818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua
Chương 46: Săn thú
Edit:Băng Di
Tiết Trạm xếp vị trí thứ nhất, bên dưới chính là Từ thái phó, sau là Cát An Bá, sau đó là Lương thượng thư, sau nữa là Lý tướng quân, kế là Chu Quận Vương, cuối cùng là Công bộ lỗ thượng thư.
Chu Lệ nhìn thấy cách sắp xếp này, nghĩ thôi cũng lập tức vui vẻ.
Tiết Trạm cũng thấy áp lực lớn, nhìn thấy nét mặt già nua được bảo dưỡng thoả đáng của Từ thái phó, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ.
Từ thái phó nhìn theo tầm mắt Tiết Trạm, bốn mắt trong nháy mắt tiếp xúc: “Thế tử không muốn cùng ta thân cận, không có biện pháp, lão phu đành phải tự mình dâng lên đây thôi."
Ta không yêu già mến trẻ đâu, cho nên, lăn đi~
Chu Lệ ngừng cười, cùng thái tử bàn bạc viết đề bài, ném cho quần chúng không tham dự một ánh mắt, sau đó dùng đồ chặn giấy đè lên, gọi bảy người tham gia đi qua.
Tiết Trạm là người đầu tiên cầm lấy, lấy tay che còn nghiêng người len lén nhìn.
Giấy trắng viết hai chữ ‘gà rừng’.
Thân đường đường là Vĩnh Lạc đại đế, là đế vương thiên cổ lịch sử lưu lại thật nhiều, ngài ra đề mục liền viết ‘gà rừng’. Ngài đùa ta sao? Văn vẻ của ngài đâu? Tu dưỡng của ngài đâu? Bị cẩu gặm?!
Trong lòng rủa xả, bên ngoài vẫn là bất động thanh sắc đem tờ giấy thu vào tay áo, miết mắt thấy những người khác đều xem xong rồi mới chắp tay nói: “Ở trước khi trò chơi bắt đầu, thần muốn mời Hoàng Thượng nói rõ quy tắc diễn." Thấy được ra hiệu, lúc này mới nói: “Một, không phân biệt quân thần, hai không phân biệt chức quan cao thấp, ba không phân biệt văn hay võ, bốn không phân biệt già hay trẻ. Đều là trò chơi, nên có tinh thần vui chơi, không nên liên lụy không rõ với thân phận hiện thực."
Chu Lệ nhìn về phía những người khác: “Chúng ái khanh nghĩ sao?"
Từ thái phó cười tủm tỉm khoanh tay: “Đương nhiên phải như thế."
Những người khác cũng tỏ vẻ đã thông, Chu Lệ lập tức gật đầu: “Vậy bắt đầu? Tiết ái khanh là người khởi xướng trò chơi, cứ từ ngươi tự thuật trước đi."
Tiết Trạm gật đầu, vắt chân suy nghĩ: “Vật ấy có thể đi dưới đất."
Từ thái phó lập tức theo kịp: “Lên cây có thể bay."
Cát An Bá suy nghĩ, không khẳng định lắm nói: “Vào nước có thể bơi?"
Lương thượng thư sờ sờ chòm râu: “Có thể ăn."
Lý tướng quân đuổi kịp: “Vả lại ăn ngon."
Chu Lệ phì cười: “Lý ái khanh đã nghĩ ăn ngon? Tiết ái khanh, Lý ái khanh nói như vậy cũng có thể sao?"
Tiết Trạm cũng cười, hướng sang Lý tướng quân ý bảo: “Trên lý thuyết là có thể, dù sao thứ gì có thể ăn cũng chia ra ăn ngon và không ngon, có thể ăn nhưng mà có độc không thể ăn nhiều cũng có phân biệt."
Cuối cùng Chu Quận Vương suy nghĩ: “Ta một lần có thể ăn một chén, nhưng thích nhất vẫn là đôn thang."
Công bộ Lỗ thượng thư suy nghĩ cười nói: “Hầm nướng luộc quay, đều ăn vô cùng tốt."
Chu Lệ vui vẻ cười ha ha, thái tử cũng nở nụ cười theo, quần thần có người hào sảng công khai cười theo, rụt rè một chút thì cúi đầu cười khẽ.
Lỗ thượng thư tự mình cũng nở nụ cười: “Thần có chút yêu thích ấy, mong Hoàng Thượng thứ tội."
