mình da dày thịt thô, nhưng vẫn là người nha!
Trong lòng Tiết Trạm rất cáu kỉnh, bánh mỳ với nước trắng buổi tối ăn cũng không thấy ngon.
Đợi đến lúc Chu Kì Lân được Kỉ Cương ‘nhập cư trái phép’ vào nhìn thấy chính là bộ dáng tội nghiệp này, người trong lòng một ngụm bánh mỳ, một ngụm nước trắng, sinh vô khả luyến.
Ngực Chu Kì Lân giống như bị người ta nhéo, miễn cưỡng ngăn ý cười, hướng về phía người đang trợn mắt há hốc mồm lắc lắc thực hạp trên tay: “Ta mang theo cho ngươi ăn."
Tiết Trạm theo bản năng nhìn ra bên ngoài: “Ngươi từ trong đất chui ra sao?"
“Kỉ đồng tri an bài người đưa ta vào, trước khi hừng đông lại an bài đi ra ngoài." Nói xong đem thực hạp thả xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, mở nắp hạp từ đó lấy ra mấy món xào tinh xảo: “Đều là đồ chay, nhân lúc còn nóng mau ăn."
“Như vậy, " Tiết Trạm khẩn trương ngắm hướng ra phía ngoài, nói nhỏ: “Hoàng Thượng mà biết có thể giận mà hung bạo hay không? Đừng nói ta không thể đi ra ngoài, ngược lại ngươi lại bị bắt vào luôn?" Đương nhiên bằng tín nhiệm yêu thích của Chu Lệ đối với người này, bắt vào Cẩm y vệ là không có khả năng, có khả năng nhất chính là miệng khẩu súng nhắm ngay vào hắn! Đến lúc đó ba nghìn biến ra sáu nghìn, hắn rõ ràng cắt cổ còn nhanh hơn!
Chu Kì Lân nhìn hắn, ánh mắt thâm toại: “Nếu lo lắng, vậy đêm nay đem bài văn chép đi."
Tiết Trạm ngượng ngùng: “Loại sự tình này ta đối với bản thân mình thiệt tình không có lòng tin."
“Không, ta tin tưởng ngươi có thể làm được!"
Sự tự tin của Chu Kì Lân làm cho Tiết Trạm vừa cảm động vừa mắc cở, cảm động là đối phương tin tưởng mình như thế, áy náy là sợ đối phương sẽ thất vọng rồi, hắn đã chuẩn bị tâm lý nhận ba mươi trượng của ngày mai.
Ý chỉ truyền đạt cho tới hôm nay đã sắp năm ngày, chuyện năm ngày không có làm, một đêm hắn làm sao được? Không trách bản nhân Tiết Trạm không tự tin, Kỉ Cương liên quan và cả đám Định Viễn Hầu phủ cũng không ôm hy vọng, nhưng làm việc thật chính là khác thường như thế, hôm sau Tiết Trạm diện thánh, cả thiên văn chương câu văn lưu loát, đối đáp trôi chảy, hơn nữa Tiết Trạm một bộ vô cùng đau đớn hối lỗi sửa sai, làm cho cả đám Từ thái phó, thái tử vội vàng chạy tới chuẩn bị giúp hắn gian dối đều cũng như là phải tin tưởng.
Từ thái phó vuốt chòm râu, cười ha hả, thái tử mặt lộ vẻ mỉm cười vừa đúng giúp đỡ nói hai câu lời hay, chỉ có Chu Chiêm Cơ toàn bộ hành trình ngơ ngác, còn có Kỉ Cương bên cạnh mặt thiếu chút nữa nứt ra.
Ngươi nói ngươi một ngày đã thông minh như vậy, còn có mấy ngày nay là chuyện gì? Hả? Chuyện gì? Lật bàn – ing!!!!
Thái giám nhanh như chớp chạy đến Cẩm y vệ tuyên đọc khẩu ngự, Kỉ Cương không hiểu ra sao nhưng mặt ngoài vẫn khách khách khí khí bảo thuộc hạ tiễn công công tuyên chỉ ra ngoài, quay đầu lại nhìn vào, nhất thời giật nảy mình.
“Ngươi làm gì?"
Tiết Trạm tháo đai lưng, ngẩng đầu đánh giá xà ngang, ngữ khí phi thường bình tĩnh: “Ta coi xem cái xà ngang nào phù hợp treo cổ."
Đáng tiếc cả trần nhà một mảnh bằng phẳng, đừng nói xà, một vết xước tìm khắp cũng không có lấy một cái!
Gân xanh trên trán Kỉ Cương nhảy thẳng: “Thư kiểm điểm ba nghìn chữ so với nghiêm hình còn đáng sợ hơn?"
“So với đáng sợ gấp trăm lần!"
Bác lại lẽ thẳng khí hùng làm cho Kỉ Cương cũng phải tức giận mà cười, cười ha hả.
Từ Trường Lâm theo sau không lâu cũng nhận được tin tức, một bên thầm nghĩ Tiết Trạm được thánh ân, phạm vào chuyện nghiêm trọng như vậy lại chỉ cần viết một bài văn, cũng không nghĩ Định Viễn Hầu phủ không hề có ý mừng, ngược lại mây đen một mảnh.
Tiết Côn buồn rười rượi như đưa đám: “Ca ta lần này sợ là xong rồi."
Từ Trường Lâm không hiểu ra sao: “Hoàng Thượng không phải đã hạ chỉ, bảo Tiết Trạm viết thư kiểm điểm thôi sao?" Dựa theo tính nết của Hoàng Thượng, viết tốt hơn rồi nộp không phải được rồi?
“Vấn đề chính là ở thư kiểm điểm này đây." Tiết Côn đỡ trán: “Thiên phú của ca ta toàn bộ dùng ở trên vũ lực, học văn một chút cũng không vô! Từ nhỏ đến lớn kỳ vọng của chúng ta với hắn chính là đem bộ chữ cần dùng viết được toàn bộ là đủ rồi! Bảo ca ta viết bài văn, hắn tình nguyện đi xông vào núi đao biển lửa!"
Từ Trường Lâm hoàn toàn không thể lý giải loại tâm tình tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa cũng không nguyện đề bút này.
“Vậy tấu chương ngày xưa diện thánh đâu?"
Thu Mão phe phẩy quạt lông, yếu ớt đưa tay: “Đều là ta dựa theo khẩu khí của thế tử viết ra, sau đó thế tử sao chép một lần."
Cái này Từ Trường Lâm cũng muốn đỡ trán.
Nguyên tưởng rằng là hi vọng vén mây mù nhìn thấy trăng, không nghĩ tới là một cái hố sâu hãm hại người!
Một đám người mây đen đầy đầu gom lại cùng nhau thương nghị đối sách, Chu Chiêm Cơ biết đã hãm hại Tiết Trạm, ngoan ngoãn ngồi vào phía dưới Chu Kì Lân.
Chu Kì Lân hơi hơi nhíu mi: “Viết giùm đi."
Tiết Côn mặt đưa đám: “Viết giùm không là vấn đề, Thu Mão bắt chước ngữ khí của ca ta viết thư kiểm điểm ra không phải là vấn đề, vấn đề là ba nghìn chữ, ta sợ ca ta gánh không nổi!"
Vẻ mặt Từ Trường Lâm thảm thương không nỡ nhìn.
Chu Chiêm Cơ yếu ớt nói: “Viết giùm không là vấn đề, nhưng Tiết Trạm nhất định phải đối đáp trôi chảy, dựa theo tính nết của Hoàng gia gia ta, trăm phần trăm sẽ hỏi hắn ngay tại chỗ. Trả lời được, dễ bàn, trả lời không được, nhận ra được thư kiểm điểm là người khác viết giùm, chỉ sợ lúc đó mới kêu hỏng bét!" Nguyên bản chỉ là nghĩ muốn chỉnh người một chút, không nghĩ tới vẫn là gừng càng già càng cay! Hãm hại người hãm hại tới bến!