Chu Lệ phất tay tỏ vẻ cũng không có ý trách tội, nói: “Vậy tiến hành bỏ phiếu vòng thứ nhất đi, Tiết ái khanh là người đầu tiên vậy bắt đầu từ ngươi đi."
Tiết Trạm gật đầu, suy nghĩ: “Lạc thú của trò chơi này chính là có thể đánh lừa dư luận khiến người khác lầm lẫn, nhưng ở điều kiện tiên quyết là không biết đề bài của người khác, chỉ có thể vừa cẩn thận vừa phải gây hiệu quả lầm lẫn cho người khác, cho nên một vòng này sẽ loại Quận Vương. Quận Vương gia rõ ràng là nói theo Lý tướng quân. Nhưng câu cuối cùng có chút thừa thãi. Cho nên ta hoài nghi hắn là muốn dẫn lầm cho chúng ta, nhìn như không có khả năng có lẽ chính là có thể nhất."
Chu Lệ mím môi cười, cùng thái tử đối mắt, nhìn Từ thái phó: “Từ ái khanh nghĩ sao?"
Từ thái phó vẫn khoanh tay như cũ: “Trò chơi này là Tiết thế tử khởi xướng, đương nhiên cũng là người hiểu biết quy tắc trò chơi nhất, cho nên cựu thần cũng giống Tiết thế tử, cũng cho là Quận Vương."
Người còn lại ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, Cát An Bá suy nghĩ:"Thần không nghĩ như vậy, Quận Vương cùng thần quen biết, thần hiểu biết thái độ làm người của hắn, thêm câu cuối cùng này vốn là bản tính, ngược lại thần cho là Lương thượng thư, thứ có thể ăn giới hạn rộng rãi, không biết đề bài của người khác lại không thể tiết lộ chính mình, không phải chỉ có thể quăng lưới? Cho nên thần nghĩ là Lương thượng thư."
Lương thượng thư bị hắn xuống tay cũng không tức giận, lạnh nhạt nói: “Ta cũng nghĩ Quận Vương."
Cả trò chơi bảy người tham dự, cuối cùng thắng được chỉ còn hai người, nói cách khác phải đào thải năm, tại đây bên trong năm người, hai người trước tuyệt đối là chốt thí, cho nên Lương thượng thư không ngại đào thải một người.
Quận Vương trên người đã có ba phiếu, nếu Lý tướng quân cũng bỏ một phiếu cho Quận Vương, vậy tất yếu sẽ là người đầu tiên phải đào thải.
Cũng may Lý tướng quân cũng không muốn, nói người khác: “Ta thấy thái phó đại nhân khả nghi nhất, đi theo thế tử bỏ phiếu cho Quận Vương trên người đã có hai phiếu, chỉ cần thêm một phiếu nữa là Quận Vương có năm phần bị đào thải, cho nên ta chọn thái phó."
Quận Vương tự mình cũng chọn thái phó.
Công bộ Lỗ thượng thư cảm thấy áp lực có chút lớn, một người trên người ba phiếu, một người hai phiếu, còn có một người một phiếu, hắn là nên bỏ cho người có hai phiếu thành ba phiếu, hay là thêm một phiếu làm cho người có ba phiếu kia bị đào thải?
“Lỗ ái khanh?" Chu Lệ nhìn hắn.
Lỗ thượng thư suy nghĩ: “Thần cho là thế tử."
Mặc kệ nguyên do như thế nào, Quận Vương trên người có ba phiếu bị đào thải.
Chu Lệ cười: “Bỏ phiếu thua, trò chơi tiếp tục."
Kỳ thật đại bộ phận đoán được kết quả này, đợt thứ hai bắt đầu từ Lỗ thượng thư bên này.
Lỗ thượng thư nói: “Vật ấy có lông."
Lý tướng quân sau đó theo kịp: " Màu lông tươi đẹp."
Lương thượng thư suy nghĩ: “Có vuốt có mào."
Cát An Bá nhìn xem bên này nhìn xem bên kia: “Vật ấy có công có mẫu."
Chu Lệ trừng hắn: “Cái nào không có công mẫu?"
Cát An Bá sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười, Từ thái phó suy nghĩ: “Vật ấy thuần dương."
Tiết Trạm chọn mày: “Có thể đẻ trứng."
Dựa theo quy tắc người đầu tiên nói thì người đó bỏ phiếu trước, Lỗ thượng thư suy nghĩ: “Thần vẫn là chọn thế tử."
Tiết Trạm cao giọng: “Lỗ thượng thư, chúng ta phải có tinh thần vui chơi, thứ gì trên tờ giấy của Lỗ thượng thư không thể đẻ trứng? Không thể đi dưới đất?"
“Chẳng lẽ thế tử không có dẫn sai đường chúng ta sao?" Lỗ thượng thư biện giải, ngụ ý là nhất định chọn Tiết Trạm.
Tiết Trạm cười cười: “Cái gì cũng có thể, ta có thể là người xấu, Lỗ thượng thư cũng có thể là người xấu, ai biết được?"
Quần chúng hiểu rõ, cho nên nhìn một đám người tài giỏi vì một trò chơi tranh luận nước miếng tung bay, thật sự là phi thường hiếm lạ nha!
Chu Lệ nhìn rất thú vị, ý bảo tiếp tục bỏ phiếu.
Lý tướng quân suy nghĩ: “Ta chọn Lỗ thượng thư."
Lúc sau Lương thượng thư chọn Lý tướng quân, Cát An Bá suy nghĩ cũng chọn Lỗ thượng thư, Từ thái phó nghĩ nghĩ chọn Lý tướng quân, Tiết Trạm nhận định Lỗ thượng thư nóng vội vì thắng nên chọn cho hắn một phiếu, Lỗ thượng thư bị thư đào thải, trò chơi tiếp tục.
Sau đó hai đợt đào thải Lương thượng thư, Lý tướng quân, cuối cùng thừa lại Cát An Bá, Từ thái phó, Tiết Trạm.
Tiết Trạm tự thuật trước: “Vật ấy nhà dân chúng bình dân gần như đều có."
Từ thái phó nghĩ nghĩ: “Vật ấy là một khoản thu không tồi."
Cát An Bá: “Có bán trên đường phố."
Tiết Trạm chọn Cát An Bá, lý do là bọn họ nói quá rõ ràng, Từ thái phó chọn Tiết Trạm, lý do là Tiết Trạm một mực châm ngòi ly gián, Cát An Bá nhìn xem này nhìn xem kia, vẫn do dự.
Tiết Trạm nói: “Bá gia cố gắng đừng bị người lừa, có một số người tinh gần như tu luyện thành tinh!"
Từ thái phó khoanh tay: “Tiết thế tử không ôn không hỏa nhưng vẫn thao túng toàn bộ trò chơi, luận thủ đoạn lão phu cũng cảm thấy không bằng …, Bá gia cần phải hiểu rõ rồi mới bỏ phiếu."
Chu Lệ cùng thái tử đối mắt, quần chúng còn lại cũng đều nhịn cười, Cát An Bá nhìn xem này nhìn xem kia cuối cùng chọn một phiếu cho Từ thái phó.
Tiết Trạm mạnh mẽ chụp đùi: “Cái này đúng rồi!"
Chu Lệ cười ha ha: “Trò chơi chấm dứt, người xấu thắng!"
Cát An Bá lúc ấy liền mộng, Từ thái phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng hắn.
Tiết Trạm vui vẻ khoa tay, hắn chưa từng nghĩ đến bản thân thực sự sẽ thắng!
Bảy bát rượu bưng lên, ít nhất người xem con mắt đều là mộng.
Chu Lệ nhìn thấy thầm vui vẻ, thái tử cũng là nhịn không được lộ ra ý cười, Tiết Trạm che miệng lại vui vẻ, bờ vai run rẩy.
Cho các ngươi liên hợp lại đổ rượu ta, cho các ngươi thấy chết mà không cứu được, ha ha hiện tại biết cái gì gọi là báo ứng khó chịu phải không! Xứng đáng!
Quân tử nhứt ngôn tứ mã nan truy, trước đó đã bảo trước hiện tại cũng sẽ không chơi xấu, bất quá Từ thái phó tuổi lớn, Chu Lệ đổi thành chén nhỏ.
Lúc sau trò chơi tiếp tục, lần này Tiết Trạm bị Cát An Bá đào thải, nhưng cuối cùng Lý tướng quân bắt được đề bài người xấu cũng bị nhéo ra, một mình hắn liên tục uống ba bát, lúc này được đỡ xuống nghỉ ngơi.