Người một nhà đối với tri thức của Tiết Trạm với việc học văn tràn đầy lĩnh hội, thiệt tình đối với hắn không còn hy vọng gì! Mà sự thật đích thật là, Thu Mão bắt chước ngữ khí của Tiết Trạm viết ra thư kiểm điểm ba nghìn chữ, lại có Từ Trường Lâm, Tiết Côn trau chuốt, rất sợ hắn cố sức, một chữ cũng chưa dám nhiều đưa vào phòng giam! Thư kiểm điểm buổi chiều đưa đến trên tay Tiết Trạm, đến buổi tối Kỉ Cương phía bên kia trực ban thấy đối phương vẫn cứ y như thế!
Kỉ Cương cũng phải không còn cách nào khác!
Tự mình mang tới giấy bút, mở ra mài mực: “Viết! Toàn bộ chép lại rập khuôn! Một lần, không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần! Sao chép đến xong mới thôi!"
Tay cầm của Tiết Trạm run run, đáng thương ngẩng đầu: “Nếu không ngươi hay là đánh ta một chút đi...."
“Viết cho ta! Ngày mai nếu còn không chép ra ba nghìn chữ, cái gì chiên xào thập cẩm, đồ chay mười tám món hết thảy cũng đừng nghĩ tới! Thành thực gặm bánh bao với nước trắng, quản đủ!"
Kỉ Cương lòng tràn đầy tin tưởng rằng có cái ăn treo ở phía trước Tiết Trạm có thể tiến bộ thần tốc, nhưng ngày hôm sau hắn phát hiện mình nghĩ đích thực rất đơn giản!
Làm Cẩm y vệ đồng tri, hắn tỏ vẻ nói chuyện giữ lời! Thức ăn của Tiết Trạm trực tiếp từ cấp xa hoa đến cấp ăn mày, vấn đề là Tiết Trạm ăn vẫn vui vẻ, nhưng thư kiểm điểm chết sống không chép được!
Ba ngày trôi qua, mọi người đỡ trán, ngay cả Chu Lệ trên điện Tuyên Chính cũng dở khóc dở cười, thái giám đối mặt xin chỉ thị nói: “Còn thế nào? Trẫm kim khẩu ngự ngôn, đánh đi."
Ngự lâm quân tự mình mang trượng côn chạy đến Cẩm y vệ, thái giám bên người Chu Lệ giám sát, không nhiều không ít năm trượng, mặc kệ Tiết Trạm có bị như thế nào, dù sao Cẩm y vệ vây xem, thái giám giám sát, chính là Ngự lâm quân đi trượng hình, hoàn toàn không còn cách nào khác.
Ngươi nói xem ngươi đường đường là một hầu thế tử, thư kiểm điểm ba nghìn chữ cũng không viết ra được còn có thể kì ba hơn được sao?
Hành hình xong năm trượng, Ngự lâm quân không cố ý hạ nặng tay cũng không cố ý nhẹ tay, đánh xong Tiết Trạm còn có thể đứng dậy, chỉ là đi đường có chút cà nhắc.
Kỉ Cương an bài người tiễn Ngự lâm quân ra ngoài, quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Trạm, an bài hai người tâm phúc đến, âm thanh lạnh lùng nói: “Các ngươi hai người thay phiên đọc, một ngày mười hai canh giờ, trừ bỏ ngủ, đọc!"
Hai Cẩm y vệ khí thế lạnh băng: “Vâng, đại nhân!"
Tiết Trạm khóc không ra nước mắt nhận ma âm vào tai, một ngày tiếp hai Cẩm y vệ, một chữ không sót, cố tình Tiết Trạm vẫn là tai này qua tai kia — ù ù cạc cạc!