Qua một buổi tối, Tiết Trạm không có say, văn thần trước đó liên hợp lại thì say đến thất điên bát đảo.
Đêm khuya tiệc rượu tan, đều tự quay về trướng bồng nghỉ ngơi, vì trướng bồng không đủ, Tiết Trạm cùng Chu Kì Lân bị phân đến một chỗ, một cái giường, hai cái chăn.
Rửa mặt xong Tiết Trạm nhìn ra Chu Kì Lân có chút không thích ứng, cũng ác liệt cười nói: “Quốc công gia hay là cố gắng hết mức làm quen đi, bởi vì vài ngày này, chúng ta đều phải đồng, giường, cộng, chẩm!"
Bị ngữ khí của Tiết Trạm đùa cười, Chu Kì Lân nhìn hắn: “Ta tận lực."
Hôm sau ánh mặt trời sung túc, Chu Lệ tự mình giục ngựa tham gia săn con mồi, cũng không câu thúc quần thần, để họ chơi đùa vui vẻ riêng phần mình, Tiết Trạm giục ngựa như điên chui vào trong rừng, Chu Kì Lân xin lỗi một tiếng rồi bật người đuổi kịp.
Chu Lệ tức giận mà vui vẻ: “Hỗn tiểu tử này!"
Thái tử tiếp cận: “Phụ hoàng đừng giận, chút nữa nhi thần tìm lý do đánh hắn một cái!"
“Hỗn tiểu tử này da dày thịt thô, đánh hắn đó là tiện nghi cho hắn!"
Từ thái phó ra chủ ý ôi thiu: “Theo cựu thần đánh bằng roi thật sự không được, không bằng giữa trưa liền phạt thế tử ăn chay!" Giữa trưa thú săn tuyệt đối không ít, đến lúc đó bọn họ mỗi người ăn thịt, duy độc một mình hắn ăn chay, hơn hết còn có ý nghĩa nghiêm phạt, đủ tổn hại!
Quần thần nghe xong vui vẻ, khóe miệng đều cong lên.
Chu Lệ mạnh mẽ chụp đùi: “Ý này hảo! Cứ y như Từ ái khanh mà làm!"
Vốn dĩ thắng lợi trở về, Tiết Trạm dạt dào cho rằng có thể ham ăn một chút, đến khi nhìn thấy trên bàn của mình chỉ toàn rau xanh củ cải, lại nhìn sang bàn của người khác cả bàn đều là thịt, ngay lúc ấy liền mộng.
Chu Lệ nhịn cười nhịn đến đôi đũa cũng cầm không xong, thái tử cũng không tốt hơn, Từ thái phó chậm rì rì ăn một ngụm thịt, cười hỏi: “Tiết thế tử làm sao không ăn? Chẳng lẽ là ngự trù làm không hợp khẩu vị?"
Ngay cả đồ ăn của ngự trù làm cũng không hợp khẩu vị, ngươi là nghĩ muốn lên trời hay vẫn là muốn lên trời?
Tiết Trạm cầm lấy chiếc đũa chọt chọt lá cải trắng, lại lấy hai ngón tay khẩy khẩy củ cải, thả đũa xuống nói: “Không phải, ta nghĩ đồ ăn của ta đều còn đang ở phía sau, ta đánh nhiều dã vật như vậy, không đạo lý nào ngay cả một mâm thịt cũng không được phân chứ?"
Chu Lệ liền nuốt rượu thịt trong miệng xuống: “Trẫm tuổi lớn, tay chân không thuận tiện, dã vật Tiết ái khanh mang về trẫm liền mặt dày nhận."
“......." Ta cũng chưa nói tặng, ngươi đã nói mặt dày nhận lấy? Được rồi, ngươi là Hoàng Thượng, ngươi là lão Đại, nhưng hắn đánh hai con hoẵng một con hươu đực, năm con thỏ hoang, còn có bốn con gà rừng, nhiều như vậy lại không thể cho hắn giữ lại con gà rừng hay thỏ hoang hay sao? Cố tình gây sự cũng nên có hạn độ!
“Tiết ái khanh không ngại phải không?"
Ta thực để ý, ta phi thường để ý, ta rất để ý, thì có thể cho ta một bàn thịt không?
“Không ngại, là vinh hạnh của thần!" Đừng để cho ta biết là ai ở phía sau xúi giục, lão tử không làm cho hắn chết cũng phải đi phiền chết hắn! Hừ hừ.
Tiết Trạm xếp vị trí thứ nhất, bên dưới chính là Từ thái phó, sau là Cát An Bá, sau đó là Lương thượng thư, sau nữa là Lý tướng quân, kế là Chu Quận Vương, cuối cùng là Công bộ lỗ thượng thư.
Chu Lệ nhìn thấy cách sắp xếp này, nghĩ thôi cũng lập tức vui vẻ.
Tiết Trạm cũng thấy áp lực lớn, nhìn thấy nét mặt già nua được bảo dưỡng thoả đáng của Từ thái phó, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ.
Từ thái phó nhìn theo tầm mắt Tiết Trạm, bốn mắt trong nháy mắt tiếp xúc: “Thế tử không muốn cùng ta thân cận, không có biện pháp, lão phu đành phải tự mình dâng lên đây thôi."
Ta không yêu già mến trẻ đâu, cho nên, lăn đi~
Chu Lệ ngừng cười, cùng thái tử bàn bạc viết đề bài, ném cho quần chúng không tham dự một ánh mắt, sau đó dùng đồ chặn giấy đè lên, gọi bảy người tham gia đi qua.
Tiết Trạm là người đầu tiên cầm lấy, lấy tay che còn nghiêng người len lén nhìn.
Giấy trắng viết hai chữ ‘gà rừng’.
Thân đường đường là Vĩnh Lạc đại đế, là đế vương thiên cổ lịch sử lưu lại thật nhiều, ngài ra đề mục liền viết ‘gà rừng’. Ngài đùa ta sao? Văn vẻ của ngài đâu? Tu dưỡng của ngài đâu? Bị cẩu gặm?!
Trong lòng rủa xả, bên ngoài vẫn là bất động thanh sắc đem tờ giấy thu vào tay áo, miết mắt thấy những người khác đều xem xong rồi mới chắp tay nói: “Ở trước khi trò chơi bắt đầu, thần muốn mời Hoàng Thượng nói rõ quy tắc diễn." Thấy được ra hiệu, lúc này mới nói: “Một, không phân biệt quân thần, hai không phân biệt chức quan cao thấp, ba không phân biệt văn hay võ, bốn không phân biệt già hay trẻ. Đều là trò chơi, nên có tinh thần vui chơi, không nên liên lụy không rõ với thân phận hiện thực."
Chu Lệ nhìn về phía những người khác: “Chúng ái khanh nghĩ sao?"
Từ thái phó cười tủm tỉm khoanh tay: “Đương nhiên phải như thế."
Những người khác cũng tỏ vẻ đã thông, Chu Lệ lập tức gật đầu: “Vậy bắt đầu? Tiết ái khanh là người khởi xướng trò chơi, cứ từ ngươi tự thuật trước đi."
Tiết Trạm gật đầu, vắt chân suy nghĩ: “Vật ấy có thể đi dưới đất."
Từ thái phó lập tức theo kịp: “Lên cây có thể bay."
Cát An Bá suy nghĩ, không khẳng định lắm nói: “Vào nước có thể bơi?"
Lương thượng thư sờ sờ chòm râu: “Có thể ăn."
Lý tướng quân đuổi kịp: “Vả lại ăn ngon."
Chu Lệ phì cười: “Lý ái khanh đã nghĩ ăn ngon? Tiết ái khanh, Lý ái khanh nói như vậy cũng có thể sao?"
Tiết Trạm cũng cười, hướng sang Lý tướng quân ý bảo: “Trên lý thuyết là có thể, dù sao thứ gì có thể ăn cũng chia ra ăn ngon và không ngon, có thể ăn nhưng mà có độc không thể ăn nhiều cũng có phân biệt."
Cuối cùng Chu Quận Vương suy nghĩ: “Ta một lần có thể ăn một chén, nhưng thích nhất vẫn là đôn thang."
Công bộ Lỗ thượng thư suy nghĩ cười nói: “Hầm nướng luộc quay, đều ăn vô cùng tốt."
Chu Lệ vui vẻ cười ha ha, thái tử cũng nở nụ cười theo, quần thần có người hào sảng công khai cười theo, rụt rè một chút thì cúi đầu cười khẽ.
Lỗ thượng thư tự mình cũng nở nụ cười: “Thần có chút yêu thích ấy, mong Hoàng Thượng thứ tội."