Ngày hôm sau, cùng thời gian, đồng dạng người hành hình, đồng dạng người giám sát, mười trượng.
Đánh xong, công công giám sát cũng khóc không ra nước mắt dựa sát vào Tiết Trạm nói: “Thế tử gia, ngài có khỏe không?"
Tiết Trạm nâng mặt: “Đa tạ công công quan tâm, còn chịu đựng được."
Công công vẻ mặt sắp hỏng mất, chúng ta đây là quan tâm ngài đó sao? Hả? Chúng ta đây là nhắc nhở nha, cầu ngài để tâm một chút được không? Không phải là thư kiểm điểm ba nghìn chữ thôi sao? Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế’, ‘thẹn với long ân’, ‘thần vạn phần áy náy’ chỉ mấy chữ này viết nhiều đến mấy lần, như cúng thất tuần, tám tám chín mốt không phải xong rồi sao?
Ngày mai sẽ không là năm trượng, mười trượng, mà là ba mươi trượng nha!
Nhắc đến, tất cả mọi người nơi này nghĩ muốn phun tào, ngày đầu tiên năm trượng, ngày hôm sau mười trượng, ngày thứ ba không phải nên là mười lăm trượng sao? Vì cái gì chính là ba mươi trượng?! Hoàng Thượng ngài nói giữ lời như vậy thật sự tốt sao?
Tiết Trạm cà nhắc đi trở về phòng giam của mình đến tấm ván gỗ nằm như xác chết, miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ nhìn thấy linh hồn đã muốn bay ra du đãng.
‘Người hiện đại bị văn ngôn bức tử’
Toàn bộ Cẩm y vệ cùng nhau lia đến ánh mắt kính nể, vẻ mặt đồng tình, đến bây giờ, trước đó tưởng rằng Chu Lệ đang bất công, quần chúng rốt cục hiểu rõ rồi, đây không phải đang bất công nha, đây căn bản là giẫm lên tử huyệt của người ta, còn nghiến nữa nha!
Kỉ Cương an bài Ngự lâm quân rời đi thực không còn gì để nói, mấy tâm phúc của hắn cũng thực không không còn gì để nói, một trong số đó lặng lẽ dựa sát vào thì thầm hai câu, Kỉ Cương âm thầm cắn răng một cái: “Đêm nay các ngươi gác đêm thêm mấy người."
“Vâng!"
Kỉ Cương vò mẻ chẳng sợ nứt, dù sao từ lúc hắn ‘nhập cư trái phép’ thư kiểm điểm viết giùm vào chính là người đã lên cùng một thuyền, giúp người giúp đến cùng, tiễn phật tiễn đến tây thiên!
Ban đêm Tiết Trạm nhìn thấy thư ăn năn dùng thể văn ngôn như chữ trời thì mắt thành vòng nhang muỗi, tách ra thì nhận biết vài chữ, nhưng hợp lại chẳng khác gì yêu pháp, quả thực chẳng khác gì áp bức hắn là một nhân loại thời đại mới, đã học chữ giản thể văn bạch thoại mang dấu chấm câu hai mươi năm. Ai phát minh thể văn ngôn vậy? Ai quy định văn vẻ phải giảo văn tước tự vậy?
Rõ ràng một câu ‘ta có sai, hiện tại cũng rất hối hận’ vô cùng đơn giản vừa xem hiểu ngay, nhưng viết thành ‘ngô có chi quá cũng hối hĩ ’ là cái quỷ gì?! Khi dễ hắn là người hiện đại hả?
Tiết Trạm hỏng mất, rất muốn lật bàn! Hơn nữa khóc không ra nước mắt nghĩ, sớm biết hôm nay, thời điểm tử lão nhân buộc hắn đọc sách, hắn sẽ không đối nghịch đâu!
Một ngày năm trượng có thể chịu, hai ngày mười trượng có thể gánh, ba ngày ba mươi trượng nhẫn nhẫn cũng liền trôi qua, bốn ngày thì sao? Dựa theo cách tính này Vĩnh Lạc đại đế sẽ không tăng thành sáu mươi trượng chứ? Hắn tự đánh giá mình da dày thịt thô, nhưng vẫn là người nha!