Chu Lệ phất tay tỏ vẻ cũng không có ý trách tội, nói: “Vậy tiến hành bỏ phiếu vòng thứ nhất đi, Tiết ái khanh là người đầu tiên vậy bắt đầu từ ngươi đi."
Tiết Trạm gật đầu, suy nghĩ: “Lạc thú của trò chơi này chính là có thể đánh lừa dư luận khiến người khác lầm lẫn, nhưng ở điều kiện tiên quyết là không biết đề bài của người khác, chỉ có thể vừa cẩn thận vừa phải gây hiệu quả lầm lẫn cho người khác, cho nên một vòng này sẽ loại Quận Vương. Quận Vương gia rõ ràng là nói theo Lý tướng quân. Nhưng câu cuối cùng có chút thừa thãi. Cho nên ta hoài nghi hắn là muốn dẫn lầm cho chúng ta, nhìn như không có khả năng có lẽ chính là có thể nhất."
Chu Lệ mím môi cười, cùng thái tử đối mắt, nhìn Từ thái phó: “Từ ái khanh nghĩ sao?"
Từ thái phó vẫn khoanh tay như cũ: “Trò chơi này là Tiết thế tử khởi xướng, đương nhiên cũng là người hiểu biết quy tắc trò chơi nhất, cho nên cựu thần cũng giống Tiết thế tử, cũng cho là Quận Vương."
Người còn lại ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, Cát An Bá suy nghĩ:"Thần không nghĩ như vậy, Quận Vương cùng thần quen biết, thần hiểu biết thái độ làm người của hắn, thêm câu cuối cùng này vốn là bản tính, ngược lại thần cho là Lương thượng thư, thứ có thể ăn giới hạn rộng rãi, không biết đề bài của người khác lại không thể tiết lộ chính mình, không phải chỉ có thể quăng lưới? Cho nên thần nghĩ là Lương thượng thư."
Lương thượng thư bị hắn xuống tay cũng không tức giận, lạnh nhạt nói: “Ta cũng nghĩ Quận Vương."
Cả trò chơi bảy người tham dự, cuối cùng thắng được chỉ còn hai người, nói cách khác phải đào thải năm, tại đây bên trong năm người, hai người trước tuyệt đối là chốt thí, cho nên Lương thượng thư không ngại đào thải một người.
Quận Vương trên người đã có ba phiếu, nếu Lý tướng quân cũng bỏ một phiếu cho Quận Vương, vậy tất yếu sẽ là người đầu tiên phải đào thải.
Cũng may Lý tướng quân cũng không muốn, nói người khác: “Ta thấy thái phó đại nhân khả nghi nhất, đi theo thế tử bỏ phiếu cho Quận Vương trên người đã có hai phiếu, chỉ cần thêm một phiếu nữa là Quận Vương có năm phần bị đào thải, cho nên ta chọn thái phó."
Quận Vương tự mình cũng chọn thái phó.
Công bộ Lỗ thượng thư cảm thấy áp lực có chút lớn, một người trên người ba phiếu, một người hai phiếu, còn có một người một phiếu, hắn là nên bỏ cho người có hai phiếu thành ba phiếu, hay là thêm một phiếu làm cho người có ba phiếu kia bị đào thải?
“Lỗ ái khanh?" Chu Lệ nhìn hắn.
Lỗ thượng thư suy nghĩ: “Thần cho là thế tử."
Mặc kệ nguyên do như thế nào, Quận Vương trên người có ba phiếu bị đào thải.
Chu Lệ cười: “Bỏ phiếu thua, trò chơi tiếp tục."
Kỳ thật đại bộ phận đoán được kết quả này, đợt thứ hai bắt đầu từ Lỗ thượng thư bên này.
Lỗ thượng thư nói: “Vật ấy có lông."
Lý tướng quân sau đó theo kịp: " Màu lông tươi đẹp."
Lương thượng thư suy nghĩ: “Có vuốt có mào."
Cát An Bá nhìn xem bên này nhìn xem bên kia: “Vật ấy có công có mẫu."
Chu Lệ trừng hắn: “Cái nào không có công mẫu?"
Cát An Bá sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười, Từ thái phó suy nghĩ: “Vật ấy thuần dương."
Tiết Trạm chọn mày: “Có thể đẻ trứng."
Dựa theo quy tắc người đầu tiên nói thì người đó bỏ phiếu trước, Lỗ thượng thư suy nghĩ: “Thần vẫn là chọn thế tử."