Trong lòng Tiết Trạm rất cáu kỉnh, bánh mỳ với nước trắng buổi tối ăn cũng không thấy ngon.
Đợi đến lúc Chu Kì Lân được Kỉ Cương ‘nhập cư trái phép’ vào nhìn thấy chính là bộ dáng tội nghiệp này, người trong lòng một ngụm bánh mỳ, một ngụm nước trắng, sinh vô khả luyến.
Ngực Chu Kì Lân giống như bị người ta nhéo, miễn cưỡng ngăn ý cười, hướng về phía người đang trợn mắt há hốc mồm lắc lắc thực hạp trên tay: “Ta mang theo cho ngươi ăn."
Tiết Trạm theo bản năng nhìn ra bên ngoài: “Ngươi từ trong đất chui ra sao?"
“Kỉ đồng tri an bài người đưa ta vào, trước khi hừng đông lại an bài đi ra ngoài." Nói xong đem thực hạp thả xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, mở nắp hạp từ đó lấy ra mấy món xào tinh xảo: “Đều là đồ chay, nhân lúc còn nóng mau ăn."
“Như vậy, " Tiết Trạm khẩn trương ngắm hướng ra phía ngoài, nói nhỏ: “Hoàng Thượng mà biết có thể giận mà hung bạo hay không? Đừng nói ta không thể đi ra ngoài, ngược lại ngươi lại bị bắt vào luôn?" Đương nhiên bằng tín nhiệm yêu thích của Chu Lệ đối với người này, bắt vào Cẩm y vệ là không có khả năng, có khả năng nhất chính là miệng khẩu súng nhắm ngay vào hắn! Đến lúc đó ba nghìn biến ra sáu nghìn, hắn rõ ràng cắt cổ còn nhanh hơn!
Chu Kì Lân nhìn hắn, ánh mắt thâm toại: “Nếu lo lắng, vậy đêm nay đem bài văn chép đi."
Tiết Trạm ngượng ngùng: “Loại sự tình này ta đối với bản thân mình thiệt tình không có lòng tin."
“Không, ta tin tưởng ngươi có thể làm được!"
Sự tự tin của Chu Kì Lân làm cho Tiết Trạm vừa cảm động vừa mắc cở, cảm động là đối phương tin tưởng mình như thế, áy náy là sợ đối phương sẽ thất vọng rồi, hắn đã chuẩn bị tâm lý nhận ba mươi trượng của ngày mai.
Ý chỉ truyền đạt cho tới hôm nay đã sắp năm ngày, chuyện năm ngày không có làm, một đêm hắn làm sao được? Không trách bản nhân Tiết Trạm không tự tin, Kỉ Cương liên quan và cả đám Định Viễn Hầu phủ cũng không ôm hy vọng, nhưng làm việc thật chính là khác thường như thế, hôm sau Tiết Trạm diện thánh, cả thiên văn chương câu văn lưu loát, đối đáp trôi chảy, hơn nữa Tiết Trạm một bộ vô cùng đau đớn hối lỗi sửa sai, làm cho cả đám Từ thái phó, thái tử vội vàng chạy tới chuẩn bị giúp hắn gian dối đều cũng như là phải tin tưởng.
Từ thái phó vuốt chòm râu, cười ha hả, thái tử mặt lộ vẻ mỉm cười vừa đúng giúp đỡ nói hai câu lời hay, chỉ có Chu Chiêm Cơ toàn bộ hành trình ngơ ngác, còn có Kỉ Cương bên cạnh mặt thiếu chút nữa nứt ra.
Ngươi nói ngươi một ngày đã thông minh như vậy, còn có mấy ngày nay là chuyện gì? Hả? Chuyện gì? Lật bàn – ing!!!!
Tác giả :
Mạc Tà