Tiết Trạm cao giọng: “Lỗ thượng thư, chúng ta phải có tinh thần vui chơi, thứ gì trên tờ giấy của Lỗ thượng thư không thể đẻ trứng? Không thể đi dưới đất?"
“Chẳng lẽ thế tử không có dẫn sai đường chúng ta sao?" Lỗ thượng thư biện giải, ngụ ý là nhất định chọn Tiết Trạm.
Tiết Trạm cười cười: “Cái gì cũng có thể, ta có thể là người xấu, Lỗ thượng thư cũng có thể là người xấu, ai biết được?"
Quần chúng hiểu rõ, cho nên nhìn một đám người tài giỏi vì một trò chơi tranh luận nước miếng tung bay, thật sự là phi thường hiếm lạ nha!
Chu Lệ nhìn rất thú vị, ý bảo tiếp tục bỏ phiếu.
Lý tướng quân suy nghĩ: “Ta chọn Lỗ thượng thư."
Lúc sau Lương thượng thư chọn Lý tướng quân, Cát An Bá suy nghĩ cũng chọn Lỗ thượng thư, Từ thái phó nghĩ nghĩ chọn Lý tướng quân, Tiết Trạm nhận định Lỗ thượng thư nóng vội vì thắng nên chọn cho hắn một phiếu, Lỗ thượng thư bị thư đào thải, trò chơi tiếp tục.
Sau đó hai đợt đào thải Lương thượng thư, Lý tướng quân, cuối cùng thừa lại Cát An Bá, Từ thái phó, Tiết Trạm.
Tiết Trạm tự thuật trước: “Vật ấy nhà dân chúng bình dân gần như đều có."
Từ thái phó nghĩ nghĩ: “Vật ấy là một khoản thu không tồi."
Cát An Bá: “Có bán trên đường phố."
Tiết Trạm chọn Cát An Bá, lý do là bọn họ nói quá rõ ràng, Từ thái phó chọn Tiết Trạm, lý do là Tiết Trạm một mực châm ngòi ly gián, Cát An Bá nhìn xem này nhìn xem kia, vẫn do dự.
Tiết Trạm nói: “Bá gia cố gắng đừng bị người lừa, có một số người tinh gần như tu luyện thành tinh!"
Từ thái phó khoanh tay: “Tiết thế tử không ôn không hỏa nhưng vẫn thao túng toàn bộ trò chơi, luận thủ đoạn lão phu cũng cảm thấy không bằng …, Bá gia cần phải hiểu rõ rồi mới bỏ phiếu."
Chu Lệ cùng thái tử đối mắt, quần chúng còn lại cũng đều nhịn cười, Cát An Bá nhìn xem này nhìn xem kia cuối cùng chọn một phiếu cho Từ thái phó.
Tiết Trạm mạnh mẽ chụp đùi: “Cái này đúng rồi!"
Chu Lệ cười ha ha: “Trò chơi chấm dứt, người xấu thắng!"
Cát An Bá lúc ấy liền mộng, Từ thái phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng hắn.
Tiết Trạm vui vẻ khoa tay, hắn chưa từng nghĩ đến bản thân thực sự sẽ thắng!
Bảy bát rượu bưng lên, ít nhất người xem con mắt đều là mộng.
Chu Lệ nhìn thấy thầm vui vẻ, thái tử cũng là nhịn không được lộ ra ý cười, Tiết Trạm che miệng lại vui vẻ, bờ vai run rẩy.
Cho các ngươi liên hợp lại đổ rượu ta, cho các ngươi thấy chết mà không cứu được, ha ha hiện tại biết cái gì gọi là báo ứng khó chịu phải không! Xứng đáng!
Quân tử nhứt ngôn tứ mã nan truy, trước đó đã bảo trước hiện tại cũng sẽ không chơi xấu, bất quá Từ thái phó tuổi lớn, Chu Lệ đổi thành chén nhỏ.
Lúc sau trò chơi tiếp tục, lần này Tiết Trạm bị Cát An Bá đào thải, nhưng cuối cùng Lý tướng quân bắt được đề bài người xấu cũng bị nhéo ra, một mình hắn liên tục uống ba bát, lúc này được đỡ xuống nghỉ ngơi.
Qua một buổi tối, Tiết Trạm không có say, văn thần trước đó liên hợp lại thì say đến thất điên bát đảo.
Đêm khuya tiệc rượu tan, đều tự quay về trướng bồng nghỉ ngơi, vì trướng bồng không đủ, Tiết Trạm cùng Chu Kì Lân bị phân đến một chỗ, một cái giường, hai cái chăn.
Rửa mặt xong Tiết Trạm nhìn ra Chu Kì Lân có chút không thích ứng, cũng ác liệt cười nói: “Quốc công gia hay là cố gắng hết mức làm quen đi, bởi vì vài ngày này, chúng ta đều phải đồng, giường, cộng, chẩm!"
Bị ngữ khí của Tiết Trạm đùa cười, Chu Kì Lân nhìn hắn: “Ta tận lực."
Hôm sau ánh mặt trời sung túc, Chu Lệ tự mình giục ngựa tham gia săn con mồi, cũng không câu thúc quần thần, để họ chơi đùa vui vẻ riêng phần mình, Tiết Trạm giục ngựa như điên chui vào trong rừng, Chu Kì Lân xin lỗi một tiếng rồi bật người đuổi kịp.
Chu Lệ tức giận mà vui vẻ: “Hỗn tiểu tử này!"
Thái tử tiếp cận: “Phụ hoàng đừng giận, chút nữa nhi thần tìm lý do đánh hắn một cái!"
“Hỗn tiểu tử này da dày thịt thô, đánh hắn đó là tiện nghi cho hắn!"
Từ thái phó ra chủ ý ôi thiu: “Theo cựu thần đánh bằng roi thật sự không được, không bằng giữa trưa liền phạt thế tử ăn chay!" Giữa trưa thú săn tuyệt đối không ít, đến lúc đó bọn họ mỗi người ăn thịt, duy độc một mình hắn ăn chay, hơn hết còn có ý nghĩa nghiêm phạt, đủ tổn hại!
Quần thần nghe xong vui vẻ, khóe miệng đều cong lên.
Chu Lệ mạnh mẽ chụp đùi: “Ý này hảo! Cứ y như Từ ái khanh mà làm!"
Vốn dĩ thắng lợi trở về, Tiết Trạm dạt dào cho rằng có thể ham ăn một chút, đến khi nhìn thấy trên bàn của mình chỉ toàn rau xanh củ cải, lại nhìn sang bàn của người khác cả bàn đều là thịt, ngay lúc ấy liền mộng.
Chu Lệ nhịn cười nhịn đến đôi đũa cũng cầm không xong, thái tử cũng không tốt hơn, Từ thái phó chậm rì rì ăn một ngụm thịt, cười hỏi: “Tiết thế tử làm sao không ăn? Chẳng lẽ là ngự trù làm không hợp khẩu vị?"
Ngay cả đồ ăn của ngự trù làm cũng không hợp khẩu vị, ngươi là nghĩ muốn lên trời hay vẫn là muốn lên trời?
Tiết Trạm cầm lấy chiếc đũa chọt chọt lá cải trắng, lại lấy hai ngón tay khẩy khẩy củ cải, thả đũa xuống nói: “Không phải, ta nghĩ đồ ăn của ta đều còn đang ở phía sau, ta đánh nhiều dã vật như vậy, không đạo lý nào ngay cả một mâm thịt cũng không được phân chứ?"
Chu Lệ liền nuốt rượu thịt trong miệng xuống: “Trẫm tuổi lớn, tay chân không thuận tiện, dã vật Tiết ái khanh mang về trẫm liền mặt dày nhận."
“......." Ta cũng chưa nói tặng, ngươi đã nói mặt dày nhận lấy? Được rồi, ngươi là Hoàng Thượng, ngươi là lão Đại, nhưng hắn đánh hai con hoẵng một con hươu đực, năm con thỏ hoang, còn có bốn con gà rừng, nhiều như vậy lại không thể cho hắn giữ lại con gà rừng hay thỏ hoang hay sao? Cố tình gây sự cũng nên có hạn độ!
“Tiết ái khanh không ngại phải không?"
Ta thực để ý, ta phi thường để ý, ta rất để ý, thì có thể cho ta một bàn thịt không?
“Không ngại, là vinh hạnh của thần!" Đừng để cho ta biết là ai ở phía sau xúi giục, lão tử không làm cho hắn chết cũng phải đi phiền chết hắn! Hừ hừ.
Tác giả :
Mạc Tà